Bạn đã bao giờ lắng nghe một cuộc trò chuyện nào đó và để
ý đến ngữ điệu của người tham gia chưa? Trong một cuộc nói chuyện, bao giờ
người ta cũng phải nhấn nhá. Định nghĩa “nhấn nhá” là gì kể cũng khó, chỉ có ở
trong cuộc, trực tiếp lắng nghe thì ta mới thấy rõ. Thử nghe hai người yêu nhau
nói chuyện. Nếu những lời nói chỉ là những tiếng rù rì với âm vực đều đều đều
“anh-yêu-em hơn-mọi-thứ-trên-đời, anh-sẵn-sàng-đánh-đổi-tất-cả-để-có-em,
anh-thề-sẽ-đi-cùng-em-đến-bất-cứ-nơi-nào, miễn-là-chúng-mình-được-ở-bên-nhau…”
(Xạo đấy! Nhưng bây giờ tôi đang nói đến vấn đề nhấn nhá, nên sẽ gác chuyện “xạo” này lại.)
Nếu nghe những lời như vậy, chắc cô gái sẽ… ngáp và trong
bụng chỉ mong sao cuộc trò chuyện này sớm chấm dứt. Tuy nhiên, may sao, đa phần
là các cô không ngáp, và bảo đảm là trong mười cô thì có đến chín cô cảm thấy
mình hạnh phúc ngất ngây. Đó chính là nhờ các anh đã dùng cách nhấn nhá. “anh
yêu em hơn mọi mọi thứ trên đời, anh sẵn sàng đánh đổi tất
cả để có em, anh xin thề sẽ đi cùng em đến
bất cứ nơi nào, miễn là chúng mình được ở bên nhau…”
Nhấn nhá rõ ràng đã ảnh hưởng đến cảm giác, tình cảm của
con người, khiến cho các giác quan của ta được kích thích, các nơ-ron thần kinh hoạt động linh hoạt hơn.
Chắc chắn là bạn đã từng nghe cùng một bài hát do hai ca
sĩ thể hiện. So sánh về chất giọng, có khi họ không hơn kém gì nhau, nhưng rõ
ràng có một người hát hay hơn. Thử nghe bài Giấc
mơ trưa do Thuỳ
Chi và Khánh
Linh hát nhé! (Bấm vào tên từng ca sĩ để nghe). Cả hai cô cùng sở
hữu một chất giọng trong veo, nhưng rõ ràng, có một cô hát “nghề” hơn, nghe
“đã” hơn. Một bài khác, Hoạ mi hót trong
mưa do ca sĩ Lê
Dung và Hồng
Nhung hát. Sẽ rất khó để ta đánh giá ai hát hay hơn khi cả hai cô đều
là những ca sĩ hàng đầu của âm nhạc nước nhà. Nhưng các bạn thử nghe kỹ mà xem,
chỉ có một người hát khiến ta liên tưởng đến giọng thánh thót, đẹp và buồn đến
rơi nước mắt của con chim hoạ mi nào đó đã hót trong một ngày đẫm nước mưa.
Chỉ một người thôi nhé, còn người kia có chất giọng tuy
hay, nhưng là hay chung chung, hay cho mọi bài hát khác, mọi con chim khác, mọi
ngày mưa khác.
Nói xong chuyện ca hát, tôi nói sang chuyện tranh vẽ. Về
tranh thì có lẽ sẽ dễ so sánh hơn, vì ta có thể nhìn trực diện. Nhìn hai bài vẽ
chì, một bài không nhấn nhá và một bài có nhấn nhá, có lẽ chẳng cần phân tích
nhiều, ta cũng thấy rõ ràng có một bài hoàn chỉnh hơn. Ở bài hoàn chỉnh, các
mảng, khối được đẩy lên rõ ràng, không gian có chiều sâu, và quan trọng là nhìn
vào, ta thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của bức tượng, thấy được tình cảm của người vẽ rung
lên trên từng nét bút.
Bức tranh màu dưới đây, chắc ai cũng nhận ra là tranh
Bùi Xuân Phái. Tôi mạo muội đặt giả thiết, ví dụ ông vẽ bức tranh bên trái thì…
có lẽ thật là một sự thất vọng dành cho những người yêu mến tranh của ông.
Nhưng may thay, ông đã không vẽ bức tranh bên trái ấy. Ở bức bên phải, màu đỏ
rực của chiếc tàu vừa ló ra và hai người chở nhau trên chiếc xe đạp chính là
những điểm nhấn của tranh. Nó làm cho góc phố cũ kỹ trở nên sống động, những
ngôi nhà mái ngói rêu phong, những bức tường lở vôi bỗng nhiên vang lên âm điệu
của chất tình. Quả là tài!
Trên blog này, tôi có quen hai bạn nhà thơ. Tuy làm thơ
không phải là nghề chính của các bạn, nhưng tôi trân trọng gọi các bạn là Nhà
thơ, vì nhìn những gì mà các bạn làm ra, chỉ có thể gọi như vậy được thôi! J . Thơ của hai bạn này có
đặc điểm trái ngược nhau. Một bạn làm những bài thơ giản dị, mộc mạc như “bánh
đúc đổ sàng”, còn bạn kia làm thơ có “nét kiêu kỳ nương vạt áo em bay” (Con ai đi lạc qua
đây thì tự nhận lại nha! :D ). Muốn ném đá các bạn lâu rồi, nhưng chưa…
dám. Hôm nay đánh liều nhặt vài cục đá, ném xong sẽ ba chân bốn cẳng chạy thật
nhanh.
