.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Tay nào có, tay nào không

Tôi yêu lần đầu tiên vào năm 16 tuổi. Nhưng tôi không định kể về mối tình đầu ấy của mình đâu. Có một mối tình khác, trước đó, xa hơn kia! Một mối tình chẳng phải tình yêu, nhưng để tìm một từ khác để diễn tả nó thì cũng thật khó.
Đó là khi tôi lên… 7 tuổi.
Tôi và cậu ấy học cùng lớp Một với nhau. Hai đứa học giỏi gần như ngang nhau, thậm chí cậu ấy còn có phần nhỉnh hơn tôi một chút, nhưng chẳng hiểu sao cô giáo lại chọn tôi làm lớp trưởng. Làm lớp trưởng, có nghĩa là tôi được phép đứng trước hàng, quay mặt về phía các bạn – trong đó có cậu – hô: “Các bạn, nghiêm! Xếp thành hàng đôi, so hàng, đằng trước, thẳng! Bước vào lớp!”. Tôi rất thích thú khi chứng kiến cậu ấy phải làm theo lệnh của mình.
Sở dĩ tôi thích thú là vì những khi không ở trong lớp học, cậu ấy luôn hơn tôi về nhiều mặt. Cậu ấy cao hơn tôi, chơi bắn bi giỏi hơn tôi, chạy nhanh hơn tôi, và cậu ấy còn biết thắt dây giày thành cái nơ trông rất đẹp, còn tôi thì học mãi mà chẳng thắt được đẹp như thế. Ở ngoài, tôi lép vế như vậy, nên vào lớp tôi phải tranh thủ “ra oai” với cậu. Chẳng biết cậu có bực không, nhưng thỉnh thoảng khi tôi bị tuột dây giày, cậu ấy vẫn ra tay nghĩa hiệp giúp buộc nó lại.
Cậu ấy đọc sách rất nhiều và tranh thủ đọc bất cứ lúc nào nếu vớ được một cuốn sách hay. Có vài lần, trên đường đi học về, cậu vừa đi vừa đọc sách, đến nỗi đâm sầm cả vào cột điện. Đọc sách nhiều nên cậu nói năng mạch lạc, câu nào ra câu ấy, đến nỗi mấy đứa bạn vừa thán phục, vừa bực dọc, đặt cho cậu cái biệt danh là “Cụ Non”. Từ bây giờ, ta sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy.
Tôi và Cụ Non hay cãi nhau, chủ yếu là cãi lý. Tỉ như tôi khen: “anh Đê-a-nôp (*) đẹp trai, ai cũng phải công nhận điều đó” thì thế nào Cụ Non cũng bảo “Đẹp hay không là do bạn nhìn chứ không phải là do anh ấy đẹp thật. Ví dụ mình đi xem tranh ở triển lãm, bạn ngắm một bức tranh thấy đẹp, nhưng tôi lại chẳng thấy đẹp thì sao!”. Hoặc giả tôi và Cụ Non hẹn nhau đúng 12 giờ rưỡi sẽ đi học. Nếu Cụ Non ghé nhà rủ tôi đi, lúc 12 giờ 29 phút thì dứt khoát tôi chưa đi, còn Cụ Non thì dứt khoát đi trước.
Hay cãi nhau như vậy, nhưng chúng tôi thân nhau lắm, chỉ cần xa nhau mấy ngày là nhớ. Có lần, tôi được đi Đồ Sơn vài ngày, tôi nhớ Cụ Non đến nỗi quyết định phải mang nước biển về cho Cụ Non nếm thử. Tôi đã phải ôm khư khư một lọ nước biển từ Đồ Sơn về đến Hà Nội, và hai đứa ngồi trước bậc thềm, mỗi đứa cầm một que tăm, chấm mút nước biển trong lọ. Chỉ thế thôi là đủ vui lắm rồi.
Lần khác, hai đứa giận nhau. Chúng tôi giận nhau đến nỗi đã đưa ngón út ra ngoéo tay nhau – dấu hiệu để thề là sẽ không bao giờ thèm chơi với nhau nữa. Nhưng chỉ được mấy ngày, cả Cụ Non và tôi đều nhận ra mình đã ngu ngốc đến chừng nào. Rồi, chắc là không chịu được nữa, Cụ Non đến gặp tôi. Cậu đưa 2 nắm tay ra trước mặt tôi, bảo:
- Bạn chọn đi, nếu chọn đúng tay nào có hạt đậu thì chúng mình chơi lại với nhau, còn nếu chọn tay nào không có gì thì mình bỏ nhau luôn!
Tôi hồi hộp lắm, nhưng cũng rụt rè chọn một nắm tay. Cụ Non xòe tay ra mỉm cười – không rõ là với tôi hay với hạt đậu nho nhỏ nằm trên đó.
Mãi sau này, tôi mới biết là Cụ Non ăn gian. Cả hai nắm tay Cụ đều có hạt đậu.

Ngày tôi phải rời Hà Nội vào Sài Gòn, một trong những nỗi mất mát lớn nhất của tôi là phải xa Cụ Non. Tôi đi mà không dám gặp cậu để chào từ biệt vì tôi sợ mình sẽ òa khóc và không có cách nào nín được.
Suốt những năm đầu xa nhau, tôi và Cụ Non vẫn trao đổi thư từ thường xuyên, chỉ đến khi tôi bắt đầu có người yêu thì thư từ mới thưa dần. Ngày tôi vào Đại học, Cụ Non gửi thiệp kèm theo lời chúc tôi học giỏi. Cậu thì không vào đại học mà rẽ ngang sang trường trung cấp chuyên nghiệp để có thể sớm đi làm, phụ giúp gia đình.
Tôi bước vào trường đại học, làm quen với môi trường mới, với những người bạn mới. Rồi tôi lần lượt yêu vài người. Ra trường, cũng giống như hầu hết bạn bè, tôi đi làm vài năm rồi kết hôn, nhưng ký ức về Cụ Non với một hạt đậu nhỏ bé, dễ thương đến nao lòng vẫn còn theo tôi mãi.
Nhiều lần tôi có dịp đi công tác ở Hà Nội, nhưng không hiểu sao, tôi không có ý định tìm gặp lại Cụ Non. Có lẽ là do đã từ lâu, chúng tôi không còn trao đổi thư từ với nhau, tin tức không được cập nhật và giữa hai đứa cũng không còn có những vấn đề chung nữa, nên nghĩ đến chuyện gặp nhau là tôi ngại. Tuy nhiên, Hà Nội quá nhỏ để tôi có thể tránh mặt Cụ Non. Một lần có việc đi ngang qua nhà, tôi gặp bố Cụ Non đang quét sân. Tôi chào ông. Ông giữ tôi lại một lúc lâu để hỏi thăm tình hình. Câu chuyện về việc tôi ra Hà Nội lập tức đến tai Cụ Non. Ngay chiều ấy, Cụ đến gặp tôi. Chúng tôi đi ăn bún chả Hàng Mành, đi uống cà phê, trò chuyện đủ thứ trên đời, kể cho nhau nghe chuyện công việc, chuyện gia đình, con cái… Khi chuẩn bị ra về, bỗng dưng Cụ Non nắm lấy tay tôi. Chưa kịp định thần, tôi nghe cậu ta nói nhỏ, gần như thì thầm:
- Trời nóng quá, chúng mình tìm một phòng khách sạn tâm sự đi, bạn!
Tôi ngỡ ngàng đến nỗi chẳng nói được lời nào. Nhìn đôi bàn tay Cụ Non, phút chốc một đoạn phim thật dễ thương lướt qua trong tâm trí tôi. Trong đoạn phim đó có một đôi bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt hai hạt đậu kỳ diệu – mầm sống mà tôi luôn nâng niu suốt mấy chục năm qua như một báu vật của tuổi thơ.
Đoạn phim kết thúc. Hai hạt đậu rơi xuống đất và tôi biết mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nó lần nữa trong đời.


