.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Vệt màu

Cà phê chiều vắng khách
Giọt giọt vệt nâu buồn
Và anh - chiều uể oải
Phả khói vào chùng buông.

Em đến sau, nhè nhẹ
Mang chút nắng xế vàng
Thả vào ly cam vắt
Khuấy thời gian mênh mang.

Có một ngày xưa lắc
Tim giấu mấy vần thơ
Cuối giảng đường vắng ngắt
Anh đã chờ, đã chờ...

Có một ngày xưa lắc
Em vờ lướt qua anh
Tà áo bay hờ hững
Thơ tròng trành, tròng trành...

Mấy vần thơ còn đó
Theo anh suốt bao mùa
Ngày em may áo cưới
Thơ anh mặn vị tro

Chằng chịt đường muôn ngả
Ta để lạc mất nhau
Vẫn mơ ngày mỏi gối
Gục bên nụ tình đầu.

Cà phê chiều sóng sánh
Anh nén giọt thời gian
Ly cam tan lành lạnh
Em cố giữ khỏi tràn.

Chiều rót tia nắng cuối
Xiên qua cà phê - cam
Vệt màu loang chới với
Nhuộm thẫm cả góc bàn.

Giờ tan tầm tất bật
Loang loáng xe - người - xe
Chỉ vệt màu bất động
Dường che khuất lối về.

Chợt nắng chiều vụt tắt
Ta tỉnh giấc bàng hoàng
Có vệt màu sám hối
Vừa vẽ vào thời gian.

84 nhận xét:

  1. Lão chỉ giành giật tem vàng, cầu may ầu ơ biết đâu có thưởng. Còn thơ thì nằm ngoài khả năng thẩm thấu của lão .Nhất lại là loại thơ năm chữ ...xì tin ...Xưa lắc!
    Dẫu sao với tần suất này vừa thơ vừa truyện trong quãng thời gian ngắn đủ làm vui làng blog.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, vậy thì lần sau OM sẽ làm thơ 6 chữ nhé! :D Đang muốn hỏi Lão, thế thơ mấy chữ thì mới không xưa lắc? Nếu OM nhớ không lầm thì Lão đã từng chém thơ của Bùi Hoàng Tám, thơ 5 chữ đấy! Sau đó, Lão tiếp tục dội bom còm vào bài thơ này của OM
      http://tuehuong-ha.blogspot.com/2013/10/sai-gon-ngay-bao-rot.html
      Cũng là thơ 5 chữ đấy!
      Nay bỗng dưng lại bảo không thẩm thấu được thơ 5 chữ là sao?

      Xóa
  2. Ôi trong thơ có họa- đúng là bạn mình rồi!
    Ôi trong nay có xưa- đúng là bạn mình rồi!
    Ôi trong say có tỉnh- đúng là bạn mình rồi!
    "...Vẫn mơ ngày mỏi gối
    Gục bên nụ tình đầu...
    ...Có vệt màu sám hối
    Vừa vẽ vào thời gian."
    Đọc mà muốn OM bạn một cái, nhiều cái... Hương ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong "nặc danh" mà vẫn mang dấu ấn của một cái tên quen thuộc một thời trên Yahoo Blog! Đúng là bạn mình rồi.
      Ừ,
      Thơ có hoạ: bệnh nghề nghiệp
      Nay có xưa: tín đồ đạo Hồi
      Say có tỉnh: bệnh kinh niên
      Hehe. Ôm bạn mình thì được chứ OM bạn thì... để dành cho người khác đi, H ơi! :))

      Xóa
  3. Như một câu chuyện. Như một bức tranh. Có những gam màu của chiều.
    Vẫn mơ ngày mỏi gối
    Gục lên nụ tình đầu
    Đầy luyến tiếc vậy mà cũng tỉnh ha chị?
    Có vệt màu sám hối
    Vừa vẽ vào thời gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, chị mắc cái bệnh kể chuyện trong văn và vẽ tranh trong thơ. Bệnh kinh niên rồi em ơi! Hihi.
      Còn tỉnh táo là căn bệnh hết thuốc chữa. Nếu chị bớt tỉnh táo đi một chút thì có khi chị thành nhà văn này nọ rồi cũng nên! Há há!

      Thấy nhà em có cái tựa thật hấp dẫn, vào đọc rồi, nhưng hôm nay hình như "cá mập" lại cắn đứt cáp, nên chẳng còm gì được. Ở ngay nhà mình mà trả lời còm cũng khó khăn lắm!

      Xóa
  4. Có vệt màu xám hối

    Bài thơ rất hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Lão Bà Bà" ui! Nhà thơ đáng ngưỡng mộ của lòng em ui! Biết là chị khen thật lòng (đứng ở vị trí trên cao mà khen thật lòng), nhưng em vẫn muốn có một lần nào đó chị chỉ ra chỗ chưa được của em (giống như có một lần ngồi với nhau ở quán cà phê, chị đã "phang" thẳng thừng vào những nhược điểm trong tính cách của em, chị nhớ không?)

      Xóa
  5. Bài thơ dài quá ! Sao phụ nư cứ thích " Dài " nhỉ ?
    Viết dài quá làm người đọc bị phân tán , không nhó và không thuộc . Trong một bài thơ mà muốn chuyển tải nhiều thứ quá nhiều khi lại phản tác dụng , có thể làm người đoc khó chịu .. Bài thơ 5 chữ mà làm tới mười khổ thì chứng tỏ Mệ OM hơi bị tham . Salam chỉ thích hai câu
    Cà phê chiều sóng sánh
    Anh nén giọt thời gian
    Theo Salam thì OM chỉ lấy bốn khổ thôi , khổ 1 , khổ 2 , khổ 7 và khổ 10 . Cứ làm thử đi , khi đọc sẽ thays bài thơ cô đọng hơn , dễ nhớ và dễ thuộc hơn . Còn 6 khổ kia thì vứt sang nhà Mệ Nhật Thành . Cho mấy ông uống rồi mất ngủ luôn
    Góp vui với Mệ một bài dù không được hay lắm , nhưng cũng chung chủ đề này

    Nếu cà phê không ngọt
    Dễ gì mình làm quen
    Giọt đường nào hoá thạch
    Từ nụ cười đầu tiên

    Nếu cà phê không sánh
    Có lẽ mình xa nhau
    Tình lỡ pha đặc quánh
    Vương vấn lối vào ra

    Nếu cà phê không đắng
    Biết đâu mình quên nhau
    Ngân vang trong dấu lặng
    Một nỗi nhớ đậm nâu

    Bên nhau từng buổi sáng
    Đón lấy ánh mặt trời
    Hạnh phúc hoài chưa cạn
    Trong tách cà phê vơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồn anh Salam chắc đang thả bên nhà chị rồi, doạ bên này hổn ảnh chắc hông có sợ đâu! :D

      Xóa
  6. Trời ơi! Muốn điên với cái mạng. Gõ đến 3 lần rồi lại mất tiêu! Gõ lại lần nữa mà không được là bỏ luôn Blog, quay về với Facebook đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe! Phụ nữ thường thích dài. Quy luật chung, sao anh còn hỏi làm gì!
      Nghe lời anh Salam, OM bỏ 6 đoạn, còn lại 4 đoạn thôi, ai muốn ngắn thì xuống đây đọc nhé!

