.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Ăn Tết một mình (2)



Sở dĩ tựa đề có thêm số 2 là vì hồi trước, lúc chưa có blog, bạn OM đã viết một bài tên là Ăn Tết một mình rồi. Hồi ấy viết chỉ để cho mình xem, viết xong rồi cất vào ổ cứng, cài password. Mấy năm đã qua, Tết lại đến, bạn OM lại vẫn tiếp tục ăn Tết một mình. Lần này bạn ấy cũng chỉ viết riêng cho mình thôi, nhưng bạn nào thích đọc thì cứ đọc, và nếu ngứa tay còm vài câu thì chắc bạn OM cũng vui lắm!
CHUYỆN Ở NHÀ MỘT MÌNH
Tình hình là Tết nào cũng vậy, từ khoảng 27-28 tết là gia đình bạn OM lại làm một cuộc chia tay nho nhỏ. Thời buổi nhiễu nhương, bạn OM lãnh nhiệm vụ trông coi nhà cửa. Hơn nữa, nhà còn có 6 cái bàn thờ, Tết nhất cần hương khói và ngoài sân thì có 2 em gâu gâu cần phải được chăm sóc. Vậy là, vào khoảng ngày đó, sáng sớm, bạn OM dậy nấu mì gói cho chồng con. Ăn xong, cả nhà chất nhau lên chiếc xe gắn máy cà tàng, cùng với lỉnh kỉnh đồ đạc. Ra đến bến xe, bạn OM thả hai cha con xuống mua vé về Cần Thơ, còn bạn ấy cầm 2 chiếc mũ bảo hiểm ra về.
Đấy là những năm trước. Còn năm nay, anh giai nhà quyết định ở lại đón giao thừa với vợ. Sáng mùng Một, bạn OM lại dậy sớm nấu mì gói. Cả nhà lại chất nhau lên chiếc xe máy cà tàng với mấy chiếc ba lô và một thùng quà cáp, đồ hộp. Thả hai cha con ở bến xe xong, bạn OM cầm 2 chiếc mũ bảo hiểm ra về. Đường phố vắng hoe, con hẻm vắng hoe, xóm nhà bạn OM lại càng vắng hoe. Mấy dãy nhà trọ mọi khi thường ầm ĩ tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng đàn bà rảnh chuyện ngồi tán dóc với nhau ở trước cửa, thỉnh thoảng chen vào tiếng đàn ông hỏi vợ đã có cơm ăn chưa, quần áo giặt xong để đâu, sao tiền chợ mới đưa có mấy bữa mà hết nhanh quá vậy… Hôm nay thì tuyệt nhiên im ắng, chỉ nghe xa xa có tiếng nhạc Happy New Year và tiếng chim ríu ríu. Ngoài chim sẻ ra, còn một loại chim gì đó, nhưng bạn OM chịu, chẳng biết tên nó là gì. Ngồi tần ngần ở bậc cửa, OM lắng nghe chim hót, lòng nao nao buồn. Thực ra cuộc đời này vẫn đầy tiếng chim, nhưng sao ta cứ phải vội vàng, tất bật ngày này qua ngày khác, để cứ mỗi năm trôi qua lại có một lần tự hỏi: chim gì đang hót thế nhỉ? Thôi thì cả một năm chỉ có mấy ngày Tết là được nghe chim hót thế này thôi. Bình yên, bình yên, bình yên nhé!
CHUYỆN BÀN THỜ
Nghe chim hót một lúc, Bạn OM sực tỉnh, bật dậy đi thay nước, thắp nhang các bàn thờ. Trên lầu nhà bạn có bàn thờ ông bà nội bên chồng. Ông ở giữa - rất già, hai bà – một trẻ măng, một hơi già – ngồi hai bên. Trong hai bà, có một bà không phải bà nội ruột của chồng, nhưng đã chăm sóc anh giai từ bé nên anh coi bà không khác gì nội ruột. Hồi xưa, phụ nữ có nghĩa vụ phải phục vụ, cơm bưng nước rót cho chồng. Bây giờ tất cả đã về cõi khác và trên bàn thờ, cả ông và hai bà đều cùng ngồi bình đẳng với nhau như vậy. OM rất thành tâm trước bàn thờ ông bà. Bạn khấn theo bài bản: con tên là, là vợ của bé Năm, cháu nội của ông bà, hôm nay, ngày, con thắp nén nhang này mời ông bà về ăn Tết với gia đình, cầu mong cho ông bà sớm được siêu thoát, ông bà phù hộ cho mọi người trong gia đình con được bình yên, mạnh khoẻ… Trăm lần như một, bạn OM chỉ cầu thế thôi, chưa bao giờ cầu tài lộc, ăn nên làm ra. Nhiều khi, bạn ấy cũng nghĩ mình thật dở hơi, người đâu mà cứ như trên trời rơi xuống. Đã cầu thì cầu luôn cho đủ, sao lại chỉ cầu mỗi bình an, sức khoẻ? Nhưng trời sinh ra bạn OM dở hơi thế chứ bạn ấy có muốn đâu, cho nên hôm nay bạn ấy cũng chỉ cầu thế thôi, rồi đi sang bàn thờ khác.
