Bà có hai cô
con gái. Chồng mất khi bà vừa 50 tuổi - cái tuổi mà bà cho rằng người ta đang rất
khỏe mạnh và chín muồi về mọi mặt – trong những lúc chông chênh, bà đôi lần thấy
tiếc và tự nhủ: giá mà lúc còn có thể, bà cố đẻ thêm một thằng con trai nữa có
phải vui cửa vui nhà không! Đấy là nói thế, chứ những năm bảy mấy tám mươi, ăn
bo bo vàng mắt, có thêm đứa con nữa chắc gì vợ chồng bà nuôi nổi!
Hai cô con
gái lần lượt lấy chồng. Cô chị thì yên ổn, cô em thì kém may mắn hơn – giữa đường
gãy gánh, vợ chồng đường ai nấy đi. Chúng hận nhau đến nỗi không muốn nhìn mặt
nhau nữa. Bà ôm cháu ngoại vào lòng, buồn tê tái. Vài năm sau, vợ chồng cô chị ra
ở riêng, nhà chúng cách nhà bà đến 10 cây số, nên đến cuối tuần mới về thăm bà
một lần. Cô em kiếm được học bổng đi học nước ngoài, vừa là để đi xa khỏi nơi
làm gợi nhớ đến cái quá khứ không mấy vui vẻ với người chồng cũ, vừa là một cơ
hội để đến với người mới. Cô gửi lại con gái tuổi teen ở nhà cho bà nuôi giúp.
Vậy là bà ở với
cháu ngoại gái, căn nhà luôn vắng vẻ vì cháu đi học cả ngày. Chỉ đến cuối tuần,
nhà mới thêm tiếng người khi có thằng cháu ngoại trai về chơi. Hồi xưa, bà yêu
mẹ của hai đứa cháu ngoại như thế nào thì bây giờ, bà lại yêu chúng như thế, thậm
chí còn hơn thế. Bà lẩn mẩn chép vào trong sổ tay một câu nói của ai đó: “Đứa con đầu tiên giống như con búp bê của mẹ.
Đứa cháu đầu tiên giống như đứa con đầu lòng của bà ngoại”. Tháng ngày lặng
lẽ trôi, bà vừa mong cho cháu chóng lớn lại vừa chạnh lòng khi nghĩ đến một
ngày không xa, cháu gái sẽ rời khỏi vòng tay ôm ấp của bà để theo mẹ đến phương
trời xa, tận bên kia quả địa cầu. Bây giờ tối nào bà cháu cũng ôm nhau ngủ,
nhưng đến lúc ấy, khi bà thức thì nó sẽ ngủ, bà ngủ thì nó lại thức… chỉ cần
nghĩ đến đó thôi là bà đã buồn nẫu cả người.
Con rể cũ của
bà tuần nào cũng về thăm con vài lần. Những lúc con gái bà về nước thì nó tránh
mặt, thỉnh thoảng mới ghé qua nhà, không vào mà chỉ đứng ngoài hỏi thăm qua
loa. Khi con gái bà đi thì nó lại thường xuyên về. Nó vẫn gọi bà bằng mẹ. Vừa
vào đến nhà là nó mở tủ lạnh hỏi mẹ có gì ăn không, con đói quá. Ăn xong, nó ôm
vai bà khen mẹ nấu món gì cũng ngon, con mà ở đây thì chắc con béo trục béo
tròn, chả lấy được vợ. Bà chỉ cười. Nó mồm mép như tép nhảy, chưa lấy vợ là vì
chưa muốn lấy chứ muốn thì thế nào chả có đứa “dính”.
Một ngày, con
gái bà dẫn bạn trai Việt Kiều về nước. Rồi một đám cưới không rình rang, nhưng
trang trọng, lịch sự diễn ra trước sự thở phào của họ hàng. Cuối cùng thì con
gái bà cũng có được một Happy Ending.
