.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Ký hoạ một chiều mưa

Nghỉ lễ 2/9, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ:
- A lô, chị có phải là chị T.H. ?
- Vâng, tôi đây.
- Chào chị, em là… (xưng tên một blogger).
Ồ, ngạc nhiên chưa !

Blogger này tôi mới quen chừng nửa năm nay. Em kém tôi kha khá tuổi nhưng chưa bao giờ gọi tôi bằng chị xưng em trên blog. Em lấy một nickname khá shock với một lời giới thiệu treo trước cửa cũng khá shock. Lần đầu tiên theo chân về nhà em, tôi "dội ngược" vì những bài viết sắc sảo, chặt chẽ, mang nhiều tính lý trí cùng những câu trả lời comment gai góc, thẳng thừng đôi khi đến tàn nhẫn.

Nhưng em đã sang nhà tôi, đã có những góp ý rất tỉ mỉ với nhiều bài viết của tôi, nên… chẳng lẽ tôi lại… sợ em ! Nghĩ thế nên tôi quay lại và… rón rén nói một vài lời. Em trả lời tôi không vòng vo, với cách xưng hô lịch sự và lạnh lùng. Dần dần rồi tôi cũng quen và mạnh dạn hơn. Tôi ngỏ ý muốn gặp em vào mùa thu, cụ thể là tháng 10, khi tôi lấy phép năm để ra Hà Nội chơi. Thay cho một câu trả lời kiểu các blogger vẫn thường dùng, đại khái như "Ôi, em mong đến ngày gặp chị quá" hay là "gặp nhau chắc sẽ vui lắm đây", thì em buông gọn lỏn : "Bao giờ cho đến tháng Mười!".

Đã thế, tôi sẽ gọi tên em là Tháng Mười.

Vậy là tôi nhận được cuộc gọi của Tháng Mười vào ngày nghỉ lễ 2/9. Em bảo đang ở Sài Gòn, xưng chị em với tôi và hỏi tôi có thể dành thời gian để gặp nhau được không. Nếu cần thì em đến nhà tôi cũng được. Chỗ Tháng Mười ở cách nhà tôi chừng hai mấy cây số nên tôi biết mình không thể đến đó, cũng không thể bắt em đến nhà mình được. Tôi hẹn em ở một quán cà phê dễ tìm, ngay trung tâm Sài Gòn.

Trời đổ cơn mưa lớn. Tôi đến trước, tìm một chỗ ngồi trên gác, gần cửa sổ để có thể nhìn xuống đường, ngắm những người đi vào quán và đoán xem ai sẽ là Tháng Mười.
Nghe nói Tháng Mười sẽ đi cùng một người bạn nữa, tôi để ý hai cô gái đang loay hoay gửi xe, chuẩn bị vào quán. Cô nhuộm tóc vàng hoe hoe đứng trước cổng ra vào, rút điện thoại bấm gọi. Tôi cầm sẵn điện thoại chờ đợi. Nhưng cô gái tóc hoe đã lên tiếng nói chuyện mà điện thoại của tôi vẫn chưa reo. Không phải rồi! Tiếp theo là một cặp nam nữ có vẻ rất đẹp đôi bước vào. Cô gái cũng vừa đi vừa bấm điện thoại. Nhưng rồi máy của tôi vẫn hoàn toàn yên lặng. Chán. Tôi không nhìn xuống đường nữa mà bắt đầu quay sang đoán hình dáng của Tháng Mười. Tôi hình dung Tháng Mười có dáng người hơi thô, tóc nhuộm highlight, mặc quần jean bạc, có vài vết xé rách ở đùi và đầu gối. Cũng có thể Tháng Mười có style giống tôi -  quần bó, mang giày boot, đeo ba-lô. Hehe! (đấy là tôi cười một mình).

Chợt điện thoại của tôi reo vang. "Lên gác rồi rẽ trái nhé!" -  Tôi nói với Tháng Mười. Trong chốc lát, một cô gái nhỏ bé đi lên cầu thang, xuất hiện trước mặt tôi. Đi theo cô là một người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông gặp tôi tay bắt mặt mừng như đã quen nhau từ lâu lắm. Phải 15 phút sau, tôi mới biết anh là một blogger nổi đình nổi đám trên blog và trên FB với những bài viết phân tích các vấn đề xã hội một cách sâu sắc. Mà thôi, có lẽ tôi sẽ ký hoạ về anh sau, còn giờ thì tập trung vào cô gái Tháng Mười.

