.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

P…h…ù…! Cuối cùng cũng đến hè!

Không hiểu trường Tí Nhân tính toán thế nào mà trong tháng tư, chương trình học nhanh như ma đuổi. Học xong, đầu tháng năm, bọn trẻ phải thi học kỳ. Thi học kỳ xong không còn gì để học nữa, nhưng vẫn phải đến trường. Mẹ hỏi: “Thế các con làm gì ở trường?” Tí Nhân bảo: “Cô cho tập chép, xong rồi cô đi gác thi, rồi cô đi chấm thi, rồi cô đi họp, tụi con chơi từ sáng đến chiều”. Tí Nhân xin mẹ cho nghỉ, nhưng mẹ vốn là người kỷ luật cao và luôn nghiêm túc, nên vẫn yêu cầu Tí Nhân phải đi học đầy đủ cho đến ngày cuối. Sau khi yêu cầu được phát ra và được Tí Nhân tiếp nhận một cách miễn cưỡng, mẹ tự hỏi “không biết mình có bị dở hơi không?”. Đúng ngày 29/5, Tí Nhân làm lễ bế giảng và nghỉ hè. Mẹ thở phào.

Mẹ tiếp xúc nhiều với sách giáo khoa nên biết rằng chương trình lớp 4 quá nặng đối với học sinh tiểu học. Cả một năm trời, Tí Nhân học như đánh vật. Ngoài sách giáo khoa, sách bài tập và các loại sách bổ trợ mà nhà trường yêu cầu mua, hàng ngày cô giáo còn cho thêm một tờ giấy A4 hai mặt, trên đó chi chít chữ size 13 với các loại bài tập mà mẹ đọc xong toát cả mồ hôi. Loại đơn giản là nhân chia số có 3 chữ số thì nhiều khi mẹ chặc lưỡi: “Lấy máy ra mà tính cho nhanh, con ạ”, nhưng cũng có nhiều loại phức tạp khác, mẹ loay hoay mãi không làm được, phải nhờ ba làm giúp. Ba đọc xong, không biết phải giải thế nào, cảm thấy tự ái đầy mình, bèn quay sang cằn nhằn “Sao đi học mà không hỏi cô?”. Tí Nhân phụng phịu: “Cô cho bài về nhà, không làm được thì giờ học thêm cuối buổi ngày mai cô mới giải”. (Đấy, ai cứ bảo cương quyết không cho trẻ con đi học thêm, chứ mẹ thì không cương nổi!).

Nhưng thôi, chuyện cũ đã qua rồi, hè đã về…! Mẹ thở phào cái nữa.

Mẹ thở phào dù cô phê trong học bạ của con không mấy “hay ho”.


 
Bây giờ Tí Nhân chỉ còn phải đi học tiếng Anh mỗi tuần 2 buổi. Tiếng Anh sẽ là chìa khoá cho con mở những cánh cửa mà ba mẹ cả đời không mở được. Ba mẹ đầu tư vào khoản này hơi bị nhiều, nhưng chắc chắn đó là điều cần thiết. Cũng may mà Tí Nhân vẫn theo dõi, thỉnh thoảng lại thông báo với ba mẹ “Trường có chương trình khuyến mãi”. Tranh thủ đóng tiền vào những dịp đó, ba mẹ bớt… tiếc. Cuối khoá, mẹ hết sức ngạc nhiên khi cô giáo người Mỹ nhận xét ngược hẳn với cô ở trường Tiểu học. Cô bảo: “Cháu hơi bị hiếu động quá, nhưng không sao, miễn là cháu tiếp thu tốt!”. Kết quả học tiếng Anh cũng làm mẹ “choáng” khi con là HS duy nhất trong lớp nhận được bằng khen.



Ơ hay, cùng là một đứa trẻ mà sao ở trường này nó là người này, ở trường kia nó lại là người khác vậy nhỉ?

Hè về, mẹ muốn cho Tí Nhân hoạt động nhiều thứ: về quê thăm Nội, tiếp tục đi bơi, học võ, chơi một môn thể thao…, nhưng… Lại nhưng…

Ba mẹ đi làm cả ngày, ai chở con đi? Thêm nữa, Tí Nhân lại đề nghị “Con phải đi học hè ở trường. Nếu không học thì đầu năm học mới, có khi con phải chuyển sang lớp khác. Chuyển sang lớp khác thì mai mốt lên lớp 6, có khi con không được học theo tuyến cùng các bạn mà phải chuyển sang trường khác nữa”.

H…a…i…z…!

Hè đến rồi, mẹ thở phào được mấy cái rồi lại tiếp tục quay cuồng với sự nghiệp giáo dục.

Nói như bạn Cua “Cuộc sống không như là mơ”.

Giời ạ.

Bao giờ cho đến ngày xưa
Để cho con trẻ được mơ nghỉ hè.

Có ai viết tiếp giùm mẹ mấy câu lục bát nữa không?