Cô dâu chú rể đẹp đôi, ngời ngời hạnh phúc như chưa từng có quãng đời gập ghềnh
trước đó. Hai tháng sau, thằng rể cũ cũng có thiệp hồng. Nó mang thiệp đến mời
cả họ hàng nhà bà. “Mẹ động viên các cô các chú ráng đi dự đám cưới con, cho đàng trai đông vui, xôm tụ!”. Nó nói vậy.
Hoá ra nó coi bà như mẹ và “gom” hết anh chị em của bà thành đàng trai của nó. Bà buồn cười, trong
lòng cảm thấy vui vui. Lâu lắm rồi, từ hồi hai đứa đem nhau ra toà đến giờ, hôm
nay bà mới thấy niềm vui quay trở lại.
Sau đám cưới,
nhà lại vắng hoe, lại chỉ còn hai bà cháu ăn cơm tối và ngủ với nhau.
Vài tháng
sau, con gái bà email báo tin vui “Vợ chồng con sắp có em bé!”
Thằng con rể
cũ cũng dẫn vợ mới đến nhà cười toe toét, chỉ vào bụng vợ khoe: “Có bầu rồi mẹ ạ!”
Con gái bà đẻ
cho bà thêm một đứa cháu ngoại gái. Thời buổi công nghệ thông tin, đứa trẻ ở
bên kia bán cầu vừa ra đời thì bên này bà đã được xem đoạn video quay cảnh cháu
bà chui ra, còn lòng thòng dây rồn, khóc oe oe. Bà xúc động đến chảy nước mắt,
thầm nghĩ: Trên đời này chắc không có gì kỳ diệu bằng cái sinh vật nhỏ bé ngo
ngoe mấy ngón tay bé tí, biết khóc, biết ngậm núm vú kia. Ơn trời, cháu bà khoẻ
mạnh, xinh xắn quá! Mà sao cháu mãi tận đẩu tận đâu, bà chưa gặp nó mà bà đã
yêu nó thế! Bà chưa kịp định thần với niềm vui lâng lâng này thì ngay ngày hôm
sau, thằng rể cũ lại gọi điện thông báo: “Mẹ ơi, vợ con đẻ rồi! Con gái”.
Tay xách nách
mang, hai bà cháu chở nhau vào bệnh viện. Cháu bà đi thăm em nó thì rõ rồi,
nhưng bà đi thăm ai thì chính bà cũng chưa rõ lắm. Bà thận trọng ôm cái sinh vật
bé tí vào lòng, gọi nó bằng con, xưng
bà, tự nhiên thấy lòng ấm áp một cách
là lạ, ngồ ngộ.
Ngày nào bà
cũng lên mạng xem hình cháu ngoại ở bên
kia. 70 tuổi, bà tự nhiên sinh ra nghiện check mail, nghiện Facebook. Ở nhà
thì cứ chốc chốc lại mở máy, đi đâu vừa về đến nhà, việc đầu tiên cũng lại là mở
máy. Bà vặn volume thật to để nghe tiếng nó khóc, tiếng nó cười, nhìn thấy nó lớn
lên từng ngày. Ở bên này, con gái thằng
rể cũ cũng lớn lên y như cháu ngoại bà. Ngay bên cạnh nhà bà có một cô giữ trẻ.
Sáng nào hai vợ chồng nó cũng chở con đến gửi, tiện thể ghé vào nhà bà uống ly
nước, nhờ vả: thỉnh thoảng mẹ đáo qua bên
kia dòm cháu giùm tụi con. Ấy là cứ dặn thế, chứ chẳng nhờ thì một ngày bà
cũng năm lần bảy lượt chạy qua nhà hàng xóm, rảnh rỗi còn bế cháu về nhà chơi. Có
vài người khách đến nhà hỏi: cháu ngoại hả
bà? Bà ớ người ra, chẳng biết trả lời sao. Giải thích thì vòng vèo quá nên
bà cứ trả lời bừa: cháu nội đó!