(*) Tên nhân vật chính trong phim truyền hình nhiều tập Trên từng cây số được chiếu trên Truyền hình VN những năm 70.

115 nhận xét:

  1. Vì vậy mình kiên quyết ko bao giờ gặp lại cái kỷ niệm mình cho là đáng nhớ nhất. Mình sợ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như phụ nữ mong manh hơn đàn ông, nên hầu hết đều sợ giống chị. :)

      Xóa
  2. Ôi ký ức đẹp như thơ phút chốc tan vỡ như bong bóng xà phòng,! Tiếc cho bạn, tiếc cho Cụ Non, phải chi đừng có câu nói đó thì tình bạn chắc sẽ đẹp đến cuối đời, ai mà ngờ được người bạn nhỏ ngày xưa lại có cách suy nghĩ như vậy, chắc là cậu ấy cứ cho là như vậy cũng bình thường như ...phim thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, chắc chị em mình ngồi tiếc với nhau thôi chứ đàn ông thì chẳng tiếc đâu ạ. Đàn ông thực tế hơn, và đúng như chị nói, có thể họ cho đây là những điều bình thường như phim Mỹ. Em cũng không trách họ đâu! :)

      Xóa
  3. Ừm! Mấy từ "tìm một phòng khách sạn tâm sự" đáng sợ thật. Nó làm ta vỡ hết những kỉ niệm xanh rờn của tuổi thơ.Cụ Non sao mà dở thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, từ ngữ luôn có một sức mạnh riêng mà chị! Nhưng OM không chê Cụ ấy dở, chỉ là mọi thứ giờ đã khác xưa và ta không thể ôm mãi những cái mầm xanh thô! Hoặc là nó sẽ mọc thành cây, hoặc là nó sẽ chết đi theo quy luật.

      Xóa
  4. Tiếc! Giá mà Cụ non bảo : Trời nóng quá, mình ra Bờ hồ ngồi thì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, nếu "giá mà..." thì có quá nhiều thứ để giá mà. Đàn bà vốn phức tạp. Biết đâu ra Bờ hồ xong, phụ nữ lại "giá mà" chuyện khác không chừng!
      Lâu ngày mới gặp lại em LC ở đây. Cả mấy tuần rồi, chị bận, qua nhà mọi người nhưng chỉ kịp đọc, chưa kịp mói năng gì cả! :)

      Xóa
  5. Tôi rất thích entry này của OM.
    Trong đời sống thực, phụ nữ thường xuyên thất vọng về đàn ông như vậy đấy, còn đàn ông thì hay than rằng phụ nữ khó hiểu.
    Có một lần tôi đồng ý để một người bạn nam từng học cùng khóa trong trường đại học đưa vào thuê một phòng khách sạn để nghỉ cho mát. Tôi đồng ý và không hề nghĩ rằng đó là hành động không trong sáng, vì một phòng nghỉ tiện nghi ở khách sạn thì đâu có gì mà thiếu trong sáng. Quan điểm của tôi rất đúng, vì sau đó trong căn phòng ấy cậu bạn tôi không có cách nào mà cư xử "không trong sáng" với tôi được. Sau lần ấy tôi nghĩ vẫn có thể gặp cậu ấy bình thường, có thể vì tính tôi có chỗ giống người Mỹ, nhưng có điều là cậu ấy dứt khoát không thèm gặp tôi nữa.
    Tôi có những khi có quan hệ "thiếu trong sáng" với bạn khác giới, nhưng là khi tôi cảm thấy tự nhiên và không bị áp đặt. Nhưng những người đàn ông có thể như thế với tôi chả thể có nhiều, nếu như không nói là rất hiếm. Chán quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được bạn khen "rất thích" là tôi vui từ giờ đến tối rồi! Giá mà khen từ sáng sớm có phải tôi được vui nguyên 1 ngày không! :D
      Chuyện bạn kể hay phết! 2 bạn "thuê phòng KS để nghỉ cho mát" và bạn không hề nghĩ gì cả. Gặp tôi thì chỉ cần nói 2 từ "khách sạn" thôi là đủ để nghĩ... tùm lum! :))
      Cái từ cảm thán "chán quá!" của bạn làm tôi phì cười. Ừ, đúng là chán quá thật! Sao mọi người lại không để cho chúng ta tự nhiên, không bị áp đặt nhỉ! Như thế chắc bạn sẽ có nhiều chuyện hay để kể, và tôi thì được thưởng thức và tha hồ... tưởng tượng. :D
      Tôi có qua nhà bạn đọc truyện ngắn khá hay ở bên đó, nhưng chưa kịp nói gì. Hẹn gặp lại nhé! ;)

      Xóa
    2. Hai cô em kính mến! Chị theo dõi hai nàng khá kỹ đấy.
      OM,em ơi! Nghỉ cho mát đúng là có mục đích để nên nghĩ um tùm roài.
      Ái,mến ơi! Chị thì khoái sự chủ động của em.
      Mà hai cô em đều nhỏ nhắn và sâu sắc ới chị mời cơm hai đứa nha,ở nhà chị - chị nấu,nhá!

      Xóa
    3. Chị Ong kính mến! Rất cảm động vì sự theo dõi của chị!
      Em cho rằng bạn Ái Nữ và em là 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà chị quý được cả 2 đứa thì chị quả là tài thật! :D
      Đầu tháng 10 em sẽ ra HN, gặp chị thì chắc ròii, nhưng ko biết có gặp được bạn Ái Nữ ko. Em cũng muốn gặp gỡ bạn ấy để xem bạn ấy có gọi em bằng chị không và có... cãi nhau với em không. Haha!
      ( Đùa tí thôi nha Ái Nữ)

      Xóa
    4. "Bao giờ cho đến tháng Mười?"

