.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Tâm sự tí

Mình tham gia blog trước hết là để giải trí, để tìm kiếm những nguồn vui. Khi viết xong một bài, bản thân mình cảm thấy rất sảng khoái. Tiếp đó, khi nhận được những lời comments của bạn bè, dù là có thể đúng hoặc không đúng với các tiêu chí của mình, thì điều đó cũng làm mình rất phấn khởi. Những comments của các bạn – quen và chưa quen – luôn luôn là món quà quý giá đối với mình. Blog là nơi để mình giải toả những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, là nơi mình tìm được những người bạn ảo dễ thương, rồi từ bạn ảo có khi lại thành bạn thật ngoài đời, cũng dễ thương luôn!
Vui lắm, blog ơi!.
Tuy nhiên, chơi blog cũng có những áp lực riêng (mà xem ra thì “nghề chơi cũng lắm công phu”, trò chơi nào mà chả có áp lực!). Mình mất quá nhiều thời gian cho việc quản lý blog. Chỉ riêng việc ra vào hàng ngày để trả lời và thăm nhà bạn bè cũng đã là một cố gắng lớn. Rồi đôi khi được bạn bè khen ngợi nhiều cũng lại là một kiểu áp lực. Điều đó thúc đẩy, thậm chí bắt buộc mình phải viết cho tốt, không thể viết chỉ để viết, viết cho có.
Và mình gọi tên loại áp lực này là “Áp lực tích cực”.
Và mình sung sướng khi hàng ngày đối diện với nó. :X
*********************************
Lúc lập blog, mình đưa ra tiêu chí “Viết cho khỏi quên chữ”.
Đi kèm với tiêu chí lớn đó là một vài tiêu chí nhỏ như:
- Viết phải thật đơn giản, dễ hiểu, không dùng những từ ngữ quá cao siêu. Mình thực hiện điều đó để mọi người, mọi đối tượng đọc đều có thể hiểu được mình viết gì, và để chính mình không bị rơi vào cái “bẫy từ ngữ”, từ đó sinh ra ảo tưởng là mình viết hay, viết “trí tuệ”.
- Không viết những câu văn quá bóng bẩy, chải chuốt, vì sự bóng bẩy, chải chuốt có lẽ chỉ nên dành cho thơ. Nếu là văn xuôi, nó sẽ tạo một lớp vỏ bên ngoài khiến người ta quên đi cái giá trị thực của bài viết.
- Không được viết dài. Tất cả những đoạn, những câu, những từ ở tình trạng “có cũng được, không có cũng được” thì cương quyết cắt bỏ, để tránh làm mất thời gian của người đọc.
- Phải cố gắng trả lời một cách nhanh nhất cho tất cả các bình luận.
- Khi bình luận ở nhà người khác, cần nói đúng vào vấn đề của bài viết, không nói chung chung, không viết những câu bình luận giống nhau.
- Mình quan niệm báo chí là thông tin, còn văn chương là thông điệp. Mỗi sân chơi sẽ có những tiêu chí riêng. Ví dụ như Facebook là nơi mà tính thông tin được đưa lên hàng đầu. (Tất nhiên, nếu đằng sau thông tin mà lại có các thông điệp thì quá tốt!). Còn ở Blogspot, thông tin chỉ là hàng thứ yếu. Tìm đến với blog, người đọc luôn mong muốn bắt gặp những thông điệp. Vì vậy, tiêu chí của mình là sẽ không đưa lên đây bất cứ một bài viết nào chỉ mang tính chất “kể chuyện” thông thường.
Đưa ra các tiêu chí như vậy, nhưng để thực hiện nó lại là chuyện khác. Khó lắm chứ chẳng chơi! Hehe! :-j
*********************************
Và đôi khi Blog cũng làm cho mình mệt.
Như lúc này, mệt rồi đây! :D
Mình sẽ nghỉ một thời gian.
Trước khi nghỉ, xin các bạn cho mình những ý kiến phản hồi về mấy vấn đề mình đưa ra trong bài viết này. Mình xin những ý kiến thẳng thắn nhé, không cần phải lựa lời, không cần phải động viên đâu! :) :D

133 nhận xét:

  1. NM lấy tem vàng rồi mới đọc nàng OM ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối hôm qua vào nhà Như Mai, mình cũng suýt lấy được tem kim cương đó, vì nàng mới chỉ post bài lên có 13 giây. Nhưng lúc đó mạng nhà chập chờn, chẳng đăng nhập được! :-(

      Xóa
  2. Minh hoàn toàn đồng tình với những tiêu chí mà OM đưa ra nên mình không comment dài. Chỉ mong bạn OM tạm nghỉ ít ngày thôi rồi sẽ trở lại nhé. Vì mình tiếc... chúng ta vừa làm quen, chưa kịp có nhiều thời gian để trao đổi mà. :)
    Mong những mỏi mệt sẽ qua nhanh để lại được đọc những bài viết tâm đắc của bạn mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ooài! Không viết dài thôi, chứ comment càng dài thì bạn OM càng thích, vì có cảm giác như được bạn bè ưu ái dành nhiều thời gian để chia sẻ với mình. :X

      Xóa
  3. Trời, em kiện chị!
    Vì em cũng định pots một bài với chủ đề tương tự bài này. Đang loay hoay tìm cái hình minh họa thì thấy chị có bài mới, em nhảy sang tính lượm Tem. Lúc em đọc là chưa có Tem của chị NM. Nhưng đọc rồi, thì nghĩ: may quá, nếu em pots mà không nhìn thấy bài này, thì sẽ mắc tội "đạo ý tưởng".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, không chỉ 1 lần 2 đứa mình trùng ý tưởng với nhau nhỉ!
      Vậy ra em LV cũng có ý định nghỉ mấy bữa à? Hay là em trùng ý tưởng với chị ở cái đoạn nên viết như thế nào?

      Xóa
    2. Cả hai chị ạ, nhưng không hoàn toàn.
      Em trùng ý tưởng ở đoạn nên viết như thế nào.:)
      Vì cũng giống như chị, khi tham gia vào thế giới ảo này, em đặt ra những nguyên tắc khi viết bài. Lúc đầu, vì đứa bạn quá nhiệt tình rủ rê. (trong entry "Người tình" đã nói nhé. )Và em lựa chọn một chủ đề xuyên suốt cho các bài viết của mình, hạn chế tối đa tính chất báo chí (do ảnh hưởng của nghề nghiệp);)
      Còn ý chạm đến mà chưa trùng, là vì sắp tới em có nhiều việc phải làm mà duy trì blog cũng là một việc cần nhiều thời gian.:)
      Vì vậy, em có ý định chuyển sang chế độ blog hạn chế. Nhưng còn đắn đo.Vì ở đây không giống bên yahoo,cứ chọn chế độ riêng tư là xong. Có những tình cảm khi đã có rồi, thì thật khó lòng dứt bỏ chị nhỉ.
      Em nhớ mình vào blog của chị là từ nhà cô BamBi. Khi ấy ấn tượng thứ nhất là cái ava "độc" của chị. Rồi đến câu: viết ch khỏi quên chữ, và tiếp đến là "Tinh tế với chuyện nhỏ, ngớ ngẩn với chuyện lớn":)
      Em cũng biết mình nhận được tình cảm chân thành và cả sự bao dung của chị, cũng như cô BamBi, khi cô và các chị ra đến Hà Nội...Em thật lòng cám ơn chị vẫn vui vẻ đón nhận em vào nhà của chị, với nụ cười trên môi.
      Vì thế, nên tạm nghỉ thôi chị nhé. Và quay trở lại ngay ngày mai với entry Ma (3) thì tốt.:X

      Xóa
    3. Hôm ở HN, quả thực chị cũng hơi bị... hẫng. Nhưng chị hiểu mà...
      Chuyện không có gì to tát! Hihi.
      Mai không quay được. Hix. Bận quá em ơi!