Ba chồng bạn OM theo đạo riêng nên có một phòng thờ riêng, trong phòng có 2 bàn thờ. Bàn dưới thờ Phật Bà, bàn trên thờ một người nào đó có ria mép. Bạn OM chẳng biết gọi người có ria mép là gì nên khấn chung chung, mời ông dùng nước với trái cây. Với bạn OM thì ông là khách của gia đình, nên bạn ấy không cầu gì cả (Ai lại xin của khách bao giờ!).
Dưới nhà có bàn thờ Thiên ở ngoài sân, bàn thờ ông Địa và ông Thần Tài ở phòng khách, bàn thờ ông Táo ở nóc tủ, nơi cao nhất trong bếp. Bạn OM thân nhất với ông Địa. Thường thì cứ có trái cây gì mới mua về, chẳng kể hôm đó là ngày mùng mấy, bạn OM đều mang đặt lên bàn thờ ông. Thỉnh thoảng có uống bia một mình, bạn OM cũng rót ra ly mời ông cùng uống. Nhiều lúc, OM tự hỏi không hiểu sao mình lại thân với ông Địa nhất? Hỏi rồi tự trả lời: chắc tại vì ông luôn nở một nụ cười vô tư. Hồi xưa, chẳng phải vì yêu cái cười vô tư mà OM đã phải mang cả một người về nhà đấy thôi!
CHUYỆN CHÓ
Hai em gâu gâu nhìn ra cửa buồn thiu, thỉnh thoảng lại uể oải ngồi giơ chân sau gãi đầu gãi bụng, cảu nhảu càu nhàu chửi rủa mấy con ve bám trên lưng và cố thủ trong các kẽ ngón chân.  Hôm rồi, lướt qua Facebook, bạn OM thấy bạn Hậu Khảo Cổ viết bài về mấy con ve chó cũng vui vui (bạn này viết mấy truyện về chó hay phết!. Hay nói cách khác là bạn ấy viết chuyện chó nào cũng hay J)). Chuyện rằng ve chó cũng có đẳng cấp. Con bám trên đầu có đẳng cấp cao hơn con bám dưới đít. Rồi bạn ấy kết luận: Không tự giũ được hết ve nhưng chó luôn khinh bỉ: dù bọn ve có chọn bám vào chỗ *chất xám* để nâng cao đẳng cấp của mình thì vẫn chỉ là loài hút máu mà thôi.” Bạn OM không trí tuệ được như bạn Hậu Khảo Cổ, cho nên chỉ nghĩ đơn giản là “dù bám trên đầu hay bám dưới đít thì ve chó cũng không thể là chó”. Ve chó sẽ không thể biết buồn khi chủ đi vắng, không thể có được cảm giác mong chờ, khắc khoải khi thò mõm qua song cửa đợi nghe tiếng xe quen thuộc của chủ về. Và quan trọng là ve chó sẽ không thể có được một tình yêu vô tư, vô điều kiện và vô cùng như chó. Nếu bạn OM bỏ nhà đi 4-5 ngày, để sẵn đồ ăn khô mua ở siêu thị cho 2 em gâu gâu thì 2 em ấy sẽ không thể chết đói được, nhưng rất có thể chúng sẽ chết vì buồn.
Bạn OM mở cổng, thả 2 em gâu gâu ra đường. Chúng phấn khởi chạy ngay sang đứng trước cửa nhà kế bên, trêu ghẹo lũ chó hàng xóm, làm cho chó cả xóm sủa vang. Nhìn chúng khi vui, khi buồn, bạn OM nghĩ giá mà con người cũng có thể sống vô tư, tình cảm với nhau như thế…
Uầy, nhưng thế thì người thành chó mất rồi còn gì! Rõ vớ vẩn!
Tết nhất còn nhiều chuyện lắm, nhưng bạn OM lại bận chuẩn bị tiếp khách rồi, nên phải ngừng ở đây! Từ dạo chuyển blog sang nhà mới, bạn ấy lười viết lách quá! Nhưng không sao! Đôi  khi người ta cũng cần nghỉ một thời gian. Báo chí thì luôn cần nóng sốt, nhưng blog của bạn OM không phải là báo chí nên một chút lắng xuống có thể đọng lại đôi điều hay ho chăng?

Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
...
You and i

55 nhận xét:

  1. Tem cho cái sự ăn tết một mình của chị !
    Híc, chị em mình nhà " tiểu gia" nên vàng không đến nỗi quí hiếm lắm nhở:)
    Hi hi , ảnh cả nhà đẹp quá đi, mà Tí Nhân lớn nhanh quá cô Ếch choáng luôn. vẫn nhớ cái góc nhà chị nơi con Ếch sau khi măm món cá cực ngon của chị xong thì chạy theo hai em gâu gâu để chụp ảnh các em í. ( Làm thím mắng cho vì.. vô duyên- hic có duyên thì đã chẳng phải là em Ếch)
    Còn cái sự kể chuyện cực kì duyên thì chả khen thêm nữa, kẻo lại bảo nó nịnh mình :P . (Chuyện các loại chim của chị mình thì luôn thú vị nên mình cũng chả khen thêm)
    Tết và sự cúng kiếng của chị mình làm em mình mắt tròn xoe.Hic
    Thêm nữa là góc nhìn thế sự của chị mình luôn lồng trong sự hài hước đơn giản mà thâm thúy. Nhấn nút Like cho bài này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhắc chuyện cũ làm mềnh nhớ con Ếch quá! Hix! Tí Nhân cao nhưng gầy lăm, ai gặp cũng quở!
      Gái bảo ko khen chị, nhưng nói như thế băng mấy lần khen rồi! Lần sau đừng làm cho chị... thích thế nữa nhe! Hihi. Còn cúng kiếng thì từ khi ra ở riêng chị mới biết chú còn ờ chung với mẹ chả biết tí tẹo gì đâu! :-)

      Xóa
  2. Ăn tết một mình sướng thật đấy, có thời gian để nhìn ngó xó xỉnh, vật nuôi ngộ nghĩnh,xem lại các việc thường làm mà hàng ngày chẳng lúc nào rỗi rãi để nghĩ là mình đang làm gì, nói gì...
    Đúng là tết nhất thờ cúng cũng đủ biết thế nào là tết. Lời cầu của em cũng y chang chị, chẳng biết nói sao, chỉ cầu sức khoẻ cho cả gia đình thôi.
    Chuyện chim, chuyện chó của em có duyên thật đấy!Chị tưởng như em nhìn đâu sẽ ra một câu chuyện ở đó liền vậy;)
    Nhìn ảnh gia đình em, thấy cậu con trai giống bố nhỉ. Chúc gia đình em năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, hình như chị em mình có khá nhiều thứ giống nhau thì phải! Ăn Tết một mình buồn, nhưng có nhiều thư sướng chị ạ. Bình thương mình hay la mắng chồng con là bầy hầy, bừa bãi, còn bây giờ chính mình tự cho phép mình quăng đồ đạc khắp nơi. Hehe! Xem ra cái sự sung sương của mùnh quá đơn giản, nhưng 1 năm chỉ được có 1 lần, rồi tất cả lại phải trả về trật tự cũ. :-j

      Xóa
    2. Ừ chị tạm sơ kết những điểm giống nhau:
      1.Tinh tế với chuyện nhỏ , ngớ ngẩn với chuyện lớn
      2.Thích một mình đôi khi
      3. La mắng "người dưng khác họ" cho sướng miệng, xong nhìn lại thấy mình cũng đáng bị la như thế
      4.Lang thang mua mua sắm sắm cho thoả, xong nhiều lúc mua về chẳng biết để làm gì(vậy mà thấy ai thế lại lẩm nhẩm không biết tiết kiệm!)
      V.v...:-?

