.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

DỄ XA NHAU

Mấy hôm nay nhận ra thật rõ một điều là mình quá dễ vỡ. Chuyện vớ vẩn, nhỏ như con thỏ mà cũng làm mình chán, mất hết cả hứng thú văn chương với blog. Phá lệ, hôm nay chẳng viết chuyện văn chương nữa. Viết cái bài khô khốc này, nếu bạn nào không thích thì vui lòng bỏ qua nhé!

Hôm qua trong người khó ở, mình cắc cớ post một câu hỏi lên Facebook. Nếu là ở một nước khác thì câu hỏi của mình cũng bình thường thôi, nhưng ở nước mình thì nó thành ra chuyện chính trị. Và chính vì nó là chuyện chính trị, nên mọi người vào còm, hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là trả lời “đều”, chẳng ai có một câu trả lời rõ ràng, (trừ câu trả lời khá nghiêm túc của bạn Hà Thị Thanh Vi. Bạn này thì từ đó đến giờ, luôn đi thẳng vào vấn đề khi còm, nhưng câu trả lời của bạn ấy xem ra vẫn chưa làm mình thoả mãn). Và mình cũng nhận thấy mỗi khi có chuyện gì thuộc về chính trị được post lên thì thái độ của bạn bè được bộc lộ rõ. Người đồng ý thì like, nói nửa kín nửa hở, người không đồng ý thì hiếm khi cãi, chỉ lẳng lặng quay đi, mà quay đi thực chất là câu trả lời “tôi không thích!”. Mình không biết chính trị có đem người ta xích gần lại với nhau hay không, nhưng mình biết rõ chính trị dễ làm cho người ta xa nhau.

Vào những năm 2002-2003, khi Internet vừa được Bộ VHTT & TT cho phép chính thức hoạt động ở nước ta, mình cũng tập toẹ làm quen với phương tiện mới mẻ này. Mình lên Internet và tham gia vào một mạng xã hội nào đó (quên tên rồi), có cơ sở ở nước ngoài. Vì đối với ta, Internet còn quá mới mẻ, nên cái mạng xã hội đó được rất ít người Việt tham gia. Trong số ít ỏi người Việt đó, mình có quen được một bạn nam. Không rõ bạn ở đâu, làm gì, mình chỉ biết bạn hơn mình khoảng chục tuổi, là dân Tổng hợp Toán. Bạn tỏ ra rất hiểu biết về xã hội, về văn học nên mình rất quý bạn, có thể nhắn tin qua lại hoặc chat với bạn rất lâu về đủ thứ chuyện, cho đến một ngày...

Ngày đó, bạn bắt đầu nói về chuyện chính trị. Đầu tiên mình còn nghe, còn trả lời cho phải phép. Nhưng sau đó, chuyện chính trị trở nên dày đặc hơn. Mình mệt. Mình nhắn cho bạn rằng em phải đi cày từ sáng đến chiều, tối về còn phải chăm sóc con nhỏ, em chỉ nghĩ đến chuyện sao cho có đủ tiền nuôi con thôi, ngoài ra em không biết gì, cũng không quan tâm gì đến chính trị đâu. Bạn nhắn cho mình rất nặng nề, rằng: em đâu phải sống trong rừng hay ở hoang đảo, em sống trong một đất nước, một xã hội cụ thể, mà đất nước và xã hội thì luôn gắn với thể chế chính trị. Là người, sao có thể thờ ơ với đất nước mình? Sau tin nhắn đó, mình giận bạn và chủ động cắt đứt quan hệ. Mình không bao giờ gặp lại bạn nữa. Đó là mất mát đầu tiên thật đáng tiếc, nó làm cho mình day dứt.

Sau chuyện đó, mình bỏ cái mạng xã hội này, tham gia vào một vài mạng xã hội khác, nhưng chỉ là lớt phớt vì mình không tìm được bạn bè “hợp khẩu vị”.

Năm 2009, Facebook mon men vào Việt Nam. Mình cũng mon men theo chân những người đầu tiên “làm nhà” trên Facebook. Cái chợ Phây hiện đại, năng động, mới mẻ làm mình mê mẩn. Nhưng cũng chính ở đây, mình lọt vào một trận địa những người hăng máu với chính trị. Họ hăng đến nỗi mình chẳng dám ho he gì, thậm chí còn cảm thấy sợ.

Năm 2010, Facebook bắt đầu bị chặn. Trong thời gian chưa tìm được cách bẻ khoá, mình “chơi tạm” bên Yahoo! Plus. Định là chơi tạm, nhưng cái nhà bên này lại làm cho mình thích. Ở đây, mọi người chơi thuần tuý văn chương, thơ phú, hầu như không ai đả động gì đến chính trị, nếu có thì cũng chỉ thi thoảng, và nhè nhẹ thôi. Chính ở đây, mình đã gặp được nhiều bạn bè nhất so với tất cả các mạng mà mình từng tham gia. Có những người bạn từ mạng ảo đã bước hẳn ra đời thường, gặp nhau, ăn chung, đi chơi chung, thậm chí còn... ngủ chung thân mật. Mình còn giữ được những tình thân này cho đến hôm nay và luôn cảm ơn Yahoo! Đã cho mình một ngôi nhà ít màu chính trị.

Tuy nhiên, ngôi nhà ấy ít màu chính trị không có nghĩa là những con người ở ngôi nhà ấy không mang trong người một chính kiến nhất định. Mình đã chứng kiến nhiều lần, trong những cuộc offline xảy ra “hục hặc”giữa người này và người kia cũng chỉ vì chuyện chính kiến khác nhau. Mình lờ mờ nhận ra cái sự thân thiết – ở một chừng mực nào đó – chỉ là tầng nổi, tầng bên ngoài. Nếu khác chính kiến, bạn không thể thân “hết mình” được. Nó như ngọn núi lửa nằm ở bên trong mỗi con người, nếu không khéo léo, lỡ chọc vào miệng núi lửa thì ngọn lửa sẽ phun ra.

Trong một dịp trò chuyện cởi mở với một anh Blogger nhà thơ, anh có đề nghị mình nói thẳng nói thật chính kiến. Mình bảo: “Anh và em đang là bạn bè thân thiết, nói ra chuyện ấy để xa nhau sao? Vì em có thể chắc chắn một điều là chính kiến của anh và của em khác hẳn nhau!”. Anh cười hiền rất dễ thương. Khi ngọn núi lửa trong anh còn nằm ngủ im lìm thì anh chắc sẽ luôn dễ thương như vậy. Mình cảm thấy may vì không ở gần anh để có thể chứng kiến một ngày nó phun ra lửa. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tình bạn giữa anh và mình chỉ đến đó thôi, không thể thân hơn!

Năm 2012, Yahoo! Làm ăn thua lỗ nên đóng cửa. Mình đành dọn sang ngôi nhà Blogspot này. Bạn bè cũ rơi rụng lả tả. Sau hơn 2 năm thì bạn cũ hầu như chạy hết sang với “trai trẻ” Facebook. Mình thì loay hoay giữa 2 nơi: một cái chợ đông vui, hàng giá rẻ với một cái shop hàng tuyển quanh năm ế khách. Mình quyết định chọn cách khi nơi này, khi nơi kia.

