.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

TRỐN VÀO MÙA DÃ QUỲ

(Bản hoàn chỉnh)

Tôi yêu Đà Lạt như yêu một người tình xa. Cứ mỗi độ cuối năm, lúc tiết trời bắt đầu se lạnh, tôi lại nhớ cái màu vàng ngút mắt của dã quỳ, có đôi khi nhớ đến phát cuồng, chỉ muốn vứt bỏ tất cả mấy thứ lăn tăn, nhọc nhằn của công cuộc mưu sinh ở cái thành phố ồn ào này mà trốn lên Đà Lạt vài ngày. Tôi thường hay hình dung mình đi lên Đà Lạt một mình. Một mình vác balô ra bến xe Miền Đông, một mình gà gật trên xe để đến khi choàng tỉnh thì đã thấy tai mình ù ù vì độ cao thay đổi, mở mắt, thấy dã quỳ nhuộm vàng cả mùa chớm đông.

Cứ tưởng tượng thế, nhưng dứt khỏi công việc bề bộn quay cuồng ở cơ quan, dứt khỏi chồng con với hàng đống việc không tên ở nhà, để mà đi không phải dễ. Với lại đi một mình kể ra cũng… khó lắm!
Rồi một lần gặp mặt nhóm bạn gái cùng trường đại học hồi xưa, tôi vui miệng kể cho các bạn nghe ý nghĩ có phần hơi điên rồ của mình. Một cô bạn tên là Hoan bỗng nhìn tôi chăm chú như thể bạn ấy vừa phát hiện ra ở tôi một điều kỳ quặc nào đó. Hoan cười cười với tôi một cách một cách bí hiểm, chẳng ra đùa, chẳng ra thật, rồi đột nhiên đề nghị:

- Nè OM, đi Đà Lạt với Hoan đi!

(OM là nick name của tôi trên mạng xã hội).

Quá bất ngờ, trong giây lát tôi không biết mình phải nói gì.

Vì sao bất ngờ ư? Có lẽ tôi phải dừng ở đây một chút để kể về bạn Hoan này.

Hoan cùng tuổi với tôi. Hồi xưa, hai đứa cùng học trường Mỹ thuật, nhưng khác khoá nên chúng tôi chỉ quen biết nhau sơ sơ. Sau khi ra trường, chúng tôi có dịp cùng làm việc với nhau vài tháng trong một toà soạn báo, nhưng cũng như trước đây – lại làm ở hai bộ phận khác nhau – nên cũng chẳng gần gũi mấy. Sau khi bỏ nghề báo, tôi không gặp Hoan nữa. Cho đến một ngày, sau 16 năm mất dấu, rất tình cờ tôi gặp lại Hoan trên mạng xã hội và từ đó đến nay chủ yếu là liên lạc với nhau trên mạng, năm thì mười hoạ mới gặp mặt nhờ những lần đi uống cà phê chung cả đám.

Hoan làm hoạ sĩ thiết kế cho một công ty quảng cáo có tiếng của thành phố. Công việc của bạn kéo từ thứ hai cho đến hết thứ bảy, đôi khi việc về gấp phải làm cả ban đêm. Mỗi lần nhìn Hoan, tôi như trông thấy cả một lượng hooc-môn nữ chảy rần rật trong các mạch máu của bạn, từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, toả đi cho đến từng sợi tóc. Bạn tha thướt, yểu điệu, chăm chút từng ly từng tí trong ăn mặc, thích được người khác quan tâm, chăm sóc, thích xem những bộ phim tình cảm trầm buồn. Hoan đi chậm, nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, gương mặt luôn phảng phất một nỗi buồn tựa như chẳng thể nào giấu đi đâu được. Đôi khi nỗi buồn trên gương mặt Hoan làm tôi cảm thấy mỏi mệt, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn thương bạn. Tính tôi thì khác. Tôi cắt tóc ngắn, đi nhanh, quần áo thiên về gọn nhẹ, thoải mái hơn là thời trang. Tôi không quan trọng hoá chuyện người khác có quan tâm đến mình hay không và luôn chủ động làm tất cả những việc mình có thể làm được. Và tất nhiên, tôi thích những bộ phim tiết tấu nhanh, đi thẳng vào vấn đề. 

Tóm lại, chúng tôi khác hẳn nhau về bản chất, chỉ giống nhau duy nhất một điểm là ít nói.

Vì khác nhau như vậy, thêm vào đó, Hoan lại quá bận rộn, nên tôi hết sức bất ngờ khi Hoan chủ động rủ tôi đi Đà Lạt. Chưa kịp phản ứng gì thì Hoan tiếp:

- Đi chung để có bạn đường thôi. Còn lại, chúng mình thoả thuận là mỗi đứa sẽ có một không gian riêng, việc ai nấy làm, không nhất thiết phải trò chuyện để lấp khoảng trống. Lên Đà Lạt cũng không nhất thiết phải đi chung. Đồng ý không?

Đến đây thì tôi không còn phải suy nghĩ gì nữa. Điều kiện Hoan đưa ra thật tuyệt vời. Hoan giơ ngón tay cái ra trước mặt tôi, tôi cũng giơ ngón tay cái – dấu hiệu hoàn toàn nhất trí.

Gần cuối tuần, tôi vào cơ quan đưa đơn xin nghỉ phép, ở nhà thì xin phép chồng “cho em đi xả stress ba ngày”, rồi vác balô ra bến xe.

Bước lên xe khách, việc đầu tiên là tôi tắt điện thoại và lập tức thấy đầu nhẹ bâng. Mấy cu cậu thanh niên ngồi bên cạnh có vẻ phấn chấn nói líu lo không ngớt. Nhưng tôi chỉ nghe những câu chuyện ấy giống như nghe tiếng chim chứ chẳng hiểu một tí nội dung gì trong đó, cả trung tâm thần kinh còn dành chỗ để cho mây trắng tự do lơ lửng bay ra bay vào. Xe lắc la lắc lư, người lơ mơ ngủ gà ngủ gật, đến chiều thì cũng leo được lên cao nguyên. Dã quỳ vàng ngút mắt. Bảo cái màu vàng ấy là vui vì sắc óng rực rỡ cũng được mà bảo là buồn vì cứ mãi vàng chơi vơi ở nơi cao nguyên heo hút này thì cũng không sai. Ừ thôi, chuyện vui buồn không phải là chuyện của hoa, chỉ là chuyện của người. Lúc này, người chợt tỉnh ngủ và một niềm vui lâng lâng không có lời diễn tả cứ mơn man khắp mặt, tay chân và những chỗ không bị trang phục che khuất.Lên đến Đà Lạt, trời đã sang chiều, nắng hanh khô, gió lành lạnh mơn man trên mặt. Hoan nói với tôi mà như thể nói một mình: “Mình có một người xưa ở đây, giờ đã có gia đình, hai đứa con”, rồi lơ đãng quay nhìn ra cửa sổ xe. Tôi bảo: “Mình cũng thế. Một người xưa, một mối tình gắn bó mức độ vừa đủ để mỗi năm nhớ lại đúng một lần.”

Người xưa của Hoan tên là Thản, tôi biết cậu ấy vì hồi xưa, trường của chúng tôi rất ít sinh viên. Ai làm gì, ai yêu ai, ai bỏ ai…, mọi người đều biết hết. Thản có gương mặt sáng, gọi là đẹp trai cũng được, chỉ mỗi tội hơi thấp người, trong khi Hoan lại khá cao. Hai người có vẻ rất thân thiết với nhau, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại không thành. Hình như những mối tình đầu là phải không thành như vậy, để mãi đến già, người ta vẫn còn giữ lại cho mình một chút ngọt ngào chăng? Hoan đi lấy chồng. Chồng Hoan cũng đẹp trai. Nhưng rồi tôi nghe đồn cuộc hôn nhân của bạn cơm không lành, canh không ngọt, giờ hai người đã ly thân, chuẩn bị ly dị. Nghe đồn thế, chứ tôi không bao giờ hỏi Hoan và Hoan cũng chẳng kể cho tôi.

Tình xưa của tôi thì không có giai đoạn mặn nồng. Tôi quen anh năm 17 tuổi – cái tuổi trẻ ranh ăn chưa no, lo chưa tới – yêu đương chắc cũng chỉ như nếm thử viên kẹo ngọt, ăn xong rồi thôi, vì ta còn biết bao nhiêu thứ khác trên đời chờ được nếm. Anh lập gia đình sau tôi vài năm. Vợ anh là người Đà Lạt nên anh định cư luôn ở cái xứ “buổi chiều quanh năm mùa đông” này.

Xe trung chuyển thả chúng tôi ở con dốc cuối chợ Đà Lạt. Hoan để cho tôi tự chọn nhà nghỉ. Tôi thấy chẳng cần nhà nghỉ phải tiện nghi chi cho tốn tiền, nhưng lại nghĩ có thể bạn mình không quen “lăn lóc, bụi đời” như mình chăng, nên chọn giải pháp trung dung: tìm một nơi vừa phải về giá cả, phòng ốc không sang trọng, nhưng thoáng mát, có cửa sổ nhìn được toàn cảnh Hồ Xuân Hương  mờ mờ trong lớp nắng chiều trộn lẫn sương mờ. Cất đồ đạc xong, Hoan ngồi trên bệ cửa sổ, mơ màng nhìn ra xa, mái tóc dài bay nhè nhẹ, có lúc che cả mặt mà bạn cũng chẳng buồn vén lại. Tôi lấy máy ảnh rồi đi ra ngoài, thả bộ loanh quanh trên mấy con đường xung quanh chợ.

Buổi tối, tôi rủ Hoan đi ăn. Ăn xong Hoan về phòng, tôi đi tiếp. Muộn muộn, tôi quay về thấy Hoan đang ôm cái Iphone, tôi cũng lấy Ipad ra, mỗi đứa sống với thế giới ảo riêng của mình.

Thấm mệt vì chuyến đi xe 7 tiếng đồng hồ, lại thêm đi bộ rã chân, tôi ngủ thiếp đi ngon lành trong một nỗi sung sướng khó diễn tả thành lời. Lúc bừng mắt tỉnh dậy thấy trời đã sáng bảnh, Hoan không có trong phòng, nhưng trên bàn xuất hiện một lọ hoa dã quỳ dường như mới vừa được hái. Màu vàng của hoa luôn làm tôi nao lòng, nhưng tôi biết loài hoa này mà đem cắm bình thì cực kỳ chóng tàn. Chỗ của nó không phải ở trong phòng mà là ở ven đường, ở các triền đồi ngút ngàn với sương và nắng gió ngoài kia cơ!

Tôi thuê chiếc xe máy đi chơi một mình. Thời gian không nhiều, tôi chỉ có trọn một ngày hôm nay để tận hưởng sự sung sướng, không phải nghĩ ngợi gì đến kế hoạch, bản thảo hay chuyện ga với thịt bò lên giá. Chẳng phải nghĩ chuyện làm sao để thuyết phục ông sếp – người có “gu” thẩm mỹ cực kỳ tồi – đồng ý với mẫu thiết kế của mình. Cả chuyện thường ngày là phải đi đưa đón con thế nào để khỏi kẹt xe cũng bay ra khỏi đầu. Một ngày thôi, tôi sẽ thả hồn vào mây phiêu diêu. Thật tuyệt vời!

