.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Âm bản

Những đứa trẻ của thế kỷ thứ 21 sẽ dần dần không còn biết đến khái niệm về máy chụp ảnh phim, và khi được hỏi “phim chụp ảnh là gì?” thì cha mẹ chúng sẽ phải trả lời dài dòng rằng “hồi xưa, lúc con chưa ra đời…”

… Vậy là hồi xưa – thực ra cũng chưa phải là xưa lắm – lúc công nghệ kỹ thuật số chưa ra đời, OM đã từng rước về nhà khoảng gần chục “anh bạn” với những “khẩu súng” dài ngắn khác nhau. Các anh cùng có chung một đặc điểm là nồi đồng cối đá, phần cơ gần như chẳng bao giờ hỏng. OM luôn có một cảm giác lâng lâng khó tả khi ôm cái body của các anh lên ngang mày, dí mũi hít hít cái mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được, vừa thấy mình thật hạnh phúc vì có từng ấy anh trong tay, vừa thấy lòng tham của mình trở nên vô đáy vì lúc nào cũng khao khát có thêm nhiều anh nữa.

Vì yêu các anh ngày xưa quá, nên mở đề dài dòng, thực ra bài này chỉ định xoay quanh cái tựa đề “Âm bản”. Tiếp theo câu chuyện, …vậy là cha mẹ sẽ phải giải thích cho những đứa trẻ thế kỷ 21 rằng: máy ảnh hồi xưa chủ yếu chụp bằng phim âm bản. Phim âm bản sẽ được đưa vào máy rọi (phóng) ảnh để in hình xuống giấy ảnh. Giấy ảnh sau khi bắt hình từ phim rọi xuống, được nhúng vào thuốc hiện rồi ngưng lại trong thuốc hãm, sẽ cho ra những tấm ảnh để lại cho đời sau. Chuyện phòng tối rất thú vị và ly kỳ, OM sẽ kể khi nào có dịp, còn hôm nay chỉ kể về những tấm ảnh thuộc loại đặc biệt thôi.

Để có tiền chơi ảnh, OM phải làm thêm, phải đi chụp các loại “đám”. Đám cưới, đám sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi… thì khỏi nói, vì nó luôn mang niềm vui đến cho mọi người và mang… tiền về cho OM. Nhưng ngoài các đám vui vẻ ấy ra, còn một đám khác buồn đến nẫu người – là đám ma. OM chụp đám ma xong, khuya về, đem phim vào phòng tối, ngồi một mình và làm những việc cần phải làm. Khi những tấm giấy ảnh được nhúng vào thuốc hiện, gương mặt người chết hiện lên từ từ dưới ánh sáng đỏ quạch leo lét, sóng sánh trong làn nước thuốc. Có nhiều lần, OM chợt thấy ớn lạnh, nổi gai ốc khi cảm giác ai đó đang lơ lửng đứng phía sau lưng, đang chăm chú xem những động tác mình làm. Đó chính là những giây phút mà triết lý về sự sống và cái chết luôn hiện về, lảng bảng trong bầu không khí 2m vuông đặc quánh của phòng tối.

OM trong phòng tối (Ảnh chụp khoảng năm 1990)