      Xóa
    3. Em cảm giác chị cũng là người xuề xoà, chín bỏ làm mười, ít để bụng, ko biết có phải ko? Hôm nào đi karaoke, biết đâu chừng lại phát hiện ra "gu" nhạc cũng giống nhau... :))

      Xóa
    4. Khiếm nhã quàng vai hai người cái- đừng hắt ra tội nghiệp tui nha.
      Thèm tinh tế từng cái li ti, đủ can đảm bỏ qua cái bự( gần chứ chửa đụng hàng)
      Thái quá nhiều thứ,kể cả với cún,miu
      Ăn Tết một mình ...sướng thật? He he......HL hỡi một mình cả năm mấy ngày Tết một mình thèm ...ốm( con đi bạn con,ôm mt và tv....). Mà HL hỡi - ẩn số vẫn ở ẩn, Ong không đọc được nhà bạn,thấy cũng có ai đó nhầm Om đấy vì vào nhà HL nó hiện và mở được đúng chữ Om.
      Lười mua sắm, ai cho gì còn lười cả bê về.
      Có ai thích kịch không, có ai thích kịch ..........

      Xóa
    5. Để em qua nhà gọi chị Hồng Loan sang đây cho chị quàng nhé! :D
      Rồi em sẽ hỏi chị ấy xem có thích kịch không, để còn tám với chị. Em thì chịu thua rồi, vì kịch thường diễn vào rất khuya, lại ở xa nhà quá, rồi vé lại đắt nữa chứ! Thôi, ở nhà xem phim Mỹ thôi!

      Xóa
    6. Ong Nâu à, mấy lần qua lại rồi bẵng đi đâu mất tiêu,giờ gặp lại ở đây vui quá, sang nhà HL nhé. Cửa mở toang chẳng then cài ngõ khoá gì sất, Hl đón từ ngoài ngõ nhé:bh

      Xóa
    7. Chị Ong nhìn phía bên phải nhà em, có mục Blog bạn bè. Chị tìm tên Hồng Loan, nhưng đừng bấm vào tên, mà bấm vào bài mới nhất (phía dưới tên Hồng Loan ấy), nó sẽ vào thẳng nhà mà không đi lòng vòng nữa.

      Xóa
  3. OM viết hay lắm, nhất là chuyện ve chó và chó, thật thú vị!
    Nhà OM ở nơi đó có bình yên không, sao dám thả có cưng ra đường, nhà Sóc Tím cột chó ngay cửa đang mở, đứng quay lưng ra, chỉ cách cửa chừng hơn 1m, thế mà nó cắt dây cổ và bắt mất con chó cưng!
    Tìm kiếm khắp nơi, chúng dấu biệt, phải nhờ có người quen với bọn trộm mình hứa chuộc, chúng ra giá cao, mỉnh đồngý, chúng mới đem chó ra cho mình nhìn mặt, kinh chưa!
    Tết con rắn kể chuyện chó cho vui! Lễ tình nhân anh xã về chưa, chúc vui tươi hạnh phúc OM nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em bên quận 7, gần Phú Mỹ Hưng, nhưng không phải PMH (giống như ve chó ko phải là chó vậy! :)). Khu đó toàn nhà trọ và dân nhập cư, nghèo, nhưng được cái yên tĩnh. Chó thả ra đường cũng đôi khi bị bắt trộm. Kinh nghiệm kh bị trộm chó là chạy ngay ra Lê Hồng Phong, nhờ 1 chủ của hàng chó tìm cho. Họ sẽ ra giá, thường là khá cao, nhưng phải chịu thôi!
      Chị nói Tết con rắn kể chuyện chó làm em nhớ đến chuyện năm ngoái. Chó nhà em cắn nát 1 con rắn, chả biết loài gì, nhưng to và dài đên 1m, máu me văng đầy khắp nơi, khiếp đảm lắm!
      Lễ tình nhân, anh xã về, ôm ngay lấy... máy tính, ngồi đến đêm, chị ạ!

