.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Chém gió với các anh giai về CHUYỆN NGOẠI TÌNH

Bắt đầu từ câu chuyện một hôm, anh về nhà, mặt mày bơ phờ, mệt mỏi. Hỏi ra mới biết anh bị vợ của một người bạn thân “tra tấn”. Chuyện “tra tấn” này xuất phát từ chỗ chị ấy nghi chồng mình ngoại tình, còn ông bạn thân thì biết, nhưng giấu nhẹm. Chị đã thuê người theo dõi chồng suốt một tuần lễ, nắm được lộ trình của chồng, cho nên chị không thể tin được khi một người bạn thân, làm việc cùng công ty với chồng mà lại không biết anh ta có bồ.

Em hỏi: “Chị ấy tra hỏi những gì?”. Anh trả lời: “Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi một việc là chị không tin chồng, từ đó không tin bạn chồng, và túm lại là không tin hết thảy đàn ông. Nhưng thay vì đem chồng về nhà dạy thì chị ấy trút hết lên đầu bạn chồng.” Em cười he he, bảo: Sao mà chồng mình có phước thế. Cụ thể là em sẽ không bao giờ kiểm tra túi, kiểm tra điện thoại, lục lọi máy tính của anh, không bao giờ thuê người theo dõi, không bao giờ tìm đến bạn của chồng để kể lể hay tra hỏi.

Chồng tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật không đó? Anh chưa thấy em ghen bao giờ, nhưng nếu ghen chắc em nghĩ ra nhiều chiêu khiếp đảm lắm!”

Oài, đó là do anh tưởng tượng thôi. Ghen tuông như thể việc cầm dao tự cứa vào mình, người đau đớn trước tiên không phải ai khác mà chính là ta. Nhưng muốn tránh được chuyện ghen tuông thì phải “quán triệt” chuyện ngoại tình  trước đã!

Mình bỏ qua cái định nghĩa về ngoại tình đi nhé, vì chắc ai cũng biết rồi. Giờ mình sẽ phân tích – thật ngắn gọn thôi – nguyên nhân, bản chất, kết quả và góc nhìn xã hội về vấn đề này.

1. Nguyên nhân ngoại tình:

Với các anh, có vô vàn lý do chính đáng để các anh bỏ vợ ở nhà, tìm đến những người phụ nữ khác. Ngày xưa, lúc yêu các chị, anh thấy các chị má đỏ, môi hồng, mắt long lanh, eo thon, quần này áo nọ thướt tha, luôn nở nụ cười và nói những lời có cánh. Giờ, mang các chị về nhà, bỗng dưng các chị biến thành người khác: má đỏ - đôi khi - vì dị ứng mỹ phẩm, môi cong lên vì chì chiết chồng con, mắt long sòng sọc, eo nở gấp đôi, quần áo cũ nhàu, luôn nhăn nhó và nói những lời có… lông vũ. Thay vì nói chuyện chính trị xã hội, văn hoá thể thao và xem những bộ phim mùi mẫn với anh thì các chị lại cắm đầu vào lau lau chùi chùi, giặt giặt giũ giũ, vừa làm vừa cảu nhảu càu nhàu… Vậy thì cớ gì các anh cứ phải ở nhà để chịu đựng từng đó thứ, và thế là… tèn tén ten!

Rồi khi các chị biết chuyện, các chị khóc lóc, gọi điện thoại tư vấn hôn nhân gia đình, viết thư nhỏ to tâm sự với chị Hạnh Dung thì luôn được nghe lời khuyên: “Em hãy về nhà, tự xem lại mình đi!”. OK, các chị về nhà, điểm phấn tô son lại / ngạo với nhân gian một nụ cười, tưởng là từ nay sẽ được hỏi vì sao môi anh nóng / vì sao tay anh lạnh / vì sao thân anh run, sẽ được các anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấcsẽ biến cuộc đời thành những tối tân hôn…, nhưng hỡi ôi, các anh vẫn cứ tìm đến những con đường có lá me bay thay vì ở nhà và chết chìm trong đôi mắt Pleiku biển hồ đầy của các chị.

Vì sao vậy? Vì quỹ thời gian chỉ có từng đó. Nếu các chị bỏ thời gian ra làm đẹp thì đâu còn thời gian để dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, cũng đâu kịp đầu tư để nấu bữa ăn cho ngon lành. Quần áo của các chị đẹp hơn thì quần áo các anh phải nhàu đi một chút. Sau bữa cơm, các chị ngồi nói chuyện với các anh thì tiếp đó các anh sẽ phải cho chó ăn, đổ rác… Làm sao các anh có thể chịu đựng được từng đó chuyện, và thế là lại… tèn tén ten!