Một lần, quay về Facebook, mình nhận lời kết bạn với một chị ở nước ngoài. Mình không ghét bỏ gì chị (mà cũng có biết chị là người thế nào đâu mà yêu với ghét!), nhưng sau khi kết bạn, mình cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Chị thường hay viết bài về chính trị. Thấy mình không có ý kiến gì thì chị nhắc tên mình, buộc lòng mình phải vào cho phải phép lịch sự. Có lần, mình nói với chị rằng: em chỉ quan tâm đến thơ văn, nghệ thuật thôi, chứ chuyện thể chế này nọ thì em dốt lắm, không biết gì mà nói. Chị bảo (giống như cái anh Tổng hợp Toán ngày nào) rằng: Không biết thì phải tìm hiểu để xem nhà cầm quyền cai trị mình bằng phương thức như thế nào, chứ không biết mà cứ mãi chấp nhận không biết thì họ dễ cai trị mình. (Ối giời, nói đúng thế thì mình biết cãi vào đâu!). Tất cả những bài mình viết hoặc mình chia sẻ, dù thuộc chủ đề nào, chị cũng đều vào còm rất nhiệt tình, còm được mấy câu thì chị bắt đầu lái câu chuyện sang chính trị và hai chị em bắt đầu... cãi nhau. Bài sau cùng trên Facebook, mình muốn bày tỏ ước muốn hoà hợp dân tộc sau 40 năm thống nhất đất nước. Thực ra, đây là vấn đề chính trị, nhưng mình cố tình tránh, không nói chuyện chính trị, chỉ đơn thuần là tình cảm, ước muốn của mình thôi. Nhưng khi bài viết được đưa lên, đa số mọi người xoay hẳn sang hướng chính trị, và dĩ nhiên chị lại nhiệt tình còm theo hướng đó, và 2 chị em lại... cãi nhau. Đỉnh điểm cuộc cãi nhau này là lúc chị bảo: “Nói thật bạn đừng buồn, chứ bạn thật là chậm hiểu! Mình đi đây, không quay lại nữa đâu!”. Mình cũng chào chị lịch sự rồi xoá còm và block chị luôn! Mình rất day dứt với việc phải block một người bạn. (Chưa bao giờ mình block một người nào trên FB), nhưng có một thực tế là sau khi block, mình thấy nhẹ nhõm hẳn. FB rất hay ở chỗ khi ta block ai thì sẽ không bao giờ ta nhìn thấy người đó, hoặc còm của người đó ở bất cứ đâu. – Cái này thì Blog chưa làm được.

Hôm qua, post câu hỏi lên Facebook, hôm nay lại muốn gỡ xuống rồi! Hỏi thì có được gì đâu, có câu trả lời nào sáng tỏ đâu, nhiều khi lại vạ miệng. Mình có cô bạn học cùng lớp ĐH đã từng bị đi tù vì vạ miệng với một bài viết sự thật. Ngày bạn đi tù, chỉ cần lên Google gõ tên viết tắt CGĐL là ra ngay cả ngàn kết quả, và từ ngày đó, bạn trở thành nổi tiếng cho đến bây giờ. Con đường bước vào chính trị với bạn chẳng bằng phẳng chút nào và cái giá của sự nổi tiếng xem ra cũng đắt!

Mình không thích chính trị và sẽ là một “cư dân mạng” loanh quanh chơi với chữ nghĩa thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay trong lòng khó ở, mình lại nhớ đến câu nói của anh Tổng hợp Toán: “Là người, sao có thể thờ ơ với đất nước mình?”.

Hôm qua mưa cả ngày, hôm nay trời âm u. Chán quá!

90 nhận xét:

  1. Sau mưa bão... cây đâm chồi như chưa từng có cuộc phong ba
    Biển động, khung trời xám... gió đưa lại từ xa giọt mưa li ti se lạnh, nôn nao
    ... ... vẻ đẹp ngày âm u ... ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Kieu Nguyen, cảm ơn bạn đã ghé nhà dù chỉ là để đọc 1 câu cuối bài. Chúc bạn luôn vui! :)

      Xóa
  2. Sau mưa bão... cây đâm chồi như chưa từng có cuộc phong ba
    mỗi ngày có đời sống riêng của nó, trái tim vết thương... lại hồi sinh yêu đời rào rạt
    ... ... ... vẻ đẹp kỳ diệu cuộc đời ... ... ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, bạn đọc có 1 câu mà còm được đến mấy câu, mà câu của bạn lại đầy chữ nghĩa ẩn dụ, đọc lên thấy giống giống thơ nữa kìa! OM nể bạn quá! Bạn mà còm thêm 1 câu nữa là OM phục lăn, OM hết cả chữ để trả lời bạn đấy!

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn OM đã quá khen

      Dường như là người ai cũng nợ chữ tình dù muốn hay không, và mức độ hoặc thể hiện có thể khác nhau
      tình quê hương, phố phường, người thân, quan hệ, đồng nghiệp, bạn bè, xa gần ...
      những dòng chảy tình ấy lại có rất nhiều dịp tuôn trào vào nhau trong chính mỗi người và trong nhiều ngưới tránh sao khỏi những cơn cuộn xoáy...
      ... ... và do vậy sự cảm thông và tình thân ái cần thiết xiết bao ... ...

      Xóa
    3. Tất cả các lời còm của ban bè trong bài viết này, mình đều trả lời suôn sẻ, chỉ có lời còm của bạn là làm cho mình bối rối nhất! Đọc còm của bạn, mình cảm thấy mình như ngu ngơ, chữ nghĩa bay đi đâu sạch!
      Có bạn nào ở trong đây giúp, cho OM xin ít chữ để bổ sung vốn từ được không nè?

      Xóa
    4. Cảm ơn bạn OM và xin đừng nói vậy
      KN sẽ không dám bình luận nữa
      ... thành phố đã vào đêm ... chúc bạn đêm ngon giấc ...

      Xóa
  3. Mất hứng thú với văn chương nhưng bài viết lại rất văn chương, vì nó thật, làm hiện lên con người bạn với bao nỗi niềm, day dứt... “Là người, sao có thể thờ ơ với đất nước mình?” là câu nói tuyệt đúng. Tuy nhiên không thờ ơ thì làm sao? Luật biểu tình chưa có. Tàu cướp đất, cướp đảo dân chúng cứ ngồi yên đã có đảng xử lí. Làm khác đi là đắc tội. Ngoài ra còn muôn vàn thứ khác nữa.... bất tận ngôn!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất hứng thú bới văn chương cho nên bài viết rất thật thôi ạ! Cái câu của anh bạn Tổng hợp Toán đã làm OM tự ái, nhưng nó cũng rất thật, và vì vậy mà nó theo OM suốt mười mấy năm rồi. Bây giờ làm gì cũng dễ mắc tội, không mắc tội ở ngoài xã hội thì mắc tội với lòng mình. Cảm ơn anh đã chia sẻ!