Người ta thuê thợ ảnh chụp đám ma vì… phải có ảnh, chứ thực ra khi đem ảnh đến cho gia đình, chẳng ai trong số họ buồn giở ra xem. Tuy nhiên, gia chủ luôn luôn cần một tấm ảnh khác, đó là ảnh chân dung để thờ. Không phải ai cũng có sẵn một tấm ảnh chân dung của người thân để chuẩn bị cho ngày người ấy ra đi. Thường thì chân dung được tách ra từ một tấm ảnh chụp chung nào đó và họ thuê OM làm lại sao cho đủ chất lượng để đặt lên bàn thờ. OM không có tiền mua ống kính macro để chụp lại những tấm ảnh nhỏ nên phải chế ra nhiều cách. Có thể quay ngược ống kính normal, một tay giữ chắc cho ống kính khít vào thân máy, tay kia bấm nút chụp. Cách này nhanh nhưng hơi khó và ảnh thường chỉ rõ phần giữa, mờ xung quanh. Cách thứ hai là lại… vào phòng tối! Trong bóng tối hoàn toàn, OM cắt một đoạn phim chưa tráng gắn vào máy rọi với mục đích biến máy rọi thành máy ảnh. Đặt tấm ảnh nhỏ xíu xuống mặt bàn và hắt vào đó một nguồn sáng trong tích tắc, tấm phim sẽ bắt được hình của tấm ảnh và ta có được một phim âm bản. Trong khoảnh khắc khi ánh sáng đèn loé lên, bắt vào gương mắt người đã khuất, nếu điều đó diễn ra một trăm lần thì cả một trăm lần OM đều cảm giác như người đó vụt sống dậy. Hàng ngàn thước phim cuộc đời họ, những buồn - vui, được - mất, hạnh phúc - đau khổ… như vừa quét qua và cô đặc lại trong một giây loé sáng.

Sau khi đem tấm phim âm bản đó rọi lại và in ra thành ảnh, OM còn một công đoạn nữa là ngồi “tút” lại ảnh. Công việc là dùng mũi dao lam cạo lên những vùng bị rạn, bị xước để giấy ảnh có thể bám màu và dùng một loại màu đặc biệt chấm lên đó. Việc này đòi hỏi tập trung cao độ, khéo tay và tỉ mẩn. Vừa làm, OM vừa “trò chuyện” với bức ảnh “Ông / Bà chịu khó tí nhé, cháu làm cẩn thận cho đẹp, để cho con cháu ông / bà hàng ngày nhìn, nhớ đến ông / bà những lúc đẹp lão như thế này…” OM làm công việc đó, trước tiên là để có tiền – tất nhiên – nhưng có lẽ cũng không hẳn là để có tiền. Làm để mà làm thôi, cứ làm như thế với hết khả năng và tấm lòng của mình và cảm giác mình đã lưu giữ được những điều đẹp đẽ.

Khi ông bà ngoại bước sang tuổi “xưa nay hiếm” cũng là lúc OM đã thôi chơi ảnh, ông bà nhờ OM đem ảnh ra tiệm thuê người ta làm sẵn cho những bức hình thờ. OM không muốn đem ra tiệm vì người ta chỉ làm cho tấm hình “nhẵn nhụi”, da dẻ hồng hào, đẹp lên theo cách mà thợ ảnh cho là đẹp. OM muốn tự tay làm hình cho ông bà với tất cả những tình cảm của mình. Này là mái tóc bạc phơ của ông bà – mái tóc mà lúc OM chào đời, nó vẫn còn đen nhánh, mái tóc mà khi lớn lên một chút, OM đã bao lần vừa tìm nhổ những sợi bạc, vừa nghe ông bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Này là ánh mắt yêu đời, mãi trẻ trung cho đến tận những ngày cuối đời của ông. Này là cái vết nám nho nhỏ trên má của bà mà lần nào ra Hà Nội, OM cũng phải sờ lên đó…, OM muốn giữ lại tất cả…

Chỉ có một tấm hình thờ mà OM hầu như không sửa chữa gì cả, đó là tấm hình của ba. Ba mất đi ở tuổi 55, cái tuổi mà người ta còn sung sức lắm, còn yêu cuộc đời này lắm… OM không sửa và cũng không thể sửa gì được, vì một khi trái tim ta còn đau thì bàn tay ta chẳng thể làm được việc gì cho chính xác.