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

TRỘM

Kẻ Trộm đã rình rập ngôi nhà này từ lâu rồi. Nhà chỉ có hai bà cháu. Bà đã xấp xỉ bảy mươi, tính dễ dãi, cả tin, lại hay quên trước quên sau ; Cháu gái mười bảy, đang tuổi ăn tuổi ngủ, ngoài bạn bè và internet ra, hầu chả quan tâm đến chuyện gì ở nhà. Kẻ Trộm thường đi rảo xung quanh xóm vào khoảng 2-3 giờ sáng và dừng lại thật lâu trước cổng, nhìn đám dây kẽm gai chằng chịt bao xung quanh, chỉ chừa lại một mảng tường phẳng lì, không hề có một chỗ nào để đeo bám. Cứ mỗi lần như thế, hắn lại vắt óc cố nghĩ cách làm sao để đột nhập ngôi nhà bằng cách leo lên mảng tường đó.



Rồi cuối cùng, hắn cũng nghĩ ra cách. Cách gì thì… bí mật! Chỉ biết là đêm đó, hắn leo được lên ban công. Bà, Cháu đều ngủ ở nhà dưới. Cửa sổ phòng trên lầu không đóng (nếu có đóng thì hắn cũng sẽ mở được, chỉ là mất nhiều thời gian hơn). Hắn dùng một cây xà beng bẻ gãy các chấn song sắt và chui vào. Việc đầu tiên, hắn chốt cửa phòng, sau đó, hắn thoải mái lục lọi tất cả các tủ, mở tất cả các loại ngăn kéo, hộp lớn hộp nhỏ và chỉ ưu tiên chọn lựa những thứ có giá trị có thể bỏ vào túi quần và cái “bao tử” đeo ở bụng. Tổng cộng, Kẻ Trộm moi được 10 triệu đồng tiền để dành của Cháu và toàn bộ nữ trang mà Bà sắm từ khi đám cưới con gái, nay chỉ dùng đến khi đi dự các đám cưới của con cháu nhà khác.



Trộm xong, hắn nghĩ “biết đâu ở dưới nhà, chỗ phòng ngủ của hai bà cháu còn nhiều thứ nữa”. Hắn cầm cây xà beng rón rén đi xuống tầng dưới, trườn vào phòng ngủ. Kẻ Trộm dự tính trong đầu, nếu chủ nhà có phát hiện thì hắn sẽ “xử” họ bằng hai nhát xà beng rồi tuỳ cơ mà ứng biến. Hắn đang bò ra phía chiếc tủ cuối phòng thì thấy Bà trở mình. Hắn rụt cổ thu mình lại, ngồi bó gối. Bà quay về phía hắn và đột nhiên cất tiếng nói – giọng không hề mang vẻ thất thần của người gặp trộm: “Con làm gì đó?”



Kẻ Trộm đã chuẩn bị vài tình huống, nhưng câu nói của Bà hoàn toàn nằm ngoài tất cả các tình huống mà hắn nghĩ ra. Đến lượt hắn lúng túng, hoang mang. Bà lại hỏi tiếp: “Nửa đêm sao con ngồi đó?”. Cả đời, chưa bao giờ có ai gọi Kẻ Trộm bằng “con”. Nhớ hồi xưa, người đàn bà có vết xăm lấp ló ở chỗ thắt lưng mà hắn kêu bằng “mẹ” luôn gọi hắn là “thằng chó đẻ”, “thằng mắc dịch” chứ chưa lần nào thốt ra từ “con” như cách Bà vừa nói với nó. Nó im như thóc, thấy trong lòng có gì đó như u u mê mê. Bà tiếp: “Đi ra đi! Vào đường nào thì ra đường đó!”. Kẻ Trộm chợt bừng tỉnh. Hắn phóng một phát ra khỏi cửa, chạy lên lầu và theo đường cũ tụt xuống đất, chạy một mạch.



Bà tỉnh hẳn, lay gọi Cháu, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai bà cháu ôm nhau run cầm cập. Bà tường thuật lại chuyện, Cháu hỏi “Sao Bà bình tĩnh như vậy?”
– Có phải bà bình tĩnh đâu – Bà đáp – Bà tưởng là con. Tưởng con đêm hôm bị đau bụng hay nghẹt mũi, đi tìm dầu gió. Đến lúc phát hiện ra không phải con thì bà run thật, nhưng trong lúc hoảng sợ nhất thì bà vẫn nghĩ rằng không nên đẩy ai đến đường cùng. Cho một lối thoát để cả nó với mình đều có cơ hội sống.

Buổi sáng, Bà lên lầu xếp dọn lại đống đồ đạc mà Kẻ Trộm tung ra. Nghĩ đến chuyện hồi đêm, Bà vừa hãi hùng vừa tiếc của. Lẽ thường thôi! Ai gặp chuyện tương tự mà chả sợ, ai mất của mà chả tiếc. Tiếc vì giá trị của những thứ mà mình bị mất, tiếc vì những kỷ niệm quan trọng của đời mình bị kẻ khác nhẫn tâm lấy đi. Nhưng sợ thì sợ, tiếc thì tiếc, sống đến ngần này tuổi, Bà không còn quá nặng lòng với những mất mát nữa. Nỗi sợ hãi lớn nhất, Bà đã trải qua cách đây hơn 20 năm. Khi ấy, người mà Bà yêu thương nhất trên đời, người đã cùng Bà trải qua bao buồn vui, sướng khổ và là chỗ dựa vững chắc của Bà, bỗng dưng đổ bệnh. Ông bị tai biến, mất hết trí nhớ. Trong vòng một đêm, từ một người thông minh, nhanh nhẹn, luôn hài hước với bất kỳ hoàn cảnh nào, Ông đột ngột trở nên ngơ ngẩn với bộ nhớ trống không. Ông không còn nhớ bất kỳ ai, kể cả tên mình, người duy nhất Ông còn nhớ được là “vợ tôi”, đại từ duy nhất mà ông gọi được là từ “Em”. Bốn năm sau, Ông ra đi. Ngày Ông đi là ngày đánh dấu nỗi mất mát lớn lao nhất của Bà. Từ đó đến nay, không còn sự mất mát nào có thể làm bà đau nữa.