      Xóa
  4. Theo lão. Cứ cái nào khó , cái nào vượt quá tầm của mình thì cứ đùn cho...chồng.! Mình là phụ nữ , tận dụng triệt để tinh thần ...nhường hết cho chồng (con) mà .
    Khi một người phụ nữ cảm thấy khó ở , âm u trời đất , có nghĩa là triệu chứng của...núi lửa sắp hoạt động chứ không phải trong người đàn ông đâu nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay bỗng dưng OM ngu toàn tập Lâo ạ! Ngu đến nõii đọc mãi mà ko hiểu ý Lão. Đẩy cho chồng cái gì cơ ạ? Ở đây có việc gì khó mà OM không làm được nhỉ? "Núi lửa sắp phun trào chứ không phải đàn ông" là sao? Ôi, ôi, ôi... Nồi thịt kho cạn nước roài...

      Xóa
    2. Câu cú của lão hôm nay hình như...viết rùi lão đọc lại cũng chẳng biết gì nữa là chủ nhà hiểu ! hehe
      Nói thế thôi - ý lão là nhửng gì khó khăn vượt tầm kiểu như nói gì cũng xoay sang tranh luận chuyện chính trị thì...thì gạt qua cho chồng , "...mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh " cho nó...lành, em chỉ thuần văn chương và ... kho thịt cháy. Ví như đang tranh luận về chuyện chính trị gì đó mà thấy mình đuối hẳn trước lý lẽ của anh bạn nào đó thì..." Để em về hỏi chồng em đã rồi trả nhời " !
      Trong bài viết , có đoạn này : " - Nó như ngọn núi lửa nằm ở bên trong mỗi con người, nếu không khéo léo, lỡ chọc vào miệng núi lửa thì ngọn lửa sẽ phun ra." là nói về các ông nhiều hơn . Nhưng thực ra khi người phụ nữ khó ơ , âm u trời đất thì nguy cơ núi lửa phun trào còn nhiều hơn là đằng khác.
      Một cô vợ bảo với anh chồng :
      - Bây giờ có 2 việc , ưu tiên anh chọn ? Một là rửa chén , lau nhà và giặt đồ . Hai là cho con bú. Anh chọn việc nào ?
      Lão vẫn muốn em chọn việc thứ 2 như đã chọn văn chương vậy. Mấy cái kia để cho ...chồng !

      Xóa
    3. Hình như lão cũng cảm thấy là mình dễ vỡ như OM. Kể từ hôm ở nhà HS tới giờ.Những người từng chơi FB thì đó là sự bình thường, rất thường . Mạng ảo mà. Nhưng lão thì chỉ quanh quẩn blog , nên cảm thấy ám ảnh và hơi nặng nề vì chưa từng vấp.
      - Để đẩy đi những gì chây ỳ nặng nề trong người ra ngoài , có lẽ tối nay lão sẽ ngồi gõ một bài để lấy khí thế. Hừm , đang rối nùi thế này , viết rồi chính mình đọc lại cũng ...không hiểu nốt thì vui đấy !

      Xóa
    4. Rồi, bây giờ mới hiểu ý Lão. Cơ mà OM không bị đuối lý khi tranh luận về chính trị đâu! Nhưng cái thứ ấy, cứ dính vào là dễ nổi điên với nhau. Không thể mà em nghiêng hết ấy mấy (điên) về phương anh được! Anh uýnh chít! :D
      Nếu mình chỉ chơi với văn chương chữ nghĩa thôi thì cũng được! Chẳng khó khăn gì chuyện ấy. Cái khó là mình bảo mình chỉ thích chữ nghĩa, ko thích chính trị, nhưng tận sâu trong lòng thì lửa vẫn cháy âm ỉ. Thế mới chết dở! Khổ cái thân tôi... :D

      Xóa
    5. Ủa, sao tự nhiên lại thấy cái còm sau của Lão xuất hiện thế này nhỉ?
      Lão cứ viết đi, nhưng đọc lại cho kỹ rồi hẵng post. Để giữ thương hiệu "tan_262" chứ! :D
      Tự nhiên lòi ra vài thứ giống nhau thì hay nhở! Hihi

      Xóa
  5. Định không còm, vì cũng muốn tránh "chuyện chính trị" :) Nhưng có lẽ chính trị không xấu đến thế, chỉ là do môi trường chính trị tồi mà thôi. Klq, cô Trà (CGĐL) viết nhiều bài rất tốt. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá mình mới gặp lại nhau nhỉ, bạn Thuỷ Nguyệt :)
      Vâng, chính trị đâu có xấu. Nó luôn là nền tảng cho một quốc gia mà! Nhưng môi trường hiện nay thì... thật rối nùi!
      Klq, bạn Trà là người hiếm. Tưởng là sau khi được thả sẽ sợ đến nỗi ko dám viết gì nữa, hoá ra ko phải!

      Xóa
    2. "chính trị không xấu đến thế, chỉ là do môi trường chính trị tồi mà thôi" :)
      Nếu môi trường chính trị không tồi, những tranh luận thẳng thắn về chính trị có lẽ cũng hấp dẫn lắm chứ. Những ai chọn cách xa nhau vì quan điểm chính trị hẳn là những người thất bại trong tranh luận rồi. :)

      Xóa
    3. Hix, hix! Chị OM là người đã mấy lần chọn cách xa nhau chỉ vì chính trị đây nè, Cô Nhỏ ơi! Nhưng không phải vì thất bại trong tranh luận mà vì mình quá mệt mỏi với những chuyện mà mình đang không muốn bàn tới. ;(

      Xóa
    4. Hi, em quên, vậy là họ chọn cách xa nhau vì không chung sở thích là chính trị, mà người kia cứ ép người này phải thích giống họ hả chị :)

      Xóa
  6. Tất cả những lời nói thẳng đều dễ mất lòng, Nếu mất lòng những người thiển cận hay cực đoan thì có khi đó lại hay. Đừng sợ mất lòng mà nói phải uốn lưỡi nhiều lần rất khó cho sự trung thực tồn tại.
    Như OM vẫn nhớ câu của bạn Tổng Hợp Toán nghĩa là sự trân trọng còn nguyên vẹn và vẫn rất quý nhau.
    Theo anh Tự mình nên tìm cách thích nghi như kiểu kháng nguyên trong cơ thể ấy. Nói chung tự miễn dịch có lẽ lành hơn. Ai nói sao kệ họ không thích lờ đi. Nhưng không phải ba phải đâu nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao thì OM cũng không muốn làm mất lòng ai cả, anh Sỏi ạ! Tuy vậy, OM ko thích uốn lưỡi. Nếu ko muốn mất lòng thì OM sẽ chọn cách im lặng, chứ nói điều không đúng với lòng mình thì xấu hổ lắm!
      Sẽ cố học cách kháng nguyên như anh chỉ, nhưng mà sao khó quá! OM dễ bị kích động lắm! Túm lại là hệ thóing miễn dịch kém!