Bạn Bánh đúc
làm thơ trong trẻo, từ ngữ chân chất, gần gũi, dễ gây thiện cảm cho người đọc. Nhưng
thỉnh thoảng tôi phải lên tiếng chê, vì tôi cho rằng một số bài bạn làm, đọc
lên thấy nhẹ tênh, dường như thiếu trọng lượng. Đôi lần, bạn tranh luận với tôi
rằng câu này tớ thấy có trọng lượng đấy chứ, đây này, ở từ này từ kia, ý nghĩa
như thế, sao cậu bảo là thiếu trọng lượng? Tôi suy nghĩ mãi, rồi tìm ra câu trả
lời: tôi thấy thiếu trọng lượng có lẽ vì thiếu sự nhấn nhá. Thử đọc một bài của
bạn nhé!
Chờ
em ngoài đầu ngõ
Hương dạ lan ngọt ngào
Cuối thu trời se lạnh
Bùng cháy niềm khát khao
Hương dạ lan ngọt ngào
Cuối thu trời se lạnh
Bùng cháy niềm khát khao
Trăng
hạ tuần đã cao
Anh mong em cồn cào
Hương dạ lan thơm toả
Nụ hôn mình đợi trao.
Anh mong em cồn cào
Hương dạ lan thơm toả
Nụ hôn mình đợi trao.
(Hương dạ lan…)
Tôi tiếc lắm, vì bài thơ này – bạn làm trong lúc ngà ngà
say (hình như thế) – bản đầu tiên nghe “phiêu” hơn nhiều. Nhưng khi tỉnh táo,
bạn sửa chữa nhiều lần, và cuối cùng nó trôi dập dềnh thế này. Tôi không tìm
thấy một điểm nhấn nào để bị cuốn hồn vào đấy.
Giờ, đọc thử một bài khác:
Buộc
vào cổ tay anh
Sợi chỉ hồng cổ tích
Nheo mắt... em bảo thích
Ràng buộc anh suốt đời
Có thể chỉ sẽ mục
Gió cuốn đi muôn nơi
Nhưng đã yêu em ơi
Biển trời không ngăn được
Chẳng cần chi định ước
Anh không thể quên đâu
Sợi chỉ hồng cổ tích
Nheo mắt... em bảo thích
Ràng buộc anh suốt đời
Có thể chỉ sẽ mục
Gió cuốn đi muôn nơi
Nhưng đã yêu em ơi
Biển trời không ngăn được
Chẳng cần chi định ước
Anh không thể quên đâu
Ta đã đan vào nhau
Vạn sợi màu hạnh phúc
Vạn sợi màu hạnh phúc
(Buộc chỉ cổ tay)
Thật ra, nếu chỉ đọc cái đoạn 6 câu ở giữa bài, ta sẽ
thấy bài thơ thật bình thường, đọc xong, đóng máy tính lại là có thể quên ngay.
Nhưng ở đây, bạn đã gia công nhấn nhá – không cần nhiều, chỉ là đôi dòng thôi –
nhưng với đôi dòng đó, bài thơ đã có một sức mạnh đủ để níu chân người đọc.
(Ghi
chú: Đây là bài tôi chép lại theo trí nhớ sau khi đọc lần đầu tiên. Bạn đã sửa
lại vài câu và tôi cảm thấy không được thích như bài gốc.)
Bạn làm nhiều bài nhấn vừa đủ, tôi thích lắm, nhưng với
khuôn khổ bài viết này, tôi không thể dẫn chứng được nhiều hơn. Giờ tiếp tục “ném
đá” bạn Kiêu kỳ.
Đọc thử một bài gần đây của bạn:
…
Bên lời hẹn xưa
Bỏ lại mình tôi đi về giữa ngọ
Nhặt lại câu thơ
Trong ngày mưa lá đổ
Xin đừng thiếp mắt lá ơi
Đừng ru câu ca xưa trầm tích
Đừng để gió về nương theo tịch mịch
Đợi mưa về nhón kiễng chân cao
Trượt dài qua nách lá
Thế cũng đủ là buồn thôi em ạ!
Đất với trời còn đó những hư hao
Em và mưa cùng cất tiếng rì rào
…
(Mưa)
Ôi trời, cả một rừng nhấn nhá! Đọc bài thơ của bạn, cảm giác của tôi như đi lạc vào một hội chợ nữ trang, thấy món nào cũng lấp lánh, món nào cũng muốn mua. Nhưng rồi tôi hoa mắt và quyết định chẳng mua món nào cả, vì chính tôi cũng không xác định được là món nào thật sự giá trị và mình thật sự thích món nào!
Ném xong một hòn đá rồi, thêm một hòn khác nè:
Này em!
một chút lòng này.
Mời em!
đón nhận dẫu ngày trôi nhanh
Ân tình gió thoảng mong manh
Ta nào dám buộc
một
vành trăng suông.
Mưa cài nỗi nhớ nên buồn
Ta về mở lại ngọn nguồn yêu em
Bóng về tây!
Nhớ về đêm?
Nên người phương ấy
góp thêm nỗi niềm?
Cùng ta
thức trọn một đêm,
để nghe trăng rụng lên thềm quạnh hiu.
Dường như lá đổ muôn chiều...
(Lục bát cho ta)
Không biết bạn đánh giá bài thơ này như thế nào, chứ tôi thì thấy…
...................
