.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Chán

Có những lúc chán đến độ không muốn động chân động tay vào việc gì, không muốn nghĩ ngợi, không muốn cả chia sẻ với một ai đó. Tìm cách AQ đủ kiểu mà vẫn thấy con đường phía trước mù mịt, không ánh sáng. Hỏi ý kiến người này người kia à? Ồ, không đâu! Khi một người đang ở một vị thế tốt, con đường trước mặt họ có thể không hẳn là tươi sáng, nhưng chí ít cũng bằng phẳng trơn tru thì họ sẽ dễ dàng cho mình những lời khuyên… trên trời.


Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Đêm Sao băng

Con trai bảo: “Mẹ ơi, con đọc báo thấy đêm nay có mưa sao băng, mẹ có cho con thức để canh sao băng không?”. Mình bảo: “Có biết chính xác lúc nào đâu mà thức!”. Nghĩ một lúc, con trai thổ lộ: “Con muốn thức để ước. Con có mấy điều ước…”. Buồn cười thật, không biết con có điều ước gì mà bí mật không kể cho mình? Chắc là mấy điều ước cũng trẻ con như nó, kiểu như Ước gì con không bao giờ phải thi học kỳ, hay Ước gì con được mua đồ chơi xe hơi leo tường


Trước khi đi ngủ, mình nghĩ: nếu đêm nay, tình cờ thức dậy vào đúng lúc có sao băng, mình sẽ ước gì nhỉ? Chắc là ước cho con trai luôn khoẻ mạnh, gia đình mình luôn bình yên và hạnh phúc. Thế có ước thêm: mình kiếm được một việc làm vừa ý không? Ừ, thì cứ ước thêm như vậy, có mất mát gì đâu!

Rồi mình nhắm mắt và ngủ đến… sáng.

Những cuộc chia tay

Những cuộc chia tay dù ngắn dù dài, dù tốt hay không tốt cũng đều làm mình không thích. Không thích khi mình là người ra đi, không thích khi mình là người ở lại, cũng không thích khi mình chỉ là người chứng kiến.

Hồi xưa, lúc mẹ còn là sinh viên, hay phải đi thực tế, mình nhớ cái cảm giác mỗi lần tiễn mẹ ra cổng sao buồn thế! Buổi tối, đứng ngoài sân trường ĐHMT, dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ luôn ước ao có một phép thần kỳ là nhìn thấy mẹ vai đeo túi, tay xách cặp vẽ trở về. Năm 1974, lúc ấy mình còn bé tí, nhưng cũng hiểu biết chút ít, đủ để ghi nhớ một đêm mà cả nhà ga Hàng Cỏ ngập chìm trong nước mắt khi tiễn những đứa con trai 18 tuổi lên đường vào miền Nam. (Thế mà có nhà thơ nào đó đã viết đại ý đường ra trận vui như trảy hội. Thật không thể chịu được!). Khi ấy mình chỉ là người chứng kiến, còn 2 năm sau, mình trở thành người ra đi khi làm cuộc chia tay với Hà Nội, với ông bà ngoại, người thân, bạn bè để vào Nam, bắt đầu cuộc sống mới. Từ ngày ấy, ông bà ngoại  và Hà Nội là cụm từ mà mình luôn cất ở trong lòng như cất giữ một tuổi thơ đầy hạnh phúc. Sau này, Hà Nội thay đổi quá nhiều. Không nhớ Hà Nội nữa, nhưng mỗi lần ra thăm ông bà, mình lại sợ đến giây phút phải chia tay mà không biết có còn lần nào gặp lại nữa không. Nhiều khi Tết không muốn ra, không phải ngại đường xa, mua vé tốn kém, mà ngai những cuộc chia tay ấy…

Hôm qua lại thêm một cuộc chia tay. Biết là chia tay trong thời gian ngắn thôi, nhưng khoảng cách thì xa quá, đủ để con bé cháu khóc rấm rứt trước khi đi ngủ và trước khi đi học. “Tiễn khách” ra taxi rồi, hai mẹ con về nhà dọn dẹp lại đống đồ đạc còn bỏ lại. Mẹ bảo: “Nó hoang lắm, mua toàn đồ đắt tiền, phải kiểm tra xem có gì dùng được thì dùng, kẻo phí”. Sau đó thì chả biết làm gì với cảm giác chống chếnh, mẹ ngồi thừ một lúc rồi nằm ở góc nhà, không xem TV, chẳng biết thức hay ngủ. Chiều, mình gọi mẹ dậy, chào mẹ rồi quay về nhà quận 7.
Không biết một đời người trung bình phải trải qua bao nhiêu cuộc chia tay nhỉ?

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

CGĐL

Vừa mới viết bài về những giấc mơ, mấy hôm nay lại có vấn đề với các giấc mơ.

Chả hiểu sao 3 đêm nay rồi cứ mơ thấy bạn HT. Trong mơ vẫn kiên quyết không quên chuyện bạn ấy là chủ nhân của blog CGĐL đang làm um sùm dân cư mạng. Đêm đầu tiên mình mơ thấy HT xuất hiện trước đám đông, mặt mày tươi cười vui vẻ. Mình kéo bạn ấy ra chỗ vắng hơn, hỏi: “Tình hình thế nào, có khả quan không?” Bạn bảo: “Chuyện chả có gì đâu, giơ cao đánh khẽ. Chuyện họ muốn làm không phải là bắt tao. Bắt tao là động tác để nhằm mục đích khác”. Tỉnh dậy thấy thương bạn. Dù giơ cao đánh khẽ, dù mục đích gì thì chắc hẳn từ nay bạn cũng phải từ bỏ niềm vui lớn là được chia sẻ suy nghĩ trên ngôi nhà ảo của mình. Tiếc cho HT quá vì thực sự là bạn đứa có tài, bài viết lúc nào cũng hấp dẫn, lôi cuốn. Giá như…

Đêm thứ hai, mình mơ thấy buổi họp mặt đám bạn bè hôm 7/11 có cả HT tham gia. Ăn uống xong, cả đám lăn ra nhà nằm tán dóc. Thấy bạn buồn buồn, hỏi thăm mới biết là sau buổi gặp nhau này, bạn sẽ phải quay trở lại “trong đó”. “Ước gì được làm lại, tao sẽ học tập nhỏ TH (Taconem), dành phần lớn thời gian chăm sóc cho gia đình”. Đấy là trong giấc mơ của mình, HT nói vậy, chứ mình thì biết CGĐL không muốn, không thể và không phải là Taconem (dù nhìn chung thì cũng có nhiều điểm khá giống nhau như có cá tính mạnh, có tài, thông minh và đều ít nhiều gặp sóng gió trong cuộc đời). Mà cũng phải thôi, lớp mình vậy đó, chả ai giống ai, mỗi người là một mảng trên một bức tranh lập thể mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy đẹp hoặc không đẹp, thích hoặc không thích chứ không thể hiểu tường tận tại sao, như thế nào, và sẽ ra sao…

Đêm hôm qua, mình mơ thấy HT xách máy ảnh xịn đi họp lớp, lôi tất cả đám ảnh đen trắng cũ của lớp mình hồi xưa ra chụp lại. Mình bảo: “Bây giờ công nghệ hiện đại rồi, sao phải chụp lại mất công thế? Để tao scan rồi gửi mail cho mày.” Bạn ấy bảo: “Mày gửi thì cứ gửi, tao chụp thì cứ chụp. Tao biết là một người như mày thì sau khi scan xong, thế nào cũng tút tát lại cho ảnh đẹp hơn. Tao muốn có một nguyên mẫu để nhớ về tụi mình ngày xưa đúng như… tụi mình ngày xưa”.

Ừ, nhớ tụi mình ngày xưa quá! Ngày đầu tiên đặt chân đến KTX, đang bỡ ngỡ với tất cả thì có một cô bạn mặt tròn tròn, tóc ngắn đến cười thân thiện hỏi: “Ê, tên gì vậy?”. Nói tên mình xong, bạn ấy đưa tay ra bắt (rất buồn cười) rồi tự giới thiệu: “Còn đây là HT !”. Nhớ HT với những buổi chiều đi lang thang trên con đường mòn từ bên KTX Nông Lâm sang KTX Tổng hợp, hát một mình:

Một sớm mai về
Ngày vui thứ nhất
Ta đi chân đất
Mặc áo vải thô
Giẫm lá tre khô
Rụng đầy lối sỏi
Ta cười ta nói
Ta hát ngêu ngao
Bước thấp bước cao
Qua bờ ruộng nhỏ
Mẹ già ta đó
Hái mướp bên rào.


Mình thật lòng mong đến ngày bạn có thể hát lại bài hát đó.

Huong Tra

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Những giấc mơ

Xem phim Inception, nghĩ miên man về những giấc mơ.

Tôi có những giấc mơ cứ đeo đuổi suốt bao nhiêu năm qua.

1. Mơ thấy mình ở trong phòng thi, đang ngồi trước một bài toán tích phân mà không có cách nào giải được. Tỉnh dậy toát mồ hôi hột và thấy mừng vì đã thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Những năm cấp I, tôi là học sinh giỏi toán. Nhưng chẳng hiểu sao lên đến cấp II, việc học toán của tôi lại ngày một tồi tệ đi, nhất là với môn Số học. Cái trò đời, càng học dốt thì lại càng ghét học, mà càng ghét học thì lại càng dốt… Năm lớp 8, tôi viết thư cho cô giáo dạy toán: Thưa cô, em không hiểu phải học số học để làm gì? Em đã làm tốt các phép tính nhẩm cộng trừ nhân chia, thế là đủ để ứng dụng vào cuộc sống rồi, sao còn phải học những a cộng b bình phương để không biết sau này ứng dụng vào đâu? Cô giáo không viết thư trả lời mà gọi tôi đến nhà cô, thuyết trình hẳn một tiếng đồng hồ về tính khoa học sư phạm của chương trình Toán do Bộ Giáo dục soạn thảo. Kết cục, tôi ra về trong tâm trạng vẫn ấm ức vì câu hỏi của mình không có lời giải đáp cụ thể, và vẫn… dốt môn Số học.

Lên cấp III, tôi học giỏi môn Hình học, nhưng Đại số, Giải tích và Tích phân vẫn luôn là nỗi ám ảnh. Không thể nhớ hết bao nhiêu lần tôi đã trốn tiết Đại số: Khi thì leo lên cái phòng kho bỏ trống sát với nhà thờ bên cạnh, ngồi dựa lưng vào tường nghe nhạc Thánh ca, lúc khác thì không rõ bằng cách nào, vượt qua được cửa bảo vệ nghiêm ngặt trước cổng trường, trốn ra ngoài, mua vé vào rạp xem phim một mình. Năm lớp 11, tôi lại viết thư cho cô giáo dạy toán: Thưa cô, em không hiểu phải học Giải tích và Tích phân để làm gì?... Khác với cô giáo lớp 8, cô giáo lớp 11 viết cho tôi một bức thư. Cô bảo rằng cô không có tham vọng dạy tôi môn Toán để sau này tôi ứng dụng vào cuộc sống, chỉ muốn tôi hình thành một tư duy toán học để hoàn thiện mình hơn. Cầm bức thư của cô trên tay, tôi cứ suy nghĩ mãi và quyết định sẽ làm lại từ đầu, từ môn Đại số của lớp 10. Cuối cùng, tôi cũng đã làm được và trầy trật vượt qua kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 với điểm toán khá.

Nói chung, đó là sự nỗ lực, còn bản thân tôi vẫn là đứa dốt toán. Sau này, đứng trước những phép tính của cuộc đời, tôi luôn là người tính sai để nhận phần thua thiệt về mình. Hằng ngày đánh vật với việc dạy toán cho con, đôi lúc không kiềm chế được, tôi hét lên: “sao đơn giản thế thôi mà con không hiểu?”, nhưng rồi chợt nhớ đến mình hồi xưa, lại tự nhủ “tại cái gien!”. Chỉ mong con có được một tư duy toán học để sau này ra đời đừng bị thua thiệt như mẹ thôi.

2. Mơ thấy ba còn sống. Trong những giấc mơ, tôi thấy ba chở hai chị em tôi bằng xe Vespa đi chơi quanh Sài Gòn, thấy ba xoay trần ngồi vẽ tranh sơn dầu, thấy ba vừa luôn miệng nói đùa, vừa xe xe bộ ria mép cho nó vểnh cong lên đẹp hơn ria của Stalin.Trong giấc mơ, ba mẹ tôi chưa đến tuổi 50, hai chị em tôi đều chưa đi lấy chồng, gia đình 4 người yên ấm trong ngôi nhà hạnh phúc ở đường HVB.

Hạnh phúc thường rất giản dị. Những buổi sáng, mẹ dậy sớm lui cui chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà; Những buổi chiều, ba đi uống bia với bạn bè, vui vẻ đến mấy thì bao giờ cũng về đúng bữa cơm để ăn cùng gia đình; Những buổi tối, cả nhà quây quần bên chiếc TV màu 14 inch (mà để mua nó, ba mẹ đã phải “kiễng chân hết cỡ” mới với tới), vừa dán mắt vào màn hình vừa xuýt xoa khen phim hay, TV màu đẹp… Tất cả những điều đơn giản ấy gọi chung là hạnh phúc. Tuy nhiên, người ta thường để nó trôi qua rồi mới cảm thấy mình đã từng có nó.

Mỗi lần tỉnh giấc mơ, tôi lại muốn dạy cho con trai điều đó, để con biết trân trọng từng giây phút trong hiện tại. Tuy nhiên, xem ra, người ta không thể dạy cho con hết mọi thứ trên đời. Thôi thì dạy được đến đâu hay đến đó. Mai này đến một tuổi nào đó, con sẽ lại nằm mơ để nghiệm ra hạnh phúc luôn là điều có thật.