      Xóa
  7. Em biết là chị sẽ cảm thấy khó khăn trong những reply cho stt trên FB. Đọc bài này, tự nhiên em nghĩ không biết khi em viết com ấy, chị có nghĩ là Dễ xa nhau không?
    Câu hỏi ấy sẽ không bao giờ có câu trả lời nào vừa ý mình chị ạ. Bởi lẽ, em nghĩ chắc chị cũng có điểm giống em: ta đang nhìn về lịch sử chính dân tộc mình bằng một mối nghi hoặc, là bởi vì chắc chắn rằng ta đã tin và say mê trong một niềm tin....
    Nhưng thôi chị ạ. Cứ vui với blog và những stt kiểu như tính toán chỉ số IQ ấy. Em cũng đang cố gắng lướt web như lời chị khuyên. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, trên FB, với những cái rep cho cái stt của chị, thực tình chị không biết trả lời sao. Với người thân tình thì không cần trả lời cũng được, nhưng với người không thân thì... khó quá! Nói kiều gì cũng... dính đạn.
      Câu hỏi ấy sẽ không có câu trả lời, chỉ tự mình suy đoán được thôi! Hì.
      Ẩm ương nên sinh chuyện. Bao giờ hết ẩm ương thì lại chơi ứng dụng trên Phây... :p

      Xóa
  8. Sự thật mất lòng, nhưng thà mất lòng trước, được lòng sau, phải không chị ơi!

    Có 2 thứ mà DQ ít khi mang ra tranh luận với bạn bè và gia đình (dạ vâng, ngay cả trong gia đình) là chính trị và tôn giáo. Bởi vì 2 chuyện này dễ gây hiểu lầm và mất lòng nhau lắm. Tuy nhiên, theo thiển ý của em thì: chính kiến mỗi người có thể khác, nhưng đã là con dân đất Việt, máu đỏ da vàng thì ai cũng đau đáu một lòng lo cho quê hương đất tổ thôi - mỗi người có thể suy nghĩ và hành động khác nhau một chút. Vậy nha chị!

    Một tuần mới vui vui nè. Hổng buồn nữa nha chị ơi! Ôm cái nà.

    PS: Bởi vậy nên đôi khi, trò chuyện với bạn bè cũ còn ở lại VN, DQ cũng tránh không nhắc đến chính kiến của mỗi người, vì DQ biết trong các bạn của DQ có nhiều người không đồng ý và tán thành việc DQ đang làm hiện nay. Nhưng dẫu sao thì bạn vẫn là bạn thôi. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như em nói, trong cuộc sống hàng ngày, 2 chuyện đó rất khó để đem ra tranh luận. Nhìn quanh, chỉ trong nội bộ gia đình mình thôi cũng có cả ông Việt Cộng lẫn ông Cộng Hoà, có cả anh bộ đội mũi tẹt da vàng lẫn anh Mỹ mũi lõ mắt xanh, có cả cái "được" cho bên này và "mất" cho bên kia. Nhưng đâu có ai đúng, ai sai. Mình chỉ là giọt nước trong cái vòng xoáy thời cuộc thôi mà!
      Ôm cái nha! :bh

      Xóa
  9. Dễ vỡ là tốt đấy, vì có vỡ ra thì người ta mới biết trong nhân có những cái gì chứ.

    Em giai Facebook tính xô bồ ồn ào, chẳng nên kỳ vọng quá. Nguyên do tôi lên FB là để tiện đọc thơ của bạn The Kid Falling From Heaven, vì giọng thơ của bạn ấy dịu dàng làm mát cái đầu của tôi. Nhưng thói đời đã tiện nọ thì lại dẫn đến tiện kia, nên tôi cũng ngó đọc linh tinh những cái khác nữa, nhưng không viết. Rồi tôi gặp được mấy người bạn đến là hay, họ thích tag tôi cái gì cũng được, kể cả chuyện chính trị, vì tôi cũng có cần tránh cái gì đâu, càng va chạm thì càng có cơ hội học hỏi. Vấn đề không phải là đề tài nào, mà là ai mổ xẻ nó mà thôi.

    Như cái tút của OM không phải đề tài chính trị mà là vấn đề công việc thực tiễn. Cái này không thuộc lĩnh vực tôi hiểu biết, nên tôi chỉ có thể Google mà thôi, khi đem về chỗ tôi thì các bạn khác sẽ cung cấp những thông tin để tôi biết thêm.

    Chính trị là một việc bình thường như bao việc khác, không lớn hơn cũng không nhỏ hơn. Nếu chúng ta càng né tránh không tìm hiểu cũng như giải quyết những vấn đề mà nó liên quan đến mình, khi tiếp nhận những việc xảy đến một cách thụ động chúng ta mới động não thì không kịp rồi. Bất cứ ai cũng cần phải có một sự chuẩn bị, cái này không phải là cho dân cho nước gì cả mà là cho bản thân mình, để khi lâm vào tình huống nào đó thì không oán trời trách người mà biết làm gì nói gì một cách chính xác nhất.

    Tôi không phải là người cầu toàn trong các mối quan hệ. Khi không thẳng thắn với nhau được thì dù gần nhau cũng có giúp nhau học hỏi được gì thêm đâu, thà rằng xa nhau cho đỡ tốn năng lượng.

    FB không dễ là nơi để trao đổi mọi vấn đề một cách sâu sắc, đơn giản là nó ồn ào vội vã và chóng quên. Nhưng tôi đã gặp được bạn tâm giao từ đó nên không phàn nàn gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước khi rep cái còm này, tôi đã thử vào trang của bạn ấy để xem có gì để bàn ở đây không, nhưng với cá nhân tôi thì nó không có gì để bàn cả! Chắc tôi qua cái tuổi triết lý mộng mơ kiểu đó rồi.

      Đồng ý với bạn về cách nhìn nhận: Chính trị là việc bình thường! Ở đây, tôi không nói là mình né tránh không tìm hiểu. Nếu trong bài viết có nhắc đến chuyện đó thì cũng chỉ là cách tôi thoái thác không muốn cuộc trò chuyện của mình với các bạn kia trở nên nặng nề với chuyện chính trị mà thôi!

