.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

LỘC VỪNG “VẼ” TRÊN “VỆT MÀU”

Tôi qua nhà Lộc Vừng và bắt gặp bài viết này. Bạn khoá phần bình luận nên tôi không thể xin phép bạn được... Thôi thì tự tiện mang bài viết này về, nếu bạn không bằng lòng thì tôi sẽ cất đi sau. Cảm ơn bạn rất nhiều!  

Đi tìm ẩn số của một bài thơ



Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Công bằng mà nói, lần đầu tiên tôi tìm và đọc trọn vẹn bài thơ mở đầu bằng 3 câu thơ này. Bài thơ có cái tên dài lê thê: Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Cá nhân tôi không thích đọc những bài thơ về tình đầu không phai hay về cái gì đó đại loại như sự rung động về quá khứ. Cho đến khi tôi đọc bài thơ “Vệt màu” của chị OM. Một bài thơ đẹp – như nhận xét của một bạn blog. Với tôi, bài thơ không chỉ đẹp mà cái khiến tôi tò mò với một niềm say mê khám phá, là thông điệp mà chị muốn nói là gì? Thật sự, đây là một đáp án không thể tìm ngay được lời giải, là tâm sự không thể gọi ngay cho tròn một tiếng. Tôi nghĩ đến thuyết “Tảng băng trôi” củaErnest Hemingway. Và tôi muốn đi tìm.

“Vệt màu” không phải là bài thơ đầu tiên chị OM dùng thể thơ 5 chữ - một lối tự sự trữ tình đủ để người ta có cảm giác đang đứng giữa ranh giới của cái cũ và cái mới theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lần tôi đã nói với chị rằng chọn thể thơ 5 chữ để diễn tả được cảm xúc không phải là điều dễ dàng. Nó có thể “chết” ngay khi vừa được sinh ra nếu như nó chỉ là tự sự. Và ngược lại, nó bắt rễ bền chặt ngay vào trái tim người đọc, nếu nó vượt lên chất tự sự thông thường của kiểu trò chuyện thủ thỉ đặc trưng này. “Vệt màu” đứng ở vị trí thứ hai trong hai điều giả định nói trên. Đó là một câu chuyện  bằng thơ, là những say – tỉnh – đục – trong của thứ cảm xúc mà chính con người  không thể điều khiển được, dù sản sinh ra nó: tình yêu. Này nhé: một chiều nỗi chênh chao nhuộm lên cảm xúc, Anh ghé quán  gọi cafe trong tâm trạng rủ buồn “Phả khói vào chùng buông” (khói cafe và có chăng còn là khói thuốc). Em đến sau (Tình cờ do vô thức hay là chủ ý hò hẹn, dù thế nào thì “đối tượng” của cảm xúc đang lăn từng giọt theo tách café cũng đã xuất hiện). Café cho Anh, nước Cam vắt cho Em- Ta có một nhịp tích tắc của thời gian lắng đọng bên nhau. Trong khoảng tích tắc dài vô chừng mà cũng ngắn chẳng tày gang đó, biết bao kỷ niệm ùa về.

Có một ngày xưa lắc
Tim giấu mấy vần thơ
Cuối giảng đường vắng ngắt
Anh đã chờ, đã chờ…

Có một ngày xưa lắc
Em vờ lướt qua anh
Tà áo bay hờ hững
Thơ tròng trành,tròng trành…

Đó là những kỷ niệm mà Anh và Em cũng nhắc lại, hay chỉ là những đoạn phim quay chậm hiện lên trong ký ức mỗi người khi đối diện trước Café – Cam?

Tôi nghĩ, và tôi thích cái ý nghĩ đó chỉ là ký ức hiện về. Kể cả những dở dang làm trái tim ai se thắt bối rối, cũng chỉ là cảm xúc đang xôn xao trong tâm tư và được giấu kín sau ý nghĩ rằng thời gian dù đã trôi qua bao mùa mưa nắng, thì những vần thơ yêu “xưa lắc” năm nào của Anh vẫn chỉ là nhịp lặng của con tim tuổi trẻ trước một rung cảm đẹp. Để rồi:

Ngày em may áo cưới
Thơ anh mặn vị tro.

Ở phía đối diện,  Em ngập tràn suy tư về cái thuở cố làm ra “hờ hững” lướt qua anh, ngậm ngùi tiếc nuối một tình yêu đi lạc ngay từ giây phút đầu tiên. Cho nên giấc mơ một ngày mỏi mệt được “Gục bên nụ tình đầu” là hoàn toàn có thật, rất đời, rất Người. Thật lạ là đọc đến những câu thơ cuối cùng của bài thơ, tôi lại nhớ đến thần thoại  “Ngàn lẻ một đêm”. Ý niệm ban đầu của tôi về một cuộc hò hẹn tình cờ của Anh và Em biến mất. Tức là con số “hai người” biến mất, để chỉ còn lại là một. Có thể là Anh, và cũng có thể là Em, trong buổi chiều “ngược nắng” ấy đã tạm quên nhịp sống “xe – người – xe” khi tìm cho mình một góc thầm lặng để suy tư….

“Vệt màu” – ngay cái tên của nó, đã không báo hiệu đó chỉ là một câu chuyện tình, chuyện đời nói trên. Đó là một khúc nhạc tình yêu sâu lắng. Và hơn cả, đó  là một bức tranh tâm trạng đa sắc màu.  Cho nên vì thế mà đa nghĩa. Tôi thích “Vệt màu” vì tầng nghĩa thứ hai này. Bởi lẽ, đồng hành cùng câu chuyện thơ, là những sắc màu của buổi xế chiều. Nếu là một bức tranh,thì tôi thích nó thế này: nền tranh là sự pha trộn của sắc café nâu ẩn hiện sau những vòng khói (khói café và khói thuốc). Tâm điểm của bức tranh là sắc vàng, không thật vàng, nhưng đủ làm khói café và khói thuốc quẩn quanh vây quấn lấy nhau làm nên “vệt thời gian” không phai.  Thử hình dùng nếu thiếu “tâm điểm” này,thì tranh có còn là tranh không???

Nhưng, quan trọng hơn,bức tranh đó không phải là tranh tĩnh. Nó là tranh động. Nói cho đúng, trong cảm nhận của tôi, nó là tranh loang – sắc nâu đậm đặc ban đầu, sắc vàng sóng sánh trong nắng chiều xế bóng, theo thời gian, cũng đang loang mờ dần dần – như một vùng mây biếc mây hồng trong giấc mơ tình yêu kỳ diệu cứ nhạt dần khi đêm trôi về ngày.

Vệt màu loang chới với
Nhuộm thẫm cả góc bàn

Bạn đã bao giờ quan sát thời gian trong buổi hoàng hôn và giây phút bình minh chưa?

