.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

BẠN CỦA EM CHỒNG

Em chồng là em gái chồng, bạn của em chồng là bạn gái của em gái chồng. Nghe cái tựa đề bài viết – không thấy thấp thoáng chuyện tình yêu, không thấy bóng dáng các anh giai, cũng không hé mở một tình tiết gay cấn hồi hộp nào – tóm lại là thấy chả có gì hấp dẫn rồi. Thôi thì đành kể chuyện theo kiểu chả-có-gì-hấp-dẫn vậy! Em ấy tên là Hân – gọi là bạn Hân đi cho có vẻ bình đẳng – độc thân, người thấp, đậm, cười to, giòn tan như bắp nếp bỏ vào lò vi sóng. Lần đầu tiên gặp bạn Hân, lúc đó, mình vừa đi làm về, mình cười, nói vài câu xã giao, cố tỏ ra vẻ thân thiện. Hân nhìn mình soi mói rồi cười ha hả: “Chào chị Năm, nhớ em hôn?”. Mình là người gốc Hà Nội, cả đời sống ở thành phố, mình có tên đàng hoàng, tên mình thì nghe nhiều người khen là đẹp, cho nên mình rất dị ứng khi mọi người cứ gọi mình là thím Năm, mợ Năm, chị Năm, hoặc tệ hơn cả là Vợ Bé Năm. Tuy nhiên, vốn bản tính lịch sự, mình cười một cách trung tính – không ra gật cũng chẳng ra lắc. Thật tình, trong bộ nhớ của mình hoàn toàn không có hình ảnh của bạn này. Dường như bạn Hân cũng không quan tâm đến chuyện mình có nhớ hay không, bạn dời cặp mắt khỏi mình và tiếp tục câu chuyện đang nói dở với cô em chồng. May quá, mình có thể đi tắm mà không phải tiếp chuyện. Hôm đó, bạn Hân được em chồng mời đến nhà mình ăn cơm tối, tiện thể, bạn rủ thêm một anh lạ hoắc đến, giới thiệu đây là anh… (gì đó, mình quên tên rồi), em quen ảnh trên mạng, qua blog. (Oái, bạn này cũng chơi blog à, mình phải tránh xa, kẻo bạn phát hiện ra blog của mình, rồi lại đến tai em chồng, sau đó đến tai chồng thì phiền lắm!)  Trong bữa cơm, bạn Hân chiếm gần như toàn bộ diễn đàn. Bạn nói giọng khàn khàn nhưng lưu loát, trôi chảy, về đủ mọi vấn đề trên đời: từ chuyện văn chương nghệ thuật đến chuyện các quán nhậu đặc sản dê bò ếch nhái rắn chuột, từ chuyện thanh tao thi hoạ đến chuyện tiếu lâm bậy bạ mà bất cứ gái nhà lành nào nghe được cũng phải đỏ mặt. Đầu câu chuyện, mọi người uống bia, lưng chừng câu chuyện, thấy bia chẳng thấm tháp gì, bèn chuyển sang rượu. Bạn Hân uống mãi chẳng thấy say, càng uống càng nói hăng. Mình nghe được một lúc thì thấy âm thanh bạn ấy phát ra giống như một bản nhạc disco chơi nonstop – mình cũng lại dị ứng với cả disco lẫn nonstop. Disco nghe như tiếng giậm chân thình thịch của đám trẻ con trên gác nhà tập thể vào giữa giờ nghỉ trưa, còn nonstop nghe như các loại ký ức tạp nham được trộn lẫn “hầm bà lằng” với nhau. Tóm lại là mình choáng, và nhấp nhỏm nghĩ cách biến khỏi bàn nhậu sao cho lịch sự. Cuối cùng thì Tí Nhân cứu nguy cho mẹ khi chạy ra gọi mẹ ơi chỉ bài toán này cho con.


Lần thứ hai gặp bạn Hân cũng là một lần mình đi làm về. Em chồng nghỉ phép, rủ một nhóm bạn gái thân thiết, tất cả đều độc thân, đến nhà bày trò ăn nhậu và đánh bài. Mình mở cửa bước vào, và – như tính mình xưa giờ vẫn vậy – việc đầu tiên là nở nụ cười dễ dãi: “Chà, vui quá!”, trong bụng nghĩ “vui là các cậu vui, chứ tớ thì bình thường thôi, chẳng vui chẳng buồn cũng chẳng lấy làm phiền, miễn là các cậu đừng ép tớ phải tiếp chuyện”. Rồi mình kiếm cớ mang rổ ra vườn nhà hái rau, mặc dù biết thừa nhà đã có sẵn rau cho bữa chiều.