      Cái ý bạn bảo rằng "...thà rằng xa nhau cho đỡ tốn năng lượng" thì không phải là chủ trương của tôi. Với một người bạn, nếu ta biết là họ tốt, nhưng chỉ vì bất đồng chính kiến mà phải chia tay nhau thì tôi thấy chẳng nên chút nào! Mà cái thứ chính trị này - như tôi đã nói ở trên - hễ dính vào tranh luận là dễ unfriend nhau lắm! :D

      Xóa
  10. Quay lại tâm sự thêm về chuyện người bạn mà chị kể trên kia một chút nhé. Chính trị dễ xa nhau vì khi đã làm chính trị là người ta xác định mục tiêu hoặc quan điểm rõ ràng. Khi ấy mọi chuyện khác chỉ là cái cớ thôi. Phải thừa nhận rằng internet có sức tác động rất lớn đến nhận thức và tâm lý con người. Em hưởng trọn vẹn nền gd XHCN miền Bắc nên khi nhận ra sư va chạm giữa các vùng miền nói riêng và với bên thua cuộc nói chung, ban đầu em thấy hoang mang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hoàn toàn vậy đâu em! Chị không làm chính trị. Những người bạn chị kể trên chắc cũng không làm chính trị, nên tất cả đều không lợi dụng một cái cớ nào để bung ra. Cái cớ có chăng là đến tình cờ, có khi cũng chả ai muốn!
      Chị cũng hưởng trọn vẹn nền giáo dục XHCN. Tuy nhiên, khác với gia đình em, gia đình chị hội tụ đủ cả "bên thắng cuộc" lẫn "bên thua cuộc". Nếu muốn êm đềm thì tốt nhất là đừng ai khơi ngòi nổ!

      Chắc bây giờ em hết hoang mang rồi chứ?

      Xóa
  11. Ôi. Mất công em viết nhiều thế mà nó cắt đâu mất rồi. Viết trên điện thoại hình như k đc viết nhiều. Thôi em quay lại sau vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thấy cái còm của em và đã trả lời rồi. Vậy cái còm đó đủ hay thiếu?

      Xóa
    2. hu hu... vừa trả lời LV xong , đến OM , lão lóng ngóng thế nào bấm xóa luôn lời còm của OM ở nhà lão. Cũng tai lão muốn xóa hẳn lời còm tự xóa của OM trước đó , ai dè đi luôn nguyên mảng !
      - Vừa thanh minh thanh nga , vừa xin lỗi nhé OM. Thật đáng tiếc vì lão đang tính trả nhời OM rõ thêm một số Nghệ ngữ và phong tục không đưa được vào bài viết .
      - Đúng là bài viết này dựa trên chất liệu thật , hy vọng mang đến nụ cười cho mọi người . Lão đang chờ ý kiến của nhân vật chính phản hồi . Có điều , nhân vật chính không có nhà trong blog này.

      Xóa
    3. Thôi, lỡ xoá rồi thì cũng không sao đâu ạ! Lão cứ trả lời OM y như là đang có cái còm ấy. Hiểu thêm về nghệ ngữ và phong tục cũng thích lắm!
      Hihi, nhân vật chính chắc đang ngủ!

      Xóa
    4. Mất đoạn sau rồi chị ạ.
      Tóm lại là bây giờ em chuyển từ hoang mang sang chiều nghi ngờ ngược lại rồi.

      Xóa
    5. Chúng mình đang sống ở một thời mà Niềm tin vừa hiếm vừa đắt! ;(

      Xóa
  12. Ôi ! Một người con gái mong manh và dễ vỡ mà đưa đề tài đáng yêu, và đáng sợ ra thảo luận
    - Phải hiểu được chính trị là gì : Là tác động lên nhận thức của dân chúng , là nghệ thuật tác động , xây dựng lên một ý thức hệ , nhằm giành lấy mục đích của mình
    - Một đất nước khi người dân còn quan tâm đến chính trị thì là Đại Phúc , một khi người dân thờ ơ hay bàng quang thì đó là một Đại Hoạ cho đân tộc .
    - Đụng đến vấn đề chính trị như ở Việt Nam là vấn đề nhạy cảm , rất phiền phức nên mọi người cố gắng né tránh . Bao nhiêu người đã phải đi chăn kiến , đó là bài học đau thương cho những ai chưa một lần bị Ong Vò Vẽ cắn . Người dân cũng rats trăn trở với vấn đề này , nhưng chỉ dám bàn luận nơi vỉa hè góc phố . Nói chung thì ( Tránh cho nó lành )
    - Gia đình Salam đã dính chưởng một lần , nên rất muốn né tránh điều này . Nói như Lão Hoà Thượng ( Người ta chỉ tiêu diệt được một giai cấp , nhưng không tiêu diệt được nguồn zen của giai cấp đó ) . Gia tộc của Salam là minh chứng cho điều này
    Vài lời với OM như vậy , nếu như em muốn nghiên cứu hay thảo luận về vấn đề này , thì vào đọc trang ( Triết học đường phố ) ... Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Salam là ai vậy!
      Bạn nói vậy nghĩa là bạn và gia đình bạn có zen quý và giỏi giang lắm nhỉ. Bạn làm đến cái gì để rạng danh gia tộc ban.

      Xóa
    2. Với bạn Salam: Đề tài này chả đáng yêu chút nào! Nó đang làm cho OM "khó ở" đây!
      Những điều bạn nói ở 3 cái gạch đầu hàng trên nói chung là đúng. Đúng một cách chung chung, mọi người đều hiểu. Túm lại là tránh cho lành!
      Cái gạch đầu dòng cuối cùng hé lộ cho OM thấy gia đình của bạn đã từng "có vấn đề" với chính trị và chắc là đã từng bị "mất" nhiều hơn "được". Còn gia đình bạn thuộc giai cấp nào, gien của giai cấp ấy là gì thì OM không biết. Nhưng thôi, đó không phải là vấn đề chính mà OM muốn đưa ra trong bài viết này. Cảm ơn bạn đã tham gia bình luận!

      Xóa
    3. Với bạn Nặc danh: OM không muốn nhà mình trở thành chiến trường nên xin được đề nghị bạn "gọt giũa" câu bình luận trước khi xuất bản. Nếu được, xin bạn cho một cái tên để bạn Salam dễ nói chuyện với bạn hơn. Nếu vì lý do gì đó, bạn không "gọt giũa" được thì OM nghĩ bạn có thể yêu cầu Salam cho cái địa chỉ mail, hoặc chính bạn cho Salam địa chỉ, và các bạn có thể tranh luận một cách thẳng thắn, thoải mái mà không ảnh hưởng gì đến OM.
      Thành thật xin lỗi bạn vì sự bất tiện này!

      Xóa
    4. Không đâu OM ơi ! Salam biết người này , nên không bao giờ có tranh cãi ở trong nhà này . Salam biết người biết ta lắm Salam mến OM cũng vì tính thẳng thắn như vậy . Mong rằng mọi hieur lầm rồi cũng chóng qua
      Bạn Anonymous ơi! Cảm ơn Bạn vì lời nhắc nhở . Sau này Salam sẽ cẩn trọng hơn trong comemnt ... Thán !

      Xóa
    5. Những comments nặc danh nếu làm ảnh hưởng tình bầu bạn thì admin nên xóa đi. Sỏi chán mọi cách gây sự làm mất đoàn kết lắm rồi!

      Xóa
    6. Vâng, nếu bạn ấy vẫn tiếp tục thì OM xoá, nhưng chắc bạn ấy cũng không muốn gây sự đâu ạ!