Trước khi trời tối, bao giờ cũng có giây phút bừng sáng, dù chỉ trong giây lát, rồi nét bừng sáng ấy chìm vào bóng đêm. Và, khi mặt trời lên, bao giờ trước lúc ánh sáng của ngày hiển hiện, cũng có một nhịp tối sầm nhẹ như một làn gió thoảng. Tôi nghĩ về điều đó, khi đọc đến:

Giờ tan tầm tất bật
Loang loáng xe – người – xe
Chỉ vệt màu bất động
Dường che khuất lối về

Nhược điểm của bài thơ, như nhận xét cũng của một bạn blog là có quá nhiều ngôn từ trau chuốt. Nó làm cho “bài thơ đẹp, cái đẹp của cảm xúc”. Tôi cũng thích nhận xét này. Nhưng tôi băn khoăn, không lẽ nhiều ngôn từ đẹp thế mà không có “nhãn”? Và tôi lại đi tìm. Thì đây: là những động từ khuấy động bức tranh tâm trạng. Ban đầu là Anh, trong buổi chiều uể oải, có một khoảng lặng để “phả” khói vào chùng buông. (chùng buông: tôi không hiểu tiếng Nam cho lắm, nhưng tôi nghĩ nó là sự pha trộn giữa hai nét nghĩa: không gian và thời gian). Khi “em đến” cái khoảng lặng “chùng buông” ấy xôn xao nhịp đập nhanh hơn bình thường của trái tim yêu. Bởi thế mà từ “khuấy” trong câu thơ “Khuấy thời gian mênh mang” chính là điểm vào bức tranh, linh hồn của sự sống. Khi trái tìm cùng lên tiếng nấc, bước qua cái lằn ranh mong manh của cảm xúc, thì cảm xúc không còn “đẹp” nữa. Chị OM tinh tế với chuyện…nhỏ nên chị OM dùng “nén” và “giữ” cho cảm xúc ấy mãi thăng hoa:

Café chiều sóng sánh
Anh nén giọt thời gian
Ly cam tan lành lạnh
Em cố giữ khỏi tràn

Bài thơ mở và khép lại thời gian và không gian từ chiều về tối. Giữa hai khoảng đó, câu chuyện kéo dài từ “xưa lắc” đến hiện tại. Và chủ thể trữ tình Anh – Em như là hai nốt nhạc trầm kéo dài những luyến láy du dương của bài ca tình đầu không phai, mở đầu đã là cao trào để rồi kết thúc ngân buông nhẹ như một hơi thở gần. Vì thế nên với tôi, 4 câu thơ cuối dồn tụ mọi ý niệm về bài thơ này:

Chợt nắng chiều vụt tắt
Ta tỉnh giấc bàng hoàng
Có vệt màu sám hối
Vừa vẽ vào thời gian

Vệt màu của chiều, vệt màu của sự gặp gỡ, vệt màu của sự “sám hối” – như chị nói – đều chạm khắc vào thời gian một cái gì đó mà tôi không thể cắt nghĩa theo lối chiết tự được. Vệt màu, chứ không phải là sắc màu. Tôi không am hiểu về hội họa cho lắm. Tôi chỉ nghĩ: vệt màu thường khó phai, khi đã loang trên tranh vẽ. Như trên đã nói: tôi không thích đọc những bài thơ về tình đầu không phải hoặc cái gì đại loại như thế. Nhưng khi đọc bài thơ với cảm xúc rất “đẹp” này, tôi đã thay đổi suy nghĩ: hình như nếu trong tim ai không có một “vệt màu” thì cuộc sống sẽ đơn điệu biết bao! Bởi khi ấy, ta đâu cần”bàng hoàng” và “sám hối” – dù có thật hay  chỉ là trong tâm tưởng???

Đáp án của “Vệt màu” với tôi vẫn là ẩn số.

Link của bài viết gốc Đi tìm ẩn số của một bài thơ

57 nhận xét:

  1. Về bài thơ “Vệt màu”, một bạn đọc khác đã nhận xét như sau, OM xin mang về đây, chỉ sửa lại vài chỗ có nhắc đến tên bạn đọc này:
    (Bạn ủng hộ phương án rút ngắn bài thơ và đặt lại tên cho nó là “Có một ngày”)

    CÓ MỘT NGÀY

    Cà phê chiều vắng khách
    Giọt giọt vệt nâu buồn
    Và anh chiều uể oải
    Thả khói vào chùng buông

    Em đến sau nhè nhẹ
    Mang chút nắng xế vàng
    Thả vào ly cam vắt
    Khuấy thời gian mênh mang

    Cà phê chiều sóng sánh
    Anh nén giọt thời gian
    Ly cam tan lành lạnh
    Em cố giữ khỏi tràn

    Chợt nắng chiều vụt tắt
    Ta tỉnh giấc bàng hoàng
    Có vệt màu sám hối
    Vừa vẽ vào thời gian.

    Đọc câu trả lời của OM với anh Bulukhin , đây là câu trả lời của tôi hộ cho anh ấy . Tôi sẽ bình nhanh bài thơ.
    Người làm ra bài thơ này dù muốn dù không thì cũng là người biết thưởng lãm hội hoạ , bài thơ cô đọng đẹp như một bức tranh .
    Một buổi chiều như bao buổi chiều khác , có một người nam / nữ ngồi lặng lẽ trầm ngâm bên ly cà phê mặc cho cuộc sống xô bồ náo nhiệt diễn ra xung quanh mình . Tác giả đã ngồi một góc âm thầm quan sát ( Vì quán quá ế , không biết kinh doanh ) . Anh / em trong bài thơ này chỉ là một người duy nhất , đang thả hồn mình vào một thời đã qua . Một thời đáng nhớ và cũng một thời cố quên . Nhưng làm sao mà quên được quá khứ , dù muốn dù không thì nó đã xảy ra . Nếu như cho ta sống lại thời gian ấy thì nó vẫn xảy ra như thế . Hạnh phúc vốn mong manh , ta đã một phút sai làm nào đó mà để vụt mất
    Trong bài thơ “Có một ngày” ta cảm nhận được nét cọ tài hoa của người hoạ sĩ . Hoạ sĩ đã pha trộn màu sắc một cách tinh tế . Màu nâu đen là màu của quá khứ một thời , màu vàng cam là màu hiện tại và tương lai . Sự tinh tế còn được thể hiện ở chỗ tác giả đã thả một tia nắng chiều vào ly cam vắt lạnh lẽo , thả thêm một chút hơi nóng còn sót lại của một chiều thu ( Đưng thắc mắc sao lại chiều Thu . Vì tôi thích tranh Van Goc , mà màu vàng là màu chủ đạo trong tranh của ông ) . Nếu như màu đen là màu của chết chóc và sui rủi thì tác giả đã cho thêm màu nâu ( Cà phê sữa ) để cho quá khứ bớt nặng nề hơn (Dù sao cũng quá tệ)
    Ai cũng có một thời vụng dại , một thời nông nổi :
    Cái thửa ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên
    Thường thường các tác giả thường dồn mọi ý tưởng cho khổ thơ cuối . Nhưng trong bài thơ “Có Một Ngày” thì tôi thích khổ 3 hơn , hãy đọc hai câu thơ sau:
    Cà phê chiều sóng sánh
    Anh nén giọt thời gian
    Ly cam tan lành lạnh
    Em cố giữ khỏi tràn
    Tràn ở đây không phải tràn nước ở trong ly cam vắt , mà tràn ở đây là tràn cảm xúc đang dâng trào trong sâu thẳm tâm hồn . Thời gian là một thực thể vô hình không ai có thể cầm , nắm được . Ở đây tác giả đã nén được thời gian , thể hiện tâm trạng của người nam / nữ đang cố kìm nén cảm xúc khi gặp lại nơi chốn cũ . Nơi đã từng in dấu kỷ niệm của một thời đã qua
    Chợt nắng chiều vụt tắt
    Ta tỉnh giấc bàng hoàng
    Có vệt màu sám hối
    Vừa vẽ vào thời gian
    Trong bài thơ “Có một ngày” lại cho ta một bất ngờ khác ở khổ thơ cuối này . Dù quá khứ có như thế nào đi chăng nữa , thì con người ta không phải cứ mãi đắm chìm trong tiếc nuối . Đối diện với cuộc sống hiện tại là điều đáng bàn ở đáy “Có vệt màu sám hối” là lời cảnh tỉnh cho những người đang và gần yêu : Hãy trân trọng và gìn giữ những gì mình đang và sắp có.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bạn trả lời giùm anh Bulukhin thì đúng ra bạn phải bám vào ý trong cái phản hồi của OM với còm của anh Bu. Còn ở đây, bạn rẽ sang phân tích bài thơ đã được rút gọn thì chưa đúng với tinh thần là “trả lời”.