      Cà phê chiều vắng khách
      Giọt giọt vệt nâu buồn
      Và anh - chiều uể oải
      Phả khói vào chùng buông.

      Em đến sau, nhè nhẹ
      Mang chút nắng xế vàng
      Thả vào ly cam vắt
      Khuấy thời gian mênh mang.

      Cà phê chiều sóng sánh
      Anh nén giọt thời gian
      Ly cam tan lành lạnh
      Em cố giữ khỏi tràn.

      Chợt nắng chiều vụt tắt
      Ta tỉnh giấc bàng hoàng
      Có vệt màu sám hối
      Vừa vẽ vào thời gian.

      Rồi. Xong!
      OM vừa mang một chú bộ đội ra, lột bỏ mũ, áo, quân hàm, súng ống, lột luôn quần. Ai đã biết chú ấy là bộ đội
      thì đâu có vì thế mà thắc mắc chú ấy là ai. Ai không biết chú ấy là bộ đội thì vẫn biết chú ấy đích thị là đàn ông.
      Mắc chi cứ phải nai nịt quần áo súng ống chi cho ngứa mắt (phụ nữ). Chú ấy cứ ở nhà OM cho vui mắt. Còn mấy
      thứ kia đem sang nhà chị Nhật Thành, súng của chú dành cho các anh mượn bắn nhau. Hehehe......

      Xóa
    2. À, quên nói, anh Salam trích dẫn thơ dường như sai 1 chỗ. Khổ thơ ấy như thế này mới chuẩn:
      Nếu cà phê không sánh
      Có lẽ mình xa nhau
      Tình lỡ pha đặc quánh
      Vương vấn lối ra vào

      Xóa
    3. Bỏ sao đc cái ý muốn gục bên nụ tình đầu của nta :)
      Hu hu.... k thik ngắn đâu.

      Xóa
    4. Uh, mỗi người một ý! Blog cứ có những ý kiến trái chiều để mọi người tranh luận là vui rồi! Thơ thẩn viết lách ở đây không có đúng sai, chỉ là cảm nhận như thế nào thôi! Đập tay em LC một cái cho

      Xóa
    5. cho cái ý thích dài. Hihi. Chị em phụ nữ hiểu nhau! =))

      Xóa
    6. Hức, sao cái khúc Nip thích OM lại cắt của em????? Khúc ni nì:
      " Chằng chịt đường muôn ngả
      Ta để lạc mất nhau
      Vẫn mơ ngày mỏi gối
      Gục bên nụ tình đầu."

      Xóa
    7. Ơ! Ra nà chị LC cũng thích khúc đó, kg được bỏ nha OM. Cứ dài đi cho mấu. Hì

      Xóa
    8. Không, chị OM đâu có cắt! Nó vẫn ở trên kia. Đây chỉ là nghe lời anh Salam, lột đồ chú bộ đội ra coi làm sao thôi, NIP ơi! :)

      Xóa
    9. Cho lão gửi biếu...con Vịt đặt giữa các cô nhá .

      Xóa
    10. Ai dà, đang thèm vịt luộc chấm nước mắm gừng! :D

      Xóa
  7. Hơ hơ hơ ! Tuỳ OM thôi
    Đó là theo cảm nhận của Salam , cũng còn tuỳ mọi người nhận xét nữa . Còn bốn khổ thơ trong bài này nếu tách ra , sẽ thành một bài thơ hoàn chỉnh rất hay , sẽ làm nhiều người suy ngẫm . Cứ tam đặt tên là " Có một ngày " nghen

    CÓ MỘT NGÀY

    Có một ngày xưa lắc
    Tìm giấu mấy vần thơ
    Cuối giảng đừng vắng ngắt
    Anh đã chờ đã chờ

    Có một ngày xưa lắc
    Em vừa lướt qua anh
    Tà áo bay hờ hững
    Thơ tròng trành , tròng trành

    Mấy vần thơ còn đó
    Theo anh suốt bao mùa
    Ngày em may áo cưới
    Thơ anh mặn vị tro

    Chằng chịt đường muôn ngả
    Ta để lạc mất nhau
    Vẫn mơ ngày mỏi gối
    Gục bên nụ tình đầu

    OM thấy sao ? Tả chú bộ đội không nhất thiết phải đầy đủ súng ống đạn dược . Cho mặc quần tà lỏn cũng được , chỉ cần đội nón cối , tay cầm dùi gõ mõ của lão Hoà Thượng là đủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc là blog ứ có nút LIKE, kg thì nIp NAI cí cồng của lão ni, hi hi....

      Xóa
    2. Like với điều kiện bài thơ tên là "Có một ngày" chứ không phải tên là "Vệt màu". Và phải chấp nhận là khi ấy, nó hay theo kiểu dễ nghe, dễ thuộc, nhàn nhạt giống đã nghe ở đâu đó. OM nghĩ vậy.

      Xóa
  8. Ô-kê Sa-lem! Bài CÓ MỘT NGÀY được đấy! Thôi, OM đổi ý, giữ cả 2 chú bộ đội này, không gửi qua nhà chị Nhật Thành nữa! :D