      Xóa
    5. Trái ngược hử? OM nhã nhặn lịch sự còn bé H thì thẳng thắn đến "phũ phàng" á? Quan trọng chị thấy bạn đều hay,từ ngày đầu Ái Nữ chơi bên này hai bạn chả đã com rồi trả lời dài dài là gì,bên BTV họ hay com nhiều chứ bên này không vậy. Vắng một thời gian quay về vẫn thấy hai người nói chuyện với nhau thật thích,chính vì vậy chị mời cơm hai nàng chứ có bao giờ rủ rê vô lý vô duyên đâu- lại còn nhấn mạnh nhà tui,tui nấu nữa chứ,vì tui lười như hủi í mà tự dưng chăm thì có chút đặc biệt.
      Ái Nữ ơi: chị khoái đoạn em thấy VTrR lo lắng buồn phiền mọi người tranh luận hơi to tiếng,cách em nhìn và diễn đạt hay,c ko có vậy nha- hai cô em này là chị phục tài thật sự đó,nom thì Hương nhẫn nhịn hơn nhưng chị biết cô Hà cũng đúng mực......
      Mong đến tháng Mười dương lịch.

      Xóa
    6. Đấy, chị thấy không! Để đáp lại cái còm dài dài mang tấm thịnh tình của chị, em đã nói cũng dài dài, còn bạn í phang một câu ngắn ngủn, hàm ý: "Tớ chả tin có cái ngày đó!". Hồi đầu, vào nhà bạn í, quả thực em hơi bị shock vì cái sự quá thẳng và quá ngang, em nghĩ rằng chắc mình sẽ chẳng lâu dài được với người này đâu. Nhưng em lại là người khá "mềm", và chính cái sự mềm ấy đã làm em thay đổi suy nghĩ sau một thời gian ngắn.
      À, em cũng biết khi chị nói chuyện MỜI tụi em và do CHÌNH CHỊ NẤU, thì đó là chị đang nhấn mạnh. Ở cái trả lời trước, em quên không nhắc đến ý này thôi, chứ em rất vui và cảm động! :X

      Xóa
    7. Ái nữ có giọng nói lạ lắm,em í nhỏ hơn gọi chị mà,nó choảng c chị vẫn thích nó. Khi qua làng Mai Thái lan 16 ngày chị được dự một lớp học Phật Pháp( lớp 1- lớp sơ đẳng) thầy bận có một sư chú giảng thay- hỏi vài câu chú chẳng biết trả lời trò ra sao cho rành mạch, vì chú giảng vầy: khi chưa tu nhìn núi là núi,sông là sông, khi biết tu nhìn núi không phải là núi,sông không là sông( là bao gồm nhiều ...thứ, nghe hoài câu này roài). Khi ngộ rồi biết núi là núi sông là sông.
      Nói thật ( chả nhẽ mụ Q này toàn nói giả,hì...) c mê mẩn Ái Nữ như đã từng mê em ấy OM à,đọc sung sướng,đọc hoài không chán,tu cho bớt lời thì lắm nhời hơn í.Ái Nữ nó cũng không nhẹ nhàng gì với c đâu( hay c nghĩ thế mà ko nhớ chi tiết) - nhưng chị nhận thấy nó có nhiều sự nhìn,sự hiểu giống Thầy của chị người gần gấp đôi tuổi cô ấy( chị ko nhấn tuổi để nổi bật điều gì đâu mà đó là sự thật).
      Câu của Ái Nữ chị hiểu vậy: Bao giờ cho đến tháng mười nhỉ- lâu ghê. Chị ghét người ba phải lắm- mà chị có nét của người ấy hử hai đứa?

      Xóa
    8. Hihi, xem ra chị có máu mê gái, nhở! :D
      Bạn ấy đã vào đây, đọc còm của chị, đọc giả nhời đầy khiêu khích của em và chả thèm nói gì. Cao thủ thật đấy chứ!
      Thầy của chị nói điều đó,mem dfojc mãi mà vẫn lùng bùng, không hiểu gì cả.nchawsc phải láu lắm em mới đi tu được! :(

      Xóa
    9. Cậu bạn của Ái Nữ chắc là cực hận vì thiếu võ, nhể, kkk...

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Cái từ cảm thán của em chưa mang sắc thái gì cả! Chị chờ diễn giải tiếp đấy nhé! ;)

      Xóa
    2. Hôm trước em đọc gần như đầu tiên. Thốt lên một tiếng cảm thán vì đó là cảm xúc tự nhiên, hình như có cái gì mà mình cũng từng trải qua. Hehe.
      Nhưng hôm nay em đọc com của chị với bạn CN và ngẩn mặt ra. :D
      Cho nên cảm xúc thì vẫn vậy, nhưng tự nhiên tịt chữ chị ạ.

      Xóa
    3. Người miền Nam có câu "Nói zdậy mà hổng phải zdậy!". Em hiều câu này không nè? :p
      Chị với CN nói gì đó với nhau mà làm em ngẩn mặt ra, tịt cả chữ thì em hãy hiểu là chưa chắc đã là như thế, và chữ của em nó vẫn cứ nằm đâu đó mà chưa lộ ra thôi! :))

      Xóa
    4. Hì. Em có thể "dũng cảm" mà kết luận rằng: hóa ra trên đời không phải có số ÍT cụ non. Ít nhất thì cũng có tới...2 cụ non chị ạ.(tức là số NHIỀU).
      Hôm trước em định hỏi chị là ngoài hai hạt đậu rơi xuống đất và ý nghĩ biết rằng không bao giờ tìm thấy nó nữa, thì "tôi" còn có ý nghĩ nào nữa không???:)

      Xóa
    5. Có thể hi vọng vào 1 ngày nào đó, Lộc Vừng kể chuyện Cụ Non kia cho chị nghe được không?
      Câu hỏi của em hơn khó giả nhời, nhở! Chả nhẽ lại bảo "tôi" đang hi vọng sẽ tìm thấy hạt đậu kiểu khác! :))

      Xóa
    6. Nếu em nói câu này mà không trúng với chị OM thì chị OM cũng...cười ha ha nhé.
      Hình như tất cả Cụ Non đều có sức hấp dẫn không thể chối từ với những trái tim "nặng mùi văn chương" chị ạ.
      Nếu Chị OM (à quên, nếu "tôi" :) có thể giữ khư khư cái lọ nước biển trong đem về từ Đồ Sơn để cùng "chấm mút" với cụ Non thì em Vừng cũng từng nắm chặt trong tay một chùm lá thông và hai quả thông khô, dù bị say xe dúi dụi cả mật xanh mật vàng từ Côn Sơn về nhà, để chia cho Cụ Non một quả, rồi cùng với Cụ Non lấy lá thông châm vào tay nhau xem có đau như kim châm không.:D
      Câu hỏi của em, chị thấy khó giả nhời hả? Thế tức là có nhưng chưa bật mí ở đây thôi phải không chị.
      Còn em, nếu nói theo cách mà lớp trẻ bây giờ đang dùng, thì là "có một sự tức giận....không hề nhẹ" với ý nghĩ: mình RẺ thế thôi sao? Ôi, Cụ Non! :))

      Xóa
    7. Thêm một tẹo nhớ của em về Cụ Non nữa nè: Sức hấp dẫn của Cụ còn làm cho em Vừng có một lần dám...ăn trộm tiền của bà nội để mua thêm một cái bánh rán cho Cụ Non (vì bà nội chỉ cho tiền mua một cái). Như thế, em Vừng bán rẻ cả tư cách của mình trong giây phút "dại trai" mà cuối cùng chỉ đổi được một cái giá cũng RẺ, cho nên em Vừng thấy ...thiệt thòi. Huhu. Đó là ý nghĩ khi em Vừng buông cái chữ ÔI ở trên kia chị ợ.