      Xóa
  13. E cũng ngu ngơ về chính trị chỉ biêtd yêu văn thơ hoa lá cỏ cây. Và rồi đôi lúc cũng bị lôi vào. Nhưng phải nói là cái vấn đề chị hỏi bên fb e cũng từng bị đau đầu cách đây nửa năm khi đc một người bạn mở mắt. Em đau đầu vì em đang dạy nó truyền cảm hứng cho hs yêu nó. Đôi lúc thấy tắc không giảng đc. Các Mác rất yêu câu châm ngôn này '' Hoài nghi tất cả'' chỉ tại mình thôi chị ạ. Đôi khi e hay nói với hs là đừng tin hết những điều cô nói. Các em phải luôn kiểm chứng.
    Tâm trạng theo chị lun roài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứng lớp mà phải dạy cho các em những điều mà chính mình cũng không tin tưởng thì thật là buồn, phải không LC! (Hi vọng bọn trẻ sẽ không vào đọc bài này để biết cô cũng đang tâm trạng) :(

      Xóa
  14. Tránh bàn về chính trị mà Om đưa ra vấn đề này lại đau đầu hơn chính trị đó nha.
    Chị đã từng viết một bài nhưng để LƯU chứ không XUẤT BẢN, trong đó có mấy câu thế này:
    "Đốt một đống lá khô
    Qua đêm rồi tưởng nguội
    Sáng ra lấy tay sờ
    Tàn tro còn hôi hổi"
    Có những lời com cực kì chu đáo, cẩn thận, nhưng cũng có những lời com qua quýt, hời hợt. Có những lời còm thể hiện sự tôn trọng, lịch sự nhưng cũng có những lời bông phèng quá trớn, có những lời còm khiêm tốn nhưng cũng có những lời rất huyênh hoang...Cái đó làm ta dễ gần nhau hoặc dễ xa nhau trong thế giới ảo này hơn là đề tài mà người viết đang bàn tới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ lâu em đã thấy cái chuyện dễ mất lòng nhau một cách lãng nhách này nhưng chưa có dịp bày tỏ. Chị biết nguồn cơn đầu tiên của bài viết này là từ đâu không? Từ cái bài "ngứa mồm" nhà anh Sỏi, còm qua còm lại, dây dưa sang chuyện lạc đề là cuốn NKTT đấy! Em xem TV và tình cờ đã ghi lại hình ảnh chụp cái bìa ấy từ 1 bộ phim tài liệu chính thức (lề phải chứ không phải lề trái), trên bìa ghi rõ năm 1932-1933. Lên mạng tìm hiểu, xới tung khắp các nguồn lên mà chẳng có 1 lời giải thích nào từ lề phải, chỉ có mỗi một thông tin lấp lửng của Ban tuyên giáo là tác phẩm không phải viết năm 1932-1933.
      Nhưng thôi, như LV nói là có những chuyện sẽ ko bao giờ có lời giải thích, nên em xin dừng ở đây. Tiếp tục lại "dễ xa nhau" mà chẳng được lợi ích gì!
      Chị dfi chơi chắc có nhiều chuyện vui để kể? Em chờ đấy!

      Xóa
    2. Chị đọc hết, cả lời com bị xóa, và chị hiểu em đang định nói gì trong bài viết này.
      Hôm trước nhân vào thăm bảo tàng HCM tại bến Nhà Rồng, chị đã tận mắt trông thấy cuốn sách ấy. Bìa đề thời gian 32-33 nhưng lại để trưng bày ở quàng thời gian hoạt động của Bác ở giai đoạn 40 - 45. Sau khi cô hưỡng dẫn viên thuyết minh xong, chị có níu lại hỏi, cô ấy cũng rất bối rối sau những chất vấn tới cùng của chị. Rồi cô ấy bảo: "Thì chị hãy dạy học trò theo tài kiệu của bộ chính trị là được" "Vậy khi học trò vào tham quan, chúng hỏi thì sao?" Cô ấy bảo: Cuộc đời hoạt động của HCM còn nhiều mốc thời gian chưa thống nhất." " Vậy tốt hơn hết, đừng đưa cái chưa thống nhất ấy vào dạy trong nhà trường" Cô ấy im lặng bỏ đi. Cũng đúng thôi, việc của cô ta là đọc thuộc bài thuyết minh là được mà.
      Lão Tan có camera theo dõi, lão kể rồi. Hi hi...

      Xóa
    3. Em nghe chị kể chuyện về cô hướng dẫn viên du lịch, xong, định hỏi "Cô ấy nói thế, nhưng ý chị thì thế nào?". Nhưng thôi, em không hỏi nữa ạ! Hì hì. Kể ra nếu biết chị có đặt chân đến SG thì thế nào em cũng tìm cách liên hệ để gặp chị. Lỡ rồi, thôi để dịp khác vậy!

      Xóa
    4. Chị nói rồi đấy thôi, cái gì chưa thống nhất thì đừng đưa vào học trong nhà trường, tội thế hệ trẻ. Con trai của Om năm nay sẽ học một số bài trong Nhật kí trong tù đó.Mẹ sẽ nói với con trai thế nào?
      Chị ở SG 2 hôm, đi theo đoàn nên không có thời gian gặp bạn bè. Salam và lão Tan có đến chơi ở ks, cũng chỉ gặp được mấy phút.

      Xóa
    5. Chắc em không có dịp phải bàn luận gì với con trai về tác phẩm này vì cháu nó không chịu cho em kiểm tra bài. Hì!
      Nhưng có một lần cháu hỏi em: "BH là người như thế nào mà sao con thấy có nhiều người trên mạng nói xấu thế?". Em trả lời cháu rằng hồi xưa, dân mình bị thực dân Pháp cai trị, khổ nhục lắm, không có Bác thì dân mình còn bị khổ nhục lâu dài. Bác là một người được nhiều người yêu thương và quý trọng. Nhưng không có ai trên đời này có thể làm cho tất cả mọi người yêu thương được.
      Em chỉ trả lời được thế thôi ạ!

      Xóa
  15. Nhoáng nhoàng đọc đã, có lẽ cũng sẽ chỉ đọc thôi, vì nếu có com thì lại ít nhiều đi đến cái ý của anh bạn Tổng hợp kia thôi. Gần hết quỹ thời gian ở trọ chỉ biết có ngần ấy, khó nói khác em ạ (và hình như có lần em cũng đã mang mang nhận ra điều như thế, tuy không hẳn hoàn toàn thế).
    Thôi thì cứ tìm điều vui cho lòng nhẹ nhõm, em à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mang mang gì nữa hả chị! Nhận thấy rõ rành rành rồi mà! :D
      Bao giờ chị ổn định thì chị em tụi mình đi tìm điều vui nhé! :p

      Xóa
  16. Anh đọc bài viết, hiểu và chia sẻ tâm trạng của em về chuyện Chính trị. Chúng ta ko phải ko hiểu biết và ko quan tâm đến vấn đề chính trị. Nhưng có nên nói và tranh luận hay ko lại là một chuyện khác. Có điều ta nên sống đúng lòng mình và lấy chữ hòa hiếu làm đầu. Đừng quá tô hồng hay bôi đen bản chất của một sự việc nào đó... Và theo anh nghĩ đối với một người bạn tốt thì ta ko nên vì bất đồng quan điểm chính trị mà chia tay nhau.
    Mấy ngày qua có nhiều lý do ko vào blog đc nên thăm em hơi muộn. Chúc em khỏe vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái còm này của anh Quang thứ quá là đúng. Nếu mọi người mà giữ mình được như anh nói thì chắc sẽ không có chuyện cãi nhau giữa những người bạn. Thực tình em không muốn chia tay một người bạn nào của mình, nhưng những lần phải quyết định chia tay như đã kể là do bạn "tra tấn" em quá. Khi mình đã mệt mà phải nghe những chuyện đau đầu thì buộc phải chọn chia tay thôi ạ!