Hoàn toàn không như tôi hình dung, Tháng Mười ăn mặc nghiêm chỉnh một cách vừa phải, xách một chiếc túi nữ tính một cách vừa phải, đi một đôi giày mà một phụ nữ vừa phải sẽ chọn để đi. Em nở nụ cười thân thiện, gọi một ly sữa chứ không phải ly cà phê đen như tôi nghĩ. Ngạc nhiên chưa! Thế mà tôi cứ ngỡ em sẽ nghênh ngang, phớt đời, có khi còn hút thuốc và nói chuyện trống không với tôi kia! Em nghe nhiều hơn nói, cười nhiều hơn là tự kể về mình, giọng em mỏng mảnh với âm vực hơi cao, nghe vui vui. Tháng Mười làm khoa học, sống bằng một nghề mà xã hội luôn mặc định là nghề cao quý, thậm chí nhiều người đang hái ra tiền với nghề ấy. Vậy mà một ngày Tháng Mười bỏ việc. Em liên hệ với anh blogger nổi đình nổi đám này, đề nghị anh giúp em tìm một công việc ở Sài Gòn, việc gì cũng được.

- Thế rồi anh tìm việc gì cho em ? – Tôi hỏi.

- Bưng bê cà phê buổi tối chị ạ ! – Em trả lời.

Dĩ nhiên là tôi không tin lời em, nhưng Anh Nổi Tiếng gật đầu xác nhận.

Đợi cho Anh Nổi Tiếng rời khỏi bàn đi ra ngoài một chút, tôi tranh thủ hỏi Tháng Mười xem sự thật là như thế nào. Em trả lời thành thật rằng em bưng bê cà phê buổi tối, còn ban ngày thì được tự do. Em nghiên cứu đường xe bus và sẽ đi khám phá Sài Gòn. Em sẽ ở lại đây đến một ngày nào đó – ngày nào thì em cũng chưa biết và chẳng ai biết được, trừ người ở trên kia – Em đưa tay chỉ lên trời.

Ba tiếng đồng hồ buổi chiều trôi qua nhanh với những câu chuyện liên tục, gần như không có khoảng thời gian nghỉ. Chia tay hai người bạn, tôi về, trong đầu cứ nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, về việc Tháng Mười đã làm -  cái việc mà ngay cả trong mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ làm được. Ai cũng sống, nhưng có lẽ mục đích sống của mỗi người khác nhau. Tôi cần và luôn hướng tới một cuộc sống ổn định, còn Tháng Mười thì không dừng lại. Em đang tìm kiếm cho mình một điều gì đó - điều không ai biết - đó là bí mật của riêng em.

Hồi xưa, thầy dạy vẽ khuyên chúng tôi nên có một cuốn sổ ký hoạ thường xuyên mang theo bên mình. Những bức ký hoạ chưa phải là tranh, nhưng đến một ngày, nó sẽ là một phần da thịt, hoặc là cái cớ để ta tạo nên một bức tranh.

Bây giờ, với tôi, việc viết blog dường như là việc xa xỉ. Dẫu chỉ là "viết cho khỏi quên chữ" thì nó cũng khiến tôi phải bớt đi một chút việc nhà, bớt đi một khoảng thời gian đáng ra có thể làm một công việc nào đó kiếm thêm tiền, hay chí ít thì nó cũng làm tôi bớt đi một khoảng được nghỉ ngơi, trò chuyện với con. Nhưng tôi vẫn phải viết như một kiểu ký hoạ.

Bức tranh Tháng Mười vẫn còn ở đâu đó phía trước…

41 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chị nhanh chân ghê á! (Ủa, mà nhanh chân hay nhanh tay nhỉ?) :D