Trưa, tôi quay về nhà nghỉ, vẫn không thấy Hoan đâu. Thôi, đã giao hẹn rồi, chúng ta là những người hoàn toàn tự do mà! Tôi tự cho phép mình ngủ một giấc trưa ngon lành. Tỉnh dậy, thấy phòng vẫn chỉ có một mình mình với lọ qua dã quỳ. Ngập ngừng một lúc, tôi thử bấm điện thoại gọi cho Hoan. Có tiếng tổng đài thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Có một nỗi lo lắng mơ hồ chạy ngang qua tâm trí, khiến tôi phải cố xua nó đi. Được chừng nửa tiếng thì nỗi lo lắng quay trở lại. Tôi bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Có khi nào Hoan gặp tai nạn, hay giữa đường bị trúng gió, hay đi lạc vào bản người Thượng nào đó rồi bị bắt cóc…? Lẩn mẩn nhìn chiếc điện thoại, tôi lại bấm gọi cho Hoan. Vẫn là giọng đều đều của tổng đài: “Số thuê bao… không liên lạc được…”

Bất giác, tôi vùng dậy chạy ra mở tủ. Trong tủ chỉ có duy nhất chiếc ba lô và quần áo của tôi. Đồ đạc của Hoan đã được mang đi đâu hết. Ở ngăn giữa tủ, chỗ ngang tầm mắt dễ thấy nhất có một mảnh giấy, chữ của Hoan: “Mình chia tay ở đây nhé, hẹn gặp lại ở Sài Gòn! Mà nè, 4 giờ chiều nay, nếu OM rảnh thì ra phía sau trường X., chỗ đó có đồi dã quỳ đẹp lắm, và có một người chờ OM ở đấy”.
Tôi lặng đi, mân mê mảnh giấy. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ rưỡi… Quả thật, Hoan đã dẫn tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cho tôi phải lúng túng, và lúc này, cái đứa được coi là “nhiều nam tính” như tôi còn thêm phần tò mò về lời thông báo úp mở: có một người nào đó đang chờ

Một người nào đó…, tôi đoán, chắc phải là đàn ông. Gặp đàn ông thì ta cũng nên trang điểm một chút cho tự tin hơn. Tôi cầm bóp đựng đồ trang điểm và vào nhà tắm, định đặt nó xuống trước bệ gương. Tôi nhìn vào gương và…

… Trong tích tắc, tôi đánh rơi chiếc bóp xuống đất. Son phấn, kem lót, chì kẻ mắt văng tứ tung.
Người trong gương có mái tóc dài tha thướt, hoàn toàn không phải tôi, mà là Hoan.

Tôi đứng chết trân hết mấy giây, cảm giác máu trong người mình đông cứng. Hồi lâu, tôi mới từ từ trấn tĩnh lại, cố mở to mắt nhìn lại mình lần nữa, đưa tay vuốt mớ tóc dài, sờ lên khuôn mặt trắng mịn. Người trong gương cũng lặp lại đúng động tác của tôi, không sai một ly!

Cái ý định ban đầu lướt qua tâm trí là tôi phải hét lên thật to rồi chạy ra khỏi phòng, cầu cứu bất cứ người nào mình gặp đầu tiên trong nhà nghỉ này. Nhưng rồi tôi kìm lại. Chắc chắn họ sẽ dè chừng nhìn tôi, sẽ nghe tôi trình bày câu chuyện một cách nửa ái ngại, nửa đề phòng vì nghĩ tôi bị điên. Nếu gặp một người nào có hành vi như vậy, chắc chắn tôi cũng có ý nghĩ đó, rồi hoặc tránh xa, hoặc báo cho người có trách nhiệm để họ đưa người đó đến bệnh viện.

Mất thêm vài phút nữa, đầu óc như mụ mị đi, cuối cùng tôi kết luận mình đang ngủ mơ. Thỉnh thoảng tôi cũng có những giấc mơ y như chuyện thật. Trong mơ, tôi thấy màu sắc rõ ràng, sự vật sống động và những người trong mơ cũng hiện lên với từng chi tiết cụ thể, chẳng hạn như những vết tàn nhang trên mặt, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ có đeo sợi dây chuyền bằng bạc hình chiếc lá, vân vân… Tôi cũng nhớ đến bộ phim Inception mà tôi đã xem đi xem lại nhiều lần – trong đó anh chàng Cobb luôn sống trong những giấc mơ, đến nỗi chẳng còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Nghĩ như thế, tôi thấy máu bắt đầu chảy lại trong người và từ từ trấn tĩnh. Tôi quyết định: chắc chắn mình đang mơ! Một khi đã quyết định được như vậy, tôi để cho mình trôi theo diễn biến của giấc mơ. Nếu diễn biến tiếp theo có tuân thủ logic thông thường thì đến đâu hay đến đó, bằng không, nếu nó vô lý thì ta cũng mặc kệ. Mơ mà!

Tôi đánh một chút phấn hồng lên má, tự hỏi không biết bạn Hoan dùng mỹ phẩm gì mà da trắng mịn thế này, tô một chút son môi màu cam đất, xong lại lau đi, thay bằng son màu hồng nhạt, phân vân với ý nghĩ  “không biết sao, bỗng dưng mình lại nữ tính đến nỗi quá quan tâm đến hình thức bên ngoài đến vậy?”

Khoác thêm chiếc áo lạnh màu cam rực rỡ, tôi lên xe máy đi dọc theo Hồ Xuân Hương, rồi men theo đồi Cù, vòng ra phía sau trường X.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy đồi dã quỳ vàng đến đê mê. Thỉnh thoảng cả triền hoa lại uốn mình rập rờn như hoà vào một vũ điệu riêng cùng với mấy cơn gió nhẹ thổi lướt qua. Tôi chạy xe vào con đường mòn nhỏ, giữa hai bên là hoa, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Trong những giấc mơ của mình, tôi cũng hay đi lạc vào những nơi hoang sơ như thế này – chỉ có mình tôi và những màu sắc chẳng thể nào có ngôn từ để diễn đạt – Vậy cho nên lần này tôi cũng không quá ngạc nhiên. Có những người lâu lâu mới nằm mơ một lần, lại có những người chỉ mơ thấy sự kiện mà không có khung cảnh, một vài người khác thì chỉ có những giấc mơ đen trắng. Tôi thì mơ nhiều lắm, chưa kịp ngủ đã mơ, giấc mơ nào cũng đầy màu sắc. Nếu ta có được những giấc mơ màu tuyệt đẹp thì chẳng dại gì mà ta lại từ chối đón nhận nó như một món quà sang trọng của trời ban! Tôi luôn nghĩ vậy. Như lúc này đây, tôi hít một hơi thật sâu, cố thu vào tầm mắt vẻ đẹp trinh nguyên trong giấc mơ của mình, trong lòng thoáng một chút tiếc nuối vì đoán chỉ vài phút nữa thôi, có thể tất cả khung cảnh này sẽ biến mất.
Trong đám dã quỳ rập rờn, tôi nhìn thấy bóng một người. Bóng người rõ dần: một người đàn ông thong thả đi bộ về phía tôi.

Khi chỉ còn cách nhau chừng vài thước, tôi mới nhận ra người đó là Thản – người yêu cũ của Hoan. Gần 20 năm đã trôi qua, Thản trông khác xưa nhiều, tóc hai bên thái dương đã ngả màu muối tiêu, gương mặt trắng trẻo hồi xưa dường như sạm lại. Thản bước lại gần tôi, không vồn vã, không vồ vập.
- Chào em! – Thản cất lời trước.

- Chào anh! -  tôi đáp.

Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây im lặng. Chỉ trong vài giây, bỗng dưng trong tâm trí tôi như có một bộ phim xưa cũ vừa lướt qua. Trong phim, tôi thấy Hoan và Thản với những cảnh quay lãng mạn mà trong thực tế tôi chưa thấy bao giờ. Một cảm giác xốn xang bỗng chốc ập đến, khiến tự trong thâm tâm tôi cũng không ngờ. Dường như chính tôi là Hoan trong bộ phim ấy với đầy đủ cung bậc của một tình yêu mới lớn, trong trẻo và nồng nàn. Ngay trong giây phút – dường như là của thực tại ảo này – cái tình yêu ngày xưa, của tôi hay là của Hoan, vụt quay về. Tim tôi đập nhanh và mạnh đến nỗi có thể Thản cũng nghe thấy. Thản nhìn tôi, ánh mắt trầm buồn:

- Hai năm rồi, cứ đúng ngày này, anh đến đây chờ em. Chờ đến khi tắt nắng, biết là em không tới, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng, mãi cho đến khi trời tối hẳn. Lúc không còn nhìn thấy màu vàng của dã quỳ nữa, anh mới về. Anh về rồi lại sống tiếp 364 ngày không em và một ngày với hy vọng được nhìn thấy nhau. Vậy hai năm rồi sao em không đến?

Tôi thấy tim mình từ chỗ đập mạnh bỗng dần chuyển sang trạng thái như muốn tan ra. Tại sao nghe Thản nói, tôi lại có thể buồn đến vậy? Tôi đáp:

- Thực ra quãng đường hơn ba trăm cây số không phải là quá xa. Chỉ có anh và em giờ đã quá xa thôi, nên có đôi khi em không muốn chúng mình gặp nhau nữa.

Thản dựng chống xe máy của tôi lên, ngồi ngang trên yên xe, bên cạnh tôi. Tay chúng tôi chỉ khẽ chạm nhau. Thản cười buồn nói sang chuyện khác. Anh hỏi thăm công việc ở công ty quảng cáo, về những người bạn cũ ngày xưa, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện hôn nhân của Hoan. Khi tôi hỏi thăm về gia đình, về công việc của anh, Thản kể:

- Hơn một năm nay, tụi anh ở riêng. Căn nhà chia ra làm hai, cổng ở hai hướng khác nhau để hàng ngày khỏi chạm mặt. Hai đứa nhỏ ở với mẹ, vẫn thường xuyên sang ba chơi, nhưng không ăn cơm. Anh và cô ấy bây giờ đều có cuộc sống riêng, không ai làm phiền ai, như thế cũng tốt, em ạ.

Anh vẫn đi dạy. Việc dạy học không tốn quá nhiều thời gian, nên anh có thể tranh thủ sáng tác thêm. Anh vẽ khá nhiều tranh phong cảnh Đà Lạt, nhưng chưa bao giờ vẽ thành công một bức tranh nào về hoa dã quỳ. Anh luôn hình dung em đang trốn ở đâu, sau những bông hoa ấy, mà vẽ một người đang đi trốn thì vẽ thế nào hả em?

Chúng tôi tránh cặp mắt của nhau, chỉ nhìn miên man ra xa, lướt qua triền dã quỳ đang từ từ ngả sậm. Chúng tôi nói với nhau nhiều điều lắm, nhưng hình như nói chỉ để lấp đi khoảng trống im lặng, còn cái khoảng cách vừa trừu tượng, vừa thật sự hiện hữu thì không sao lấp đi được. Tôi tự hỏi, tại sao có hai nửa đã gặp được nhau trong cuộc đời này, đã gần như gắn khớp lại với nhau thành một hình khối trọn vẹn mà rồi cuối cùng lại có thể tách xa nhau như vậy.

Ánh nắng cuối cùng tắt hẳn. Bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu sẫm tối. Tôi bảo “Thôi, em về!”.
Thản luống cuống nắm tay tôi, bàn tay anh ấm và mềm: “Mình đi ăn tối được không em?”

- Không! – Tôi đáp và hơi ngạc nhiên với thái độ dứt khoát của mình.

- Sao em cho anh ít thời gian thế? Một năm chỉ có một lần mà em cho anh có hai tiếng đồng hồ thôi sao? – Giọng Thản thảng thốt lẫn vào trong gió.

- Liệu thêm thời gian thì có ích gì không anh? – Tôi hỏi lại.

Thực ra, tôi đang nghĩ, nếu tôi và Thản đi ăn tối – ăn bánh xèo chẳng hạn – rồi chia tay, thì suốt 364 ngày tiếp theo, Thản sẽ nhớ đến Hoan cùng với bữa bánh xèo sao? Thôi, hãy để cho triền dã quỳ miên man kia còn mãi. Nếu năm sau, năm sau nữa, hoặc mãi mãi sau này, Hoan không còn đến nơi hẹn thì hãy để cho Thản nhớ đến Hoan cùng với màu vàng ngút mắt của dã quỳ - một màu vàng hoang dại và trinh nguyên mà anh sẽ chẳng bao giờ ôm trọn được vào bức tranh của mình.
Tối, tôi trở về nhà nghỉ. Hoan vẫn không xuất hiện và mặt người trong gương vẫn là Hoan - chứng tỏ là tôi vẫn đang mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình buồn, buồn lắm, và tôi hiểu tại sao gương mặt Hoan luôn buồn rười rượi. Tôi lên giường, nhắm mắt lại và chìm vào tầng 2 của giấc mơ – tức là giấc mơ nọ lồng vào giấc mơ kia, sâu hơn. Chắc vậy!