Bà ngồi thu dọn đống đồ đạc và nghĩ “Mất thì thôi, của đi thay người. Mình phải dọn dẹp lại nhà cửa. Gớm, có mỗi chuyện dọn dẹp thôi mà lâu nay hai bà cháu cứ lười, sẵn dịp này mình làm luôn!”



Cháu vùng vằng: “Mất đồ mà bà cứ tỉnh khô, lại còn nói thế!”

Tội nghiệp Cháu. Nó đang học cấp III, bài vở ngập đầu ngập cổ mà vẫn nghĩ đến chuyện làm thêm kiếm tiền. Ngoài làm thêm, Cháu còn buôn bán lặt vặt qua mạng, cả năm trời, dành dụm được gần 10 triệu đồng… Rõ là “ki ca ki cóp cho cọp nó xơi”. Cháu giận dữ và ức đến nỗi không thể làm được việc gì nữa. Nó muốn băm vằm cái thằng chó chết đã nhẫn tâm nẫng mất số tiền mồ hôi nước mắt của nó. Nó cầu cho thằng ấy bị xe cán hay bị đồng bọn đâm cho vài nhát, để xã hội này bớt đi một kẻ khốn nạn.

Cháu nghĩ như thế cũng phải thôi! Khi 17 tuổi, người ta thường quá buồn khổ về những chuyện như vậy, bởi các cháu còn chưa biết những gì đang chờ mình ở phía trước. Mai này, rời ghế nhà trường để bước vào thế giới thực, sẽ còn nhiều điều xấu xa, còn nhiều bất trắc, còn nhiều thứ vớ vẩn từ trên trời rơi xuống, cháu ạ. Liệu Cháu có thể cầu cho chúng chết hết, biến đi hết được không?

--------------------------------

Ghi chú: Đêm thứ bảy vừa rồi, nhà mẹ OM bị mất trộm. Đây là lần thứ 4, nhà được trộm thăm viếng. Định viết truyện ngắn, nhưng mấy hôm nay phải đi lao động chân tay, công việc ở cơ quan thì vẫn phải giải quyết, nên mệt quá, viết thế này cho khỏi quên thôi. Bao giờ thất nghiệp, ta sẽ moi những tư liệu này ra làm thành các áng văn chương đẹp đẽ sau!

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Dây cà ra dây muống (Phần 2)

Không dám edit lại phần 1, sợ lão Già hú lại nuốt mất, nên post luôn vào đây một thể.


Chuyển nhà mới, lão Yahoo làm mình mất hết cả hứng thú viết lách. Lúc thì tự động đổi avatar, lúc thì không cho chèn ảnh từ trang ảnh của lão,  lúc khác lại giấu bài, không chịu trả cho khổ chủ, và cuối cùng, như giọt nước tràn ly, là cái hành động không cho OM post bài. Kết quả là mình viết một bài đầy lãng mạn về tháng tư, nhưng không post được và bây giờ sang tháng 5 xừ nó rồi!


Hôm nay đành ngồi gõ gõ trên Word, rình rình xem lúc nào lão í hết xì trét thì post. Nhưng mà như đã nói, mình hết cả hứng thú rồi, nên không cho ra đời những áng văn chương bay bổng làm xao động tâm hồn các gái được đâu, chỉ là ngồi kể lể nhăng nhít cái sự hồi xửa hồi xưa, nói xấu gái này gái kia, rằng thì là mà…


Rằng thì là mà…, mình sẽ nhớ mãi những ngày (chưa xa) ấy, khi mình đang phải đứng trước những lựa chọn khó khăn trong công việc. Mình rối bời, bế tắc và không biết tâm sự cùng ai. Một lần cà phê, chắc lúc đó cũng hết chuyện để nói rồi, bạn De&Soi quay sang khuyên mình nên mở một blog. Nghe bạn ấy nói, mình cười thầm, nghĩ: rỗi hơi mà chơi cái trò buồn cười, tự nhiên tung lên mạng những chuyện riêng tư cho thiên hạ xem rồi bình phẩm lăng nhăng, chia sẻ vớ vẩn kiểu: Mình qua thăm nhà bạn đây, chúc bạn một buổi tối ấm áp. Nghĩ thế, nhưng mình cũng thử làm một căn nhà, chẳng viết gì cả, cốt là để bạn hài lòng.