      Xóa
    8. Quên, còn lý do vì sao có cái tên Cụ Non, thì gần giống như Cụ Non trong ẻn của chị OM. Cụ này cũng đọc thông biết thạo đủ thứ trên đời, có lần vừa đi vừa đọc nên không đâm sầm vào cây như Cụ Non "nhà chị" mà giẫm vào một đống...phân trâu trên đê.:D
      Sau này vào học lớp chuyên trên tỉnh thì Cụ Non có thêm tên là Mì chính Cục, vì lớp có nhõn 2 đấng nam nhi.

      Xóa
    9. Oạch, em gõ thiếu từ ở com đầu tiên: giữ khư khư lọ nước biển trong tay.
      (hì, nếu là bài báo thì thế nào cũng bị trừ nhuận bút và ăn vài câu mắng chị ạ)

      Xóa
    10. Dù đã được cảnh báo cấm cười, nhưng đọc còm vẫn phải cười ha hả đây! :)) Rất thích 2 chi tiết dùng lá thông đâm xem có đau không, và trộm tiền của bà mua quà cho giai.
      Qua câu chuyện của em Lộc Vừng, giờ mới biết hoá ra là mình cũng dại giai ! :D
      Bây giờ nói chuyện nghiêm túc nè! Chị thì không thấy "có một sự tức giận....không hề nhẹ". Về vấn đề trai gái và sex, chị "cổ hủ" đối với bản thân, nhưng rất thoáng đối với mọi người. Với chị thì sex chỉ là một nhu cầu bình thường của con người thôi. Trong tình yêu, đương nhiên phải có sex, nhưng nếu sex nằm ngoài tình yêu thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm!
      Trở lại chuyện này. Nếu một người thấy thích ta (có thể là yêu thầm nữa, ai biết, cứ nhận vơ thế đi :D ), họ có đề nghị như vậy thì cũng chẳng có gì là quá đáng, và mình cũng không vì chuyện đó mà cảm thấy mình bị coi rẻ. Có mua bán gì đâu mà rẻ với đắt hả em!
      Hehe! Chị nghĩ thế đấy, không biết có làm cho Lộc Vừng quá ngạc nhiên không?

      Xóa
    11. Hì. Tám thêm một chút về chuyện "kín đáo" mà ai cũng biết này chị nhé.:)
      Em không ngạc nhiên với suy nghĩ của chị về sex vì đó cũng là suy nghĩ "tích cực" của xã hội hiện đại (mà tư tưởng này cũng không mới, vì nó được Mac khẳng định từ thời ông ấy roài:D.)
      Sex đúng là một nhu cầu bình thường của con người. Và trong tình yêu (đi liền với hôn nhân), sex đóng vai trò mấu chốt của Hạnh phúc. Em có lẽ cổ hủ hơn nhiều người bởi ý nghĩ: sex mà không có hôn nhân và sex ngoài tình yêu đều...không được. Tuy nhiên đó chỉ là ý nghĩ của em thôi chị ợ, giống như một chiếc lá muốn ngược chiều gió thổi ấy.:D Biết là "ngược đời" nên thấy gió thổi bay những chiếc lá xuôi thì cũng không thấy gì cả. Hihi
      Trở lại chuyện "có một sự tức giận...không hề nhẹ": là em Vừng chỉ có cảm giác ấy khi "được" Cụ Non đề nghị mới lạ chứ. Trong suy nghĩ của em Vừng, đó là "pha lê" không được chạm tới từ khi còn đầy ắp tình yêu đến lúc nó cạn kiệt. Mà "pha lê" tất nhiên đắt hơn thủy tinh roài. Cho nên Rẻ với Đắt là thế chị ui.:)

      Xóa
    12. Em mong manh dễ vỡ chính vì những cái bình pha lê ấy. :)

      Xóa
  7. Trước hết phải nói rằng em không thể nào tin được một cái kết như thế, bởi quá bất ngờ, vì một người bạn "thư từ thường xuyên" với OM mãi cho đến năm vào đại học hẳn phải hiểu OM nhiều, sao có thể đưa ra một đề nghị đường đột đến thế? Hẳn người ấy từng thầm yêu OM, và sau cuộc trò chuyện nghĩ rằng OM cũng yêu người ấy, và...? Mà cho dù có vậy thì chuyện phim Mỹ có lẽ nào là "chuyện bình thường" ở Việt Nam được chứ? Em nghĩ là hi hữu lắm PM à :-s

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không thể tin được hoặc nghĩ đó là hi hữu tại vì em áp cách suy nghĩ của phụ nữ cho nam giới. Với lại, nếu là OM thì OM năm 18 tuổi ở trường ĐH cũng rất khác với OM U50 trường đời. Chính ta còn thay đổi như thế thì trách gì người khác thay đổi, trách gì khi họ không hiểu ta?
      Chị thích xem phim Mỹ, nhưng bản chất thì vẫn là người Việt. Thế cho nên mới có bi kịch.
      Ước gì có thể suy nghĩ khác đi, thoáng hơn một chút, chắc mình sẽ sướng hơn! :)

      Xóa
    2. 1. Chắc em lại bị chị OM thuyết phục rồi, có lẽ đó là điều tự nhiên đối với đàn ông thật. :)
      2. Giờ thì em tò mò không biết sau lúc OM "ngỡ ngàng đến nỗi chẳng nói được lời nào" thì cụ kia có biểu hiện ra sao, và hai người nói gì lúc chia tay, có...hẹn gặp lại không, khi về rồi cụ í có liên lạc điện thoại mí OM không?hiiiii...
      3. "Ước gì có thể suy nghĩ khác đi, thoáng hơn một chút, chắc mình sẽ sướng hơn!" câu này nhiều ý nghĩa nha ;;)

      Xóa
    3. 1. Thuyết phục nhau trên blog không phải để phân định đúng - sai mà chỉ là để hiểu nhau hơn, gần nhau hơn thôi.
      2. Em đang đánh đồng OM và "Tôi" rồi. Bạn Lãnh bạn í làm cả tá thơ yêu đương, ngất ngây, thất tình, chết lên chết xuống mà bảo đó chính là bạn Lãnh đang yêu đương, thất tình... thì... thôi rồi Lãnh ơi, bà xã bạn í sẽ cho bạn í lên bờ xuống ruộng! :)) . Tuy nhiên, câu hỏi của em, chị đoán rằng Cụ kia sẽ hơi thất vọng một tí, nhưng chẳng buồn gì đâu! Sau đó thì chắc là có vài tin nhắn qua nhắn lại, sau đó "Cụ bà" không trả lời nữa. Thế là hết chuyện! :D
      3. Chị cũng đoán được em đang suy ra có những ý nghĩa gì! :p
      Cô NHỏ đang bị chị OM dẫn vào chỗ... không biết đâu mà lần! Haha! Thích Cô Nhỏ ghê! :X