Sáng tỉnh dậy, tôi ngờ ngợ, chẳng biết mình mơ hay tỉnh. Nhìn vào gương, thấy mặt tôi đã hoàn nguyên với lốm đốm tàn nhang mái tóc ngắn hoe hoe vàng ở trước mái. Tôi đặt vé xe qua điện thoại, đi ăn sáng, rồi loanh quanh một lúc thì nhà xe gọi điện bảo sắp đến giờ đón khách. Về phòng thu dọn đồ đạc, tôi nhìn lần chót xem có bỏ sót thứ gì không và bắt gặp lọ hoa dã quỳ giờ đã héo rũ. Biết mà! Dã quỳ đâu phải loài hoa đem về cắm trong bình!

Tôi lại bắt gặp mình đang lan man nhớ về triền dã quỳ trong giấc mơ chiều qua, ảo ảo, thực thực…

*******************************************************************

Sáng thứ hai, mọi chuyện trở về như mọi ngày. Tôi phải đưa con đi học nên đi làm đúng sáu rưỡi, sớm hơn mọi người một tiếng. Vừa ăn vội mẩu bánh mì, bữa sáng, tôi vừa check mail. Có một bức thư của “người xưa” – cái anh tôi quen năm 17 tuổi, giờ ở Đà Lạt –  gửi cho tôi. Anh viết: “Em đi về có mệt không? Lâu quá mình mới gặp lại nhau, thấy em khác xưa nhiều. Anh nhớ hồi xưa em nghịch ngợm, lanh lẹ như một cậu bé, giờ thì em đằm lại. Thời gian làm thay đổi nhiều quá, em nhỉ! Chúc em luôn hạnh phúc!”

Tôi ngẩn người. Dường như có một lỗi gì đó đã xảy ra trong chiều không gian cuộc sống của tôi. Hoặc mọi chuyện xảy ra là thật, hoặc tôi vẫn chưa ra khỏi giấc mơ, hoặc là tôi lại đang mơ tiếp.
Đợi đến đúng 8 giờ sáng, tôi mở chat lên và bật sáng đèn chỗ có nick của Hoan. (Bình thường, tôi luôn để chế độ giấu mặt, chỉ mở lên với ai cần liên lạc). chỉ một lúc sau đã thấy Hoan gửi cho tôi một tin nhắn: ”OM đã suy nghĩ chưa? Có định đi Đà Lạt với Hoan không?”

Tôi chat lại: “Để mình suy nghĩ đã. Mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, giờ đầu óc còn lung bung, chưa nghĩ gì được!”

Bên kia, thấy Hoan gõ: “Đi đi OM, mùa này dã quỳ đẹp lắm!”

Tôi ngừng chat, nhắm mắt lại. Có một đồi hoa dã quỳ uốn mình rập rờn trong gió, có một màu vàng miên man chạy qua tôi, và tôi biết mình sẽ giấu kỹ một giấc mơ hoặc một điều rất thật vào tận sâu trong miền ký ức.




134 nhận xét:

  1. :) I like it. Em thực sự thích những câu chuyện như thế này. Hẳn là 1 người cực nhạy bén và cũng không kém phần lãng mạng mới viết được như vậy.

    P/S: Ra Hà Nội đê eeeeeeeeeeeeeeeeee.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oài, cũng có thể là một người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, chả biết phân biệt đâu là mơ, đâu là thực thì sao? :P

      Xóa
  2. Chị thường cất trong góc khuất của mình những giấc mơ, thích, nhưng không dám đối đầu với nó...
    Nhưng cũng sẽ có lúc, nó ngồi chồm hổm trước mình mà ngó đó OM...
    Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nào nó ngồi chồm hổm trước mặt, chị túm lấy nó và đưa lên blog cho e, xem nhé! :)

      Xóa
    2. ...Cái gì ngồi chồm hổm trước mình mà ngó ? He he

      Xóa
    3. @ Lão GH: Ở trên, chị Như Thị đã nói rõ cái gì rồi, nhưng Lão cứ cố tình không hiểu.
      Lão cứ thử ngồi chồm hổm trước mặt chị ấy đi, chị ấy sẽ túm lấy, quăng lên blog! Haha!

      Xóa
  3. Tuyệt vời chị ạ! Cách kết cấu câu chuyện ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng thích được khen, LC nhỉ! Nhưng có những lời khen để trang trí cho vui cửa vui nhà, có những lời khen ta cất đi để làm động lực mà cày bừa tiếp. Chị cất lời khen của em nhé! :)

      Xóa
    2. Em có bài văn của một em học sinh lớp 6 chị chạy qua đọc cho cu nhà nghe với kìa. Bài viết số 1 đó chị. Chắc cu chị cũng viết rồi.

      Xóa
    3. Cô giáo bỏ công ra chụp lại, gõ lại, rồi bình luận bài văn của học sinh, chứng tỏ cô thật sự yêu nghề và yêu học trò của mình! :X

      Xóa
    4. Em thuộc cả những câu văn của HS đó chị. Những bài văn như thế đáng để cho em học nữa mà. Làm cô giáo thì cả đời học ở học trò. Các em í viết tốt hơn cô nhiều. Cô chỉ được cái biết cách bày cho các em í viết thôi chứ viết thì...Cười!

      Xóa
    5. Giá mà hồi xưa chị OM có một cô giáo dạy Văn như cô LC thì biết đâu bây giờ chị OM lại thành nhà văn mất rồi! Hìhì!

      Xóa
  4. Em đọc phần một hôm trước. Hôm nay đọc nốt phần hai và kết thúc bằng hai giọt nước mắt đang chực trào ra đây này chị iu. Để em suy nghĩ coi, sao mình lại buồn thế này...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi trời, buổi tối muốn rep còm thật là trần ai! Bấm tới bấm lui vào chỗ trả lời mà nó cứ trơ trơ, chả thèm nhúc nhích. Cò cái còm của chị Cát phía dưới, ko biết lát nữa có rep được ko? =((
      Chả hiểu sao, chị luôn tưởng tượng Cô Nhỏ mà khóc chắc là... xinh lắm!
      Nếu ta viết truyện mà làm cho ai đó khóc được thì cũng đáng để tự hào một chút, nhỉ! :)

      Xóa
  5. Đi đi OM, mùa này dã quỳ đẹp lắm!”
    ************
    ôi ước gì chị cũng nhân được lời giục giã này! ( ý, phải có cái tiền đền ... chờ đợi kia!)

    Trả lờiXóa
  6. Em không trả lòi chị Cát được, thành ra phải viết vào ô này.
    Nếu không nhận được lời giục giã từ người khác thì mình sẽ đi giục người ta, có được không chị?

    Trả lờiXóa
  7. Đọc xong chị vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh. Chị cũng ước được gặp em khi cùng trốn vào mùa dã quỳ ấy. Thật là thú vị. Cuộc sống này nếu thiếu mùa dã quỳ và những Hoan chợt đến chợt đi như thế thì sẽ nghèo đi biết mấy, em nhỉ :8)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em rất sợ một ngày bỗng dưng những giấc mơ của em bị "mất màu" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lúc đó chắc buồn lắm!

      Xóa

  8. Vâng, tôi giấu dòng máu nghệ, Tôi giấu cái đam mê sống trọn vẹn với tình yêu " không hoàn toàn là tình trai gái" ..
    Tôi giấu mình sau cái ước muốn chìm vào cái màu vàng trinh nguyên và vương giả, giản dị mà sang trọng kia....
    Tôi: một công chức mẫn cán ngày 8 tiếng ôm máy tính trong công sở , tôi dốc hết chất xám để " gánh nước tưới hoa" cho mai sau, để thuyết phục ông sếp có gu thẩm mỹ .. tồi. Tôi .. hàng ngày hòa mình vào dòng người tấp nập chợ búa, cơm nước, đón con cho đúng giờ...
    Cuối năm, trời se lạnh, tôi nhớ Dã Quỳ rực rỡ đón đợi mình.
    Giấc mơ tôi trỗi dậy khi gần lắm một tiếng gọi mời, một tiếng rủ rê.....



    ..............................................

    Chị em mình mà khen nhau có khi chị lại bảo con ếch hôm nay ... hết chập cheng, nhưng mà thực sự ẻn này của chị nếu có thể Like được thì em đã bấm không biết bao nhiêu lần:)

    Nhưng đọc rồi em vẫn ngẩn ngơ bởi thông điệp đằng sau giấc mơ......
    Và đặc biệt thích bưcs hình minh họa, nó làm cho người ta đi sâu hơn vào giấc mơ, như lạc vào miên man Dã Quỳ... và nó được đặt thật " đắt" ở cuối bài viết, như là... giấc mơ chưa kết thúc ....


    ( Em chẳng biết em viết gì nữa đâu nhá:) )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oài, muốn tâm sự nhiều, mà giờ phải đi họp rồi. Nợ em và mọi người mấy cái rep còm.

      Xóa
    2. Từ hồi bạn Taconem bỏ nơi này, "trốn vào miền Phây búc", chị mất đi một nguồn động viên to lớn.

      Nhưng may quá cơ, đời vẫn còn con Ếch má đỏ môi mọng hàng ngày nhảy ra nhảy vào, nói với chị những lời... iu thương, đúng lúc, đúng chỗ và chân tình.

      Đúng là Ếch "không chủ ý nhìn mà cứ thấy", cứ lôi đúng những điều khuất ở sâu tận đâu đó ra mà... chém. Phục Ếch lắm, nàng ạ! :X

      Tiếc quá, mình chả phải nhà văn, chứ nếu là nhà văn, ta sẽ thuê riêng con Ếch làm nhà phê bình cho riêng ta, mục đích đen tối là biến những thứ viết lách vớ vẩn của ta thành áng văn chương chói loà. Hà hà! :))

      Xóa
    3. Em đặt nút Like ở đây và bấm mỏi tay thì thôi nhé, cho cả comment lẫn reply của các chị.
      Hình như đó cũng là lý do để em quay về tiếp tục sự nghiệp blog!!! :)

      Xóa
    4. Chị OM , em Vừng!
      còm thì đọc rồi, rung rinh hến một tí nhưng mà Ếch đang dùng điện thoại nên chưa nói thêm được gì , nợ đã.:)

      Xóa
    5. Hôm nay chị mình là lạ, tự nhiên hến tệ, nhưng mà mình thích chị mình hến thế này. Chị TCE có vào chắc cũng hến theo nhỉ:P
      Chuyện mắt Ếch thì đôi khi tình cờ hợp nhãn nói vu vơ dăm câu chị nhể, còn thấy iu quí nhau là ổn rùi.
      May chị mình chưa thành nhà văn, nên hai chị em chưa bị ai lôi ra chém , he he
      Hôm nay bác Vịt mà vào đây có khi lại bảo " đứa nào thích khen " cho nó .. die :)

      Em Vừng!
      Nút like của em chị bấm mỏi tay luôn rồi đây, hóa ra Ếch OM cũng là một trong các lí do để em về lại chốn này , thía là vui rùi, nhể:)

      Xóa
    6. :D Em nói thật mà. Đã có lúc em tính chào blog. Vì dù sao nó cũng để lại cho em những nỗi buồn không đáng có.
      Nhưng sức quyến rũ chết người của blog, trong đó có các chị làm em thay đổi ý định. hihihi

      Xóa
    7. Với Ếch: Thực ra chị cũng không nhận ra là mình hến. Cứ tưởng vẫn bình thường như mọi ngày! :))
      Thôi, không phải nhà văn mà lâu lâu đem nhau ra chém thế này cũng vui lắm rồi!