Có nhà rồi, mình bắt đầu đi loanh quanh và bỗng nhiên lạc vào nhà bạn Dê. Rằng thì là mình thấy bạn này ngoa ngoắt lắm cơ, nhưng mà cũng thú vị lắm cơ. Bạn toàn giật tít sốc, nhìn thấy là muốn nhảy vào đọc ngay, đọc xong thì hoặc bán tín bán nghi, hoặc không hiểu gì hết trơn! Mà bao nhiêu chuyện tình oan trái không hiểu sao cứ nhè bạn mình mà đáp xuống. Mình ngạc nhiên vô cùng vì tuy là bạn thân nhất từ hồi sinh viên, nhưng lâu rồi mình không có dịp tâm sự với nhau nên không hề biết bạn í – nay đã ngoại tứ tuần – mà vẫn gặp phải những chuyện tình éo le như vậy. Chứ cứ như mình đây, muốn cuộc đời dí cho mình một vài mối tình để mình có chuyện viết blog mà rồi cũng có được mối nào đâu! Mình cứ nhảy ra nhảy vào nhà bạn Dê thường xuyên như vậy và cuối cùng thấy câu ca dao này là hợp với bạn nhất:
Chim khôn chim đậu cành dâu

Bướm khôn bướm đậu lên… đầu con chim.

(Ủa, phải ca dao không ta? Mà bắt chước bạn Dê đưa ra những triết lý cao siêu vậy thôi, chứ mình không được như bạn í đâu. Mình mà hiểu được câu này thì… chít liền!)


Tiếp theo, mình lạc vào nhà em gái Mintar ở mãi tận đất nước chú Sam. Hoá ra em Mintar kết duyên với lão Già hú từ mấy năm trước, (chả báo cho bà chị một nhời) khi mà lão còn trẻ đẹp và chưa vô duyên như bây giờ. Mình vốn chủ quan khinh địch vì cứ ngỡ em í chỉ biết đọc truyện Đôremon thôi, giỏi lắm là đọc văn chương teen sến sến kiểu như của Marc Levy là cùng. Mình nhớ hồi xưa em í viết bài luận văn tốt nghiệp trường MT có vẻ trầy trật lắm. Ặc ặc, thế cho nên mình tá hoả khi thấy em Mintar viết blog như người lớn. Nể quá! Em mình mà không sang bển thì muôn đời mình chả biết là nó đã thành người lớn như vậy.



Từ nhà em gái, mình lại lần sang nhà bạn Taconem. Tên ai mà lạ hoắc vậy? Mình cứ đọc thành Ta-cô-nem (sau này mới phát hiện rất nhiều người đọc giống mình) Heida, hoá ra lại là bạn mình! Mà cũng là bạn thân chứ không phải bạn linh tinh đâu nhé! Nhớ lúc ở chung phòng KTX, mình chuyên môn phải thu dọn quần áo cho bạn í, vì cái giường tầng của mình ở ngay trước chỗ thay quần áo, mỗi lần thay đồ là – y như đã được lập trình sẵn – bạn í quăng bộ đồ vừa thay lên giường tầng của mình. Có lần mình tiếp bạn giai ở tầng dưới, đồ của bạn TCE ở tầng trên rớt xuống đầu bạn giai, mình vơ vội, ném lên, nhưng thế nào nó lại rớt tiếp lần nữa. Hí hí. Từ đấy mình hãi quá, chịu khó làm ôsin cho bạn TCE còn hơn là để đồ rơi lên đầu giai, biết đâu giai lại quen hơi TCE thì mình mất cả chì lẫn chài. Để bụng suốt từng đó năm, bây giờ mới kể đấy. Kể vì biết bây giờ bạn TCE đã là người khác: gọn gàng, chỉn chu và rất… bà la sát khi cấm không cho bạn bè đến chơi nhà được mó tay mó chân vào cái bếp của bạn í. Mình say sưa đọc hết các bài của bạn TCE, thấy bạn í viết lách thuộc loại siêu, và mình sẽ phải học tập nhiều mới theo kịp.


Trong nhà bạn TCE có một bạn tên là Mây, thường lững lờ bay đi rồi lại bay về. Bạn Mây không dùng tên thật làm địa chỉ nên thoạt đầu mình không biết là ai, chỉ thấy lạ, sao TCE lại có một  người bạn viết blog “không có chuyện vĩ mô” lãng đãng như thế, như con cò cò bay lả (lộn trở lại) lả bay la, bay từ từ Cửa Phủ, bay ra ra cánh đồng, tình tính tang (lộn trở lại) tang tính tình, cô mình rằng (lộn trở lại nữa) cô mình ơi…, duyên đek chịu được!. Loay hoay tìm hiểu, cuối cùng phát hiện ra Mây là bạn cũ, là đồng nghiệp cũ của mình. Trái đất thì tròn, Sài Gòn thì bé… là vậy!



Mình bắt đầu… khoái blog và bắt đầu viết…

Một ngày cuối năm, TCE về nước, sẵn dịp mình mời các bloger đến nhà họp mặt. Giữa lúc mọi người đông đủ, có cả Bùng, Tâm Lưu, Kiều Tâu, DeSoi…, thì bất ngờ thím Bambi gọi điện từ Mỹ vào máy điện thoại bàn nhà mình. Mình chưa hề biết Thím, chỉ nghe bạn TCE có kể rằng bạn may mắn có một người thím nhân hậu, duyên dáng và mê văn chương. Thế thôi. Lần đầu nói chuyện với thím qua điện thoại (suýt nữa cháy máy vì nói nhiều quá), mình nghĩ bụng: chết con rồi, thím chắc phải là một quý bà gốc Hà Nội đài các, khó tính, luôn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói… Mình hơi hãi! Viết blog mà lỡ nói bậy nói bạ khéo lại bị bà đánh giá là đồ con... khỉ hư thân mất nết!
Giời ạ, ai biết đâu đến một ngày kia gặp bà, mình chỉ muốn tình nguyện làm một chân xách dép cho bà trong chuyện nói bậy thôi.