- Ủa, tưởng
bà chỉ có con gái?
- Ừmh, có cả
con trai nữa.
Khách về rồi,
bà nựng đứa bé:
- Thằng bố
mày! Tự nhiên lại làm cho bà thành bà nội!
Đứa bé toét
miệng cười:
- Ội… ội…
Bà mắng yêu:
- Nói gì mà
nói lắm thế! Mấy tháng nữa con gái bà mang cháu ngoại bà về chơi, hai đứa tha hồ
thi nhau nói nhé!
Ừ thì bố mẹ
hai đứa bé không nhìn mặt nhau, nhưng trẻ con có lỗi gì đâu! Chúng sẽ lớn lên,
biết đâu lại thành bạn bè thân thiết. Ôi, trẻ con! Những điều kỳ diệu mà chúng
mang đến cho người lớn nhiều lắm. Ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, trẻ con
cũng luôn làm cho người lớn gần nhau hơn. Bà cầu mong ở nơi đây, dưới mái nhà của
bà, trẻ con sẽ biến cả điều tưởng như không thể trở thành có thể. Sao lại không
nhỉ, dù gì thì chúng cũng có chung một BÀ mà!
Lại mượn chuyện Bà Nội để gửi gắm tâm trạng ... và thông điệp muốn đẻ thêm đứa nữa sau khi có nhà mới phải không OM?
Trả lờiXóaMột câu chuyện đậm chất nhân văn! Đúng như tấm lòng của OM
XóaHihi, cám ơn anh đã phát hiện ra những điều mà ngay cả người viết cũng không nghĩ đến. Thế "muốn đẻ" và "đậm chất nhân văn" có liên quan gì đến nhau không nhỉ? :))
XóaLẩm cẩm: Sao anh không giởi thiệu trang viết này sớm cho Ong- bạn bè gì mà không hiểu nhau tẹo nào thế???
XóaEm đọc bài này đầu tiên của trang Om, lý do: em đi tìm nhà Hồng Loan thấy nhưng không vào được ,nhấn Om thì đọc say sưa ngay. Viết hay cả tình cảm thật và nội dung đều hay ạ.
Cho Ong phát biểu ạ: cô em thì kém may mắn - giữa đường đứt gánh ......Bà ngoại, Bà nội ơi! Nhà Ong không có thấy điều đó là kém may mắn,vợ chồng toàn người tốt không hợp thì chia tay- không giữ được cái truyền thống Á Đông( đôi khi sự thật là giữ thì vừa mệt thậm chí khổ, dối lòng bỏ xừ í) thì giờ các bạn ấy đều ĐANG hạnh phúc THẬT ,vậy là tuyệt Bà nhỉ! Chúc mừng Bà ạ( em Ong cũng bà nội rùi, còn lên chức ngoại thì chắc còn lâu- cxng chơi điện tử suốt Bà Om ạ).
P/S : bác Hồng Loan- Ong tìm bác mà không đọc được - cafe mời rồi không thấy hồi âm. Em đi xa một thời gian về nhéo sau vậy.
Chào chị Ong Nâu! (Mà em không biết chị là Ong Vàng hay Ong Nâu nhỉ?). Chị phải gặp anh Lẩm Cẩm để cằn nhằn, chứ anh í là hotboy của làng blog, anh í chả đoái hoài gì đến trang này của em đâu ạ. Cám ơn chị đã ghé nhà em. Vừa ghé lần đầu đã khen thế thì em sướng lắm! :)
XóaBà Nội ở trong bài này là mẹ em chứ không phải em đâu ạ. Nếu chị đã lên chức Bà Nội thì em đoán chắc chị hơn tuổi em, nên cứ gọi là chị cho chắc ăn, nếu không phải thì tính sau! Hì hì.