      Xóa
  17. Khi nào rảnh , em dạo qua blog này , có bài viết lão đọc thấy hay và nghĩ rằng chắc món này cũng hợp với OM. ( Lão rất ngac nhiên là một cô bé tuổi chắc còn trẻ , người nam bộ lại viết được mạch lạc , có cảm xúc và sâu sắc về thơ như thê , thậm chí còn nghi ngờ - Đây là nik có trong danh ba của lão , từ trước tới giờ hay viết về cảm nhận sau khi đọc một cuốn sách . blog Anh THƯ )
    http://maryaanhthu.blogspot.com/2015/06/an-ghi-ta-cua-lor-ca-phan-3.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước khi Lão giới thiệu, OM cũng đã vào nhà này rồi ạ. Tuy nhiên thú thực là nhà trang trí nền làm nhức mắt quá nên OM bị phân tán, không đọc được.
      Mà, ơ kìa, hay nhở, sao Lão lại ngạc nhiên này nọ khi cô ấy còn trẻ và là người Nam bộ? Bạn Văn của OM đa số là người Nam bộ đấy!

      Xóa
    2. Câu này là không được rồi lão kính đen: "người nam bộ lại viết được mạch lạc , có cảm xúc và sâu sắc về thơ như thê , thậm chí còn nghi ngờ".

      Xóa
    3. Cô ấy mà vào đây là Lão sẽ không có đường mà nhờ sửa code nữa đâu!

      Xóa
  18. Đúng là hoa cả mắt . Blog lão ngày đầu rất đơn giản do người bạn làm theo dang nhà tình thương để lôi kéo lão viết sau khi yaoo sập tiệm. Nhưng các chức năng thì thiếu và đơn điệu quá. Lần ấy phải nhờ ả hoe Vy chỉnh sửa cho một chút. Vẫn chưa xong. Một thằng bạn đang ở Nga xung phong làm dùm cho. Thằng này giỏi. Nhưng lòe loet quá mức. Lão phải yêu cầu thật giản đơn , nhưng nó còn trẻ nên cho thế là đẹp. Còn cả kỹ xảo rê chuột hoa rụng từng đàn nữa kìa. Khổ nồi mình có tuổi dùng lòe loet mất cả hứng. Mà mất thật. Thằng kia tự ái không chịu sửa lão đành nhờ cô A.Thư này bỏ cho một số trong đó có chuyện rê chuột hoa hòe chạy theo.. Vì trong blog A.Thư thấy có chuyên đề về các ứng dụng trong blog. Một số khác nghe nói không thấy code của nó nên không làm được, nên giờ này lão cũng đang chịu trận một số ...bất đắc dĩ đây.
    Thanh minh thế là sợ người đẹp ghét blog và ghét luôn con người ...những cọng sườn ngọc ngà này thì phí của giời ! hehe
    - Lão có thắc mắc vì họ còn quá trẻ mà viết quá tầm một cách xuất sắc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, blog của Lão như thế, OM cũng biết là không phải do Lão tự tạo. Nói chung, khi đã quen với 1 bloger nào đó một thời gian thì ta sẽ biết được có phải chính người ấy trang trí nhà cửa hay là nhờ người khác. Blog của Lão có phải do một anh bạn tên là Hùng trang trí không nhỉ?
      Về chuyện code này code nọ làm cho nhà bị rối, chính OM cũng đang mắc mà chưa giải quyết được đây! Hôm trước loay hoay với code, làm mất tiêu mấy cái icon biểu cảm của Yahoo! Lại loay hoay thêm lần nữa thì nó lại ra 2 cái bộ Icon giống như ở nhà Lão và hỏng mất cái chức năng gắn hình vào lời còm.
      Giờ bó tay rồi!
      À, mà Lão bảo Hoe Vy biết chỉnh code làm OM ngạc nhiên quá, vì OM cứ tưởng Hoe mù mờ cái vụ này.

      Xóa
    2. Blog nhiều người chán vì sự già nua, chậm chạp và hay nuốt còm nên lão test thử.
      - Đúng ra Hùng ko phải là bạn lão mà bạn lão Lơ. Chính lão Lơ nhờ Hùng làm cho lão . ( Thằng này có còm lời là đi kiếm 2 đại ca , bắt gặp đang ở nhà OM đấy- bài Saigon ngày bão rớt - bây giờ hình như ở phây ) .Nó làm giỏi nhưng hót cũng giỏi.
      - Theo lão thì nếu muốn chỉnh sửa OM thử tham khảo mấy mục chuyên đề về chỉnh sửa blog ở Anh Thư xem. Trong blog nó có. Con bé này giỏi tiếng anh , lại chịu tìm tòi. Lão nhờ, nó làm nhiệt tình quá nên ngại không dám nhờ tiếp. Nhưng có lẽ để đổi mới tránh sự nhàm chán , chắc lão phải nhờ tiếp để bỏ một số hình ảnh gây rườm rà.
      - Hoe Vy từng giúp lão sửa blog , OM hỏi nó xem . Mấy icon chắc hoe làm được.
      - Tay hậu đậu mò vô , nhiều khi ko mất mấy cái icon biểu cảm mà xóa luôn blog thì tai họa.

      Xóa
    3. Yes !
      http://2.bp.blogspot.com/-ykwtmh1HUf4/TexA-gqJu6I/AAAAAAAAAwg/bTJHlnZdYwI/s1600/YellowFaceTwo087.gif
      Oai không nào ?

      Xóa
    4. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4e/5c/f7/4e5cf7d4ccb9c59b6620a9c71944d51e.png

      Xóa
  19. Lò dò vào xem có ả hoe phần 3 chưa thì lão 262 nói sang nhà OM đi. Em tưởng nhà chị có chuyện tình tay ba tay tư động giời gì đó. Hihi.
    Em chỉ biết tí chút về mấy code lấy sẵn trên mạng thôi. Dạo trước cũng múa may trước cặp kính đen của lão ấy vài đường chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả có chuyện tình tay ba gì cả, buồn quá, ngủ thoai! :D

      Xóa
    2. Chủ nhà vui lòng bỏ cho cái hình của lão phóng to kia nhé. Hình này bị bể màu rùi , người ta sắc nét chứ đâu ghê thế. Muốn lão ế à OM?