Mình chăm chỉ viết blog hơn. Một ngày tháng ba, mình làm quen với chị Gà Con…

Dây cà ra dây muống (Phần 2)



Chị ra vào nhà Taconem thả các áng văn chương lãng mạn, tả tình, tả cảnh kèm theo các loại ảnh chụp chim chóc mây trời. Chính vì thế cho nên mới đến cửa nhà chị (chứ không phải cửa nhà mình nha!) đã thấy… ướt át và đầy màu sắc. Mình chưa hết tức Yahoo, cho nên muốn kể lể, nói xấu chị Gà một chút, nhưng mà nghĩ mãi không biết nàng có gì xấu để mà kể lể. Thôi thì chép lại một bài ca dao vậy, bài Mười thương:


Một thương em dáng tròn tròn (giờ giảm cân, nhon rồi)
Hai thương giọng Huế vẫn còn thướt tha (
chưa lai giọng California)
Ba thương em ở mãi xa (
tuốt tận xứ của ông Obama lận!)
Bốn thương viết blog nhẩn nha mỗi ngày (
làm hư đám gái mạng đây)
Năm thương nhiếp ảnh liền tay (
chim chim bướm bướm, chụp ngày chụp đêm)
Sáu thương em biết ăn chay, tu thiền (
đi với gái mạng ăn chay sao được nhỉ?)
Bảy thương em vốn ngoan hiền (
phải hông đó?)
Tám thương giai trẻ phải điên đảo tình (
xưa rồi, giờ nếu có thì cả giai trẻ lẫn giai già) Chín thương lên ảnh rất xinh (trẻ nữa chứ!)
Mười thương Gái mạng chúng mình khoái nhau (
không khoái thì viết bài này chi?)


Mình ngờ ngợ, không hiểu có nhớ nhầm bài ca dao này không? Thời ông bà mình có Gái mạng chưa ta? Thôi kệ, dù sao thì cũng giống giống chân dung chị Gà nhà mình. Mà nhìn chị ấy cười sao thích thế! Cười kiểu đó cho nên trẻ mãi, cứ mãi là Gà Con chứ không thể thành… Gà Mái Dầu được. Hehe!



Tiếp theo chị Gà Con là bé Rồng Con. Bé này nhí nhảnh lắm, tay lúc nào cũng ôm hoa. Lần đầu tiên, bé thăm nhà mình vào đúng Buổi chiều trước ngày tận thế, lúcmình vừa đạp xe dọc bờ sông vừa ngẫm nghĩ về những vấn đề mang tính chất vĩ mô như Tình yêu, Cuộc sống, Số phận, Thảm hoạ môi trường... Bé đuổi theo, vừa thở hổn hển vừa khen mình lãng mạn ghê và không quên chúc mình hạnh phúc. Được một gái lạ (lại trẻ nữa chứ) chạy theo, nói những lời có cánh, mình mở cờ trong bụng và tự hứa sẽ viết mỗi tuần 1 bài. Mỗi khi bài được đăng lên, gái trẻ lại tặng cho mình một bó hoa với những lời yêu thương chan chứa. Nói cho ngay, trong đám gái, mình thương con Rồng này nhiều lắm. Thương nó dại gái đến nỗi cái ngày tháng 7 ấy, chưa từng gặp ai mà dám thân gái dặm trường giữa đêm hôm, lặn lội từ Phan Rang lên SG, ngồi trước bến xe đợi trời sáng. Hình ảnh đầu tiên mà mình nhìn thấy nó là cái dáng ngồi thu lu, tay ôm túi, ôm cả đống quà mang từ miền Trung vào cho các chị. Thương thế!
Dạo này lão Yahoo chơi xấu, giấu hết cả hoa của nó tặng mình, làm cho nhà mình thiếu hẳn các loại màu sắc lẫn MultiMedia. Lão í giấu, nhưng không xoá được hình ảnh những bông hoa của nó trong tâm trí mình đâu!


Tháng Tư, mình đi họp lớp MT, gặp bạn Cua. Hồi đó mình chỉ học cùng bạn Cua 1 năm thôi (vì thực ra mình học trên Cua 1 lớp, nhưng do một sự cố ngoài ý muốn, mình xin bảo lưu và sau đó lại học đuổi theo kịp lớp cũ của mình). 1 năm chưa đủ để hiểu về nhau mấy. Quay đi quay lại mười mấy năm mới gặp lại, làm thơ tặng Cua nè:
Hơn mười năm mới gặp Cua
Nhớ hồi bạn í còn chưa “có gì”