Hôm rồi về quê, thấy má (chồng) đã chuẩn bị một bức ảnh thờ. Thợ ảnh sửa cho gương mặt má thành “mặt hoa da phấn láng o”, phông nền phía sau tím tím hồng hồng như phông nền đám cưới. Má có vẻ không hài lòng. OM hứa “Con về nhà sẽ làm cho má một tấm thật đàng hoàng”. Nói là làm. OM tìm được một tấm má không cười, nhưng ánh mắt có sẵn nụ cười sâu ở bên trong. Nụ cười của một người mẹ mãn nguyện khi thấy đàn con mà mình đã chắt chiu từng chén cơm, từng tấm áo nuôi cho khôn lớn, nay đã trưởng thành. Bây giờ có công nghệ kỹ thuật số, làm hình khoẻ rồi, cứ nhẩn nha trên photoshop, làm không ưng thì lại sửa. Vừa làm ảnh cho má trên máy tính, OM vừa tủm tỉm cười, hình dung mình 40 năm nữa cũng sẽ phải làm hình thờ. Lúc ấy, bà OM gàn dở chắc là sẽ nhất định không cho con cháu đem hình mình ra tiệm vì “lỡ chúng nó sửa bà thành mặt hoa da phấn, xoá mất tiêu mấy cái tàn nhang trên má thì còn gì là bà nữa!”

Đó là nghĩ cho vui, có khi đến lúc ấy, công nghệ sẽ chuyển sang một loại hình mới, không biết chừng lại quay về Âm bản! Thì sự phát triển của xã hội mình đôi khi vẫn ngược dòng đấy thôi, chẳng đoán trước được! Chỉ có một điều chắc chắn là chúng ta đang sống trong thế giới Dương bản, nhưng cũng đôi khi ta đứng thật lâu trước tấm ảnh của người thân và cảm nhận một cách rõ ràng rằng: gương mặt thân yêu đang nhìn thẳng vào ta là nhân chứng cho sự giao thoa giữa Âm bản và Dương bản…
Suy nghĩ thế có trừu tượng quá không?

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Công đã bị biến thành Quạ như thế nào?


Chắc ai cũng biết câu chuyện về Công và Quạ. Chuyện kể rằng Công và Quạ cùng dùng chung một hộp màu vẽ, nhưng Công được sở hữu có bộ lông tuyệt đẹp, còn Quạ do quá tham ăn, nôn nóng, nên cuối cùng đành khoác một bộ lông xấu xí.

Chuyện hồi xưa là thế, còn hôm nay mình muốn nói đến chuyện hiện đại hơn, đó là Công đã hoá thành Quạ như thế nào? Nhưng mà sáng nay trời hơi âm u, gợi cho mình hứng thú nói đến chuyện thơ, chuyện nhạc, cho nên mình rẽ ngang, nói chuyện thơ nhạc trước.

Mỗi bộ môn nghệ thuật đều có một ngôn ngữ thể hiện khác nhau. Ví như nếu ai bảo “Bức ảnh này đẹp như tranh” thì mình thấy thật khập khiễng, hoặc là “Bức tranh này tuyệt vời, trông như ảnh” thì mình giận lắm đấy! Tuy nhiên, riêng thơ và nhạc thì mình nghĩ phải gắn bó mật thiết với nhau. Nhiều bài thơ hay, đọc lên nghe như có giai điệu, có tiết tấu của âm nhạc, và hầu hết các ca khúc hay đều có ca từ gợi chất thơ, hoặc bản thân ca từ chính là một bài thơ. Mình rất không thích những bài hát thiếu chất thơ trong ca từ. Có một số bài khá nổi tiếng, nhưng sự thực là mình không muốn nghe, như loạt bài Không tên của Vũ Thành An, hay loạt bài Bức thư tình của Đỗ Bảo là những ví dụ cụ thể. (Xin lỗi các nhạc sĩ, đây chỉ là ý kiến cá nhân.)

Một nhà thơ khi nghiêm túc lao động để sáng tác một bài thơ nào đó, trước khi đem ra trình làng, chắc chắn anh ấy đã phải cân nhắc kỹ lưỡng từng từ, từng chữ. Mỗi từ, mỗi chữ anh ấy “nhả” ra đều là “máu thịt” của mình. Tuy nhiên, khi anh nhạc sĩ đem bài thơ ra phổ nhạc thì bài thơ chuyển thành loại hình nghệ thuật khác, đó là ca khúc. Ca khúc thì lại là tác phẩm của nhạc sĩ chứ không chỉ là của riêng nhà thơ nữa.