…hay lắm, bạn ạ! Bạn nhấn vừa đủ để người đọc cảm nhận được nỗi cô đơn giữa đất trời, một tình yêu chông chênh và mong manh. Dẫu biết nhân vật “em” chỉ là sương khói, biết là mối tình chẳng đi đến đâu, nhưng còn tình yêu này thì ta vẫn cứ yêu, yêu mãi cho đến khi nào cạn kiệt…
Tôi không có nhiều thời gian để viết blog. Mỗi lần để viết được một bài, tôi lại phải “hy sinh” một vài nhu cầu cá nhân khác. Chính vì vậy, tôi thường viết một số bài bình thường, và chen lẫn giữa những bài bình thường ấy là những bài nhấn nhá. Hehe! Và lỡ chém gió về chuyện nhấn nhá rồi, nên tôi phải nhấn nhá nốt cả cái kết luận cho bài viết này, đó là:
Nếu nhấn nhá vừa phải sẽ tạo nên một hiệu ứng tác động đến thần kinh con người theo chiều hướng tích cực thì vì sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không chịu khó đầu tư cho nhấn nhá nhỉ? Chiều nay về nhà, tôi sẽ không nấu cơm vì tôi đang nghĩ đến một quán ăn không khí yên tĩnh, món ăn ngon, giá cả vừa phải. Tôi sẽ đãi chồng con bữa tối ở quán ấy để làm một điểm nhấn nhá cho suốt 30 ngày ăn cơm nhà. Ồ, nghĩ đến thôi là thấy nhẹ người (khỏi phải nấu cơm), cả nhà ai cũng phấn khởi. Tèn tén ten!
(Ghi chú: Bài viết thể hiện quan điểm riêng. Xin vui lòng lượng thứ nếu trong bài có những điểm làm bạn không hài lòng!)
Bên lời hẹn xưa
Bỏ lại mình tôi đi về giữa ngọ
Nhặt lại câu thơ
Trong ngày mưa lá đổ
Xin đừng thiếp mắt lá ơi
Đừng ru câu ca xưa trầm tích
Đừng để gió về nương theo tịch mịch
Đợi mưa về nhón kiễng chân cao
Trượt dài qua nách lá
Thế cũng đủ là buồn thôi em ạ!
Đất với trời còn đó những hư hao
Em và mưa cùng cất tiếng rì rào
…
(Mưa)
Ôi trời, cả một rừng nhấn nhá! Đọc bài thơ của bạn, cảm giác của tôi như đi lạc vào một hội chợ nữ trang, thấy món nào cũng lấp lánh, món nào cũng muốn mua. Nhưng rồi tôi hoa mắt và quyết định chẳng mua món nào cả, vì chính tôi cũng không xác định được là món nào thật sự giá trị và mình thật sự thích món nào!
Ném xong một hòn đá rồi, thêm một hòn khác nè:
Này em!
một chút lòng này.
Mời em!
đón nhận dẫu ngày trôi nhanh
Ân tình gió thoảng mong manh
Ta nào dám buộc
một
vành trăng suông.
Mưa cài nỗi nhớ nên buồn
Ta về mở lại ngọn nguồn yêu em
Bóng về tây!
Nhớ về đêm?
Nên người phương ấy
góp thêm nỗi niềm?
Cùng ta
thức trọn một đêm,
để nghe trăng rụng lên thềm quạnh hiu.
Dường như lá đổ muôn chiều...
(Lục bát cho ta)
Không biết bạn đánh giá bài thơ này như thế nào, chứ tôi thì thấy…
...................
…hay lắm, bạn ạ! Bạn nhấn vừa đủ để người đọc cảm nhận được nỗi cô đơn giữa đất trời, một tình yêu chông chênh và mong manh. Dẫu biết nhân vật “em” chỉ là sương khói, biết là mối tình chẳng đi đến đâu, nhưng còn tình yêu này thì ta vẫn cứ yêu, yêu mãi cho đến khi nào cạn kiệt…
Tôi không có nhiều thời gian để viết blog. Mỗi lần để viết được một bài, tôi lại phải “hy sinh” một vài nhu cầu cá nhân khác. Chính vì vậy, tôi thường viết một số bài bình thường, và chen lẫn giữa những bài bình thường ấy là những bài nhấn nhá. Hehe! Và lỡ chém gió về chuyện nhấn nhá rồi, nên tôi phải nhấn nhá nốt cả cái kết luận cho bài viết này, đó là:
Nếu nhấn nhá vừa phải sẽ tạo nên một hiệu ứng tác động đến thần kinh con người theo chiều hướng tích cực thì vì sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không chịu khó đầu tư cho nhấn nhá nhỉ? Chiều nay về nhà, tôi sẽ không nấu cơm vì tôi đang nghĩ đến một quán ăn không khí yên tĩnh, món ăn ngon, giá cả vừa phải. Tôi sẽ đãi chồng con bữa tối ở quán ấy để làm một điểm nhấn nhá cho suốt 30 ngày ăn cơm nhà. Ồ, nghĩ đến thôi là thấy nhẹ người (khỏi phải nấu cơm), cả nhà ai cũng phấn khởi. Tèn tén ten!
(Ghi chú: Bài viết thể hiện quan điểm riêng. Xin vui lòng lượng thứ nếu trong bài có những điểm làm bạn không hài lòng!)