      Trước hết, OM xin phép hỏi bạn một vài câu hỏi và muốn bạn trả lời thẳng, không đi vòng, không đi ngang, kiểu như “tại vì nó phải là như thế, tại vì tôi nghĩ nó như thế, tại vì tôi đoán như thế, ai chả nghĩ là như thế”, v.v...

      - Sao bạn biết có “cuộc sống xô bồ náo nhiệt diễn ra xung quanh mình”? Thế lỡ xung quanh cũng yên tĩnh thì sao?

      - Sao bạn biết họ “đang thả hồn mình vào một thời đã qua. Một thời đáng nhớ và cũng một thời cố quên. Nhưng làm sao mà quên được quá khứ, dù muốn dù không thì nó đã xảy ra. Nếu như cho ta sống lại thời gian ấy thì nó vẫn xảy ra như thế.”? Vậy lỡ chẳng có thời gian nào đã qua, chẳng có thời đáng nhớ và cố quên nào, vì họ mới là bồ bịch của nhau tuần trước, thì sao?

      - Sao bạn biết họ “đang cố kìm nén cảm xúc khi gặp lại nơi chốn cũ. Nơi đã từng in dấu kỷ niệm của một thời đã qua.”? Thế lỡ đây là nơi họ mới đến lần đầu, do phải lén lút nên Anh đến trước, Em đến sau, không dám đi cùng lúc thì sao?

      - Có phải bạn biết được những điều này là do bạn đã đọc bài thơ nguyên gốc, chưa cắt xén không?

      Hihi, khi bình hoặc phân tích thì ta có thể dùng cảm xúc, chứ khi đã tranh luận thì phải dùng lý lẽ và luận điểm. Đừng giận dỗi, bảo “OM chỉ muốn nghe khen, không muốn nghe chê, thì thôi, tôi không chê nữa...” nhé! Nếu nói vậy thì OM không phải là OM mất rồi!

      Cảm ơn bạn đã rất nhiệt tình với OM.

      Xóa
  2. Lộc Vừng cứ tìm ẩn số làm gì? Chị thì thấy một Om ngày xưa- thời thiếu nữ- xinh ơi là xinh, nhưng kiêu ơi là kiêu.
    Hôm nay gặp lại người xưa, cười tủm tỉm rồi bảo: "Ờ, hồi đó hay nhỉ?"
    Ha ha...Mệt mỏi tìm đến thơ, thơ thẩn bàn tới bàn lui càng thêm mỏi mệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ mà gặp sẽ thấy một chị OM chẳng xinh cũng chẳng kiêu, thỉnh thoảng gặp người cũ bảo: "Ê, cà phê đê!" Rồi rủ thêm cả lũ lĩ - mấy cặp bồ cũ không thành - ra quán tán dóc: "Mày với tao hồi xưa mà lấy nhau thì bây giờ chắc chả ngồi chung quán thế này..."
      Mệt quá, tự kỷ bằng thơ, mà thấy vẫn mệt. Hehe! Khéo bạn OM lại sắp biến như bạn Lộc Vừng đây!

      Xóa
    2. Hôm nay lão thấy câu : "....Mệt mỏi tìm đến thơ, thơ thẩn bàn tới bàn lui càng thêm mỏi mệt." của Nhật Thành là nhất trí cao . ( Mình..."Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn "- Em nhỉ , hơhơ ).
      - Nói chuyện Xinh trước , thơ sau.
      Có xinh thì đã rõ rồi. Vì xinh cho nên...mải vui với những mối tình ,đến ngấp nghé " Đầu 3 " mới chịu theo chồng ( Ý quên , chồng theo ). Không mấy xinh thì "bập" mẹ nó chồng lâu rồi có đâu bỏ...uổng hết bao nhiêu năm! ( Chuyện kể rằng , có một cô gái xinh lấy chồng cỡ... OM ( cỡ tuổi OM). Sau đám cưới , thấy sáng nào cô cũng bưng mặt khóc. Khóc to lắm . Người ta hỏi nguyên do cô càng khóc ấm ức và than rằng - "Trời ơi , Uổng quá đi mất ! Biết mà lấy chồng sướng thế này thì em đã lấy khi còn 15 - 16 tuổi. Để đến giờ thấy tiếc , thấy uổng hết mười mấy năm." Nhìn kỹ hình OM, xinh thì có ...chút chút, nhưng mắt hơi sưng ! Hehe.
      Bi giờ nói chuyện thơ.
      Bài viết chia sẻ của Lộc Vừng là rất đáng trân trọng .Tò mò , tìm tòi và khám phá không chỉ cho riêng mình mà còn là đại diện số đông người đọc. . Vì bài thơ hay nên làm lăn quay người đọc , những hình tượng và màu sắc của bài thơ cứ phảng phất, hiền hiện trong đầu khi đọc xong nên LV quyết đi tìm hình ảnh Vệt màu trong thơ.
      1 - Về tâm thế thì Lộc vừng chưa từng khóc ở tuổi....30 nên chưa ...đủ tuổi để tìm ra màu sắc ma mỵ trong thơ OM được.( LV đang đi học năm 2 đại học , đã có bạn của ông anh trai , con của ông sĩ quan cấp tá đón đưa và hốt luôn rồi nên không được rấm rức khóc !). Sự tìm tòi của LV hay thì quả là hay ,đáng trân trọng nhưng e là ...quá sức !
      2 - Một bài thơ thường viết trên nền cảm xúc - tức là đang phiêu trong dòng tình cảm . Khi đưa bài thơ vào phân tích , ngã nghiêng theo lý lẽ để mổ xẻ là có sự khập khiễng. Những gam màu và hình ảnh trong thơ không cần sự rạch ròi , chính xác. Nó mang đến cho người đọc sự liên tưởng trong thơ , hay nói cách khác là nối sợi dây diều ý tưởng để người đọc liên tưởng. Thơ hay hầu hết là có sự liên tưởng này.
      3 - Lão có cảm tưởng nhiều người đang làm toán trong thơ. Cần có đáp số và lời giải rạch ròi. Thật quả là khó. Lão từng nhận mình viết cảm xúc cho một bài thơ chứ chưa bao giờ phân tích một bài thơ cả. Có những giới hạn mà chúng ta tự thỏa thuận với nhau, như là ngắm nhìn người đẹp đang mặc áo dài duyên dáng. Có quá đáng không khi cứ phải hình dung trong lớp áo dài ấy nó có đẹp không , méo mó thế nào? Thậm chí còn đòi hỏi cụ thể hơn nữa. Vẻ đẹp trong thơ tự mất đi khi nó không còn sự liên tưởng - có lẽ thế .
      4 - Dẫu sao được đọc một sự tìm tòi khám phá như một...nhà báo , lão cũng thấy thích thú .Sự khám phá mang tính tôn thêm vẻ đẹp cho bài thơ !

