Chuyện thứ hai: TÓC THƠM
Lúc ấy ông tôi còn trẻ. Ông ở riêng, làm một cái chái trên đất
của ông bà cụ.
Ở làng bên có một thiếu phụ tên L goá chồng đã được mấy năm,
ở một mình nuôi đứa con gái nhỏ. Ông không rõ tuổi của nàng, có thể hai người bằng
tuổi, có thể nàng lớn hơn một chút, nhưng nàng gọi luôn ông bằng Anh B. Thương nàng xinh đẹp mà hoàn cảnh
lại đơn chiếc, thỉnh thoảng anh B cũng qua lại giúp nàng, khi thì xách nước đổ
đầy mấy cái chum, khi thì làm lại hàng rào cho mấy luống rau để gà khỏi vào bới
đất, khi thì sửa mái nhà lá lâu ngày bị dột… Tình cảm giữa hai người cũng dần dần
hình thành, dẫu lúc bấy giờ chỉ mong manh như sương khói và cũng chưa có ai ngỏ
lời hay bày tỏ tình ý gì.
Một buổi chiều, giặc Pháp bất ngờ càn vào một ngôi làng gần
đó, làng của nàng cũng bị ảnh hưởng nặng. Anh B có việc lên thị xã, đến 10 giờ
tối mới về nhà nên không hay chuyện. Mệt mỏi vì chuyến đi cả ngày, tắm rửa xong
là anh lăn ra ngủ. Khoảng nửa đêm, anh chợt thức dậy vì nghe tiếng gọi cửa. Mắt
nhắm mắt mở, anh lồm cồm bò dậy nhấc then, kéo tấm liếp và bất ngờ khi nhìn thấy
nàng đứng ngay trước mặt.
- Anh B ơi – nàng nói giọng cầu khẩn – Nhà em bị cháy mất
mái rồi, đêm nay em không biết ngủ thế nào đây!
- Thế con gái L đâu?
- May quá, hôm qua em gửi cháu cho bà ngoại rồi anh ạ.
Thoáng chút bối rối, thêm một hồi lưỡng lự, anh B bảo:
- Được rồi, tôi sẽ sang nhà L, dựng tạm cái gì đó để che
sương cho qua đêm nay, ngày mai rồi tính tiếp.
Hai người đi cùng nhau về nhà nàng. Đêm thanh vắng đến nỗi
tiếng côn trùng rỉ rả như được phóng đại thêm lên gấp nhiều lần. Có vẻ như nàng
ngại có ai bắt gặp một trai một gái đang đi với nhau trong đêm, nên nàng quầy
quả đi trước, anh B theo sau. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà gió ngược chiều cứ
thổi để mùi thơm từ mái tóc của nàng như quấn lấy, như trêu ngươi trái tim còn
tinh khiết, nồng nàn sức sống của anh. Anh thấy nhịp thở của mình mỗi lúc một nhanh
hơn, gấp gáp hơn. Có một đôi lần, anh gần như đuổi kịp, sánh bước với nàng. Vài
sợi tóc nàng loà xoà bay bay chạm nhẹ vào má anh. Bất giác, anh quờ tay, định
giữ lại mái tóc đó, nhưng nàng đã nhanh chóng vượt lên, để tay anh chỉ kịp lướt
qua vài sợi đen nhánh, mềm như tơ và ướt sương đêm.
Đến cổng làng, nàng đi chậm lại. Ở cổng làng có một cây đa.
Người ta đồn là cây đa này thiêng lắm, những đêm trăng hay có tiếng rên rỉ từ vẳng
ra từ những tán đa. Trên cành cây vắt vẻo một người đàn bà tóc xoã đang than thở
về một mối tình không thành, để người ấy buồn tủi đến nỗi phải treo cổ ở đây.