      Xóa
    8. Với Vừng: Chị hiểu cái cảm giác "muốn chào blog" của em, và cũng hiều luôn cái "động lực để quay lại". Đơn giản là vì chị cũng thế thôi! Có đôi nhiều điều tế nhị không thể nói với Vừng ở đây, nhưng có thể em cũng hiều... :)

      Xóa
    9. Ok. chém trên blog thía này chả chết ai chị nhở:)
      Không hiểu sao cả entry này điều ám ảnh em nhất là lọ hoa Dã Quì...mà không thể mang nó ra mổ xẻ thêm, chắc chị hiểu vì sao phải không?

      Vừng!
      Chị cungx hiểu cảm giác của em như chị OM đã nói , vì chính chị cũng thế thôi!
      và thêm một chút nữa là " con mắt Ếch " của chị đôi khi .

      Xóa
    10. Ếch: Muốn chém cái lọ hoa dã quỳ thì cứ chém. Chuyện viết lách thôi mà, đâu phải chém người thật.
      Chị viết cái này theo lối ẩn dụ và lọ hoa là điểm nhấn của sự ẩn dụ. Ếch tinh như... khỉ! :D

      Xóa
    11. Chị Ếch: chị kết cái hình minh họa mà. Chị OM đã nói hoa Dã Quỳ chỉ đẹp khi nó khoe sắc giữa thiên nhiên đấy....
      Thế sao lại ngẩn ngơ "ếch ngồi...miệng giếng" thế? :D. Suy ra, nếu Ếch ngồi đáy giếng thì thông minh hơn ngồi trên miệng giếng nhé.
      Còn vụ giã từ blog thì chị em mình đều "đầu hàng có điều kiện". Blog cho em niềm vui, nỗi buồn. Nhưng chủ yếu là vui thôi các chị ạ. Em có buồn tí chút nhưng khi thấy không đáng buồn thì lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Hihi. Em cũng tập chui vào đáy giếng để hiểu những điều tế nhị và ngắm "mắt Ếch" nhé. :)

      Xóa
    12. Chị không bỏ blog, nhưng có lẽ phải bớt lại em ơi. Mất nhiều thời gian quá! Hì hì!

      Xóa
    13. Chị OM.
      Thế là hỉu nhau rùi nhá. Em không mang nó ra chém nữa đâu ( vì có biết gì đâu mà nói);)

      Ới Vừng!
      Chị ngồi miêngj giếng để ngắm trời cho rõ chứ gái;)

      Xóa
    14. Ếch mà không biết thì còn ai biết! :p

      Xóa
  9. Thấy có trốn gì đâu, toàn là những ước muốn được đi chơi không ah.

    Chị đi chưa? Em cũng muốn trốn vào đồi dã quỳ rồi đây :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 mẹ sồn sồn, bỏ chồng bỏ con ở nhà đi chơi mà không phải là trốn sao! :D

      Ngày mai chị đi, có gửi lời hỏi thăm ai không?

      Em có muốn trốn vào đồi dã quỳ thì phải biết chắc rằng có người đi tìm nhé! Đi trốn mà không có người tìm thì... quê một cục! Hà hà!

      Xóa
  10. Truyện kết thúc lẫn lộn quá : mơ mơ, tỉnh tỉnh. Mình thì thích những điều có thật hơn ! hi hi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện thật của mình là sáng đưa con đi học, rồi đi làm, chiều đón con về, cơm nước, tối loay hoay việc nhà, xem TV rồi ngủ. Viết ra sợ không ai đọc. Hì!

      Xóa
  11. Rất có nghề OM ạ! Tuyệt cả câu chuyện lẫn cách hành văn, tôi đọc chưa chán đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OM cho rằng từ "có nghề" mà bạn dùng là một lời khen hào phóng dành cho OM. Cám ơn bạn nhiều!

      Xóa
  12. Nipem thành tâm mang đến chị một lời khen cho " vui cửa vui nhà" đơi. Ngưỡng mộ chị quá. Chả bít học thế nào để viết được như vầy. Em thì chỉ viết kiểu liệt kê sự việc : sáng thế nì, trưa thế nì, tối thế nì..... zân zân.... Hi hi......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã mang lời khen treo cho vui cửa vui nhà chị! :X
      Còn chuyện viết lách á, chị viết cũng khổ sở lắm chứ chẳng dễ dàng như người ta đâu, vì chị làm nghề thuộc "kênh hình", mà kênh hình với kênh chữ nó đối chọi nhau lắm! Lúc nào em sẵn sàng nghe thì chị sẽ tám về chuyện này.
      Em cứ là Lip thôi, đừng là người khác. Nếu em không giỏi về viết lách thì chắc chắn em sẽ giỏi về một (hoa95c nhiều) lĩnh vực nào đấy.

      Xóa
    2. Dạ, đúng rùi, dù em không giỏi về điều gì thì em cũng cứ là Nipem thoai, kg thể là ai được, chị nhở. Cuối tuần thật nhìu iu sương nha chị!

      Xóa
  13. À, Còm này là ngoài nội dung entry nè. Chỗ Nipem ở cũng bạt ngạt dã quỳ nhé, nhưng chỉ ngắm xa xa thui, đụng zô nó hui rình chị ơi. Cho nên ,cứ xa xa cho nó loãng moạn và đẹp. chị nhỉ. Hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, chị cứ tưởng em ở Hà Nội? Hoá ra không phải à? Thế em ở đâu?

      Thế này nhé, nếu em đi xem triển lãm tranh sơn dầu, em cũng nên đứng xa ra mà nhìn. Lại gần chỉ thấy những vệt sơn sần sùi, chả thấy đẹp gì nữa. Có những thứ cần đứng ở xa mà ngắm, em ạ.

      Nói ngoài nội dung entry. Chị cũng thế. Em mà tiếp xúc với chị chắc em cũng chán lắm! :))

      Xóa
    2. À! Em là hàng xóm của cí nơi chị nói đến trong entry này.
      Rồi em sẽ mời chị lên thăm Tây Nguyên
      Cũng bát ngát thảo nguyên
      Cũng mênh mang đồng cỏ
      Nắng cũng vàng
      Dã quỳ tươi nở
      Đất ba zan bây giờ nuôi lớn những mùa vui

      Xóa
    3. Ah, Tây Nguyên là nơi chị chưa bao giờ được đến. Cho nên đọc còm của em, chị vui lắm, vì biết đâu một ngày nào đó mình sẽ gặp nhau nơi "đất bazan nuôi lớn những mùa vui" ấy. :X

      Xóa
  14. Giống như cảm nhận của chị Ếch, em kết cái bức ảnh ở cuối entry. Chị vốn rất kiệm việc minh họa entry bằng hình ảnh. Cho nên chị dùng hình nào là hình đó "đóng đinh" luôn.
    Còn câu chuyện thì em không khen nữa đâu. Vì nó kết thúc quá bất ngờ với em. Có một chút gì đó liêu trai trong lối dẫn dắt các tình tiết vô cùng hấp dẫn, cứ cuốn người ta vào con chữ. Nhưng không chỉ đọc cho sướng mắt, mà vừa đọc vừa phải suy ngẫm. Hình như trong cuộc sống, đàn bà chúng ta luôn cần những ảo giác như vậy để cân bằng phải không chị? Cái ảo đôi khi nuôi sống cái thật của đời. Chuyện về một mối tình mà lại nói được về một mối tình khác. Chuyện về một trái tim đồng cảm mà lại làm hiện lên chân dung một con người. Chuyện về niềm đam mê nhưng lại nói được cái gọi là trách nhiệm mà một người phụ nữ đúng mực luôn nghĩ đến. Em đã hiểu vì sao chị lại đặt tên là "Trốn vào mùa Dã Quỳ"! :)

    Nói thêm ngoài lề nhưng là chuyện của em. Em đã từng nói với chị là có những entry của chị rất giống với entry em đã viết mà chưa up lên blog (về chủ đề), hoặc giống với ý tưởng mà em muốn viết mà chưa viết được. Câu chuyện này cũng vậy. Em từng có một giấc mơ mà cả chục năm nay rồi, thỉnh thoảng lại mơ thấy. Điều kỳ lạ là lần nào giấc mơ cũng y chang như vậy. Và lần nào trong mơ em cũng nghĩ là mình đang mơ đây mà. Kỳ lạ nữa là giấc mơ ấy bao giờ cũng dừng lại ở một ngõ cụt. Tóm tắt thế này: em tự nhiên thấy mình đi lạc đến một rừng toàn cây phi lao (chị biết cây phi lao không?). Trong khu rừng ấy có duy nhất một lối mòn và em cứ đi theo lối mòn đó với một cảm giác là nếu quay lại thì sẽ bị bắt. Đi hết khoảng tối của khu rừng thì xuất hiện một con đê nhìn ra một dòng sông. Em đứng trên một mô đất nhô cao trên mặt đê và nhìn thấy một phía là cái dốc đi lên phố Lò Đúc ( rõ ràng là phố Lò Đúc ở HN chị ạ). Còn một lối lại là đường vào một cái xóm cây cối um tùm. Lần mơ nào cũng vậy, em đều đi vào trong xóm đó và cuối cùng không tim được đường ra. Những ngôi nhà chen giữa những cây chuối, cây dâu, cây vải. Và tất cả những ngôi nhà đó đều không có lối đi vào. Mà em toàn chui qua hết lần rào này đến lần rào khác trong cảm giác không thể quay đầu lại. Và luôn luôn đến đúng lúc em chui qua một hàng rào bằng cây dâu đến một đồng hoa cỏ may trắng tinh, thì em tỉnh giấc. Đồng hoa cỏ may đó rất đẹp. (một lần em xem một cái ảnh bên nhà chị Như Mai chụp hoa cỏ may, em bất ngờ vì thấy ảnh đó rất giống cảnh trong giấc mơ của em). Em thích đồng hoa cỏ may đó.
    Đến nỗi, có đêm gặp lại giấc mơ này, em còn biết trước là nó sẽ chấm hết khi em đến được đồng hoa cỏ may đó. Vì thế, có những lần em còn mơ thấy em ước ao là đừng tỉnh giấc nhé.
    Giấc mơ của em hoàn toàn có thật 100% chị ạ. Em đã từng thử ngồi viết lại theo lối miêu tả. Nhưng rồi em không thể nào viết được. Y như giấc mơ kia, luôn bắt em tỉnh giấc đúng vào lúc em muốn tiếp tục mơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Vừng đã chịu khó đọc hết truyện ngắn này của chị. (Chị biết là không phải ai cũng đủ kiên nhẫn hoặc có thời gian ngồi đọc). Không những đọc, mà em còn đọc rất kỹ để phát hiện ra những điều phía sau câu chuyện. Nó cũng chứng tỏ Vừng là người rất mẫn cảm và sâu sắc.

      Câu chuyện về giấc mơ mà em chia sẻ với chị, chị thấy thật tuyệt vời để em viết. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian để em nghiền ngẫm giấc mơ ấy thôi, đến một lúc nào đó, nó sẽ thành câu, thành chữ, thành một con đường dẫn dắt người ta đến với những điều trốn sau giấc mơ của em. Chị tin là như vậy.

      Trước đây, chị cũng đã từng viết một truyện ngắn về giấc mơ của mình, trong đó có phố gì đó, bên cạnh phố Lò Đúc Hà Nội. Hix, 7-8 năm, quên mất tên phố rồi. (Sao lại giống nhau nhiều thứ thế nhỉ!). Nhưng chị viết trước khi chơi blog, nên không đưa lên đây vì lười edit lại. Khi cảm xúc đã qua rồi, lười kinh khủng! Hì!

