Sài Gòn, 30 Tết
Cô Bé thương!
Con là Na đây, cô Bé ơi! Chắc cô sẽ ngạc nhiên tự hỏi “mình
có quen với ai tên Na đâu?”. Đó là vì cô không tưởng tượng được con lại có thể
viết thư cho cô đấy thôi! Con là con Na vẫn hay sủa lung tung để cô phải la
rày, là đứa mà hàng ngày cô vẫn cho ăn uống, vẫn bắt ve và thỉnh thoảng lại bắt
tắm rửa sạch sẽ đây mà! Con biết cô không hoàn toàn là chủ của con, bởi lẽ cô
cũng chỉ là người giúp việc cho gia đình bà chủ thôi, nhưng con luôn dành cho
cô tình cảm thương yêu nhất. Cô đi về quê ăn Tết mới có 2 ngày mà con nhớ cô
quá, cứ tưởng như cả tuần lễ rồi!
Ở nhà mình, mọi thứ vẫn bình thường. Bà chủ vẫn nấu cơm cho
hai mẹ con con ăn uống đàng hoàng, ngày nào cũng có cá biển cho bữa cơm đậm đà,
có xương gà, xương bò để hai đứa con gặm lúc rảnh rỗi cho khỏi buồn miệng.
Nhưng mà cô ơi, cũng tại xương bò mà hôm nay con tưởng mình sắp chết. Số là có
một khúc xương sường cứng ơi là cứng tự nhiên mắc ngang qua hàm con. Ông chủ,
bà chủ xúm vào, dùng đủ các dụng cụ để nạy ra, nhưng nó nhất định cố thủ trong
hàm. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, con loay hoay đến mệt lử, cuối cùng thì ông bà
chủ phải mời bác sĩ thú y đến. Bà bác sĩ chích cho con một liều thuốc mê, con
thấy trời đất quay cuồng, toàn thân rã rời, mất cảm giác, và con khuỵu xuống.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, con kêu gào tên cô, rồi con thấy một thứ ánh sáng
chói loà ở phía trước như mời gọi, như muốn lôi con đi. Con phân vân hồi lâu,
dùng dằng mãi rồi cũng định vẫy đuôi chạy theo thứ ánh sáng kỳ ảo đó. Nhưng
ngay lúc ấy, bất chợt con lại nhớ đến cô, con sợ khi chạy theo ánh sáng kia,
con sẽ không thể quay trở lại gặp cô được nữa. Rồi, con nghe thấy tiếng ông bà
chủ gọi tên mình, thế là con quyết định nằm im tại chỗ, và con tỉnh dậy. Bây giờ
mọi việc có vẻ ổn rồi, cô ạ, không còn khúc xương trong hàm, con thấy nhẹ nhõm
hẳn. Nhớ cô nhiều!
Sài Gòn, mùng
3 Tết.
Từ khi cô đi, con đếm từng ngày, mong cho mau đến 20 Tết để
cô quay trở lại với hai mẹ con con. Mấy bữa nay, nhà vắng tanh, ông chủ và cậu
Tí Nhân về quê, còn mỗi bà chủ ở nhà. Bà chủ hoặc đi vắng hoặc suốt ngày đóng cửa,
ở trong nhà. Mỗi ngày chỉ mở cửa khoảng 3 lần cho hai đứa con ăn uống và quét
sân, tưới cây. Mỗi lần bà chủ tưới cây, hai mẹ con con lại tranh thủ chạy ra
ngoài đường thăm mấy đứa bạn hàng xóm. Con gái con có người yêu ở sát bên. Bình
thường thì cậu nhóc đó hay chạy sang bên nhà mình ngó nghiêng, tán tỉnh con bé
và thỉnh thoảng hai đứa rủ nhau trốn bên hông nhà tranh thủ âu yếu tí chút. Bây
giờ Tết nhất, thằng bé toàn bị nhốt trong nhà, nên đến lượt con bé phải đích
thân sang thăm. Nhìn hai đứa thò mõm qua khe cửa nói với nhau những lời yêu
thương, lòng con lại dâng lên một một niềm xúc động khó tả. Cùng là đàn bà với
nhau, nên chắc cô cũng hiểu tâm trạng của con. Đã từ lâu rồi, con không còn ham
muốn gì nữa, lý do là con đã khá già. Người ta bảo tuổi của chó là 13 sẽ tương
đương với tuổi của người là 100. Con năm nay tròn 10 tuổi, nên còn đoán chừng
tuổi của con cũng ngoài 80 – là tuổi xưa nay hiếm rồi, cô ạ. Năm ngoái, con vẫn
còn có một anh người yêu. Chúng con cũng mặn nồng một thời gian, nhưng chẳng
may anh ấy bị mấy thằng trộm chó bắt mất. Con cô đơn lắm, và từ đó đến nay
không còn yêu anh nào khác nữa. Tình yêu của con giờ dành hết cho con gái, cho
ông bà chủ và phần nhiều nhất là dành cho cô thôi!