Hàhà...Trong con người Họa sĩ có chút của Nguyễn Đăng Mạnh , có chút của Vương Trí Nhàn và có chút của bà Nghị Quế...
Trả lờiXóaLão chết mê vì được nghe từ nhấn nhá được đẩy ra ánh sáng không phải từ Phong Lê - Đào Thản ( Viện ngôn ngữ hoc ) mà từ một người thực tế . Nhấn nhá từ trong âm nhac , trong đời thường , trong hội họa và cả trong...hôn nhân...hehe - Xuyên Tâm Liên chính thống !
Đọc xong như được uống ly rượu ngon vậy ! Xin vỗ tay vì cách ném đá...lạnh vào ly bia của OM!
@ Lão Tân: NM ké còm của Lão nhé.
Xóa@ OM: Được nàng ném đá cũng là một hạnh phúc đó nàng ơi. Sự chân tình trong cách thể hiện tình cảm này đủ làm ấm lòng người rồi.
@AnhTan_262.
XóaTrong bài trước em không thể trả lời còm theo ý mình nên đã không viết gì.hôm nay mới có đất để trả lời đây ạ.
Hừm..chị bận , em cũng đang tính nấu bún bung đãi khách. May quá,tự nhiên kiếm được mấy dẻ sườn. Làm thêm món hầm ngũ quả cho bõ công vào bếp:x
"Anh tan_262."..hàhà...lâu lắm mới nghe một người đẹp gọi lão bằng...anh ! Trái tim lão mỏng manh lắm , em mà gọi ..anh ơi - tim lão rụng cuống thì...bỏ mạ đấy ếch em!
Xóa* Theo thuyết Lê Hải Châu - " Một cú đấm bao giờ cũng gợi ý một cú đá " - em thích dẻ sườn của lão tức là triệu chứng bắt đầu thích cái... khác của lão rồi ! hehe - cảm ơn em !
@Lão Tan: Thầy NĐM là thầy của OM, ko dám so sánh gì đâu ạ!
XóaLão khen OM như thế thấy chả khác mấy với loài... Ngỗng! Ngỗng biết bơi một tí nhưng ko bằng thiên nga, biêt hót một tí nhưng ko bằng hoạ mi, biết bay một tí nhưng ko bằng chim trời...
Còn cục đá thả vào bia thì OM xin nhận ngay! Cám ơn Lão!
À, Lão nghĩ người ta thik cái gì của Lão thì khoe luôn ra đi, show hình đi, đừng đoán già đoán non thế. Em Ếch lại cho cả nhà ăn cháo xương sườn, cháo lòng và cháo gi gỉ gì gi nữa, bạn OM chẳng can được đâu!
@Như Mai! Khi viết bài này, tớ nghĩ người bị ném đá sẽ tức điên lên, vậy mà nàng bảo ấm áp, làm tớ... cụt hứng quá! :D
Xóa@Ếch: em luôn là con Ếch tinh tế, luôn suy nghĩ trước sau. Cám ơn em đã ko lôi chuyện nấu nướng ra khi chị đang buồn! Giờ hết buồn roài, cho xương sườn vào nồi áp suất cũng được! Hà hà!
XóaChị OM!
XóaĐọc xong rùi nè, đang rung rinh :x
Em đang ăn chay nên sẽ không ninh nấu giề.
Lão Tan.
Khẩu vị là chiện tiểu nữ ( tặc) không lạm bàn.
Món tim trần của lão cứ gắn lên rụng xuống suốt, nên bồ thóc giống vẫn nằm im trên gác ạ!
Thuyết con Ếch." Ruletađánh số từ 0 đến 36. Cho ăn gấp 36 lần. Đặt kín các cửa tổng cộng là 37":)
Tim trần thì biết, ăn rồi. Nhưng mà cái món Ruleta thì cá là Lão có gắn lên rụng xuống kiểu gì cũng chả hiểu mô tê gì đâu! :))
XóaTớ nghĩ OM nên làm nhà phê bình văn/thơ đi ! Nghe "ném đá" thấy xác đáng ra phết í ! Thích nhất đoạn nhấn nhá ở phần kết, mình cũng thích thỉnh thoảng "nhấn nhá" kiểu đó lắm í ! hi hi :))
Trả lờiXóaNếu bạn Sóc thích nhất phần kết thì tớ chưa thể làm nhà phê bình dược đâu! Hì! :)
XóaƯớc gì mình thường xuyên được nhấn nhá kiểu ấy, Sóc nhỉ ! :D
Em thì thấy rất nhiều những "nhấn nhá" không chỉ trong bài viết này của chị Om!
Trả lờiXóaMình không viết nhiều được thì phải dùng "chiêu" để dụ khách đó mà! Bếp Xanh thấy được như thế chứng tỏ em cũng tinh lắm đấy! :)
XóaĐọc lại vẫn thích đọc nè chị!
Trả lờiXóaChị hiể câu của em là: đọc lại những bài thơ mà chị trích dẫn, em vẫn thấy thích, phải hem? :D
XóaSai rồi. Em sang đọc lại bài viết lần thứ hai mà vẫn thích đọc.Còn mấy bài thơ chị trích thì e đọc lần thứ nhiều roài. Vẫnthích. Cười!
XóaHì hì, thế thì thỉnh thoảng sang đọc lần nữa, bao giờ thấy chán thì báo với chị nhé! :p
XóaNgười đâu mà lắm tài thế nì, chỉ bít bái phục . Hem có cí icon " bái phục" để Nipem xài. Hưc
Trả lờiXóaNgười tài là những người chị nhắc đến trong bài này nè, Nipem ơi!