      Xóa
    2. Lâu lắm rồi chị không mơ( tệ nhỉ)
      Một ngày nào đó Vừng viết về nó đi, viết hết ra, đẩy đến tận cùng cảm xúc...
      Bởi vì giấc mơ đôi khi chính là ước muốn, là nỗi ám ảnh về một điều gi đó được " mã hóa"...

      Xóa
    3. bật mí với hai chị em là.. lâu lắm rồi Ếch không có nằm mơ:(

      Xóa
    4. Ừ, có những người bảo là mình không mơ. Lạ quá cơ! Lạ hơn nữa là người ấy lại là Ếch.

      Xóa
    5. Em chẳng viết được đâu chị ạ. Em đã thử mấy lần rồi nhưng toàn bỏ dở (giống như là mơ cũng thế). Có lẽ vì em chưa chọn được cách thể hiện sao cho ngắn nhất (trong khuôn khổ blog) nên đem ra "tâm sự tí" với chị thôi. Sau này đến cuối đời em hi vọng sẽ mơ thấy đi được vào đồng cỏ may, hoặc tìm ra lối để vào những ngôi nhà mà không phải là chui qua rào, thì em sẽ ngồi viết...tiểu thuyết. :D
      Chị Ếch: người ta nói không nằm mơ có nghĩa là cuộc sống hiện tại của bạn quá ổn và cái quan trọng là tâm trạng luôn thư thái nhẹ nhàng. Chắc là vì thế nên chị không mơ rồi.

      Xóa
    6. Với Vừng: Em mà không viết là chị "chôm" luôn giấc mơ của em vào bài của chị bây giờ! B-)

      Xóa
    7. Không mơ là thiệt thòi lớn lắm nhá Vừng:p
      Chị OM ! Chị chả bảo con Ếch là một ca lạ, từ hồi nào đến giờ mới gặp một ca như thế còn giề;)

      Xóa
    8. Hồi xưa bảo thế, bây giờ còn ngạc nhiên hơn!

      Xóa
    9. Chị OM, chị cứ "chôm" đi, em bó tay toàn tập rồi. :)

      Xóa
    10. ;) Pháo dời về Hà Nội chắc?
      Chúc mừng cái sự bó tay hưởng thụ nhá! :))

      Xóa
  15. Tớ đọc từ hôm qua, lúc nàng vừa đăng, dưng mà mạng bị trục trặc, tớ mất pass... khôi phục mãi chẳng được, chán... Qua nàng than thở tí nhé. Tớ đọc sau và "tám" sau nhé nàng. Chúc nàng ngủ ngon! Hi hi. (NM này là TK gmail mới đó nàng ạ. May mà máy tính ở công ty tớ chưa logout nên tớ kịp "bổ sung" thêm một quản trị viên mới với cái tên NM như cũ... hí hí, gian không nàng?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà mạng chơi xỏ "cao thủ" Như Mai rồi! Mất pass là một điều lthật lạ lùng, nàng nhỉ!
      Nhưng hôm nay, tớ lại thấy nàng viết bài trên blog rồi, chứng tỏ giai Gu Gồ đã ngưng trò đùa.
      Tớ đặt giùm nàng cục gạch ở đây, còn nàng đặt giùm tớ cục gạch bên bài Cảm nhận Duyên muộn bên nhà nàng nhé! :D (Thứ Hai nhiều việc quá, ko kịp mở mắt)

      Xóa
  16. Hôm qua ghé con nhưng chưa đọc.
    Hôm nay đọc xong lại muốn im lặng như những lần trước.
    Nhưng mà ...nhớ Đalat và Dã Quỳ quá.
    Cả một-thời-mới-lớn của thím.
    "Ganh" với những mối tình.
    Thím đến khi lấy chồng cũng chẳng có -một-mối-tình-đem-theo.
    Thỉnh thoảng cũng thèm... viết nhưng cứ nghĩ "viết cho ai,ai biết mà đưa"
    Nhớ con, Lộc Vừng, Thanh Bình và Yahoo blog.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cũng nhớ " lão gia và phu nhân " rùi nè:x
      Dạo này con lu bu đủ việc, chưa gọi cho thím với chị H được đây thím ơi. Biết Nh đi học là mẹ H bạn lu bù luôn!

      Xóa
    2. Cô ơi, cháu đây nè. Mà thôi, cháu gọi Thím như các chị nhé. Nhớ hôm cháu ở BG, cô gọi điện cũng xưng là Thím với cháu.:)
      Thím cứ trưng cái ava hoa (oải, hoa gì mà cháu lại quên mất tên rồi - giống ava của chị NM treenn kia) và cái dòng viết không có dấu: "Buoi sang thuc day nghe chim hot nho vu vo" thế là bọn cháu nghe tiếng chim hót sẽ kéo sang nghe hót ké mà.

      Xóa
    3. Con biết thím vẫn ghé nhà con, đều đặn, chăm chỉ. :X
      Hôm qua, tụi con đi Madagoui - chắc thím đã thấy hình trên Facebook. Suốt chuyến đi, tụi con nhắc nhiều đến thím, vì lần trước, chúng mình đi 4 người, giờ chỉ có 3...
      Chuyện viết lách, tại vì thím... lười thôi. Hì hì. Chứ viết ra là cả đám tụi con nhào vào ngay í mà! :D

      Xóa
    4. Thanh Binh: thím không vào nha con được, cứ phải từ nhà chị Om rồi ghé lung tung.Biết con khỏe,bình yên là thím vui rồi.
      Lộc Vừng: Kỳ trước ra Hà Nội tiếc nhất là không gặp con với TL.(con có còn lien lạc với TL không?)
      OM: mượn nhà con để nói chuyện với TB&LV chút nhé. Ừ, ngày nào thím check mail xong cũng tiện tay ghé con, từ con,thím "lê la" sang nhà các bạn khác, thấy nể những người bạn trẻ...viết rất hay.
      May mà có(trang này của) con đời còn dễ thương.

      Xóa
    5. Nhớ ai như nhớ Thím Thi
      Ước sao gặp để sờ... tay đỡ ghiền!

      Xóa
    6. Thím đi đường vòng vào được nhà con là vui rồi thím:)
      Thím cứ vào vui với tụi con nha Thím.
      ( Con dùng dt nên k viết nhiều được)

      Xóa
    7. Thím ơi, con không đăng nhập được vào blog. Tức quá.
      Con và TL thỉnh thoảng nhắn tin qua điện thoại. TL vẫn làm thơ hay lắm. Nhưng giờ ở trên blogtiengviet. Lúc nào rảnh, thím qua đọc thơ bạn ấy nhé: http://nguyenduemai.blogtiengviet.net
      (em cũng mượn nhà chị OM để nói chuyện với Thím:)

      Xóa
    8. Ô là la, lần này đăng nhập tự nhiên lại được.
      Hình như lão Gúc sợ chị OM nên cho em vào rồi.:D

      Xóa
    9. Chúc mừng Vừng nhé! Đăng nhập được rồi chắc là em sắp viết bài mới?

      Xóa
  17. Sáng sớm dậy, có đọc còm của LC, Lộc Vừng, Như Mai và thím, nhưng OM sắp đi... trốn 2 ngày, không kịp trả lời, mong mọi người thông cảm! Iu thương tất cả! :X

    Trả lờiXóa
  18. Sang thăm em, đọc bài nầy sao giống "mộng liêu trai" (đùa cho vui thôi nhé) chúc em ngày mới nhiều hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba cái "mộng liêu trai" này, em có cả 1 kho, anh ạ!
      Tuần mới, chúc anh vui!

      Xóa
  19. Ôi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cứ như là giấc mơ! Hì hì!
    Có những giấc mơ cgị thấy mình soi gương ... bắt gặp gương mặt mình rất khác, không giống mình, có khi giật mình hơi sợ, may quá nếu thấy trong gương một gương mặt kinh khiếp chắc xỉu, mà xỉu trong giấc ngủ thì đâu có ai hay, rồi sợ sẽ chết luôn, tưởng tượng ghê quá hở em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì bạn OM này cũng chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ mà chị! :p
      Èo, nếu trong phim kinh dị mà nhân vật mơ thấy mình đang soi gương thì ắt là có chuyện hãi hùng sắp xảy đến. b-(
      Mai mốt, nếu có nằm mơ thấy soi gương thì chị nhớ rủ ai đến soi cùng cho chắc ăn nhé! :))

      Xóa
  20. Vậy tui cũng nói 1 câu cho vui nhà vui cửa nha, "mắt tui kém" nên thấy bài nhiều chữ là khg dám vào đọc mà chỉ đi "lượn " vòng ngoài thôi Om à, còn bài ít chữ tui "lại kém hơn" vì tui luôn có " lý do chính đáng" nên khg dám comment vào bài viết của các Bạn, buồn nhưng kệ, khg sao Om ha.........Hihi. Thấy Om bên nhà chị Như Thị nên tui chạy qua chơi tí rồi về đây, ở lâu khg tiện.............Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Mùa Thu Buồn! (mà hổng có buồn) :)
      Vui cửa vui nhà thì người cũng vui, bạn ạ! Cám ơn bạn nhé!
      Mời bạn cứ lượn qua lượn lại thoải mái, có gì đâu mà không tiện! Hì!

      Xóa
  21. Mình ơi .Lão cũng gồng mình mấy lời cùng mình nhé. ( Chữ mình là của OM, lão chỉ quen gọi em thôi )
    - Từ lâu trong lão đã hình thành sự phản xạ có điều kiện. Với OM, có mấy lĩnh vực sau đây lão không nên tranh luận hoặc những gì na ná như tranh luận - Đó là ngôn ngữ học , là Thơ và văn , là Luật xa gần, sáng tối , nét mảng và hình khối , là phương pháp que đo và thêm nữa là các chủng loại máy chụp hình lỉnh kỉnh...
    Nên nghe nhiều hơn ..trả lời ( Có biết quái gì mà nói ).
    - Họa thơ. Sự cài đặt khéo léo của mình như cái bẫy chuột , chỉ chực chờ ...lấy xác lão ra thôi ! Dưới cái mồi thơm tất có con chuột chết !
    Làm thơ nên tránh vần ỒN
    Kẻo mà méo miệng vỡ mồm như chơi .
    Tài thơ mọn, lại nhát , lại có tật thích người hơn thích thơ , mình bỏ qua cho lão nhé...mình !
    Chúc mình một ngày làm viêc lu bu - xếp kêu lên dũa cho một trận ! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oài, đi họp cả buổi sáng, về nhà thấy cái còm đầy dỗi hờn của Lão.
      OM trao đổi thế này nhé! Mình biết cái gì thì mình nói, không biết thì không nên tranh cãi. Cái này đúng quá rồi! Nhưng nếu bạn không biết nấu ăn thì bạn có quyền chê món này dở, khen món kia ngon không? Có thể nói lên cảm nghĩ của mình chứ nhỉ!

      Ngoài lề, nói về "cái bẫy" mà Lão nhắc đến:
      Tránh "ồn" mà lại "lu bu"
      Cài bẫy kiểu ấy đứt... tay bây giờ!

      Xóa
    2. :) Lão ấy dỗi hờn là chính đó chị.
      Bởi vì Lão viết phê bình cũng được lắm. Có điều, vì "ăn chơi" quá nên giờ gầy trơ xương sườn, đôi lúc vì đói nên thiếu cảm hứng phê bình.
      Đã thế lại mắc tội cứ thấy "gái mạng" là chân tay lúng túng, tim đập rình rình nên dù tránh vần "ồn" mà lão lại hóa "lu bu".:))
      p/s: em ghé qua chị cười tí để lấy đà cho buổi chiều nhiều căng thẳng hôm nay. Thôi em "dông" đây kẻo lão xương sườn ném đá thì né không kịp.

      Xóa
    3. Lão sợ chị em mình ném đá nên chạy mất tiêu rồi em ạ!