      Xóa
    4. "Em đang đánh đồng OM và "Tôi" rồi"
      Hiii, đúng rồi ạ, hôm bữa em cũng cố tình tìm coi OM đặt bài viết này vào nhãn gì, nhưng không thấy, và em nghĩ rằng OM chính là "tôi" nên lửng mất đi, khi còm quên để ý, rút kinh nghiệm lần sau :))
      Còn cái điều "ước gì..", nếu ước thì tìm cách thực hiện điều ước đi chị, chứ để chết lại tiếc :))

      Xóa
    5. Vì cái com này mà sau đến ba hay bốn năm gì chị mới lại com bên nhà D đó.
      OM biết chị thích phim Mỹ đến thế nào rồi nhỉ,lắm khi ý kiến như dở hơi mà cứ phát biểu trả ngại ngần gì cho những bộ phim từ tám hoánh lại còn là phim ế,thấy một bạn bẩu vậy.
      Chị cũng thoáng phết,nhưng lại khắt khe y cô đó cô OM, vì chắc chắn thoáng không bao giờ sướng hơn với những người có và coi trọng tinh thần sống. Một lần ở Đà lạt lễ hội hoa lớn lắm,bạn bè nghỉ ở chỗ lắm sao nhưng chị theo người yêu lý tưởng chọn một nhà nghỉ bình dân, trời ạ- con nhà ngu ngơ ra phố hãi vì"hiện tượng" nhà nghỉ, hỏi chủ nhà là người có quen biết với anh: e thấy lúc nãy cô ấy- đúng cô gái đó thuê phòng giờ lại thuê?câu chuyện cách đây5 năm rồi,từ đó c ghê "nhà nghỉ" coi đó là sự xúc phạm dù biết người con trai đó yêu thương c thật lòng nhưng khả năng tài chính có hạn. Giờ thì lại khác hẳn nhà nghỉ,khách sạn hay bụi rậm thì đều ngủ nếu buồn ngủ,hì .....chả cần mát.
      Ơ này ở blog c toàn nói thật- có thất tình chết lên chết xuống.

      Xóa
    6. Ơ này, lên blog mà toàn nói thật... Em gặp được chị như gặp một món quà hiếm hoi đấy.
      Và nàng í ngu ngơ đến nỗi hỏi chủ nhà trọ một câu... ôi trời ơi là trời! :D hỏi để rồi tự làm tổn thương mình.
      Đã nhắc đến Đà Lạt, rồi lại nhắc đến từ nhà nghỉ, bổ trí tưởng tượng của mình quá mất thoai! :))

      Xóa
    7. Cô Nhỏ! Chắc là chị sẽ thực hiện điều đó trước khi chết, để khỏi tiếc. Nhưng chị chưa tính chết, nên từ tư nhé! :D

      Xóa
  8. Cụ này già lắm rồi chứ non gì nữa chị? :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ non rồi cũng phải già
      Già qua ngưỡng, sẽ lại là cụ non.
      :D

      Xóa
  9. Em! Là con gái thực ra thiệt thòi nhưng thú vị ghê,hầu hết đều có cái kiểu tình cảm"thiêng liêng"nho nhỏ như thế nâng niu cất giữ rõ kỹ rõ bền. Cái kết - kệ xác cái kết hơi khiếm nhã ấy chị vẫn thích cái ngọt ngào của ngày bé.
    Mà BLR cái nha: Khi gặp chị Như Thị thì chị mới chú tâm đọc Osho nàng ạ, nghĩa là trong cái khiếm nhã ấy Cụ non có cái lý của Cụ ấy- một cậu bé hay hay như thế,lạii là cạ của em hồi nhỏ, theo năm tháng có thể thay đổi nhưng không thể đến nỗi "mất chất" như cách nhìn chung,như cách phán xét "nghiêm khắc" của nàng chứ?hy vọng mình sẽ gặp lại khi em ra hoặc chị vào,chị kể em nghe- chị ko bênh bọn đàn ông đâu nhưng chị muốn công tâm yêu quý ạ.
    Rất có thể đóng vai một người khác không hiểu gì về em,khiếm nhã thế này: chắc cô nàng dù lớn tuổi nhưng trông còn ngon,với sẵn cảm tình quấn quít hồi nhỏ,lại thư từ viển vông lãng đãng bao năm ,cô nàng thì hân hoan vô tư và đáng yêu nhưng chàng lại vội ăn "dưa bở" và thế là đoạn phim kết thúc thật lẹ.
    Em này,lúc ấy em phải giả vờ điếc nói hơi to một tẹo và nhìn thẳng vào mắt bạn ấy: cậu nhắc lại tớ không nghe rõ,biết đâu nhất thời không kìm nén được tình cảm khi ấy cậu ta lảng qua chuyện khác và mình thì coi như nghe nhầm- thía là đoạn phim được thêm một đoạn- mà rồi nó cũng kết thúc thôi mà khoảng hai hay ba mươi năm nữa ấy.
    Em này,kết thúc thế khéo cũng hay,cho em bớt hão huyền - ngủ ngon sáng mai dạy sớm đưa con đi học sớm đỡ kẹt xe. Mà quên nghỉ hè rồi nhỉ!
    Mỗi lần kết thúc một khoá tu chị lại nói nhiều bù lại đấy,cứ đầu Ngô mình Sở theo hứng thôi,chúng mình mà chị chứ còn muốn kể khối thứ với em,em bận nốt vài năm nữa đi già già bọn mình cùng rảnh khối thời gian nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay có nhiều người còm vào đây những cái còm làm cho em vui quá chị ạ. Kể một câu chuyện rõ là hụt hẫng với nỗi buồn mất mát, thế mà kể xong thì mình lại vui hơn hớn cả ngày. Hihi, hhehe!
      Em đâu có quá nghiêm khắc với Cụ ấy. Không hề có một lời, một câu trách móc nào nhé! Với em, như đã nói với mấy bạn bloger ở trên, đó chỉ là một sự thay đổi. Còn thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì lại là cảm nhạn của từng người.

      Lần vừa rồi chị vào đây, đã ở Sài Gòn mà không cói thêm vài ngày nữa để mình gặp nhsu, tha hồ mà chuyện! Chán thế!

      À, còn cái ông Osho, em mới chỉ nghe nói thôi chứ chưa đọc bao giờ. Hình như ổng đề cao vấn đề tự do trong sex phải không ạ?