Hồi “chưa có gì” ấy, bạn Cua xinh lắm và mảnh mai bằng một nửa bây giờ. Sức khoẻ, sự nhiệt tình, tính chịu chơi thì Cua xưa phải gọi Cua bây giờ bằng “cụ”. Nhắc lại chuyện đi thực tế một chút cho Cua mắc cỡ chơi! Lần đó đi Phan Rí Cửa, nàng rên rỉ nằm bẹp một chỗ suốt 2 ngày đầu, sau đó, một sáng tụi mình bàn nhau bắt xe đò đi Phú Quý ở gần Phan Rang để lấy tư liệu về người Chăm, nàng lưỡng lự, suy đi tính lại mãi, rồi phút chót thì “em hổng đi đâu, mệt lắm”. Ngạc nhiên chưa! Phải Cua không, hay là con… ghẹ hấp vậy không biết!
Sau bao năm, gặp lại, thấy Cua đã lột xác. Nàng hỏi mình có chơi blog không, mình bảo “có”. Nàng bèn add tên mình vào danh bạ chat và nhanh chóng phát hiện ra tung tích nhà cửa của mình. Cái vụ mò mẫm có vẻ là sở trường của Cua. Vui lắm vì gái mạng có thêm một bạn tốt bụng, thiệt tình, chuyên “hớ hênh” để mấy đứa ngoa ngoắt nó nhảy vào xâu xé. Nhưng cũng nhờ thế mà tình cảm các gái khắng khít với nhau. Tặng thơ nữa nè:
Mặn mà duyên dáng, lại xinh
Nồng nàn yêu -  giỏi làm tình (cảm) thăng hoa.
Hí hí



Tháng Tư – sao mình yêu tháng Tư thế không biết – đến ai nữa nào? Ếch nhé!
Ếch là một ca đặc biệt, từ đó đến giờ mình mới chỉ gặp có một ca như vậy. Thường thì gái nào lãng đãng với thơ văn sẽ chểnh mảng với vài thứ khác, nhưng Ếch thì dường như chẳng chểnh mảng với thứ gì cả. Cái gì Ếch cũng tha thiết, cũng yêu đến tận cùng. Ếch bảo “cái con Ếch này chỉ toàn ngồi đáy giếng”, nhưng thực ra chỉ nhứ nhứ mấy cái là Ếch nhảy phắt ra ngoài, nhứ nhứ phát nữa là kéo căng da cổ cất lên giọng ca mỹ miều làm “bao nhiêu chú chim non cùng bao Cua, Vịt, Khỉ, Gà / Nghe tiếng hát vang xa cùng vui thích chí cười khà”. Hà hà! (Chơi điệu tango đấy nhá). Mình dành cho con Ếch này nhiều tình cảm hơn nó tưởng. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, mình với nó còm ẩn. Lão Yahoo ở giữa cứ chặn cửa, bắt còm đi còm lại, còm được vài lần thì bao nhiêu cái com ẩn nó lòi hết ra ngoài. Cho nên có thơ rằng:
Nhắm mắt nhắm mũi mà còm
Chẳng may lòi cả “condom” ra ngoài

(là nói cho vần, thực ra là “con chữ” nhé)
Ếch thông minh, dí dỏm, đa tài, lại tình cảm, hễ nói động đến chuyện tình tính tang là nó… nhè. Mấy lần nó nhè, mình cảm động lắm, chỉ muốn ôm nó vào lòng và nhét cho cái… ti giả (mình đâu phải mẹ, nên làm gì có sữa mà cả “ấy” lấp miệng em). Hôm nó ra sân bay để về HN, mình không đi tiễn, nhưng lòng buồn lạ, cứ chốc chốc lại nhìn cái điện thoại muốn cầm lên gọi. Nhưng cuối cùng, mình chỉ gọi 3 lần thôi, sợ nó lại bảo mình rỗi hơi. Có một con Ếch từ tận đẩu tận đâu xa xôi đã bước vào đời mình như thế, có phải là cái duyên như nó vẫn nói không?


Tèn ten, đến tháng Năm rồi nhé! Một năm trước, bác Dona chính thức có tên trong danh sách “lừa tình” của mình. Bác vẫn tự hào rằng mình là đứa làm quen với bác trước, rằng bác chỉ cần thả mấy câu tán tỉnh vớ vẩn lên trời là câu được cả tấn gái mạng. Thôi, cứ để cho bác sung sướng trong ánh hào quang đó đi, mất mát gì đâu! Bác quên mất rằng sau khi mình làm quen với bác thì lập tức được bác mời đi “ăn sang” (không phải ăn sáng), và sau đó nữa thì cứ vô tư leo lên xe hơi của bác, của cả anh L nhà bác nữa, mà vi vu khắp nơi. Chẳng biết khi đến cơ quan, mặt bác Dona thế nào chứ lên mạng thì bác luôn cười hỉ hả, bao nhiêu cái hài hước, cái duyên nó cứ bong cả ra blog. Ban đầu mình chẳng định kết bạn với bác Dona đâu, vì mình… kiêu, đâu phải cứ sang là bắt quàng làm họ! Nhưng đến khi đọc bài bác kể kiếp sau Dona thành con heo mọi, vẫy cái đuôi ngắn tũn ra sân bay đón khách thì mình cười sằng sặc, đến nỗi đang vẽ con chim trên máy tính mà run tay làm nó xun cả mỏ. Mình làm quen với bác Dona từ đó, hiểu được lòng bác í như sông:
Sông như là sông thôi, và Dona là thế thôi, cứ hết mình sống, hết mình chơi. Nếu kiếp sau trở lại cuộc đời, ta xin làm con heo vui!” (Xin lỗi nhạc sĩ Quốc Bảo tí!).