      Xóa
    4. Chị có tin không?
      Hôm ấy em gọi cho cô Bam Bi. Và cô ấy nói rất nhiều, rất chân thành, rất sôi nổi. (chị và chị Ếch từng nói mỗi lần nói chuyện qua điện thoại là ...cháy máy luôn:))
      Cảm nhận sự sôi nổi và nhiệt tình của một người vốn ở xa cả nửa vòng trái đất, em đã khóc. Lúc đó em đang ở trong một ngôi nhà hẻo lánh của huyện Sơn Động (Bắc giang) mà nằm khóc tu tu.:). Bà chủ nhà bà ấy hỏi: nhớ con quá hả?
      Trong lòng em vang lên câu trả lời: nhớ một người giống như mẹ.:X

      Xóa
    5. Biết người ta khóc mà mình lại cười thì đích thực mình là đứa vô duyên. Nhưng mà em diễn tả "khóc tu tu", lại thêm vào còm 3 cái icon toàn là cười, cho nên bỗng dưng chị cũng mỉm cười. Còn hỏi chị "có tin không" á? Hôm ấy khóc tu tu, ta ngồi bên cạnh thím, nghe hết lại còn hỏi tin hay không tin cái giề! :))

      Xóa
    6. Hic,Bà Thím nhà miềng có khả năng nói chuyện..cháy máy luôn á.
      Bật mí với em Vừng là chị ở với Thím 5 ngày liền nhá:) Tha hồ chuyện:))

      Xóa
    7. 2 thím cháu ở với nhau những 5 ngày, thực tình chị cũng chưa hình dung được. Chắc là mấy bữa đó rách cổ họng mất!

      Xóa
  4. Hi hi....những tiêu chí của chị đưa ra hay lắm, nhưng hem phải ai cũng có thể mần được. Để viết được NGẮN, người viết phải có kiến thức DÀI. Để viết được đơn giản, người viết phải có sự hỉu bít phong phú. Để có những cmt chất lượng, người đó phải có TÂM và TẦM. ................Zư thế mới bít là OM viết kg chỉ " để quên chữ" mà là đã dồn thật nhìu thời gian, trí tuệ, tình cảm cho blog. Giờ mệt, OM cứ nghỉ ngơi. Làng blog mong OM mau khỏe lại, chờ đón những bài viết hay của OM đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em Lip cho chị mấy cái ý làm chị... sướng! :))
      Chị chưa nghĩ ra chuyện NGẮN với DÀI, đơn giản với phong phú, TÂM với TẦM đâu! Em nói ra thì chị mới gật gù "phải phải!" đấy! Nhưng mà chị chưa thực hiện được. Hix :-(

      Xóa
  5. Em quan niệm rất đơn giản thôi! Thích thì viết còn nếu không thích thì im lặng. Đóng cửa blog thì suy cho cùng chỉ một cái cớ. Tại sao phải lập một trang như thế, để cặm cụi post bài (bất kể post theo hình thức gì), rồi bất ngờ đóng lại? Thật sự thì có đóng hay ko đóng nó cũng đã tồn tại rồi! Nếu như có một ngày e thấy cảm giác mệt mỏi và không còn thích thú nữa. E sẽ ngừng lại và cũng chẳng cần phải tuyên bố. Bởi em quan niệm những chuyện đã qua dù tốt hay xấu cũng là một kỷ niệm. Thế nên e cũng ko bao giờ xóa một lời còm nào của mình, cho dù nó có thể sai.

    Đọc một bài viết nếu có ý định đóng góp nghiêm túc thì nên góp ý vào trọng tâm vấn đề. Còn như nói vu vơ theo kiểu xã giao hoặc gì gì đó thì e thấy dường như không tôn trọng người viết cho mấy. Nếu như lâu ngày thành lệ thì sẽ dần dần trở nên nhạt như nước ốc. Cứ tối ngày chúc nhau theo kiểu: "sáng bình yên, trưa nồng nàn, tối ngọt ngào..." thì e thà nằm ngủ một giấc chứ chẳng bao giờ muốn đọc mấy câu đó.

    Riêng cái mà chị OM nói về cách hành văn kia thì e cũng nhìn nhận như vậy. Viết đơn giản là tốt nhất! Ngắn gọn và súc tích sẽ khiến câu văn dễ nhớ hơn, người đọc thấy gần gũi hơn. Viết bay bướm hay mang một nhãn mác uyên thâm thì có rất nhiều điều để bàn. Là viết về cái gì? Viết dành cho ai? Nhưng quan trọng là người viết có hiểu những điều mình viết không mới đáng nói :)). Sự thật e thấy có nhiều người viết từ thơ cho đến văn ko biết mình viết cái giống gì.

    Nơi trang mạng blog này rất dễ sinh người ta chứng bệnh ảo tưởng. Nói nặng chút là hoang tưởng, có rất nhiều trường hợp vừa buồn cười, vừa thương hại, chua xót và kèm thao cả sự coi thường nữa...Ban đầu chưa hẳn là họ mắc bệnh, nhưng tại những lời khen có cánh, những lời bình mang nhãn mác cao siêu, uyên ảo khiến cho họ bị rối loạn. Lỗi cũng từ đó mà ra.

    Hừm! Em nói nhiều quá, vì nghe chị nói chị thấm mệt. E mới cong môi lên nói một hơi dài để rồi mai mốt im lặng lại coi như trừ hao :D. Chúc chị vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoan khoan cho tớ nói í nè. Đầu tiên OM nói vấn đề “nhạy cảm” này được đóa, nhưng mình nghĩ cũng đừng nên quan trọng hóa vấn đề. Hãy quan trọng một điều rằng mình viết cái gì và viết như thế nào cũng là quyền của mình và trước hết là viết cho chính mình mà thôi. Đừng suy nghĩ gì cả, bởi cũng chính vì quan trọng hóa vấn đề mà mình đã thấy nhiều người (nhất là nữ) đã ném đá lẫn nhau, rồi có người mình từng biết là họ không thèm chơi “thế giới ảo” này nữa. Họ biến đi đâu mất tiêu. Heeee!
      Thôi pà kon hãy vào Blog của mình (Andi Nguyễn Ánh Nhật) đọc bài này rùi hiểu được bao nhiêu thì hiểu cho mình, cho những người viết log…..
      http://nguyenanhnhat.blogspot.com/2013/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