      Xóa
    4. Câymuốn lặng , Gió chẳng đừng
      Thả bom , ném đá , Lôc vừng dấu tay !
      Lời còm trên đây là lão trả lời OM ở bài Lệch nhịp bên blog lão. Để tỏ lòng mến mộ đôi mắt cú vọ nhìn thấy hòn ...đá to trong bài thơ Bùi H Tám, góp ý cho lão hiệu chỉnh , lão bê nó sang nhà OM như một cử chỉ trả ơn chứ không phải là gây ...căng thẳng hay hờn dỗi . Trong lời còm mới nhất , OM xưng hô là ..." Mình" , làm lão rung rinh sướng cả đêm, sáng ra mấy cọng râu lại ngứa hết cả buổi ! hehe. Vì thế , vâng lời em , lão chuyển qua xưng hô là Lão với mình chẳng sai tẹo nào, Đúng ý chỉ đạo của em ! Như thế là không có gì sai - lão luôn ngoan ngoãn vâng lời người đẹp!
      Lộc Vừng khen lão viết phê bình đượclắm , sao không chớp cơ hội này PR cho lão là...ngoài viết , lão ấy còn làm nhiều cái khác được lắm chị OM ạ , cho lão nhờ ? thậm chí làm giỏi ! hehe - mà lại phô ra lão trơ xương trước mũi người đẹp? ( Đẹp thì phô ra - xấu xa đậy lại) Ai lại ném đá lão thế.
      Cuối cùng là lão có lời chúc em công viêc lu bu như thực tế hàng ngày vậy.
      Chúc em công việc lu bu
      Tối về thức với con...trai với chồng !
      hehe....( Có gì chúng ta thương lượng , đừng đốt nhà lão - nhà mới làm )

      Xóa
    5. Tối về thức với con trai
      Chồng ai nấy giữ, lu (bu) ai nấy cầm.

      :)) Người ta chúc nhau thảnh thơi, nhàn nhã chứ, ai lại đi chúc lu bu. Trả cái lu bu cho Lão rùi nhá!

      Xóa
  22. Cho anh rút lại lời comt thiếu chín chắn ở phần 1 OM nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe! Rút 1 lần này thôi nhé! :))

      Xóa
    2. Hjhjhj, Anh TA mà comt thiếu chín chắc à, khó tin quá nhỉ!!!

      Xóa
    3. Hị hị, lâu lâu anh mình lòi ra cái đuôi trẻ thơ, Cua ạ!

      Xóa
  23. Những ngày mưa bão , Quê mẹ Miền trung lại oằn mình bão lụt.Lão cóp đường lin này , em vào đây đọc thêm và chia sẻ về bài Quê hương mà lão viết năm nào - Sài gòn mưa gió 2 ngày nay càng nhớ quê hương da diết. http://tan262.blogspot.com/2013/01/nho-ve-que-noi-1821-25-thg-12-2011-ca.html
    Muốn mình mạnh mẽ lên nhưng vẫn yếu mềm ! Khỉ gió thật .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, Khỉ thật. Nhưng mình cũng đã ghé đọc bài viết xúc động đó rồi!

      Xóa
  24. Lộc Vừng thì rất thích "Lò Đúc"! (À quên! Đính chính lại: đó là phố Lò Đúc - Hà Nội). Còn OM (hiểu theo nghĩa ngoài Bắc là "ninh", "hầm" một nồi xương) lại "trốn mùa hoa dã quỳ" ở Đà Lạt. Lão Tan_262 lại đang thích cả người lẫn văn nên đang bắt đầu nịnh "mình, mình", "lão, lão"! Bây giờ đang là mùa hoa dã quỳ rồi! Mùa của yêu thương...nên Lão Tan_262 đang "sướng rên cả đêm" đến nỗi không ngủ được...để rồi sáng mai đâm tua tủa "mấy cọng râu, ngứa ngáy cả người!" Mà "ngứa ngáy" cái gì chắc chỉ có Lão Tan_262 biết, đất biết, trời biết...OM cũng hơi biết. Nhưng Lộc Vừng thì không thể biết vì "trận địa pháo" đang di dời từ "Đảo Nổi" ra Hà Nội rồi!
    Đôi lời tham gia. Mong cả ba người lượng thứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bác Bantaysach đến thăm thăm nhà OM!
      Bạn OM đang suy nghĩ xem giữa 3 nhân vật mà bác phân tích trong này có liên quan gì đến nhau không. Nghĩ mãi không ra, nên ngồi ghép vần cho nó có vẻ liên quan:
      Lộc Vừng thì thích phố Lò (tất nhiên là Lò Đúc)
      Bạn OM thì thích lò mò lên cao (là cao nguyên á)
      Lão Tan thì thích... tào lao
      Bantaysach thích... dư lào, chả khai?

      Xóa
    2. Em giới thiệu với chị về bác lày nhé: bác í là bạn đồng cảnh với lão 262, biệt danh có rất nhiều, nhưng cô đọng, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhất là BÚN THIU và DÂY DIỀU (mà là dây diều bị đứt). Trong nhà thường xuyên tuyển...gái về làm vợ cho nó đầy đủ sung túc. (là "gái mạng" đó chị):D
      Hiện có tới trên một tá các bà rồi, nhưng "lực bất tòng tâm": tuyển rồi để đó thôi chứ không làm ăn gì được,thỉnh thoảng lão 262 rung rinh một chút là lão ấy qua chôm chỉa.

      Xóa
    3. Hìhì, lời giới thiệu thật là cụ tỉ cô súc.
      Chị vừa qua nhà bác í, nhưng chưa dám lên tiếng vì... đã biết đâu là đâu đâu! :))

      Xóa
    4. Lão luôn đứng về Om ( tất nhiên ). Để biết thêm lão Lơ ( Bantaysach) mà dí lão này , em vào bài này - bài viết về lão Lơ http://tan262.blogspot.com/2013/01/lao-lo-1110-8-thg-11-2011-ca-nhan-220.html

      Xóa
    5. Cám ơn Lão nhé! OM đang di động, mạng chạm như rùa, thỉnh thoảng may lắm thì mới vào được. Lúc nào mạng thông thoáng, ngồi trên máy tính, OM sẽ vào.

      Xóa
  25. Giờ ngắm kỹ bức tranh Dã quỳ ở cuối bài viết mới thấy bạn OM mình có lý sử dụng hình ảnh minh họa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ cho đây là lời khen đi, nha nàng, để tớ có dịp cám ơn nàng một nhời. Tớ kiệm lời, kiệm xài hình trong bài của mình lắm! Bao nhiêu tinh hoa đem đi còm hết rồi. Hàhà!
      Còn nếu tớ bỗng dưng im lặng thì chắc là có lý do gì đó, hì hì! ;)

      Xóa
  26. Mạng nhà tớ bị gián đoạn do đổi nhà ccdv... còm trên đt tớ chán nên chỉ đọc thôi. Hi hi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng ơi, mình đã từng gặp nhau, từng... ôm nữa, hihi, và tám nhiều với nhau, vừa đủ cho một tình thân. Cho nên, thế này nhé, nếu nàng cảm thấy bài nào dài quá, nàng không có hứng đọc, hoặc bài nào nó không phải "tông" của nàng, không biết phải nói gì thì... không sao cả! Cứ lặng lẽ đi ra đi vào là tớ vui rồi. Đừng câu nệ, đừng khách sáo nhé!

      Xóa
  27. Sang thăm em, chúc em ngày chúa nhật nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh. Giờ đã sang ngày thứ Hai rồi, OM sẽ cất lời chúc của anh, vờ như đó là lời chúc dành cho ngày đầu tuần vậy!

      Xóa
  28. Chị ơi!
    Tự nhiên em mơ được rồi :)
    Nhưng giấc mơ lạ lắm, có một bạn mời em tham gia vũ hội hóa trang, nhưng điều kì lạ nhất là em gặp một cái mặt nạ, mặt nạ bảo em " bóc thử xem" em bóc một lớp, rồi hai ba lớp .. cuối cùng vẫn.. mặt nạ, nhưng lớp cuối cùng ấy dính chặt vào mặt thật đến nỗi .. không còn bóc được nữa:(
    Mơ gì mà kì quái thế không biết?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, mơ được là tốt rồi! Còn cái mặt nạ thì... kệ đi! Giấc mơ này ko bóc được thì ta để dành giấc mơ sau bóc tiếp. :))

      Xóa
    2. Hì hì, mơ được là tốt rồi, không có giấc mơ đời cũng mất mấy phần vui chị nhể:D

      Xóa
  29. Hihi.Chị thử nhờ anh Lá Bàng giải mã hộ xem. Hôm nọ em tình cờ đọc một bài về khả năng dự đoán của anh ấy, và nhờ anh ấy giải mã hộ giấc mơ của mình. Anh ấy giải mã xong, em choáng luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là cái còm này Vừng dành cho Ếch, nhưng chị nhiều chuyện nên cứ xía vô. Anh Lá Bàng là người học rộng, biết nhiều, chuyện giải mã giấc mơ với anh ấy chắc không khó. Nhưng trong bài trước (phần 1) anh ấy còm gì đó cho chị mà chị nghĩ mãi vẫn không hiểu, cho nên chị... ngại, sợ anh ấy chê mình dốt. Hìhì.

      Xóa
    2. :D Em cũng hay xía vô thế mà.
      Anh Lá Bàng từng bị mất trí nhớ nên có lúc lãng đãng chị ạ.
      Chị đọc phần giải mã giấc mơ của em ở đây này:
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/10/454-khai-niem-ma-quy-than-thanh-va-tam.html

      Xóa
    3. Ừ, chị đã qua, đọc bản giải mã. Hì. Hôm nào cũng phải học cách giải mã này mới được!

      Xóa
    4. Hi hi, đúng như chị OM nói đó Vừng, anh LB học rộng ,hiểu nhiều chị cũng ngại mình dốt, chạy vào nhà anh í cũng có phần bất tiện :D
      Chuyện giấc mơ là do chị mơ được nên thích thú mang sang kể thôi, còn chuyện giải mã nó thì thôi kệ đi, con mắt Ếch của chị lúc nào chả thấy " vũ hội hóa trang" nên khi chị mơ được nó chạy vào giấc mơ thôi mà:P
      Biết đâu nó lại thành một entry :D

      Xóa
    5. Ờ mà có khi chị em mình phát động cuộc thi viết về những giấc mơ. Biết đâu mình lại nổi tiếng.:D
      (báo mạng họ phát động đầy cuộc thi còn chuối quá thể mà vẫn có nhiều người tham gia đó các chị).

      Xóa
    6. Ờ, một ngày nào đó chị sẽ viết về giấc mơ này gái ạ:)

      Xóa
    7. Vừng tìm người tài trợ cho cuộc thi đi nhá! Hi vọng chị OM sẽ giật giải, vì chị mơ nhiều quá, giờ chả biết để đâu cho hết. (Chuyện này là nói thật, hễ chị chợp mắt, còn chưa kịp ngủ hẳn là đã mơ rồi)

      Xóa
  30. Công nhận là nhà văn có khác ... Chuyện có nhàm chán cách mấy mà vào tay nhà văn thì cũng thành lãng mạn, hấp dẫn :D

    Con gái của tớ dốt văn quá. Vừa rồi nghe bà chị họ kể về thằng con dốt văn mà chị ấy không để ý, đến năm nó lên trung học, phải bình luận phân tích văn học. Nó tuột dốc thê thảm, chị ấy phải thuê thầy kèm thêm mà chả ăn thua ... Ở bên này, không thi tuyển vào đại học, mà người ta lấy điểm trung bình các môn để làm tiêu chuẩn ... Thế là điểm trung bình của nó bị mấy môn văn kéo xuống thê thảm ... Điểm trung bình thấp thì khó vào được nhiều ngành mà mình có thể thích ...