      Xóa
  10. Kỉ niệm đẹp như một truyện cổ tích OM ơi!
    Trong sáng đến từng milimet, kể cả cái kết rất sốc nữa. Mà nếu khác đi thì thánh thiện quá.(cho dù thực tế thế nào thì cách đó vẫn đầy thuyết phục!)
    Chị nghĩ là em khơi mào cho những ai còn cất giữ kho báu của mình phải trưng ra cho mọi người ngắm đó. Kiểu này Nguyễn Nhật Ánh (mà em chưa đọc) chẳng khác em tẹo nào đâu.
    Và đó là lí do chị thích truyện NNA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị! Em đọc bài về Làng Cù lần bên chị hì hục com xong thấy báo lỗi,có lời e nhắn cô OM nữa ạ. Đành vài dòng bên này vậy: em ở ngay gần đó chỗ thác nước của thuỷ điện,nấu nướng bằng củi,hứng nước mưa ăn và dùng nước suối,hái rau rừng hàng ngày và trồng thêm vài loại rau khác.thỉnh thoảng vào đó vì đang làm một loạt nhà gỗ còn thì thường ở cốc bên dinh hai. Giờ thì em về nhà nhưng có hôm ngủ dạy vẫn ngỡ mình trong ấy,không khí sạch chị nhỉ!
      Em OM sắp xếp được thì báo sớm chị vào đưa qua đó chơi,bạn bè chị trong đó nhiều và hiếu khách,cho ăn bữa cơm ba món rau - thực đơn thường xuyên của chúng chị,nhé!

      Xóa
    2. Kính chị Hồng Loan! :D
      Chị động viên em quá, cảm ơn chị nhiều. em chỉ là tay mơ, không thể đem so với nhà văn nổi tiếng được. Còn câu chuyện này, nếu chị thấy thích thì có lẽ là tại nó khá thực, chẳng phải thêm bớt gì kể cả những chi tiết nhỏ như lọ nước biển, sợi sây giày, hạt đậu...
      Còn cái kết thì... em nghĩ nó cũng không phải là shock lắm so với logic đời thường. Chỉ là shock với "tôi" thôi!

      Xóa
    3. Kính chị Ong!
      Nhất chị rồi đấy! Thỉnh thoảng em lại mơ thấy cõi tiên cảnh mà chị đã trải qua. Tỉnh cơn mơ lại tất bật, ngược ngược xuôi xuôi. Haizz!

      Xóa
    4. Hôm nào ngược ,cho chị đu với nha. Chị thích buông mình vào chốn đó!

      Xóa
    5. Các chị rủ nhau đi rộn ràng quá! Hix, em chỉ được cấp quota mỗi năm có 1 lần thôi. Nhưng cũng ráng hi vọng tí, biết đâu...! :)

      Xóa
  11. Lạ thật, đoc hết câu chuyện của chị OM, trong tâm trí em lại chỉ đọng lại hình ảnh một cậu bé 7t với hạt đỗ trên tay. Và có lẽ vì thế, nếu em là chị OM, em cũng sẽ đánh rơi hạt đỗ mất thôi. Có những điều tồn tại không phụ thuộc vào sự thay đổi của tuổi tác, nó tồn tại như một sự mặc định và bất khả xâm phạm. Không phải vì ta không chịu thay đổi, mà đơn giản nó là một cách giữ gìn.
    Chị, ngày thật nhiều niềm vui cho chị!
    (p/s: Khi nghe câu "tìm một phòng khách sạn tâm sự", chỉ thoáng trên miệng em một nụ cười rất nhẹ, nhạt, và không nghĩ ngợi gì. Giống như trc một lẽ thường trong cuộc sống này, như một hạt sạn cần có để thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng là một cốc nước mát lành ko cặn, để thấy cuộc sống cũng ...lung linh sắc màu lắm lắm. ^^)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu còn đọng lại được đúng hình đó thì nói chung chị cũng đã thành công được một phần rồi, em ạ! :)
      Cái điều tồn tại đó, em nói thật chí lí. Em làm cho chị nhớ đến một câu thơ (của Nguyễn Duy thì phải)
      "Có gì lạ quá đi thôi
      Khi gần thì mất, xa xôi... lại còn"

      Cả cái PS của em, chị cũng rất thích. Đang hình dung em cười rất nhẹ và nhạt. Đôi khi miêu tả một nụ cười cũng làm cho người ta nghĩ ngợi về nhiều điều lắm đấy!

      Tiện đây, cho chị hỏi thăm cô bạn Hoa Tulip của em nhé! Bạn í mất tiêu cả trên Blog lẫn trên FB,
      "để bây giờ chim cá bặt tăm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày"

      Xóa
    2. Chị OM, là ...tại em. ^^. Nhưng thôi, không phải sự biến mất nào cũng...tệ. Bán í biến mất để được bình yên (mặc cho người khác có yên bình?) thì..kệ. Cứ mừng cho bạn í, chị ạ. :)

      Xóa
    3. Các gái em khó hiểu quá! Hay tại ta già rồi hem biết?

      Xóa
    4. He, cái tuổi ẩm ương ấy mà chị. Nhưng ko phải khó hiểu. Đợi lớn hơn tí tí nữa, sẽ hết ngay thôi. Khi nào học được cách bình ổn bản thân, thì ắt mọi chuyện sẽ lại nhẹ như không. Hi. Nói chung: Không có gì để hiểu cả và chị OM thì..hẻm có già. :d

      Xóa
    5. Bao giờ mới lớn đây, trời?

      Xóa
  12. 1." Tôi đã phải ôm khư khư một lọ nước biển từ Đồ Sơn về đến Hà Nội, và hai đứa ngồi trước bậc thềm, mỗi đứa cầm một que tăm, chấm mút nước biển trong lọ. Chỉ thế thôi là đủ vui lắm rồi ".Tôi rất thích cái vụ này.
    2.Tôi đồng ý với cách AN.Có thể Cụ Non tiếc nuối một tình cảm đã mất,muốn phiêu lưu một lần để xóa đi mặc cảm vì hồi xưa mình nhút nhát chăng ? .Cụ Non chưa chắc đã đi quá giới hạn đâu,nếu bạn không OK.Khi người ta đã lớn ,tôi không nghĩ là nhu cầu thể xác có thể lấn át tất cả.Hãy thử như AN thì bạn khỏi áy náy nhưng ít ai dám làm thôi.
    3.Kỷ niệm xưa bao giờ cũng đẹp nên giữ ,tránh gặp nhau thì hay hơn.Tôi đã từng gặp lại một mối tình xưa,rất vui khi bạn ấy toàn kể tốt về chồng và hạnh phúc gia đình nhưng lại chạnh lòng nghĩ thế mà lâu nay lại lo mình gây lỗi ,rôi suy diễn bạn ấy đã bắt cá hai tay ...Nói chung là không vui chút nào .He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Láu táu tẹo: chưa xa nha, Ong đem một con gì lạ lắm cứng kinh khủng về sợ nó chết nên múc nước cả can nước về để nuôi nha,ngớ ngẩn đến thế khi đi cùng con gái và ba đứa bạn nó ra biển.
      Mải đi theo cảm xúc chứ nhiều chi tiết thích lắm, hai hạt đậu ấy rơi xuống, hai hạt đậu nắm trong bàn tay nhỏ......là nhà văn có gì ghê gớm,kể cả nổi tiếng,là em bình dị khi đọc người ta xúc động đậy quý bỏ xừ rồi.
      Đọc bài này chị cười đậm đặc hình dung ra không?nảy ra ý định nhộn nhạo nữa.