      Xóa
    3. Hồi xưa, OM có được đọc bài ca dao:
      "Lấy chồng từ thuở mười lăm
      Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
      Ðến năm mười tám, đôi mươi
      Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường
      Một rằng thương, hai rằng thương
      Có bốn chân giường gãy một còn ba"
      Vì thương cái chân giường, cho nên... muộn như vậy!
      Mắt có sưng tí xíu thì cũng là tại thương cái chân giường thôi!
      Cơ mà Lão phân tích như thế là hớ rồi! Chẳng khác nào Lão chê em LV không xinh hay sao!
      Nói nhỏ nhé, em này không bao giờ cho thiên hạ ngắm mình. Ngay cả trên Facebook là chỗ người ta khoe hình các kiểu thì em cũng trốn biệt. Tuy nhiên, có một lần, một người bạn đã vô tình đưa ảnh em lên, và OM thấy em hơi bị xinh ngoài sự tưởng tượng.
      Lão lo mà sửa chỗ hớ đi nhé!
      Còn về phần Lão bàn về cách tiếp cận thơ của LV, chắc OM nên nhường cho LV trả lời.
      Ới Lộc Vừng, về đây cứu bồ cho chị OM đi nào!

      Xóa
  3. Đây là Mệ muốn Salam trả lời đó nghen !
    Những người kinh doanh khi muốn mở quán cà phê thường tìm những nơi đắc địa , nơi đông người qua lại nếu không muốn bị sập tiệm . Mà thời gian trong bài thơ là buổi tan tầm nên rất đông người qua lại . Nếu muốn yên tĩnh thì lên Mù Cang Chải mà mở quán nghe Mệ OM ạ
    Người ta chỉ uống cà phê vào buổi sáng hay đầu giờ chiều , nếu có thì cũng vào buổi tối , không ai uống Cà phê vào buổi chiều chạng vạng. ( Salam kinh doanh Cà phê nên biết điều này ) . Và đây là quán quen thuộc của nhân vát trong bài thơ , nên mới có ( Và anh chiều uể oải ) . Buổi chiều là thời gian mọi người tất bật , cha đón con , mẹ tan tầm vội chạy ra chợ , tụi sắp nhở tan học cũng hối hả về nhà . Mà nhân vật trong bài thơ thì lại ngồi đồng ở quán . Chứng tỏ nhân vật này đang có tâm trạng trong lòng . Cũng không phải là nơi hẹn hò nhau , bởi vì không ại lén lut hẹn hò ở một nơi đông người qua lại , vì như thế sẽ bị lộ . Nếu hẹn hò thì nhân vật phải có tâm trạng háo hức , bồn chồn , hai chữ ( uể oải ) đã nói lên điều này .
    Nhân vật trong chuyện đang thả hồn vào quá khứ buồn . Salam đoán vậy , giờ hỏi OM ? Nếu như Em không có lỗi lầm nào thì Em có cần ( Sám hối ) hay không ? . Và nhân vật không đắm chìm vào quá khứ và quên hết mọi chuyện xung quanh thì làm sao có ( Ta tỉnh giấc bàng hoàng ) hỏi OM ? ( Bàng Hoàng ) ở đây là cái gì vậy ? . Người ta không có tâm trạng buồn thì tại sao có ( Anh nén giọt thời gian ) đó là nhân vật đang kìm nén cảm xúc phải không OM ?
    Trong bài thơ này chỉ có một người duy nhất , không phải hai người . Còn có một từ đắt giá nữa đó là từ ( Sóng sánh ) . Tại sao một người đang trầm ngâm im lặng như vậy tại sao có từ ( sóng sánh ) xuất hiện ? . ( Sóng sánh ) ở đay là sóng ở trong lòng nhân vật mà Salam cảm nhận được :
    Đưa người sao không đưa sang sông
    Mà sao có tiếng sóng ở trong lòng
    Cuối cùng đùa vui với OM thôi , Salam vẫn tôn trọng bài thơ 10 khổ của Em . Salam chỉ muốn chấm phá thêm vào bức tranh Em vẽ bằng thơ thôi , gọi là làm mới cho thêm sinh động
    Người hoạ sĩ giỏi là người chỉ cần phác hoạ vài nét là người xem sẽ biết đó là người con gái đẹp , không cần mớ bay mớ ba , nón quai thao cho rườm rà . Người làm thơ giỏi cũng vậy , chỉ cần viết vài khổ thơ thôi thì người đọc vẫn cảm nhận được tài năng qua từng câu chữ ...Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, Salam toàn chủ quan không hà! Hổng lẽ bữa nào lại dẫn anh đi một quán vắng trên đường cũng vắng, rồi sẽ xẻ thịt thơ tiếp? Nhưng cuộc tranh luận đến đây thì OM nhận ra một điều vui vui, 2 ta đang nói về 2 bài thơ khác nhau, một bài của OM và một bài của Salam, do đó sẽ không thể thống nhất được. Vậy, OM chỉ chốt lại ý cuối thế này thôi. Một hoạ sĩ tài năng là người chỉ cần vài nét phác hoạ đã có thể lột tả được chính xác người mẫu, và cũng chỉ nhiêu đó thôi, người xem cũng đủ biết trình đọ hoạ sĩ tới đâu. Vài nét phác hoạ đó gọi là ký hoạ. Tuy nhiên, hoạ sĩ thường không dừng lại ở ký hoạ. Họ sẽ dùng ký hoạ đó để vẽ thành một bức tranh. Ký hoạ có thể 15 phút là xong, còn bức tranh thì lâu lắm! Có khi đến cả năm trời. Sao hoạ sĩ lại phải khổ như vậy?
      Thân! :D