Nàng L có vẻ sợ. Nhân lúc đó, anh B nắm lấy cơ hội đi sát
bên nàng và cảm nhận rõ hơn về mùi hương trên mái tóc. Chắc hẳn chiều nay nàng
vừa gội đầu bằng bồ kết với hoa bưởi. Nàng hỏi anh có biết chuyện xảy ra ở cây
đa này không. Anh bảo biết, nhưng không sợ. Ma thì trước đây cũng là người
thôi, với lại L đã đi bên cạnh tôi rồi, tôi sẽ chẳng để cho ma nào chạm được đến
L đâu. Nàng bảo:
- Không chạm vào em nhưng nó chạm vào anh thì sao?
- Thì tôi để cho nó chạm chứ sao. Tôi cũng muốn biết ma nữ
chạm vào mình thì cảm giác như thế nào, có giống người không.
Nàng cười, khẽ khàng như vô tình chạm vào vai anh: “Anh làm
em vững bụng, bớt sợ rồi!”.
Đêm hôm đó, anh B căng tạm tấm bạt phía trên giường cho L
có chỗ ngủ qua đêm, rồi anh quay về, hẹn mai sẽ đến sửa mái nhà cho nàng. Lúc
đi ngang qua chỗ cây đa, anh chợt thoáng rùng mình, nghe có chút hơi lạnh chạy
dọc theo sống lưng. Anh nhìn lên cây, thoáng như mắt mình vừa nhìn thấy một
bóng trăng trắng. Không còn đủ can đảm như lúc nãy, anh bỏ chạy thật nhanh về
nhà. May quá, chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, anh
phát hiện trên chiếc áo sơ-mi trằng của mình có một sợi tóc dài, đen nhánh. Anh
mân mê sợi tóc, thầm nhớ lại mùi hương bồ kết và hoa bưởi quyến rũ đến mê hồn.
Khẽ mỉm cười, anh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh B nghe trong xóm có tiếng lao
xao. Ra ngoài ngõ, anh thấy một đám người tụ tập kháo nhau rằng tối qua làng
bên có người bị trúng đạn, đã chết ở đầu làng. Mãi đến sáng nay người ta mới
phát hiện ra. Hỏi tên người xấu số, chân anh như muốn khuỵu xuống khi người ta
nói đúng tên nàng.
Anh tức tốc chạy qua làng bên, chạy đến nhà nàng. Người ta
đã đem nàng về nhà, đặt lên giường, ngay dưới chỗ đêm qua anh căng tấm bạt. Mái
tóc đen của nàng xoã trên gối trắng.
Người ta bảo nhau, không hiểu sao lúc Pháp càn làng bên, trời chỉ mới chập tối, có nghĩa là nàng chết lúc còn sớm mà chẳng ai phát hiện
ra.
Anh không nói gì, chỉ về tìm lại sợi tóc ép vào trang sách.
Tôi hỏi ông “Thế sợi tóc ấy đâu rồi?” Ông bảo: “Có những thứ người ta không thể giữ mãi được cháu ạ!”.
Lấy tem vàng nhà OM trước rồi NM mới đọc đấy OM à.
Trả lờiXóaHoá ra cùng com một lúc với NM!:)
XóaChia đôi tem vàng nhé! (Phải chi là vàng miếng SJC có phải tốt không!) :D
XóaÔi chị may mắn "mở hàng"!
Trả lờiXóaThì 2 người cùng mở hàng cho bạn OM may mắn nhé!
XóaOM ơi, Mai đọc hai lần, rưng rưng khi đọc phần kết của câu chuyện. Đúng là có những thứ chẳng thể giữ mãi. Và có những thứ chẳng thể nào nguôi quên dù không còn hiện hữu bên ta.
Trả lờiXóaLần đầu tiên commnent ở nhà nàng, cho NM được lại mấy dòng này như một sự đồng cảm với bài viết OM nhé.
Mất
XóaMất nhau hiện hữu ngoài đời
Nhưng tôi trong trái tim người vẹn nguyên
Vẫn CÒN níu bởi chữ DUYÊN
"Có" trong nhau... hơn vạn lần "của" nhau.