      Xóa
    2. Trong blog của em chủ yếu là phụ nữ, nên lâu lâu nói xấu đàn ông tí xíu em cũng không sợ bị ném đá, anh P ạ!
      Về chuyện nên thử như AN, bảo là đúng cũng được mà không đúng cũng được. Có lẽ nó đúng với người này mà không đúng với người kia. Trong bài viết này, người phụ nữ chắc chắn đã không hiểu lầm ý của Cụ Non. Dù sau dfos, họ có vào KS và không làm gi đi nữa thì hạt đậu cũng đã rơi mất từ khi những lời nói đó vừa được thốt ra. Phụ nữ là vậy, anh ạ! :)
      Em cũng đồng ý với anh là tình cũ chẳng nên gặp lại nhau. Có ích gì đâu nhỉ!

      Xóa
    3. Chị Ong, em quý bỏ xừ cái nụ cười đậm đặc của chị! :))

      Xóa
  13. Chị đọc câu chuyện mà vui theo từng bước chân của em và Cụ Non... Dễ thương biết nhường nào nếu cứ nắm lấy bàn tay đừng để cho hạt đỗ rơi xuống...
    Viết hay quá OM ah!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong từng đó năm, chắc người phụ nữ đã dự cảm về một ngày nào đó,mhajt đậu sẽ rơi mất, nhưng chắc cô ấy không hình dung ra cái cách nó rơi như trong câu chuyện. Không thể nắm tay mãi được chị ạ! Cái gì phải đến ròii cũng đến thôi! Cám ơn chị đã động viên em, làm em khoái chí lắm! :D

      Xóa
  14. Kết thúc trần trụi !

    Vậy mà em cứ tưởng OM đã có một hạt đâu thần của Jack, quẳng ra sau vườn một đêm đã thành một dây đậu vươn cao tận mây xanh ... :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa đến chỗ trần trụi mà em! ;)
      Ta đang sống trong đời thật, nếu mà mọc thành cái cây thì là truyện cổ tích mất roài!

      Xóa
  15. Lần đầu ghé ngõ nhà OM...
    Om nì là om ...xương hầm \ hay là ÔM..bởi tay có tay không nhể !? ka..ka..
    PS khoái cái ngôn ngữ nhà OM....Thích !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn lần đầu ghé nhà OM! :)
      OM đánh vần là o-mờ-om nha bạn! Còn tay thì là tay người khác nhé! :D

      Xóa
    2. Ơ! Tay nào có, tay nào không? :))

      Xóa
    3. Theo như ngôn ngữ OM thì tay có là tay nắm hạt đậu, tay không là tay để rơi hạt đậu. Còn theo ngôn ngữ của Lãnh thì tay có là "tay thon ai vuốt buổi chiều êm", tay không là tay chỉ còn "một mùi quen trên từng ngón tay hương".
      Vậy là rõ chưa hở Lãnh? :D

      Xóa
  16. sang thăm OM, đọc truyện hay quá, không thể nắm mãi được, cứ c hấp nhận vui vẻ OM nhỉ, chúc OM buổi chiều an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chấp nhạn như một điều bình thường trong cuộc sống thôi anh ạ! Chúc anh vui!

      Xóa
  17. Bài viết của OM thật hay! Mình rất thích! Và câu đề nghị của Cụ Non: " Trời nóng quá, chúng mình tìm một phòng khách sạn tâm sự đi, bạn!" - Theo mình nghĩ đó chưa hẳn là điều đáng buồn và ta đừng nên nghĩ như vậy là thiếu trong sáng. Có thể là do OM quá nhạy cảm hoặc quá mặc cảm mà cho rằng đoạn phim kết thúc với hạt đậu bị rơi xuống đất? Có thể OM hiểu đúng động cơ câu nói của Cụ Non nhưng mình nghĩ Cụ Non cũng ko hẳn cố tình toan tính xấu mà trong đó có cả sự chân thành và thật thà nữa? Mình cũng tán thành với lời com của Ái Nữ ở trên rằng có lần đã : "đồng ý để một người bạn nam từng học cùng khóa trong trường đại học đưa vào thuê một phòng khách sạn để nghỉ cho mát. Và không hề nghĩ rằng đó là hành động không trong sáng, vì một phòng nghỉ tiện nghi ở khách sạn thì đâu có gì mà thiếu trong sáng. Quan điểm của tôi rất đúng, vì sau đó trong căn phòng ấy cậu bạn tôi không có cách nào mà cư xử "không trong sáng" với tôi được. Sau lần ấy tôi nghĩ vẫn có thể gặp cậu ấy bình thường"... Tại sao ta cứ nghĩ nam nữ đã vào khách sạn là xấu, là tình ngay lý gian? OM có thể xử sự như Ái Nữ mà vẫn giữ được sự trong sáng cho bản thân và trong sáng cho tình bạn của hai người cơ mà?...
    Đấy là mình cũng nói lên cảm nhận và quan niệm của mình cho rộng đường dư luận thôi. Chứ mình cũng biết OM hoặc mỗi người - nhất là phụ nữ thường có nguyên tắc sống của riêng mình và kín kẽ hơn trong các mối quan hệ theo nếp sống chừng mực, khuôn khổ truyền thống VN...
    Chúc OM luôn khỏe vui và có nhiều bài viết hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Quang Thứ ơi, cám ơn anh đã khuyên nhủ OM, lời khuyên của một người đàn ông (chắc là đã từng trải rồi).
      OM không có một lời nào lên án Cụ Non đâu ạ, chỉ là phụ nữ thì thường nhạy cảm hơn nam giới.
      Còn bạn Ái Nữ, bạn í trẻ hơn OM nhiều, chắc là tư duy cũng thoáng hơn nên bạn í sẽ giải quyết chuyện này thoáng hơn. :)

      Nhưng dù sao OM cũng muốn hỏi anh Quang Thứ một câu: Nếu anh bắt gặp bà xã mình đi vào KS với một người khác phái thì anh có nghĩ gì không ạ?

      Xóa
  18. Like mạnh. Ký ức thời thơ ngây lấp lánh mãi cho đến khi... :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc còm của mọi người, em đang tiếc đây nè, biết đâu lúc đó làm theo đề nghị của Cụ Non, ký ức đó lại lấp lánh chói loá hơn thì sao! =))

      Xóa
  19. Bài hay. Lần đầu qua đọc, cười rung cả bàn phím vì quả '' Nóng quá...''. Nhưng thực sự nếu đó là chuyện thật, thì OM phải thấy rằng bạn Cụ Non đúng là 1 chân tiểu nhân nghiêm chỉnh, vì ít ra bạn ấy cũng đề nghị đàng hoàng. Là đàn ông thì trong cái xấu cũng phải đàng hoàng.

