.comment-block img { max-width: 300px !important; }
Hiển thị các bài đăng có nhãn Họp lớp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Họp lớp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Có còn không Văn Khoa...


Có còn không Văn Khoa
Tuổi hai mươi nông nổi?
Gốc sứ xưa già cỗi
Có còn đứng chờ ta?

Đã xa rồi, rất xa
Mắt ai tròn trong vắt
Nụ hôn đầu ngây ngất
Tan trong nắng nhạt nhoà.

Mai bạn về Văn Khoa
Cho gửi nhờ chút nhớ
Gửi thêm vào trong gió
Nụ hôn cuối... mùa xa...


1989

2011

Tuần sau không dự họp lớp được, mình làm bài thơ này thay cho lời xin lỗi.




Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

25 mùa nắng.


Hôm qua đi họp lớp Văn
Bạn OM sợ nắng quàng khăn lùm xùm 


Tại vì mình và Trúc có chút việc cơ quan nên không đi xe hơi cùng các bạn. 2 đứa chở nhau đi loanh quanh, tìm lại chút hương xưa. Mình chở Trúc đi vòng vèo tìm cho bằng được cái chỗ bạn De&Soi ngày xưa đã chụp cho mình tấm hình mà bao nhiêu người khen đẹp. Đến một góc Hồ Đá Xanh, thấy ngờ ngợ, chúng mình dừng lại. Có một cái cây, mình muốn đứng dựa cây chụp như hồi xưa, nhưng bạn Trúc ngăn lại, sợ sau 25 năm, mình đã "đầy đặn" hơn xưa, dựa cây cây … đổ mất. Thế là cái hình thành ra như vầy.

Đứng từ bên trường, nhìn xuống Hồ Đá Xanh, thấy hồ đã bị đẩy tít ra xa.

Đứng từ phía bên kia nhìn lại, thấy hồ thật xa lạ.

Hồi xưa, mình không tìm được đường đi sang phía bên kia, và cũng không dám làm theo lời anh C : “Cứ đi với anh, rồi em sẽ biết bên kia có gì”. Sau 25 năm, giờ mình đã đến được nơi đây. Nắng chói chang. Lòng se se buồn.
 



Còn đây là Hồ Than Thở, nơi bạn Taconem và nhiều bạn khác đã “thả mồi câu”, cuối cùng cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy người câu bỏ cả chì lẫn chài mà đi đâu mất!

Chúng mình chạy xe loanh quanh, thấy trường ĐH ở xung quanh mọc lên như nấm. Lái xe chạy sâu vào trường Kinh tế - Luật, vòng ra phía sau, bỗng thấy quen quen, hóa ra lại vào đến khuôn viên trường cũ của mình. (Chắc 2 trường quay lưng vào nhau?). Đúng 11h trưa, các bạn ở SG đi xe ôtô lên đến nơi. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi (là nói cho văn vẻ tí, chứ mừng mừng thì có, tủi tủi thì… chưa thấy)
















Gia đình Pha-ki-li sum họp nhé!



Tạm đăng nhiêu đó thôi, lúc nào rảnh viết tiếp, hoặc có bạn nào viết hay, gửi bài cho mình, đăng chung lên đây luôn!

















Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Tháng tư lại sắp về…

Thân mời các bạn lớp Văn ĐHTH 87-91 tham gia chương trình họp mặt lớp lần thứ 6, kỷ niệm 25 năm ngày chúng ta bước chân vào trường ĐH.

Được Ban tổ chức giao nhiệm vụ, mình xin thông báo chương trình họp mặt lớp dự kiến như sau:

Buổi họp mặt không tổ chức vào ngày 1 tháng tư vì sợ các bạn nhầm Cá tháng tư, do đó sẽ dời lại vào ngày 7-4 và kéo dài đến trưa hoặc chiều ngày hôm sau. Tình hình là Ban Tổ chức muốn chúng ta overnight 1 bữa thân mật, mình cũng ghi chú thêm là trong thời gian overnight, ta hạn chế hoặc cấm “đánh lẻ” để cuộc vui luôn đầy đủ.
- 3h chiều ngày thứ bảy 7-4, các bạn tập trung ở Cty Khôi Anh, số 276 Cao Thắng, P12, Q10 rồi cùng đi bằng xe hơi.
- Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay, đúng 4h, xe sẽ chạy. Bạn nào đến không kịp thì chịu khó đuổi theo (như bạn Xuân Lan đã làm í).
- Xe chạy lên đồi Tăng Nhơn Phú, ghé vào KTX của chúng mình cũ, bây giờ là trường ĐH KHXHNV.
- Tại đây, tụi mình sẽ đốt lửa trại, nấu nướng và ăn cơm bình dân để nhớ lại cơm KTX hồi xưa. Bạn nào có điều chi mà 25 năm trước chưa có dịp thổ lộ thì nay là dịp tốt để các bạn nói lên tất cả.
- Chuyện ngủ nghê thế nào thì không thấy Ban tổ chức nói tới, nên tinh thần là chúng ta mang theo kem chống muỗi và ngủ giữa thiên nhiên thôi.
- Sáng hôm sau thì… tuỳ cơ ứng biến, tới đó rồi tính tiếp. Hehe!