    Nghe xong, sợ quá, phải lo thuê thầy dạy con gấp ... Cái gì chứ môn văn thì tớ dốt đặc, không dạy con được ... Còn anh zai nhà tớ viết khá hơn tớ nhiều mà lười, không chịu dạy ...

    Tớ mà ở bên í thì thể nào cũng đem con qua nhà đằng í bái sư ... dạy vẽ lẫn dạy văn ... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn vì lời khen làm tớ phổng mũi. Người bạn rủ tớ đi ĐL và câu mà bạn ấy rủ là có thật 100%. Nhưng rốt cuộc bạn í ko đi được nên mới có cái truyện ngắn này, chứ nếu bạn í đi thì chắc tớ đã chả viết cai gì nữa! :))

      Tớ nhớ hồi xưa đằng í giỏi văn mà! Văn của tớ chỉ được 6 điểm, còn đằng í được 7, có khi được 8 nữa. Thế mà ko dạy con được là sao

      Xóa
    2. Văn của tớ là văn sao chép, là văn nói dóc ... Bởi dốt văn nên mới phải sao chép, nói dóc (sao chép thì làm sao thật cho được), và vì nói dóc cho nên mới được điểm cao (theo tiêu chuẩn chấm văn của trường TH thời bấy giờ) ,,,

      Còn đằng í là nhà văn chân chính, văn mình và văn thật thì điểm thấp là đúng rồi =))

      Bởi vậy cho nên lên Đại học, được tự do viết văn theo ý mình hơn thì thiên tài của đằng í và sự bất tài của tớ mới có dịp bộc lộ ra hết ...

      Con của tớ không chỉ dốt văn mà còn dốt tư duy, mấy câu hỏi tại sao, hãy giải thích nguyên nhân, phân tích này nọ là nàng tịt ngay ... Khổ nổi, tớ cũng dốt đặc cái vụ này ... cho nên không thể dạy con được ... Nhớ còn đi học, có lần lấy một cua kế toán làm môn phụ, vừa vào học là phải đọc 1 quyển sách dầy, ngày nào cũng phải đọc báo, phân tích, giải thích, cho ý kiến riêng ... Tớ bít tịt không rặn được chữ nào, sợ xanh mặt, bỏ luôn cua đó ... Từ đó trở đi, không dám động vào môn nào có đọc vào viết nữa (chẳng hạn, các ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ...) =((

      Xóa
    3. Nếu thế thì đành phải suy luận là nhóc mang gien của mẹ.
      Dưng mà tớ tin rằng người ta dốt cái này, nhất định sẽ giỏi cái khác!

      Xóa
  31. Cho tới nay tớ chưa thấy nàng ấy giỏi cái gì ngoài vẽ ... mà nàng ấy cũng lười vẽ lắm cho nên tương lai của sự nghiệp vẽ của nàng cũng chẳng sáng sủa gì ... toán đỡ hơn văn, nhưng cũng chẳng có gì hay =( ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ này chắc đòi hỏi quá cao ở con rồi!
      Cứ "chẳng có gì hay" như mẹ hồi xưa - năm nào điểm trung bình cũng trên 8,- là được òi!

      Xóa
    2. Không dám đòi hỏi quá cao đâu. Tớ rất thực tế, chỉ so sánh con với các bạn cùng lớp. Có lần tớ vào lớp gặp cô giáo, nhân tiện liếc qua các bài viết của các trò để trên bàn, mới thấy nhóc nhà mình viết tệ nhất, sai vừa sai văn phạm, vừa sai chính tả, câu cú luộm thuộm ... Cô giáo cũng phê như vậy trong học bạ ... Vậy là có vấn đề rồi ... Không lo từ bây giờ, e là sau này quá muộn như trường hợp thằng cháu của tớ ...

      Con cái của tớ ngày xưa bị chậm nói, mà tớ không biết, không đưa đi trị liệu ngôn ngữ ... Bây giờ 10 tuổi mà nói chuyện không trôi chảy bằng các bạn cùng tuổi (tớ có mấy lần đứng ngoài quan sát nhóc lúc sinh hoạt hướng đạo) ...

      Nói về văn của tớ nhé, năm nào làm văn copy được thì mới điểm cao ... :D ... chứ riêng năm lớp 10 là thê thảm nhất .. năm ấy, học văn toàn về cổ văn, trong đó có truyện Kiều ... Bài luận văn nào cũng chỉ 3 điểm là maximum, may nhờ có phần giảng văn nhờ copy của mấy năm trước nên kéo lại được điểm trung bình lên thành đúng 5 để khỏi thi lại ... Lớp 12 trở lại thể văn nói láo cho nên điểm tớ lại lên :D ... Qua bên này không nói láo được thế mới điên đảo ... May có ngành vi tính học, không cần biết chữ cũng học được ... Không thì giờ này tớ nằm nhà, hoặc nhà nước nuôi, hoặc chồng nuôi ồi :(

      Xóa
    3. Ừ, tất nhiên thấy con cái không bằng bạn bè thì phải lo. Điều ấy hoàn toàn đúng. Nhưng khi đứa trẻ còn nhỏ, đòi hỏi chúng cao hơn khả năng thực tế, có thể sẽ làm chúng cảm thấy bị áp lực và mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. Nhóc nhà tớ văn chương cũng kém lắm, nói năng thì chả đầu chả đuôi, phát âm cũng không rõ ràng. Nhiều lúc tớ điên lắm, quát ầm lên, nhưng sau nghĩ lại thấy mình có quát cũng chẳng ích gì, vì bản chất nó kém như vậy rồi. Có điều, tớ thấy nó có khiếu về vẽ và máy tính. Tớ tự nhủ "thôi, dở cái nọ lại được cái kia, chấp nhận thôi!"

      Hihi, đằng í nói về văn nghe vui phết!
      Vậy cũng yên tâm rồi, đằng í ko cần biết... chữ cũng ổn mà! Tạo áp lực với con cái làm chi! :D

      Xóa
  32. Hóa ra là con gái của tớ và con trai của đằng ý xứng đôi vừa lứa như rứa ... văn chương tệ hại, ngôn ngữ không đầu đuôi, phát âm không rõ ràng ... :D

    Kể tiếp về sự nghiệp văn chương và ngoại ngữ của tớ nhé ... Ở chỗ tớ ở lúc ấy chỉ có 2 trường Ðại học tiếng Anh, một trường đứng đầu cả nước từ trên đếm xuống (trường A) và 1 trường cũng đứng đầu mà từ dưới đếm lên (trương B) ... :D

    Mọi người khuyên tớ nên vô trường B, vì trường A tuy nổi tiếng nhưng nặng nề về lý thuyết, còn trường B dạy thực hành nhiều, sau này đi làm dễ hơn ... Thế là tớ xin vô trường B, dù tớ cũng vừa đủ điểm để vô trường A (trường này lúc nào cũng có thang điểm tuyển sinh cao hơn trường B) ...

    Khổ nổi, vì trường B có tiêu chuẩn tuyển sinh thấp, cho nên phần đông di dân (tiếng Anh không giỏi) đều dồn vào trường này ... Nhiều nhất là Ấn độ, Tàu và Việt Nam ...

    Trình độ tiếng Anh của tớ lúc ấy thì chỉ đủ để đọc sách giáo khoa, chứ tớ lười đọc truyện, đọc báo (ngại tra từ điển), lại không có bạn bản xứ (vì văn hóa khác biệt), cho nên không có cơ hội trau dồi văn viết lẫn văn nói ...

    Tóm lại, lúc vào trường, tiếng Anh của tớ chỉ ở mức vừa đủ để được nhận vào ... Phát âm thì nặng nề giọng tiếng Việt (đằng ý cũng biết là phát âm tiếng Anh rất khó) ... Thế mà ra trường thì ... tiếng Anh của tớ chẳng những chẳng thăng tiến ma còn tệ hại hơn ... Ít ra ngày xưa mình chỉ phát âm với giọng Việt thôi, ra trường còn bị trộn thêm giọng Tàu và Ấn độ ... :D ... là vì thầy cô phần đông là Tàu với Ấn độ ... Thế mới thê thảm chứ ly ...

    Kết quả là từ lúc vô trường cho tới lúc ra trường, mang tiếng là học trường Anh, mà tớ không có bao nhiêu cơ hội để cải tiến ngoại ngữ, vì độc chơi với Việt Nam. Trái lại tiếng Việt của tớ thì cứ thăng tiến vèo vèo, từ chỗ chỉ biết copy và nói dóc, thành chập chững làm thơ và viết truyện con cóc ... :D ...

    Nhờ vậy mà mới có bài cho đằng í xem ... Ngày xưa, tớ làm gì có đủ trình độ viết một bài như thế ...

    Giá mà con tớ bây giờ học tiếng Việt thì tớ đâu có cần vô đây than phiền với đằng í ... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, xứng đôi vừa lứa thiệt! Nhưng mà sẽ không ghép đôi chúng nó đâu nhé, kẻo đẻ con ra khéo lại không biết nói!
      Đằng í kể ra thì tớ mới biết chứ cứ im lặng thì trong mắt tớ, đằng í bao giờ cũng học giỏi số 1. Hình như bạn bè tớ chưa có đứa nào học giỏi bằng đằng í đâu!

      Xóa
    2. Như vậy là cặp mắt của đằng í có vấn đề rồi, nếu chưa có kính thì nên sắm một cái, còn có rồi thì nên đi thay cái mới :D

      Sở dĩ trong mắt đằng í chỉ có tớ mới giỏi là vì tớ có khiếu về con số (đặc điểm của chức năng cao trong phổ TK), mà trong quan niệm của VN thời bấy giờ Toán là quan trọng nhất, và toán ở VN thì toàn lý thuyết và con số, không có ứng dụng ... Bởi vậy lúc học lên cao là tớ bị bế tắc ngay, may mà có ngành vi tính học, là ngành duy nhất thích hợp cho tớ, không thì tớ nằm há miệng chờ nhà nước hay chồng ném sung vô rồi :D

      Ngược lại, đằng ý, PN và nhiều đứa bạn khác lúc học Trung học thì tà tà lè phè, cao hơn điểm trung bình tý ty để khỏi thi lại, nhưng vào đại học thì rất xuất sắc vì học đúng chuyên ngành mình có khiếu ...

      Đằng ý muốn sửa phát âm của nhóc thì phải kiên nhẫn ... Mỗi ngày bắt nhóc đọc một đoạn, đằng ý đọc trước, nhóc lập lại theo sau, đọc thật chậm, chữ nào phát âm không rõ thì phải lập lại ... Chỉ một thời gian là có kết quả khả quan ngay ...

      Bé gái nhà tớ xưa kia có rất nhiều âm tiếng Anh bị ngọng, tớ phải bỏ biết bao nhiêu công sức để sửa ... May mà có sách audio, tớ bật máy lên cho nhóc nghe ... rồi bảo nhóc lập lại ... Mình lập lại cũng chả ra hồn, nhưng mà nhất định bắt nhóc lập lại cho ra hồn mới tha :D ... Bây giờ nhóc phát âm đúng hết rồi ... Chỉ có tiếng Pháp là có hai âm t và p cứ phát âm theo kiểu tiếng Anh, sửa hoài không được, tức ơi là tức, vì nhà mình ở khu nói tiếng Anh ... Sửa cho nhóc hôm nay, hôm sau ra đường nghe đứa khác nói bậy bạ là bị nhiễm lại, y như ngoài Bắc có những vùng phát âm chữ n thành chữ l ấy ... Tiếng Việt lúc đầu nói ngang phè phè không có dấu, nhiều phụ âm nói không rõ, tớ cũng phải khổ công sửa, bây giờ tạm tạm, đủ khả năng tán dóc với mẹ lúc về già (và quên hết tiếng Anh và tiếng Pháp) :D

      Nhóc trai nhà tớ miễn bàn đi, rớt vô trong phổ TK, trung bình nhẹ, nói ngọng đớt, không chữ nào ra chữ nào hết ... Bảo lập lại 10 lần thì vẫn trệu trạo đúng 10 lần ... Quải quá ... Vậy mà sau một thời gian kiên trì đọc sách, bảo nhóc lập lại, bây giờ tiến bộ nhiều rồi ... Vẫn nói ngọng, nhưng khi nghe sửa và lập lại thì phát âm khá đúng ... Ít ra cũng có một chút tia nắng mong manh cuối đường hầm ... :D ... Con đường đau khổ của nhóc này còn kéo dài nhiều tập lắm ... Nhóc chỉ mới bắt đầu nói tiếng Pháp, còn tiếng Anh và tiếng Việt, nhóc không thể không biết ...