Có một số nhạc sĩ đã phổ nhạc thơ rất hay như Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên, Phú Quang, … Mình rất thích Phạm Duy với loạt ca khúc phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư… Thử so sánh một bài thơ gốc – Thoáng hương qua của Phạm Thiên Thư với ca từ trong bài hát Em lễ chùa này của Phạm Duy

Bài thơ gốc:

Ðầu xuân em lễ chùa này
Có búp lan vàng khép nép
Vườn trong thoáng làn hương bay
Bãi sông lạc con bướm đẹp

Vào hạ em lễ chùa này
Trên đồi trái mơ ửng chín
Lò hương có làn trầm bay
Vờn trên bờ tóc bịn rịn

Giữa thu em lễ chùa này
Lầu chuông có con chim hót
Tiếng ca theo làn gió may
Lá vàng sương gieo nhẹ hạt

Sang đông em lễ chùa này
Ngoài sân có mưa bụi bay
Hắt hiu trong cành gió bấc
Vườn chùa rụng cánh lan gầy



Và lời bài hát:

Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp

Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn

Rồi mùa thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng

Vào mùa đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thoáng mưa bay
Và ngoài sân vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy.



Vẫn trên nền cấu tứ của bài thơ gốc, ca từ đã được đổi lại cho hợp với nhịp 3/4 và điệu Valse nhịp nhàng, thanh thoát thật tuyệt vời.

Thử một so sánh nữa:

Bài thơ Em hiền như Ma soeur của Nguyễn Tất Nhiên:

…đưa em về dưới mưa
xe lăn đều lên dốc
chở tình nhau mệt nhọc!


đưa em về dưới mưa
áo dài sầu hai vạt
khi chấm bùn lưa thưa
đưa em về dưới mưa
hỡi em còn nít nhỏ
chuyện tình nào không xưa ?


vai em tròn dưới mưa
ướt bao nhiêu cũng vừa
cũng chưa hơn tình rụng
thấm linh hồn ma soeur .


Và bài hát của Phạm Duy với điệu Boston:

Đưa em về dưới mưa,
chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa,
áo em bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa,
hỡi cô em bé nhỏ
ôi duyên tình đã qua,
có bao giờ không xưa?
Vai em tròn dưới mưa,
ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã xa,
thấm linh hồn Ma soeur.

Làm một vài so sánh để thấy nhạc sĩ đã bỏ công sức đầu tư vào lời ca với thái độ thật đáng trân trọng. Tương tự như vậy, với bài Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm, nhạc sĩ Trần Tiến đã làm nên một ca khúc nổi đình nổi đám suốt những thập niên 80-90. Điều đáng nói là nhạc sĩ chỉ lấy ý tứ của bài thơ, còn ca từ đã được sáng tác lại hoàn toàn để phù hợp với xu thế hiện đại.

Mình luôn hứng thú với những ca khúc nổi tiếng phổ từ những bài thơ được giữ nguyên gốc. Nghe những bài này, mình cảm thấy như được xem con công này biến thành con công khác. Đối với những bài được nhạc sĩ sửa đổi lời như mấy ví dụ trên, mình lại như được thấy chim công đã hoá thành chim phượng.

Còn bây giờ mới nói đến chuyện Công hoá thành Quạ đây!