Còn
Em nguyên sơ trong từng nét vẽ
Giấu vô thường để hạ nhớ thành quên
Gom ưu tư thả vào từng câu chữ
Đã MẤT nhau rồi thật đấy thôi!
Còn - mất... chỉ là ước lệ. Mất - còn chỉ là ý niệm... Còn trong ý nghĩ, trong tiềm thức, mất trong thực tại, trong cái hữu hạn của kiếp người. Cũng có khi đến cả những kỷ niệm cũng không còn, mất tất cả... chỉ còn lại là rỗng không một vùng ký ức nhạt nhòa.
Ôi, bạn Như Mai nắm bắt đúng ý chính của câu chuyện này rồi đấy! Lại còn minh hoạ bằng một bài thơ đầy tính triết lý nữa. Quen nhau rồi, từ giờ mình thăm nhau thường xuyên nhé! :X
XóaÔi, sao chị cũng vào đọc, mà không thấm vào lòng để tuôn ra những câu thơ đầy tình cảm như vậy, tuyệt!
Xóa:) :X
XóaCó những chuyện không giải thích được OM nhỉ. Chị cũng rất thích nghe chuyện ma mặc dù lúc nghe thì sợ lắm.
Trả lờiXóaCó lần chị xem một tờ báo, người ta chụp được hình ảnh một ca phẫu thuật không thành công ở Đức và hồn người bệnh ấy thoát khỏi xác bay lên hẳn hoi.
Rồi cũng có lần nghe giải thích giữa phần hồn và phần xác con người gì gì đó, rất là hợp lí, nhưng giờ quên béng cả rồi. Chỉ biết là ma hình như cũng không phải là không có như người ta vẫn khăng khăng bác bỏ, nhưng gặp thì chưa bao giờ và sợ lắm, lạy trời đừng gặp không thì đứng tim mất.
Điều băn kkhoăn của cháu ông ngoại trong chuyện có lẽ cũng là của người đời đó OM.
Chờ nghe tiếp các phần sau!:)
Chỉ một nửa nhân loại bác bỏ thôi chị ạ. Và trong xu thế chung, khi mà các quan điểm được phát triển một cách tự do hơn thì ngày càng nhiều người tin có "ma". Có quá nhiều điều ở thế giới này chúng ta chưa giải thích được. Chưa giải thích được thì không nên khăng khăng bác bỏ.
XóaEm chưa nhìn thấy ma bao giờ, nhưng đã có lần trải qa một chuyện gần gần như ma. Èo, để từ từ sẽ kể. ;)
Chị cũng tin có ma, và không ít lần hình như gặp ma, rồi sẽ kể vào một lúc nào đó! Nhưng chắc kể không hấp dẫn như OM đâu, hì hì!
XóaChưa kể thì sao biết ko hay bằng hả chị! :)
XóaVì chuyện chị gặp ma thoáng nhanh qúa, nên nghĩ rằng viết ra nó cũng ngắn ngủn thôi, hì, chắc hôm nào phải viết thử xem!
XóaChị Hồng Loan và em Om mến : Lúc sinh con trai vào ngày 6/9/1988 khoảng 4 h sáng em cũng Nhìn thấy mình đẻ đấy, đây là chi tiết đắt để Thầy em hiện nay mất công dạy dỗ em hơn một năm nay- ý Thầy là Ong có căn cơ từ trước.....
XóaLúc đi đẻ chồng đưa đi sau đó vì ít tuổi ngờ nghệch chàng về ngủ - sáng vào : đẻ rồi à.....vậy đó sinh nở một mình không nửa tiếng kêu rên như các mẹ xung quanh đâu
Oái - lan man nữa roài
Ôi trời. Có chuyện đó nữa sao? :-o Nghe chuyện ma không sợ, mà nghe chuyện này sợ quá!