      Xóa
    2. Mệ OM ơi !
      Chít cười với Mệ mất thôi ! Chắc phải nhờ Mệ Nhật Thành cốc cho Em một cái . Không phải cố chấp như vậy chứ . Lộc Vừng bình luận bài thơ là đọc bài thơ trọn vẹn . Salam không phủ nhận là Lộc Vừng bình bài thơ ( Vệt Màu ) rất hay , bám sát chủ đề mà OM muốn thể hiện . Nhưng ở đây Salam muốn khai triển bài thơ ( Vệt Màu ) sang một không gian khác , cho nó có thêm một đời sống khác . OM có hiểu câu nói ( Nhiều bài thơ trong một bài thơ ) . Ở đây trong bài thơ ( Vệt màu ) cũng vậy . Salam phát hiện trong bài thơ Em viết ẩn chứa trong đó nhiều ý tưởng khác nữa . Salam chỉ triển khai theo tiêu chí của OM thôi ( Vui là chính ) . Hy vọng Salam và OM sẽ bắt kịp nhịp điệu vào những bài viét sau này của OM. . Salam còn học hỏi OM và các Bạn trong nhà này nhiều ( Để hoàn thiện bản thân mà thôi ) .... Thân !

      Xóa
    3. Nghe Salanm nói: "Hy vọng Salam và OM sẽ bắt kịp nhịp điệu" mà NT nhớ đến lời một bài hát (quên tên bài, không rõ tác giả) trong đó có những câu thế này:
      "Đi trên đương một chiều
      Em đi trước anh sau
      Không bao giờ gặp gỡ
      Cũng như tình ta
      Đuổi bắt đến bao giờ...?"
      NT thách Sa lam bắt kịp Om đấy. He he...đuổi đi nhé, Om chạy nhanh lắm!

      Xóa
    4. Với anh Salam: OM luôn bảo là khi bài viết của mình đến với bạn đọc thì nó đã mang một đời sống khác mà! Có nghĩa là bạn đọc có thể tự nhào nặn, chắp nối, xẻ thịt hay làm... gì cũng được. Những bài viết A phẩy, B phẩy ấy, OM sẽ lưu trữ lại.Đến một ngày, khi đã tạm quên bài viết của mình, ta sẽ quay về đọc lại những ý kiến cùng những A phẩy, B phẩy ấy, và rất có thể ta sẽ thấy bạn bè có lý.
      Thế nhưng, nếu mình vừa viết xong bài mà bạn đọc bảo bài viết của mình không hay, phải viết A phẩy, B phẩy như bạn mới hay..., thì ta phải tranh luận chứ! Thế nào là hay, thế nào là không hay, thế nào là dài dòng, thế nào là cô đọng?
      Mà nữa, blog mà không có tranh luận qua lại, ai bảo A bảo B gì ta cũng vâng dạ, tiếp thu hết thì chán chết. Lúc ấy cái blog sẽ chỉ là nơi lưu trữ chứ đâu còn là cái sân chơi nữa! Bởi vậy nên...
      ...
      ... mang nhau ra xẻ thịt đê...ê...ê...!

      Xóa
    5. Với chị Nhật Thành: Bài thơ chị trích dẫn lại làm em nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn:
      Tôi đi bằng nhịp điệu
      Một hai ba bốn năm
      Em đi bằng nhịp điệu
      Sáu bảy tám chín mười
      Ta đi bằng nhịp điệu
      nhịp điệu không giống nhau
      ta đi bằng nhịp điệu
      nhịp điệu sao khác màu
      Sông cạn, đá mòn
      Sông cạn, đá mòn
      Làm sao ta gặp,
      làm sao ta gặp được nhau...

      Nào thì chơi đuổi bắt thôi! :D

      Xóa
    6. Mang OM ra sẻ thịt đi! anh vẫn nhận cái đầu! Hun vào cái mà, Ứ dám hun mui! Sợ iu!Hihi!

      Xóa
    7. Lâu lâu nổi cơn tưng tưng, OM mới thòi ra được tí thơ, chứ còn bình thường thì ậm oẹ mãi cũng chả ra được tí nào. Vậy mà người ta nỡ lòng nào xẻ thịt nhậu chơi!
      Để bảo vệ thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, đề nghị ngừng xẻ thịt từ hôm nay.
      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2015 cho đến khi có thú quý hiếm khác ra đời.
      Đã ký.

      Xóa
  4. Ngay từ khi đọc mấy chữ đầu của VỆT MÀU Sỏi đã bị cuốn vào bài thơ. Sỏi cũng lơ mơ về lề luật thơ, cũng hâm đơ dở hơi khi thấy những câu thơ ngọt. Nên khi gặp bài này sỏi chết luôn. Chỉ biết có vậy. Nay bạn Lộc Vừng còn chết nhanh hơn Sỏi ... Trên giường lăn xuống đất, trằn trọc không thể ngủ mà viết những lời, những cảm nhận tâm phục khẩu phục, dạt dào và trôi chảy thế này.
    Nể em lắm đấy OM à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi soi Lộc Vừng kỹ ghê! Biết cả chuyện bạn ấy lăn từ trên giường xuống đất, rồi bò dậy viết bài này. :)) OM cũng cảm động lắm khi thấy thời gian đăng bài là chính giữa giờ Tí. Giờ đó, hoặc là OM đã mơ về nơi xa lắm, hoặc là đang luyện phim Mỹ rồi, chứ chẳng đời nào lại ngồi viết lách cho một người khác như thế. Tuy nhiên, anh Sỏi khen Lộc Vừng viết lách lưu loát này nọ, xong rồi đùng một cái bảo rằng "nể OM lắm", làm OM chưng hửng. Heheee! Thôi, để OM di dời cái vụ "nể OM lắm" này về bài trước, còn bài này phải là "nể Lộc Vừng lắm", phải không ạ!