Khi cuộc nhậu đã vào guồng rôm rả, bạn Hân nhìn mình bảo: “Chị Năm nè! Có chuyện này em muốn nói thiệt với chị, em ghét người Bắc lắm…” (Ồ, choáng chưa!)
– Tuy nhiên – bạn ấy nhấn mạnh lần nữa – tuy nhiên em thấy chị… cũng được! Tụi em qua nhà chị bày trò ra ăn nhậu, thấy chị về, em ngại lắm. Tuy nhiên (lại nhấn mạnh), chị về đến cửa, câu đầu tiên là “Vui quá”. Em nghe chị nói câu đó và nghĩ rằng chị cũng được, dù rằng sau đó thì chị đi hái rau. Hahaha!

Mình thấy có gì đó nhột nhạt, cảm giác giống như mình có một cái bớt trên trán, đã cố tình xoã tóc che đi, nhưng có người lại cố tình vạch ra và bảo rằng “ồ, cái bớt này làm cho chị có duyên hơn”. Nhậu thêm chút nữa, bạn ấy lại bảo: “Chị Năm nè, em nói thiệt…”
Mình thêm một phen căng tai ra chuẩn bị đối phó với một cái bớt trên trán nữa. Bạn ấy tiếp: "Em nói thiệt, chị lấy được anh Năm là may mắn lắm!”. Hei dà, hầu như một trăm phần trăm đàn ông biết mình đều bảo “ai lấy được em thì người đó là người may mắn”. Bởi vậy bảo sao mình không thích đàn ông cho được! Còn đàn bà thì… vậy đó, thật là khó chịu! Chồng mình ngồi nghe sướng nở mũi, còn mình thì chả hiểu mình may mắn ở chỗ nào khi việc lớn việc nhỏ gì trong nhà cũng phải kêu thợ, tiếc tiền thì tự đi mà làm lấy. Có gì là may mắn khi cả đời chưa bao giờ được chồng tự nguyện mua cho một món quà gì, dù chỉ là một cái kẹo.

Nghĩ thì như thế, nhưng mình lại mỉm cười, nụ cười bí hiểm của Mona gọi là Lisa và nói rằng: “May mắn hay không còn do người ta có hài lòng với thứ mình có hay không, em ạ”. Rồi mình tự hài lòng với câu nói vô thưởng vô phạt của mình, coi như nó là tín hiệu kết thúc để mình thoát ra khỏi bàn nhậu.


Bạn Hân còn được mời đến nhà mình mấy lần nữa, nhưng mình trốn biệt, khi thì lấy cớ sang nhà mẹ, khi thì bảo phải đi công việc, kỳ thực là rủ bạn ra quán cà phê tán dóc cho hết buổi.


Rồi một ngày kia, mình đi làm về…

Không gặp bạn Hân ở nhà, nhưng mình thấy một quyển sách để trên bàn. Mở quyển sách ra thấy có lời đề tặng cho chồng mình, ký tên tác giả.

Mình mở sách ra đọc. Đọc bỏ cả đạp xe tập thể dục buổi chiều. Ăn cơm xong lại lấy sách ra đọc tiếp. Đó là tập truyện ngắn và tuỳ bút mà bạn Hân chọn lọc từ blog của bạn ấy. Tuỳ bút như một dòng chảy miên man thấm đẫm chất miền Tây Nam bộ với những tình cảm trong vắt, thật đến nỗi có cảm tưởng như có thể sờ thấy, nghe thấy, ngửi thấy…, truyện ngắn thì phảng phất vẻ liêu trai, đầy sức hấp dẫn và luôn gây bất ngờ vào phút chót.

Mình hơi buồn vì bạn ấy không hề tặng mình quyển sách, dù chỉ là một lời thêm vào phía sau lời đề tặng chồng mình, tỷ như Mến tặng anh L và chị H chẳng hạn. Tuy nhiên, mình hiểu, bạn ấy đã không dối lòng, không tự ép bạn ấy phải làm một cử chỉ mà bạn ấy không thích. Đó mới chính là con người thật của Hân, của đứa con gái sinh ra từ miền Tây, mộc mạc, giản dị và phóng khoáng.

Chuyện viết lách thật là kỳ diệu! Đọc Hân, mình thay đổi suy nghĩ về bạn ấy và thay đổi suy nghĩ về cách đánh giá con người qua ấn tượng ban đầu. Có lẽ mình cũng đã từng làm cho nhiều người cảm thấy “chán chết” khi gặp mình lần đầu, và có khi “chán chết” cả cho đến những lần gặp sau. Biết sao được! Nếu có duyên với nhau thì một ngày nào đó người ta sẽ hiểu mình chỉ ở mức “chán vừa” thôi. Ừ thì cứ hy vọng như vậy đi.