XóaNếu đây là lời khen em dành cho chị thì hơi bị... oan, vì chị chỉ làm công việc thống kê và lôi những thứ cần chém lên thớt thôi mà! :))
Hiểu thêm một cách nhìn và cảm !
Trả lờiXóaEm chém gió đó, anh P ơi. Bởi vậy chắc gì anh đã hiểu em! He he!
XóaUi,em viết trên điện thoại nên thiếu chữ rùi.
Trả lờiXóaÂm nhạc, thơ ca, hội họa em chẳng biết gì để mà nói, may mà đọc bài này của chị biết thêm một tí :x khoái nhất điểm nhấn nhá chiều nay của chị mình:)
Ừhm, chị mà lo chuyện kiếm xiền thì chị cũng chả biết gì về chuyện thi ca nhạc hoạ đâu! :p
XóaSở dĩ bây giờ biết chút chút là do chị biết có muốn kiếm xiền cũng chả có cửa nào mà kiếm. :))
Cô bé này...bé hạt tiêu thiệt! Chị đọc đến 2 lần, mà vẫn còn thích sự phân tích nhấn nhá của OM đó. Ném đá kiểu này...ai mà chả thích bị ...ném!
Trả lờiXóaCái con bé hạt tiêu nó chỉ giỏi chém gió trên bàn phím thôi chị ạ. Gặp nó mà nói chuyện thì chắc chị chán lắm, vì nó chỉ biết nghe, cười cười thôi, chả biết nói gì đâu! Ko tin chị cứ thử hỏi nàng Như Mai là biết! Hì hì!
Xóa@Nàng OM: Nàng dại nhỉ?!!! chỉ thích ngổi nghe và quan sát khi đối diện... rồi chém trên bàn phím tơi bời... hi hi:)
Xóa@Chị Ngựa: Hình như nàng ấy nói chưa đúng hết chị ạ. Với em, nàng ấy "bị" tra tấn vì gặp đúng lúc em bắt được tần số để trút bầu tâm sự... nên chỉ im lặng nhe thôi. Còn với người khác thì em... chưa được biết.:D
Như Mai ơi, không phải là "chỉ thích nghe" mà là không biết nói gì! :D
XóaTớ biết nói sớm lắm, 18 tháng là biết đọc thơ rồi, haha! Càng già cái vụ nói năng nó càng thui chột đi!
Lúc nào gặp lại lần nữa đi sẽ kiểm chứng được liền!
Nhấn thôi chớ đừng có nhá OM ơi !
Trả lờiXóaAqa bảo nhấn thôi, đừng có nhá Aqa hả?
XóaQuy trình là như vầy:
Xóa1. Bày ra tất cả những cái mình muốn thể hiện.
2. Xem lại và bỏ bớt những thứ không cần thiết.
3. Nhấn những chỗ thấy đắt ý.
Hoàn thành và không nhá lại sẽ hư sự đấy :).
Thế mà Aqa kiệm lời quá không nói rõ, để OM nghĩ bậy! :D
Xóa:)
XóaĐể nghe Lê Dung hát Hoạ mi......đã, chị chưa nghe LD hát lần nào. Bài tủ của chị khi đi hát đấy nàng.
Trả lờiXóaÀ hà, thế mà hôm gặp nhau, chị mình giấu nghề nhá!
XóaChị nghe Lê Dung hát xong chưa mà chả thấy cho ý kiến gì cả thế?
Thế này em mến ơi! chị đúng là kẻ sống bản năng - chị thích Hồng Nhung bởi khi HN hát câu này: vì sao lại chia tay -vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say- vì sao chẳng mãi mãi- nghe câu hát vừa như hỏi vừa như níu kéo rõ lắm. Với lại bài này Quốc Trung phổ nhạc,mấy cái đĩa của Hồng Nhung sau này,nhất là những bài hát của Dương Thụ mà QT phổ nhạc chị rất thích( nhiều bài của các ca sĩ khác cứ QT làm nhạc là chị thấy hay hẳn lên- có lẽ chị có) quá nhiều cảm tình với nhạc sĩ này.
XóaCái bài OM trắc nghiệm thì chị chả làm- nhưng bài này không bảo lại giống như trắc nghiệm nhể? Còn Khánh Linh trong trẻo chị vốn thích nhưng chị thích Thuỳ Chi hơn( ke ke trong một bài viết rất xưa chị kể kỹ về vở kịch Giấc mơ trưa - vở kịch thử nghiệm, bài Giấc mơ trưa được chơi theo năm kiểu khác nhau làm nhạc nền cho kịch thể hình - thể loại mới với Việt nam mình ).
Đoán nha: chị thích ngược với mọi người cho coi. Chị thích giọng Hồng Nhung ấm,tình cảm,Thuỳ Chi cũng thế- da diết,còn hai ca sĩ đàn chị thì quá hoàn hảo - rõ ràng quá,hơi lạnh.
Còn mấy cái hơi liêu trai của chị chưa chia sẻ với em được nhể( nhớ mấy chuyện của ông ngoại đấy). Thôi, nàng phải HY SINH vài riêng tư cho cái trang này,chị muốn nàng dùng thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn chút đi nhé! Khoẻ còn lo chăm con,những đoạn đường tắc nghẽn hàng ngày cần dẻo dai lắm đó.