XóaÔi trời, em đọc bài từ lúc chị vừa up lên. Giờ quay lại đọc thêm mấy lần nữa. Có mấy ý nghĩ trong đầu em thế này:
Trả lờiXóa1. Ông ngoại của chị, rất "đàn ông"!
2. Chữ Tình muôn đời không thể nào giải thích được. Với ông của chị, chữ Tình ấy đọng lại bằng một mùi hương mong manh giữa ảo và thật. Có lẽ khi người ta hướng về nhau, người ta sẽ đọc được những điều không thành câu chữ như vậy.
3. Không biết gặp "ma" rồi, từ đó ông có sợ ma không nhỉ? Ông nói: “Có những thứ người ta không thể giữ mãi được cháu ạ!”. nhưng chắc chắn mùi hương kia sẽ đi theo ông, trong vùng hoài niệm bí mật của ông, mà không nói cho bà biết.:)
4. Em tự nhiên ước có...ông ngoại như thế.
Cảm ơn LV đã cho những ý kiến làm chị rất thích.
Xóa1. Xác nhận :)
2. Chữ Tình và mùi hương mong manh ảo thật đúng là tâm điểm mà chị muốn nói (người bình này tinh tế ghê cơ!)
3. Ông bà chị thương yêu quấn quýt nhau cho đến tận cuối đời. Nhưng ông có kể cho bà nghe không thì lại là chuyện khác. Những chuyện như vậy, nếu là chị, chị sẽ không chia sẻ với bạn đời của mình đâu!
4. Em có nhiều thứ tuyệt vời rồi, đừng ước nữa, hết phần của người khác! :D
Tớ nói thật với OM đọc đến đoạn đi qua cây đa tự nhiên tớ cũng thấy lành lạnh ở sống lưng... cho dù...
Trả lờiXóaHi hi, em hiểu cái "cho dù" í rùi :))
XóaOM thì nghĩ mãi không hiểu cho dù... gì? (Ếch luôn tinh tế hơn OM mà!). anh này kiệm lời quá cơ!
XóaEm cũng ngẫm nghĩ xem anh LC "cho dù" làm sao. Mà nghĩ mãi cũng chưa ra.:)
XóaHi hi. Tinh tế cái gì ạ.
XóaEm trộm nghĩ là anh í cũng muốn biết cảm giác ma nữ nó chạm vào người có khác gì không ấy mừ. Kiểu sợ nhưng vẫn thích :))
À ra thế. :))
Xóa:p
XóaVới người nghệ sỹ như ông những cảm xúc những rung động thời trai trẻ rất trong sáng , thuần khiết.
Trả lờiXóaEm đọc xong rồi cứ băn khoăn nếu hôm ấy ông không ra về thì không biết có giữ lại được nàng trên đời không nhỉ?
Chị có băn khoăn thì mùi hương ấy, sợi tóc ấy cũng như ông đã ra đi về phía nàng từng ra đi.
Em từng đọc thơ của ông và em rất kính phục sự tài hoa và tinh tế của ông trong từng con chữ , cái hồn Thi sỹ-Họa Sỹ hòa trộn vào một đẹp đến nao lòng . Cái tình với bà được ông thể hiện ở những bài thơ của ông em thích lắm..
Ông ngoại em cũng kể chuyện một mối tình của ông, chắc hôm nào đó em cũng chép lại nó. Một câu chuyện không vui, cũng phảng phất chút liêu trai . Ông em ngày xưa nổi tiếng đẹp trai và... nghèo,. Mắt ông hơi ánh xám, mũi rất cao và da trắng lắm ,
Ừ, Ếch đưa ra một option đáng suy nghĩ - cả về mặt thực tế lẫn mặt văn chương. Nếu mai mốt, chị có nâng cấp bài này lên thành truyện ngắn thì chắc sẽ có thêm 1 option mà em gợi ý để người đọc quyết định.