Tuy nhiên, yêu mến một người không có nghĩa là phải thích nói chuyện với người ấy. Có lẽ bạn Hân sẽ còn có dịp đến nhà mình chơi và nhậu nhiều lần nữa. Chuẩn bị sẵn vài lý do để trốn thôi!

Vào đây xem một bài viết của bạn Hân
http://hanwonders.multiply.com/journal/item/489/489



Nhận xét:
SEA CRAB at 05/06/2012 05:09 pm comment
Trời! thiệt là...còm cũng khó ghê chứ, không còm vào phía dưới kia được, phải làm cái mới nè. Lại còn mất father cái trả lời của Om nữa chứ. Hết biết ổng luôn đó![img]14[/img]
OM at 05/07/2012 07:54 am reply
Xem rồi, không có đâu Cua ơi. Bài mới OM đăng cũng trong tình trạng chỉ mình OM nhìn thấy thôi.
SEA CRAB at 05/07/2012 06:17 am reply
Cua viết bài mới, cũng bị như Om đăng lên rồi mà qua sáng mai chả thấy đâu (entry bạn cũ của Mây, chị của Cua), cuối cùng thì lại thấy hắn ở trong nhóm bài nháp, vào đó đăng lại nè. Om thử xem mấy bài cũ của Om có nằm trong nháp không nha![img]3[/img]
SEA CRAB at 05/06/2012 05:22 pm reply
[img]19[/img]Thôi, để cho con "rồng con" nó điền vào chỗ trống cho nó quen![img]24[/img]
OM at 05/06/2012 05:15 pm reply
Yahoo mắc dịch, thiệt tình.... Bực bội ngứa cái... quá đi! (Cua điền vào chỗ trống nhá!)
GÀ CON - CHIM SẺ TÓC XÙ at 05/06/2012 05:08 pm comment
Chào em Om. Chị về mấy bữa nay rồi nhưng ...hơi "ngất ngư." Bên này trời vẫn còn khá lạnh và hôm qua thì gió rất nhiều. Khi nào rỗi chị sẽ e-mail hình cho em nhé. [img]6[/img]
SEA CRAB at 05/06/2012 05:10 pm reply
Ý! chị Gà Con nè, thấy chị xuất hiện mừng quá ah.[img]8[/img]
OM at 05/06/2012 05:10 pm reply
Nghỉ cho khoẻ đi chị ạ. Hôm qua gái mạng lại ăn chơi tưng bừng, nhớ chị ghê!
SEA CRAB at 05/06/2012 05:01 pm comment
Hahaha! bữa nay ông già hú trả lại Om bài này rùi nè, ổng cũng bít sợ đấy chứ![img]3[/img][img]19[/img]
SEA CRAB at 05/06/2012 05:17 pm reply
Hy vọng vài hôm nữa ổng sẽ trả lại Om và Taconem sự bình yên.[img]8[/img]
OM at 05/06/2012 05:13 pm reply
Trả lời lại để xem bà TCE có học tập được kinh nghiệm không. OM phải edit lại bài này và lùi ngày post lại 1 ngày, lừa lão Yahoo thì lão mới trả lại bài cho. Nhưng đã post thêm 1 bài mới, áp dụng chiêu lừa đó mà chưa thấy tác dụng
SEA CRAB at 04/26/2012 04:34 pm comment
Mây và Rồng con không vào được nhà Cua òi! Gru gru...Sao kỳ vậy ta!!![img]14[/img]
HAOANHBP at 04/27/2012 04:23 pm reply
HA cũng không vào được. Hỏi mượn OM cái chìa khóa ngày xưa đã dùng ấy để mở ổ khóa ra.[img]4[/img]
OM at 04/26/2012 04:40 pm reply
Thì vừa nhắn tin cho Cua rùi đó. Yahoo xoá hết danh sách bạn bè của tụi mình, nên ai khoá bài thì người khác không thể đọc được. Vậy thôi. Chỉ cách cho mọi người add bạn bè đi!
C'Le at 04/25/2012 09:44 pm comment
Hôm nay mình mới lên bài giới thiệu cuốn sách này đấy. Vừa biên tập xong thấy tựa ấn tượng liền. Tiếc là chưa đọc . Sẽ mua !
OM at 04/26/2012 08:35 am reply
Vậy à, bên bạn tự giới thiệu hay là cộng tác viên gửi bài đến? Nói chung thì bạn này viết blog thế là quá hay, mặc dù bạn í không học văn. Có lẽ là do có 1 thời gian bạn í làm phát hành sách nên có dịp đọc nhiều.
 at 04/25/2012 04:06 pm comment
Chả hiểu ý bạn mình "nhanh hay kéo dài" là sao ? Chỉ biết đang mệt mỏi, chán sống. Vậy thôi. Heo mi !!!!!!!!!
 at 04/26/2012 09:50 pm reply
Ừa hén. Bà OM có ý hay.Giả dụ ngày mai tui chết thì chuyện gì sẽ xảy ra hén? Chắc các bà cũng phải chộn rộn mà lo hậu sự cho tui cả tuần cũng nên ?[img]30[/img]