Con dừng bút. Nhớ cô lắm!
Sài Gòn, mùng 7
Tết.
Thế là hết Tết rồi cô Bé ạ. Còn đúng 2 tuần nữa là con sẽ
được gặp lại cô. Hai cha con ông chủ đã ở quê lên. Mấy ngày nay, cả nhà đi vắng
suốt từ sáng đến tối, con nằm ở thềm nhà, chịu đựng hơi nóng hầm hập hắt lên từ
nền xi măng bỏng rẫy. Từ hôm con bị chích thuốc mê đến nay, con thấy sức khoẻ
có vẻ giảm sút rõ rệt. Thôi thì mình sống đến chừng này cũng đã gọi là thọ, có ốm
đau bệnh tật thì cũng là chuyện thường thôi. Con không muốn chạy ra chạy vào nữa,
chỉ nằm một chỗ và suy nghĩ về quãng thời gian 10 năm mình được sống trên cõi đời
này. Con thuộc dòng giống Phú Quốc – nghe mọi người nói đây là dòng giống quý
nên con cũng có niềm tự hào của riêng mình. Từ khi 1 tháng tuổi, người ta đã chọn
con, đứa có xoáy lưng đẹp nhất trong đàn, để đem vào đất liền, biếu cho một vị
lãnh đạo cao cấp. Vị lãnh đạo đem con tặng lại cho một người quen. Người quen
đó một lần nữa tặng lại cho em họ của mình – là ông chủ hiện nay. Và thế là con
sống ở nhà mình từ đó đến giờ. Nhà mình không giàu, (con biết điều đó vì lúc mới
xây ngôi nhà này, ông bà chủ cạn sạch túi, đến nỗi không còn đủ tiền để làm
sân. Nửa năm sau, con mới có cái sân để chạy ra chạy vào.) nhưng con không lấy
đó làm phiền, ở đâu cũng được, miễn là mình được cư xử tốt và cảm thấy hài lòng
với cuộc sống. Có vài mụ hàng xóm thỉnh thoảng đi qua cổng ngoắt đuôi mỉa mai:
“Có đứa thuộc dòng dõi quý tộc, đã từng ở chốn nhà cao cửa rộng, thế mà bây giờ
phải chui rúc vào xó này. Chẹp! Rõ là cuộc đời lên voi xuống chó!”. Con nghe thấy,
nhưng lờ đi. Con hiểu, đời con có lên hay xuống thì cũng là chó, sao không vui
vẻ chấp nhận cuộc sống của một con chó như một món quà mà Trời đã ban cho mình,
mà cứ ước chuyện vỏi chuyện voi làm gì! Con yêu quý cô nhiều lắm nên luôn học tập
cô. Con hiểu, mỗi người đều có một công việc của riêng mình. Ai làm tốt công việc
của mình với tinh thần trách nhiệm thì cũng đều đáng được tôn trọng. Ông bà chủ
luôn tôn trọng cô. Con cũng muốn được tôn trọng nên con luôn sống hết mình, yêu
đương hết mình, sinh con đẻ cái và trông nom nhà cửa. Đó là niềm hạnh phúc của
con.