      Xóa
    2. Cám ơn Lãnh đã chia sẻ rất nhiều! Chị muốn viết ngắn, nhưng lại thích người ta còm cho mình dài. Hehe! :D .
      Chị thích viết lắm chứ không phải là không thích đâu! Và chị cũng không đóng cửa blog, chỉ là nghỉ một thời gian. Ở nơi này, chị có nhiều bạn bè. Dù chưa gặp hay đã gặp rồi thì từng người đều để lại cho chị một ấn tượng nào đó (như Lãnh đã để lại cho chị một cảm giác rất chi là... Yomost! Dịch ra có nghĩa là rất cụ non và trí tuệ). Bạn bè ở đây dù là ảo, nhưng chính vì những ấn tượng đó, nên chị luôn hình dung họ cụ thể bằng xương bằng thịt. Hàng ngày, họ vào nhà mình, chia sẻ với mình nhiều thứ, nên nếu im lặng mà nghỉ thì cảm thấy như mình có lỗi. Lý do phải tuyên bố nghỉ là vậy, không phải là cái cớ gì đâu! :X

      Xóa
    3. Trả lời bạn Lãnh xong thì thấy có còm của bạn Ánh Nhật Nguyễn. :)
      Bạn nói đúng rồi đó! Viết gì, viết như thế nào là quyền của mình. Nhưng có điều, khi đã public thì vấn đề không hoàn toàn như vậy nữa. Nếu viết chỉ để cho mình thì viết trong máy tính, cài password có lẽ tốt hơn chăng? Hì hì.
      Mình không bao giờ muốn ném đá ai. Lên đây để bớt căng thẳng mà ném nhau thì lên làm gì nữa! :-j
      Mình đã vào nhà bạn mấy lần, nhưng... ngại, không còm. Hôm nay sẽ vào xem đây!

      Xóa
    4. (như Lãnh đã để lại cho chị một cảm giác rất chi là... Yomost! Dịch ra có nghĩa là rất cụ non và trí tuệ) - like câu này của chị :)

      Xóa
    5. Chính xoát! Còn ai nóng trong người thì đi kiếm Trà Doctor Thanh! Heee! Dọt! Có người ném đá tới!

      Xóa
  6. Chài! Sao lại dìm hàng nhau như thế? Đã một người dìm muốn chết ngợp rồi lại thêm một chị nữa đi ngang qua dìm tiếp tập hai. Đời thật bất công và tàn nhẫn quá mà :((

    Tránh chị OM gặp chị LV....hix hix.

    Mà thôi! Quân tử trả thù mười hôm chưa muộn nên mình gác chuyện đó sang một bên để tiếp tục sự nghiệp "tâm sự" với chị kia :D.

    Em cũng như chị OM thôi! Là không bao giờ phải chia ra hai cái mà người ta nói ảo và thật. E rất tin vào trực giác của mình. Những người e quen đa phần từ ảo xông thẳng ra ngoài đời. Họ không khác suy nghĩ e là mấy, chỉ vài người em ko thấy được hình dáng lúc trước nên khi gặp có phần hơi lúng túng một chút. Nhưng tính cách thì không khác cho mấy. Ơn giời đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn những người bạn đó. Nói như vậy cũng không có nghĩa là chuyện quen biết trên thế giới onl này của em nó hoàn hảo hết. Cũng có vài trường hợp xảy ra ko như ý muốn. Nhưng rất ít. Thậm chí cực ít và không ảnh hưởng nghiêm trọng gì. E chẳng muốn lưu giữ kỷ niệm xấu làm gì cho nó nặng đầu...hehe.

    Lang thang những nơi như thế này thì ngoài thư giãn thì còn khá nhiều điều rất thú vị như là tranh luận để làm rõ một vấn đề gì đó mà mình đang nghi ngờ, đang thắc mắc hay đọc một suy nghĩ của ai đó trong một bài viết chẳng hạn... Tất cả đều có sự thích thú riêng. Nơi đây! Nếu mình không dám nói thẳng, không dám đối diện với chính mình thì làm sao đối diện với thực tế của cuộc sống đang diễn ra hằng ngày cơ chứ? Em rất tôn trọng những người đối xử với nhau bằng sự chân thành, ví dụ như thấy hay khen hay, thấy tệ nói tệ. Không nhất thiết phải nâng bi nhau một cách thái quá. Và không ưa mấy (không muốn nói đến cực kỳ ghét) những lời khen chê sáo rỗng. Nếu cần thiết những lời như thế thì em tin ngay ở đời thật ai cũng có thể nghe được và hơn hết là thấy được ánh mắt họ đang nhìn mình như thế nào. Cho nên lên mạng để được nghe những lời khách sáo thì chạy ra đường hít bụi sướng hơn.

    Người ta hay nghi ngờ cái tình cảm trên thế giới ảo. Cũng đúng! Nhưng đó là với người thiếu niềm tin. Nếu hiểu tình cảm nó xuất phát từ đâu thì người ta sẽ thấy chẳng có gì là ảo và thật cả. Tất cả đều như nhau, giữa cuộc sống thật vẫn tồn tại những điều ảo và ngược lại. Thế nên chuyện này là do từng cá nhân cảm nhận nó thôi. Với e ko có khái niệm tình cảm ảo. Vì tình cảm thì làm sao mà ảo?

    E viết dài như thế này tất cả là lỗi chị OM đấy nhé! Vì chị trương cái bảng hiệu " tâm sự tí" lên thế nên e buộc phải nói. Nói những suy nghĩ của em với chị. Mà chuyện e nói có thể nó rất dài, rất nhiều lại là đằng khác. Chừng nhiêu đây thì chẳng thấm gì...hehe. Nhưng e không nói nữa để chị tức chơi vậy. Vì e hứa sẽ trả thù chị mà. Cách của e hơi đê tiện chút nhưng em cũng cảm thấy rất zô mốt với bà chị già...khà khà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lời còm của bạn, "Ba Phải" thích đoạn này có khi là chí lý: "Người ta hay nghi ngờ cái tình cảm trên thế giới ảo. Cũng đúng! Nhưng đó là với người thiếu niềm tin. Nếu hiểu tình cảm nó xuất phát từ đâu thì người ta sẽ thấy chẳng có gì là ảo và thật cả. Tất cả đều như nhau, giữa cuộc sống thật vẫn tồn tại những điều ảo và ngược lại. Thế nên chuyện này là do từng cá nhân cảm nhận nó thôi. Với e ko có khái niệm tình cảm ảo. Vì tình cảm thì làm sao mà ảo?". Dọt! Chạy xíu rồi mới quay lại! Heee!

      Xóa
    2. CỒNG dài hơn cả ẺN! Hi

      Xóa
    3. @Lãnh: Đời thật bất công! Các chị toàn những cành ngọc lá vàng mà lại bị so sánh với vỏ dưa, vỏ dừa, coi có được không!
      Rồi, để đó, quân tử này sẽ trả thù chuyện vỏ dưa sau. Giờ thì trả lời nè.
      Những người tin vào trực giác của mình có thể chưa hẳn là những người thông minh, nhưng chắc chắn một điều, họ là những người nhạy cảm. (Chị đang nghiên cứu xem sự nhạy cảm có dựa trên nền tảng của sự thông minh không, nhưng chưa tìm được câu trả lời chính xác.) Theo chị thì Lãnh cứ duy trì và phát huy niềm tin đó đi, vì mất niềm tin là mình mất nhiều thứ lắm!
      Về những lời khen chê sáo rỗng thì chị cũng không thích. Có cái gì sáo rỗng mà làm cho mình thích đâu! Nhưng có điều nếu họ chưa quen thân với mình mà đòi hỏi họ phải có những lời khen chê thực tình thì cũng hơi khó, nên chị không khắt khe chuyện đó, cũng không muốn chạy ra đường hít bụi. Lên đây cho vui, cái gì làm cho mình thích thì mình nhận, không thích thì mình cũng lịch sự, đủ để cho người ta vui vẻ ra về. Hì!
      Lãnh cứ đổ lỗi cho chị OM nữa đi, chị nhận hết, vì chị thích cái sự đổ lỗi ấy. Nói cách khác, nếu mắc lỗi để em chia sẻ dài như thế thì chị sẵn sàng mắc lỗi tiếp. Chuyện "đê tiện" thì bít rùi, vì hắn ở trong cái hội đó chui ra mờ!.
      Chỉ có 1 đính chính. Chị chưa già đâu nhé! Còn trẻ lắm! Hi vọng là Lãnh sẽ già trước chị.