      Xóa
  2. Chị cũng rất ấn tượng về cô bé Tháng Mười này. Chị từng theo chân em ấy sang cả blog tiếng Việt, một cô bé theo hình dung của chị là cực kì cá tính, ngang ngang, lạnh lùng và thẳng thắn.Em ấy lao vào "phê" cả bài viết của Nguyễn Lân Dũng làm những fan hâm mộ ông ấy nổi giận. Gặp cô bé ngoài đời mà trò chuyện chắc thú vị lắm. Ngay việc bỏ cả nghề y mà đi bưng bê cà fe cũng đủ để tạo sự tò mò rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất ấn tượng theo hướng nào? Thích hay không thích?
      Theo em thì cái cách bạn ấy không giả nhời còm với lý do là người còm đã tự có câu trả lời rồi, là một cách sẽ làm cho chị (và nhiều người khác - trong đó có em) không mấy hài lòng.
      Trong buổi cà phê hôm đó, em có nhắc đến một người bạn blogger đang bị ném đá giấu tay, và em rất ái ngại, thông cảm với bạn ấy. Tuy nhiên, Tháng Mười thì chẳng hề ái ngại gì cả, còn bảo rằng bị ném thế cũng hay chứ sao, cũng là một dịp để thử thách mình.
      Có khi một ngày nào đó, chị lại thấy Tháng Mười xuất hiện ở Nghệ An... Ai biết!

      Xóa
    2. Chẳng biết thích hay không thích nhưng quả thực chị vẫn hay nghĩ về em ấy. Chắc là do em ấy khác người hơn một chút (trên thế giới blog này ấy).
      Buổi đầu sang đọc, mệt kinh khủng với những lời com. Riêng phần này thì chị khẳng định: mệt nhưng thích.
      Văn em ấy đọc một lần chưa dễ hiểu ngay nên chị có thời gian lại chạy qua đọc lại.
      Bức kí họa của em loáng thoáng mấy nét làm người xem tò mò. Chờ em vẽ tiếp.
      Tháng Mười xuất hiện ở Nghệ An? Ai biết được nhỉ, trừ người ở trên kia!

      Xóa
    3. Hihi, em thích cái cách hài hước của chị. :))
      Blog của Tháng Mười hấp dẫn một phần vì những lời comt. Thỉnh thoảng giống như cãi nhau, nhưng mà không giống cãi nhau ngoài chợ. :D

      Xóa
    4. Em cũng nhiều lần ghé qua nhà bạn Tháng Mười này rồi ạ. Và còn được NGƯỜI NỔI TIẾNG giới thiệu thêm nữa.
      Có hôm em đọc lời com thôi mà hết cả buổi tối đấy chị ơi.:D

      Xóa
    5. Hihi, Anh Nổi Tiếng cũng giới thiệu với em à? Gần đây, anh í có vẻ mê văn chương của bạn Tháng Mười này rồi! :D

      Xóa
    6. Anh í là người giới thiệu em sang blog của bạn Tháng Mười đấy.:)

      Xóa
  3. Cái cảm và cái nhìn hơi men lì, hơi Ai Ma Tốp :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai Ma Tốp là gì vậy nhiếp ảnh gia ?

      Xóa
    2. Ối, chị làm em suy nghĩ tợn đây! Chả lẽ mình lại giống Ai Ma Tôp sao? (Khai thật là em rất mê Ai Ma Tốp. Mê từ hồi mười mấy tuổi, đến giờ vẫn chưa hết mê!)

      Xóa
    3. @Lão 262. Nếu nhiếp ảnh gia quay lại đây thì hi vọng chị ấy sẽ cho Lão 1 câu giả nhời xác đáng. Còn nếu chị ấy không giả nhời thì chắc là chị ấy bận xách máy ảnh đi quên đường về rồi.

      Xóa
    4. Hơ hơ, tình cờ hôm nay sang đây đọc được câu hỏi của tan_262 từ tuần trước mà mình ko biết. Gỉa nhời nghiêm túc thì hóa ra mình ngây thơ, ko giả nhời thì hóa mình ...khinh người. Vậy, câu giả nhời là: mình biết 262 ... biết Ai Ma Tốp là ai. Chị vô cùng mê tập truyện Jamilia của ông, Truyện núi đồi và thảo nguyên, Một ngày dài hơn thế kỷ... :))

      Xóa
  4. Lão đọc ký họa này và thấy hình như một Aí Nữ sắc sảo hiện lên ngoài đời : Lãng tử và mẫn cảm - Sắc sảo và đầy lý trí.
    Có thể là sai , nhưng lão vẫn thích...mò !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mò nhầm không sợ ăn đá sao hở Lão? :D
      Thực ra là ai thì cũng đâu có quan trọng nhỉ! Quan trọng là qua vài nét ký hoạ, Lão có nhìn thấy điều gì đó làm cho mình thích không thôi!