Cách đây khoảng chục năm, mình với mẹ đi xem một buổi ca nhạc chủ đề về Hà Nội, trong đó có bài Hà Nội mùa vắng nhưng cơn mưa do ca sĩ QL trình bày. Khi ca sĩ hát đến câu “Đường cổ như xưa chầm chậm bước ta về”, cả mẹ và mình đều há hốc miệng ngạc nhiên, cứ ngỡ nghe nhầm. Lần sau cố dỏng tai lên để nghe cho rõ thì vẫn thấy ca sĩ hát “Đường cổ như xưa…” Sợ thật! Cũng bài này do ca sĩ CV hát, cảm giác khó chịu vẫn không rời bỏ mình. Lời gốc: “Hoa sữa thôi rơi / Em bên tôi một chiều tan lớp…” nghe có vần có điệu, có chút sương khói mong manh, trong sáng của mối tình thơ dại. Nhưng ca sĩ đã phũ phàng sửa thành “Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp…” nghe trôi tuột hết mọi cảm xúc. Chưa hết, ca sĩ còn tiếp tục sửa “Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây” thành “Hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây”. Ối giời ơi, thế có chết không! Có cái thơ ngây mà em trao xừ nó cho anh mất rồi thì em còn gì nữa!

Kể thêm mấy trường hợp nữa:

- Bài Điều giản dị có câu “Người yêu ơi dù mai này cách xa / Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta…”. Nghe lời ca có thể cảm thấy một tình yêu da diết. Người ta yêu nhau đến nỗi luôn khắc khoải về một ngày mai có thể mất nhau… Nhưng ca sĩ đã tự ý đổi lại “Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa…” Rõ là Điều giản dị đã được biến thành Điều… phình phường!

- Bài Một mình. Lời gốc:

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em
mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Karaoke đã sửa thành: Thương em anh mong chân trời lạ… Rõ chán! Thương nhớ kiểu gì mà vợ vừa mới qua đời đã “mong chân trời lạ…” thế nhỉ!

- Bài Thu quyến rũ có câu Mây bay về đây cưới trời – một ý thơ lạ và hay, nhưng tất cả các ca sĩ từ xưa đến nay đều không rõ ý này và hát thành Mây bay về đây cuối trời. Nghe thì cũng xuôi tai, nhưng làm phí mất công tìm tòi của nhạc sĩ.

- Bài Em ơi Hà Nội phố có câu Một chiều phai / (nghỉ nửa nhịp và nhấn mạnh từ “phai”) Tóc em bay. Ca sĩ Lê Dung, Mỹ Linh và Sao Mai đã hát đúng tinh thần đó, nhưng nhiều ca sĩ khác hát liền và không nhấn nên lời ca trở thành Một chiều / Phai tóc em bay và làm hỏng đi cái ý rất đẹp của “một chiều phai”.

- Bài Thuyền và biển có câu Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố, với ý nghĩa Thuyền tượng trưng cho người con gái. Tuy nhiên, đa số nam ca sĩ tự ý sửa thành Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố, làm cho câu thơ trở nên vô nghĩa.

- Bài thơ Chút tình đầu của Đỗ Trung Quân khi phổ nhạc được đổi thành Phượng hồng. Chút tình đầu nghe ngây thơ, trong sáng và “không đụng hàng”, nhưng Phượng hồng thì đã nghe tên nhiều bài na ná như Phượng yêu, Phượng buồn, Nỗi buồn hoa phượng…, tóm lại là làm ta nhớ đến dòng nhạc sến. Ngoài ra, Chút tình đầu là sợi chỉ xuyên suốt từ đầu đến cuối bài, còn Phượng hồng thì chỉ thấy xuất hiện ở đoạn đầu, nên mình cho việc đổi tên như thế làm giảm giá trị của bài thơ. Bài thơ gốc có đoạn:

Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiều – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.

Nghe có vần điệu và logic.

Lời bài hát được sửa thành:

Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

Lời ca trở nên mất hẳn vần ở câu cuối như ta đang ăn thì nhai phải sạn và chả còn logic nữa. Đã khờ dại, đã ngọng nghịu như thế còn đứng đó mà làm thơ gì nữa nhỉ!

Ồ ố ô, Công đã hoá thành Quạ như thế đó. Và chiều thứ sáu vừa rồi, có một con công của mình cũng vừa hoá quạ. Con công của mình như thế này:



Và sau khi “được” chỉ đạo chỉnh sửa, nó đã thành thế này:



Thôi thì đành tìm một cái tên hoạ sĩ Nguyễn Thị X Y gì đó thay vào tên của mình ở trang cuối vậy!