Thêm: ít thời gian bên nhau lại bày đặt ăn với uống nên không qua xưởng của bọn chi, hai bức phù điêu của hai người y rằng chị chọn bức ít người thích( ít giống mẫu hơn - nhưng phiêu hơn hẳn- và hì hì khi chấm ở trường điểm chắc chắn cao hơn ).
XóaChị thích bánh ấy lắm, ngon quá đi-ấm chén nhúng nước nóng già tráng trà đàng hoàng pha đặc chút chị ăn sáng hế 3/4 gói bánh- khó tin nhể vì con gái khen ngon ăn có nửa cái( 1/8 nhể).
Em nhớ hồi bé, em có cậu bạn rất thân. Một lần, 2 đứa em cãi nhau kịch liệt và quyết định "bỏ nhau" luôn. Khi nói xong, về nhà, đứa nào cũng thấy mình đã làm một việc ngu ngốc. Hôm sau, câu bạn gặp em, đưa 2 nắm tay trước mặt, bảo em chọn đi. Nếu chọn đúng tay nào có hạt đậu thì mình chơi lại, nếu chọn tay ko có hạt đậu thì bỏ nhau luôn. Em chọn được tay có hạt đâu, thế là chơi lại. Mãi sau này em mới biết cả 2 nắm tay của cậu ấy đều có hạt đậu.
XóaTrở lại cái còm này. Có khi nào em đã ăn gian khi không đưa ra câu trả lời cụ thể không nhỉ? :))
Chị ơi, đã gọi là cảm nhận nghệ thuật thì nó vô chừng lắm, không thể có một khuôn mẫu đúng sai, cho nên dù chị có cảm nhận thế nào thì cũng không sao cả! Hehe! Trường hợp thứ nhất, em thấy Khánh Linh "có nghề" hơn. Trường hợp thứ hai, em nghe Lê Dung và rớt nước mắt khi nhớ đến một ngày mưa dầm dề (... cái ngày mưa dở hơi nào đó của riêng em thôi). Khi nghe Hồng Nhung, em không sao tìm lại được cái cảm giác đó.
Còn rất nhiều chuyện mình chưa kịp chia sẻ với nhau. Hihi. Tại chị thì thích trùm chăn, còn em thì với thời tiết đó, chả thể nào trùm chăn được, cứ là phải chạy nhông nhông thoai!
Cám ơn chị đã nhắc nhở em. Lâu lâu, em hay mơ được làm triệu phú thời gian như chị! :D
Đang nói chuyện nghệ thuật, chị nhảy phắt sang chuyện bánh pía, làm em ngơ ngẩn một lúc mới hiểu ra. :))
Em ! Chiều nay vào Tịnh xá Ngọc cảnh trông dinh ba đây đến hết tháng 4.
XóaChào nha- hôm rồi chị đã "vào ngắm" vườn hoa thành phố lần đầu sau khoảng 25 lần đến Đà lạt đấy. Tìm được nhà trọ khá lắm,tháng 5 bắt đầu ở( nhẹ ví rùi mà).
Viết gì đi chứ,đọc bài thơ nàng được tặng roài.....
Ôi, chị vẫn ở ĐL, chưa về HN à? Hay là ở ĐL luôn? Chia cho em tí lạnh ĐL đi nào, SG nóng đến phát ốm! Chị vui và an lạc nhé! Rảnh thì chia sẻ với em. Em lang thang bên FB, sắp chán ròii! Chán thì sẽ về đây lại.
XóaViện trưởng Pa Auk về Đà lạt 5 ngày , chị may mắn ở tịnh xá nên theo ban tổ chức tham dự hết các chương trình mấy ngày nay rồi.
XóaChị nhớ mê những câu chuyện kể của ông ngoại nên muốn kể vài cái nho nhỏ em nghe. Ví dụ : đoàn Ssoosng thiền Sài gòn cả trăm người nghỉ ở Tịnh xá,đến giờ vào Sacom Đà lạt dư đúng hai chỗ cho chị và một em gái sau khoá tu thiền ở lại giúp nhà chùa dọn dẹp, đến trưa sau khi cúng dường vì đông quá nên cả đoàn về Thiền viện Trúc Lâm nghỉ tạm để ăn trưa, bữa trưa ko đến kịp vì người đi đảnh lễ Ngài đông quá,hai cô cháu cúng hết tiền nên chẳng mua được đồ ăn ,có cô bé dẫn đoàn đi mua mỳ cho ,rồi có một nhóm đem cơm chay hộp cho,rồi lại có người cho bánh mỳ chay.....cả một bàn đồ ăn em ạ- cũng hay em nhỉ,sáng nay đang muốn vào nơi thuyết Pháp thì một chị đem rau,bánh cúng nhờ bê hộ gói đồ,đi luôn- thế là được ở lại ăn bữa trưa toàn đồ cúng thôi , đẹp và lạ mắt ( ngon thì dĩ nhiên roài),đồ tráng miệng mới linh đình đẹp .....keke....tu gì mà chị toàn thích đẹp thui....
Đến giờ nghe Pháp rồi,hôm qua ở nhà gỗ giữa khu biệt thự của Sacom,hôm nay ở biệt thự số 6 đây, nhiều bà và các cô bác bảo: nhờ Ngài sang bọn mình mới có cơ hội .....
Ơ kể xong thấy như khoe vui chứ chả liêu ....gì cả nhỉ! Em nhỉ?