      Xóa
    2. Mò nhầm mà sợ ăn đá ư ? Bản năng của đàn ông vốn thích mò , vì thế nếu mò nhầm mà được ăn đá thì ...lại cũng thích chứ sao người đẹp.
      Lão quay lại nhận thiếu sót vì em nhắc khéo lão im lặng rút lui trước bức ký họa chưa đẹp nhưng sắc nét.. Thú thật , coi của em xong , lão Like! hehe

      Xóa
    3. Coi xong KÝ HOẠ của em, Lão đừng có ăn bớt từ!
      Nhưng mà like cái gì? Like ký hoạ hay like buổi chiều mưa, hay like người mẫu?

      Xóa
    4. "Coi của em xong, lão like", rất gợi :))

      Xóa
    5. Hờ hờ, lại thêm bà chị Vịt nhấn nhá...

      Xóa
  5. Ký họa đẹp về một người sắc sảo,nhà văn từ kiếp trước ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Khi em bảo Tháng Mười không giống như mình tưởng tượng, bạn ấy bảo: "Thì em đang diễn vai của mình mà!"

      Xóa
  6. Tưởng ký họa chiều mưa nó nhập nhòe lem cả chữ chứ? Ai dè cũng nóng sốt hâm hấp lên kinh khủng nhở :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chui thẳng vào quán cafe rồi, lại có thêm 1 anh hotboy bên cạnh, muốn lem cũng không được Lãnh ui! :D

      Xóa
  7. Chị vừa đọc vừa đoán! Cũng may là chị đã đọc khá nhiều về Tháng Mười khi chị tham gia ở Blog TV! Có vẻ ngang tàng hơn ngoài đời phải ko em?
    Chúc mừng em có cuộc hội ngộ thú vị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em nghĩ gặp nhau trong cuộc đời mênh mông này ắt phải có một mối nhân duyên.

      Xóa
  8. Thêm một nét cọ, một gam màu trong bức họa cuộc đời của chị OM :) Em hy vọng một ngày (mưa nắng chi cũng được), nhận được cuộc gọi hẹn hò từ chị...Tháng Hai! (Em gọi thế vì tên chị ấy viết tắt là T.H.) ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi. Thực ra là chị Tháng Hai đã bỏ lỡ mất 1 cơ hội vào tháng bảy vừa rồi, khi chị ấy ghé qua Đà Nẵng. Bỏ lỡ rồi, nhưng chị ấy vẫn hi vọng có dịp sửa chữa. :)

      Xóa
  9. Bức kí hoạ về một chân dung thoáng mà rất rõ nét.
    Chị hình dung về Tháng Mười :trong ảo có thực và trong thực có ảo. Hình như TM đang đi tìm chính mình?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thấy ảo ảo thực thực và không tưởng tượng được có thể gặp nhau theo một cách như vậy. Cái "hình như" mà chị nói có vẻ đúng, nhưng có lẽ khi đọc những dòng này, bạn Tháng Mười sẽ lắc đầu, tay chỉ lên trời: "Chỉ có người ấy mới biết!" :D

      Xóa

  10. Em bây giờ không có thời gian để viết và chạy sang các nhà để đọc bài của mọi người, nhưng chân dung Tháng Mười thật rõ nét qua kí họa của chị!:)
    Một cuộc hội ngộ thú vị phải không chị?:x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là em bận lắm, nhưng hàng ngày vẫn ra vào nhà chị. Thương là thương chỗ đó! :X . Em ra vào, quay đi quay lại và cuối cùng nắn nót một lời còm... trung tính. Hihi.
      Nói nhỏ, đầu tiên chị định khoá còm bài này vì nó khá riêng tư, với lại ký hoạ thì chưa phải là tranh, đâu có gì để bàn luận! Nhưng rồi chị muốn nghe mọi người nhận xét về người mẫu.
      Hihi, dưng mà mọi người có vẻ cũng chưa biết rõ về người mẫu nên đều nhận xét một cách trung tính. :D