Em không hiểu về cách hoạt động của G+ và vòng kết nối gì gì đó của Google. Bấm vào một cái tên nào đó, nó cứ ra lằng nhằng, mỗi người một kiểu, loanh quang mãi mà có khi cũng chẳng đọc được bài của người ta. Có 2 cách mà em vẫn làm. Một là add tên người ta vào mục Blog bạn bè, hai là vào nhà 1 người thứ ba nào đó có danh sách blog bạn bè. Mình không bấm vào tên, mà bấm vào bài viết mới nhất ở ngay dưới tên người đó. Chị thử làm vậy xem sao! :)
Ong trách LC ư? Chứng tỏ Ong chẳng hiểu gì LC, từ xưa đến nay LC chỉ giữ cho mình tính xấu duy nhất đó là sự ích kỷ, ai viết càng hay, ai là bạn càng tuyệt vời thì LC càng giấu kỹ cho riêng mình
Xóa@ Anh Lẩm Cẩm: Chị Ong nâu nâu nâu nâu / Hôm nay lại bay đi đâu đi đâu rồi nên chưa đọc còm này của anh. Chỉ có OM đọc và nhận thấy cứ cái đà này, anh không chỉ là hotboy mà sẽ còn là Super hotboy cho coi! Nói chuyện như thế thì con kiến trong lỗ cũng phải chui ra, anh giai ơi! èo, em xin hàng!
XóaBấm đốt ngón tay lẩm bẩm: thời gian trôi chi mà nhanh, hơn một quý roài ( giờ có thưởng quý ko em? Nghỉ lâu roài ko biết tẹo nào về chế độ chính sách.)
XóaHôm đấy đọc xong com vội vàng .....nhầm đến ngố.
Thấy bẩu: nàng có bài đăng báo phụ nữ- tuần nào,phụ nũ nào? để chị tìm?
Ối giời, chuyện thưởng quý vẫn duy trì, như 1 trò dở hơi chị ạ! Nói đến chuyện công chức, chán mớ!
XóaChị ko cần tìm bài đăng báo đâu, vì nó chính là bài này. Đăng trên Phụ nữ Tp.HCM, báo giấy. Em kiểm tra thì thấy đăng cả trên báo mạng. Ko phải do em gửi bài, mà là do có người đọc được, đề nghị đăng thôi ạ!
http://m.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/to-am/ba-noi/a100949.html
Ui Trời! Đúng bài này luôn hử?
XóaLạy Trời lúc xưa chồng cho mình theo học cái lớp đào tạo (.....) ấy thì biết đâu có một nhà phê bình ...cỡ trung bình khá roài, ngày còn ở với nhau các anh chị xúi mình đi học nhưng theo phê bình thôi vì thấy mình hay nói đúng phết nhưng chồng ko cho đi,ke ke......
Chuẩn bị " giải phóng" chính mình roài, tôi mò mẫm lục là nàng chịu khó mà trả lời ....
Dạ,
XóaBloger khoái nhất được... mò
Mò nhiều thì mới được no giả nhời
chị ạ! :))
Các cụ xưa thường nói một già một trẻ bằng nhau. Có lẽ đúng, bởi sự vị tha của người từng trải cùng sự ngây thơ chẳng biết giận hờn của người chưa từng trải khiến họ trở nên gần gũi,yêu thương nhau. Bà nội trong câu chuyện là người thật tình cảm, bao dung. Các cháu thật diễm phúc được ở bên bà!
Trả lờiXóaƯớc sao trên đời bà luôn đồng hành cùng con trẻ để đời chúng không bị thiếu khuyết cho dù từ phía nào.:-?
Đúng như chị nói đấy ạ. Lúc nào bà cũng chỉ muốn bù đắp những thiếu khuyết cho các cháu, nhiều khi chẳng còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Em luôn nhắc bà là lo cho cháu ít thôi, để nhiều thời gian lo cho mình hơn, nhưng bà chẳng nghe. :-j
XóaTrước hết em Ếch chúc mừng con gái bà thật hạnh phúc vì có một người mẹ tuyệt vời như thế!