      Xóa
  5. ☺ em "cho phép" được chị vinh dự mang về đây đấy ạ. Bài thơ này quá đa nghĩa chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, đa nghĩa nên chị cũng chẳng hiểu nó nói cái gì nữa, em ạ! =))

      Xóa
  6. A. Hôm nay em com trên đt được rồi.😊

    Trả lờiXóa
  7. Sáng nay Nhât thành chỉ nên qua nhà Lộc Vừng đọc . Không comemnt được . Bài thơ này Salam chết từ đầu , giờ có thêm Lộc vừng và Hòn Sỏi chết theo . Không biết nạn nhân tiếp theo là ai ?
    Nói với OM khi đọc một tác phẩm hay xem một bức tranh Salam cảm nhận rất nhanh điều mà tác giả muốn truyền tải
    Cám ơn Lộc Vừng vì bạn cũng yêu thích và dành thời gian cho bài thơ ( Vệt màu ) điều mà ít bạn đọc làm đươc. . Bạn có sự đồng cảm giống Salam .....Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Salam không qua nhà Lộc Vừng từ hồi xưa... Ai đã chơi blog từ hồi Yahoo 360 cũng đều biết đến em này. Nếu qua hồi đó thì Salam đã chết từ lâu rồi chứ chẳng đợi bây giờ mới chết!
      Mà Salam xạo ghê cơ! Cảm nhận giống đâu mà giống! :D

      Xóa
  8. Em đây chị ơi. Em hì hục gõ trên máy tính mà thấy xuất bản không được. Giờ em chui vào đt xem sao.

    Trả lờiXóa
  9. Nhắn lão xương sườn: em lĩnh hội mọi ý kiến của lão. Giả nhời lão là theo lão nói thì bài thơ của chị OM thuộc loại "ma mỵ" nên nếu đem bình thì quá khó với em. Cho nên em chọn cách phân tích theo kiểu dùi đục chấm mắm cáy thôi ạ. Hì. Nhắn hai bạn mới quen (Bạn Sỏi và bạn Salam: cám ơn lời khen đầy ưu ái của các bạn nhé. Chị Nhật Thành: em vẫn đọc Hoa trên đỉnh núi đều đều đấy ạ. Và chờ những phần tiếp theo nữa. Chị OM: em cám ơn chị đã quảng cáo nhiệt tình cho em theo đúng tiêu chí: ngon - bổ- rẻ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bạn Sa lam hỏi lão về Lộc Vừng. Ấy là chắc cũng thấy mê mê từ lời văn và lân la qua mê người , thêm sự...dẻo mỏ quảng bá của OM khen đẹp nữa nên sốt sắng lắm. Lão sẽ nói rõ từng phần.
      Nói về chuyện bài thơ trước . Có sự nhìn nhận, cảm thông nhau như Lộc vừng nói là trúng ý lão. Không phải dùi đục chấm mắm tôm - ý quên - mắm cáy - mà như lão nói , dùng lý trí để mổ xẻ cái phiêu bồng cảm xúc trong thơ là rất khó. Nó khập khiễng.Đi tìm lá Diêu Bông thế nào thì hình như vệt màu trong thơ OM cũng na ná như thế. Cái vệt màu ấy định tính chứ không định sắc. Có những câu thơ mà chỉ có...ma ám mới làm được , chứ phàm là người tỉnh táo khó làm được... Không nói chuyện thơ nữa mà nói về...cái chết của hai anh Sỏi và Sa lam đang hóng về...người đẹp qua bài viết này vui hơn . Lão biết họ đang quan tâm.
      Người anh trai mà lão nhắc trong lời còm trên kia chính là ông anh của Lộc Vừng , người thương em gái nhất thiên hạ, Từng bơi qua sông hái hoa cho em , có mỗi cái quần đùi khi bơi giơ hoa lên trời , tay cũng không biết giữ quần , để sóng đánh mất. Làm tội em gái...phải chạy đi tìm lá cho anh che. hehe
      Còn người bạn của ông anh chính là kẻ đã dụ Lộc Vừng khi đang là Sinh viên. Chuyện này lão biết qua kênh...BBC. LV xinh nhưng không tỉnh như OM nên theo chồng khá sớm. Cứ hoạch toẹt là không sưng mắt như OM. Nhưng đổi lại...chân giường thay xoành xoạch!
      Hồi còn học năm hai , bạn của anh trai đánh hơi thấy bạn mình có đứa em gái trông thật...tệ. Được bạn bật đèn xanh nên anh chàng bám chắc vào cô em gái. Cứ tối đến hai người thường trò chuyện ở ký túc xá. Chỉ ký túc xá thôi , vì con gái được thượng đế ban cho trí khôn...khôn tới ba năm lận , hơn hẳn lũ con trai chỉ ...khôn có một giờ !
      Nhiều lần rủ đi dạo chơi đây đó nhưng LV không chịu. Một hôm anh ta đến , hồ hởi bào với Lộc Vừng.
      - Hôm nay anh muốn tặng em món quà. Anh cho em xem . Nhưng mình ra bờ đê đi em.
      Con gái ai chẳng thích quà.
      Trên triền đê tối ấy , dưới ánh trăng vàng , chẳng biết anh chàng kia cho Lộc vừng xem cái....giống gì mà LV gật đầu theo luôn tới giờ! hehe
      Rông dài chuyện này là lão muốn nói về cái ý trong lời còm trên . Và qua đây cũng nhắn với Hòn Sỏi , có cho xem ...quà thì cũng chuẩn bị trước kẻo lại lôi ...trĩ ra thì...mệt mỏi lắm !


      Xóa
    2. Câu chuyện của Lão còn một khúc cuối:
      Sau khi xem quà của anh chàng kia, LV hứng khởi hẳn lên, ngày đêm mong bên kia "mang trù cau, chai rượu" sang ngỏ lời. Và ngày vui đẫ đến không lâu sau đó. Trong ngày vui, anh chàng khoác tay cô vợ xinh xắn đi chúc rượu hết bàn nọ đến bàn kia. Đêm tân hôn, LV lén mở quà ra xem, hốt hoảng thấy nó không giống bữa xem ngoài bờ đê. Lay anh chàng dậy hỏi tại sao, anh ta cứ ấm a ấm ớ. LV tức khí, đạp một phát cực mạnh, anh chàng bay ra khỏi giường. Từ trong góc phòng, anh ta vừa lồm cồm bò dậy, vừa thanh minh: " Tại...tại...anh uống nhiều quá đấy chứ!"
      Nhắn anh Sỏi: nếu có mang đậu phụ đi thì cũng hoành tráng một chút, đừng để bị đá bay xuống sông Tô Lịch!

      Xóa
    3. Với Lộc Vừng: Quảng cáo Ngon, Bổ thôi, hổng có rẻ chút nào, đừng có ham! :D

      Cả Lão và chị Nhật Thành đều chịu khó vào BBC nên thông tin dày đặc, nhở :)) . Kiểu này, em Vừng có về Hải Dương đóng cửa trốn thì cũng bị mò ra mất thôi! :p

      Xóa
    4. Trả thù Hòn Sỏi đê ! Vì hôm qua bắt cả nhà bị ngứa
      Lão Tân và Nhật Thành nói rất đúng . Hòn Sỏi không có cửa để tiếp cận L V đâu , kể cả cho thằng chả buộc cả hai cái cổ vịt đi chăng nữa thì cái Trĩ dấu ở mô . Hôm nay Salam đang cho thằng chả ngứa đầu rồi
      P/ s : Lão Tân dè chừng nghen , không khéo Lão Hoà Thượng còn cầm dùi thập thò trước cửa nhà OM đấy

      Xóa

    5. Hôm nay Sỏi tức , đọc mấy lần nhà OM cứ đọc còm chẳng đọc bài. Muốn cho Laotan và Nhật Thành mỗi người cái se điếu! Mà không nghĩ ra. Đã thế lại thêm cãi lão ghẻ Salam này nữa chứ! Ba bộ đồng tình định dìm hàng ta đến bao giờ chứ!