Dona.jpg


Trên blog, mình còn tìm được 4 nàng nữa, đều thuộc loại oanh tài cả:

- Có nàng làm sếp của hiệp hội “Những người gi gỉ gì gi cái gì cũng biết”. Không tin thì cứ thử:
Bấm số một không tám không
Chị ơi, nỗi nhớ có lông màu gì?

Hay là hỏi mấy câu hóc búa cỡ như vậy thử xem, nàng sẽ trả lời được hết!



- Có nàng thì nổi tiếng với kịch bản phim “Nữ bác sĩ”, trong đó hội tụ đủ hết cung bậc tình cảm hỷ nộ ái ố và các mối tình tay đôi tay ba. (Tiếc là chả có tí cảnh tươi mát hay bạo lực nào)  Mình xem phim này 2 lần rồi, và thấy trên TV cứ khoảng gần ngày 27/3 là thế nào cũng có đài chiếu lại.

- Có nàng thì xuất hiện thường xuyên trên ghế của BGK, nâng đỡ bao nhiêu mầm tài năng, nâng cánh (bôi thuốc mọc lông) cho bao nhiêu sơn ca lẫn hoạ mi có cơ hội bước vào làng giải trí.



- Có nàng thì đã từng là nhà thơ thiếu nhi nổi tiếng khắp miền đất nước từ khi mình còn là con… khỉ con. Không tin cứ thử lên gu gồsợt một phát xem! Bao nhiêu thành tích của nàng í sẽ tuôn ra ầm ầm ngay!



Nhưng mình đọc bài của các nàng này trên blog còn ít quá, nên chưa nói xấu các nàng được. Phải chờ thôi!

Ngoài ra, mình cũng quen với mấy em 7X, 8X hay lắm. Có em viết bài cực hay nhưng không bao giờ ló mặt, có em làm thơ… thất tình cực giỏi, có em ở HN nhưng suốt ngày chạy lên núi đem niềm vui đến cho trẻ em dân tộc, có em luôn giấu đằng sau tiếng cười của mình cả một… container triết lý sâu sắc…



Chưa gặp các em, nhưng thế giới blog này phẳng lắm, sẽ có một ngày…

Hẹn thế nhé!

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Dây cà ra dây muống (Phần 1)


Chuyển nhà mới, lão Yahoo làm mình mất hết cả hứng thú viết lách. Lúc thì tự động đổi avatar, lúc thì không cho chèn ảnh từ trang ảnh của lão,  lúc khác lại giấu bài, không chịu trả cho khổ chủ, và cuối cùng, như giọt nước tràn ly, là cái hành động không cho OM post bài. Kết quả là mình viết một bài đầy lãng mạn về tháng tư, nhưng không post được và bây giờ sang tháng 5 xừ nó rồi!


Hôm nay đành ngồi gõ gõ trên Word, rình rình xem lúc nào lão í hết xì trét thì post. Nhưng mà như đã nói, mình hết cả hứng thú rồi, nên không cho ra đời những áng văn chương bay bổng làm xao động tâm hồn các gái được đâu, chỉ là ngồi kể lể nhăng nhít cái sự hồi xửa hồi xưa, nói xấu gái này gái kia, rằng thì là mà…


Rằng thì là mà…, mình sẽ nhớ mãi những ngày (chưa xa) ấy, khi mình đang phải đứng trước những lựa chọn khó khăn trong công việc. Mình rối bời, bế tắc và không biết tâm sự cùng ai. Một lần cà phê, chắc lúc đó cũng hết chuyện để nói rồi, bạn De&Soi quay sang khuyên mình nên mở một blog. Nghe bạn ấy nói, mình cười thầm, nghĩ: rỗi hơi mà chơi cái trò buồn cười, tự nhiên tung lên mạng những chuyện riêng tư cho thiên hạ xem rồi bình phẩm lăng nhăng, chia sẻ vớ vẩn kiểu: Mình qua thăm nhà bạn đây, chúc bạn một buổi tối ấm áp. Nghĩ thế, nhưng mình cũng thử làm một căn nhà, chẳng viết gì cả, cốt là để bạn hài lòng.


Có nhà rồi, mình bắt đầu đi loanh quanh và bỗng nhiên lạc vào nhà bạn Dê. Rằng thì là mình thấy bạn này ngoa ngoắt lắm cơ, nhưng mà cũng thú vị lắm cơ. Bạn toàn giật tít sốc, nhìn thấy là muốn nhảy vào đọc ngay, đọc xong thì hoặc bán tín bán nghi, hoặc không hiểu gì hết trơn! Mà bao nhiêu chuyện tình oan trái không hiểu sao cứ nhè bạn mình mà đáp xuống. Mình ngạc nhiên vô cùng vì tuy là bạn thân nhất từ hồi sinh viên, nhưng lâu rồi mình không có dịp tâm sự với nhau nên không hề biết bạn í – nay đã ngoại tứ tuần – mà vẫn gặp phải những chuyện tình éo le như vậy. Chứ cứ như mình đây, muốn cuộc đời dí cho mình một vài mối tình để mình có chuyện viết blog mà rồi cũng có được mối nào đâu! Mình cứ nhảy ra nhảy vào nhà bạn Dê thường xuyên như vậy và cuối cùng thấy câu ca dao này là hợp với bạn nhất: 
Chim khôn chim đậu cành dâu
Bướm khôn bướm đậu lên… đầu con chim.