3. Mơ thấy một khoảng không gian với ánh sáng đẹp đến huyền ảo, nhưng lại quên máy ảnh hoặc máy ảnh không chụp được.

Chiếc máy ảnh bắt đầu trở thành nỗi khát khao của tôi từ lúc tôi lên 6 tuổi, khi lần đầu tiên tìm thấy một chiếc máy ảnh hư cũ trong tủ của ông ngoại. Tôi ghé mắt nhìn vào kính ngắm, thấy cả thế giới thu vào trong đó và tự nhủ sau này khi có tiền, việc đầu tiên là phải sắm một chiếc máy chụp ảnh. Năm tôi 16 tuổi, ba đi nước ngoài về mang làm quà cho tôi chiếc máy ảnh Zenit của Nga sản xuất. Đó là món quà giá trị nhất trong đời mà tôi được nhận. Bây giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác lâng lâng như trong mơ khi đưa máy lên ngắm, ngửi thấy cái mùi máy mới ấn tượng đến ngây ngất.

Người ta bảo: “Nếu muốn làm cho ai nghèo đi, hãy cho anh ta một chiếc máy ảnh”. Điều này có lẽ đúng. Tôi đã tiêu không biết bao nhiêu tiền để nuôi máy. Một ngày, thấy tôi quá say mê nhiếp ảnh, ba tôi đã phải bán đi một chỉ vàng mua cho tôi thêm chiếc máy phóng-rọi và cho tôi trưng dụng một trong hai cái nhà tắm để cải tạo thành phòng tối rửa ảnh. Tôi có thể ngồi cả buổi trong cái phòng 2m vuông nóng như nung ấy, loay hoay với các loại hoá chất: Genol, Hydoquinol, Carbonat, Bromur, Sulfit…, mày mò với các loại giấy láng, giấy lụa của Nga, của Đức, nghịch ngợm với đủ thứ hiệu ứng phòng tối…

Có thứ đam mê tưởng như sẽ đi theo mình suốt cuộc đời, thế mà đến một ngày ta lại rẽ hẳn sang một ngã khác. Duy cái cốt lõi của niềm đam mê ấy thì không mất đi, nó trốn vào nằm sâu trong những giấc mơ như một sự ám ảnh về những điều ta không thực hiện được.

4. Mơ thấy mình đang bay. Đầu tiên tôi bay lên khỏi chiếc ghế mà mình đang ngồi ở bên bàn vi tính, sau đó bay dập dờn chạm lưng vào trần nhà. Rồi tôi bay ra khỏi cửa, bay là là phía trên con hẻm quanh co để ra ngoài đường lớn. Nhìn xuống, thấy mình đã bỏ xa ở phía dưới tất cả đám người đang vất vả bon chen trong một thành phố đầy bụi bặm. Tôi vỗ cánh thấy mình bồng bềnh bay cao hơn, tranh thủ hít lấy hít để căng đầy phổi thứ không khí trong lành để lấy sức bay xa. Nhưng chỉ bay được một lúc là thấy mình mỏi cánh, tôi lại quay về, tìm đúng con hẻm nhà mình và từ từ đáp xuống.
Đến một ngày nào đó, tôi biết mình sẽ mơ một giấc mơ mà ở đó tôi sẽ bay đi mãi, không bao giờ quay lại. Nhưng ngày đó còn xa, xa lắm! Còn lúc này đây, dẫu có phiêu diêu trên đôi cánh bay khắp nơi thì cũng có lúc tôi phải trở về với cuộc sống vất vả bon chen ở bên dưới. Nhưng điều quan trọng nhất là giữa những bon chen tất bật ấy, tôi vẫn tìm thấy đường để quay về đúng con hẻm nhỏ quanh co, nơi có ngôi nhà hạnh phúc của mình.

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Viết đi để mình gần nhau hơn








Lâu ngày mình quên mất nhiệm vụ "phó nháy" (xem ra cũng già cả mất rồi). Mãi sau khi em P, bạn K và bạn L về, mới nhớ ra. Cáo lỗi cáo lỗi!

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Chuyện chó mèo

THƯ MÈO GỬI CHÓ

Phú Nhuận, ngày 13/11/2010
Chị Na yêu quý!


Mấy hôm nay nghe báo đài nói triều cường lên đến mức lịch sử, em chợt nghĩ đến chị, không biết nhà chị bên quận 7 có bị ngập không? Chị em mình chỉ mới gặp gỡ online, chưa một lần gặp nhau ngoài đời, nhưng không hiểu sao em cảm thấy mình thật gần gũi với nhau. Mặc cho người đời nói “ghét nhau như chó với mèo”, nhưng em vẫn biết quan hệ của chúng mình thân thiết cũng gần giống như chị em ruột thịt vậy.

Lúc này chị khoẻ không? Có quen với anh nào mới nhớ thông báo cho em biết nhé! Tụi em thì vẫn vậy, ban đêm thức, ban ngày lim dim ngủ bù. Cô Phúc ở Mỹ về cho chúng em ăn cơm ngày 3 bữa, gồm 1 bữa cơm truyền thống với cá kho và một bữa hiện đại theo kiểu phương Tây: đồ ăn sẵn đóng gói, mua ở siêu thị. Hai đứa em muốn thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Cô Phúc cũng cùng ý đó, vì thời buổi này, đẻ ra một đàn con sẽ phức tạp lắm chị ạ! Cô Phúc đã dẫn chồng em đi triệt sản. Thoạt đầu, em sợ triệt sản xong, anh ấy sẽ mất nam tính, nhưng hoá ra em lo lắng cũng bằng thừa. Nhà em vẫn đẹp trai ngời ngời và luôn thể hiện bản lĩnh đàn ông không chê vào đâu được! Bao giờ cuộc sống ổn định, muốn có con thì tụi em đi làm thụ tinh nhân tạo cũng được. Khoa học bây giờ tiến bộ lắm.

Có chuyện này em đang muốn kể với chị. Cô Phúc đang tìm hiểu thủ tục để tháng 12 này mang vợ chồng em sang Mỹ. Nghe đâu thủ tục cũng đơn giản, chỉ cần cho tụi em tiêm đủ mấy mũi văcxin dành cho mèo. Lên máy bay, tụi em sẽ được ngồi ở khoang hành lý – bình đẳng như các loại hành lý khác – và sau 18 tiếng, chúng em sẽ được đặt chân lên đất Mỹ. Em đang hồi hộp chờ đến ngày được tận mắt thấy nước Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới nơi thiên đường mà tất cả loài mèo chúng em đều mơ ước. Ngày ấy sẽ là dấu chấm hết cho cuộc sống tạm bợ ở quê nhà, nơi mà trước đây (và sau khi cô Phúc quay lại Mỹ), quanh năm chúng em chỉ được ăn có mỗi một loại cơm với cá, ngán đến tận cổ. Muốn cải thiện thêm thì phải tự đi tìm mấy con chuột bẩn thỉu, mà chỉ nhìn thấy chúng, em đã muốn lộn mửa chứ đừng nói đến chuyện ăn. Em hình dung ra đến một ngày nào đó, khi khắp nơi trong thành phố, người ta đua nhau nâng mặt đường lên, lúc đó quận Phú Nhuận sẽ lại ngập nước và lũ chuột cống sẽ chạy hàng đàn… Khiếp quá chị ạ! Thỉnh thoảng, em chạy ra đường ngó nghiêng, vài lần nhìn thấy xác mấy con chuột cống bị xe cán nát bét, lại rùng mình nghĩ đến thân phận mình. Nếu một ngày nào đó, chẳng may ra đường gặp mấy thằng phóng xe bạt mạng như điên thì số phận bọn em cũng chả khác gì mấy con chuột cống kia. Mà sao bây giờ bọn điên chạy xe ở ngoài đường nhiều quá, em lên mạng xem thấy chúng nó va quẹt nhau hà rầm, rồi rút dao ra đâm nhau như chuyện cơm bữa… Nói tóm lại là em không muốn ở quê hương nữa. Cầu cho tháng 12 đến nhanh để em được bắt đầu sống cho ra cuộc đời của một con mèo.

Thư đã dài, em dừng bút. Chúc chị luôn mạnh khoẻ, yêu đời.

Em của chị.
Sều


PS: Em gửi chị tấm hình vợ chồng em mới chụp. Chị thấy nhà em đẹp trai ghê chưa

Meo

THƯ CHÓ GỬI MÈO

Quận 7, ngày 14/11/2010
Em Sều thân mến của chị.


Cám ơn em đã nhớ đến chị. Đúng là mấy hôm rồi nhà chị bị triều cường ngập ghê lắm, rác nổi lềnh bềnh khắp nơi, chuột cống không ở trong cống nữa mà thoải mái rong chơi ngoài đường. Chị cũng tóm được mấy con, doạ cho chúng sợ chơi chứ chả thèm ăn. Chị vẫn khoẻ mạnh, duy có điều bây giờ tuổi không còn trẻ nữa nên cũng ít anh ve vãn. Thỉnh thoảng chị cũng vui vẻ với vài anh hàng xóm, nhưng có lẽ hết tuổi sinh đẻ rồi nên không dính bầu nữa. Mấy hôm nước ngập không ra ngoài được, ngồi trong sân nhớ lại thời tuổi trẻ của mình thấy cũng vui vui. Không biết chị đã kể cho em nghe về dòng dõi của chị chưa nhỉ? Chị là giống chó Phú Quốc thuần chủng được sinh ra ở Phú Quốc và lớn lên ở thành phố. Khi mới chân ướt chân ráo đến thành phố này, chị được người chủ biếu cho ông Nguyễn Minh Triết. Ông Nguyễn Minh Triết tặng chị lại cho một người quen, là anh rể của chú Liêm. Ông này làm to nhưng liêm khiết lắm, ở nhà chung cư, không nuôi chị được nên cho chị cho chú Liêm, cô Hương. Và thế là chị ở nhà này cho đến hôm nay.

Cuộc sống của chị trôi qua thật bình yên. Chị lần lượt qua lại với vài anh, lúc thì là dân gốc Tây, lúc là gốc Nhật, lúc thì cùng quê với chị. Chị sinh được mấy lứa, lứa nào các cháu cũng khoẻ mạnh và mang gien trội của chị, tức là có xoáy trên lưng. Các cháu lớn lên, lần lượt được người ta rước đi, toàn là vào nhà tử tế cả, chỉ có một cháu gái ở lại nhà với chị. Rồi nó cũng lớn lên, có bạn trai và lại sinh ra những bầy trẻ lai đẹp như… chị. Có nhiều anh ái ngại nhìn chị, bảo: “Sao em xuất thân là quý tộc như vậy, lúc nhỏ ở một nơi danh giá như vậy, đáng lẽ cuộc đời em phải nhung lụa lắm chứ, sao cuối cùng lại sống một cuộc đời quá đỗi bình thường thế này?” Chị chỉ cười. Chị cảm thấy không còn mong muốn gì hơn cuộc sống mà chị đang sống. Này nhé, một căn nhà ở một nơi yên tĩnh, mát mẻ; một khoảng sân có giàn dây leo rợp bóng mát, vừa đủ rộng để đi tới đi lui suy nghĩ và hồi tưởng; vài anh bạn trai thỉnh thoảng chạy qua ngó nghiêng và tán tỉnh rằng “em vẫn còn đẹp lắm”… Đôi lúc bà hàng xóm bán trứng vịt lộn còn mang sang cho chị cả chục trứng ung. Chà, cái mùi trứng vịt lộn ung mới hấp dẫn làm sao chứ! Em hãy hình dung xem chị còn mong ước gì hơn!

Nghe em kể chuyện em sắp được định cư ở nước ngoài, chị cũng mừng cho em. Cầu mong cho mọi việc suôn sẻ để em thực hiện được ước mơ của mình. Chúc vợ chồng em hạnh phúc.

Chị Na

PS: Gửi em tấm hình con gái và cháu ngoại của chị. Một nửa cuộc đời của chị đó!

Cho

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Xem phim nước nhà


Nói về phim Việt nam, có anh người quen tếu táo ứng khẩu:
Ngồi buồn mở nút xem… chim
Còn hơn vào rạp xem phim nước nhà.

Nghe xong thấy vừa buồn cười tay này ngoa ngoắt thật, vừa thấy anh nói cũng có lý. Phim truyền hình của ta thì hầu như mình không xem, còn phim điện ảnh thì thỉnh thoảng cũng vào rạp xem theo phong trào, vừa xem vừa lầm bầm bực cái mình vì hàng loạt những thứ phi điện ảnh cứ thản nhiên phô trương từ đầu đến cuối phim. Này nhé, hai người yêu nhau bao giờ cũng phải đuổi nhau chạy vòng vòng, xong rồi cười “hưhư” (phim mình không cười hihi, haha, hêhê đâu, mà cười hưhư cơ). Nếu đang suy nghĩ thì phải đi đi lại lại hút thuốc lá. Những đoạn mà đạo diễn thấy khó dùng hình ảnh thì chỉ còn 1 cách là cho tiếng nói vang vang trong đầu nhân vật, tệ hơn nữa là cho nhân vật tự lẩm bẩm một mình giống như thằng dở hơi. Anh công an hay bộ đội của mình bao giờ cũng phải chững chạc nhất và nói những câu có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, tính từ, giới từ… dài dằng dặc (vì dài quá cho nên các anh ý nói cứ nhát gừng chừng 3-4 từ lại phải nghỉ lấy hơi rồi mới nói tiếp). Cảnh quay trong quán cà phê, bao giờ cũng phải để cho nhân vật gọi chính xác tên đồ uống, dù họ uống cái gì thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến diễn biến câu chuyện. Đàn ông nổi giận thì bao giờ cũng phải đập phá cái gì đó (anh giai nhà mình nổi giận có bao giờ đập phá đâu nhỉ, nhất là cái TV, đập xong lấy gì mà coi?). Nhân vật chính diện luôn phải đẹp trai, hào hoa, phong nhã với nụ cười luôn thánh thiện, thế cho nên phản diện thì tất phải xấu, phải lấm lét liếc ngang liếc dọc và chỉ được cười nhếch miệng thôi… Đại khái là thế!