TUONG VAN at 04/26/2012 03:01 pm reply
Chị đau sao rồi, có đỡ hơn không?
SEA CRAB at 04/26/2012 09:04 am reply
Hihi! Cua đau có mỗi cánh tay, đôi khi tự tưởng tượng nếu như mà nó là...gì gì đấy thì ...tự nhiên mún khóc nhè, rùi nghĩ, phải thu xếp mọi thứ xung quanh mình thật gọn gàng, sợ thế này thế kia...(Đôi khi Cua mà cũng như thế này đấy!!!)[img]9[/img]
OM at 04/26/2012 08:29 am reply
Có 1 cách chữa bệnh chán sống là nghĩ xem nếu ngày mai mình chết thì sao.
m â y at 04/24/2012 05:13 pm comment
"yêu mến một người không có nghĩa là phải thích nói chuyện với người ấy". Thế nhé![img]4[/img]
OM at 04/25/2012 07:33 am reply
Dĩ nhiên rồi! Nhưng mình nói câu đó trong ngữ cảnh cụ thể, còn người ta nói khơi khơi, làm mình chả (muốn) hiểu gì cả. Hix. [img]20[/img]
Dona at 04/23/2012 10:44 am comment
Chị thích cái avata này hơn
OM at 04/23/2012 01:24 pm reply
Chị lại vào hùa với lão Yahoo rồi! cái này là Avatar thời em chưa tiền mãn... khóa. Mỗi giai đoạn, người ta cần một kiểu triết lý khác nhau. Tỷ như mỗi ngày đã chọn được 1 niềm vui rồi thì người ta phải muốn 1 thứ khác "đã" hơn.
XẠO at 04/22/2012 11:13 pm comment
Sao thỉnh thoảng Yahoo cừ tự ý thay đổi avatar của mình là sao? Bấm vào ảnh để lấy lại avatar cũ mà nó cứ trơ trơ. Giận quá! _____ Nó lì thiệt chị nhỉ? Giận![img]102[/img]
XẠO at 04/23/2012 12:32 pm reply
Nãy giờ em làm thử, để chỉ chị thay lai avatar nhung em cũng ko vào sửa được hình của em, để em thử lại rồi nói với chị nhe.
OM at 04/23/2012 07:28 am reply
Có cách nào giúp chị không? Cái Avatar này từ hồi xửa hồi xưa rồi, tự nhiên nó lại quay lại.
Dona at 04/22/2012 07:29 pm comment
Kaka, chuyển nhà rồi nhá [img]20[/img]
OM at 04/23/2012 07:27 am reply
Có thế chứ! Bác là người cố thủ cuối cùng.
SEA CRAB at 04/20/2012 03:57 pm comment
Uống thuốc trị tay đau mà Cua cứ mơ mơ màng màng như say xỉn vậy, chạy xe mà cứ như không chạy lun đó. Vừa từ trường về đến nhà nè. Tối nay kiển tra giữa kỳ môn học thứ 2. quá mệt!!![img]18[/img]
SEA CRAB at 04/22/2012 04:30 pm reply
Hùi nào tới h Cua ít có ún thuốc nên hỏng có rành, biết tra cứu thía nào??? cho sao thì uống vậy thui. Ún thuốc vào thầy bùn ngủ cả ngày, lên lớp thì gật gà đến là kinh khủng. Mà toa này ún tới 2 tuần lận!!![img]12[/img]
OM at 04/22/2012 11:03 am reply
Ủa, đau tay mà họ cho uống thuốc gì vậy trời? BS co uống thuốc gì, OM cũng phải tra cứu xem thuốc đó như thế nào, tác dụng phụ, tương tác và chống chỉ định như thế nào rồi mới uống. Nếu thấy co gì không ổn, Cua phải hỏi BS xem có đổi thuốc được không?
Yellow Rose at 04/19/2012 10:47 pm comment
Hi, Chào Chị chúc Chị một buổi tối vui vẻ Vừa sang nhà Chị thấy bài viết của Chị, em hết cả hồn vì thấy tên của mình, cũng dân miền Tây. Nhưng hóa ra là người trùng tên. Người Miền Tây hầu như ai cũng vậy hết Chị ah, cách nói rất mộc mạc thẳng thắng, đôi khi làm người khác không vừa ý, nhưng họ sống rất thật :)
Yellow Rose at 04/20/2012 03:47 pm reply
Dạ em vừa đọc bài Anh Giai Miền Tây của Chị viết, đúng là người miền tây có khác, ăn nói không trau chuốt, không bóng bẩy. Nhưng họ sống rất thật phải không Chị :), có sao nói vậy :). Mà người quê thì đặc biệt rất hiếu khách nữa :) Em cũng có nhiều bạn bè ở Ô Môn lắm, còn chỗ em làm việc thì cách Ô môn không xa:)
OM at 04/20/2012 03:05 pm reply