Trả lờiXóaDưới mái nhà của bà tình yêu thương sẽ làm con người ta gần nhau hơn, xóa đi mọi khoảng cách. Những đứa trẻ vẫn cứ hồn nhiên lớn lên trong tình yêu thương của bà, và biết đâu lại có thêm vài họa sỹ nhí nữa chị nhỉ?
Phê bình Ếch! Người đâu mà quá tinh, luôn hiểu điều chị muốn nói. :)) Câu cuối cùng nghe đước đấy nhở! :D
XóaPhê bình chị!
XóaNgười đâu mà toàn nói câu làm em thích:))
Hi hi, A Pù có một lúc hai em bé, thích thật đấy!
:)) Được phê bình nhau xem ra thích thật! Lúc bố mẹ Apù cùng lên xe hoa trong một thời gian gần nhau, chị sợ nó buồn. Lúc nó có cùng một lúc đến 2 em gái, chị cũng sợ nó chạnh lòng, nhưng hóa ra chả có vấn đề gì cả. Nếu có chuyện gì shock nhất với nó thì sẽ là chuyện kiểu như: Bà ngoại có người yêu hay là Bà ngoại sắp... lấy chồng thôi! Haha!
XóaSáng nay đọc mẫu chuyện này của OM...Lãnh rất thích.
Trả lờiXóaVăn rất mộc mạc, bà cụ cũng rất mộc mạc, giản đơn. Tình cảm chân thành đều xuất phát từ những giản đơn. :D
Mà " bà nội" hay "bà ngoại" cũng chỉ là cách gọi, cũng là Bà đấy thôi :D
Hình như phải là "sáng hôm qua đọc mẩu chuyện này" chứ không phải sáng nay? :D Bạn Lãnh luôn ghé thăm bạn bè vào buổi sáng. OM cũng vậy, trong khi đa số mọi người lên blog vào buổi tối. Liệu điều này có nói lên tính cách nào đó giống nhau không nhỉ? ;)
XóaỪ, Nội hay Ngoại cũng chỉ là cách gọi thôi. Quan trọng là trẻ con sẽ hạnh phúc hơn nếu được ở bên Bà.
Sáng qua có ghé nhưng không đọc...để dành đó sáng nay mới đọc :D. Buổi sáng thường là bắt đầu một ngày mới, và vì để chuẩn bị cho ngày đó thì mình thích đọc gì đó. Có thể vui, có thể sâu lắng hoặc thậm chí rất buồn. Nhưng được cái dễ đồng cảm và tiếp thu nhanh hơn:. Là Lãnh thích thế nên hay chọn cho mình cách đọc buổi sáng và cũng có thể là thói quen.
Xóa"Ngôi nhà hạnh phúc" của OM vẫn còn bề bộn đúng không? Xây dựng tổ ấm thì phải vất vả...(kiểu gì cũng thế) :D
Công cuộc xây "ngôi nhà hạnh phúc" của mình gặp phải một trở ngại hi hữu. Đó là trong nhà có mấy chỗ chim vào làm tổ. Lúc dỡ đồ đạc ra thấy đầy chim non trong đó, vứt đi thì không nỡ, để lại thì không xong. Thế là đành phải đợi thêm mấy ngày cho nó đủ lông đủ cánh rồi mới dẹp. (Chứ xây tổ ấm của mình mà phá tổ ấm của kẻ khác thì coi bộ không hay rồi!) :D
XóaƠ! Có chuyện vậy nữa à? Đám chim non thật tốt số khi gặp bạn OM :D
XóaSau này bạn OM chắc sẽ hạnh phúc khi nghe bầy chim nhỏ hót líu lo nhé!