    Bạn ấy mà ghé vỉa hè Hàng Chiếu trước khi đưa OM đi cafe thì khỏi cần đề nghị, kkk... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Tieu Phong! Thực ra trước đây OM đã từng lang thang ở đâu đó và lạc vào nhà bạn. Đọc một số bài bạn viết, rất ấn tượng về một kiến trúc sư mà giỏi về chữ nghĩa, và OM rất thích những bài bạn viết về Hà Nội. Hà Nội qua cái nhìn của bạn làm dậy lên một nỗi nhớ trong OM. Đoán, chắc chúng ta trạc tuổi nhau - lứa cuối 6x đầu 7x. Hi vọng là chúng ta không học cùng nhau bao giờ, để bạn có thể biết về Cụ Non. :))
      Mình xa Hà Nội lâu rồi nên thực tình không biết bạn nhắc đến Hàng Chiếu là định nói về điều gì?
      Dù sao cũng cười góp cho vui! kkk...

      Xóa
    2. :D Hình như em biết đó chị OM.

      Xóa
    3. Chào OM. Bạn đã gần đúng. Tôi thuộc đầu 7x. Và tôi đoán bạn cũng như vậy.

      Tôi định để bạn Lộc Vừng với cái cười rất ma mãnh bật mí cho bạn, nhưng thôi, đang thợ tiện thì tôi nói luôn: Phố Hàng Chiếu đoạn cắt Hàng Mã và Hàng Đường để lên Đồng Xuân là thiên đường của các loại tân dược dành cho phòng the cả 2 giới. Nó na ná, na ná thôi nhé về vỉa hè Huỳnh Thúc Kháng của SG 1 thời (quận 1) :))

      Xóa
    4. @ Vừng: Biết mà không nói, lại còn nhe răng! :D
      @ Tieu Phong : À, ra thế! Dắt ra vỉa hè Hàng Chiều xong, có khi "tôi" lại chủ động giật phắt cái hạt đậu mà vứt đi í nhỉ! =))

      Xóa
    5. Quái, em cười tươi thế kia mà bạn TP bạn ấy bẩu là em ma mãnh.:)
      Em chỉ là ma xó thoai.

      Xóa
    6. Nè, chuẩn bị tư thế để giận Lộc Vừng đấy nhé! "Không được cấp phép vào trang này là sao?" @X

      Xóa
    7. Chị ơi, em Lộc...Nặc đây. Huhu.
      Em vẫn không vào được nhà em.

      Xóa
    8. Giời ạ, em Nặc Vừng quậy phá gì nhà mình mà đến nông nỗi này vậy?

      Xóa
    9. Hì. Em chẳng quậy phá gì nó hết trơn. Hôm qua nó bẩu em là phải đợi 12 tiếng mới được đăng nhập lại.
      Hôm nay hết 12 tiếng em vào thì lại thấy bình thường.
      May quá!

      Xóa
  20. sang chúc em , chúc đêm bình an em nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Nếu spot chưa đóng cửa thì OM mở tay có ra mà viết tiếp đi chứ.
    Kẻ nặc danh kia sợ bản lĩnh của OM rồi đó. Chị cũng đang chờ góp ý của OM cho truyện ngắn mới đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha, lúc OM còm ở nhà chị thì chị còm ở nhà OM.
      Bận quá chị ơi, em đi làm gần 10 tiếng 1 ngày, về nhà còn cơm nước, dọn dẹp, chó má, cây cối... Mệt đến nỗi chẳng còn buồn... mắng mỏ chồng nữa, không có sức mà viết, chị ạ! :D

      Xóa
  22. Khi nào chị về hưu, OM thuê chị làm osin nha, cơm nước, dọn dẹp, chó má. cây cối...chị làm được tất! Không lấy tiền công, chỉ để có thời gian rảnh thì nói chuyện, xem phim, viết lách và nếu hứng lên thì ...cãi nhau thôi.He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thực là em chưa bao giờ thuê 1 ô sin có bằng đại học. Nhưng em sẽ cân nhắc lời đề nghị này và sẽ ưu tiên chọn chị :D . Đang nghĩ xem chị cần bao nhiêu thời gian 1 ngày để nói chuyện, xem phim, viết lách và... cãi nhau? Nhẩm sơ sơ chắc độ 12 tiếng. Haha!

      Xóa
  23. Sang nhà chị Om vui thiêt là vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị bận quá chả đi thăm mọi người được mấy. Em thấy vui thì chị cũng vui! Thỉnh thoảng qua chơi nhé! :)

      Xóa
  24. Tien Le: Đang phiêu diêu, lãng mạn, bay bổng, mơ màng...Tự nhiên rớt xuống đất 1 cái ịch. Ui, ê mông...! hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho chừa cái tội lãng mạn! Lần sau có Cụ nào đề nghi thì đồng ý ngay, đỡ ê mông, nhỉ! :D

      Xóa
  25. từ đây thủ sẳn cây dù em nhé. chúc em buổi tối bình yên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù thì chắc không kịp mở ra đâu, anh Mẫn. Chắc xách theo cái nệm thì khả dĩ hơn! :p

      Xóa
  26. Hu hu... đọc bài mới rồi vô đây chào buổi sáng!
    Cũng may OM còn nhớ đường vào nhà mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là chị mắng em! :(
      Suốt 2 tuần lễ em bị out, ko đăng nhập được chị ạ.
      Giờ thì vào nhà mình được rồi nhưng đang buồn quá! Hu hu!

      Xóa
    2. Chị không mắng đâu! Cuối tuần phải vui chứ, sao lại buồn?

      Xóa
  27. bây giờ thực ảo lẩn lộn rồi em ạ. chúc em chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
  28. Anh sang thăm OM, đọc bài "Vườn địa đàng héo úa" thật hay, giàu sức sáng tạo và để cho người đọc nhiều suy ngẫm... Nhưng sao không thấy có nơi để viết lời nhận xét?
    Anh chúc em cùng gđ luôn khỏe vui và viết thêm nhiều bài hay nữa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã ghé nhà em! Bài đó em viết trong lúc rất buồn và thất vọng, nên không muốn bàn luận gì thêm nữa.
      Chúc anh luôn vui khoẻ! :)

      Xóa
    2. Anh hiểu và chia sẻ tâm trạng cùng OM. Nhưng em đăng bài mới đi để bầu bạn được cùng giao lưu chia sẻ thêm cùng nhau nhé.
      Anh chúc em cùng gđ luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành!

      Xóa
    3. Dạ, chắc em sẽ cố dẹp cái tâm trạng chán nản ấy đi, nhưng mà giờ chưa có hứng để cố ạ! :D

      Xóa
  29. thăm em nè, chúc em buổi chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh! Anh sang thăm em hoài, mà em ko có thời gian đi thăm mọi người, ngại ghê á!

      Xóa
  30. Truyện của mày lúc nào cũng vậy, khiến cho người đọc phải hồi hộp phập phồng lúc đầu và nhoi nhói trong tim lúc kết thúc :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhoi nhói trong tim mà nhe răng cười vậy đó, coi được không! :D

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')