Nhớ năm 2004, có lần thấy phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, mình quyết chí đi xem để ủng hộ phim nước nhà. Ngồi trong rạp, mình tâm niệm: nếu phim có chỗ nọ chỗ kia dở thì âu cũng là chuyện thường tình thôi, phải cổ vũ cho phim VN. Thế nhưng càng xem thì càng không thể chịu nổi. Nguyễn Ái Quốc đường đường là một lãnh tụ vĩ đại mà chả biết là làm được những gì, chỉ thấy suốt từ đầu đến cuối phim toàn trốn chui trốn nhủi, rồi bị bắt, rồi được người khác cứu… Cứ như vậy, tức muốn chết! Mà ngộ ghê, mấy thằng mật thám trong phim mình nhìn biết ngay là mật thám (vì nó đeo kính đen, tướng đi vụng trộm, trông rõ là gian), vậy mà sao người của ta lại không biết, cứ nhè chỗ chúng nó đứng mà nói những chuyện đại sự để cho chúng nó nghe trộm nhỉ?

Thôi, kể về phim Việt Nam chán quá, lại bắt chước cái anh tếu táo kia bây giờ! Chê trước để bây giờ nói về một số cái ngoại lệ. Khoảng 20 năm trở lại đây, theo mình thì có mấy cái ngoại lệ này:

- 1994: Hãy tha thứ cho em (đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, kể về cuộc sống khá đặc thù của sinh viên trường nhạc. Mình nhớ phim hay lắm, nhưng sau khi chiếu ra mắt thì cất đi luôn, chả bao giờ còn thấy nó xuất hiện nữa. Tiếc thật! Mà anh Lưu Trọng Ninh này vừa có tài lại vừa có... râu, đẹp trai, cho nên càng tiếc hơn.

- 1996: Thương nhớ đồng quê (đạo diễn Đặng Nhật Minh). Truyện của Nguyễn Huy Thiệp thì ai cũng biết rồi, cho nên khi dựng thành phim mà không khéo thì dễ bị người ta chửi. Cũng hên, phim hay nên thấy người ta khen nhiều, mình cũng khen.

- 2001: Thung lũng hoang vắng (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang). Mình quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục và cũng thích quan tâm đến người Mông. May quá, đây là một phim đáp ứng được cái sự quan tâm của mình mà không khô cứng như nền giáo dục VN, không sáo mòn như những phim khác có đề cập đến người dân tộc. Xem phim này lúc mình đang ở cữ vì mới sanh xong, cũng ráng lết vô rạp coi cho biết với người ta.

- 2003: Thời xa vắng (đạo diễn Hồ Quang Minh). Phim chọn được diễn viên vào vai nhân vật chính hay ra phết! Anh Sài này trông vừa buồn cười vừa ngu ngu, hợp với vai lắm (nghe đâu ngoài đời anh là hoạ sĩ, hèn gì…!!!). Không nhớ tên người quay phim, nhưng mình nhớ là hình ảnh trong phim rất trau chuốt, gần như không bị một lỗi thừa nào.

- 2009: Đừng đốt (đạo diễn Đặng Nhật Minh). Thôi, phim này khỏi bàn vì tốn nhiều giấy mực lắm rồi. Mình thích cách ông đạo diễn không đi sâu miêu tả chiến tranh mà tập trung vào vấn đề tình người.

- 2010, mới đây: Cánh đồng bất tận (đạo diễn Phan Quang Thanh Bình). Xem báo thấy bao nhiều người lên tiếng chê phim. Em gái, anh xã, vài người bạn bảo thấy người ta chê nhiều quá, không muốn xem nữa. Mình hỏi anh bạn nhà báo “Có thích không?”, bạn lắc đầu “Không thích! Phim gì mà cảm xúc cứ nửa vời. Đành là phải có cái kết như thế thì phim mới được duyệt, nhưng không dám đi đến tận cùng cảm xúc thì đừng làm phim nữa!” Ồ, sao lại khắt khe với phim nước nhà thế nhỉ? Nếu phim không được duyệt, hay nếu vì không thể đi đến tận cùng cảm xúc mà đạo diễn không làm phim nữa thì lấy đâu ra phim VN hay để đưa mình đến rạp đây? Lúc đó lại “ngồi buồn mở nút…” thôi!


Không biết mình có duyên với phim VN không, nhưng mình đã thiết kế hàng trăm cái bìa phim như thế này rồi nhé! (Tự PR tí!)

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Tháng Mười Một mong manh


Bài này viết lâu rồi, nhưng hôm nay trời chớm lạnh, thấy cảm xúc vẫn không thay đổi.

Tháng Mười Một mong manh
Nhón gót chân trần trên đất
Đồi núi nhấp nhô, phố cao phố thấp
Dã quỳ vàng nhuộm vạt nắng hanh.
Tháng Mười Một mong manh
Khoác chiếc khăn phất phơ nỗi nhớ
Tiếng vó ngựa gõ đều nơi dốc phố
Chở cơn mưa chiều qua nhanh.
Tháng Mười một mong manh
Rón rén chân trần đi khuất vào kỷ niệm
Lặng bên thềm lá thông rơi không tiếng
Ta ngơ ngác buồn trên phố trống tênh.




















Ảnh: OM

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

CẦU ÁNH SAO (Tiếp theo)

Chờ mãi không thấy nhân vật chính trong câu chuyện lên tiếng. Thôi thì viết tiếp vậy!

Post lại phần 1

 Chat với chị trên mạng, chị kêu buồn và lo. Chuyện công việc rối ren ở cơ quan, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con cái học hành… ôi thôi, toàn là những chuyện mệt mỏi không biết bao giờ mới chấm dứt! Tôi rủ: “Chiều cuối giờ, chị sang nhà em, em chở đi vòng vòng quận 7, ngắm trời ngắm đất, biết đâu hết buồn.”

Y hẹn, cuối buổi chiều, chị từ cơ quan sang thẳng nhà tôi. Hai chị em chở nhau đi loanh quanh, không chủ đích. Vừa đi, tôi vừa giới thiệu cho chị những điểm mà chiều nào tôi cũng đạp xe tập thể dục qua. Chị ngồi phía sau, luôn miệng “thế à”, thỉnh thoảng lại chêm vào những câu kiểu như “đẹp thế, thích nhỉ, hay quá…”, nhưng tôi biết chị vẫn chưa dứt bỏ được những chuyện chẳng mấy vui vẻ đang canh cánh trong lòng. Những tia nắng cuối cùng dần tắt, tôi ghé xe đẩy dọc đường mua một gói bắp rang – loại rang mộc, không bơ, không đường và một củ khoai nướng thơm phức đầy vẻ dân dã, rồi chở chị rẽ vào khu dân cư Tân Q. Đây là khu mà tôi thường hay ghé qua nhất trong 5 lộ trình tập thể dục của mình, bởi nó là khu dân cư mới, hiện đại, sạch sẽ và lịch sự. Ngoài ra còn một lý do nữa là nhà sếp cũ tôi ở khu này. Tôi không cố tình đi qua để gặp sếp mà chỉ muốn nhìn thấy con chó lai Phú quốc tôi đã cho sếp cách đây hơn 2 năm. Lúc cho đi, nó bé xíu, xinh như chú cún bông đồ chơi, cứ nhìn theo tôi bằng đôi mắt van lơn, như cầu xin được ở lại nhà, làm tôi suýt khóc… Còn bây giờ nó cao to, lông mượt ra dáng “đàn ông” lắm. Mỗi lần thấy tôi, nó lại xồ ra, sủa oang oang, giọng sủa chẳng bao hàm một trạng thái tình cảm rõ ràng nào.

Tất nhiên tôi chở chị đi qua đó, giới thiệu “đây là nhà sếp D.”, trong bụng biết rõ chị đang nghĩ là tôi ít nhiều gì cũng thích sếp. Không thanh minh làm gì, vì lúc này lại kể lể là tôi chỉ thích con chó của sếp thôi, xem ra không mấy thuyết phục cho lắm! Khu dân cư nằm cạnh một con sông nhỏ, có hàng phi lao và bãi cỏ xanh thơ mộng. Chị lại khen nhà đẹp, không khí mát mẻ, giá mà hai chị em có hai căn nhà ở đây... Xong rồi dường như nhận thấy chiều nay mình đã hào phóng khen nhiều thứ quá, nên chị bắt đầu quay ra chê bãi cỏ mà tôi rất thích, rằng “ô, sao lại có bãi cỏ xấu thế này!”. Tôi hơi buồn cười, nhưng có lẽ khi tâm trạng không vui, người ta có thể nhận xét những điều thiếu chính xác như vậy lắm chứ!

Hai chị em ngồi trên bãi cỏ, cạnh bờ sông ăn bắp rang và khoai lang nướng, nói chuyện linh tinh. Một người không còn trẻ nữa, đang rối ren với công việc quá mệt mỏi ở một công ty đang trên đà xuống dốc, và một người đã qua tuổi trẻ, đang thất nghiệp, tương lai còn mù mịt - ngồi nói với nhau những chuyện rời rạc, chẳng đầu chẳng đuôi. Chỗ chúng tôi ngồi là ngã ba sông. Phía bên kia sông, trước mặt chúng tôi dường như là một bán đảo có rất nhiều dừa nước và cây cối um tùm. Không thấy ánh đèn, không thấy dấu hiệu là có người ở, nơi đó sẫm một màu âm u, hơi rờn rợn. Chênh chếch, xa hơn chút nữa, có một cây cầu nho nhỏ. Chúng tôi chỉ nhìn thấy đầu cầu bên kia, chắc hẳn là nối với khu đô thị mới PMH, còn đầu bên này không chắc có phải bắt nguồn từ bán đảo trước mặt hay không.

Cau Anh Sao

Cầu không có người qua lại. Tôi bảo: “Đã nhiều lần em cố gắng đi loanh quanh khắp khu vực này để tìm đường đi lên cây cầu đó, hỏi cả người dân quanh đây, nhưng ai cũng lắc đầu không biết”. Chị bảo: “Nghe có vẻ huyền bí, liêu trai quá nhỉ. Chị nghe nói ở đâu đây có một chiếc cầu tên là Ánh Sao, không biết có phải nó không?”. Tôi rủ: “Hay là chị em mình thử đi tìm xem sao, biết đâu lại chẳng tìm ra!”.

Nói là làm, chúng tôi đứng dậy lên xe bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Một điều khó khăn cho chúng tôi là chiếc cầu chỉ được nhìn thấy khi ở ngay vị trí chúng tôi ngồi khi nãy. Khi rời đi chỗ khác là chiếc cầu bị cây trên bán đảo che khuất hẳn. Hai chị em đi dọc theo trục đường mà theo phán đoán có thể có con hẻm nào đó dẫn tới chiếc cầu. Đi mãi, trời tối mịt, rẽ vào tất cả các con hẻm, hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không thấy manh mối gì, cứ như chiếc cầu kia chỉ là hình ảnh tưởng tượng. Đi qua khỏi khu dân cư, chúng tôi đến một khu đang giải toả, toàn những ngôi nhà bị đập lam nham, không người. Có một con hẻm nhỏ, rất nhỏ nằm trong đống đổ nát. “Có nên vào không?” Chị ngập ngừng. Đã trót thì trét, tôi rẽ xe vào hẻm. Gió thổi lành lạnh, hẻm không một bóng người, không đèn đóm, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuống con đường lổn nhổn toàn gạch đá. Tôi thấy sởn gai ốc. Chị bảo: “quay ra thôi!”. Đúng lúc tôi vừa định quay xe ra thì – như một phép màu – con hẻm bỗng nhiên kết thúc. Trước mắt chúng tôi là một khoảng sông rộng và cây cầu hiện ra nửa như thực, nửa như mơ.

Mặt cầu khá nhỏ. Tôi cẩn thận trả số leo chầm chậm lên dốc cầu, rồi cũng vẫn cẩn thận vừa cho xe lao dốc, vừa đạp thắng. Động tác cẩn thận rõ ràng không thừa, vì vừa hết dốc cầu, xe lao ngay vào một căn nhà có sân vườn khá rộng. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng tấm biển ngoài cổng ghi: Thế giới ảo. Giá vé 50.000đ. Một bà già khô đét ngồi ngay cửa, không nhìn chúng tôi, buông một câu cộc lốc: “Hai người một trăm ngàn!”
- Bác ơi, cho hỏi ở trong này có gì thế?
- Thế giới ảo – Bà chỉ tay lên tấm bảng phía ngoài – Vào đi rồi biết!




Thôi, đã đến đây thì đành vậy. Bà già cầm tiền, chìa ra hai tấm vé. Vào sâu trong sân, trước gian nhà chính, chúng tôi dừng lại đọc tấm bảng giới thiệu:

Chào mừng bạn đến với Thế giới ảo. Bằng kỹ thuật hiện đại nhất của thế kỷ thứ 21, chúng tôi có thể tái tạo hình ảnh quá khứ với những cột mốc quan trọng trong cuộc đời và dựng lên hình ảnh tương lai của bạn. Vui lòng nhập ngày tháng năm sinh trên máy tính, sau đó bấm nút scan và ngồi im 1 giây để máy tính quét nhân dạng.