Like ủng hộ bạn OM với quyết định vừa rồi :D
Sáng này cũng như những sáng trước...qua thăm và ngắm ngôi nhà này...rất dễ thương :D
Xóa"cứ ngắm thế, ngắm thế thôi là khiến ta vui rồi..." (Sorry tác giả bài hát "Còn ta với nồng nàn") :)
XóaChị ơi, em chuyển bài mới viết sang chế độ không comments, nên em xin lỗi chị vì comments của chị đang bị ẩn đi.
Trả lờiXóaHôm qua em đọc bài này của chị trên điện thoại. Thật là trùng hợp vì em cũng viết một bài gần giống chị (bài em viết có tựa đề là BÀ NGOẠI). ĐỊnh ngày nó hiện lên blog là 24/5. Có những điều tốt đẹp vẫn thường xảy ra trên đời chị nhỉ. Vì mẹ em cũng đã yêu thương một đứa cháu trai như thể cháu là cháu ngoại của bà vậy.
Ừ, chị hiểu, có những lúc cần phải đóng bài, không comment.
XóaTrùng hợp vui nhỉ, sẽ chờ đến 24/5 để đọc bài của em.
Em không post bài đó nữa chị à.
XóaEm bận cả tuần hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi. Ghé sang đây vẫn thấy bà nội chơi với cháu. Hì.
Hì, bị em nhắc nhở tội lười :p.
XóaSao ai cũng được cấp cho 24h/ngày mà có người rảnh, có người lại bận quá em ơi!
Câu chuyện dễ thương quá
Trả lờiXóaSự thực nó dễ thương như vậy, bạn OM chỉ ghi lại thôi, chả thêm thắt gì cả.
XóaTiếc là mình không còn bà nào (nội, ngoại) cả. chúc em luôn ấm áp với bao yêu thương* vây quanh em nhé.(người thân)
Trả lờiXóaVâng, đâu có bà nội, bà ngoại nào ở bên cạnh ta cả đời. Nhưng những tình cảm mà bà dành cho cháu thì có thể theo ta mãi, anh ạ. :) :X
XóaÔi, OM có một người mẹ tuyệt vời, bạn thật hạnh phúc! Câu chuyện rất nhân văn, mình lại biết thêm vụ tổ chim trong nhà, hay quá, bạn quyết định sáng suốt làm sao! Hi vọng mình sẽ được đọc một bài về tổ chim đó, chúng may mắn vì đã làm tổ trong ngôi nhà của OM, thật là "Đất lành chim...ở!" Chúc mừng người hạnh phúc!
Trả lờiXóaCó thể em kém may mắn trong công việc, trong chuyện kiếm tiền..., nhưng em biết em luôn may mắn vì được sống trong tình thương yêu của gia đình chị ạ.
XóaCòn chuyện tổ chim thì em có viết trong bài "Lan man chuyện... chim", đến nỗi tổ chim đã thành "thương hiệu" cho nhà em. Các bạn bè blog được mời đến nhà chơi, ai cũng muốn lên xem tận mắt mấy cái tổ ấy. Hihi.
May mắn được sống trong tình thương yêu của gia đình là nhất rồi đấy đằng í ạ .. Khối người ước ao được như đằng í (ví dụ điển hình là ... tớ đây này :)) ) mà trong mơ cũng còn chưa thấy nữa đấy nhé ...
XóaBà có thêm cháu nội, âu cũng là cơ duyên ... mai này nhóc teen qua bên ấy với mẹ, bà cũng còn có cháu nội hủ hỉ cho qua ngày nhể (mới tám với mẹ nhóc teen )
Bây giờ đằng í ráng giữ gìn sức khỏe để mai mốt sống lâu. Sống lâu thì mới được thương yêu cháu ngoại, cháu nội, để lúc ấy các cháu không phải hát bài "đêm qua em mơ gặp... các bà".
XóaỦa, sao đằng í biết mẹ nhóc teen ở đâu mà tám?