      Xóa
    2. Thế này nhé!
      Em ngủ 8 h mới dậy! và em sẽ mở cửa lúc 9h30 . hi hi. cho nên buổi sáng em.. bó toàn thân chấm Ếch!
      Chiều về thì cơm nước và Ki đã từng ỉ ôi rằng" con mèo làm mẹ giỏi hơn con Ếch" cho nên em cũng cai thêm máy tính buổi tối nữa.:(
      Còn vụ còm trung tính thì thế này:
      Em chưa có dịp đọc nhiều bài của Tháng Mười, cũng như còm của cô ấy ( vì em ít thời gian cho blog) cho nên không thể nói cái điều mình không rõ mấy!
      và cái còm trung tính của em có làm chị thất vọng phần nào thì em cũng.. chịu thoai:))
      Nói nhỏ nữa là ông anh hôm chát với em có phán một câu là " em cực đoan và đôi khi nóng vội"
      Nhưng lão khôn nên đệm thêm một câu kiểu " chính ủy" rằng thì là mà .." may mà điều ấy rất ít khi xảy ra"
      Em trả lời thẳng thừng" em không có ý định thay đổi cá tính của mình, dù để được nhiều người vui lòng hơn" he he

      Xóa
    3. Hehe. Giả dụ có 1 ngày Ếch và Tháng Mười chơi với nhau, chắc là sẽ cãi nhau chan chát suốt ngày vì chẳng ai muốn điều chỉnh cá tính của mình để làm vừa lòng người khác. :))

      Xóa
  11. Không trung tính đây:
    1-ăn cơm xong đừng bắt( để) T10 rửa bát vì sẽ tóin nước lắm- mà nước là tài nguyên quý.
    2- ai thử bắt nạt chị xem- T10 nhỏ xíu sẽ dũng mãnh không ngờ để che chắn cho một khối khổng lồ vụng dại ngay
    3-
    4-
    5-
    Ngày 12/9 có mặt tại Đồng nai, là lịch thế- lùi đến 19/9 có mặt ở quận hai- không biết có thành, chắc chắn thì 14/10 có mặt ở Sài gòn- và thế là tháng mười năm bào chả có.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi. Em phải ghi nhớ điều số 1 vì nhà em phải trả tiền nước cao gấp 3 lần bình thường.
      Điều thứ 2, em đang thắc mắc là tại sao chị biết điều đó? Chẳng lẽ đã có ai bắt nạt chị để bạn ấy phải nhảy vào che chắn rồi sao?

      Nếu ngày 20 hoặc 21/9 gặp được nhau thì đẹp. Nếu 20 thì em sẽ mời 2 nàng cà phê, còn nếu 21 thì mời đến nhà.
      Tháng 10 nếu chị nán thêm ở SG đến cuối tuần thì mới có thời gian gặp nhau, chứ trong tuần thì em phải đi làm, đến tối mới về. Gặp nhau kiểu đó sẽ vội vàng lắm!

      Xóa
  12. Anh chỉ mới đọc bài của Tháng Mười đôi ba lần nên chưa rõ về cô ấy. Qua bài viết chi tiết và sâu sắc của OM anh càng sáng thêm một điều rằng để hiểu một người ta không thể nhìn vào bề ngoài và lời nói của họ theo cảm tính của mình mà phải nhìn những việc họ đang làm. Qua đó biết thêm và tôn trọng mục đích sống của họ. Chợt nhớ tới câu thơ của nhà thơ Nga - " Evtushenko- (Bằng Việt dịch) :

    " Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt
    Mỗi con người ra đi - một thế giới mất đi.
    Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
    Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

    Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
    Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
    Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
    Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu?"...

    Anh chỉ biết com đôi lời "trung tính" vậy thôi. Hiii. Chúc em vui khỏe, hạnh phúc an lành và có thêm nhiều bài viết hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, mọi người xoáy vào trêu em cái từ "trung tính".
      Cám ơn anh đã ghé nhà em. Dạo này em không tập trung và xao lãng chuyện viết lách quá, nhưng lực bất tòng tâm anh ạ. Chúc anh luôn khoẻ mạnh! :)

      Xóa
  13. có những người mới gặp lần đầu mà như quen từ lâu lắm, chúc bạn buổi chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, em gặp rồi mà có thấy quen đâu ạ! :D

      Xóa
  14. cafe rất có ích cho sức khỏe của bạn, vì thế hãy thưởng thức cafe vào buổi sáng để có tinh thần sản khoái. Vậy mình mua cafe nguyên chất ở đâu.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')