Hai chị em lần lượt làm theo đúng như chỉ dẫn, cánh cửa trước mặt mở ra. Chúng tôi bước vào, ngồi xuống ghế, và lập tức thấy mình đang ngồi trong một không gian hoàn toàn khác. Dường như đang buổi sáng… Dường như là phố Bà Triệu ở Hà Nội với cái vỉa hè đặc trưng của những năm sáu mươi. “Nhà của chị kìa!” – Chị reo lên như trẻ con. Chúng tôi thấy mình như đang chạy trên vỉa hè, rồi trước mặt hiện ra Hồ Gươm với Tháp Rùa rêu phong cổ kính – khác hẳn Tháp Rùa thời nay. Mấy bé gái chừng sáu bảy tuổi chạy lăng xăng, chơi đùa, nhặt lá rơi ven hồ. Bên kia đường có cửa hàng bách hoá to nhất, gần đó có vài cửa hàng be bé, phía trước bày mấy con búp bê bằng len xanh xanh đỏ đỏ, đủ để làm cho mấy đứa bé thích mê. Chị xúc động đến lặng người. Tuy nhiên, có lẽ chiếc máy Thế giới ảo này là phiên bản đời đầu nên không gian Hà Nội chỉ lướt qua trong vòng chưa đầy một phút. Tiếp theo là rất nhiều không gian khác nhau, khi thì ở trong khuôn viên một nhà thờ với văng vẳng giai điệu một bài thánh ca, khi thì ở nơi sơ tán với thoang thoảng mùi lúa trổ đòng đòng và mùi phân bò ngai ngái, lúc chúng tôi lại lạc vào giữa sân trường ĐHSP với các cô cậu sinh viên trẻ măng, phơi phới… Những không gian này chất lượng không rõ lắm. Đoạn tiếp theo là không gian Huế - có vẻ rõ nét hơn. Tôi nhận ra con đường Lê Lợi nằm yên bình bên bờ sông Hương, gánh chè đặc trưng của Huế, những đôi trai gái yêu nhau… Sau tình yêu là gì nữa? Đa phần là họ cưới nhau, rồi những đứa con ra đời. Không gian chuyển vào Sài Gòn những năm 90. Khoảng thời gian này, Sài Gòn không còn đẹp như thời 70-80, nhưng vẫn còn những nét đáng yêu của một thành phố sạch sẽ và văn minh, chưa thấy đường sá lồi lõm, ngập nước, lô cốt, kẹt xe, khói bụi hãi hùng như bây giờ. Tôi và chị cùng nhận ra cái trụ sở cơ quan của mình thời đó: một căn nhà mái ngói, xây theo kiểu kiến trúc Pháp, không phô trương và đầy yên bình. Những nhân viên trong cơ quan đang ngồi cần mẫn làm việc của mình, dường như ai cũng hiểu họ đang làm một công việc đầy chất nhân văn, có ích cho trẻ em và cho toàn xã hội.
Rồi căn nhà mái ngói bị dỡ ra, đập đi, thay vào đó là căn nhà bề thế với mảng kính màu xanh lá cây chiếm gần một nửa mảng tường chính, tên cơ quan hoành tráng chạy dài trên nóc nhà, sáng rực đèn mỗi khi đêm xuống. Rồi người ra vào cơ quan mỗi ngày một đông. Vài nhân vật béo mập đầy quyền uy nổi bật bên những con người sợ sệt và nhẫn nhục. Người quyền uy mập đến nỗi họ chỉ cần dí một ngón tay trỏ (tất nhiên ngón trỏ là ưu thế của họ) là tất cả đám người sợ sệt kia lập tức lăn lưng ra làm việc một cách trầy trật, không cần biết những sản phẩm của mình có thể giúp ích (hay làm hại) những ai. Buổi sáng, đám người tẻ nhạt bước vào cơ quan với gương mặt chán nản và chiều ra về với gương mặt u ám.


Chị bảo tôi: “Cho qua đoạn này đi em ơi”. May quá, tôi tìm được nút tua nhanh. Bây giờ là một không gian mà cả hai chị em đều chưa hề trông thấy: một căn nhà nho nhỏ có mảnh vườn cũng nho nhỏ. Nắng sớm chiếu qua giậu mùng tơi thành những vệt lốm đốm nhảy nhót trước sân nhà. Bà lão ngồi trên ghế mây trước sân, vừa uống trà ô long vừa đeo kính đọc thơ tình. Ông lão tóc bạc, dáng người to béo đang đùa giỡn với hai đứa cháu trai.

Chị phẩy tay: “Ôi trời, đến cháu cũng là cháu trai! Số chị suốt đời phải sống với đám đàn ông bẩn ơi là bẩn!”. Tôi bảo: “Thế là tốt rồi chị ạ. Mà đàn ông bẩn thì cũng bình thường thôi, miễn là mình vẫn yêu họ ở những điểm khác! Bây giờ đến lượt em nhé!” Tôi bấm nút chuyển.

Tuổi thơ của tôi đây rồi! Khuôn viên trường ĐHMT với một dãy bằng lăng tím và một vườn hoa hồng chen lẫn hoa nhài, đi xa đến vài chục thước vẫn còn ngửi thấy mùi thơm nồng nồng, vừa kiêu kỳ, vừa quyến rũ. Nhà ông bà ngoại có hai cây táo phía trước, luôn là mục tiêu cho bọn trẻ con trong khu tập thể thèm thuồng. Có hai đứa trẻ con, một trai một gái đang tha thẩn chơi ngoài sân. Tôi biết chúng. Một đứa sau này sẽ thành nhiếp ảnh gia vừa nổi tiếng vừa giàu có, còn một đứa sau này không nổi tiếng cũng chẳng giàu có, nhưng luôn biết tự hạnh phúc với những gì mình có được.

Không gian mờ đi rồi di chuyển theo chuyến máy bay IL18 năm 1976 đưa đứa bé gái vào Sài Gòn, bỏ lại Hà Nội ở phía sau, bắt đầu một cuộc đời mới. Không gian lướt qua thật nhanh: đứa bé gái lớn dần…, thành thiếu nữ…, những cậu bạn trai vừa mới vỡ giọng…, buổi hẹn hò đầu tiên năm 16 tuổi…, nụ hôn vụng dại năm 17 tuổi… Rồi không gian đổi nhịp, chậm lại khi đứa con gái lần đầu tiên xa nhà đi học nội trú. Tôi nhìn thấy cả một khoảng không mênh mông với hồ nước xanh như chưa ở đâu xanh thế, đất đồi đỏ như chưa có nơi nào đỏ thế và mây trắng ở trên đầu cũng trắng như chưa bao giờ trắng thế.

Rồi nước bớt xanh, đất bớt đỏ, mây bớt trắng. Đứa con gái bắt đầu phải đi làm kiếm tiền, lấy chồng, nỗ lực để sinh một bé trai dễ thương như một thiên thần, rồi lại tiếp tục đi làm kiếm tiền… Không gian dần chuyển đến hình ảnh trụ sở cơ quan lúc nãy. Tôi thấy có một nỗi buồn ở đâu bỗng nhiên ập tới bóp nghẹt tim mình, và trong tích tắc, tôi bấm ngay vào nút stop.

Chị hỏi:
- Sao thế?
- Em không thích xem đoạn này.
- Ừ, thì thôi, delete đoạn này đi cũng được em ạ, nhưng còn đoạn tiếp theo về tương lai của em?
Tôi đứng dậy gượng cười không biết phải trả lời ra sao. Có lẽ tôi không muốn bất cứ ai thay tôi quyết định tương lai của mình, dù đó chỉ là một chiếc máy tính với giả thiết dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu của nó.


Hai chị em quay trở ra, bà già khô đét vẫn ngồi ở cửa chẳng buồn đáp lại lời chào của chúng tôi. Leo lên xe, chị bảo: “Chuyến đi chơi này thật đáng nhớ, chắc chắn sẽ không đụng hàng với bất cứ chuyến đi chơi nào khác”. Tôi cũng nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, đã đến lúc phải nói thật rồi! Chuyện tôi kể nãy giờ chỉ là chuyện bịa. Câu chuyện thực chỉ đơn giản thế này thôi:

Hai chị em ngồi trên bãi cỏ, cạnh bờ sông ăn bắp rang và khoai lang nướng, nói chuyện linh tinh. Một người không còn trẻ nữa, đang rối ren với công việc quá mệt mỏi ở một công ty đang trên đà xuống dốc, và một người đã qua tuổi trẻ, đang thất nghiệp, tương lai còn mù mịt - ngồi nói với nhau những chuyện rời rạc, chẳng đầu chẳng đuôi. Tôi chỉ cho chị cây cầu, bảo rằng chưa lần nào tìm được đường đến đó và hỏi chị có muốn đi tìm thử không. Chị lắc đầu nói rằng chị không còn trẻ để đủ hứng thú cho những cuộc tìm kiếm mà suy cho cùng chẳng biết để làm gì. Thế rồi tôi chở chị đi ăn tối và ai về nhà nấy.

Hôm sau, chị nhắn tin cho tôi, rằng chị sẽ nhớ mãi kỷ niệm về một buổi tối đi chơi, hai chị em ngồi trên một bãi cỏ xấu xí, ăn bắp rang và khoai nướng, nhìn một cây cầu không biết bắt đầu từ đâu và một dòng sông không biết trôi về đâu. Tôi nghĩ, có thể chị đúng khi không tham gia vào việc ngớ ngẩn là đi tìm lối lên cầu. Có khi rồi lại thất vọng vì chả tìm thấy gì thú vị ở đó. Tuy nhiên, biết đâu đấy…! Dù tên thật của chiếc cầu có phải là Ánh Sao hay không thì đó cũng là một cái tên rất đẹp, đầy lãng mạn, đủ để thắp sáng lên – dù chỉ một chút thôi – quãng đường tăm tối mà chúng tôi đang đi qua. Biết đâu… biết đâu đấy…

Nhưng không sao, cây cầu vẫn còn đó để tôi có thể hi vọng một ngày sẽ tìm ra nó, hay chí ít nếu không tìm ra nó thì cũng hi vọng sẽ có một (hay nhiều) câu chuyện khác tiếp theo về đề tài Ánh sao hay là đề tài Thế giới ảo để góp vui với bạn bè.

(Bạn nào rành quận 7, chỉ cho mình đường lên cầu, mình sẽ thưởng!)

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Băn khoăn

Nếu tháng trước dự đám cưới mẹ, tháng này lại dự đám cưới bố thì tâm trạng ra sao nhỉ? Chắc mỗi người mỗi khác. Thôi, cứ hi vọng như thế đi!

CẦU ÁNH SAO

Chat với chị trên mạng, chị kêu buồn và lo. Chuyện công việc rối ren ở cơ quan, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con cái học hành… ôi thôi, toàn là những chuyện mệt mỏi không biết bao giờ mới chấm dứt! Tôi rủ: “Chiều cuối giờ, chị sang nhà em, em chở đi vòng vòng quận 7, ngắm trời ngắm đất, biết đâu hết buồn.”


Y hẹn, cuối buổi chiều, chị từ cơ quan sang thẳng nhà tôi. Hai chị em chở nhau đi loanh quanh, không chủ đích. Vừa đi, tôi vừa giới thiệu cho chị những điểm mà chiều nào tôi cũng đạp xe tập thể dục qua. Chị ngồi phía sau, luôn miệng “thế à”, thỉnh thoảng lại chêm vào những câu kiểu như “đẹp thế, thích nhỉ, hay quá…”, nhưng tôi biết chị vẫn chưa dứt bỏ được những chuyện chẳng mấy vui vẻ đang canh cánh trong lòng. Những tia nắng cuối cùng dần tắt, tôi ghé xe đẩy dọc đường mua một gói bắp rang – loại rang mộc, không bơ, không đường và một củ khoai nướng thơm phức đầy vẻ dân dã, rồi chở chị rẽ vào khu dân cư Tân Q. Đây là khu mà tôi thường hay ghé qua nhất trong 5 lộ trình tập thể dục của mình, bởi nó là khu dân cư mới, hiện đại, sạch sẽ và lịch sự. Ngoài ra còn một lý do nữa là nhà sếp cũ tôi ở khu này. Tôi không cố tình đi qua để gặp sếp mà chỉ muốn nhìn thấy con chó lai Phú quốc tôi đã cho sếp cách đây hơn 2 năm. Lúc cho đi, nó bé xíu, xinh như chú cún bông đồ chơi, cứ nhìn theo tôi bằng đôi mắt van lơn, như cầu xin được ở lại nhà, làm tôi suýt khóc… Còn bây giờ nó cao to, lông mượt ra dáng “đàn ông” lắm. Mỗi lần thấy tôi, nó lại xồ ra, sủa oang oang, giọng sủa chẳng bao hàm một trạng thái tình cảm rõ ràng nào.


Tất nhiên tôi chở chị đi qua đó, giới thiệu “đây là nhà sếp D.”, trong bụng biết rõ chị đang nghĩ là tôi ít nhiều gì cũng thích sếp. Không thanh minh làm gì, vì lúc này lại kể lể là tôi chỉ thích con chó của sếp thôi, xem ra không mấy thuyết phục cho lắm! Khu dân cư nằm cạnh một con sông nhỏ, có hàng phi lao và bãi cỏ xanh thơ mộng. Chị lại khen nhà đẹp, không khí mát mẻ, giá mà hai chị em có hai căn nhà ở đây... Xong rồi dường như nhận thấy chiều nay mình đã hào phóng khen nhiều thứ quá, nên chị bắt đầu quay ra chê bãi cỏ mà tôi rất thích, rằng “ô, sao lại có bãi cỏ xấu thế này!”. Tôi hơi buồn cười, nhưng có lẽ khi tâm trạng không vui, người ta có thể nhận xét những điều thiếu chính xác như vậy lắm chứ!