      Xóa
    4. @ bạn Ánh Nhật Nguyễn: Bạn yên tâm là ở nhà mình, mình sẽ không để cho ai ném đá bạn đâu! Đừng chạy, có khi lại vấp đá! :D

      Xóa
    5. @ em Lip: Lâu lâu chị mở toác cửa, mời các bạn vào tám mà! Dự party nói thẳng nói thật nhé!

      Xóa
    6. Là ai nói tui cụ non? Chả phải cụ mà hổng phải non. Cùng lắm thì sồn sồn thôi.

      Chị già là phù hợp lắm rồi. Chị già mới quát mắng cụ non dc chứ? hehe :))

      Xóa
    7. Cho Nipem hóng hớt tí, đọc rep của OM, Nip càng thích. Đúng là mình có thể đặt ra những " tiêu chí " cho mình, cho bài viết của mình, nhưng chẳng nên đặt "tiêu chí" cho cmt của bè bạn. Do mỗi người mỗi khả năng, mỗi hoàn cảnh, họ đến với mình là quý. Dù cho đến chỉ để chào nhau một câu. Đời cũng vậy mà, có phải người nào quen biết mình cũng có thể chia sẻ từng chân tơ kẽ tóc, từng việc lớn việc nhỏ đâu? Em sợ những ai khó tính, nhìu blog viết hay lắm mà em cũng ngại mở lời, cứ qua đọc đọc rùi mần thinh à. Vì sợ bít đâu miềng ăn nói zô ziên. Hì. Chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé!
      À! Còn bên blog yahoo, em xin phép chị kg rep ENTRY ấy, cũng vì sự tế nhị, nói ngắn thì được chứ nói dài nói dai dễ ra nói dại, có thể làm bạn phiền lòng. Em cảm ơn chị đã chia sẻ

      Xóa
    8. Em Lip viết bài thì thấy rất teen, mà sao còm thì cứ như là đã... sồn sồn (từ của Lãnh).
      Chị sẵn sàng nhận lời chào của tất cả mọi người! :X

      Xóa
    9. Úi zời ạ! chít em rùi! :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(

      Xóa
    10. Ơ! CÍ ICON CHỊ CHO SAI NHÉ, EM ĐÂU MÚN DÙNG ICON KIA, CÁI HOK CƠ MỪ, HU HU....:(

      Xóa
    11. Chị OM, em tìm mãi trong nhà chị không có cái icon "ngầu" đeo kính đen. HÌ. Coi như em đang đeo kính đen nhé:D . Em tính rủ chị mang vỏ dưa và vỏ dừa qua nhà Lãnh chọi lại vỏ.....Mừ ở Bình DƯơng có vỏ gì nhiều nhất hả chị? hehe. Thoai, cứ tạm chọi với vỏ...Yomost đã. Cái vỏ ni hơi cứng đầu đó chị. (em đã đứng nhòm một dạo roài:))
      @Bạn Lãnh: hình như "chị kia" làm Chị được đó nhỉ?;)

      Xóa
    12. NHầm: "chị kia" đã chắc chắn là Chị rồi. Còn Chị này cơ:)

      Xóa
    13. @ Lip: Chị OM không điều khiển được icon, Lip ơi. Hihi. Chắc tại nó không muốn cho Lip khóc đấy mà!

      Xóa
    14. @Lộc Vừng: Hôm nay chị vừa qua nhà Lãnh, thấy Lãnh dường như đang "khó ở". Lãnh post 1 bài đọc mà không chịu nổi! Vậy thôi, cất các loại vỏ đi, chờ cho đến khi nào Lãnh bình thường trở lại rồi chạy qua sau, chứ giờ mà qua đó có` khi bị u đầu, em à!

      Xóa
    15. Khuya rồi mà ghé thăm nhà OM nè! Nhà của bạn nhiều khách lắm, nhưng rất vui và hòa đồng.

      Xóa
    16. Cám ơn bạn đã khen nhà OM! Đã lên đây thì chúng mình bình đẳng hết, hoà đồng là đương nhiên rồi. Hì hì.
      Nhân đây, mình cũng xin lỗi mọi người vì mình bận, chẳng tám với ai được, nhưng vẫn luôn qua nhà đọc bài của mọi người đấy! :)

      Xóa
  7. Đọc "tâm sự tí" và những comment của lanh dien chị rất thích.
    Riêng chị ,chị chưa khi nào nói lời "tạm dừng cuộc chơi" cho dù bài viết cứ nằm ỳ trên blog suót thời gian dài cho đên khi mình có hứng,theo kiểu makeno (mặc kệ nó), kebano...:))
    Các tiêu chí chính và phụ ở đây, thực ra trong quá trình chơi blog chị cũng thấy nhiều điểm trùng lặp với mình và với nhiều người. Nhất là "không bị rơi vào cái “bẫy từ ngữ”, từ đó sinh ra ảo tưởng là mình viết hay, viết “trí tuệ”.
    - Không viết những câu văn quá bóng bẩy, chải chuốt, vì sự bóng bẩy, chải chuốt có lẽ chỉ nên dành cho thơ. Nếu là văn xuôi, nó sẽ tạo một lớp vỏ bên ngoài khiến người ta quên đi cái giá trị thực của bài viết."
    Và sân chơi nàỳ dù thời gian qua đi vẫn còn để lại dấu vết, nên mình vẫn có cái để nhìn ngó lại. Và cái quý là mình đã ngẫu nhiên kết nối với những người bạn cả thực và ảo (đa số là từ ảo đên thực ), điều này có khi trong suốt cuộc đời thực chưa chắc đã tìm được.
    Về comment, chị nghĩ là nó cũng phong phú chẳng kém. Thôi thì mình phiên phiến tuỳ từng blog &ngữ cảnh mà giao lưu. Có người lúc nào cũng com dài&kinh điển như một nhà lí luận -phê bình để chứng tỏ "vốn", so với bố cục chung của entry & những com ở đó thì nổi trội vượt bậc! Nhưng nếu chỉ :D ở những bài viết công phu của bạn thì chị nghĩ là chưa đủ.
    Chị vẫn thích những bài viết vừa cập nhật thông tin vừa mang thông điệp!(tham!)vì theo chị đây là blog của cá nhân cho dù mọi người vào ra nghiêng ngó!
    Còn nữa, từ từ nghĩ tiếp sẽ viết tiếp:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đã chịu khó bỏ thời gian nói với em rất nhiều như thế! :) Em cũng cám ơn sân chơi này đã tạo điều kiện để em gặp chị ngoài đời.
      Câu này là sao ạ: "Nhưng nếu chỉ ở những bài viết công phu của bạn thì chị nghĩ là chưa đủ." Em đọc mấy lần mà chưa hiểu? Hihi.
      Tất nhiên bài viết vừa cập nhật thông tin, vừa chứa đựng những thông điệp thì nhất rồi còn gì! Em chỉ muốn nói đến vấn đề ưu tiên cho mỗi sân chơi thôi.