    Trả lờiXóa
  9. Cả ngày nay , lão thập thò ở đây không dưới 2 lần. Ấy là lão thấy ray rứt , áy náy kể từ khi còm vào bài thơ này. Một bài thơ lắng đọng , có sức nặng mà lão còm thiếu thiện chí thì lấy làm ray rứt , áy náy lắm. Một lời còm qua loa nhiều khi ân hận mãi . Tính cách của lão hoàn toàn không phải vậy.
    Một bài thơ phủ cả quá khứ lẫn hiện tại bằng một câu chuyện đầy màu sắc , có cả mơ và có cả thật , có cả niềm vui và cả nỗi buồn và hơn hết là thả tâm trạng vào những vần thơ như có say và có tỉnh ...
    Trọng lực của bài thơ dồn hết vào khổ thơ cuối ! Ma lực trong cách dùng từ rất phù thủy của tác giả làm nên sự huyền ảo mê hoặc người đọc bằng những mảng màu được vận vào lời thơ.
    Cũng theo đường dẫn , lão đọc lại bài thơ " Sài gòn ngày bão rớt" năm nào. Nhưng lão thấy vẫn thích bài này hơn .
    Lão quay lại viết lời cảm nhận theo thói quen và muốn khỏa lấp sự hời hợt thiếu thiện chí của lời còm trước .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời ơi, sao lại có người tự hành hạ mình như thế, khộ chưa! Thương Lão quá đi mất!
      OM nghĩ không phải Lão không thẩm thấu được bài thơ, mà lý do chính là Lão chỉ quen bình văn xuôi thôi, bình thơ đối với Lão khó hơn. Khó thì cố suy nghĩ, cũng là một các để tập thể dục trí não (Suy bụng ta ra bụng... Lão). Tuy nhiên, nếu khó quá thì thôi, đừng tự làm khổ mình. Hihi.
      Về bài thơ, cám ơn Lão đã quá ưu ái với một số từ ngữ mà OM chưa dám nhận.
      Thấy các bạn còm nhiều, nhưng chưa thấy ai mổ xẻ về cái tên của bài thơ. Chắc tại OM vẫn viết theo kiểu trừu tượng, khó hiểu quá?( Lại muốn Lão tập thể dục trí óc rồi!)

      Xóa
  10. Sửa thơ là một việc ko tưởng, người chịu sửa thơ là một người ngoài sức tưởng...:v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể cho nghe nè. Hồi trước, nhà thơ Khương Hữu Dụng làm Tổng biên tập NXB Văn hoá. Nhà thơ - hoạ sĩ - Bàng Sĩ Nguyên gửi đến NXB 1 tập thơ. Trong quá trình biên tập , ông K.H.Dụng có đề nghị sửa một số chỗ, ông B.S.Nguyên không sửa, ghi bên lề "Nguyên xin giữ nguyên". Ông K.H.Dụng cũng không vừa, ghi ở bên dưới bản thảo "Dụng bất khả dụng". Cuối cùng thì mỗi ông phải nhân nhượng nhau một chút.
      Vậy nên không có gì là không thể!

      Chú Lãnh lãng du với trời Phây, nửa đêm mới mò về nhà nhỉ! :D

      Xóa
    2. Là ông KHD tào lao thôi chị, chứ sửa hay ko sửa thì t/g kia quyết định chứ ko đến lượt ổng. Nếu thấy ko phù hợp với tiêu chí gì đó, thì ông ta có thể ko cho xuất bản.

      Thơ mà sửa cũng ko khác gì đẽo cày giữa đường, rất hiếm có một bài thơ toàn bích. Thiên hạ trầm trồ và khen tặng nhau những mỹ từ, âu cũng chỉ có xứ Annam này xài vung tay quá trớn.

      Cái lằn ranh mong manh giữa đèm đẹp, hay hay, nghệ thuật, ấn tượng...ko phải ai cũng mở mồm ra là phán chính xác đâu.

      Quay lại với bài thơ trên của chị, thật sự ko hay, có gom hết về một mối nó cũng thế. Nó thuộc về bài thơ đẹp! Đẹp bởi cảm xúc, những thước màu thời gian đang dần tái hiện. Nó cũng như vệt nước của ly Phê & Cam đang loang ra chới với. Cô đọng có được chăng? tan loãng có được chăng? Những thứ đó rồi cũng phôi phai theo thời gian.

      Đừng nên đánh đồng cảm xúc với một thứ gì khác, cái thứ mơ mơ hồ hồ, mô mô phật phật kia ko dễ gì tái hiện đến hai lần. Chị có thể nắn nót, nặn chữ cho tròn trịa. Nhưng điều đó chính chị đã đánh mất cảm xúc ban đầu.

      Xóa
    3. Có mấy ý ở cái còm này:
      1. Đẽo cày giữa đường: OK
      2. Khen nhau: Chuyện bình thường thôi! Thấy thích thì khen, không thích thì thường là im.
      3. Lằn ranh mong manh: OK
      4. Bài thơ này không hay mà nghiêng về đẹp: Hoan nghênh nhận xét của em, nhưng chị chưa tự đánh giá được.
      5. "Cô đọng có được chăng? tan loãng có được chăng? Những thứ đó rồi cũng phôi phai theo thời gian.": Chị không hiểu ý này. Em đang bình bài thơ hay đang đề nghị tác giả phải xem lại ý đồ?
      6. Đánh đồng cảm xúc với thứ khác: Có phải em đang khuyên chị không?
      7. Nắn nót chữ làm mất cảm xúc ban đầu: OK. Vậy là Lãnh đang đề cao cảm xúc? Cảm xúc sẽ làm cho bài thơ hay. Thế có khi nào vừa nắn nót vừa giữ được cảm xúc không?

      Wel còm Lãnh đã sang nhà chị và bỏ thời gian để gõ những điều rất thật và mang tính chuyên sâu (một tí). Chơi Blog, ta được lợi từ những cái còm của bạn bè. Bởi khi viết ra một thứ gì đó, bản thân ta không thể tự nhận ra ưu-nhược của mình ngay. Bạn bè góp ý với nhau thì cũng chỉ để chơi thôi. Nhưng một thời gian sau quay trở lại, có thể ta sẽ thấm.
      (Lúc thấm chắc cũng là lúc ta đã già... mịa nó rồi! Hị hị)

      Xóa
    4. Hi... ý bạn í à chị cứ uống xong ly cam đi rồi làm lun ly phê còn người kia cứ cho ngồi ngó thôi. Dễ gì đc ngồi mí nhau... E cù lần xí! :)

      Xóa
    5. Có vẻ em LC hiểu bạn Lãnh này ghê á! Nhưng em chưa hiểu chị OM rồi. Chị ấy sẽ uống hết ly cam, chơi luôn ly cà phê, cho người kia ngò chơi! Uống xong, chí ấy sẽ đứng lên, đi... về (Uống hết rồi, ngồi chi nữa! :)) )

      Xóa
    6. Hi... thì chị đi về và ... sám hối vì sao mình hổng để cho người kia chớ chi...
      Cười!

      Xóa
  11. VỆT MÀU có cái buồn dìu dịu, có nỗi nhớ lãng đãng.
    VỆT MÀU còn có ánh mắt mơ màng, có nụ cười kín đáo.
    Với bài thơ này, người đọc cảm nhận rất rõ sự tinh tế của tác giả.
    Đó là cảm nhận bước đầu của chị khi đọc bài thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ thẩn thì thường lãng đãng thế. Em đang căng thẳng quá, nên muốn viết lách một tí cho đỡ căng. Nhưng chả hiểu blog bị cái gì mà chậm kinh khủng. Nhà em trả lời còm rất khó, vài ba lần mới được 1 lần. Sang nhà chị thì đứng hình luôn, phải tải đi tải lại cả chục lần nó mới vào, vào xong cũng chẳng còm được. Em nản quá, đang muốn quay sang Facebook đây!