XóaBây giờ tất cả đã đi về phía ấy rồi, chỉ có băn khoăn của chị là còn ở lại, cho nên chị cũng muốn chia sẻ một chút (với vài người nào đó) nỗi băn khoăn của mình.
Hihi, chị mê các chuyện tình lắm, mà thêm chút liêu trai thì lại càng mê! Chờ đấy nhé!
Ở câu chuyện của ông có một điều nổi bật (mang tính thế hệ )của sự gìn giữ luân thường đạo lí . Bởi vì xét sâu trong khía cạnh tâm lí và thực tế thì nàng nửa đêm chạy một mình sang nhà ông là nàng đã sẵng sàng bước qua cái ranh giới mong manh.Điều thực tế là nàng đã là thiếu phụ. Một tín hiệu mà ông hiểu và bối rối...
XóaVà còn điều nữa là nàng trúng đạn ở đầu làng.có nghĩa là khi ông ra về nàng đã..chạy theo nếu ông một lần ngoái lại thì mọi chuyện đã không dừng ở đó.....
Sợi tóc thơm từ một làn tóc mà ông muốn vuốt ve nâng niu nó. Vùi gương mặt mình vào đó thả hồn theo mùi hương quyến rũ ấy cứ mãi nhắc ông về nàng và người tinh tế như ông thừa hiểu tại sao nàng trúng đạn ở đầu làng.
XóaSợi tóc không thể cứ ở mãi trong không gian hạnh phúc của ông với bà sau này.Bởi nó vẫn hiện hữu như một trái chín của miền mơ tưởng .
(Em viết qua dt nên vẫn k nói được hết điều em muốn nói :( )
Tại sao nửa đêm nàng phải đi một mình qua cây đa có ma chỉ đến nói với ông là không biết mình ở đâu đêm nay.....
XóaEm nghĩ cho đến cuối cuộc đời dù rất hạnh phúc nhưngnàng và cái chết của nàng đã chiếm một phần không nhỏ trong lòng ông khi mà ông trưởng thành hơn,nhiều trải nghiệm hơn để....hiểu nàng hơn.
Ếch làm chị sung sướng khi em đã bỏ thời gian ra đọc bài của chị và chia sẻ rất nhiều suy nghĩ của em về nó. Tuy nhiên, nếu Ếch đang nói về sự logic của câu chuyện đời thường thì chị phải đính chính lại. Nàng đã chết lúc chập tối, tức là khi hai người gặp nhau vào nủa đêm là lúc nàng đã chết rồi. Vì vậy, nếu là đời thường thì sẽ ko có giả thiết "nếu như...".
XóaCòn nếu Ếch nói về logic của văn chương thì có thể có nhiều tình huống xảy ra nếu như...
Em hiểu ý chị không?
Chị rất thích cách đặt vấn đề và những suy nghĩ của Ếch về những điều phía sau câu chuyện. Chị đã cố gắng viết thật ngắn, tiết kiệm chữ đến mức tối đa, và chị cảm thấy hạnh phúc nếu có ai đó hiểu được điều mà mình muốn gửi gắm. :X
Hi hi Ếch vưỡn hoàn ếch nhở:X
XóaẾch vưỡn hoàn Ếch là cái thế lào? Nếu nói về 1 người tinh tế và nhạy cảm thì sẽ không bao giờ có thể quên được tên Ếch
XóaKiếm cái icon giả vờ xấu hổ mà chả thấy chị ạ:P
XóaGiai nhà em hắn kêu chúng miềng khen lẫn nhau:)
Có bột mới gột nên hồ. Ko có thì lấy gì mà khen! ;)
XóaMùi đó chắc là khác lạ lắm...Tóc thơm ngày nọ đến bây giờ vẫn còn lưu hương, nó phảng phất và truyền sang cả cháu gái của ông. Giờ thì nó đang bay quanh đây. :D
