.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Việc tốt

Con trai loay hoay với đề tập làm văn cô giáo cho về nhà: “Em hãy kể lại một việc tốt mà em làm được”. Mình gợi ý:
- Việc làm tốt thì nhiều lắm. Con không cần phải kể một việc cao siêu, chỉ cần kể những việc nhỏ nhỏ thôi.
- Nhưng con nghĩ mãi chẳng thấy con làm được việc gì tốt cả. Con không giúp mẹ làm bếp vì con có biết nấu gì đâu, con không rửa chén vì mẹ bảo rửa chỉ thêm bẩn, con không dọn dẹp nhà cửa vì cứ tối đến là phải làm bài về nhà, con cũng chẳng có em bé để trông coi… Viết gì bây giờ?
Mình ngớ người. Ừ nhỉ, chẳng biết phải kể gì đây! Nhớ hồi xưa, mình cũng đã từng phải làm tập văn với đề bài y hệt thế này. Lúc ấy cũng chẳng biết viết gì, thằng bạn thân rủ: “Chúng mình ra ngoài đường đứng, thế nào cũng tìm được việc tốt để làm.” Hai đứa ra đường đứng lơ ngơ. Thằng bạn nhìn chăm chăm vào một ngôi nhà lầu phía bên kia đường. Nhà rất đẹp, cửa cao, có hoa tigôn leo bờ tường, rồi thú nhận: “Tui chỉ ước ao được ở trong ngôi nhà đó một lần cho biết!” Mình bảo: “Ước gì vớ vẩn, ráng tìm xem có việc tốt gì để làm không!”. Nó vẫn không rời mắt khỏi ngôi nhà, tiếp tục: “Nếu không được ở, tui cũng muốn được bấm cái chuông đó! Nhưng mà cao quá, chắc tui với không tới đâu!”. Đứng một hồi, chả có cơ may làm được việc gì tốt, hai đứa vừa định quay về nhà thì chợt thấy có bà cụ đang dừng lại trên vỉa hè nhìn hai đứa. Không ai bảo ai, cả hai đều đoán chắc bà cụ đang cần người dẫn qua đường. Thế là mình một bên, thằng bạn một bên, vội vàng chạy đến nắm tay dắt bà qua đường. Sang đến bên kia, bà cụ hỏi: “Bà dẫn các cháu qua đường rồi nhé! Còn cần bà giúp gì nữa không?”. Chúng mình ngẩn tò te. Cứ tưởng vừa làm một việc tốt, hoá ra… Rồi tự nhiên cậu bạn bỗng buột miệng: “Dạ, con nhờ bà nhấn giùm cái chuông kia, con với không tới!” Mình chẳng kịp ngăn lại đã thấy bà cụ với tay bấm chuông. Cậu bạn la lên: “Rồi, bây giờ thì… chạy đi, bà ơi!”. Cậu ấy nắm tay kéo bà cụ, thấy bà còn ngơ ngác, cả hai đứa ù té chạy mất. Hôm ấy về nhà, hai đứa mình đều làm bài tập làm văn dẫn bà cụ qua đường, tất nhiên là không có đoạn “bà dẫn các cháu qua đường rồi nhé”, với đoạn nhờ bà bấm chuông. Tóm lại là bài văn dùng toàn những tình tiết “kinh điển” mà ai cũng biết rồi. Bạn làm sơ sài nên được 6 điểm, mình thêm thắt một tí, được 7 điểm.
Suốt 11 năm học phổ thông, chẳng mấy khi mình được là học sinh giỏi văn. Bây giờ phải dạy văn cho con, thấy khó quá!
Mình dắt xe đạp ra đường, dặn con: “Mẹ đi siêu thị đây. Nếu không nghĩ ra được việc tốt nào thì cứ bịa chuyện gì cũng được!”.