      Xóa
  12. Mạng bị cá mập cắn , Salam cũng vậy mất comemnt miết

    Chiều rớt tia nắng cuối
    Xiên qua cà phê - cam
    Vệt màu loang chới với
    Nhuộm thẫm cả gọc bàn

    Giờ tan tầm tất bật
    Loang loáng xe - người - xe
    Chỉ vệt màu bất động
    Dường che khuất lối về

    ..................................?
    ...................................?

    Bài thơ còn thiếu hai câu kết ! Mời tất cả bạn blog thêm vào , để bài thơ thành một bản Sone hay . OM sẽ có thưởng
    Thời buổi vật giá leo thang hoàng ngày , không nên lãng phí một cái gì . Hai khổ thơ trên nếu thêm vào một khổ chỉ cần hai câu thôi thì sẽ thành một bản sone rất hay
    Không có điều gì là không thể xảy ra . Con người đã sắp lên sao hoả rồi , ở đây Salam chỉ xẻ thịt bài thơ thôi . Không sửa , không thêm vào , cũng như chặt OM ra làm 3 khúc vậy . Các bạn ai thích phần nào thì cứ việc xơi thoải mái . Salam thích khúc giữa sẽ lấy về rồi rải khắp tất cả các diễn đàn , nhưng cũng giữ nguyên bản quyền là ( ST MỆ OM )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Salam không chịu lập trang blog đi, lấy chỗ nào mà rải!
      Với lại muốn xẻ OM ra làm 3 dễ lắm sao! Ai muốn xơi dễ lắm sao!
      Ặk ặk, còn lâu nhá! b-(
      Mà từ "Mệ" nghĩa là gì nhỉ?

      Xóa
    2. 1 - Khi cho ra bài thơ là tác giả đã có một quá trình thai nghén, đã từng sống với cảm xúc của từng câu thơ bắt đầu ngọ nguậy, thành hình. Thường thì có tứ thơ trước hoặc có một câu thơ bất chợt hình thành kích hoạt cảm xúc cho người sáng tác nên một bài thơ. Bài thơ trên đây theo những gì lão phỏng đoán , bắt mạch thì có thể hai câu thơ cuối lại hình thành đầu tiên có sự liên tưởng và tham gia của vệt sáng để kích hoạt cho một câu chuyện tình.
      2 - Lão nhận xét trong lời còm trước là : Ma lực trong cách dùng từ rất phù thủy của tác giả... là không phải thổi phồng và hoa mỹ hóa lời khen. Nói phù thủy là lão muốn ám chỉ cách đặt tựa của tác giả - vừa có sức gợi sâu xa vừa là ma mỵ trong lời thơ hiện tại .
      3 - Sức nặng và hồn cốt bài thơ nằm ở khổ thơ cuối . Nó phảng phất sự huyền ảo trong hội họa và nên thơ trong bối cảnh. Theo Salam thì đem cắt phần này đi để thêm vào ý thơ của mỗi người, tạo sân chơi thì theo lão khó tìm thấy một cái kết hay hơn của tác giả. Vẽ vệt màu sám hối vào thời gian là cách thể hiện rất ...ma mỵ của tác giả.
      4 - Salam đòi xẻ OM ra làm 3 khúc và giành khúc giữa. Lại một sai lầm tiếp theo của dân thành Vinh. Khúc giữa thì có con mẹ gì mà giành? Khúc đầu còn hy vọng có ...đôi bông tai , nếu OM chưa kịp cất dành cho...con dâu sau này - thì trúng lớn. Và nếu là lão , lão chọn khúc đuôi , chí ít cũng có đôi...giày" bốt " . Đôi giày " bốt" OM từng khoe vài ba ngày mới dám diện một lần , đem ra chợ Dân sinh , vừa bán vừa vả vào mặt người mua chúng cũng nhào vào dí tiền vào túi cho mình . Có tiền , lượn qua Bùi thị Xuân làm dĩa Bún đậu Hanoi với hai lon ken, có phải khỏe re không !
      5 - Bài thơ cũng như bức tranh , nó liền ý với sự chặt chẽ của bố cục. Xẻ ra đau lắm.
      6 - Chẳng hiểu sao , rảnh là lão lại cứ muốn mò vào em - lại xin lỗi - mò vào blog em hóng hớt !

      Xóa
    3. Thật cảm kích khi Lão bỏ thời gian ra để gõ cho OM từng này con chữ. OM rất hứng thú với cái "dự đoán" của Lão, vì chính xác nó là như vậy. Với OM, khi sáng tác, ý tưởng (lý trí) luôn có mặt ngay từ giai đoạn đầu, sau đó mới đến câu chữ (tình cảm) tham gia vào quá trình hình thành bài viết. Và đến khi kết thúc thì lý trí lại phải làm việc lần nữa trước khi bài khép lại. Do đó, bạn bè thường nhận xét là OM rất tỉnh táo. (Chẳng hiểu tỉnh táo như vậy có tốt cho việc sáng tác không, nhưng vì không phải dân chuyên nghiệp nên OM cũng không quan tâm đến việc phải thay đổi mình).

      Bài thơ (bài viết) cũng như bức tranh - đúng vậy - OM không xẻ nó ra được. Vì như trên đã nói, OM dùng lý trí để đóng và mở chứ không để mình đi lan man theo cảm xúc. Trước khi đóng bài, OM luôn phải đọc tới đọc lui và luôn thẳng tay cắt xén, cắt cho đến khi nào không còn thừa một cọng... râu nào mới thôi.

      Tuy nhiên, đấy là về phía tác giả. Với độc giả, nó lại là chuyện khác, bởi khi đến với độc giả thì bài viết đã khoác trên mình một cuộc sống mới, thoát ra khỏi cuộc sống ban đầu mà tác giả trao cho nó. Vậy nên, các bác cứ chém thoải mái ạ! :D

      Và cuối cùng, xin thưa, Lão quá đúng khi chọn khúc dưới. OM không đeo bông tai nhé, còn giày bốt thì... khó nói quá. Có lẽ không nên kể ra đây vì sợ ông chồng yêu quý lỡ có đi ngang qua sẽ nhảy dựng lên: Em giấu chỗ nào mà kỹ thế? Sao bảo em chỉ có chục đôi?
      Hehehe...!
      Cảm ơn Lão rất nhiều!