Trả lờiXóaNửa đêm nay, Lãnh thử tìm một chỗ vắng vẻ nào đó có cây đa, xem có mùi hương nào quanh quẩn không nhá! b-(
XóaMấy cái cây đa đó em ngày xưa trèo lên nhát ma hoài. Ngày đó cứ chờ đến đêm tối trèo lên đợi mấy anh giai đi cưa gái về thì ngồi khóc. Báo hại các anh đó chạy mất dép, co hôm còn đội nón lá quấn cái mùng chạy ra nữa cơ. :D
XóaLại ghé vào góp ở đây một tẹo. Bạn Lãnh có chiêu y hệt anh trai mình. Đầu phố nhà mình ngày xưa có một cây gạo già, là lối xuống một bến đò cũ. Anh trai hay trèo lên đó để chờ mấy anh "giày, tất, kính, bút, đèn pin đẹp" (mốt đi cưa gái khi ấy)để giả làm ma hù dọa họ. Có lần anh còn lấy trộm cả một tấm vải trắng của mẹ mình cắt thành một dải băng dài và chờ họ đến gần thì thả xuống nữa cơ.:D
XóaHoá ra các cậu trai nhiều người biết trò này nhỉ! Mà một khi nó đã thành phổ biến thì chắc chuyện doạ ma chỉ là nhằm vào các nàng thôi, chứccasc anh biết tỏng rồi doạ gì nữa! Có chăng là tạo điều kiện cho các anh tỏ vẻ anh hùng để cua được gái thôi! :D
XóaLại tiếp tục buôn dưa lê chút nữa chị nè. Vì cái câu cuối cùng của chị đó, có một phần rất chuẩn với anh trai em. Bật mí nhé: chị dâu em bây giờ chính là cô gái đi chơi cùng người yêu và đứng lại...hôn nhau dưới gốc cây gạo mà trai em đang ngồi vắt vẻo ở trên cao. Anh kể lại: đúng lúc họ hôn nhau thì anh ấy thả xuống một đoạn dây chão lửng lơ ngang với đầu họ(đoạn dây này em nhìn thấy anh ấy chuẩn bị trước đó mấy hôm - là một đoạn dây chão đen sì anh nhặt ở ngoài bến sông về, lấy vôi của bà nội em quết trắng từng khúc một, nhìn qua giống y con rắn cạp nong)và đồng thời bật cái đài quay băng có thu âm đoạn nhạc dạo đầu của chương trình "Kể chuyện cảnh giác" tối thứ 7 trên đài phát thanh trước đây ấy. (chị chắc là biết đoạn nhạc ấy:) )Nhưng chỉ bật thật khẽ, khiến cho chàng và nàng hốt hoảng bỏ chạy. Lúc đó họ đi xe đạp và chàng đạp xe vội vàng đến nỗi quên mất là nàng chưa kịp nhảy lên gac - ba - ga. Còn nàng thì sợ không cất thành tiếng. Kết quả là nàng ngã dúi dụi và òa khóc. Còn chàng thì đạp bay biến mất. (Sau này chàng đó thanh minh là cứ tưởng nàng nhảy lên xe được rồi.)
XóaChuyện tình sóng gió của anh trai em bắt đầu từ đêm hôm đó, khi vì ân hận mà trèo xuống và lên tiếng để nàng bớt sợ.:)
em gõ thiếu một chữ trong cụm từ "...dưới gốc cây gạo mà anh trai em".:)
XóaHờ hờ, chuyện nghịch ngợm đùa vui thế mà cũng thành chuyện đại sự trăm năm nhỉ!
XóaKhông biết bạn Lãnh có dính em nào vì trò đùa ấy không?
LV cẩn thận quá, chị đọc mấy lần mà không phát hiện ra từ thiếu. :)
Lãnh từ khi biết các trò đó thì con gái cả huyện đã tẩy chay và cạch mặt thẳng thừng rồi chị ơi :D
XóaVậy chắc là Lãnh phải kiếm bồ (vợ bây giờ) ở huyện khác à? ;)
XóaMiền tây nước lớn.................