Hai chị em ngồi trên bãi cỏ, cạnh bờ sông ăn bắp rang và khoai lang nướng, nói chuyện linh tinh. Một người không còn trẻ nữa, đang rối ren với công việc quá mệt mỏi ở một công ty đang trên đà xuống dốc, và một người đã qua tuổi trẻ, đang thất nghiệp, tương lai còn mù mịt - ngồi nói với nhau những chuyện rời rạc, chẳng đầu chẳng đuôi. Chỗ chúng tôi ngồi là ngã ba sông. Phía bên kia sông, trước mặt chúng tôi dường như là một bán đảo có rất nhiều dừa nước và cây cối um tùm. Không thấy ánh đèn, không thấy dấu hiệu là có người ở, nơi đó sẫm một màu âm u, hơi rờn rợn. Chênh chếc, xa hơn chút nữa, có một cây cầu nho nhỏ. Chúng tôi chỉ nhìn thấy đầu cầu bên kia, chắc hẳn là nối với khu đô thị mới PMH, còn đầu bên này không chắc có phải bắt nguồn từ bán đảo trước mặt hay không.




Cầu không có người qua lại. Tôi bảo: “Đã nhiều lần em cố gắng đi loanh quanh khắp khu vực này để tìm đường đi lên cây cầu đó, hỏi cả người dân quanh đây, nhưng ai cũng lắc đầu không biết”. Chị bảo: “Nghe có vẻ huyền bí, liêu trai quá nhỉ. Chị nghe nói ở đâu đây có một chiếc cầu tên là Ánh Sao, không biết có phải nó không?”. Tôi rủ: “Hay là chị em mình thử đi tìm xem sao, biết đâu lại chẳng tìm ra!”.


Nói là làm, chúng tôi đứng dậy lên xe bắt đầu cuộc tìm kiếm.


Một điều khó khăn cho chúng tôi là chiếc cầu chỉ được nhìn thấy khi ở ngay vị trí chúng tôi ngồi khi nãy. Khi rời đi chỗ khác là chiếc cầu bị cây trên bán đảo che khuất hẳn. Hai chị em đi dọc theo trục đường mà theo phán đoán có thể có con hẻm nào đó dẫn tới chiếc cầu. Đi mãi, trời tối mịt, rẽ vào tất cả các con hẻm, hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không thấy manh mối gì, cứ như chiếc cầu kia chỉ là hình ảnh tưởng tượng. Đi qua khỏi khu dân cư, chúng tôi đến một khu đang giải toả, toàn những ngôi nhà bị đập lam nham, không người. Có một con hẻm nhỏ, rất nhỏ nằm trong đống đổ nát. “Có nên vào không?” Chị ngập ngừng. Đã trót thì trét, tôi rẽ xe vào hẻm. Rồi gió thổi lành lạnh, hẻm không một bóng người, không đèn đóm, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuống con đường lổn nhổn toàn gạch đá. Tôi thấy sởn gai ốc. Chị bảo: “quay ra thôi!”. Đúng lúc tôi vừa định quay xe ra thì – như một phép màu – con hẻm bỗng nhiên kết thúc. Trước mắt chúng tôi là một khoảng sông rộng và cây cầu hiện ra nửa như thực, nửa như mơ.


Mặt cầu khá nhỏ. Tôi cẩn thận trả số leo chầm chậm lên dốc cầu, rồi cũng vẫn cẩn thận vừa cho xe lao dốc, vừa đạp thắng. Động tác cẩn thận rõ ràng không thừa, vì vừa hết dốc cầu, xe lao ngay vào một căn nhà có sân vườn khá rộng. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng tấm biển ngoài cổng ghi: Thế giới ảo. Giá vé 50.000đ. Một bà già khô đét ngồi ngay cửa, không nhìn chúng tôi, buông một câu cộc lốc: “Hai người một trăm ngàn!”
- Bác ơi, cho hỏi ở trong này có gì thế?
- Thế giới ảo – Bà chỉ tay lên tấm bảng phía ngoài – Vào đi rồi biết!


                                                                                                      (Còn tiếp)

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Bút tích (2)

Năm 1989, khi trở lại thành phố sau 2 năm “thả cái hồn thơ” trên đồi Tăng Nhơn Phú, cũng như hầu hết các bạn cùng lớp, tôi mang theo về một chiếc vali cũ. Suốt 2 năm trời, chiếc vali đó luôn nằm ở phía cuối giường. Nó vừa là chỗ để cất tất cả “gia tài” sinh viên, vừa là bàn học. Khi mang về thành phố, nó trở thành một vật hầu như không còn giá trị sử dụng. Tuy vậy, tôi vẫn kiếm một góc trong nhà để cất giữ nó. Trong vali có 2 bộ đồ bộ may bằng vải kate cũ đến nỗi đã trở nên mỏng dính và không còn nhận ra màu sắc nguyên thuỷ của nó được nữa, vài quyển thơ - đã từng là vật gối đầu giường - gáy sờn, giấy ngả hẳn sang màu vàng ố, và khoảng hơn một kí lô giấy tờ thoạt trông như mớ giấy lộn, nhưng thực chất là toàn bộ những kỷ niệm về một quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Tôi soạn ra một ít những tư liệu mà lúc đó thấy cần sử dụng, còn lại thì gói trong 2 bộ đồ bộ và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mở nó ra xem nữa.


Bẵng đi một thời gian dài, phải đến chục năm, có lần tôi sực nhớ đến chiếc vali cũ. Tôi đi tìm khắp nơi, nhưng không thấy nó đâu. Hỏi mẹ, mẹ bảo: “Bao nhiêu lần dọn nhà, làm sao mẹ nhớ được, chắc mẹ vứt đi rồi”. Tôi tiếc ngẩn ngơ. Cứ tự nhủ là dù nó chưa mất thì tôi cũng không không bao giờ xem lại kia mà! Nhưng sao cứ thấy đó thật sự là một mất mát. Những ngày sau, tôi tiếp tục tìm kiếm, nhưng chẳng bao giờ thấy chiếc vali của mình nữa. Nhiều lúc thấy mình như lẩn thẩn, nhưng dường như những người mà cuộc đời ít nhiều liên quan đến văn chương đều có những chuyện này chuyện khác lẩn thẩn như vậy.


Chuyện về cái vali cũ đến đây là hết. Entry này dành để tưởng nhớ đến nó và bút tích dưới đây là những mẩu vụn bé xíu mà tôi đã lấy ra từ chiếc vali của mình trước khi nó thất lạc. Cứ tâm niệm là  “Những gì đã qua, đã qua / Thì không bao giờ trở lại / Những gì đã nằm ở lại / Thì chẳng bao giờ trôi qua” đi nhé!


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041023417.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041043996.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041027877.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041129894.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041048326.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041101988.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041109805.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041117400.jpg


http://seablogs.zenfs.com/u/gC__F.2aEQO2X3ES4D7y6siv16bL2A--/photo/20101010041129471.jpg


(Cái 360plus này lquá phiền phức trong việc tải ảnh, làm cho mình mất hết cả hứng thú. Đành như vầy thui!)

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Bút tích (1)

Xin phép các bạbn lớp Văn cho mình công bố một vài tư liệu cũ nhé! Bạn nào không đồng ý thì báo cho mình để mình delete. Bài này còn phần 2, nhưng bạn nào hồi xưa có lỡ giao Ác cho Trứng thì cũng yên tâm vì mình cố gắng không làm ảnh hưởng đến ai cả.










Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Viết blog

Cách đây chừng 2 tháng, mình còn cho rằng mình hoàn toàn không thích việc viết bài rồi đưa lên mạng cho thiên hạ cùng đọc. Thế rồi bỗng nhiên thấy em gái tâm sự những điều rất đáng quan tâm. Rồi qua blog của em gái, tự nhiên lại thấy bạn TH với những bài rất... phụ nữ, yêu ơi là yêu. Rồi từ blog của bạn TH, gặp lại bạn LH viết những bài lãng mạn đầy chất văn chương đến đáng ngạc nhiên. Mình tò mò tìm blog của cô bạn nối khố TD, thấy bạn vẫn thú vị như ngày nào. Nhân tiện bạn K khuyên mình nên có 1 blog để lưu giữ lại những hình ảnh tư liệu, mình nghe lời bạn lập 1 cái nhà trên Y!360PL này. Đáng lẽ nhà mình phải là nơi để lưu các tư liệu ảnh miễn phí như lời khuyên của bạn K thì mình lại nổi hứng… bỗng nhiên muốn viết.


Viết được vài bài, bắt đầu thấy các gương mặt quen thuộc ghé thăm nhà: Bùng, CL, XL, TL, BĐH, NVN… Đặc biệt, bạn Bùng là người chịu khó ghé nhà mình nhiều nhất, tuy ít viết và cũng ít còm men, nhưng sáng sớm nào bạn ý cũng ghé nhà (hổng biết đã kịp đáng răng súc miệng chưa) làm mình rất cảm động. Gần đây nhất, thấy bạn Kiều Tâu (đấy là bạn tự xưng như vậy, chứ ko phải mình đặt tên) cũng lò dò vào nhà mình. Thấy lớp Văn bắt đầu xôm tụ trở lại, vui quá! Hoá ra cái thế giới ảo này không phải chỉ là chỗ để tán gẫu, xả stress như mình vẫn thường nghĩ oan. Đôi khi nó cũng dễ thương nếu người ta biết cư xử lịch sự, biết đưa lên những thông điệp không làm tổn hại đến ai và biết tuân thủ những nguyên tắc nhất định về văn hoá mạng. (Điều này mình đã rút ra từ chính kinh nghiệm bản thân và cố gắng để không phạm sai lầm).


Lớp mình có một vài bạn vẫn thường xuyên vào thăm nhà bạn bè, nhưng lặng lẽ không nói với ai và cũng không để lại “dấu vết” gì. Có thể bạn không muốn xuất hiện trước mọi người, không muốn chia sẻ (giống như mình hồi trước thôi). Vậy thì cũng từ chính kinh nghiệm bản thân, mình đề nghị mấy bạn ấy thử xuất hiện đi, vì “không thử thì làm sao biết”. Chúng mình tuy khác nhau mọi thứ, nhưng đều có chung 4 năm làm bạn với văn chương. Viết lách một tí cũng là một cách để đỡ quên chữ nghĩa. Và nếu phát huy những mặt tích cực thì thế giới ảo sẽ giúp cho chúng mình xích lại gần nhau hơn các bạn ạ!

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Xe đạp ơi (Không phải của Phương Thảo, Ngọc Lễ)

Bạn có thường xuyên tập thể dục không? Nếu thường xuyên thì bạn là người thật giỏi đấy, vì tập thể dục là việc dễ làm cho người ta chán nhanh nhất. Tôi thì chọn đạp xe làm môn thể dục của mình. Để đỡ chán, tôi lên kế hoạch thay đổi lộ trình thường xuyên. Tôi tìm được tất cả 5 lộ trình chính. Thứ nhất, chạy dọc theo con đường TXS cặp bờ sông; Thứ nhì, chạy loanh quanh trong khu dân cư Tân H. ở gần nhà; Thứ ba, làm một vòng trong khu dân cư Tân P.; Thứ tư, băng qua đường lớn để rẽ vào khu dân cư Tân Q.; Thứ năm, theo trục lộ Bắc-Nam tiến về phía đô thị mới PMH.

1. Chạy dọc theo con đường TXS cặp bờ sông. Con đường có hàng cây hoa vàng không biết tên gì, cứ mùa hè đến là thả từng chùm dài rực rỡ khiến cho lần nào chạy qua, tôi cũng phải quay sang nhìn. Bên bờ sông, những người đàn ông, đàn bà gầy gò, lam lũ trải những tấm nilon trên vỉa hè, bày bán đủ loại trái cây chắc là tự trồng ở vườn nhà và được chở đến đây bằng ghe. Trái cây của họ trông có vẻ bé và không bóng bẩy đẹp mắt, nhưng tôi thường ghé mua vì tin rằng nó không có thuốc tăng trưởng. Một lần, trong lúc dừng lại mua nải chuối, tôi bắt gặp một gia đình ba người, đôi vợ chồng trẻ và một đứa bé chừng 4 tuổi đang ăn cơm chiều ở dưới ghe. Mâm cơm đạm bạc, chẳng có gì, nhưng nhìn nụ cười của họ, tôi cảm thấy rõ ràng họ là một gia đình hạnh phúc.

Năm lên 4 tuổi, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy, nhưng thời đó là chiến tranh, phải đi sơ tán. Tôi theo ông bà ngoại sơ tán ở Phú Thọ. Một buổi sáng, đang bưng bát cơm trộn đầy muối vừng đen, tôi bỗng thấy ba mẹ tôi xuất hiện trên hai chiếc xe đạp. Họ đã dậy từ mờ sáng, đạp xe một quãng đường hơn 70 cây số từ Hà Nội lên miền trung du này để gặp con. Uống vài ngụm nước, ba mẹ bế tôi ngồi vào ghế mây được buộc phía sau xe đạp, bẻ rất nhiều cành cây có lá, cắm xung quanh chiếc ghế để che nắng cho tôi, rồi tất bật lên xe chở tôi về Hà Nội chơi vài ngày. Ba mẹ thay phiên nhau chở tôi. Tôi hân hoan ngồi phía sau và mơ ước đến cảnh sắp được về nhà mình, mà không hề biết rằng để đạp xe một chặng đường dài như vậy, người ta phải cần một sự nỗ lực đến đáng khâm phục. 9 giờ tối, ánh đèn Hà Nội hiện ra, tôi được bế xuống đất, tuy ngã khuỵu xuống vì quá tê chân, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Sau này, khi ba tôi mất đi ở tuổi 55, tôi vuốt mắt cho ba và trong giây phút đó, toàn bộ câu chuyện về chiếc xe đạp cắm đầy lá bỗng hiện ra như một ký ức hạnh phúc không thể phai mờ.