Hy vọng là có cháu để bồng ... :( bởi thời buổi này:
Xóa1/ hoặc là chúng nó chẳng thèm cưới, cũng chảng thèm đẻ
2/ hoặc là đẻ mà chẳng cho cha mẹ rờ tới (sợ làm sứt mẻ cục vàng của chúng nó)
Khổ thế đấy ... đời là bể khổ mà
tám với mẹ nhóc teen trên facebook í ...
Đề nghị chị Om "cấm chỉ" các kiểu còm nặc danh nhá:))
XóaCấm chỉ thôi, không cấm các thứ khác. :))
XóaVới lại cái anh giai Google này không tế nhị nhiều thứ. Sao không dùng đại từ KHÁCH mà lại dùng nặc danh, nghe khó chịu ghê!
Vô tình ghé qua nhà chị, gặp bài viết này, em đã đọc một lèo không bỏ sót một chữ, bởi nó như có sức hút kéo người ta vậy, thật tuyệt vời và thật nhân văn. Em cũng không biết bình văn, như chị nói bên nhà kia là " không biết bình thơ" ấy, nhưng cảm được , phải không chị?
Trả lờiXóaBuổi sáng, được nghe ai đó bảo rằng họ thích bài viết của mình thì đó là một niềm hạnh phúc cho suốt 1 ngày. Cám ơn HOA TULIP đã ghé nhà chị!:)
Xóahôm nay đọc lại và cứ băn khoăn, phải chăng vợ chồng là duyên là số thiệt, hai người tốt thế sao lại chia lìa????????????
XóaEm ạ! Không phải cứ hai người tốt là có thể sống mãi với nhau. Đôi khi chia tay cũng là điều hay. Trong trường hợp này cũng vậy. Không có sự tiếc nuối nào cả! :)
XóaCó thể chừ kg còn tiếc nuối, nhưng chắc có một thời người ta đau?
XóaMình chỉ là người ngoài cuộc thôi, nên cả chị, cả em chắc không hiểu (và mong là không bao giờ hiểu) cái cảm giác ấy! :)
XóaTừ nhỏ em đã yêu cả hai bà Nội - Ngoại, giờ đọc entry này, chỉ biết nói một câu : Có bà thật tuyệt . <3
Trả lờiXóaEm thật hạnh phúc khi có cả bà Nội lẫn bà Ngoại. Có những điều mà chỉ có các bà mới cho mình được thôi.
XóaLâu quá chị em không thăm "nhà" nhau. Lần quần chuyện này chuyện nọ rồi cứ quên đi mất :D. Phải qua xem Julia Robert xinh đẹp đến đâu rồi!
Ở đời có nhiều chuyện tưởng không thể có vậy mà nó vẫn diễn ra, đang diễn ra...
Trả lờiXóaƯớc sao bà nội trong câu chuyện sống lâu trăm tuổi để con cháu được yêu thương, được gần gũi bên nhau, được hiểu về cái lẽ đời đơn giản mà người ta đã không chịu hiểu nhau!
Chuyện đại sự đến đâu rồi em?w-)
Vâng, chuyện như bịa chị ạ :D
XóaBà vẫn còn chơi game và Facebook, chứng tỏ vẫn còn trẻ. Cho nên em cũng mong bà sống đến trăm tuổi :)
Nhà em coi như xong rồi, còn đồ gỗ trong nhà thì có 1 ông thợ cứ túc tắc làm, bao giờ xong thì xong.
Em đang mong đến ngày chị vào SG chơi!
Đọc bài "tả bà em " trên báo, thấy các bà bây giờ văn minh, con cháu sướng thật, vừa được nghe hát ru, nghe chuyện cổ tích ...lại được cùng bà bàn luận những tin tức nóng hôi hổi từ các trang mạng.