      Xóa
    6. Bộ Salam bộ Lão bộ Thành
      Ba bộ đồng tình... ấy ấy... Sỏi sao?
      Sỏi tức, Sỏi ngứa, Sỏi gào:
      Ông cho (cái) se điếu đứa nào... ấy... ông.

      Xóa
  10. Mệ OM ơi là Mệ OM ơi !
    Chết ở đây không phải là chết với người Đẹp Lộc Vừng hay là quý bà OM . Chết ở đây là chết với bài thơ ( Vệt Màu ) . Riêng về vấn đề này Em với anh đã không hoà nhịp rồi . Cứ chờ đó nghen ( Coi chừng Salam nghen ) ...Thân !
    P/s : Lão Tân cứ chờ đấy ! Cứ thập thò ở đây , hôm kia còn một con cua Salam quên mất cho Lão cầm về thả vào nhà OM , cho cua kẹp chít OM đê ... Tiếc quá ! Tiếc quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, rõ là lệch nhịp! (À, gõ đến đây lại nhớ Lão Tan 262 có viết bài Lệch nhịp đấy, Salam thử vào mò Lão xem nhé!)
      Khi nói đến một người nào đó trên blog thì thực ra ta đang nói đến văn của họ.
      OM bảo nếu vào nhà LV thì anh đã chết từ lâu rồi là vì em Vừng viết văn rất hay và đầy nữ tính. Anh sẽ chết vì những bài trong đó. Không tin, anh cứ thử hỏi chị Nhật Thành và Lão Tan xem!

      Xóa
    2. Mẹ kiếp ! Có mỗi con cua biển to chừng nửa bao thuốc lá , con chủ nhà khoét mẹ nó gạch và thịt rùi , còn mấy cái cẳng khẵng khiu bày ra dĩa mà...kể lể riết !
      Nhá mấy cái cẳng cua ấy thì lão đả trả nhời về những gì Salam quan tâm rùi đó thui. Nào là OM xinh không , Nhật Thành trẻ không . Muốn gửi tặng ông xã OM vài viên thuốc...ngủ để gặp OM được không..vân vân và vân vân. Coi như lão đã...bán thông tin đổi mấy cái cẳng cua toàn xương là xương rồi còn gì .
      Với nữa , trong bài hát thiếu nhi gì đó có câu : " Vì sao bé không lắc ?" thì Salam có com mẹ gì...mà lắc?
      Hàhà.

      Xóa
    3. Chuyện của 2 anh tự giải quyết đê! Thuốc ngủ thì đưa hết đây, hôm nào đi cà phê quán vắng với Salam sẽ thuốc Salam, cướp cái Ipad mà anh í vẫn sờ sờ vuốt vuốt để vào blog. Không được "cha, mẹ, ông bà nội ngoại, đếch..." ở chốn thanh tao, nhé! :D
      Cho ít thuốc lắc thì chả còn cái gì vẫn có thể lắc cái trĩ. Đó là nói với sang cho anh Sỏi nghe, còn Salam thì phải chứng minh là mình vẫn lắc được.
      Câu chuyện đã giải quyết xong. OM sẽ không vào blog từ giờ đến tối. Mọi người cứ tám thoải mái! :p

      Xóa
    4. * Sỏi cứ nghĩ Laotan xơi cả con cua, Lão nói thế nào ấy chứ, ai tin. Moi được thông tin từ lão khó bỏ mẹ, Sa lam cũng tốn kém lắm chứ. Chắc là thông tin Salam moi được chưa đủ thuyết phục Salam. phải vài con cua nữa Salam ạ.
      * Ai ní Salam chết về thơ đấy! có bi lụy như Sỏi mới chết về thơ chứ cái ông Salam có chết về người làm thơ thì có. Tức là chết về gái ấy!
      * Mọi người nghĩ về Sỏi cho nó hoành tráng chút đi, hơi tý lại nói đến cái chân đậu phụ nó kém. đến khộ !

      Xóa
    5. Khộ quạ! Tự nhiên thì khoe cái chân đậu phụ ra, chứ không khoe thì ai biết! :))
      Ai chết được vì phụ nữ thì vẫn là người đang sống, chứ mà thấy phụ nữ cũng như thấy đàn ông thì là người chết rồi. Cho nên nếu Salam đang chết vì Nhật Thành hay Đan Thuỳ gì đó thì cũng đừng buồn!
      Chưa thấy Lão Tan đính chính vụ Cua, cho nên chắc là anh Sỏi nói đúng, nhở! :D

      Xóa
  11. Chưa tìm được ẩn số bài thơ VỆT MÀU của OM nhưng bài viết tâm huyết và cảm nhận sâu sắc tinh tế của Lộc Vừng đã giúp bạn đọc gợi thêm nhiều về chiều kích, tư tưởng của bài thơ, khiến nó càng lung linh đằm thắm hơn...
    Mấy lần qua nhà Lộc Vừng đã đọc đc thêm ảnh và bài mới như THƯƠNG, VỖ VỀ GIẤC NGỦ nhưng blog LV khóa nên ko com đc. Nhân đây chúc mừng chủ nhà OM có thêm bài cảm nhận hay của Lộc Vừng và chúc Lộc Vừng vui khỏe, viết hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Lộc Vừng đã viết nhiều bài cảm nhận thơ rất hay, nhưng bạn ấy hay thu mình khép kín, thỉnh thoảng lại khoá cửa ở trong nhà. :D Lâu lâu không thấy bạn ấy xuất hiện, em lại chạy qua gõ cửa. Bạn ấy mở cửa, cười với em một cái xong rồi lại... chui vào nhà tiếp. Hì. Nhưng viết lách là nghề của bạn ấy, nên chui vào rồi sẽ có lúc chui ra thôi ạ! Cám ơn anh Quang Thứ!