Thôi, con mệt quá, con chợp mắt một chút đây, chúc cô vui!
Sài Gòn, 16 tháng
Giêng
Cô Bé ơi, suốt cả tuần nay, con hầu như không ăn uống được
gì. Có một nỗi nhớ cứ nằm dai dẳng, đè nặng trong lòng con. Vẫn biết là cô chỉ
về quê một thời gian mà sao con buồn quá. Con luôn tự nhủ với lòng mình: “Cố
lên, cố lên! Chỉ còn 4 ngày nữa thôi…!” Nhưng thời gian cứ chậm chạp trôi. Hôm
nay bà Nội ở quê lên. Cả nhà ông chủ chộn rộn chuẩn bị đám hỏi cho chú Út. Chú
Út năm nay đã 42 tuổi, duyên muộn rồi cũng đến, cả nhà mừng. Con mệt lắm, nhưng
cũng cố vẫy đuôi để hoà vào niềm vui của gia đình. Con chợt nghĩ đến cô. Không
biết niềm vui của chú Út có làm cô chạnh lòng chút nào không? Năm nay cô cũng
đã 36 tuổi, vậy mà cô toàn đi chơi với trẻ con hàng xóm. Chắc cô cũng luôn mơ ước
về một gia đình, nơi có những đứa trẻ ríu rít bên cạnh chứ, phải không cô?
Thương cô nhiều lắm!
Sài Gòn, 18 tháng
Giêng
Hôm nay đám hỏi chú Út, nhà mình chộn rộn người ra người
vào từ hôm qua. Đến hôm nay thì nhà như một cái chợ. Con trốn vào một góc,
không chạy ra mừng được nữa. Chỉ có khi nghe ai gọi tên mình, con mới vẫy đuôi
một tí cho phải phép. Ông bà chủ bận túi bụi, chẳng ai còn thời giờ ngó đến con.
Chiều, khi mọi người đã vãn, con nghe bà chủ gọi điện cho
cô. Con cố lết tới gần để nghe cho rõ, và con chỉ muốn nhắm mắt lại để quên thời
gian đi, khi nghe bà chủ bảo cô dời lại đến 22 Tết mới vào.
Cô ơi, con đang cố chờ cô đây…
Sài Gòn, 21
tháng Giêng
Bà chủ đi sang nhà ngoại. Ông chủ cho con ăn rất ngon,
nhưng con không ăn được. Ông chủ bảo chắc phải gọi bác sĩ đến. Con sợ bác sĩ lắm,
nên trước mặt ông chủ, con vờ ăn mấy miếng cho ông yên tâm. Ông chủ khoá cửa đi
làm, con tìm một góc vườn nôn ra hết. Con lại nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ ảo hôm
nọ thấp thoáng phía xa. Nhưng cô chưa về, con còn cố, còn cố…, con chưa đi theo
nó đâu!
Sài Gòn, 22
tháng Giêng
Tờ mờ sáng, con đang nửa mê nửa tỉnh thì bất chợt một mùi
quen thuộc đánh thức con dậy. Con mở mắt và nhìn thấy một trong những điều kỳ
diệu nhất. Đó là cô. Cô mở cổng, ta xách nách mang, nhưng việc đầu tiên là đặt
đồ đạc xuống, vuốt ve, trò chuyện với 2 mẹ con con. Chỉ chừng đó thôi là con đủ
cảm thấy bao nhiêu ngày con khắc khoải đợi chờ cô như được đền đáp. Vuốt ve con
xong, cô quay vào nhà. Con toại nguyện rồi, cô Bé ơi. Ánh sáng chói loà kia
đang chờ con. Con đi nhé, chúc cô luôn bình an!
Ghi chú: Na được chôn ở bãi đất trống gần nhà. Cầu
mong sao như hầu hết các câu chuyện cổ tích, một ngày kia, từ nơi ấy sẽ mọc lên
một cây đời xanh tươi!
Na (bên trái) và Ni.