.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Ngày mai em đi lấy chồng

Từ lâu rồi chị đã rất muốn viết gì đó cho em. Nhưng tính chị cầu toàn quá, viết gì cũng muốn phải chứa đựng thông điệp, mà viết về em thì kiếm đâu ra thông điệp! Em là một người bình thường, không có tài năng hay sắc đẹp, hoặc bất cứ điều gì nổi bật. Em nghèo, không có được một ngôi nhà của mình, không một chút tài sản gì trong tay. Em chỉ là người giúp việc cho gia đình chị.

Suốt 7 năm trời, chị đã quen với sự có mặt của em ở trong gia đình, quen đến nỗi coi em như một đứa em. Chuyện cơm nước, nhà cửa, vườn cây, chăm chó…, chị không phải vướng bận gì cả, chỉ hàng ngày phụ em mấy việc vặt như đi siêu thị, tự giặt quần áo, nhổ cỏ… Tóm lại là toàn những việc mà chị thích làm. Thỉnh thoảng, khách đến nhà, chị chỉ cần đi chợ mua thực phẩm và làm đạo diễn. Việc nấu nướng cụ thể đều do em thực hiện – bữa cơm đãi khách luôn hoàn tất một cách đáng hài lòng.

Em ít nói, chỉ nói vừa đủ để chị nắm được các thông tin hàng ngày. Thỉnh thoảng nếu muốn biết thêm những chuyện khác, chị đều phải hỏi. Mà nếu hỏi về những chuyện xưa mà em đã trải qua, em cũng rất kiệm lời. Phải sống với em mấy năm, chị mới biết tương đối đầy đủ về tuổi thơ và những điều liên quan đến em trước đó. Rằng em sinh ra ở Huế, từ lúc mới ra đời, em đã không được cha ruột thừa nhận vì cha mẹ em giận nhau, sau đó thì li dị. Mẹ đi lấy chồng khác làng khác xứ, em ở với bà ngoại, hai bà cháu nương vào nhau mà sống. Năm em 16 tuổi, bà ngoại mất, em chôn cất bà xong rồi bỏ vào Sài Gòn kiếm việc. Đầu tiên, em đi bán vé số, rồi kiếm được việc làm ô-sin cho các gia đình. Em đã làm cho nhiều nơi, mỗi nơi chỉ một thời gian ngắn. Cuối cùng em gặp chị và ở lại nhà mình đến 7 năm, một thời gian quả là quá dài với cái công việc mang tính chất thời vụ, tạm thời này. Em không bao giờ đòi hỏi gì về việc tăng lương hay các quyền lợi khác, chỉ muốn một năm được về quê một lần vào dịp Tết để làm đám giỗ cho bà ngoại. Thỉnh thoảng có khách đến nhà, chị thường giới thiệu với khách “đây là em bà con của tôi”. Mà thực sự, chị muốn em là một người thân trong gia đình. Mỗi lần nghe chị giới thiệu như vậy, em sung sướng quay đi giấu một nụ cười hiền mãn nguyện.

7 năm ở nhà chị, em chẳng bao giờ khoe chuyện bạn trai. Mỗi lần chị hỏi, em chỉ cười thay cho câu trả lời. Chị muốn em ở nhà chị mãi mãi, nhưng trong thâm tâm, chị lại thầm mong cho em sớm tìm được một bờ vai để em có thể tựa mình vào đó. Điều mong ước tuy nhỏ, đơn giản thôi, nhưng kể ra cũng là quá khó đối với một người nghèo và suốt ngày quanh quẩn trong nhà như em. Tuổi trẻ dần qua đi, đến một ngày nhìn lại, em đã 37 tuổi…

Nhưng, như một sự đền bù của Trời Đất, cuối cùng em đã tìm được một người yêu cho mình. Người yêu của em đã qua một lần đổ vỡ, cũng không khá giả gì, nhưng nghe nói là một người tốt. Với chị thì một người tốt và yêu thương em là điều quan trọng nhất trong tất cả mọi điều.
Cuối năm rồi em xin nghỉ việc, về Huế để chuẩn bị bước vào cuộc đời mới, nơi có một người đàn ông đang chờ để cùng em “thành chồng thành vợ và để cùng hôn con”. Chị mừng lắm! Trong niềm vui của chị có một chút rưng rưng.

Ngày mai em sẽ thành cô dâu, sẽ cài lên tóc một bông hoa mà cả đời em mong đợi. Chị ngồi gõ những dòng này như một bức thư cho em, riêng em thôi! Biết rằng em sẽ không bao giờ đọc, vì mạng xã hội là khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với em, nhưng chị cứ viết vì chỉ có điều đó mới làm chị cảm thấy mình đã nói được trọn vẹn lời cảm ơn.


Không cần phải khổ công tìm cách làm cho mình xinh đẹp hơn. Em cứ là em thôi – hiền lành, chăm chỉ và tự trọng – thế là đủ! Rồi sẽ như truyện cổ tích, như cô Tấm, hạnh phúc đang chờ em ở phía trước. Cứ tin thế đi em nhé!