Ghi chú: Yahoo lại tra tấn mình bằng cái câu vô duyên muôn thuở: Bài này đã bị xoá. Đăng đi đăng lại cả mười mấy lần rồi mà không được!

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Triệu phú chợ huyện


Triệu phú vừa là bạn, vừa là em rể của L. Nhớ hồi năm tám mấy, lúc L còn làm nghề chạy sà lan dọc sông Hậu, một lần Triệu phú rủ L đi cà phê rồi vỗ vai: “Tui nói với ông chuyện này, tui thương em gái ông, tui nhận ông làm anh nha!”.

Đám cưới được tổ chức khá rình rang, cô dâu 20 tuổi đang học cao đẳng Tài chính – Kế toán, chú rể 22 tuổi quản lý một cơ sở xay rang cà phê to đùng của cha mẹ để lại. Nhà gái ở mãi trong miệt vườn, cả nhà sống nhờ vào vườn trái cây mà cha mẹ cô dâu phải trần lưng, bạc mặt quanh năm, để đến mỗi vụ mùa, thương lái vào mua với giá rẻ mạt, nên gả được con vào chốn no đủ, ông bà mãn nguyện lắm. Nhà trai cũng phấn khởi không kém vì cưới được con dâu vừa xinh đẹp, vừa có chút học thức, đủ để mai này có thể giúp chồng quản lý công việc. Mới đó mà mấy chục năm đã trôi qua, con trai Triệu phú giờ vừa tốt nghiệp trường RMIT, đang thử sức ở mấy công ty nước ngoài, đặng kiếm thêm kinh nghiệm, mai này ra làm ăn riêng. Con gái Triệu phú đang học THPT, một ngày kia chán học, bỏ ngang ra mở thẩm mỹ viện. Triệu phú không quan tâm mấy đến chuyện học hành bằng cấp này nọ, nên thấy con gái biết làm ăn cũng ưng bụng lắm.

Nghe tin L nghỉ phép, dẫn vợ con về quê chơi mấy ngày, Triệu phú gọi điện:
- Ông đang ở đâu?
- Tui đang ở chợ, sáng mai mới vô trong vườn.

Triệu phú lập tức sai người đem một chiếc xe máy mới cáu đến cho L mượn, không quên kèm theo mấy chiếc nón bảo hiểm và lời nhắn: “Tối nay chơi chút nha ông!”.

Trong từ điển của Triệu phú, chơi tức là tụ tập, nhậu và chuyện phiếm. Không ngày nào là Triệu phú không chơi. Buổi sáng, khoảng 10 giờ, Triệu phú thức dậy, chậm rãi uể oải đánh răng rửa mặt, rồi rủ bạn đi cà phê đến trưa. Cà phê xong, cảm giác tỉnh táo, Triệu phú ngó nghiêng nhà xưởng, cửa hàng, nựng vợ mấy cái, nhắc nàng thỉnh thoảng nên đi massage và thẩm mỹ, rồi gọi điện bàn bạc với các chiến hữu xem tối nay chơi ở đâu. Từ chiều đến tối, Triệu phú giải trí với mấy trò game trên máy tính, xem TV, nghe ngóng cá độ, lướt qua tin tức giá vàng, giá đô, chứng khoán, tai nạn xe cộ, đâm chém cướp giật…, để tối đến có chuyện góp phần rôm rả cho cuộc chơi. Chơi xong sớm thì khoảng 11 giờ khuya, Triệu phú về nhà, muộn hơn thì khoảng 1 giờ sáng. Việc đầu tiên là Triệu phú lên phòng kiểm tra xem vợ có nhà không. Thấy vợ nằm trên giường, Triệu phú cười sằng sặc tự nhủ “Nó không ở trên giường thì còn ở đâu nữa!”, rồi Triệu phú lay vợ dậy, tiếp tục cười sằng sặc, thở vào gương mặt xinh đẹp của nàng những lời có cánh và những câu chuyện tiếu lâm vừa được nghe trong cuộc chơi. Vừa kể, Triệu phú vừa nghĩ bụng “Mình nói chuyện càng ngày càng có duyên như vầy, con vợ nào mà không mê mình mới lạ!”.
 