Ở siêu thị, mình mua đồ ăn cho vài ngày, một gói xúc xích để chiều về uống bia với chồng (thỉnh thoảng nịnh giai nhà tí!). Ra quầy tính tiền, xếp sau lưng một hàng dài toàn những người là người, mình thở dài ngao ngán. Đã thế, lúc gần đến lượt,  còn có một con nhóc láu cá cứ vờ quanh quẩn ở quầy kẹo cao su rồi làm như vô tình chen vào, đứng trước mặt mình. Mình mắng nó “Con phải xếp hàng chứ!” Nó cười “Con mua có mấy món thôi, cô cho con lên trước!”. Chẳng lẽ đi đôi co với trẻ con, mình để nó tính tiền trước, trong bụng tưởng tượng chắc nó khổ lắm, không được như con mình đâu, chắc nó phải nấu cơm, phải làm việc nhà, trông em… Thôi, coi như mình làm một việc tốt đi! Tính tiền xong mới biết hoá ra mẹ nó đứng chờ ở phía ngoài. Chuyện nó chen ngang chắc là do mẹ nó “đạo diễn” cả. Đấy, muốn làm một việc tốt đâu phải dễ!
Mình tranh thủ đạp một vòng xe tập thể dục. Trên đường, thấy có hàng bán chân gà nướng thơm phức, nghĩ bụng món này mà uống với bia thì hết ý! Đứng chờ nướng xong mấy cặp chân gà là vừa chập tối, mình đạp vội xe về nhà. Đến đoạn dọc bờ sông, có mấy thằng bé nhếch nhác cầm trên tay một xấp giấy dò vé số đang đuổi nhau. Nó va vào xe đạp của mình. Xe đổ, chân gà nướng văng ra ngoài một nửa. Mình tức quá, hét ầm lên: “Chúng mày không có mắt à! Còn đứng đó, không biết xin lỗi nữa sao!” Mấy đứa nhem nhuốc ấy nghe mình nói như nghe tiếng nước ngoài. Chúng cứ giương mắt lên nhìn, chả ra vẻ sợ sệt, chả ra vẻ hối lỗi. Bực mình quá, mình buộc lại mấy cái chân gà còn lại, để vào giỏ xe, hậm hực đạp tiếp. Đi một đoạn, ngoái lại, thấy ở đâu cả một đám lau nhau, đứa nào đứa nấy bẩn thỉu như chui từ dưới cống lên, đang xúm vào giành giật mấy cái chân gà nướng rơi trên đường. Đang cơn tức, có gì đó trong lòng mình bỗng chùng xuống. Mình quay xe, đưa cho thằng lớn nhất hộp chân gà còn lại, bảo: “Đồ ăn rớt xuống đường rồi, bỏ đi! Cho mấy đứa nốt chỗ này, nhớ chia nhau, đừng có giành giật!”. Rồi mình nghĩ chắc đám trẻ con này cả đời chẳng biết xúc xích là gì. Chả bù cho thằng con ở nhà, mẹ ép ăn cũng nhất định không ăn. Tần ngần giây lát, mình cho chúng nó luôn cả gói xúc xích vừa mua ở siêu thị. Thế là đi tong một buổi uống bia với chồng! Thôi, đành nịnh giai nhà vào dịp khác vậy!
Về nhà, mình mở tủ lạnh, lấy lon bia uống suông một mình. Con trai bảo “Con làm xong bài tập làm văn rồi!”. Vừa uống bia, mình vừa đọc bài văn của con. Toàn những chuyện dở hơi, chưa đọc đã biết nó viết gì, nhưng vẫn cứ phải đọc để sửa câu cú, lỗi chính tả. Mình chợt nghĩ nếu hôm nay mình phải làm bài tập làm văn Kể lại một việc tốt thì chắc là mình có chuyện để kể rồi! Nhưng mà đưa chân gà và xúc xích vào bài thì xem ra chẳng hay ho gì, nên có lẽ mình sẽ sửa lại thành một giỏ trái cây thơm ngon và những chiếc bánh ngọt ngào cho nó… văn vẻ!
Hei dà! Lâu lắm rồi mới làm được một việc tốt, cho nên phải viết… blog mới được!