Túm lại là kiểu gì thì các anh cũng có lý do để ngoại tình.

2. Bản chất của ngoại tình

Ta có một mệnh đề đầu tiên: Cái gì dùng lâu rồi cũng cũ, cái gì quen quá rồi thì cũng đến lúc chán. Từ mệnh đề đó, nảy sinh mệnh đề tiếp theo: Cái gì vừa có được thì luôn mới, cái mới thì luôn làm người ta thích hơn cái cũ. Hai mệnh đề này không hẳn chính xác tuyệt đối, nhưng ít ra là đúng trong đa số trường hợp, thậm chí còn có thể coi đó là quy luật. Vậy, nếu chúng ta đòi hỏi hôn nhân phải nằm ngoài quy luật thì liệu ta có lý không? Nếu quá chán một thứ gì đó, có chắc là ta vẫn chỉ khư khư muốn dùng nó mà không bao giờ mơ tưởng đến một thứ khác mới mẻ hơn?

Vậy, bản chất của ngoại tình là tìm đến và hưởng thụ thứ mới mẻ hơn.

Nhân đây, em cũng muốn nói rộng ra, ví von tí, cho hai cái mệnh đề của em nó… tươi mát hơn. Chẳng hạn, ta có một khoảnh đất để trồng hoa (hoa hồng đi, cho nó… lãng mạn!). Đất tốt thì hoa mọc tốt, nhưng cũng có thể vì đất tốt nên có thêm vài loài cỏ hoang và hoa dại cùng mọc trên mảnh vườn đó, cứ nhổ xong nó lại mọc! Nhìn mặt tiêu cực thì… bực mình quá, nhưng nhìn mặt tích cực thì… đất mình tốt đấy chứ! Chả dại gì mà đổ hoá chất vào cho đất chết đi, chết cả hoa hồng thì tội. Thôi thì ta kệ nó đi, mọc thì nhổ, mình vun trồng cho hoa hồng của mình, người ta ngắm là ngắm hoa hồng chứ ngắm gì mấy cái hoa cỏ dại.

Tâm hồn các anh như mảnh đất trồng hoa. Em ví von như vậy đấy, các anh sướng chưa! Nhưng nên nhớ là khi em chăm sóc hoa hồng, có thể em giẫm nát hoa dại, chả phải là cố ý đâu nhé!

3. Kết quả của ngoại tình

Ngoại tình làm cho các anh thăng hoa, tâm hồn bay bổng. Anh vai u thịt bắp thì khoẻ mạnh, sung mãn hơn, anh nghệ sĩ thì sáng tác nhạc, làm thơ, vẽ tranh nhiều hơn. Mặt khác, sau khi ngoại tình, các anh thường có tâm lý có lỗi với vợ, nên về nhà các anh sẽ tìm cách bù đắp cho vợ, làm cho các chị ngây thơ cảm thấy sung sướng và xúc động. Ặc! Vậy xem ra ngoại tình cũng có lợi nhỉ!

Tất nhiên nó chỉ có lợi khi những cuộc tình chả phải tình đầu hay tình cuối này luôn được giữ kín, đừng để các chị phát hiện ra. Một điều nữa là hoa lá cành thì được, quả thì dứt khoát không nên nhá! Bằng không thì tan cửa nát nhà, và ắt sẽ có một anh bạn của chồng bị đem ra “tra tấn” thôi!

4. Ngoại tình dưới góc nhìn xã hội

Tại sao xã hội lại không thể chấp nhận ngoại tình? - Vì đó là nguyên nhân làm cho người khác đau khổ, vì đó lý do hàng đầu dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân.

Vậy, nếu chuyện ngoại tình được giữ kín thì sẽ không làm cho người khác đau khổ, cũng có nghĩa không phải là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Thế thì, bằng cách nào đó, nếu các anh giữ kín được chuyện ngoại tình thì xã hội sẽ không có quyền lên án các anh, và các anh tất nhiên chẳng có lỗi gì!

Nghe ra chuyện này trở nên có lý rồi anh nhỉ! Mà nếu có lý thì em cũng nên chấp nhận thôi!