Lại thêm 1 người có duyên với mình rồi. Quê chồng chị ở Ô Môn. Mời em đọc bài này nhé! http://blog.yahoo.com/tuehuong-ha/articles/144581/tag/Anh+giai
Yellow Rose at 04/20/2012 02:56 pm reply
Dạ em là Hân quê ở Cần Thơ, rất vui vì được sang thăm nhà Chị :)
OM at 04/20/2012 08:40 am reply
Chào em miền Tây! Rất vui vì em vào nhà chị. Chị làm dâu Tây (hìhì, tức là dâu miền Tây í mà) gần 20 năm nay rồi, nên nói chung thì cũng quen, chứ đầu tiên thì đủ thứ "shock" em ạ. Quê em ở đâu?
Dona at 04/19/2012 09:14 pm comment
Thế mấy cái lần rủ đi chơi bời, cô bảo cô mắc đến nhà mẹ, là cô... trốn tôi à. Thế cô có muốn tôi vác đến một bao sách ảnh...nude để cô thay đôi ti vi về tôi không? Tôi tự nhận mình 70% Nam Kỳ, tôi chả khó chịu gì khi mọi người ở quê gọi tôi là cô Hai, chỉ có lão chồng tôi không thuận lắm cái vụ "anh Hai, chồng của chị Hai' mà thực ra thì Lão cũng Hai chứ bé gì [img]21[/img]
OM at 04/22/2012 11:04 am reply
Tối CN OM có chương trình rồi (Khổ lắm, chứ không phải trốn sang nhà mẹ như bác Dona vu oan đâu!)
Dona at 04/21/2012 09:35 am reply
Huhu, chương trình của chị V.Linh không tiếp diễn được như đã định vì thiếu...thủ tục gì đấy. Chán như con gián thôi
SEA CRAB at 04/20/2012 09:46 pm reply
Chời! chuyển dễ còm ah, không cần tới Cua đâu. Chị cứ làm đi nha, sẽ thấy mọi chiện chả có gì ầm ĩ cả. Hẹn chị tối chủ nhật 7h30. Om ơi, có đi được không??? [img]105[/img]
Dona at 04/20/2012 05:48 pm reply
Uh, Cua oi, rảnh thì sang chuyển nhà cho chị với, chứ chị không có thời gian mò và đủ kiên nhẫn để không out ra. Nhưng sáng mai sẽ thử thực hiện. Hhôm trước đã vào đến sân nhà rồi nhưng ...chán nên vội chuồn, khép cửa khỏi nói bai bai[img]21[/img]
SEA CRAB at 04/20/2012 01:08 pm reply
Uhm, đúng là còm ở nhà Bác Dona cực khó, cứ bị đẩy ra đẩy vào hoài, đến chán![img]14[/img]
OM at 04/20/2012 10:45 am reply
Bớ bác Dona. Bác đâu rồi? Hôm nay em vào nhà bác 5 lần 7 lượt mà nó cứ out ra. Đến lúc vào được thì không thể còm được. Bác làm ơn chuyển nhà mới đi, chứ có vẻ Yahoo đang cưỡng chế nên làm khó bác rồi đó!
OM at 04/20/2012 08:31 am reply
Bác Vịt kia đừng có suy diễn kiểu "đàn ông là loài thích ăn chơi, đàn đúm, tui thích ăn chơi, đàn đúm nên tui là... đàn ông" nhé! Còn sách nude thì bác cứ vác đến cho em xem. Nếu thay đổi tivi của em được thì có khi em tình nguyện hiến dâng thân em cho nghệ thuật của bác. Em gái em, (bạn Mintar) vẫn gọi em là "chị Hai" đấy chứ! Nhưng ở trường hợp này thì "chị Hai" là tên mình, còn "vợ bé Năm" thì không phải tên mình. [img]14[/img]
GÀ CON - CHIM SẺ TÓC XÙ at 04/19/2012 08:13 pm comment
Mình thì nghĩ, nhiều khi văn chính là người , nhưng cũng rất nhiều khi văn là văn, còn người lại là người ...khác hoặc hoàn toàn khác. Nhất là qua blog. Mình đã có kinh nghiệm về một vài người biết qua blog.[img]2[/img]
OM at 04/20/2012 07:59 am reply
Em may mắn hơn chị vì chưa gặp phải trường hợp văn 1 nơi, người 1 nẻo. Chắc cũng tại vì nếu không định gặp người ta ngoài đời thì em chẳng quan trọng vấn đề người có giống văn không. Mình đọc văn thôi, có đọc người đâu Hìhì!
HAOANHBP at 04/19/2012 05:50 pm comment
"Chuẩn bị sẵn vài lý do để trốn thôi!" Trốn ở đâu rồi cũng bị tìm ra thôi. [img]21[/img]
OM at 04/20/2012 07:52 am reply
Hihi, bằng chứng là sau một thời gian chuyển nhà, mất dấu nhau, hôm nay anh lại nhảy bộp vào nhà OM được rồi! Wel còm người cũ!