Ban Tổ chức cũng lưu ý, nếu các bạn thấy buổi họp mặt kéo dài từ hôm trước đến hôm sau là không hợp lý thì chúng ta sẽ làm trong ngày chủ nhật, 8-4 thôi, tinh thần là lấy ý kiến chung và theo ý kiến của số đông.

Thư này sẽ đăng lên blog của mình và gửi tới tất cả các bạn mà mình có địa chỉ email. Khi nhận được thư, nhờ các bạn chuyển tiếp cho các bạn khác không có trong list này. Để việc tổ chức được thuận lợi, bạn nào không đi được thì vui lòng có phản hồi. Mọi ý kiến phản hồi và đóng góp, các bạn có thể gửi qua email hoặc bình luận trực tiếp trên blog. Chúng mình cũng sẽ rất vui khi các bạn lớp khác cùng tham gia với chúng mình.

Là lá la, ai không tham gia thì tiếc hùi hụi cho à xem! Mời mọi người xem lại buổi họp mặt vào tháng 4/2011 nhé!

http://hatuehuong.wordpress.com/2011/04/07/ngay-hom-qua/

và vào đây download file kể chuyện (nếu lần trước bạn chưa xem):

http://www.mediafire.com/?qvqfyauazqgheax

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Ngày hôm qua

Cách đây mười mấy năm, tôi có đọc một truyện ngắn nước ngoài. Truyện ấn tượng quá nên phải đem photo và gửi ngay cho cô bạn thân ở Hố Nai. Vậy mà thật tiếc, bây giờ bản chính thì bỏ đâu không nhớ, tên truyện cũng quên mất rồi, chỉ nhớ nội dung thế này:

Có một cô gái đang ở tuổi 20, một ngày kia, có một người đàn ông đến hỏi vay của cô 2 năm tuổi trẻ. Cô gái nghĩ: đời mình còn dài lắm, cho vay 2 năm thì có nghĩa lý gì đâu! Thế là cô đồng ý ký hợp đồng cho vay. Rồi năm tháng trôi qua, cô gái ngày nào đã trở thành bà lão ngoài 70 và quên hẳn chuyện cho vay năm xưa. Nhưng người đi vay thì không quên. Ông trở lại và bắt đầu trả dần cho bà lão những năm tháng 20 tuổi. Thế là cứ mỗi tuần một lần, bà lão lại chờ đợi đến ngày mình được trẻ lại, được sống những ngày tươi đẹp nhất cùng bạn bè và những người xa xưa. Cứ như thế, cuộc trả nợ kéo dài cho đến lúc bà lão nhẩm tính mình chỉ còn đúng một ngày… Câu chuyện kết thúc buồn bằng cái chết của bà lão. Bà mặc quần áo đẹp và chết trước khi quay trở lại hưởng nốt cái ngày cuối cùng hạnh phúc đó.

Bao nhiêu năm rồi, cứ nghĩ đến tuổi 20 của mình là tôi lại nhớ đến truyện ngắn này. Một đêm nào đó, bỗng dưng nằm mơ thấy đồi Tăng Nhơn Phú với ánh trăng rải tràn trên con đường mòn từ trường về ký túc xá, rồi tỉnh dậy thấy hư hư thực thực, chợt tự hỏi có phải ai đó đang trả cho mình món nợ tuổi 20 không.

Nhân ngày vui gặp nhau, xem lại ngày xưa nhé!
Le Nam-Thu Dong



Thay Liem


Nhan


Cam Le


Tien-Nghiep


Duyen-Phat-Trang


Truc-Soa












Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Now it looks as though they're here to stay.
Suddenly,
I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.

….

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.




Chớp mắt một cái, hôm nay sẽ lại trở thành ngày hôm qua