25 nhận xét:

  1. Em mở hàng này chị.
    Và em cũng đang nghĩ xem có việc tốt nào cần mình làm không đây?
    Con trai chị học lớp 6 phải không? Vì năm trước con gái em cũng làm đề văn như vậy.Hihi

    Trả lờiXóa
  2. Thím đọc được bài rồi.
    It ra còn thấy "cái Om"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh, con mới đang bài được mấy tiếng mà sao thím biết được nhanh quá vậy? Yahoo Blog giải tán, chúng mình rơi rụng lung tung, chả biết có còn gây dựng lại được phong trào để tiếp tục tám với nhau nữa không?

      Xóa
    2. Ui, " thời huy hoàng của gái mạng nhà mình nay còn đâu":((

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Sao clik vào nhà thím không được Om ơi!

      Xóa
    5. @Cua: Tại vì thím còm bằng tài khoản Google chứ thím chưa mở blog, Cua à!

      Xóa
  3. Có người nghe kể xong có khi lại bảo" đồ dở hơi" ấy chứ nhở. Chuyện những bài tập làm văn còn nhiều, kiểu " kinh điển" càng nhiều nữa. Nhưng mà rung rinh vì chị mình đôi khi cũng hến giống mình.
    Hôm qua em cũng làm một việc tốt. nhưng mà em " hèn" nếu em viết cái việc tốt ấy của em chắc là có nguy cơ(...)nên em chả viết. Chị muốn biết thì tối gọi qua Viber cho em , em kể cho mà nghe.:))

    Tí Nhân đã được biết một việc tốt đích thực, chả cần thông qua mấy bài tập làm văn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hix, chị em không giống... lông thì cũng phải giống hến chứ! Tí Nhân thì hàng ngày đã chứng kiến hàng tá những việc tốt của ba L. rồi, tỷ như sáng chủ nhật dậy từ 5h, đi mua cá rồi đem đi thả, hay là mẹ bảo đập con muỗi đi thì ba bảo "mình sống để cho nó sống với chứ!", hay là đồ ăn còn thừa thì đem đổ ra bãi cỏ trước nhà, hỏi để làm gì thì bảo "để cho chuột ăn". Mẹ bảo "cho chuột ăn để nó sinh sôi nảy nở, nó vào nhà mình quậy à?" thì ba trả lời "Nó sinh sôi nảy nở thì đã có rắn ăn nó. Tóm lại, mẹ bó tay với ba L. rồi!

      Xóa
    2. Úi, thía nữa hả giời! Thía thì anh giai miền Tây ngộ đạo cao hơn em Ếch không biết bao nhiêu bậc nữa rùi..

      Xóa
  4. Rõ ràng lúc chiều nay em đã Tem được bài này cơ mà. Sao giờ nó biến đâu mất ấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Cho xúc xích thật à? Hé hé, công toi xếp hàng trong siêu thị. Nhưng mà cho chân gà thì có khi là hại người - biết đâu chân gà chết trương nhập từ khựa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehehe! Mintar nghĩ gì mà ghê quá vậy??? Hỏng lẽ ko tin tài đi chợ của chị 2 ah???

      Xóa
    2. Hơhơ, Khựa to béo thì chắc chân gà của nó cũng to béo, nên ta chỉ chơi chân nhỏ thôi.

      Xóa
  6. VẬY LÀ CÓ THÊM KINH NGHIỆM ĐỂ DẠY VĂN CHO SUNNY VÀO NĂM SAU RỒI ĐÂY!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa chắc à nha! Có khi năm sau cô lại ra đề "Em hãy kể lại một bữa đi ăn tiệc với ba em" thì sao!

      Xóa
  7. Lộc Vừng ới ời! Chị thấy trong hộp thư của chị báo có bình luận của em thế này:
    1. Em mở hàng này chị.
    Và em cũng đang nghĩ xem có việc tốt nào cần mình làm không đây?
    Con trai chị học lớp 6 phải không? Vì năm trước con gái em cũng làm đề văn như vậy.Hihi
    2. Rõ ràng lúc chiều nay em đã Tem được bài này cơ mà. Sao giờ nó biến đâu mất ấy nhỉ?
    Chị cũng bó tay luôn với vụ này. Có lẽ không phải là lỗi bên blog của chị, vì tất cả mọi người đều còm được, tại sao em lại bị thế? Hei dà! Phức tạp quá

    Trả lờiXóa
  8. Ngày nào cũng sang thăm nhà Chị, hôm nay được đọc bài mới rồi hihi. Chúc Chị tuần mới vui vẻ, suốt tuần may mắn :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã thường xuyên ghé nhà chị! Chị có lỗi quá vì ít ghé nhà mọi người. Bận rộn quá, hẹn em qua Tết, ngày rộng tháng dài sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nhé!