      Xóa
    2. Nipem nại " Cầm đèn chạy trước máy bay" nha chị! Chị Hồng Loan viết như zầy " Nhưng nếu chỉ :D ở những bài viết công phu của bạn thì chị nghĩ là chưa đủ."
      Có icon ở giữa mà chị, nghĩa là vô đọc một bài viết công phu mà kg nói năng chi, chỉ nhe reng í. Hì. Đôi khi em cũng vậy, vì có bài vượt quá tầm tham luận của mình nên nhe reng cười cầu duyên tí, khi rảnh quay lại có thể nghĩ ra còm típ. Hí hí....

      Xóa
    3. À, nếu vậy thì chị hiểu rồi. Hihi. Chờ mấy ngày nữa, may ra chị Hồng Loan nhớ ra chị, quay lại đây xác nhận lại xem có đúng ý chị ấy không nhá! :D

      Xóa
    4. Cảm ơn Hoa Tu Lip, đúng thế & chị muốn nói thêm là: nếu com sơ sài quá cho một entry công phu thì sẽ không nói hết những cảm xúc của mình,và có lẽ chủ blog ấy sẽ ...:(

      Xóa
    5. Hihi, có những lúc bạn OM như dở hơi í nhỉ! Chuyện đơn giản thế mà cũng không hiểu, để khách phải tự tiếp nhau. Thanks cả 2 người! :X

      Xóa
  8. Cuối cùng em là đứa "không thể nói thêm điều gì".
    Dù sao thì trong đám"gái mạng" nhà mình chỉ còn em và chị dắt nhau về đây.Nếu nói về còm, riêng đám gái nhà mình đã làm được cái việc mà mỗi thành viên rất thích, đôi khi những bình luận dài hơn cả bài viết.Chân thành, chia sẻ, hài hước và mang tính kết nối cao ( những sự kết nối với bạn bè blog khác em không dám bình luận gì vì em ít đi sang các nhà)

    Ở sân chơi này chúng mình thành chị em,từ ảo bước ra đời thường thân thương đến tận bây giờ.
    Đây cũng là thời điểm em muốn tạm nghỉ.
    Lí do cũng thật đơn giản- em không đủ thời gian!
    Một bài viết không tâm huyết - vài cái còm vội vàng không được như ý mình khi sang thăm các blog bạn bè khiến em cũng bị.áp lực
    Nói một điều hơi sến, em cứ nấn ná là còn chị ở đây. (híc, ẩm nhở- chả có con Ếch chợ vẫn đông).
    Thế là đủ lí do để em thực hiện quyết định của em rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời ơi, nó nấn ná là vì còn mình ở đây. Nghe thương quá là thương! :X
      Nói về chuyện còm, nhớ có lần còm vào 1 bài thơ đi học của Ếch mà cả đám gái bỏ cả công cả việc, suốt buổi chỉ làm thơ. Vừa post 1 câu lên đã thấy hộp thư báo có lời còm mới. Cười lăn cười bò.
      Thôi, nghỉ 1 thời gian để lo củng cố cái cửa hàng tim tím dễ thương đi. Lúc nào rảnh rỗi, có hứng thì lại chơi tiếp!

      Xóa
    2. :D Và đám gái ấy đâu biết có một tên kẻ trộm, đọc hết các còm của các gái rồi nằm cười ha ha.

      Xóa
    3. Chài ơi, hoá ra từ hồi đó đã có kẻ trộm cười chúng mình kìa! :))

      Xóa
    4. He he. Kẻ đột nhập trộm cắp những gì của đám gái khai mau.
      Bài đó và bài "tiểu thư Ki" là hai bài mà các gái bỏ cả công việc để còm và :))
      Tiếc là chị cũng sẽ tạm nghỉ một thời gian chứ nếu không thì đám OM.,Ếch.LV,NM sẽ quậy nhà anh TA vài trận như vụ "mận-đào" nữa gái nhể.

      Chị tạm nghỉ nếu gái còn hứng thú với chị thì add chị trên FB nhá.
      Đi không đổi họ.vào mạng k đổi Avartar chính là chị Ếch nha gái.:)

      Xóa
    5. :) Chị ơi, gái trộm cắp toàn những câu rất chi là chí lý. (để dành đó, mai mốt cần thiết thì gái đem ra làm ...vốn)
      Em cũng thấy Nàng Ếch xanh mở to đôi mắt mơ màng trên f.b rồi. Hehe. Em tính gạ gẫm, nhưng còn...làm cao chút. Với lại, f.b của em chỉ chuyên đi nhòm ngó nhà mọi người xem có của nả gì không, chứ nhà em nghèo lắm ạ.

      Xóa
  9. Có khi sau ẻn này OM lại chẳng thể nghỉ ngơi được như dự tính ban đầu đâu. Vì ẻn "Tâm sự tí" sẽ còn kéo dài... dài... chưa biết đến bao giờ mới hết tâm sự đâu.
    NM đọc hết tất cả các còm của bạn bè, đọc hết cả reply của OM và thấy cái ẻn "tâm sự tí" này có lý quá!
    Ảo hay thật là tùy mỗi người cảm nhận và mong muốn trao gửi cho nhau. Riêng mình không có từ ảo. Chơi với nhau bằng tình cảm thật, có thể ít, có nhiều mà tùy vào mức độ thân mật đến đâu.
    Viết bài là một cách để giải trí và tùy vào hứng thú cũng như hợp tâm trạng lúc mình muốn chia sẻ mà đăng bài. Tất nhiên khi public thì có sự cân nhắc vì mình không chỉ viết cho riêng mình đọc.
    Mình tâm sự thế đã... Giống chị Hồng Loan, nghĩ tiếp rồi sẽ tâm sự tiếp nhé:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, trả lời còm cũng là 1 cách hữu hiệu để nghỉ ngơi rồi Như Mai ơi! Mình sẽ chỉ không viết bài và không luôn xoành xoạch chạy hết nhà nọ đến nhà kia thôi.
      Cứ về nghĩ tiếp đi, lúc nào rảnh thì tâm sự tiếp, bạn mình nhé! :X

      Xóa
    2. Mình học OM, trả lời comment cũng là một cách nghỉ ngơi. Đồng ý với bạn nên mình luôn trả lời comment một cách cẩn thận và hết lòng, đôi khi bạn bè bảo sao chị trả lời dài và kỹ thế. Kỹ đến từng chi tiết của lời nhận xét mà bạn bè gửi lại. Nhưng mình thấy cần phải như vậy, họ quý mến hoặc đồng cảm mới viết dài, viết kỹ, vậy thì mình phải đáp lại cho đúng với tinh thần của lời nhận xét mình nhận được đúng không OM?