      Xóa
    3. Khổ quá, cứ tưởng ế sẵn rồi, sợ gì nữa! Hoá ra vẫn đang hy vọng... Hị hị

      Xóa
  20. Viết bài mới tiếp đi em
    DỄ XA NHAU - hiểu sẽ thêm thân tình...

    Hiii... Mong em luôn khỏe vui và viết đều nhé! (Anh ko dám chúc viết hay, vì ngại em bị sức ép của bạn đọc kỳ vọng?) (~_~)

    Trả lờiXóa
  21. Anh Quang Thứ thật là hiểu tâm lý. Chắc là cùng tâm trạng của người viết blog - luôn có một cảm giác áp lực nào đó, dẫu là một loại áp lực dễ chịu thì vẫn cứ muốn mình phải viết cho tốt hơn. Hihi.
    Em có rất nhiều ý tưởng đề tài trong đầu, mà lực bất tòng tâm, không có thời gian đầu tư mà viết ra. Giờ chỉ toàn loanh quanh chuyện xăng tăng giá, ra chợ cái gì cũng đắt, thu xếp sao cho từng ấy tiền đủ chi tiêu cho 1 tháng, v.v... Cảm xúc bị triệt tiêu gần hết! :D

    Trả lờiXóa
  22. Chung quy lại là "cái khô khốc này" được "xuất bản" do chủ nhà cảm thấy "khó ở". Mà "khó ở" không phải dạ dày phản chủ, do những cái "reply" sốc tới óc hoặc lờ đờ nước hến chẳng thỏa ý chủ nhà, lại mang hơi hớm chánh trị. :) :P

    Thư hông biết OM, nhưng vì Lão tan_262 (đáng ra Thư gọi bằng CHÚ hay BÁC í, nhưng thích gọi LÃO) giới thiệu cộng với lại tò mò nên Thư qua đây nghịch ngợm tí. Chắc là không bị kí đầu. Hihi

    Thích chỗ này trong entry: "Mình đã chứng kiến nhiều lần, trong những cuộc offline xảy ra “hục hặc”giữa người này và người kia cũng chỉ vì chuyện chính kiến khác nhau. Mình lờ mờ nhận ra cái sự thân thiết – ở một chừng mực nào đó – chỉ là tầng nổi, tầng bên ngoài. Nếu khác chính kiến, bạn không thể thân “hết mình” được. Nó như ngọn núi lửa nằm ở bên trong mỗi con người, nếu không khéo léo, lỡ chọc vào miệng núi lửa thì ngọn lửa sẽ phun ra".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Anh Thư! Chị sẽ gọi Thư bằng em, vì nếu Thư gọi Lão Tân bằng chú bác gì đó thì chắc chắn Thư nhỏ hơn chị OM rồi! Rất vui được quen Thư. Có vài lần chị đã vào nhà Thư lục lọi tùm lum, đọc cả loạt bài viết về đủ các thể loại. Thú thực là chị cũng hơi ngạc nhiên khi có một người vừa giỏi chữ nghĩa, lại vừa giỏi về kỹ thuật IT và mạng, vì 2 cái "giỏi" này nằm ở 2 bán cầu não khác nhau. Cũng có đôi chút ngạc nhiên khe khẽ khi biết Thư là người Nam bộ mà viết lách lại không lòi ra một chút sai chính tả mang tính chất vùng miền nào :D
      Giờ quen nhau rồi, chị sẽ chờ xem Thư có lòi ra chút máu chính trị nào không. Hehe!

      Xóa
    2. Hè hè, người miền nào cũng có viết sai chính mà chị. Người Bắc thì hay sai phụ âm đầu, người Trung thì hay sai phần giữa (hoặc dấu thanh khi đọc, nói), người Miền Nam thì sai quá xá ở phần đuôi (có "g" hay không có "g", "c" hay "t",...). Em cũng viết sai chính tả mà hông hay, vài hôm sau đọc lại mí thấy và sửa. Đội trưởng đội nhanh tay nên khi đánh máy sai lại hổng thấy. IT thì em nghịch cho vui, ai dè nghịch nó rồi lại thích. Cái món chánh trị thì chị khỏi chờ mất công. Em với nó hông có thù hằn mà cũng hông thân thiết. Nhà nó nó ở, nhà em em ở. Nước sông không phạm nước giếng. Hị hị.... :P

      Xóa
    3. Đó, em quánh thiếu chữ rồi thấy chưa!!! :P

      Xóa
    4. Hè hè, vậy là hi vọng đỡ xa nhau, hén em! ;) :)

      Xóa
  23. Vào thăm OM tìm đến Vườn Địa Đàng nhưng ko thấy, chỉ thấy Dễ Xa Nhau ? Hi hii...
    Chúc OM khỏe vui và có thêm nhiều sáng tác mới để giới thiệu cùng bạn đọc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hix, vườn địa đàng có người bắt đóng cửa rồi ạ!
      Em nghỉ một thời gian, bao giờ có dư chút thời giờ thì sẽ quay lại. Chúc anh vui khoẻ! :)

      Xóa
  24. sang chúc em nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
  25. Hihi. Bài "Vui một tý" họa thơ vần Ồn của chị đâu nhỉ. Chị chép link hộ em đee em đọc lại tý.😆

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó đây, món Ếch Om Vừng
      http://tuehuong-ha.blogspot.com/2013/08/ha-ha.html

      Xóa
  26. sao maỳ nỡ lòng phũ phàng anh blog già nua để chạy theo anh phay trẻ trung xinh zai thế ... he he ...

    vậy truyện mới của mày bây giờ đăng ở đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ta không phũ phàng trước thì nó cũng sẽ phũ phàng với ta. Lúc đó còn bị mang tiếng là bị giai già đá. Ơ, tớ chả dại, nhé!
      Những bài viết mới còn nằm trong đầu tớ. Bây giờ giai trẻ Phây toàn chuyện cá chết, biểu tình, động cơ, chán bỏ mịa, nên tớ quăng cái lờ cho giai trẻ rồi. Tớ tự sướng cho khỏe! Hè hè!

      Xóa
    2. Làm ơn bỏ tiếp bài lên đây đi ... kẻo không tao tương tư ... truyện của mày đó ... he he

      Xóa
    3. Nghe sao thống thiết quá! Không lẽ lại quay lại ve vãn giai già nhở! :D

      Xóa
    4. Còn không mau quay về thú tôi với zai zà để còn được thêm cơ hội trở về .. he he ... bộ tính giải nghệ thiệt sao ... chuyện cá chết động tròi như vậy mà mày cho làm nhảm nhí ... hi hi ... chuẩn bị đi học tiếng tàu đi để chuẩn bi sáng tác bằng .. tiếng tàu ... he he ...

      Xóa
    5. Lại khiêu khích chuyện "Dễ xa nhau" rồi! Dạy cho tao mấy câu chửi thề bằng tiếng Tàu đê, để tao còn có vốn ngoại ngữ để dành.

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')