2. Chạy loanh quanh trong khu dân cư Tân H. ở gần nhà. Khu dân cư mới với những con đường nội bộ nhỏ và yên tĩnh là nơi thật lý tưởng để tập thể dục. Ở đó có đám trẻ con thoải mái rủ nhau ra giữa đường nhảy lò cò và tập trượt patin mà không hề sợ xe cộ. Một lần tôi bắt gặp hai ông bà tuổi trạc gần 60 đang tập xe đạp cho đứa cháu gái chừng 5-6 tuổi. Ông chạy đằng sau giữ thăng bằng, bà chạy bên cạnh động viên cháu, vui quá! Bằng tuổi đó, bà ngoại vẫn thường chở tôi đi chơi, đi ăn kem, đi chợ, hoặc có khi chỉ đơn giản là đi quanh hồ Ha-le cho mát. Tôi ngồi phía sau ôm chặt bà. Bà bảo: “Khi nào bà già, không đi xe đạp được nữa thì cháu đèo bà nhé!” Tôi hứa: “Cháu yêu bà lắm, nhất định cháu sẽ đèo bà”. Đến bây giờ tôi vẫn nợ bà ngoại lời hứa trẻ thơ ấy mà không có dịp thực hiện. Nhớ đến bà với chiếc xe đạp Phượng Hoàng, mắt thấy cay cay.

Lớn hơn bé gái kia một chút, ông ngoại bắt đầu tập xe đạp cho tôi. Tôi chạy không quen, cứ thỉnh thoảng lại cán phải gạch đá hoặc lọt bánh xe vào ổ gà, ngã nhào. Ông bảo: “Muốn đi cho vững, cháu đừng sợ sệt nhìn xuống bánh xe mà phải nhìn thẳng con đường phía trước”. Sau này, khi lớn lên, tôi hiểu đó là bài học triết lý đầu tiên ông dành cho tôi.

3. Làm một vòng trong khu dân cư Tân P. Đây là khu dân cư mới đầu tiên ở quận này. Ở đây có chợ búa tương đối bình dân, có những ngôi nhà vừa phải, không quá to không quá nhỏ. Tôi thấy hai bé gái chở nhau bằng xe đạp, cô chị chừng 12-13 tuổi, đứa em nhỏ hơn chừng dăm tuổi ngồi sau xách một bọc trái cây, xem ra cả hai đều vui vẻ lắm. Cỡ tuổi đó, tôi ra sao nhỉ? Nhà có hai chị em gái, lúc ấy tuy thân nhau, nhưng tôi suốt ngày choành choẹ với em. Rồi một hôm, tôi chở em bằng một chiếc xe sườn ngang đi chơi. Tránh một ổ gà ở giữa đường, tôi loạng choạng không nhảy xuống được vì vướng cái sườn ngang quái ác. Thế là cả hai chị em ngã nhào. Chiếc xe đè lên người em. Tôi còn nhớ cảm giác khó diễn tả lúc đó, khi em tôi khóc ngất không thành tiếng vì đau. Tôi lao vào, đỡ em dậy và lần đầu tiên hiểu ra mình đã thật sự yêu thương em như thế nào.

4. Băng qua đường lớn để rẽ vào khu dân cư Tân Q. Trước khi vào đến khu này, tôi phải đi ngang qua siêu thị. Tầng trên cùng của siêu thị là một cụm rạp chiếu phim. Vốn là người mê phim nên bao giờ đi ngang, tôi cũng phải nhìn lên xem rạp đang chiếu những phim gì. Hồi trước, lúc còn học cấp II, tôi thường cùng Hoài N, anh họ con bác, đi loanh quanh khắp Sài Gòn để tìm phim xem. Hai đứa chở nhau bằng xe mini đi một vòng qua các rạp Măng Non, Đồng Khởi, Bến Thành, Vinh Quang, Công Nhân…, có nhiều khi chả tìm được phim nào, phải về không. Chúng tôi thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Có lần Hoài N. nói với tôi: “Mai mốt, nếu trái đất có nổ tung thì mình nắm tay nhau nhé!” Tôi hỏi: “Để làm gì?”, đáp: “Để cùng nhau bay lên trời”. Thời gian trôi qua, chẳng biết chúng tôi dần dần xa cách nhau từ khi nào. Hoài N. giờ là một người nổi tiếng và giàu có, còn tôi thì mãi chỉ là một công chức nghèo. Nhưng tôi luôn nhớ đến câu nói đầy cảm động ấy để giữ mãi hình ảnh ngây thơ của anh trong lòng.

5. Theo trục lộ Bắc-Nam tiến về phía đô thị mới PMH. Đó là lộ trình dài nhất trong 5 lộ trình, chỉ dành cho hôm nào thấy trong người khoẻ khoắn. Trên đường Bắc-Nam có một trường đại học mới xây dựng, cuối buổi chiều, các cô cậu sinh viên tươi tắn ào ra đường nói cười rôm rả. Bây giờ sinh viên đa số đi xe gắn máy chứ không như thời của chúng tôi, toàn xe đạp. Tôi học ở trường ĐH cách thành phố 22km, xe đạp gần như phương tiện duy nhất để đầu tuần đi đến trường và cuối tuần đi về nhà. Thế nhưng trong lớp, số người có xe đạp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xe để ở ký túc xá luôn có bạn hỏi mượn. Mượn để đi chợ mua thêm chút đồ ăn cải thiện, mượn đi thăm bà con hoặc bạn bè ở quanh đó, có khi mượn xe chở người yêu ra trung tâm TĐ chỉ để ăn với nhau nửa ký kem rồi lại đạp về. Tôi là một trong số những người có xe đạp. Những tháng đầu tiên, tôi luôn đạp đi đạp về một mình quãng đường 22 cây số ấy, nhưng đến học kỳ II thì không còn đạp một mình nữa. Tôi ngồi phía sau cho anh chở. Quãng đường SG-TĐ như đẹp đẽ, thơ mộng hơn, như một bài ca ngọt ngào mà ta sẽ mãi mang theo suốt cuộc đời mình…

Kết luận: Khi bánh xe lăn, ta thấy quá khứ chầm chậm trôi ngược chiều, thấy ta may mắn được sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Đó là điều kiện để nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp đẽ, làm cho cho cuộc đời này đáng sống hơn.
Nhưng bạn ơi, hãy quên hết những điều tôi vừa kể! Viết dông dài chẳng qua chỉ là để  thoả mãn cái sự viết lách của tôi thôi. Điều quan trọng cần nhớ là đạp xe rất có lợi cho sức khoẻ. Còn chần chừ gì nữa, hãy lên xe và đạp đi thôi!

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Anh giai miền Tây

Nhớ hồi xưa, cô giáo tiểu học thường đọc cho nghe mấy bài văn tức cười của các bạn trẻ con, đại loại như: “Nhà em có nuôi một bà Nội…”. bây giờ, cứ theo cái mạch văn như vậy thì mình sẽ có bài tập làm văn như sau:

Nhà em có nuôi một anh giai miền Tây, đến nay đã được hơn 15 năm. Trước đó, lúc em còn là con gái, em luôn nghĩ sẽ nuôi một anh giai Hà Nội cơ! Anh giai đó sẽ phải là người lịch lãm, ga-lăng, tâm hồn lãng mạn, tinh tế, sâu sắc… Rồi không hiểu sao, cuối cùng em lại tìm được một anh giai miền Tây. Nói cho ngay, hồi đó anh cũng đẹp trai. Anh có nước da trắng hồng, tóc nâu mềm, mắt bồ câu hiền và dễ thương. Anh nói năng chậm rãi, nhỏ nhẹ, cái miệng hơi móm luôn cười với mọi người, yêu lắm!

Rồi em bắt đầu đem anh về nuôi, và từ đó cũng bắt đầu shock hết chuyện này đến chuyện khác. Đầu tiên là không còn được ăn Tết ở Sài Gòn, mà phải theo anh về quê. Để về được đến nhà ba má ở quê anh, em phải đi xe đò từ sáng sớm, qua 2 cái bắc, tổng cộng quãng đường khoảng gần 200 cây số, rồi xuống xe đò, bắt xe lôi đi khoảng 20 cây số đến thị trấn. Ở thị trấn, em sẽ ở lại một đêm ở nhà cô em gái anh, sáng hôm sau sẽ đi ghe máy khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới vào đến nhà. Lần đầu tiên trong đời phải đi xe đò một quãng đường xa như vậy, đến được nhà cô em gái ở thị trấn, em mệt lả. Anh thì dường như không quan tâm lắm, vì đi như vậy là chuyện quá bình thường, thế nên anh lập tức lao ngay vào bàn nhậu với đám bạn bè đang chờ sẵn. Tàn cuộc nhậu buổi chiều, anh lăn ra ngủ. Thức dậy vào lúc chập tối, anh vui vẻ chuẩn bị sẵn tinh thần để lao vào cuộc nhậu đêm. 8 giờ tối, cuộc nhậu tăng 2 bắt đầu ở một quán nào đó mà em cũng không biết. Trước khi đi, anh dặn dò em: “Anh đi chơi với các bạn một chút, em mệt thì cứ ngủ trước”. Em nằm thao thức ở một nơi hoàn toàn xa lạ và ước gì toàn bộ chuyến đi này chỉ là một giấc mơ đáng ghét. 1 giờ sáng, anh về say khướt, lăn ra ngáy ầm ầm như những gã ngốc trong truyện cổ tích, như không hề tồn tại một anh giai da trắng, nụ cười hiền lành mà em vẫn nuôi trong nhà. Đêm trắng dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua. Sáng hôm sau anh uể oải thức dậy, thuê một chiếc ghe máy rồi dẫn em về nhà ba má.

Nhà ba má lúc đó thuộc vùng sâu vùng xa, chưa có điện. Nước sinh hoạt được múc từ dưới mương lên (mương vừa là đường giao thông, vừa là chỗ tắm của trẻ con, thỉnh thoảng mấy con chó cũng xuống tắm theo, là nơi giặt giũ, rửa chân, và… gì gì nữa, không dám nghĩ tới). Nước từ dưới mương ấy được đổ đầy vào các lu rồi lóng phèn, để vài ngày là có thể dùng làm nước tắm giặt, rửa rau và uống. Em tự nhủ: “Thôi, cũng được. Mình tập sống hoà mình với thiên nhiên!”. Ở nhà ba má, ngày nào anh cũng có độ nhậu, lúc nào không nhậu thì nằm võng lim dim ngủ. Em lạ nước lạ cái, không ngủ được, một phần cũng ngại khi thấy má dậy từ rất sớm và lui cui làm việc cho đến tối mịt, chẳng kể gì đến tết nhất. Ở nhà mẹ, em vốn được chiều chuộng, nên cũng không biết làm gì nhiều, ngoài việc rửa chén. Thôi thì xung phong lãnh luôn nhiệm vụ rửa chén buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều… Má biểu: “Tội nghiệp con nhỏ, về đây với má mà tối ngày rửa chén, không được đi tới đâu!”.

Đó là một trong những kỷ niệm shock.

Tiếp theo đó là hàng loạt những loại shock khác nhau. Đó là anh không có khái niệm gì (hoặc không quan tâm, hoặc không nhớ) về ngày 8/3, ngày Valentine, ngày 20/10. Sinh nhật em anh cũng quên. Em không dại dột im lặng nữa, nên em nhắc nhở anh về sinh nhật, anh bảo: “anh đã cho em cả cuộc đời anh rồi nè!”. Đó là anh rất mắc cỡ khi nhìn thấy đàn ông đi mua hoa tặng cho người phụ nữ của mình (chỉ nhìn thấy họ, anh đã mắc cỡ rồi, nói chi đến chuyện tự tay anh đi mua hoa). Đó là những khi em bệnh, anh vẫn vô tư đi chơi với bạn đến khuya. Đó là anh luôn có câu cửa miệng “để mai làm, để từ từ tính, có gì đâu mà gấp…” mỗi khi em nhờ làm một việc gì. Đó là trong các bữa tiệc, anh luôn bỏ em ngồi một mình, còn anh đi sang bàn khác, lý do: đàn bà ngồi với đàn bà, đàn ông phải ngồi với đàn ông cho dễ nói chuyện. Đó là anh không bao giờ nắm tay hoặc khoác vai em khi đi ngoài đường. Đó là… nhiều lắm, không thể kể hết được.

Những đêm thao thức nằm chờ anh đi nhậu về, em thường tự an ủi mình: “Đó là sự khác biệt về văn hoá. Thôi thì số mình như vậy, không than vãn nữa”.

Năm tháng trôi qua, em dần thích nghi với tất cả những khác biệt về văn hoá ấy, không bực bội, không cãi nhau, không trách cứ gì nữa, nhưng trong thâm tâm, em vẫn ngưỡng mộ anh A, anh B, anh C, những người rất đàn ông mà em biết. Đó là những người luôn âu yếm khoác vai vợ khi đi ra đường, luôn mua hoa tặng vợ vào những ngày kỷ niệm, luôn ngồi cạnh vợ ở các bữa tiệc, luôn xuýt xoa khi ngắm nhìn vợ trong những chiếc áo mới mua…

Rồi năm tháng lại tiếp tục trôi qua. Một ngày, em nghe nói vợ chồng anh A đã chia tay nhau. Anh A đã lừa dối vợ rất lâu trước khi vụ việc được phát hiện. Rồi em lại nghe nói vợ anh B đã đưa đơn ly dị, vì trong một lần về nhà đột xuất, chị ấy đã bắt gặp anh B với người đàn bà khác ngay trên giường của mình. Mấy ngày trước, em lại biết tin anh C vừa thu xếp đồ đạc dọn đi đâu không biết, vì “bỗng dưng anh không còn yêu vợ nữa”.
Gần đây, em xin nghỉ việc không ăn lương. Em có thời gian tĩnh tâm lại để suy nghĩ về nhiều điều mà mười mấy năm qua em không có dịp suy nghĩ cho tường tận. Tất nhiên, một trong những điều em nghĩ tới đầu tiên và nhiều nhất, phải kể đến, là Anh giai miền Tây của em. Buổi sáng, ngồi ăn và uống trà với nhau, em thấy tóc anh bạc nhiều. Chắc hôm nào em sẽ đi mua thuốc về nhuộm lại tóc cho anh. Có rất nhiều thứ thuộc về con người anh mà em không bao giờ nên mơ tưởng đến chuyện sẽ thay đổi được, nhưng riêng chuyện nhuộm tóc thì trong tầm tay, cớ gì không làm, để em lại nhìn thấy anh trẻ trung, dễ thương với mái tóc nâu mềm như ngày xưa, khi em quyết định đem anh về nuôi cho đến bây giờ!