Em gái L từ lâu đã buộc phải quen với kiểu sinh hoạt của chồng. Hàng ngày, nàng phải dậy sớm điều hành công việc với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Cũng may, buổi trưa thì nàng được ngủ bù, lúc nào mệt quá thì bỏ cửa hàng cho một người bà con thân cận trông coi rồi đi spa thư giãn. Thỉnh thoảng, nàng lên Sài Gòn thăm con trai, kết hợp mua sắm một mớ hàng hiệu. Nàng vừa lên xe là Triệu phú phải gọi điện ngay và cứ thế gọi liên tục mỗi giờ một cuộc, cho đến đêm khuya. Có vợ đẹp, phải gọi kiểm tra nó, để nó đi lạc, có thằng khác “dớt” mất thì sao! Mỗi năm một lần, vợ Triệu phú phải đi thẩm mỹ viện. Gì thì gì, đã là vợ của Triệu phú thì cũng phải đẹp để Triệu phú còn hãnh diện với bạn bè chớ!

Chập tối, y hẹn, Triệu phú gọi điện cho L thông báo địa điểm chơi. L ra quán, ngồi một lúc thì Triệu phú quần lửng hiệu Nike, áo thun hiệu Puma, mang dép lào xuất hiện với mùi nước hoa Boss thơm nức. Ngồi phía sau xe còn có một Triệu phú bạn, quần kaki lùng thùng, áo sơ mi cũ cáu bẩn với gương mặt cháy nắng nhàu nhĩ. Bà chủ quán – nghe đâu cũng là một triệu phú, cỡ chừng năm mươi ngoài với khuôn mặt hoàn toàn là sản phẩm của giải phẫu thẩm mỹ – đon đả chạy ra chào khách bằng giọng khàn khàn. Bà khoác vai nựng Triệu phú mấy cái, khen dạo này trông ông phong độ, khen L ở đâu ra mà đẹp trai quá, rồi la hét đám phục vụ mau mau mang mồi ra cho khách quen. Đoạn, bà cũng ngồi vào bàn tán  chuyện y như dân chơi thứ thiệt.

Câu chuyện rôm rả xoay quanh các vấn đề thể thao, kinh tế xã hội: đội Chelsea thắng, đội Bayern Munich thua, giá vàng xuống, cà phê lúc này được giá, chứng khoán đỏ lè, bà kia chết bất đắc kỳ tử để lại gia tài ngàn tỷ… L nghe chuyện, gật gù, thỉnh thoảng chêm vào đôi ba câu. Đội bóng này, cầu thủ nọ thì L còn biết chứ giá vàng giá đô lên xuống kiểu gì thì L chịu! Còn cái bà ngàn tỷ thì L có nghe mọi người kháo nhau ầm ĩ mấy hôm nay, nhưng anh chẳng quan tâm vì có liên quan gì đến mình đâu. Với lại chưa chắc anh đã viết được đủ hết các số 0 cho con số ngàn tỷ, nói gì đến chuyện hình dung nó sẽ mua được những gì. Triệu phú khoe vừa tư vấn nội thất cho một người bạn mới xây nhà. “Ổng hỏi tui: mua tranh gì treo coi cho đẹp? Tui biểu: Ông mua tranh làm chi, treo mấy bức trong nhà coi vài bữa là chán. Ông nghe lời tui đi, mua mấy cái ti vi treo tường, giá mắc hơn chút xíu mà coi không chán!” Triệu phú cười hỉ hả với câu chuyện thông thái của mình, đám bạn bè ồ lên khen ngợi: “Dzô cái coi!”.