      Xóa
  12. bài cảm nhận về "Vệt Màu" của chị Lộc Vừng hay thật! Cám ơn chị OM chia sẻ lại bên này cho DQ được đọc ké nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn LV thua tuổi Dã Quỳ. Nếu có lúc nào rảnh, Dã Quỳ sang nhà bạn ấy tham quan, có nhiều điều thú vị ở đó

      Xóa
    2. Cám ơn chị cho em biết thêm về bạn Lộc Vừng nha. DQ sẽ men theo nhà chị, ghé ngang nhà bạn Lộc Vừng ngắm nghía những điều thú vị đây ;)

      Xóa
  13. Chị, :D
    Đọc bài cảm nhận của LV từ hôm bữa, cũng vào ra đọc còm của mọi người, mà em không nói năng chi thì cũng tệ. Thực ra em hơi xa lạ với những kiểu còm ở đây nên thấy hơi lạc lõng. :D
    Về Vệt màu, em đồng ý với Lãnh, rằng đây là một bài thơ đẹp. Tứ thơ đẹp. Hình ảnh đẹp. Ngôn từ đẹp. Cảm xúc đẹp.
    Em cũng đồng ý với LC: "Như một câu chuyện. Như một bức tranh. Có những gam màu của chiều."
    Em không đồng ý với những từ gán cho vệt màu như là "ma mị", "bí ẩn", "đa nghĩa", "ẩn số", bởi vì em không tin chị OM khi viết bài thơ này lại cố tình "gia công" cho cảm xúc của mình tỉ mỉ, cao siêu như thế. Có thể là em đã sai chăng?
    Em cũng không đồng ý với LV khi nói: "Nhược điểm của bài thơ, như nhận xét cũng của một bạn blog là có quá nhiều ngôn từ trau chuốt." Em thì thấy chị dùng từ khá tròn trịa, vừa đẹp để thể hiện đúng ý đồ cũng như cảm xúc của mình. Không "quá nhiều", và cũng không "trau chuốt" lắm, em không thích từ "trau chuốt", dường như nó chỉ những sản phẩm quá kỳ công, quá điệu đà, quá mượt mà, quá bóng bẩy. Ngôn từ của chị, vừa đủ để duyên dáng đi vào lòng người thôi. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữ kẽ chi em! Làm sao mình quen hết tất cả cách nhận xét và cách diễn đạt của tất cả mọi người chơi blog. Mỗi người có một kiểu suy nghĩ khác nhau. Mình nghĩ gì thì cứ bày tỏ thôi!
      Rất khó để mình nhìn nhận bài thơ của chính mình một cách khách quan, nhưng để làm sao có được nó thì mình biết. Chị biết mình đã viết nó bằng cảm xúc, nghĩ sao viết vậy. Sau đó thì dùng lý trí để sửa lại, nhưng không hề sửangoon từ cho trau chuốt hơn, mà chỉ xáo trộn vị trí 2 đoạn, cắt bỏ 1 đoạn

      Xóa
    2. Chưa kịp gõ xong nó đã đứng máy. Gõ tiếp câu chót nè. Tối hôm qua tự nhiên chị nằm mơ thấy Cô Nhỏ. 2 chị em đi đến một cánh rừng trên triền đồi, giữa đường mình dừng lại nhìn xuống thung lũng và thấy một cảnh tượng đẹp không thể tả: thung lũng chia ra làm 2 mảng một mảng mờ sương, một mảng có nắng chiếu xiên vàng kỳ lạ. Chị luống cuống lấy máy ảnh ra, sợ ko kịp chụp. Nhưng lấy ra rồi mà mãi ko bấm được.
      Những giấc mơ màu như vạy cứ lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm nay rồi, và chưa lần nào chị chụp được 1 tấm ảnh trong giấc mơ.

      Xóa
    3. Giấc mơ của chị đẹp và còn đẹp hơn vì cứ khiến chị mãi luyến tiếc. Em Cô Nhỏ được đi cùng chị vậy thì tuyệt không chi bằng, đương nhiên là với em thôi, còn với chị thì sự xuất hiện của em trong mơ không biết có phá hỏng giấc mơ đẹp đó không? :p Hiiii.
      Em đọc thấy chị tả giấc mơ này mà mắt em rưng rưng rồi đây này, vì em cũng có một giấc mơ tuyệt đẹp và cũng đầy luyến tiếc theo em mãi cả...ngày lẫn đêm! ;)

      Xóa
    4. Sao mình muốn nghe Cô Nhỏ kể chuyện về giấc mơ của cổ ghê nơi! :)

      Xóa
  14. Với bạn CN: câu nhận xét ấy không phải là kết luận của mình. Mình chỉ dẫn ra như một mệnh đề để phân tích rằng hầu hết các ngôn từ trong bài thơ này đều đẹp và có những từ đặc biệt hay. Có thể mình đã viết không rõ nghĩa. Cũng là một kinh nghiệm để nhặt sạn. Cám ơn CN nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì là mình không đồng ý với ý kiến của mệnh đề trích dẫn kia :D
      Vui vẻ và bình an nhé LV. :x

      Xóa
  15. Em cám ơn anh Quang Thứ nhé. Cám ơn những đoạn góp chuyện rất vui của lão 262 và chị Nhật Thành ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Nhắn với LV. Chị biết khi ta đang buồn thì chẳng có một lời khuyên nào kiểu như "cố lên, bỏ qua nỗi buồn đi, vui lên đi..." làm cho ta có thể nguôi ngoai. Nếu giờ này gặp nhau, chắc chị sẽ chỉ ngồi im và lặng lẽ chia sẻ... Có những điều ta chỉ hiểu nhau qua im lặng được thôi...

    Trả lờiXóa
  17. Lang thang rồi cũng bước vào đây. Lạ hề?
    Đã nhất quyết trăm lần mình chưa ...sang
    Hôm nay nữa lòng mình sao lạ quá !
    Chẳng nhớ là thơ của ...ma nào thời tiền chiến , tự nhiên vận vào tâm trạng mình. hehe. Có điều , nguyên văn là chữ " yêu" , lão pha loãng thành chữ " sang" để tránh...phù mỏ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão sửa thơ Nguyên Sa in ít thôi, sửa nhiều thế, ổng sóing lại thì bị kiện đấy! :D Thế Lão có biết bài này không: "Khi thấy buồn Lão cứ ghé chơi/ Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi..." ?

      Xóa
    2. Hehe...
      " Đêm nay tôi lại...bực mình nhớ em.../ cũng lai của lão Thanh Tùng đấy.
      Lão đang cuộn tròn trong nhà OM từ nãy tới giờ - Đọc về chuyện sách , kệ sách , chuyện chim....nuốt luôn cả những lời còm nhiều thời gian. rảnh mà.

      Xóa
    3. Cảm ơn Lão! Thế đọc xong có bực mình... không?

      Xóa
  18. Em cám ơn chị nhé, dù em vẫn biết từ đó là sáo rỗng đối với những chân tình. Mỗi khi vào mạng được thì em đều ghé qua đây, như là một chốn dừng chân vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết blog, có lẽ chẳng còn gì vui hơn là nhà mình thành chốn dừng chân của những chân tình! :)

      Xóa
  19. sang thăm bạn nè, người ta kết hết rồi, mình chúc bạn đêm bình an nhé.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')