(Ủa, phải ca dao không ta? Mà bắt chước bạn Dê đưa ra những triết lý cao siêu vậy thôi, chứ mình không được như bạn í đâu. Mình mà hiểu được câu này thì… chít liền!)
 


Tiếp theo, mình lạc vào nhà em gái Mintar ở mãi tận đất nước chú Sam. Hoá ra em Mintar kết duyên với lão Già hú từ mấy năm trước, (chả báo cho bà chị một nhời) khi mà lão còn trẻ đẹp và chưa vô duyên như bây giờ. Mình vốn chủ quan khinh địch vì cứ ngỡ em í chỉ biết đọc truyện Đôremon thôi, giỏi lắm là đọc văn chương teen sến sến kiểu như của Marc Levy là cùng. Mình nhớ hồi xưa em í viết bài luận văn tốt nghiệp trường MT có vẻ trầy trật lắm. Ặc ặc, thế cho nên mình tá hoả khi thấy em Mintar viết blog như người lớn. Nể quá! Em mình mà không sang bển thì muôn đời mình chả biết là nó đã thành người lớn như vậy.


Từ nhà em gái, mình lại lần sang nhà bạn Taconem. Tên ai mà lạ hoắc vậy? Mình cứ đọc thành Ta-cô-nem (sau này mới phát hiện rất nhiều người đọc giống mình) Heida, hoá ra lại là bạn mình! Mà cũng là bạn thân chứ không phải bạn linh tinh đâu nhé! Nhớ lúc ở chung phòng KTX, mình chuyên môn phải thu dọn quần áo cho bạn í, vì cái giường tầng của mình ở ngay trước chỗ thay quần áo, mỗi lần thay đồ là – y như đã được lập trình sẵn – bạn í quăng bộ đồ vừa thay lên giường tầng của mình. Có lần mình tiếp bạn giai ở tầng dưới, đồ của bạn TCE ở tầng trên rớt xuống đầu bạn giai, mình vơ vội, ném lên, nhưng thế nào nó lại rớt tiếp lần nữa. Hí hí. Từ đấy mình hãi quá, chịu khó làm ôsin cho bạn TCE còn hơn là để đồ rơi lên đầu giai, biết đâu giai lại quen hơi TCE thì mình mất cả chì lẫn chài. Để bụng suốt từng đó năm, bây giờ mới kể đấy. Kể vì biết bây giờ bạn TCE đã là người khác: gọn gàng, chỉn chu và rất… bà la sát khi cấm không cho bạn bè đến chơi nhà được mó tay mó chân vào cái bếp của bạn í. Mình say sưa đọc hết các bài của bạn TCE, thấy bạn í viết lách thuộc loại siêu, và mình sẽ phải học tập nhiều mới theo kịp.
 


Trong nhà bạn TCE có một bạn tên là Mây, thường lững lờ bay đi rồi lại bay về. Bạn Mây không dùng tên thật làm địa chỉ nên thoạt đầu mình không biết là ai, chỉ thấy lạ, sao TCE lại có một  người bạn viết blog “không có chuyện vĩ mô” lãng đãng như thế, như con cò cò bay lả (lộn trở lại) lả bay la, bay từ từ Cửa Phủ, bay ra ra cánh đồng, tình tính tang (lộn trở lại) tang tính tình, cô mình rằng (lộn trở lại nữa) cô mình ơi…, duyên đek chịu được!. Loay hoay tìm hiểu, cuối cùng phát hiện ra Mây là bạn cũ, là đồng nghiệp cũ của mình. Trái đất thì tròn, Sài Gòn thì bé… là vậy!


Mình bắt đầu… khoái blog và bắt đầu viết…


Một ngày cuối năm, TCE về nước, sẵn dịp mình mời các bloger đến nhà họp mặt. Giữa lúc mọi người đông đủ, có cả Bùng, Tâm Lưu, Kiều Tâu, DeSoi…, thì bất ngờ thím Bambi gọi điện từ Mỹ vào máy điện thoại bàn nhà mình. Mình chưa hề biết Thím, chỉ nghe bạn TCE có kể rằng bạn may mắn có một người thím nhân hậu, duyên dáng và mê văn chương. Thế thôi. Lần đầu nói chuyện với thím qua điện thoại (suýt nữa cháy máy vì nói nhiều quá), mình nghĩ bụng: chết con rồi, thím chắc phải là một quý bà gốc Hà Nội đài các, khó tính, luôn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói… Mình hơi hãi! Viết blog mà lỡ nói bậy nói bạ khéo lại bị bà đánh giá là đồ con... khỉ hư thân mất nết!
Giời ạ, ai biết đâu đến một ngày kia gặp bà, mình chỉ muốn tình nguyện làm một chân xách dép cho bà trong chuyện nói bậy thôi.



Mình chăm chỉ viết blog hơn. Một ngày tháng ba, mình làm quen với chị Gà Con…

(Mời xem tiếp phần 2 vào một ngày nào đó, vì OM hết giờ rồi, phải đi siêu thị cho cả tuần đây!)