taconem at 04/18/2012 10:50 pm comment
"...mình thay đổi suy nghĩ về bạn ấy và thay đổi suy nghĩ về cách đánh giá con người qua ấn tượng ban đầu... yêu mến một người không có nghĩa là phải thích nói chuyện với người ấy"[img]41[/img] mình cũng từng vài lần phải giật mình và ngộ ra như thế! và thấy mình vẫn còn nông cạn lắm! nhiều entry của bạn OM có thể tập hợp dần dần thành 1 tuyển tập rồi đấy!
OM at 04/19/2012 08:01 am reply
Có một nghiên cứu xã hội học (ở nước ngoài), trong đó, người ta khảo sát một số đối tượng bất kỳ với yêu cầu là: anh/chị hãy tự đánh giá năng lực bản thân. Một điều kỳ lạ đã xảy ra: những người càng giỏi thì càng dè dặt, thận trọng khi đánh giá năng lực của mình, ngược lại, người càng kém thì càng tự cho điểm mình ở mức cao. Hehehe! Cho nên OM ghi nhận sự "nông cạn" của Taconem.
SEA CRAB at 04/18/2012 10:05 pm comment
Ay dà! bò vào rồi lại bò ra, bò ra rồi lại lăm le bò vào. Thật ra vì bận wá, chạy vào chút phải chạy đi liền nên mấy lần chưa còm được. Giờ thì vừa ngồi ăn xoài sống vừa còm nè! Cua thích tính cách của dân miền Tây, chân chất thật thà, thích gì nói nấy. Qua những gì Om kể thì cô bạn em chồng này đậm đà chất miền Tây. Dân Sài gòn nói chung thì rất ghét dân Hà Nội, nhưng ghét được Om thì cũng ...hơi khó. Sẽ vào để đọc lại văn của cô bé này, mới đọc 1 lần nên chưa nói gì được cả.[img]8[/img]
OM at 04/19/2012 07:51 am reply
Đọc còm thấy thương Cua ghê vậy đó! ("Thương" là theo nghĩa của người Nam chứ ko phải người Bắc đâu nha! Vừa thương vừa thèm xoài sống, híhí) Thương cái sự "Bò vào rồi lại bò ra / Bò ra rồi lại lân la bò vào". Tiếc là con OM không còn nhỏ để OM đem câu này ra làm bài hát ru, bảo đảm ngủ tít thò lò!
Thanh Bình_CZ at 04/18/2012 10:03 pm comment
Hic . Em gặp chị em cũng.." chán chết"[img]10[/img] Mãi vẫn chưa " chán vừa"[img]21[/img]
Thanh Bình_CZ at 04/20/2012 01:03 pm reply
Híc , chị quá đáng vừa thôi nhá[img]19[/img] Em đi học cả ngày, tối về rúc tí mẹ . he he . Em ra đường hở hai con mắt thôi, còn chân thì muỗi đốt như hoa gấm ấy[img]2[/img] Chán chết đây!
OM at 04/20/2012 08:46 am reply
Thấy Yahoo mail báo em có bình luận gì đó, nhưng đến giờ này mở ra vẫn chả thấy gì. Lạ thật!
OM at 04/20/2012 08:45 am reply
Hèn gì, nhắn cho nó 2 cái tin mà nó im thin thít, mình lại cứ tưởng nó kiếm được anh giai Hà Nội nào, quên xừ các chị rồi! Thôi, cố lên, học cho nó ấm vào thân, gái ạ. Đi học sớm 1 tí, đeo khẩu trag cẩn thận và thường xuyên súc miệng nước muối để ngừa viêm họng
Thanh Bình_CZ at 04/20/2012 07:51 am reply
He he em giờ vắt chân lên cổ đi học nhá! mà sợ HN lắm rồi , chỉ có ồn ào và bụi bặm thôi, hôm qua em " lăn quay" đau đầu chóng mặt sợ gần chết!
OM at 04/19/2012 07:44 am reply
Mới gặp có 1 lần thôi mà, gái em! Mong đến ngày gặp em lần nữa để xem đứa nào "chán" và đứa nào "chết". Hàhàhà! [img]19[/img]
Lộc Vừng at 04/18/2012 08:14 pm comment
Câu chuyện về bạn gái của em gái của chồng chị, chị viết thật hấp dẫn.[img]1[/img] Em thích câu này: Tuy nhiên, yêu mến một người không có nghĩa là phải chơi với người ấy.
Dona at 04/22/2012 04:33 pm reply
Hơ hơ, cái ấy mà nghĩ là dại gái thì lầm to, chủ quan không nhỏ, vu khống càng to. Cái sự bỏ con nhà ngoại rồi lộn lên TP chẳng qua "nói nhời phải giữ lấy nhời", dù xe có là của mình chăng nữa cũng không vì thế bỏ rơi ai, làm ai phải ái ngại (mà sự thực thì dek gái nào ...ái ngại, chúng nó cứ...đi (xí xí trừ Cua) thế nên tớ phải ...ái ngại mà thu xếp để...ít ngại nhất. [img]21[/img]