      Xóa
    4. Cần phải phân định ranh giới rach ròi giữa các phần. Lịch sử cho thấy người ta thường gây chiến với nhau vì biên giới
      Lão Tan và Salam cũng có thể bắn nhau vì 2 ranh giới giữa 3 phần đấy. He he...

      Xóa
    5. Oái, chị Nhật Thành chơi ác quá! =))

      Xóa
  13. Khúc nhạc buồn mơn man
    Len vào từng sợi tóc
    Hình như em đang khóc
    Vì anh còn mộng mơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng mơ nào có tội
      Nên em chẳng khóc đâu
      Chỉ là anh bối rối
      Để rớt nốt nhạc sầu
      Vậy thôi... :)

      Xóa
    2. Không phải em buồn đâu
      Lệ rơi vì hạnh phúc
      Chiều buông vừa đúng lúc
      Hương tình xưa ngọt ngào....

      Xóa
    3. Có một chút xôn xao
      Lẫn vào hương xưa ấy
      Chút tình đầu thơ dại
      Ướp vào chiều vấn vương

      Xóa
  14. Dạng thơ sone kết thúc khổ cuối chỉ có hai câu thôi , không phải bốn câu
    À chữ Mệ là để chỉ những người hoàng thân quốc thích trong triều đình Huế , còn dân thường thì gọi là Mụ . Gọi Mệ ở đây để tỏ lòng mến trọng , ví như bây giờ người ta vẫn gọi hoàng tư Bảo Ân ở Mỹ là Mệ Bảo Ân . Đó là cách xưng hô của những người dân Huế trước và nay cũng vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Salam, có thêm khái niệm mới ở trong từ điển của OM rồi! :)

      Xóa
  15. "Chợt nắng chiều vụt tắt
    Ta tỉnh giấc bàng hoàng
    Có vệt màu sám hối
    Vừa vẽ vào thời gian."
    Vệt màu sám hối xuất hiện khi nắng chiều vụt tắt, chắc là màu đen. Chị thích nâu-cam nồng nàn sâu lắng hơn hay thích đen thui hơn hả chị iu ;;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Nhỏ hỏi chị OM thích màu nào, nhưng câu hỏi không chỉ là hỏi thích màu nào. Câu hỏi làm chị OM lúng túng không biết trả lời sao, vì trả lời kiểu gì thì cũng mắc kẹt. Cô Nhỏ cắc cớ quá, Nhỏ ui...!

      Xóa
    2. Hiiii, Nhỏ ghẹo OM thôi, chứ Nhỏ biết câu trả lời rồi :p

      Xóa
    3. Nhỏ xạo ke! Chị OM ko biết thì làm sao Nhỏ biết (Mà nè, lỡ có biết thì đợi gặp nhau hẵng nói nha! ;) )

      Xóa
  16. Mệ OM ơi ! Mệ OM à !
    Đọc comemnt của Mệ bên nhà Quang Thứ Salam rất vui vì đã nhìn thấy một OM khác . Một OM rất thẳng tính , giống như Mệ Nhật Thành vậy . Không phải là một OM mít ướt . Đó là điều mà mình tìm kiếm bấy lâu nay . Không tranh luận với OM về chuyện bên nhà Quang Thứ nữa . Vì nếu tranh luận thì Salam sẽ thua là cái chắc , xin đầu hàng trước
    Điều Salam muốn nói ở đây là thực trạng các Blog gần đây , nhiều blog vắng như chùa bà đanh , thương lắm . Chủ nhà bỏ bao tâm huyết vào bài viết mong được mọi người chia sẻ , nhưng mọi người vào đọc rồi ngảy đít ra về . Điều đó làm người viết không còn động lực để viết nữa , nhiều người sa vào trầm cảm .
    Salam mới vào nhà OM nhưng cũng cảm nhận được mọi người rất yêu mến em , nhưng theo Salam vậy cũng chưa đủ , phải làm sống lại không khí của các bạn bè khi ghé nhà này . Không phải nhờ cãi nhau mà nhiều người vào xem , điều đó là đièu tối kỵ . Quê Salam có câu nói ( Có qua có lại mới toại lòng nhau ) . Anh phải qua nhà người ta thăm viếng rồi người ta sẽ qua nhà anh . Sau mạng ảo , tên ảo là người thật , vì thế tình cảm của các blogger dành cho nhau là có thật . Salam nói mays lời này để chỉ mong các bạn hữu xa gần của OM năng lui tới để cùng Salam chia sẻ mọi nỗi niềm cùng chủ nhà Mệ OM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Salam nói đúng về việc người viết nói chung đều muốn được nhiều người ghé qua nhà còm cho vui, lời còm cũng là lời động viên để cho người viết có hứng mà viết tiếp. Tuy nhiên, anh cũng không cần "thương" những nhà vắng tanh, ít người vào còm đâu! Nhiều khi chủ nhà không quan tâm đến chuyện tiếp khách. Có nhiều lý do lắm, chẳng hạn họ chỉ thích một số bạn bè quen thuộc vào thôi, chẳng hạn họ chơi ở nhà khác, blog chỉ là chỗ để họ lưu trữ các bài viết, chẳng hạn họ là người khép kín, không thích giao tiếp, v.v... Chứ còn chuyện mọi người muốn bạn đọc vào nhà mình thì mình phải đi thăm hỏi nhà bạn - điều đó ai cũng biết cả. Họ không đi thăm, hoặc đi thăm rồi im lặng ra về cũng đều có lý do cả.
      Đồng ý với Salam, sau mạng ảo, tên ảo là một người thật và tình cảm cũng là thật. CÁi này, đối với OM không chỉ là THẬT mà còn là RẤT THẬT, vì OM đã tìm được biết bao nhiêu bạn bè từ mạng ảo, sau nhiều năm, nay đã trở thành thân thiết ở ngoài đời.
      Rất cảm ơn Salam về sự nhiệt tình này!

      Xóa
  17. Vừa rồi đọc comemnt của Lão bên nhà Hòn Sỏi , cười chết thôi , Salam vẫn dành câu kết cho Lão đấy , qua đọc đê
    Muốn nói gì thì nói , Salam vẫn thích xẻ OM thành ba phần đấy , kể cả có em nào xinh tươi trong nhà này . Gặp Salam phải dè chừng , không Salam sẽ thành 4 khúc không biết chừng ....
    P/ s : Sao không thấy OM tham gia comemnt ở nhà Hòn Sỏi vậy cà ? . Qua đấy đê zui lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thì đã viết rồi, đã công bố rồi, nên Salam muốn xẻ kiểu gì cũng được - là xẻ bài viết ấy - chứ xẻ OM thì... quên đi nhé! :D
      Khi nào rảnh, OM sẽ sang nhà anh Sỏi. Thú thực là quỹ thời gian OM không đủ để chơi Blog một cách tận tình (càng không thể chơi cả Blog lẫn Facebook, nên nếu một lúc nào thấy OM biến mất là biết OM đã sang FB chơi rồi :D )

      Xóa
  18. Vệt màu ngày xưa cũ
    Loang đậm mãi trong ta
    Giữa cuộc đời bề bộn
    Vẫn tươi nguyên chẳng nhòa...