      Hi hi... sáng thứ 7, NM vừa nấu ăn, vừa trả lời còm, sang nhà OM "hóng hớt" tý:D

      Xóa
    3. Ừ, mình đã chứng kiến Như Mai trả lời cẩn thận và hết lòng với từng comment của mọi người. Chỉ nhiêu đó thôi, đủ biết bạn đã trân trọng những ý kiến, những chia sẻ đó như thế nào. Yêu quý bạn cũng vì lẽ đó. :bh

      Xóa
  10. Sao hôm nay nhà em tôi đông vui thía nhỉ!
    Hôm nay mình được LC bật mí cái bìa tập thơ của bạn ấy do OM vẽ tặng này,được giải thích cái tên OM này. Bọn chị đi ăn kem đấy, nhem nhem .....
    Hì....chị chỉ viết linh tinh suốt năm năm roài,có lúc cũng oải oải rồi lại gặp một gái vừa ngoan vừa gi..òn, thía là lại hào hứng đón gió
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em đông vui là vì em... câu khách chị à. Em bảo "tui đi đây, có ai cản tui không? Có ai muốn đến chia tay với tui không?... Thế là mọi người nhào đến thôi! :))
      Thế ra chị Ong đi ăn kem với anh giai LC à. Sướng thế!
      Kiếm được 1 anh giai trên thế giới blog hơi bị khó, chứ kiếm 1 em gái vừa ngoan vừa giòn thì có khó gì ! Hì hì !

      Xóa
  11. Một số còm bị ẩn OM ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hix, cái anh Google này nhiều khi cũng lẩn thẩn, NM nhỉ!

      Xóa
  12. Đồng ý tất cả, đồng ý tất cả, đồng ý tất cả OM ơi! Chỉ có một điều không đồng ý đó là không vì những lý do ấy mà OM phải ngừng viết ngừng chơi blog!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha! Đúng là bài này OM đã nguỵ biện! Đúng là không phải vì tất cả những lý do đó mà OM phải ngừng chơi blog.
      Chỉ có 1 lý do duy nhất thôi, đó là OM không có thời gian, nên bị mỏi mệt rồi! Nghỉ mấy ngày thôi mà anh làm dữ quá! :p

      Xóa
  13. Em qua gõ cửa nhà chị. Thấy chủ vắng nhà, em tự ý vào ngồi pha cafe,tự uống và "tâm sự tí" đây chị ơi.:)
    Nhớ hồi ở yahoo, em từ nhà chị leo rào sang nhà chị Yeye. (tò mò vì trước đó bạn Gấm tặng cho chị ấy biệt hiệu nói lên đặc điểm của blog chị ấy: CỤ - TỈ - CÔ - SÚC.:) Và quả đúng như thế.Chị Yeye viết hay com đều rất gọn ghẽ, nhưng ý tứ thì vô biên. Em phục lăn, nên "làm quen" để dễ bề qua lại. Mà xem ra em cũng đã cố tình làm quen như thế với một số bạn. Ví dụ như anh Tuấn Anh, em thấy bông hướng dương to tướng ở ava, thấy anh ấy là lính, nên mon men "làm quen". Ví dụ như bạn Lãnh trên đây cũng thế, đã biết bạn ấy ở nhà VyCam,đã đọc những "nhặt lá đá ống bơ" hay "tào lao xịt bụp", "tích tịch tình tang" hay "mắc dịch thơ".:)). Nhưng uốn lưỡi tám lần mới dám "làm quen". Còn có những người em đọc blog của họ và thấy thích, cứ ra vào để đọc và chờ họ "làm quen" hihi. (hồi em vào blog chị cũng thế đấy - dơ quá chị nhỉ). Nếu em có ấn tượng với một bài viết nào đó, em sẽ rất cẩn thận trong việc comment. Khi ấy, có khi em viết rất dài. Hì. Nhưng em không xấu hổ vì mình đã nhiều lời. Và tình cảm, thì em cũng nghĩ nó không thể là ảo được. Chỉ có người đọc nó có thể đánh giá là ảo hay thật mà thôi. Nhưng cũng có khi đọc một bài viết hay, em lại lặng lẽ ra về. Rồi sau đó quay lại mới com.
    Thôi,, hôm nay em "tâm sự" đến đây là dừng lại. Bởi em vẫn muốn giống chị Yeye: cụ - tỉ - cô - súc mà không được. Là vì, chẳng ai bắt chước được ai trong đời phải không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sorry Lộc Vừng và mọi người vì mấy ngày qua, OM đã để cho khách phải tự vào nhà, tự tiếp nhau nhé!
      Đọc còm của LV, chị rất ngạc nhiên. Hồi ở Yahoo, chị không có bạn nào tên là Yeye. Có chăng thì chỉ có bạn Dê thôi. Mà bạn Dê thì cũng không giống như em kể. Bạn ấy còm không ngắn đâu, có khi rất dài là khác, nhưng những lời còm ấy luôn mang tính hài hước rất đặc trưng.
      Ủa, chị cũng không biết bạn Gấm là ai? Hehe. CỤ - TỈ - CÔ - SÚC, nghe vui nhỉ :))
      Chị không biết LV vào blog của chị từ hồi nào, chỉ biết trước đó, em đóng cửa, có cho chị vào nhà em đâu! :D
      Còn chuyện đi ra đi vào nhiều lần mới quay lại còm thì chị luôn luôn thế. Chị bắt được tem vàng nhiều lắm ấy chứ, nhưng thường là để nhường cho người khác. Hì hì, nói cho oai thế - nhưng mà cũng đúng thế!
      Nếu suy bụng ta ra bụng người thì chắc mọi người sẽ rất thích khi được còm nhiều. Như vậy thì có gì mà xấu hổ đâu! Cứ thoải mái nói hết những suy nghĩ của mình đi em ạ!

      Xóa
    2. :) Đúng là chị Dê đó chị. (hì, em quên, lại viết nhầm tên trên f.b của chị ấy (Ye Ye).
      Còn CỤ - TỈ - CÔ - SÚC là không phải em đánh giá, mà là bạn Gấm - AnNaGam - em hay gọi là mẹ Na, chơi cùng bọn em trên yahoo với bạn T.A và mấy bạn nữa. Chắc các chị không biết, vì chúng em chỉ nhìn ngắm từ xa là chủ yếu thôi.:)) Bạn Gấm tự bình chọn cho một số blog mà bạn ấy thích. Và giới thiệu với chúng em blog của chị Dê. Em cũng rất ấn tượng với những bài viết hài hước, hóm hỉnh, có khi chỉ là một câu hỏi treo lên cho cả entry.Hoặc là viết tạm cái nhan đề, đăng một bức ảnh. Còn thì để...hôm sau làm tiếp.
      Em cũng không nhớ em thậm thụt ra vào nhà chị chính xác từ bao giờ. Nhưng chắc chắn là trước khi em đi Nha Trang năm 2011.(thế cũng là lâu rồi đấy chứ chị nhỉ).

      Xóa
  14. Ơ! Cụ -Tỉ -Cô - Súc...đỉnh của đỉnh rồi còn gì...:)).