OM at 04/22/2012 01:54 pm reply
Hừhừ, bác Vịt... hừhừ..., khích bác tùm lum thế à! Gái này bị coi là hok bít giữ giá[img]14[/img], giờ đang lồng lộn lên đây! Gái đang nghĩ xem ai là người hok bit giữ giá khi mà dại gái đến nỗi giữa đêm hôm phải đem con bỏ tuốt ở Vĩnh Long, rồi lật đật quay về để hôm sau chở các gái đi vi vu. Hừhừ, ai vậy? Ai vậy?
Lộc Vừng at 04/20/2012 08:37 pm reply
!!!
Thanh Bình_CZ at 04/20/2012 08:11 pm reply
Hic, thích cứ nhảy bộp vào giống em đây này bác, em chả giữ giá gì nhở, kệ, đời mấy tí bác nhở[img]1[/img]
Dona at 04/20/2012 05:53 pm reply
Tôi...không quan tâm đâu, tôi nghĩ là bạn í không ...có thực. Nếu có bạn ấy đã ...ra mặt (cái này gọi là khích tướng). Tôi thì ie6i mến ai cứ là phải băm bổ...chạm được vào. Dù có khi chạm được rồi thì...lặng lẽ...chuồn. Bạn OM không khó kết bạn đâu, bằng chứng là bạn í nhảy bổ vào ngỏ nhời làm quen với chị trước. Vì thành tích này mà chị thik bạn ấy hơn và cũng...coi thường "con gái gì mà hok giữ ...giá" [img]19[/img]
OM at 04/19/2012 08:18 pm reply
Sao LV lại không dám tham gia? Khi nào em khỏe lại thì thử làm một cuộc "cách mạng" với chính mình xem sao? Còn chưa khỏe thì cũng có thể gặp bạn blog ở nhà em hay ở quán cà phê cũng được. Chị nghĩ là vui lắm vì thực tế là rất nhiều người quan tâm đến em.
Lộc Vừng at 04/19/2012 12:07 pm reply
[img]1[/img]Bọn chị vẫn có những cuộc off rất vui đó. Em thì chưa dám tham gia vào những cuộc vui như vậy.
OM at 04/19/2012 08:08 am reply
Cám ơn em đã khen chị [img]9[/img] Tính chị ít cởi mở, rụt rè trước đám đông và khó kết bạn, cho nên chị mới nói câu đó. Tuy nhiên, chị vẫn nghĩ rằng yêu mến ai thì nên nói chuyện và chơi với người đó, có lẽ như thế tốt hơn chăng?
XẠO at 04/18/2012 01:02 pm comment
Có lẽ mình cũng đã từng làm cho nhiều người cảm thấy “chán chết” khi gặp mình lần đầu, và có khi “chán chết” cả cho đến những lần gặp sau. Biết sao được! Nếu có duyên với nhau thì một ngày nào đó người ta sẽ hiểu mình chỉ ở mức “chán vừa” thôi. Ừ thì cứ hy vọng như vậy đi. _______ Để được nhiều người thích mình không phải là chuyện khó, chỉ cần mình dễ tính một chút và cố tập tính biết hài lòng.... và để một ai đó ghét mình lại là một thành công. [img]1[/img]
XẠO at 04/20/2012 10:07 pm reply
Em nói to với chị nè, em nhớ nhà của chị nên rảnh là em ghé qua dòm chút rồi về.[img]6[/img]
OM at 04/19/2012 07:40 am reply
Hèhè! Thế em có để cho ai ghét không? Chị thì sợ, không dám để ai ghét, vì nếu ghét thì họ sẽ không tặng sách cho mình, không vào blog thăm mình nữa. Hix! Mà một trong những cách làm cho mọi người không ghét mình là mình phải yêu quý người ta. (Nói nhỏ nè, chị yêu quý em Xạo! )[img]4[/img]
Quynh Trang at 04/18/2012 12:22 pm comment
"Em chồng là em gái chồng, bạn của em chồng là bạn gái của em gái chồng.THIẾU MẤT CHỮ"GÁI"SAU CHỮ "BẠN"???[img]4[/img]
Quynh Trang at 04/19/2012 07:40 am reply
Trời ơi , vậy là bạn có được dậy dỗ chi tiết nhỉ[img]21[/img]
OM at 04/19/2012 07:35 am reply
Chào bạn gái! Rất vui vì bạn vào nhà mình và để lại lời còm. [img]1[/img] Hồi xưa mình đi học, thầy mình dạy: "Khi làm bài, cái gì em thấy cho vào cũng được, bỏ đi cũng được thì dứt khoát là bỏ đi!" Thế cho nên không có chữ "gái" đó bạn ạ! [img]4[/img]