      Xóa
  9. Con giai mà biết mẹ OM làm những việc đó chắc sẽ không bị một bài văn "dở hơi" đâu. Môn toán cũng chỉ đổi số thôi, môn văn thì chỉ cần đổi người này làm thành người khác là xong ,chuyện cái chân gà và những thanh xúc xích rất vừa với khả năng của con.
    Mẹ OM phải cho con chiếc cần câu chứ.
    Chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha. Toán thì đổi số, văn thì đổi người... Cô giáo này number one rồi! Bác mà nói sớm sớm thì có phải mẹ đỡ vò đầu bứt tai không!

      Xóa
  10. Nói tới việc tốt làm tớ nhớ tới chuyện cháu ngoan Bác Hồ ... Ngày xưa chả hiểu năm nào cũng bị chỉ định làm cháu ngoan Bác Hồ, xong rồi phải viết bản báo cáo các việc tốt để xứng đáng làm cháu ngoan của Bác ... Tớ độc ghi vào việc xấu, người xấu, mà chả hiểu sao cuối cùng vẫn được làm cháu ngoan Bác Hồ ... Không lẽ Bác không có cháu nào ngoan hơn sao ???? :D

    Ngày xưa có thời gian, thì không nghĩ ra được việc tốt để làm, còn ngày nay không có thời gian để mà nghĩ nữa ... :D

    Còn chuyện việc tốt của nhóc, đơn giản quá, ngay tối hôm đó đè đầu nhóc ra bắt rửa chén (nói là rửa cho oai, mà kỳ thật là đằng ấy rửa, nhóc tráng, nhớ xếp riêng một bên để đến tối trở ra nhà bếp tráng lại), thế là có ngay việc tốt nóng hổi vửa thổi vừa kể ... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhắc tới vụ "Cháu ngoan Bác Hồ", tớ thấy thật là mắc cười! Sao không đưa ra tiêu chí "Con ngoan của cha mẹ" hay "Cháu ngoan của ông bà" có phải gần gũi, dễ hiểu hơn không!

      Còn rửa chén á. Một lần đè đầu nhóc ra như đằng í chỉ rồi, nhưng sau đó cạch luôn, vì nó làm văng nước tứ tung đầy sàn nhà, sau đó làm bể ngay 1 chiếc tô đẹp nhất. Mẹ chỉ biết thở dài... :))

      Xóa
  11. Chuyện tốt này đáng học hỏi lắm đây. Nếu chị chở cậu con đi theo thì cháu có ý để viết văn tốt như mẹ rồi.

    Em thấy những đề văn mở như vậy rất hay. Nó khuyến khích con trẻ nói thật hoặc sống/xử sự tốt hơn. Nó cũng đánh giá được khả năng tư duy, sử dụng ngôn ngữ của trẻ. Và nó giúp trẻ tránh dùng bài văn mẫu nhàm chán; giúp cô giáo khỏi phải ngủ gục khi chấm bài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề văn thì có nhiều đề hay em ạ, nhưng vì cơ chế cho điểm ở ta rất cứng nhắc, nên cô giáo sẽ phải chấm điểm theo khung, chẳng hạn như nêu đủ bao nhiêu ý thì sẽ được từng ấy điểm tương ứng. Ngoài cơ chế cho điểm, trường ta còn có cái tệ nạn thi đua. GV nào cũng muốn học sinh của mình được điểm cao để đạt thành tích thi đua, nên sẽ hướng các em vào một khuôn cho chắc ăn. Và thế là... tèn tén ten, văn chương chết dần từ thuở còn thơ.

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')