    Bài thơ thật hay, man mác nỗi buồn ngọt ngào đan xen giữa hoài niệm quá vãng và hiện tại. Khiến người đọc nao lòng và khơi dậy một cảm xúc đẹp đẽ mênh mang. Thật ra khó có thể hiểu và phân tích hết ý của bài thơ cũng như tư tưởng của tác giả. Nhưng nhiều khi thơ ko cần sự rành mạch và cụ thể, chỉ cần gợi để người ta cảm được cái đẹp của nó và liên tưởng đến chiều hướng sâu rộng từ "Vệt màu vẽ vào thời gian" đã rất quý rồi...
    Mấy lần qua nhà OM nhưng do mạng Internet nơi anh quá yếu nên lúc thì ko vào nhà đc, lúc vào đc thì ko đọc đc vì hình bị đứng ko hiển thị hết. Đêm qua may vào đc và com khá dài, lúc gần xong chuẩn bị xuất bản nhưng ko may và ko hiểu sao lại mất hết. Chán quá! Thế là tắt máy đi nghỉ. Sáng nay tranh thủ vào đọc và com tiếp thấy được, nhưng luôn nơm nớp bị mất com như lần trước nên mất hết cảm xúc, vội viết cho nhanh nè. Hiii...
    Anh cảm ơn OM đã ko ngại nhà anh "xanh xanh đỏ đỏ" đã sang thăm đọc thơ và họa thơ cũng như có những ý kiến hay với anh và Salam.
    Salam hay gọi OM là Mệ OM, ngoài cách giải thích của Salam: "Từ Mệ chỉ những người hoàng thân quốc thích trong triều đình Huế" thì ở Nghệ An còn gọi Mẹ là Mệ, đó vừa phương ngữ vừa là cách gọi thân thiết và xuê xoa của mọi người với phụ nữ đã có con. Đối với thiếu nữ, người ta cũng có thể gọi vui là Mệ như vậy như là gọi Mệ ĐỐP. Hiii...
    Thôi, anh phải tạm dừng ở đây để XUẤT BẢN đã xem đc ko kẻo lại hỏng hết. Chúc em vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, anh nói đúng rồi, đọc thơ có lẽ cũng không nhất thiết phải hiểu. Em thường hay mua thơ về, để ở đầu giường, rảnh rảnh mở ra đọc, những vần thơ đẹp, những ý tưởng hay, những con chữ lạ... làm cho đầu óc mình dễ chịu. Vậy thôi, không cần hiểu, không cần cố thuộc, để lần sau vẫn có thể đọc lại.

      Về chuyện Internet chập chờn, chỉ ngại nhất là lúc mình đang gõ nó lại out ra làm mình bị mất chữ, chứ đã gõ xong rồi thì là chuyện nhỏ. Trước khi bấm XUẤT BẢN, anh chọn tất cả cái com anh vừa gõ, nhấn phím Ctrl và chữ C (để copy). Nếu trường hợp không xuất bản được thì anh chỉ nhấn Ctrl và chữ V (để dán) là xong.

      Cảm ơn anh đã giải thích thêm từ Mệ. Nguyên một đoạn từ Bắc Trung Bộ vào đến Quảng Ngãi, em chưa có dịp đến ở bao giờ nên phương ngữ còn phải bổ sung nhiều.

      Xóa
  19. Sỏi qua nhà Nhật Thành tìm lối sang thăm OM, entry này Sỏi ngồi nhẩn nha đọc hết cả Thơ và còm. Đọc xong còm tức anh ách, quay lại đọc lại bài thơ thì thấy;
    1 - Bài thơ nhẹ nhàng cấu tứ đẹp và đủ tư cách của một bài thơ hay và hoàn chỉnh. Sự hoàn chỉnh của một bài thơ nói chung thì đến Á hậu cũng phải ghen. Đọc VỆT MÀU bài thơ có âm hưởng, du dương nhưng sâu lắng. Sỏi khăng định bất cứ người làm thơ có nghề nào khi đọc bài thơ đều thấy hài lòng.
    2 - Tức là vì thấy một cơ thể hoàn chỉnh lại định chặt ra từng khúc... Đừng nghe cái anh Salam phản động và phá hoại ấy ...Khổ lắm Đừng nghe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Chào anh Sỏi lần đầu đến nhà OM!
      Về điều anh khẳng định là bất cứ một người làm thơ chuyên nghiệp nào cũng hài lòng, xem ra là chưa chính xác lắm. Hì! Ở ngay trên kia có một bạn nhà thơ - (OM nhấn mạnh, bạn ấy là NHÀ THƠ, hay chí ít thì OM cũng luôn coi bạn ấy như một nhà thơ) đã không hài lòng đấy thôi :)
      Còn chuyện bạn đọc muốn cắt, muốn xẻ, muốn... tùm lum cỡ anh Salam thì cũng không sao! Còm kiểu gì thì OM cũng sẽ không thể sửa thơ mình lúc này. Nhưng những cái còm của bạn bè, dù khen hay chê thì cũng đều quý giá. Có thể bây giờ mình chưa thấm, nhưng biết đâu một ngày nào đó xem lại sẽ thấy thấm. Lúc ấy sửa cũng chưa muộn!
      Cám ơn anh Sỏi đã rất ưu ái bài thơ này! Còm của anh và của Lão Tan sẽ là một khó khăn đối với OM khi muốn viết những bài sau hay hơn.