XóaKhi nào chị vào là mình đi karaoke ăn mừng (nháp) nhà mới trước đã:D
7-8 năm nữa, nhà chị cũng sẽ có ít nhất 2 bài tập làm văn tả bà em, thế nào cũng kể đại loại: "Bà em mặc quần jean, chạy xe máy tống 3, chở chúng em đi học. Bà lúc nào cũng ôm kè kè Ipad để tiện check mail và trả lời còm cho các bạn blog của bà..." :))
XóaRa là chị vừa xây nhà mới? chúc mừng chị!
XóaHì, vụ này từ năm ngoái rồi. Chị khong làm nhà mới,nchir sửa nhà cũ cho cái chỗ chui ra chui vào nó đàng hàng hiwn chút thôi! :D
XóaCó lẻ hạnh phúc lớn nhất là có "bà". dù nội hay ngoại bà vẩn là số một . Chúc em luôn ấm áp nhé.
Trả lờiXóaDạ, em không những đang ấm áp mà còn nóng quá đây anh Mẫn ạ. (Sài Gòn mưa ít quá, bà đang kêu ầm lên là nóng, chơi với cháu có một lúc mà toát mồ hôi)
XóaGhé thăm nhà bạn ! Cuối tuần vui nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã ghé nhà. Mình cũng chúc bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình.
XóaChà, giá mà bà có một cháu trai và một cháu gái thì biết đâu 20 năm sau, ta sẽ có thêm một câu chuyện cổ tích :))
Trả lờiXóaThôi đành ngồi chồm hổm chờ thêm 40 năm nữa vậy :))
Chào bạn! Thời buổi lộn tùng phèo, mình có khuynh hướng chắt lọc những chuyện cổ tích để cuộc sống cân bằng hơn. Thôi thì 40 năm nữa xa quá, ta đi tìm chuyện khác vậy! Chúc bạn luôn vui! :)
XóaAnh ghé thăm em,chúc em Chúa nhật đong đầy yêu thương may mắn và hạnh phúc em nhé.
Trả lờiXóaCám ơn anh! NGày Chúa nhật đong đầy... các thứ... đã qua. Giờ em mới có thời gian vào blog đây. Chúc anh tuần mới nhiều niềm vui!
XóaNguyệt Minh sang thăm bạn,mới đọc được hai bài.Chúc bạn luôn khỏe mạnh.
Trả lờiXóaCô ơi, (cho cháu gọi bằng cô nhé, vì chắc cô cũng bằng tuổi cô, dì cháu ở nhà).
XóaCháu rất vui khi gặp cô, vì điều đó chứng tỏ cô vẫn khỏe. Thỉnh thoảng cháu có sang nhà cô chơi, thấy cô làm nhiều bản trình chiếu về gia đình, con cháu, vui lắm.
Cháu chúc cô luôn giữ được tình trạng sức khỏe tốt và luôn yêu đời! :X
Thích bà và anh rễ (cũ) quá ;-*
Trả lờiXóaTui thì thích bà Đồ Long quá khi bà "có lời" với tui,
XóaHi hi, mới nghe con Vinh thông báo "chị mày có truyện ngắn đăng báo PN", tim kg thấy nên mì vô đây. Bao nhiêu lâu mới vô đây thấy lạc hậu thông tin quá chừng.
Trả lờiXóaNguyên do là chị Taconem đưa bài này lên Phây, sau đó gỡ xuống ngay, nhưng vẫn có nhiều người kịp đọc. Có 1 anh gọi đến, đề nghị đăng. Thế thôi, hehe!
XóaOi giòi, sự thật thì người lớn chẳng để cho 2 đứa trẻ con ngây thơ xem nhau có cùng 1 bà. Sự thật thì niềm vui làm "bà nội" cũng chỉ là phù du. Sự thù hằn của người lớn đôi khi trở thành tội ác cho những người chẳng liên quan.
Trả lờiXóaSự thật thì không phải là sự để viết lách. Hehe!
Xóa