    Thường thường thì khi còm một câu gì vào nhà của ai đó mà mình chưa biết, thì ít nhất cũng vô ra vài vòng, đi tới đi lui mấy lượt. Lúc trước vô nhà chị OM em cũng đi vòng vòng và lục lọi cũng như LV. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oài, CỤ - TỈ - CÔ - SÚC không phải dành cho chị, Lãnh ơi! :(
      Hỏi hơi tò mò tí, thế Lãnh đi vòng vòng, lục lọi đã được nhều chưa? :-?

      Xóa
    2. Thấy ngày xưa có một cô gái ốm nhom ốm nhách rồi từ từ trở thành một bà mẹ của Tí Nhân :D

      Xóa
    3. :p Em vừa qua nhà Lãnh rồi. Đúng như chị cảnh báo, thôi tạm mang các loại vỏ về đã. Giờ cũng tạm nghỉ ngơi. Chiều em qua bên đó chọi vài ...chữ!
      Mà bạn Lãnh diễn tả:..."rồi từ từ trở thành một bà mẹ của Tí Nhân" - sao thấy vừa mang tính chất "liêu trai", lại vừa "hàm ý" gì như là khiêu khích ấy chị ạ.
      (hihi: em tập nhặt lá "đá" vào con chữ của Lãnh cái chơi. Nếu đuổi em thì em...chạy):D

      Xóa
    4. Ý Lãnh là "tui dzô blog bà, đọc được cái gì thì tui quên rùi, chỉ thấy thấy hồi xưa bà trẻ, còn son, rồi thì bà lấy chồng, rồi thì bà sanh con. Bi giờ thì bà già." Nhe răng. Hết.

      Xóa
    5. Oài! Thì ra nói xấu người khác cũng là một thú vui tao nhã của hai chị này...hehe.

      Gì mà LV nói "tạm mang các loại vỏ về" rồi còn đổ thừa là "tập nhặt lá đá vài chữ giống bạn Lãnh" nữa chứ? :D

      Còn chị OM thì cố tình suy diễn và khiêu khích để Lãnh phải nói rõ ra theo cái kiểu Cụ - Tỉ - Cô - Súc.

      Người hiền lành như mình thì đi đâu cũng được người ta ăn hiếp. Phải cảm ơn và đón nhận thôi chứ biết răng chừ :))

      Xóa
    6. Oái, sao cái com em viết ngay sau chị OM biến mất nhỉ?
      @Bạn Lãnh: mang các loại vỏ về vì e Lãnh đang "nóng trong người":) Còn tớ tính tập nhặt lá đá vào chữ của Lãnh nhé, không phải là "giống bạn Lãnh".
      Nghe đây nè: Lãnh viết "xưa có một cô gái ốm nhom ốm nhách", ban đầu tớ đọc và giật mình, đâu có bài nào chị OM viết là bị ốm đâu nhỉ, mà Lãnh nói Ốm nhom ốm nhách? Sau, tớ hiểu: ốm, tức là Gầy. (bất đồng ngôn ngữ bắc nam mà). Cho nên vế đó không có gì phải bàn. Thời sinh viên ai mà chẳng Ốm - Gầy?
      Đến vế sau: "rồi từ từ trở thành một bà mẹ của Tí Nhân" thì tớ viết cái com ở trên.
      "rồi từ từ" sao mà giống với kiểu như: ..."nàng từ từ trút bỏ vỏ bên ngoài và biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần..." (chuyện cổ tích đó);)
      Tiếp đến "một bà mẹ của Tí Nhân": vậy hình như là Tí Nhân có nhiều hơn một bà mẹ nhỉ?:D

      Chị OM: em "đá" xong rồi, em ...chuồn đây!:))

      Xóa
    7. Chạy nhanh LV ơi. Hôm nay Lãnh vẫn chưa hết "khó ở" đâu!

      Xóa
    8. Báo cáo hai chị là Lãnh từ trạng thái "khó ở" chuyển hẳn sang giai đoạn "dễ ở" rồi. Nên không cần phải chạy, cứ thong thả gót sen nhá :))

      Xóa
    9. Báo cáo hai chị nhà ta
      Lãnh từ "khó ở" chuyển qua muốn... tòm...
      http://lanhdien.thiamlau.com/2013/07/oi-vui-con-chut-tom-tem.html
      =))

      Xóa
    10. Lãnh tòm từ bấy đến nay
      Vẫn chưa qua nổi cái tem chị à.:D

      Xóa
  15. Trả lời
    1. Còm kiểu vầy thì OM thấy sao OM ơi? ;))

      Xóa
    2. Thấy [img]http://2.bp.blogspot.com/-igw4PBR9cNM/UKuBaN7_6QI/AAAAAAAAFJo/pJ9eMjwcXJ0/s1600/Be-Happy.gif[/img] em ạ. OM

      Xóa
    3. Ui, chị cài hình vào được rồi, tuyệt quá! Hôm nào phải huấn luyện em để em cài hình vào còm cho chị nữa nhé! Phải chị vẽ không đó? ;;)

      Xóa
    4. Lúc nãy chị ngồi máy của người khác nên không đăng nhập. Hình này có sẵn trên mạng, nếu chị vẽ thì lại phải tìm 1 trang để post lên. Hì. Lười! Lúc nào em thử embed hình cho vui!

      Xóa
    5. [img]http://anhdepblog.com/graphics/love-you/images/retrtrtrt.gif[/img]

      Xóa
    6. Cuối ngày, thêm 1 niềm hạnh phúc. Cám ơn Cô Nhỏ!

      Xóa
  16. Hết OM lại đến Ếch xanh
    Nói lời tạm biệt anh thành chơ vơ
    Gói buồn vào những vần thơ
    Cố vui liệu có giả vờ được chăng?
    Bao giờ cho trúc lên măng
    Hai em tôi lại dung dăng trở về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không em thì chợ vẫn đông
      Thì anh vẫn cứ trong vòng... chị em :))
      Bao giờ anh dẫn (đi) ăn kem (như dẫn chị Ong đi í)
      Thì hai em sẽ lại đem nhau về.
      Hề hề!

      Xóa
  17. [img]http://vemaybay24.com/uploads/ve-may-bay/2012_05/dai-ly-ve-may-bay-hung-vuong.jpg[/img]

    Chị ơi, em mua vé rồi. Xong việc là quay trở lại chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vé giá rẻ phải không em? Coi chừng hay bị delay lắm đó! :))

      Xóa
    2. Bị delay cũng có cái hay mà chị.:)

      Xóa
  18. Mổi người mổi ý em à, mổi nơi cũng khác nhau, mình xác định việc chơi blog để làm gì và có hành động thích hợp. chúc em luôn vui vẻ ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em nhận lời chúc của anh để yên tâm nghỉ ngơi 1 thời gian! :)

      Xóa
  19. Ui, ra lời "tạm dừng cuộc chơi", xem ra hiệu nghiệm hơn là mở hé blog(chỉ cho mỗi A..B... xem thôi):))
    Công bằng mà nói, trước khi quyết định gác kiếm, hắn đã rửa kiếm, ôn lại chặng đường đã qua, nêu mục đích, lí tưởng, tiêu chí...rõ ràng! Điều này khiến các hảo hán bỗng xốn xang, bày tỏ nỗi niềm. Cho dù hắn không phải là một đi không trở lại và vẫn lảng vảng bên cạnh thì 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc (ấy là nói chẵn thế, chứ chắc số lượng bloggger hơn thế hoặc chưa đến thế!;)) muốn quay đầu nhìn lại đường mình đã qua trước khi blog spot khép cửa vào 31/7
    Kệ, tui cứ qua đây khi còn có thể!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội đã thông báo với OM là hạn đã được gia đến 31/7/2014 rồi tỷ ơi! Còn một năm nữa làm được khối việc tỷ ạ.