Toàn chuyện được tụ tập, gặp gỡ, chuyệ được ăn miễn phí, cái gì cũng đẹp, cũng mỹ mãn. Hihi. Dù chả có chút liêu trai nào, nhưng cũng thích mê, chị ới ời!
XóaKo phải là vui vì ăn đồ miẽn phí,nghĩ là có một ai đó nhận thấy chỗ thiếu để đem bù vào đúng lúc thôi,vậy mà.
XóaHơ hơ, chị mình thật thà ghê cơ! :X
XóaHờ hờ nhấn nhá hình như gần giống với nhẩn nha hay sao í mà OM phải đi vòng hết xung quanh ruộng mới bắt được một con sâu to dùng
Trả lờiXóaSâu của anh hay sao mà có vẻ khiêu khích thế?
XóaEm nhấn nút like nhá ! :D
Trả lờiXóaChị nhấn nút Thanks nhé!
XóaMà Cô Nhỏ đã check mail chưa nè? Chị đang trong tình trạng "rối" y như cái bài em viết mấy bữa trước đó!
Tám thấy cả hai nhà thơ này đều làm thơ hay. Tám thích cả bánh đúc đổ sàng và kiêu kỳ. Mỗi người mỗi vẻ.
Trả lờiXóaMời Tám lúc nào ghé qua nhà 2 bạn này nhé, có nhiều thứ để đọc. Đọc xong rồi sẽ mắc... chém cho coi! :D
XóaThực ra trên blog này còn một số nhà thơ nữa, nhưng OM chọn 2 bạn này để ném đá vì 2 bạn í ở xa, biết chắc là mình sẽ ko bị sứt đầu mẻ trán!
Nghe em nhấn nhá y như người ta đang đi bản tango một cách điệu nghệ ấy. Em đang điều khiển con chữ rất tài tình, nó cuốn hút và thuyết phục. Quan điểm riêng mà gặp gỡ được bao nhiêu quan điểm chung,lí lẽ và dẫn chứng đan xen liền mạch. Nó như một cuộc đàm thoại, ở đó có sự tinh tế và thẳng thắn, có nghệ thuật và thực tế,nó khộng đụng mà vẫn chạm đến cái đích cần đến.
Trả lờiXóaNhấn nhá với em như bắt gặp một sự đồng điệu hiếm hoi nhưng gần gũi và thân thiện. Cảm ơn em đã "hi sinh một vài nhu cầu cá nhân" để đem đến những nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đích thực cho bạn chơi blog.
Vui vì có em bên đời!
Ối giời, chị Hồng Loan ơi! Em đến ngất vì cảm động động quá đây! Mai này mà blog nó đóng cửa thì bằng giá nào em cũng phải giữ được cái còm này của chị! :X
XóaThế "có em bên đời" rồi, thứ 7 này có tiếp tục gặp em bên đời như dự kiến không ạ?
HL mà còn phải bái phục thì không còn gì bình luận, thứ 7 đi đâu tớ đi với :D
XóaCó những người chỉ nói cho sướng thoai! Nói thế đấy, mình mà rủ đi thật thì không biết họ đi bằng cách nào nhở? :D
XóaTien Le: Ôi bạn mình! Lâu lâu được đọc một cái "nhấn nhá" quá đã luôn !
Trả lờiXóaĐọc mà cứ tưởng là được đọc bài nhận xét của một nhà phê bình văn học nào chớ ơ.. !
Hé hé, nàng đã bao giờ đọc bài của một nhà phê bình văn học nào mà dùng ngôn ngữ chát chít, có cả cười hehe trong bài viết chưa? :))
XóaTiên Lê: Chọn hồ sơ, vào TÊN/URL để ghi tên mình vào đó, ko cần để nặc danh rùi lại phải kèm Tiên Lê làm chi cho mất công!!!
XóaSâu sắc với những comment của tác giả bài viết
Trả lờiXóaCám ơn bạn Quỳnh Trang. Có lẽ các comt sâu sắc là của các bạn khác, còn OM thì chỉ trả lời các comt đó thôi! :)
XóaCuối tuần, chúc bạn vui nhé!
Tuy hơi già già chút nhưng còn dễ thương ra phết nhở? ( theo em nghĩ rứa). Cũng khéo biết nhấn nhấn nhá nhá cho đời rối tinh, loạn xị ngầu :))
Trả lờiXóaEm có hỏi bạn Ki Kiều kia rồi, bạn ấy nói bạn ấy hổng phải nhà thơ, lều thơ gì cả. Chị nhấn chỗ này hơi lún và sâu rồi :))
Cuối cùng thì "trẻ ranh" cũng lên tiếng sau mấy ngày đội mũ bảo hiểm! Há há =))
XóaThế em thích rối hay thích thẳng một lèo? Trả lời đi, rồi chị sẽ nói tiếp.
Cái bạn Ki Kiều ấy, thực sự là Ki Kiều. Nhiều lúc Ki Kiều đến... thấy ghét!
Khi nào ghét quá, chị sẽ tự ý thêm chữ "Tâu" vào sau chữ "Kiều" cho nó... bõ ghét! :))
Mấy hôm nay, sang bên đó mà không nói không rằng gì cũng là vì ghét đới! :p
Ghét gì chài! Chị đem con cháu người ta ra băm vằm từng mảnh người ta ko ghét thì thôi, này lại đòi ghét ngược. Ông trời ơi! Có còn công bằng không? Trả lời tui đi :((
XóaThương cho vọt, ghét cho bùi. Có thương thì mới đem con cháu người ta ra băm đóa!