Chỉ có điều, các anh là những người đã có gia đình, vì vậy, các anh cũng phải chấp nhận một số điều kiện:

- Một là, không được bỏ bê vợ con, phải về ăn cơm đúng giờ, mỗi tuần phải về nhà Ngoại một ngày và chở vợ con đi chơi đâu đó khi có yêu cầu. Ngoài ra, các anh cũng cần đáp ứng một vài nhu cầu của vợ (mà thôi, có lẽ chỉ có các chị mới nói riêng với các anh được).

- Hai là, khi về nhà, các anh không được than mệt, không được vô cớ cau có, cáu gắt, phải luôn nở nụ cười trên môi và không được thoái thác những công việc cần đến đàn ông.

- Ba là, các anh phải mang về nhà số tiền đúng bằng (hoặc hơn càng tốt) khi các anh chưa có bồ.

Chỉ cần nhiêu đó thôi, nếu các anh thực hiện được, em sẽ viết blog và để status trên Facebook kêu gọi các chị hãy để cho các anh tự do, thoải mái. Suy cho cùng thì các chị có mất mát gì đâu, chỉ thấy cả đôi đàng đều có lợi.

4. Kết luận

Như đã phân tích, cuối cùng thì em chốt lại quan điểm của mình: em không cổ vũ cho việc các anh ngoại tình, nhưng cũng không phản đối nếu chuyện ấy không làm ảnh hưởng đến các chị ở nhà. Các anh cứ đi, bao giờ chán thì về! Dĩ nhiên sẽ có người hỏi em: “Lỡ các anh bỏ đi luôn, không về nữa thì sao?”. Xin thưa, nếu các anh đã muốn bỏ đi, tức là không còn yêu gia đình, không còn yêu vợ mình nữa, thì việc cố níu kéo các anh phỏng có ích gì? Nếu có giữ được thì chẳng qua các chị cũng chỉ giữ được phần xác. Chẳng lẽ điều đó không làm tổn thương đến các chị sao?

Về phía các anh, em nói nốt ý này thôi, rồi không nói nữa đâu, rằng: phàm đã nói đến chuyện ngoại tình tức là phải có cả nam giới và nữ giới - chứ không thì các anh ngoại tình với ai?. Đấy, thế là lại nảy sinh ra vấn đề mới: nếu các anh ngoại tình thì các chị có thể ngoại tình được không?

Cho nên, thế này nhé, các anh cứ mặc sức đi nhậu nhẹt, về nhà thì quần đùi ống thấp ống cao với cái bụng mỗi ngày một hoành tráng, lượn qua lượn lại trước mặt các chị, ợ hơi thật thoải mái, đánh răng, tắm rửa qua quýt. Mỗi lần “vào trận”, các anh chả cần đến khúc dạo đầu đâu, hoặc nếu có thì chỉ qua loa cho xong. Các anh cứ việc nằm xem TV mỗi tối, kệ cho các chị nấu nướng, dọn dẹp, lau chùi, ủi đồ, dạy con học. Các anh cứ việc chê trách các chị rằng người đâu mỗi ngày một già, một xấu, một luộm thuộm, lại chả biết nói chuyện chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật gì cả, suốt ngày chỉ biết càm ràm.

Cứ thế… cứ thế… nhé, và xin các anh đừng kiểm tra túi xách, điện thoại, máy tính… của vợ, kẻo có ngày lại thấy đau như thể tự mình cầm dao cứa vào mình đấy!

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Sài Gòn ngày bão rớt

Có một ngày bão rớt
Sài Gòn mưa lâm thâm
Em gái mình lên mạng
Hỏi: 
 Ai cà phê không?

Một anh không còn trẻ
Vừa xong ca trực ngày
Bấm “like”: – Anh đăng ký!
Nhớ rủ cả chị Hai!

Anh bạn không còn trẻ
Là “người xưa” của mình
Nghe đâu vừa lên chức
Đời sang trang mới tinh

Em gái rủ chị gái:
 Chuyện xưa dĩ vãng rồi
Mừng anh ấy lên chức
Chị đi cùng cho vui!

Nhìn chiều rơi chầm chậm
Mình thỏ thẻ với chồng:

 Cà phê em không thích
Anh đi giùm được không?

Chồng mình cùng em gái
Cà phê với “Người xưa”
Mình ở nhà ngồi đếm
Thời gian nhoè trong mưa

Có chút gì là lạ
Không buồn, không hẳn vui
Ghé qua chiều lướt thướt
Vẩn vơ ngắm quán đời.

Hai mươi lăm năm lẻ
Chợt ngưng lại ngỡ ngàng
Sài Gòn ngày bão rớt
Có giọt tình đi hoang.