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Triết lý vụn

Hầu như mỗi phụ nữ bình thường đều để sẵn trong nhà, ở góc nào đó, một hộp kim chỉ – lớn hay nhỏ, nhiều hay ít – tuỳ theo nhu cầu và sở thích của từng người. Tôi cũng có một hộp kim chỉ. Trong hộp có một lố kim may tay, dao lam, kéo, phấn màu, kim băng, thước dây, chỉ may đủ các màu… Thỉnh thoảng, quần áo của chồng con bị sứt chỉ, đứt nút, rách nho nhỏ là tôi lại có dịp dùng đến hộp kim chỉ của mình, vừa để chứng tỏ mình cũng biết chút chút chuyện nữ công và biết chăm lo đến gia đình, vừa coi đó như là một niềm vui mỗi khi nắn nót  đặt tình cảm vào từng đường kim mũi chỉ. Lúc rảnh, tôi còn đem áo của mình ra, khi thì đính thêm vài cái hạt cườm, khi thì tháo cái ren của áo này gắn vào áo khác, khi thì thay mới cả một bộ nút. Dẫu biết rằng có thay thì cũng chả ai thèm để ý, nhưng vẫn cứ thích “biến hoá” như thế, ít ra cũng thoả mãn được cái tính ưa thay đổi mà mình không có điều kiện (hoặc không dám) thể hiện bằng những việc lớn lao hơn.


Nói về hộp kim chỉ trước, để bây giờ nói về chuyện triết lý. Triết lý là một trong những sở thích của tôi từ khi bắt đầu thành thiếu nữ. Hồi học cấp 3, ông ngoại tôi thường bảo: “Sao cháu cứ thích chẻ sợi tóc ra làm 8 như thế? Suy nghĩ đơn giản một chút thì sẽ đỡ khổ, cháu ạ!”. Lần khác, vào cuối năm lớp 11, cô giáo dạy Toán viết vào sổ Lưu bút của tôi: “Cô rất tự hào vì có một học trò tư duy sâu sắc như em, nhưng nếu em bớt triết lý đi một chút thì có thể cuộc sống sau này của em sẽ suôn sẻ hơn”.


Thời gian trôi qua, tôi trưởng thành hơn và chỉ triết lý vụn thôi. Gọi là “vụn” vì bản thân tôi là một phụ nữ bình thường, có đôi chút chữ nghĩa vừa đủ để sáng đưa con đi học rồi đến cơ quan làm việc, chiều hết giờ lại đón con về, loay hoay với những chuyện bé nhỏ trong gia đình, tư tưởng không rộng mở, cũng không có gì là to tát. Bây giờ tôi hình dung mớ triết lý vụn của tôi giống như hộp kim chỉ, nho nhỏ, vừa đủ xài. Thỉnh thoảng tôi mua thêm ít chỉ màu, thay mấy cây kim đã gỉ sét, bổ sung thêm những bộ nút vui mắt vào hộp kim chỉ của mình. Đôi khi thấy cuộc sống gia đình trở nên nhàm chán, tôi thay nút. Khi nó cũ kỹ, tôi đính cho nó mấy hạt cườm và tự cảm thấy thích thú khi trông nó mới hơn. Khi nó có vết rách nho nhỏ, tôi dùng chỉ tiệp màu vá lại…


Ông ngoại tôi nói đúng, cô giáo dạy toán của tôi nói đúng, nhưng có lẽ tôi cũng có phần đúng khi vẫn giữ cho mình một chút triết lý vụn, cất vào một góc nào đó để sửa sang lại chút khiếm khuyết (nếu có) của cuộc đời.

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Làm bạn với cây

Đôi khi mệt mỏi vì các mối quan hệ, tạm thời ngưng chơi với người, tôi quay ra chơi với cây. Người ta bảo khi bắt đầu vui thú với cây cỏ là khi mình bắt đầu già. Có thật như vậy không nhỉ? Nhưng dù điều đó là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không thể kìm nén cái thú xách cuốc ra “vườn” xới đất, nhổ cỏ và nhìn ngắm đám lá xanh mơn mởn đang lên.

Hồi xưa tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ thích chơi với cây. Thỉnh thoảng hứng lên, cũng có thử trồng vài cái hoa, hết hứng thì thôi, bỏ đó, đến lúc nó chết lúc nào cũng chẳng hay. Mẹ tôi bảo: “cây cũng như người, không chỉ tưới nước là nó lên tốt đâu, con phải thường xuyên động chạm đến nó…”. Từ từ, tôi nghiệm ra điều mẹ nói là đúng. Những lúc rỗi rãi, cầm cái bay, xới xới xung quanh gốc, ngắt bỏ những lá già, lá hỏng, tự nhiên thấy cây lớn nhanh hẳn.

Nhà tôi nằm ở khu đất mới, dân cư chưa đông. Trước nhà có khoảng đất trống nên tranh thủ “khai hoang” làm thành mảnh vườn nho nhỏ trồng rau. Xung quanh nhà trồng xả (nghe đồn trồng xả như vậy cho rắn khỏi vào nhà) và hoa Mười giờ đủ màu, trông vui mắt ra trò! Trong sân có một cái giàn, cứ mùa mưa bắt đầu là tôi trồng những dây leo, ưu tiên loại nào lên nhanh nhất, đẹp nhất và có ích nhất. Mùa mưa năm nay, dây Kim đồng leo và dây Ổ qua được chọn làm “gương mặt đại diện”.

Mỗi khi mưa xuống, cây cối quanh nhà trở nên xanh mướt. Ra sân, ra vườn ngắm cái màu xanh mơn mởn ấy, nghĩ bụng: “Sao có lúc mình cứ loanh quanh với các mối quan hệ rối rắm, cứ loay hoay những chuyện hơn thua mà không biết bỏ qua đi một chút. Một chút bỏ qua thôi, thua thiệt về mình cũng chẳng bao nhiêu, về nhà rủ con trai ra vườn nhổ cỏ, chẳng phải là một cái “được” to hơn nhiều lần so với cái “mất” đó sao!”
Lam ban 

Rau muống  

Lam ban 4

Mẹ đang phụ giúp làm hàng rào cho vườn rau
 Lam ban 5

Dưa gang leo trên hàng rào
 

Lam ban 2

Giàn ổ qua trong sân
Lam ban 3

 

Đây là món khoái khẩu mỗi ngày. Cây trứng cá trồng ngoài đường, trước nhà, trái cực ngọt và thơm. Nhưng năm nay chắc phải chia tay với nó thôi, vì rễ phá hỏng hết tường.

 

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Công chức

Hàng năm, đến ngày đầu tháng 9 này bao giờ cũng phải làm một cái thở phào nhẹ nhõm. Vừa được nghỉ xả hơi vài ngày, vừa có một ít tiền đủ để thoả mãn cái ý thích tiêu xài mà thiếu nó, cuộc đời sẽ buồn đi nhiều.


Năm nay không có gì để thở phào vì mình đã thở phào trước đó 2 tuần rồi.


Ngồi nghĩ thấy đời công chức thật tội nghiệp. Lương ba cọc ba đồng, làm quanh năm suốt tháng, chẳng thu xếp nổi cho mình một cuộc đi du lịch cho hoành tráng, kiểu như đi một tour các nước châu Á láng giềng, đi châu Âu hay là đi Mỹ chẳng hạn. Lâu lâu được một vài ngày nghỉ, vợ chồng nào thuộc loại “ham vui” thì sẽ rủ rê thêm vài cặp nữa đi… Đầm sen chơi, nhà nào có tâm hồn ăn uống thì tụ tập nấu nướng, ăn nhậu, để cuối cùng thì vợ chủ xị sẽ… lãnh đủ phần dọn dẹp. Nhà nào thích bình lặng thì lăn ra ngủ, ngủ từ đêm cho tới tận trưa hôm sau, rồi ngủ từ chiều cho tới tận tối.


Nếu lấy đời công chức kiểu này ra để viết thành truyện thì đảm bảo chẳng nhà xuất bản nào nhận in. Lúc đó chắc sẽ phải tự bỏ tiền ra làm sách liên kết, rồi phát hành bằng cách đem đến nhà bạn bè năn nỉ: “mày cầm giùm tao cuốn này rồi kiếm một chỗ trên giá sách để giùm tao, chứ đừng bán ve chai, tội nghiệp”.


À há! Nói cho vui vậy, nghe cứ như mình đang ở cõi… bên trên đời công chức. Thực ra thì vẫn loanh quanh ở đâu đó thôi. Vẫn nhớ công việc mà mình căm cụi làm quanh năm suốt tháng. Vẫn nhớ cái cảm giác sung sướng khi cầm trên tay sản phẩm vừa ra lò, còn thơm mùi giấy và mực in. Vẫn thích những buổi sáng uống trà với bạn bè, bàn chuyện chính trị và gia đình, chuyện phương hướng công tác sắp tới và phim Mỹ…

Và vẫn thấy đời công chức có thể viết thành truyện hay hay. Vấn đề là… hãy đợi đấy! (Nu-pa-ga-di!)

Chồng

Nói đến chồng, tự nhiên là phải nói đến bao nhiêu thói hư tật xấu. Nào là hút thuốc lá như ống khói, nào là thích đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn bè, nào là làm việc gì cũng lề mề, nước đến chân mới nhảy, nào là bừa bãi, bẩn thỉu, nào là vô tâm, nào là lười, luôn luôn hẹn mai, mốt, ngày kia… Ôi thôi, luôn luôn cứ phải là câu “chán quá!”.

Dưng mà thử đặt tình huống này xem nhá. Nếu biết là mình sẽ chỉ sống với chồng 3 ngày nữa thôi, sau đó anh sẽ bỏ mình đi… đâu không biết, chỉ để lại một tờ giấy với câu đại loại như thế này: “Anh vẫn yêu em, nhưng sống với em, anh mệt mỏi quá!”. Và biết chắc 100% là anh sẽ đi, không níu kéo lại được, thì với 3 ngày con lại, mình sẽ làm gì nhỉ?

Ồ, chắc là sẽ nhiều nước mắt lắm đây. Rồi sẽ nấu cho chồng những món mà anh thích nhất (cái vụ này bình thường chẳng mấy khi mình làm vì đã có người khác làm rồi), sẽ pha cà phê cho anh vào mỗi buổi sáng và ngồi bên cạnh hứng trọn cái đám khói thuốc lá của anh. Sẽ thu dọn lại (không cằn nhằn) những thứ anh bày bừa. Sẽ lén cất đi 1 cái áo “bốc mùi” nhất của anh để giữ làm kỷ niệm. Sẽ nhớ lại tất cả những ngày xưa đẹp đẽ khi 2 đứa quen nhau…

Và lúc này, nếu có ai hỏi: “chồng bạn là người như thế nào?”, tất nhiên mình sẽ trả lời: “Anh ấy là người rất đúng mực, hiền lành, tốt bụng, thương yêu vợ con, chịu khó làm việc (mà còn là người giỏi chuyên môn nữa). Hồi xưa anh ấy cũng đẹp trai lắm, bây giờ tuy hơi hói, hơi mập nhưng nhìn kỹ vẫn thấy còn rất OK…”
Tóm lại, trong lúc khóc lóc, nếu Bụt hiện lên bảo “cho con trở lại năm 25 tuổi để tìm lại 1 người chồng cho ưng ý”, thì chắc chắn mình cũng sẽ lại chọn anh xã này thôi.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Tôi ghét

Ngoài ghét chiến tranh và sự giả dối, giống như mấy cô hoa hậu, mình còn ghét một số thứ và ao ước giá như không phải sống chung với nó. Chẳng hạn:
- Trước, trong và sau các buổi nhậu của chồng.
- Các câu nói đại loại: “để mai mốt, từ từ rồi làm, có gì đâu mà gấp…”.
- Tính toán tiền bạc, các thứ hoá đơn và bill tính tiền.
- Đi chơi và ăn uống với những người không thân.
- Nằm giường nệm, ăn các món đặc sản miền Bắc, đi xe tay ga, nghĩ xem hôm nay ăn món gì.
- Dạy con học tiếng Việt và tập làm văn, nói chuyện thơ ca với chồng, cãi nhau với người luôn nghĩ mình đúng.
- Họp sơ kết quý, tổng kết năm, gương mặt lạnh và cái bắt tay mềm nhũn.