Dzô vài lần, chuyện trở nên tưng bừng. Triệu phú bạn cởi bớt mấy cái nút áo nhàu nát và bắt đầu kể câu chuyện đời tui mà chắc hẳn đám bạn bè đã nghe đến hàng trăm lần. Chuyện rằng hồi xưa Triệu phú bạn từng làm nghề thợ bạc, sau chuyển qua buôn vàng miếng,. Mỗi lần đi mua vàng, Triệu phú bạn áo đóng thùng, thắt lưng thật chặt, bỏ vàng trước bụng rồi chạy xe từ An Giang về đến nhà ở chợ huyện này. Buôn vàng giàu rất nhanh, nhưng nguy hiểm, nên Triệu phú bạn chuyển sang nghề cầm đồ. Bây giờ, Triệu phú bạn chính thức được giới làm ăn công nhận là đại gia, nhưng vẫn ở một căn nhà vừa xấu vừa cũ, vừa là chỗ ở, vừa là tiệm cầm đồ. Triệu phú bạn chỉ có một con trai duy nhất, cho nó đi học nước ngoài, nó chẳng ham. Tốt nghiệp đại học xong, mẹ nó kéo về nhà trông coi tiệm. Ngoài những phi vụ làm ăn khác, tiệm cầm đồ của Triệu phú bạn mỗi năm mang về cho gia chủ tệ nhất cũng bốn năm tỷ. Tiền thì nhiều, nhưng Triệu phú bạn chẳng có nhu cầu tiêu xài gì. Nhạc không nghe, phim không xem, không thích ăn diện, không gái gú, cờ bạc. Cả đời, chắc Triệu phú bạn chỉ đi đến Sài Gòn là xa nhất, thỉnh thoảng đi chùa cầu an, cầu tài. Cầu cho giống mọi người thôi chứ có cầu hay không thì mỗi năm cũng cầm chắc vài tỷ rồi, đâu còn gì để cầu thêm. Lâu lâu, các triệu phú rủ nhau đi An Giang, lên núi Cấm chơi sáng đi chiều về là vui rồi. Có điều núi Cấm vừa bị đá rơi chết người nên sắp tới, hội triệu phú chắc phải tìm một nơi khác để đi. Chưa biết đi đâu!

Chơi đến 1 giờ sáng, hai triệu phú chợ huyện và L ngất ngưởng về nhà. Chia tay với Triệu phú bạn, L bò lên phòng ngủ. Triệu phú cũng chân nam đá chân chiêu đi kiểm tra xem vợ có ở nhà không, rồi cười sằng sặc lay vợ dậy “Em ơi, nghe anh kể chuyện này tiếu lâm lắm nè!”.

Vợ L chưa ngủ, có vẻ bực mình xoay mặt vào tường hỏi: “Đi gì mà khuya thế?”. L không trả lời, chỉ cười ngu ngơ. Trước khi chìm vào giấc ngủ mê mệt, L lè nhè hỏi vợ: “Em có thích chồng em là triệu phú không?” Vợ đáp trả: “Để hàng đêm chờ anh đến 1 giờ sáng à? Thôi, ngủ đi!”

Sáng hôm sau, L chỉ nhớ mang máng rằng đêm qua vợ anh đã trả lời không thích có chồng là triệu phú. Gặp vợ từ nhà tắm đi ra với vẻ mặt mệt mỏi vì mất ngủ, L ôm vợ cười hì hì, hỏi lại câu hôm qua: “Em thích có chồng triệu phú không?”. Vợ đẩy L ra, mắng:
- Anh muôn đời không thể là triệu phú được, hỏi câu đó chi vậy? Chứ anh có muốn em là vợ triệu phú không?
- Thì người ta hỏi chơi cho biết. Hìhì. Anh chỉ muốn em là vợ anh thôi!

Nịnh vợ xong, L chợt nghĩ: Hình như mình cũng chẳng thích vợ mình là vợ triệu phú! Nếu vợ mình là vợ triệu phú thì mình là ai trong cuộc đời này nhỉ?