      Xóa
  20. Hi, hi vọng là sẽ ko có ngày 31/7. Em chờ đến khi ngày ấy qua đi sẽ quay trở lại, tiếp tục sự nghiệp tám. Hehe!

    Trả lờiXóa
  21. Hôm trước có đọc, thấy nàng nói lời tam biệt buồn quá ra về... rồi quên mất, đi xa cả tuần, về thêm tuần nữa nhớ em sang thăm!... Chị tưởng rồi sẽ được nghe chuyện ma nhà Ông Ngoại 3, thế mà:
    Thà rằng đừng quen biết
    Để tình ấy đậm sâu
    Lời chia tay đâu dễ
    Nói ra thấy nghẹn ngào!
    Hì, mấy câu thơ cóc để cười vui cho quên buồn, không muốn chia tay chia chưn gì hết OM ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Sóc ơi, có gì đâu mà buồn. Em bận quá nên xin phép các chị nghỉ mấy bữa thôi mà. Em đang đi công tác, rồi tiếp theo đó, cơ quan sẽ vào mùa công việc rất lu bu. Hì. Hết lu bu, em sẽ chơi tiếp. Hôm qua, bạn Như Mai có gọi điện thông báo cái vụ 31/7 dời lại 1 năm nữa. Vậy là vui rồi.

      Xóa
    2. Vụ 31/7 là sao hả chị? Chẳng lẽ blogspot cũng giống yahoo?

      Xóa
    3. Ừ, ko có cái gì là mãi mãi cả, em Lộc Vừng ạ. Hình như chị có nói về chuyện chị có nhà dự phòng bên wordxpress rồi phải ko? "Nhìn xa trông rộng" đó. Hè hè! :))

      Xóa
    4. Níu mừ cí blogspot ni đóng cửa thì Lãnh cũng đóng lun cho phẻ...hehe. Hổng dự phòng, dự báo gì ráo trọi :)).

      Khi nãy trên phây búc có người cười đểu mình. Hận quá đi :))

      Xóa
    5. Bạn Blogspot mà đóng cửa là chuyện của bạn í, mình phụ thuộc quá làm chi!
      Còn ở trên Phây, người ta cười là cười... duyên :p, có đểu đâu!

      Xóa
  22. Sang đây bày tỏ một nỗi mong OM sớm trở lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã động viên em. Vài ngày nữa thôi mà!

      Xóa
  23. bửa nay Mộc mới biết "báo chí là thông tin", còn "văn chương là thông điệp" thanh kiu OM nha, chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì, đó là OM tự nghĩ như thế thôi, anh Mộc ơi! Anh hoàn toàn có thể nghĩ khác đi! :)

      Xóa
  24. Muốn tâm sự tí mà rê chuột mỏi cả tay OM ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rê xong rồi hết hứng tâm sự hả NM? Tội nghiệp bạn mình quá :X !

      Xóa
  25. Nỗi khổ của người này đôi khi là hạnh phúc của người khác!(về cái khoản "rê"!;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà khà khà! Chị chỉ được cái đúng! Hôm nào hẹn hò karaoke đi chị!

      Xóa
  26. " Tí " của OM dài quá cơ...từ hôm 11/7 nay đã sắp hết tháng rồi đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hìhì, nói chung cứ cái gì dài là tốt cái ấy, anh nhở! :D

      Xóa
    2. Anh Lẩm Cẩm mắt tinh thía. :D

      Xóa
    3. Cũng "dài" thật chị ạ. Em rê mỏi cả tay.

      Xóa
    4. Tí của chị OM thì dài, mà sao anh(nói) ngắn thía:))

      Xóa
    5. Hè hè
      Dài dài ngắn ngắn mới vui
      Giống nhau hết cả thì... thui, chán phèo!

      Xóa
  27. Vậy là sắp phải qua wordpress rồi à. chúc em vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là em nghe nói vậy thôi anh ạ. Mình cứ vui được ngày nào hay ngày ấy, lo gì, anh nhỉ!

      Xóa
  28. Đúng nà "Tí" chị hơi bị.....dài đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. =))
      Sorry mọi người nha! OM đang mùa đi học. Học xong sẽ tám tiếp.

      Xóa
  29. hi... lẻn vào nhà khi họ đã đống cửa, buồn quá!
    chúc OM vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình thường không thấy chị vào nhà em, đợi lúc em đi vắng chị mới vào. Hix. Em xin phép đi mấy ngày thôi ạ, mong gặp lại chị! :)

      Xóa
  30. Hết thời gian tạm nghỉ chưa OM, viết cái gì mới mới đi, như "chuyện ma nhà Ông Ngoại 3" vậy nhe, chúc vui tươi OM à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cám ơn chị vẫn nhớ đến em! Em đang phải học hành, thi cử, nên chưa viết tiếp được. Hix! Nhưng mà vẫn nhớ chị và vẫn vào nhà chị đấy ạ! Chỉ là bận quá nên không nói gì thôi! Mong gặp lại chị và chị HL. Em vẫn chưa được nghe chị hát. Hì! :)

      Xóa
  31. NM mở hàng thật mát tay! Sau này nhà bạn OM cần người xông đất, mở hàng... thì nhắn tin cho tớ nhé. Hi hi... Tâm sự tí thế đã, sẽ nói chuyện riêng với bạn mình sau vậy. Tớ chạy đi thăm bà con xóm blogspot sau hơn một tuần đi công tác Plei... OM nhé. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè hè, quả là mát tay thật! Vừa mát tay, vừa mỏi tay, vừa sướng tay :))

      Xóa
  32. Sang thăm em, chúc em chiều cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã chịu khó ghé nhà em thường xuyên! :)

      Xóa
  33. Em thấy có bài mới mà vào k được:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí. Đăng lên rồi lại gỡ xuống...

      Xóa
    2. Chắc chị đăng lên, thấy "Tí" còn ngắn nên tiếc cái "tí" dài này hả? :D

      Xóa
    3. Uầy. Ngược lại chứ. Thấy em nó dài quá nên phải gỡ xuống để xén bớt. Hix. Bị bệnh nghiện dao kéo cắt xén rồi!

      Xóa
    4. Câu vìu chiên nghiệp mừ!

      Xóa
    5. Ha ha. Anh Google rất dở hơi ở chỗ chả cho người ta 1 chỗ nào để bl riêng, nên mình đành nhận danh hiệu câu vìu chuyên nghiệp vậy! :))

      Xóa
  34. ứ chơi kiểu đó nha chị. Nipem TEM rùi đó nhoa!

    Trả lờiXóa
  35. Các tiêu chí nhỏ của đằng í chính là các tiêu chí chính của văn viết ở Bắc Mỹ này :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há! Thế thì tớ phải cố gắng thực hiện, biết đâu đến lúc chết lại nổi tiếng!

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')