      Xóa
  20. Hòn Sỏi ơi !
    Tức là tức trâu chậm uống nước đục , phần giữa Salam lấy là phần ( Đầy đủ điện nước ) . Còn Lão Tân lấy phần đuôi , hãy nghe Lão nói nè " Đôi Bốt ấy ra chợ Dân Sinh vừa bán vừa vả vào mặt , người ta cũng nhào vào mua . Được một mớ tiền ghé Bùi Thị Xuân làm đĩa bún đậu Hà Nội .." thèm chưa Sỏi
    Còn trâu chậm thì chỉ được phần đầu không có đôi bông tai , vì thế nên tức Salam và Lão Tân . Rút kinh nghiệm lần sau " ăn cỗ đi trước lội nước đi sau " nghen !
    P/ s Salam qua nhà Om cũng phải quá giang qua nhà Mệ Nhật Thành đọ , cho đường linke đê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ạ. OM đeo bông tai vào đây! Sợ gì cơ chứ! :D

      Xóa
  21. Bu tui vô đọc bài ni nhiều lần, đọc thơ, đọc hết các lời còm, đặc biệt là lời còm đầu tiên của Alaykum Salam. Nay có vài ý kiến với tác giả.
    1- Bài thơ là một câu chuyện gồm hai nhân vật lặng im không có lời thoại. Anh vào quán trước với ly cà phê nâu giọt buồn, em vào sau với ly cam vắt màu vàng nắng. Xưa kia anh đã từng có những câu thơ của em…Nhưng rồi em may áo cưới… những câu thơ anh cháy thành tro có vị mặn. Nắng chiều vụt tắt. Hai thực thể cô đơn tỉnh giấc bàng hoàng. Màu nâu, màu vàng như lẫn vào nhau tạo ra vệt màu sám hối.
    2- Với người đọc thì câu chuyện dông dài ngày xửa ngày xưa như trên không gây được cảm xúc thẩm mỹ gì. Có bao nhiêu cặp yêu nhau dẫn đến chia ly thì có bấy nhiêu lí do xác đáng, kể ra không thể hết và không thể đủ. Ở đây, hình tượng vệt vàng nắng, vệt nâu buồn…đã kể hết sự tình với người đọc. Em đang ở thế thượng phong qua biểu tượng màu sắc. Cho tới khi “ta tỉnh giấc bàng hoàng” làm xuất hiện vệt màu sám hối thì người đọc thấy lòng mình lặng đi vì cảm thông và xót xa cho người không may mắn.
    3- Từ hai mục lý giải trên, bu tui hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Alaykum Salam là bỏ đi 6 khổ kể chuyện ngày xưa mà giữ lại khổ 1,2,7,10 như sau:

    Cà phê chiều vắng khách
    Giọt giọt vệt nâu buồn
    Và anh - chiều uể oải
    Phả khói vào chùng buông.

    Em đến sau, nhè nhẹ
    Mang chút nắng xế vàng
    Thả vào ly cam vắt
    Khuấy thời gian mênh mang.

    Cà phê chiều sóng sánh
    Anh nén giọt thời gian
    Ly cam tan lành lạnh
    Em cố giữ khỏi tràn.

    Chợt nắng chiều vụt tắt
    Ta tỉnh giấc bàng hoàng
    Có vệt màu sám hối
    Vừa vẽ vào thời gian.

    Ta thấy bài thơ bốn khổ này cô đọng, súc tích, cái tựa đề “Vệt Sáng” của bài thơ được hiển hiện với ba vệt màu vừa thực vừa siêu thực: Vệt nâu buồn, vệt vàng nắng và vệt màu sám hối. Chính ba vệt sáng này đã kể giùm tác giả những gì tác giả muốn giải bày bằng ngôn ngữ vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui quá, hôm nay anh Bulukhin đã chịu trò chuyện với OM! :)
      Vậy, mình trò chuyện thẳng vào vấn đề nhé! Bắt chước anh, OM kể lại câu chuyện:
      Anh vào quán trước, gọi cà phê. Em vào quán sau, gọi cam vắt, thả thêm màu nắng xế vào ly cam và khuấy thời gian. Ý của 2 khổ này là có 2 màu vừa xuất hiện.
      (Cắt)
      Anh thì không khuấy, mà nén thời gian lại. Em khuấy mạnh, đá lại đang tan nên phải cố giữ cho khỏi tràn. Ý chính ở đây là 2 người đang cố giữ một cái gì đó sắp vượt qua giới hạn.
      Nắng chiều vụt tắt. 2 người giật mình và cảm thấy mình không nên vượt quá giới hạn cho phép. Hết.

      Trong vai một người đọc, OM sẽ nghĩ gì?
      - Cô gái khuấy thời gian là khuấy cái gì vậy? (cô ấy đang khuấy một ngày xưa có giảng đường, có những câu thơ không gửi, có cái ngày cô ấy may áo cưới câu thơ bị đốt, có cái nỗi khắc khoải của 2 con người lạc mất nhau. Tác giả không giải thích được vì bị cắt rồi). Cái bà tác giả này cố tình dùng biện pháp tu từ "khuấy thời gian" cho nó có vẻ "ma mị" chứ thực ra chỉ là sáo rỗng.
      - Ủa, 2 người này là gì của nhau vậy? Chắc là cặp tình nhân trốn vợ trốn chồng dẫn nhau vào quán. Đen tối nhở! :D (Họ là bạn học, đến với nhau bằng mối tình thơ dại, chưa bao giờ là người yêu chính thức, trong sáng chứ hổng có đen tối. Tác giả không giải thích được vì bị cắt rồi).
      - Ủa, bà ấy đặt tên bài thơ là "Vệt màu", nó có ý nghĩa gì vậy? Tự nhiên có màu của cà phê, màu của ly cam, xong rồi đùng một cái ra thành vệt màu sám hối, là sao? (Vệt màu xuất hiện từ khi nắng chiều muộn chiếu xiên qua 2 chiếc ly - 2 tâm hồn của 2 thực thể cô đơn, sự cô đơn phút chốc hoà làm một giữa cái không khí nhộn nhạo ở ngoài kia. Vệt màu đang loang ra, che khuất lối khiến cho họ mất phương hướng đi về (với gia đình họ). Tác giả không giải thích được vì bị cắt rồi).

      Hihi. Tranh luận với anh tí cho vui, chứ thực lòng OM rất sung sướng và cảm động khi anh đã vào đọc bài nhiều lần. Điều đó cho thấy anh là người rất có trách nhiệm trong từng cái còm. Được mọi người phân tích mổ xẻ, phản biện..., luôn thích hơn là được khen kiểu " bài thơ hay quá, chúc một ngày vui!".
      Anh thường còm 1 lần, chỉ quay lại đọc mà không phản biện tiếp. OM đang chờ xem lần này anh có khác mọi lần không? :)

      À, OM cũng hay ghé nhà anh, đọc bài, đọc còm. Đọc để hiểu được gì thì hiểu, thu nạp được gì thì thu chứ OM chưa đủ trình độ để còm. :p