XóaƠn trời, con gái miền Tây thì ngon rồi! Lãnh đã đọc bài so sánh gái Nam (miền Tây) gái Bắc chưa?
XóaDạ ngon lắm! :))
XóaĐến bây giờ em vẫn còn ăn nè ;))
Còn bài gái Nam, gái Bắc đó em đọc đầu tiên khi qua nhà chị. :D
Chúc cho ngon mãi nhé!
XóaCòn cái vụ kia thì Lãnh xạo quá hà! Trong blog này làm gì có bài đó!
Có mà! cái bài gì có quyển "Hình xăm cánh bướm" hay gì đó. Nói về một cô gái người miền Tây :D
XóaÀ, thì ra bài đó. Thực ra thì định nói về bài khác. hehe. Nhưng thôi, thế cũng gần đủ rồi! :D
XóaThích những điều ẩn trong câu chuyện, zưng đọc vữn....run. Hix hix.....OM là nhà văn à? ngưỡng mộ!
Trả lờiXóaChị OM cũng hix hix giống Lip nè :(( vì chị hổng phải nhà văn. Nói ra vậy chắc em hết ngưỡng mộ rùi!
XóaAnh cũng muốn một lần trãi nghiệm cảm giác "lạnh sống lưng" đó em ạ. chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaAnh có sợ không khi em chúc anh một buổi tối gặp được cảm giác lạnh sống lưng đó?
XóaAnh ước rằng mình cũng có đứa cháu ngoại hiểu mình như thế, tinh tế như thế và như thế, như thế...:)
Trả lờiXóaThôi, đừng ước có cháu ngoại như thế, như thế... nữa. Ước là có bạn blog như thế như thế có phải tiện không!
XóaChị nhất định chưa viết tiếp Ma(3)?:)
Trả lờiXóaChuyện thứ 3 hơi bị dài, chị không biết làm sao để viết ngắn, cho nên... im luôn! :P
XóaAnh đang chờ "ma " nè em, chúc em buổi sáng vui vẻ nhiều nhé.
Trả lờiXóa12 giờ đêm, anh thử ra khỏi nhà, đi vòng vòng xem có gặp "nó" không nhé! Chúc anh gặp may!
XóaRa nha - cái quán An trà xinh xẻo của chi ( Trà Đạo - kiểu Nhật nhưng Việt hoá ấy) nơi chị tiếp bạn bè Blog khắp nơi về giờ bị biến thành quán ăn rồi, chị buông tất cả mà. Sẽ đưa em qua đó, sẽ kể, có nhân chứng sống cho em nghe rồi viết lại chuyện ở đó có hài cốt đàn ông người Tàu - sống động em khỏi ngờ luôn ấy.
Trả lờiXóaChị vô thần nhưng luôn tin sức mạnh bí ẩn.
Có lần chị như cún con trong vòng tay người đàn ông đáng kính ( !) tự nhiên nghĩ mình mà lè lưỡi trêu khéo người đó ngất mất, tự dưng nghĩ mình như là ma ấy, lạnh lẽo đến kinh, mà sao ấy chị hay cầu gì được đấy lắm, Thầy cũng lo mạng chị ngắn, chị thì chả thấy vấn đề gì vì kiếp này sóing cũng kha khá ...hay + ho roài..
........
Sao chị không kể luôn ở trên này cho em nghe? Đợi đến lúc đó sốt ruột quá!
XóaTớ đọc qua một lần, không để ý đến chuyện nàng đã chết khi gặp anh B ... Đằng ấy tiếp tục viết tiếp truyện ma rồi làm thành audio bảo đảm lấy hết khách của ông Nguyễn Ngọc Ngạn :D
Trả lờiXóaNgười ta nghe chuyện ma của ông Nguyễn Ngọc Ngạn là vì ổng... đẹp trai. Tớ không đẹp... trai nên ko cạnh tranh được đâu! :D
Xóa