Tôi thích

Không thể kể hết được tất cả những thứ mình thích – nhất là đối với một người khá “tham lam”. Tuy nhiên, có vài thứ không phải là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, nhưng mà thiếu nó thì chắc đời buồn đi nhiều. Chẳng hạn:
- Máy vi tính, máy ảnh, điện thoại di động Nokia loại rẻ tiền.
- Internet, phim Mỹ, nước hoa.
- Triết lý vụn vặt, ghi chép linh tinh, tiêu tiền (tất nhiên trong giới hạn cho phép).
- Làm việc 30 tiếng 1 tuần, về nhà mẹ vào chiều thứ 6, mua sắm vào ngày thứ 7, sắp xếp dữ liệu trong máy tính và lưu ra đĩa DVD vào mỗi tháng, trồng cây vào mùa mưa.
- Nhìn (không phải là đọc) những quyển sách mới, nhất là những quyển do mình vẽ bìa.
- Uống trà, chat với bạn thân, làm những bài thơ dở dang, đọc các ghi chép của bạn bè, hát trong khi tắm, lang thang trong nhà sách.
- Nhìn vào mắt con trai, nói: “Mẹ yêu con nhất trên đời!”

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Sập cửa lại – Quay lưng – Đi

Nói rõ hơn thì cửa ở đây là cửa cơ quan nơi tôi làm việc.

Thế là trong vòng 1 tháng rưỡi, tôi đã 2 lần làm động tác ấy. Khi sập cửa, tôi thấy quá khứ đã khép lại. Khi quay lưng, tôi thấy mình bỏ lại phía sau nhiều điều. Và khi bước đi, tôi thấy phía trước là cả một đoạn đường dài đầy thử thách.

Nói về cơ quan cũ.

Suốt một tuần lễ khi biết mình sẽ ra đi, tôi lăn ra làm việc từ 7h30 sáng đến tối mịt. Cứ lặng lẽ làm, ngoài vài người bạn thật thân, tôi không thông báo với ai về ý định của mình. Biết rằng quyết định đi sẽ làm vài người “shock”, vài người buồn, vài người tò mò, vài người hả hê…, và trước hết là nhiều ý kiến, nên tốt nhất là không báo trước. Tôi làm nhiều như thể sẽ không còn dịp nào được làm những công việc thân quen ấy nữa. Mà quả thật, tôi yêu công việc như yêu một phần cuộc sống của mình, nên khi quyết định từ bỏ nó, có cái gì như nỗi đau cứ cò cưa ở trong lòng.

Cơ quan tôi là một cơ quan lớn. Tổng cộng trong Nam ngoài Bắc dễ có đến vài nghìn người. Gần đây, tất cả mọi thứ đi theo hướng mà hầu như mọi người đều không hiểu nổi, và ai cũng ước “bao giờ cho đến ngày xưa”. Không biết trong số mấy nghìn con người ấy, đã có bao nhiêu người phải quyết định như tôi, bao nhiêu người phải trải qua một tâm trạng như tôi? Mà thôi, câu hỏi đó dành cho cấp vĩ mô. Nếu kiếp này họ không biết đến hoặc không có câu trả lời thì tôi tin họ sẽ phải trả lời ở kiếp sau…

Rồi một tuần dài nhất trong quãng đời 12 năm công chức cũng trôi qua. Buổi chiều cuối cùng, mọi người đã về hết, trời đổ mưa to. Chị bạn thân gọi sang phòng chị uống trà. Trà ô long ngon, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để nhận thấy vị đậm đà và cái “hậu” ngòn ngọt của nó như mọi lần. Hai chị em uống trà, ăn bỏng ngô, nói với nhau những chuyện linh tinh trên trời dưới đất…, tất cả chỉ là để cố giấu một nỗi buồn hiển nhiên là có thật. Rồi tôi về phòng, gom mấy thứ đồ đạc cá nhân, quyết không để lại một thứ gì có thể làm cho những người ở lại liên tưởng đến hình ảnh của mình. Tạm biệt một ước mơ nho nhỏ là sẽ gắn bó với nơi đây đến lúc về hưu. Đã đến lúc tôi phải lên đường rồi.

Tối, tôi nhắn tin cho chị bạn: “Chiều nay em đã không nói với chị là em rất buồn”. Chị nhắn lại cho tôi: “Chị về đến đường ADV và cảm thấy buồn đến nẫu người”. Ít ra trước khi đi, cũng có người chia sẻ nỗi buồn với mình, và tôi tự nhủ, trong nỗi buồn lớn vẫn có những điều nhỏ nhỏ đủ để ta chắt chiu thành một niềm vui.

Bây giờ nói về cơ quan mới (mà bây giờ cũng đã thành cơ quan cũ).

Được một người bạn giới thiệu, tôi vào đây đảm nhận một công việc mà tính chất khác hẳn với công việc cũ. Một bộ máy khá lớn với khoảng 500 con người, hầu hết là trí thức đủ để làm tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình trở nên “quan trọng” và khá nặng. Tôi không làm việc dưới quyền của trưởng  phó phòng, mà làm việc trực tiếp với ban giám đốc và chủ tịch HĐQT. Hàng ngày, đúng 7h30 sáng, tôi mở cửa phòng, lên mạng lướt qua hết các tin tức liên quan đến chuyên ngành của công ty, nhân tiện ghé qua “thế giới ảo” của mình, comment một vài entry, rồi bắt đầu làm việc. Hoá ra công việc cũng không quá khó khăn như người ta vẫn nói về nó. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi ngày trôi qua, lại có một con người nào đó ở trong tôi cứ thì thầm: “chán quá, chán quá!”. Người ta đi làm để có tiền – hiển nhiên là như vậy – không có tiền, con người sẽ trở nên hèn kém, tự ti dưới mắt mọi người và ngay cả khi đối diện với bản thân mình. Nhưng làm một công việc với mục đích chỉ để có tiền, cuộc sống liệu có ý nghĩa hơn không?

Một lần nữa tôi lại quyết định ra đi.

Ông CT HĐQT ôm hôn tôi và bảo: “Tôi rất thương em, nhưng em quyết định ra đi. Thôi, đó là quyết định của em. Có thể khi nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi ở đây, em sẽ thấy mình lúc đó như đang đi lạc trong một khu rừng, và có một người tiều phu già  – là tôi – dẫn em đi một đoạn đường.  Có thể đoạn đường đó chỉ giúp cho em ấm lòng, nhưng cũng có thể đó là đoạn đường quan trọng để em tìm ra con đường mới sáng sủa hơn. Nếu lúc nào đó em buồn, cửa tôi luôn rộng mở…”

Đúng là cách nói của trí thức, nhất là trí thức vừa già, vừa có đến 2 bằng tiến sĩ.

Tôi về phòng mình, lại dọn thật sạch đồ đạc cá nhân rồi sập cửa.
Lúc này tôi đang là người tự do. Khoan nghĩ đến tương lai, khoan nghĩ đến chuyện tiền nong, khoan nghĩ đến những dự định lớn lao, bây giờ hãy tận hưởng quãng thời gian cực kỳ quý báu để mà sống chậm. Thật chậm thôi…, đó chẳng phải là điều mà suốt 12 năm qua, tôi vẫn thường ao ước đó sao!

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Nhớ Đà Lạt

Năm 17 tuổi, tôi có một bạn trai. Chuyện tình cảm kiểu trẻ con tất nhiên rồi chả đi đến đâu. 10 năm sau, tôi lấy chồng, còn anh thì dọn lên Đà lạt ở và cũng lập gia đình vài năm sau đó. Nghe nói nhà anh ở đường TP., gần thư viện. Lần nào lên ĐL tôi cũng phải tìm cách đi ngang qua đó, dù chẳng biết mục đích để làm gì, vì tôi không bao giờ có ý định ghé thăm anh.

Rồi mới đây, không biết anh tìm đâu ra số điện thoại và gọi điện cho tôi, hỏi thăm mẹ tôi và gọi cả cho mẹ. Cũng hơi lạ là trong lòng tôi không thấy xao xuyến gì (tim tôi thuộc loại “mong manh, dễ vỡ”, nên chuyện này hiếm gặp), nhưng nó là cái cớ để tôi viết ghi chép này.

(Làm tập làm văn mà mở bài lòng vòng như vầy, rớt là cái chắc!)

Thỉnh thoảng lại có những lúc nhớ về Đà Lạt như nhớ về những câu chuyện cổ tích.

Nhớ lần đầu tiên biết đến Đà Lạt là lần đi cùng với lớp ĐH TH Văn. Tuy lần ấy, bạn trai của tôi không đi cùng, nhưng mọi chuyện vẫn tươi đẹp như một giấc mơ. Nhớ cái đêm đó, trong một buổi giao lưu với trường ĐHĐL, tôi đã khiêu vũ với thấy L. Nhạc xập xình đầy ngẫu hứng, thầy L. – một người được nhiều bạn gái ngưỡng mộ, trong đó có tôi – đã xoay tôi như chong chóng, và trong một phút giây lâng lâng nào đó, tôi đã hình dung những cú xoay như ly nước đầy sóng sánh… chỉ cần chao đi một tí là những giọt nước sẽ tràn ra ngoài. Nhưng cuối cùng, không có giọt nào tràn ra cả, ngoài sự kiện có một bạn nữ đã tặng thầy một bông hồng, và cho đến ngày hôm nay thầy vẫn tưởng tác giả là tôi. (Có lần tôi đã thử thanh minh với thầy bằng một truyện ngắn, nhưng hình như thầy vẫn không thay đổi ý nghĩ đó. Mà thôi, nếu thầy không tình cờ đọc được bài này thì cứ để thầy tưởng như vậy, vì chuyện này suy cho cùng cũng có làm ai tổn thương đâu!)

Lại nhớ Đà Lạt lần thứ hai. Đó là lần đi với người yêu (bây giờ là người yêu cũ, tức là... anh xã). Sao lúc đó anh lãng mạn thế nhỉ! Chúng tôi khoác vai nhau đi trên những con đường nho nhỏ trồng rất nhiều hoa tường vy. Rồi bỗng chốc, những con đường nho nhỏ ấy kết thúc bằng một khoảng không gian mênh mông đến ngợp mắt, vàng rực một màu dã quỳ dưới nắng hanh… Sau đó, chúng tôi lấy nhau. Và trong những chuyến đi ĐL sau này của hai vợ chồng, không bao giờ chúng tôi đi vào những con đường nho nhỏ để được nhìn thấy những nụ hoa tường vy xinh xinh và thấy vàng rợp dã quỳ ở phía cuối con đường như lần ấy nữa.

Và lại nhớ ĐL những chuyến đi khác. Có mấy lần rủ cô bạn chạy trốn cái mệt nhoài ở Sài Gòn và ở cơ quan. Chúng tôi dặn nhau là: “chả ai hiểu được mình, tốt nhất thì đừng nói với mọi người, kẻo người ta lại tưởng hai đứa mình bị biến thái”. ĐL những lần ấy thật sung sướng với bao nhiêu là món ăn ngon, các loại “nóng giòn, nóng hổi” vừa ăn vừa xuýt xoa. Ăn xong đi ngắm hoa, ngắm hồ, tối về tám đủ chuyện trên trời dưới đất, bình luận anh nọ anh kia, nói xấu sếp này sếp khác… rồi ngủ. Khi có thể quên hết các thứ bụi bặm thành phố, quên hết việc linh tinh ở cơ quan, ta thấy cuộc đời đôi khi cũng tuyệt vời khi có một người bạn thân để chia sẻ hết mọi chuyện và để… chả nói gì với nhau nhưng vẫn không thấy khoảng trống gượng gạo.

Và còn vài lần nữa, nhưng thế giới này phẳng quá, nên… dừng ở đây.
Hi vọng một ngày không xa, tôi trở thành người tự do (trong một thời gian ngắn thôi cũng được) thế nào tôi cũng sẽ đi ĐL để trải nghiệm một ĐL với những cảm xúc luôn luôn đổi thay…, và biết đâu sẽ viết tiếp bài này.

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Về với mẹ

Nhìn trên bản đồ, nhà mẹ tôi ở gần đầu phía Bắc Sài Gòn, nhà tôi ở cuối phía Nam Sài Gòn. Con đường từ nhà tôi sang nhà mẹ cứ mỗi lúc một xa hơn do kẹt xe và lô cốt. May quá, có cơ quan ở giữa, nên chiều thứ Sáu nào tôi cũng từ cơ quan, đón con ở trường rồi chở thẳng sang thăm bà ngoại.

Bà ở với con bé cháu ngoại tuổi teen, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ngoài chuyện bạn bè và vi tinh ra thì không biết chuyện gì trên đời. Hai bà cháu chẳng mấy khi trò chuyện với nhau, nên thấy con gái về thăm, mẹ tôi mừng lắm. Bữa cơm tối thứ Sáu bao giờ cũng là bữa vui của bà. Bà tranh thủ “điểm tin trong tuần” với con gái, còn tôi thì “tiếp nhận thông tin” và hỏi han tình hình sức khoẻ của mẹ.

Buổi tối, mẹ tôi đọc báo, tôi xem TV bên cạnh, rồi khuya cũng ngủ cạnh bà luôn, chẳng nói với nhau chuyện gì nữa nhưng thấy lòng bình yên lạ!

Sáng thứ Bảy, tôi tranh thủ đi mua sắm, chiều thì cùng cô bạn thân ngó nghiêng quần áo, giày dép, tối ăn với mẹ bữa cơm nữa rồi chất hết đồ đạc lên chiếc xe máy, hai mẹ con chào bà ngoại về nhà mình “phía Nam ”. Bao giờ mẹ tôi cũng chạy ra chạy vào mấy lần để chất thêm các thứ mà suốt tuần bà đã để dành cho con gái. Thế là xong một ngày về với mẹ.
Hơn một tháng rồi, bận việc nên thứ Sáu không về với mẹ được nữa. Lên mạng chat với cô bạn thân, kể lể với bạn, bạn bảo: “Không về Ngoại. Chuyện nhỏ ấy mà!”. Ừ, ở lứa tuổi ngoài 40 như tôi, chuyện ấy nhỏ thật, nhỏ đến buồn cười, nhưng sao thấy trong lòng chẳng bình yên chút nào!