      Xóa
  22. Em cũng thích bài thơ này ngay từ lúc chị đăng lên.
    Lúc ấy em đã ngồi góp chuyện, theo cảm xúc. Và được một đoạn dài. Nhưng bấm vào xuất bản là nó mất tiêu luôn. Từ hôm ấy còn không thể vào được blog nữa. Mấy lần sau em đã thử gõ bình luận trên điện thoại nhưng lão Gúc cứ bảo là bạn phải chứng minh ban không phải là người máy. Bấm dãy hình ở ô xác nhận rồi nhưng bấm xong cũng mất tiêu luôn. Hôm nay sang thì ngồi đọc com của mọi người vậy. Em thích com của Lãnh, dù không hoàn toàn đồng tình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng chậm, ức chế quá LV ơi! Mà sao em không đăng nhập cho nó dễ còm, còm ẩn tên nó đòi hỏi mình phải chứng minh này nọ, gặp lúc mạng chập chờn là tiêu luôn! Bao giờ em mới về nhà Blog đây? Nhớ em ghê á! :)

      Xóa
    2. Mạng luôn chập chờn chị ạ. Nên có khi em muốn đăng nhập mà chờ mãi cũng không được luôn. Cám ơn chị dù em ký tên là Nặc mà chị vẫn nhận ra em. :)

      Xóa
    3. Ý chị là em cứ đăng nhập vào tài khoản G thôi, như Gmail chẳng hạn, rồi check vào ô "Giữ chế độn đăng nhập", chứ ko nhất thiết phải đăng nhập trong blog.

      Chẳng lẽ mấy năm trời, còm cho nhau biết bao nhiêu cái mà không nhận ra nhau sao, em! :bh

      Xóa
    4. Ôi, đêm qua em tặng chị một món quà quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của chị.
      Cảm ơn em thế nào nhỉ? :X

      Xóa
  23. Cái còm này của LD vô tư và nói rất nhiều điều , Tôi chúa ghét thói ba hoa và lắm lời. Có những ai thái quá thì hãy xem lại Cảm ơn LD!
    ""Là ông KHD tào lao thôi chị, chứ sửa hay ko sửa thì t/g kia quyết định chứ ko đến lượt ổng. Nếu thấy ko phù hợp với tiêu chí gì đó, thì ông ta có thể ko cho xuất bản.

    Thơ mà sửa cũng ko khác gì đẽo cày giữa đường, rất hiếm có một bài thơ toàn bích. Thiên hạ trầm trồ và khen tặng nhau những mỹ từ, âu cũng chỉ có xứ Annam này xài vung tay quá trớn.

    Cái lằn ranh mong manh giữa đèm đẹp, hay hay, nghệ thuật, ấn tượng...ko phải ai cũng mở mồm ra là phán chính xác đâu.

    Quay lại với bài thơ trên của chị, thật sự ko hay, có gom hết về một mối nó cũng thế. Nó thuộc về bài thơ đẹp! Đẹp bởi cảm xúc, những thước màu thời gian đang dần tái hiện. Nó cũng như vệt nước của ly Phê & Cam đang loang ra chới với. Cô đọng có được chăng? tan loãng có được chăng? Những thứ đó rồi cũng phôi phai theo thời gian.

    Đừng nên đánh đồng cảm xúc với một thứ gì khác, cái thứ mơ mơ hồ hồ, mô mô phật phật kia ko dễ gì tái hiện đến hai lần. Chị có thể nắn nót, nặn chữ cho tròn trịa. Nhưng điều đó chính chị đã đánh mất cảm xúc ban đầu.""

    Trả lờiXóa
  24. Mấy hôm rày bận việc không vào mạng được vì chủ quan gần đây blog vắng quá xá.Nay vào mới thấy bả lỡ dịp theo dõi cuộc bình thơ rất vui và chân tình này.Bài thơ có tứ hay.Rất nể sự thẳng thắn và chí tình của bác Alaykum Salam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anhP. Lâu lắm mới thấy anh đi dạo. Quả là em cũng bận nên ít vào blog. Mới vào trở lại vài tuần nay thôi!
      Anh Salam thì ở nhà nào anh ấy cũng nhiệt tình chém như vậy. Thấy cũng vui! :)

      Xóa
  25. Em ủng hộ Sỏi ca...nếu thiếu phần đó, phần còn lại có khác gì manocanh hehe. Cảm ơn bài thơ OM, cảm ơn lời com chất lượng của các vị khách.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Huân! OM cũng cảm ơn bạn vì đã nói lên ý kiến của mình. Blog vui là nhờ có các comment của bạn bè! :)

      Xóa
  26. Gom đủ màu sắc vào thơ
    Quá khứ, hiện tại bây giờ liền nhau
    Tương lai dẫu có thế nào
    Vệt màu tô đủ ngày sau dịu dàng

    Cám ơn tứ thơ hay của chị OM nhen. DQ thả cóc chơi chút thôi ờ ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, sáng ra thấy "cóc" nhảy vào nhà, lòng mềm lại. Đang bực mình một chuyện vớ vẩn trên blog, ngắm "cóc" của em, thấy nỗi bực tan dần. Cảm ơn Dã Quỳ nhé! :)

      Xóa
    2. gần cuối tuần rồi chị ơi, thảy nỗi bực qua cửa sổ đi chị. ;)

      Xóa
    3. Lang thang thấy có bài thơ về Xứ Nghệ mình , lão cóp cho vào kho dạng ẩn. Không ngờ nó hiện lên mục bài mới đánh lừa mọi người OM ạ.
      Sáng nay lão cũng bực không kém OM , nên phang nặng luôn. Biết sai hay say , lời còm đã tự xóa.
      Trước đây lão cũng đã từng lang thang vào blog Sỏi, lặng lẽ đọc thôi vì nhận thấy sự nguy cơ cháy nổ cao trong PCCC. Các lời còm không hợp khẩu vị mình .
      " Vui đâu chầu đấy " - không vui thì không chầu nữa. Thế thôi . Chấm hết !

      Xóa
    4. Với Dã Quỳ: Bữa nay ở VN đã là cuối tuần rồi, ít nhất là đối với đám công chức như chị. Thảy nỗi bực đi thôi! Hihi! Vui nha em!

      Xóa
    5. Với Lão: Gặp những lời còm kiểu như vậy ở nhà mình thì OM sẽ xin lỗi người còm và sẽ xoá để khỏi làm tổn thương bạn bè. Nhưng không thể yêu cầu người khác cũng phải làm như thế được. Mỗi người sẽ có một kiểu ứng xử khác nhau và không thể kết luận là người này là hay, là đúng hơn người kia. OM không qua nhà kia nên không biết đang có gì diễn ra ở đó. Chuyện xoá còm bên ấy thì đâu biết là chủ hay khách xoá. Mà thôi, không sao cả, không chuốc bực vào mình nữa! Mạng xã hội ấy mà...!

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')