XóaThì ra Kiêu Kì đây :D
Xóa@Anh Tuấn Anh: Để xem bạn ấy có lên tiếng không, hoặc lên tiếng kiểu gì, rồi anh sẽ đánh giá có thực sự kiêu kỳ không. :D
XóaDĩ nhiên là im lặng rồi. Há miệng mắc quai sao chị hai :))
Xóa@anh Tuananh: Kiêu kỳ là do chị kia ái mộ quá mới thốt nên thành lời như rứa, chứ Lãnh thì kiêu cái chỗ mô dc chứ? :D
Chị kia có ái mộ thì cũng chẳng thốt ra được những lời vàng ngọc kiểu như “nét kiêu kỳ nương vạt áo em bay”.
XóaLãnh hỏi "cái chỗ mô" thì chị kia chỉ cho cái chỗ đó đó đó... Về nhà lục lại xem có phải nó ở nhà Lãnh không nhá!
Sang thăm em, chúc em chúa nhật bình an nhé.[img]Em kháo tay ghê, chúc em hcua1 nhật vui vẻ nhé, thêm cho em một mẩu nè, http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/untitled3_zps8d7ee621.png[/img]
Trả lờiXóaCám ơn anh! Chúa nhật luôn là gày bình an ạ!
Xóa
Trả lờiXóa- Đọc, đúng như chủ nhà..tuyên bố: "Viết cho khỏi quên chữ"!
Không rõ đây là lời khen hay lời chê, nhưng chủ nhà cũng rất cám ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn luôn vui! :)
XóaHay dà, tự nhiên tối nay vớ được 2 quả quá tuyệt, nhưng chẳng vào được nhà ai mà phải đi lẻn từ ngoài đường cao tốc. Cua thấy đáng ra Om phải đổi nghề đi mới đỡ phí của giờ. Tiếc ơi là tiếc!!!
Trả lờiXóaOM nghĩ kỹ roài. OM mà không làm nghề này nữa thì thiệt tình OM chả biết làm gì để kiếm xiền. Hix! Của giời thì gửi lại cho giời chớ tiếc giề! :D
XóaHì hì, chiều nay con gái đưa cả nhà đi xem phim, hì hì, coi như "nhấn nhá" một chút cho đỡ nhàm chán em nhỉ!
Trả lờiXóaVâng, cũng giống như hôm nọ chị em mình "ăn chơi truỵ lạc" đó! :)) Nhấn nhá cho 1 tuần phẳng lặng.
XóaBài này thì đúng thật là Nhấn nhá theo kiểu...lan man quá siêu cao thủ.(hờ, bác chuyên gia Tiếng Việt kia mà đọc thì thế nào bác ấy cũng mượn câu văn của em làm ví dụ cho sự lộn xộn trong sử dụng Tiếng Việt - em chẳng nhớ nổi tên bác ấy mới tệ chứ).
Trả lờiXóaEm kết luận thế là vì khi đọc Nhấn nhá, em toàn Lan man sang việc liên hệ với chính mình. Rồi lọ mọ mở nhạc nghe. Rồi phiêu diêu trong cảm xúc. Em ngược với chị: em thích Thùy Chi và Hồng Nhung hơn.
Còn khi ngắm mấy cục gạch chị ném bạn Ki Kiều thì lại phục lăn vì chị dám ném bạn í tơi bời. Đặc biệt khi đọc :
Này em!
một chút lòng này.
Mời em!
đón nhận dẫu ngày trôi nhanh
thì em tự nhiên nhớ đến mẩu giai thoại về một sinh nhật của cụ Nguyễn Tuân. Cụ ấy mời bạn văn chương đến nhà và đem lên một mâm toàn....lòng lợn với ba chữ đề LÒNG CỦA TUÂN. Rồi bỗng nhớ đến một tấm hình nào đó của bạn Ki Kiều mà em thấy không thể nào....xấu hơn :D - bạn í là nhà thơ đích thực rồi - vì em thấy hình như là cũng hay uống rượu! Loằng ngoằng như này để đi đến kết luận áp chót: hèn chi Nguyễn Tuân chỉ có thể là nhà văn mà không là nhà thơ. (ơ, viết xong thấy chẳng có chỗ nào Nhấn nhá. ;) , Cho nên em ngậm ngùi kết luận chót: không phải cứ muốn nhấn nhá là nhấn nhá được. Có tài mới nhấn nhá nổi - như chị OM nè.:))
Haha, từ "nhấn nhá" của chị, em Vừng chuyển phắt sang chủ đề "lan man". Giá mà ngay sau khi viết bài, em quăng cái còm này lên thì có lẽ đã bùng lên một nhóm tám xôm tụ rồi! Tiếc là bài đã qua, nên sẽ ít người quay lại đọc cái còm hay tuyệt này của em!
XóaHihi. Tại vì em không lên mạng được.Chứ em mà có mặt thì em "quăng" ngay.
XóaGiờ lên được rồi, nhớ quăng cật lực nhé! :D
Xóa(Mà chị lại không có thời gian viết để cho em quăng mới đen chứ!)
Những nhấn nhá của chị Om, bao giờ mới lại xuất hiện trên sân chơi chữ nghĩa này nhỉ?
Trả lờiXóaChị OM đang lang thang nhấn tùm lum khắp nơi nên chưa kịp quay về. Thấy em dạo này hoạt động tích cực, chị cũng vui lây! :)
Xóa