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

25 mùa nắng.


Hôm qua đi họp lớp Văn
Bạn OM sợ nắng quàng khăn lùm xùm 


Tại vì mình và Trúc có chút việc cơ quan nên không đi xe hơi cùng các bạn. 2 đứa chở nhau đi loanh quanh, tìm lại chút hương xưa. Mình chở Trúc đi vòng vèo tìm cho bằng được cái chỗ bạn De&Soi ngày xưa đã chụp cho mình tấm hình mà bao nhiêu người khen đẹp. Đến một góc Hồ Đá Xanh, thấy ngờ ngợ, chúng mình dừng lại. Có một cái cây, mình muốn đứng dựa cây chụp như hồi xưa, nhưng bạn Trúc ngăn lại, sợ sau 25 năm, mình đã "đầy đặn" hơn xưa, dựa cây cây … đổ mất. Thế là cái hình thành ra như vầy.

Đứng từ bên trường, nhìn xuống Hồ Đá Xanh, thấy hồ đã bị đẩy tít ra xa.

Đứng từ phía bên kia nhìn lại, thấy hồ thật xa lạ.

Hồi xưa, mình không tìm được đường đi sang phía bên kia, và cũng không dám làm theo lời anh C : “Cứ đi với anh, rồi em sẽ biết bên kia có gì”. Sau 25 năm, giờ mình đã đến được nơi đây. Nắng chói chang. Lòng se se buồn.
 



Còn đây là Hồ Than Thở, nơi bạn Taconem và nhiều bạn khác đã “thả mồi câu”, cuối cùng cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy người câu bỏ cả chì lẫn chài mà đi đâu mất!

Chúng mình chạy xe loanh quanh, thấy trường ĐH ở xung quanh mọc lên như nấm. Lái xe chạy sâu vào trường Kinh tế - Luật, vòng ra phía sau, bỗng thấy quen quen, hóa ra lại vào đến khuôn viên trường cũ của mình. (Chắc 2 trường quay lưng vào nhau?). Đúng 11h trưa, các bạn ở SG đi xe ôtô lên đến nơi. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi (là nói cho văn vẻ tí, chứ mừng mừng thì có, tủi tủi thì… chưa thấy)
















Gia đình Pha-ki-li sum họp nhé!



Tạm đăng nhiêu đó thôi, lúc nào rảnh viết tiếp, hoặc có bạn nào viết hay, gửi bài cho mình, đăng chung lên đây luôn!

















Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Ngày xửa ngày xưa...

Hix, đi chơi về, ai cũng viết bài. Mình muốn viết mà không có thời gian. Không viết thì sợ bạn bè nó chán, nó chả thèm vào nhà mình nữa, mà viết thì mọi chuyện đã qua lâu rồi, chả lẽ lại kể chuyện ngày xửa ngày xưa…

Ừ, thì ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng, có đủ loài muông thú sinh sống. Có mấy loài tỏ ra tiến hoá nhanh hơn cả, chúng rủ nhau đi tu. Tu được 3000 năm thì chúng đắc đạo, được đầu thai vào thời ngày nảy ngày nay.

Và ngày nảy ngày nay, chúng tìm nhau qua Internet. Chúng bèn kết bè kết đảng thành một đám gái mạng thân thiết và hẹn hò nhau đi off.

Hết chuyện rồi, không biết viết gì nữa. Xem ảnh vậy nhé!
De-Rong Rong Con Gao Giong 3 Gao Giong 6 Gao Giong 4 Vit-Nai Gao Giong 2 OM De Vit-Nai 2 Ga Con Gao Giong 1 Gao Giong 5 Toc em dai den than thoai