      Nhóc nhà đằng ấy sướng nhể, chỉ cần học 1 thứ tiếng, mấy nhóc nhà mình đã bị chậm nói, còn bị nhồi 1 lúc 3 thứ tiếng cho nên đầu óc rối loạn như cào cào ... Còn mẹ nhóc thì quay mòng mòng với mấy quyển sách audio và tự điển ... :D ... Tớ mà giỏi ngoại ngữ thì tớ khỏe hơn nhiều rồi ... Cũng may mà thời nay có sách audio :D

      Xóa
    3. Rất cám ơn đằng í đã bỏ thời gian ra chia sẻ với tớ nhiều thế này. Tớ đọc mà thích lắm. Rất nhiều thông tin về giáo dục ở bên ấy, nhờ đằng í mà tớ mới biết thêm được.
      Về chuyện dạy con phát âm, tớ đã thử làm, nhưng lâu ngày nản quá, chả buồn làm nữa. Giờ nghe đằng í khuyên, tớ lại thử cố gắng làm lại xem sao!

      Xóa
  33. "Tuy nhiên, đã đến lúc phải nói thật rồi! Chuyện tôi kể nãy giờ chỉ là chuyện bịa". (Trích "Cầu Ánh Sao").
    Câu phân trần ấy đã làm cho một "truyện" quay trở về với "chuyện", và tôi cảm nhận rằng hình như OM e ngại không muốn tác phẩm của mình xuất hiện như một tác phẩm văn chương, chỉ vì các nhân vật trong câu chuyện bước vào trang viết từ cuộc sống thực. "Cầu Ánh Sao" đã mở đầu như một "chuyện", diễn biến như một "truyện" rồi lại kết thúc như một "chuyện". Theo kinh nghiệm của tôi, nếu không có ý thức xây dựng rõ ràng ngay từ đầu thì khi sửa chữa thường rất khó. Trong "Cầu Ánh Sao" có "truyện", nó rất thú vị nhưng chưa phải "truyện ngắn", tuy nhiên tác phẩm này đã cho thấy óc tưởng tượng và sức sáng tạo của OM thích hợp với sáng tác văn chương.

    Những bài: "Làm sao để giết được một con chuột?", "Ai cho ta lương thiện?", "Buổi chiều trước ngày tận thế" thì phong cách "truyện ngắn" không rõ ràng. Đó là những suy nghĩ được ghi chép thành văn thông qua những câu chuyện, không cần phải ép nó thành truyện ngắn. Tạp văn là một hình thức tiện lợi cho chúng ta những cách thể hiện phong phú, không cần phải là "truyện ngắn" thì mới là tác phẩm văn chương. Trong ba bài viết ấy có "truyện" nhưng còn đơn giản, chưa "nặng ký".

    Hai bài "Chuyện ma của ông ngoại-2" và "Chuyện ma của ông ngoại-3" giống "chuyện" hơn là "truyện", nhưng tác giả đã đưa vào chuyện kể nhiều cảm xúc và triết lý hơn những chuyện kể thông thường. Lối kể chuyện khá đơn giản, song tôi nghĩ đơn giản hay phức tạp không quyết định hiệu quả của tác phẩm. Hai truyện này vẫn có dấu ấn phong cách riêng của OM.

    "Trốn vào mùa dã quỳ" là một truyện ngắn hoàn hảo. Mặc dù tên truyện, mở đầu và kết thúc đều với phong cách giống như tản văn, nhưng "Trốn vào mùa dã quỳ" vẫn là một truyện ngắn trọn vẹn. Những sự kiện liên tục gây bất ngờ cho người đọc làm nên sự hấp dẫn của tác phẩm, tuy nhiên sự cuốn hút đó chỉ là giá trị "câu khách". Theo tôi, giá trị nhân văn của tác phẩm nằm ở chỗ nhân vật OM đã chấp nhận được "con người khác" trong tâm hồn mình, chấp nhận được rằng mọi thứ đều thay đổi. Khi con người chấp nhận được sự thay đổi, cuộc sống của họ sẽ trở nên dễ chịu, sự thay đổi giúp con người giác ngộ nhiều điều, họ dễ hòa hợp hơn với con người và môi trường xung quanh. Khi con người không tự gánh lấy những áp lực tinh thần không đáng có, họ sẽ đủ bình tĩnh để nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.

    Khó có thể nhận ra phong cách riêng của OM nếu chỉ đọc vài dòng, nhưng nếu đọc toàn bộ tác phẩm thì "hương vị" OM sẽ làm người đọc vương vấn.
    Những nhận xét trên chỉ là của cá nhân tôi nên tất nhiên nó mang tính chủ quan, có thể không chính xác. Nhưng vì OM muốn biết nên tôi viết vài dòng như vậy để OM tham khảo. Viết văn là công việc hao tổn rất nhiều tâm lực, nhưng nó giúp người viết "tập dượt" với bản thân mình và chia sẻ cùng bạn đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tuyệt, Ái Nữ à!
      Những lời khen vừa đủ để ta biết mình đứng ở đâu. Những lời chê (góp ý) đầy tỉnh táo và cân nhắc giúp ta có cơ hội nhìn lại mình! Tôi tỉnh cả người đây và muốn nói nhiều lần cám ơn bạn.
      Tôi viết lách khổ lắm chứ chẳng phải sung sướng gì, nhưng chả hiểu sao có cái thú "hành xác" mình như vậy!
      Mà nè, nhưng nếu người ta coi viết lách như một thú vui để giao lưu với nhau. Viết dăm ba cảm xúc, vài câu thơ dễ dãi... chủ yếu cho đầu óc thoáng đãng, thanh thản một chút thì cũng tốt, phải không bạn?
      Hỏi vậy vì tôi thấy bạn là người khắt khe với văn của chính mình nên không biết bạn có "rộng lượng" với văn của người khác không?

      Xóa
    2. Chơi chữ là một trò chơi thú vị nên có nhiều người tham gia. Tôi không phải là người khắt khe. Tuy nhiên tôi thấy có nhiều người phê phán những kẻ mê cờ bạc hay mê gái, tôi muốn nói rằng trong sự say mê chữ nghĩa cũng có những "đẳng cấp" như vậy. Chỉ cần những người chơi không ngộ nhận thì không nguy hiểm gì cho họ cả. Nói là "nguy hiểm", nhưng thật ra cũng chỉ mất thời gian thôi, ngắn thì dăm ba phút, dài hơn thì có khi là cả một kiếp người. Tôi không phê phán các trò chơi, chỉ là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Tôi cũng đang chơi đấy chứ, chẳng phải tôi đang diễn kịch đóng trò hay sao?

      Xóa
    3. :)) Ồ, tất nhiên là bạn đang chơi. Điều này thể hiện rõ như một bản tuyên ngôn ở bài "Người Nổi Tiếng và vở kịch ngày Cá tháng Tư". Chỉ có điều blog Tiếng Việt là sân chơi chuyên nghiệp, dành cho các nghệ sĩ, còn Blogspot là sân chơi nghiệp dư dành cho các tay amateur. Tôi chọn Blogspot này vì tôi biết tôi là ai. Tôi đứng trên sân khấu này nhìn sang sân khấu của bạn với một sự nể phục không giấu diếm, nhưng mon men vào đấy thì tôi không bao giờ nghĩ tới. Bạn có khuyên là không nên chơi đùa vói văn chương, vì vậy, tôi mới đưa ra câu hỏi "nếu... thì" ở đây.
      Sẽ tiếp tục sang nhà bạn, đọc, im lặng hoặc đặt nhiều câu hỏi khác. :)

      Xóa
    4. Hì hì... Tôi là diễn viên chứ không phải "người quân tử" cho nên không chỉ nói một lời, hôm nay tôi nói xuôi ngày mai tôi nói ngược. Đời là một cuộc chơi, nhưng chơi gì thì cũng lượng sức mình kẻo gặp tai nạn. Thú thật, đến giờ tôi chưa đủ bản lĩnh để chơi với đao kiếm (theo nghĩa đen). Tôi cũng khâm phục những người nuốt đinh hay nhai bóng đèn, nhưng chưa từng có ý định tu luyện bản lĩnh ấy. Thậm chí tôi còn chưa biết bơi. Nói chung thì tôi còn thiếu rất nhiều bản lĩnh để tồn tại, cho nên vẫn phải dựa vào vận may của mình. Đó là lý do tại sao tôi luôn thận trọng.
      "Blog Tiếng Việt là sân chơi chuyên nghiệp, dành cho các nghệ sĩ..." Hôm nay tôi mới nghe thấy cái "định nghĩa" ấy đấy. Làm gì có nhiều người chuyên nghiệp đâu? Ai cũng biết tôi là tay amateur đúng nghĩa. Chỉ là nhiều người trong số họ yêu văn chương, không thích ồn ào, nên mới có cái tên Xóm Lá. Còn Blogspot thì rộng rãi với nhiều "nhóm" khác nhau, nhiều trang rộn rã với không khí đấu tranh chính trị sôi nổi, các nhà hùng biện vang danh. Bản sắc hai sân này có khác nhau, nhưng bản sắc của từng "cư dân" thì không thể mang "bộ mặt chung" được. Ở đâu thì cũng là do cơ duyên thôi. Blogspot có nhiều văn nghệ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng hơn. Blog Tiếng Việt chỉ là sân nhỏ, nhưng chính vì nó nhỏ nên gần gũi với khán giả. Khi tôi giao tiếp sâu sắc với bạn đọc thì tôi có cơ hội học hỏi nhiều điều từ họ. Tôi chọn Blog Việt hoàn toàn tình cờ trong lúc ngẫu hứng chứ không có kinh nghiệm gì về blog trước đó cả.

      Xóa
    5. Vào nhà bạn bên ấy, tôi chết ngợp với các comment. Bài của bạn viết đã dài, các còm còn dài khủng. Phải thật rảnh rang và yên tĩnh thì mới dfojc được trọn vẹn 1 bài và các lời còm là vậy.
      Blogspot ko nhiều người đấu tranh chính trị đâu. Cái đó ở Facebook nhiều. Ở đây chủ yếu mọi người làm thơ, ít người viết văn xuôi, có lẽ vì viết văn xuôi mất nhiều thời gian hơn.
      Tôi cảm giác bạn là một người hơi khác biệt và tôi đang tìm hiể bạn. Hehe! :D

      Xóa
  34. Đọc mất gần một tiếng đó OM nha.
    Sự hiểu biết cặn kẽ về lí luận văn chương thì Ái Nữ thể hiện cả trong lời com lẫn trong truyện của em ấy.
    Chị cũng có một truyện có liên quan đến Đà Lạt và lại cũng chỉ là mơ. Trong cơn mơ cũng là cái khát khao của người phụ nữ đã có chồng, khát khao ấy phải dấu kín như một điều bí mật. Nhưng chị còn phản ánh thêm về cuộc sống của một số gia đình trẻ hiện nay. Om theo đường link này đọc của chị nhé:http://nhatthanhho.blogspot.com/2013/05/ieu-bi-mat.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, dụ chị đọc cmt của Ái Nữ, chị lại đọc tùm lum để mất cả tiếng đồng hồ.
      Hoá ra đàn bà tụi mình thích trốn vào giấc mơ, chị nhỉ! Và lại cùng thích Đà Lạt. :)

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')