      Xóa
    2. Lại chuyện chó cưng. Scooby nhà em có một lần em cột truớc cửa chung cư chỗ hơi nắng sớm để lên nhà mặc quần áo rồi đi luôn. Thế là có hai cô tây kêu ầm ĩ là em không thương nó để nó bị nắng và mang nước với đồ ăn ra vừa cho nó ăn vừa dỗ dành cứ như nó tội nghiệp lắm em xuống đến nơi vừa tức vừa buồn cười.
      Chắc để lâu tí nữa thể nào cũng bị gọi cảnh sát thành phố đưa cu cậu đi trại tị nạn còn em chắc ăn phạt!

      Xóa
    3. Bên Tây luôn đề cao tự do cá nhân và rất... nhân văn đối với vật nuôi. Nghe thì thấy thật văn minh, nhưng đôi khi cũng phiền phức quá, em nhỉ! Nhưng của đáng tội, chắc lúc đó nàng lại soi gương ngắm nghía lâu quá chứ gì!

      Xóa
  4. Thế mà không biết trước để anh LC vào cùng nhậu cho vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói thế, lần sau OM sẽ báo trước, anh ko vào nhậu là bắt đền đó nha!

      Xóa
    2. Mình biết nhau đủ lâu để Lão giới thiệu em với nường này chứ! LỜI ĐẢM BẢO BẰNG VÀNG lão nhỉ?
      May có Ong dám và đủ sức bay rồi đậu lại những nơi nó muốn. LC về tu thêm vài.......kiếp đà nhớ( đùa không giận Lão nhá)

      Xóa
    3. Úi giời, giai Lẩm Cẩm chả ghé đây mà đọc đâu, chị ơi. Chắc em phải gọi anh giai sang đây thôi!

      Xóa
  5. Sang nhà Chị, chúc Chị năm mới sức khỏe, vui vẻ cả năm. Tết năm nào Chị cũng để Anh và Cháu về Cần Thơ thôi hả Chị? Hy vọng có dịp nào Chị về Cần Thơ em sẽ mời Chị đi ăn những món ăn đặc sản của miền Tây và dạo chơi chợ nổi Cái Răng, nếm thử những loại trái cây đặc sản của Phong Điền Chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có một em gái cất lời hứa hẹn như thế thì quả là một niềm vui dễ thương cho năm mới. Hứa rồi đó nha! ;)

      Xóa
    2. Dạ chắc chắn rồi Chị hihi :x

      Xóa
  6. Hạnh phúc ngời trên cả ba gương mặt chị ạ.
    Mấy hôm em ăn tết thiếu một người nên em lọ mọ đọc được gần hết các bài của chị rồi.
    Chị HL nói đúng: chị "nhìn đâu cũng ra chuyện" được liền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì, hình như chỉ có người ngoài là nhìn thấy niềm hạnh phúc ngời ngời thôi, còn người trong cuộc lúc đó đang vội vội vàng vàng chjp ảnh cho xong để chuẩn bị dắt nhau ra bến xe. Cám ơn em đầu năm đã đọc bài cũ của chị và có lời khen! Chị cũng qua nhà em nhiều lần đấy, nhưng bài viết của em mang nhiều nỗi niềm... Nếu không khéo thì những lời chia sẻ của mình có thể trở nên sáo rỗng, nên chị cứ ngập ngừng ngập ngừng...

      Xóa
  7. Em cũng có chút cảm nhận như chị! Ngại nhất là nếu không khéo sự chia sẻ có thể trở nên sáo rỗng .

    Trả lờiXóa
  8. Vào đây thấy các bạn kể truyện vui hay quá
    Mình xin nhập cuộc một đoạn đối thoại ngắn
    Mình làm ở bên Tây ,Hãng FEo
    Nơi xuất khẩu các mặt hàng thời trang cho chị em phụ nữ
    Lúc đó là giờ nghỉ trưa trong căng tin
    Bạn đồng nghiệp Đức và bạn đồng nghiệp VN
    Cùng ngồi ăn chung ở bàn,Tất cả đã chuẩn bị ngồi vào bàn ăn
    Một cô bạn Tây Chúc.GutAbartit-Bên phía VN Xuân Tài Cất lên chúc đáp
    Ăn nhiều đừng ăn ít...tít...tít...Cả hội phía người VN Tất cả cười ô lên Các bạn Tây ngửng lên không biết chúng bạn cười gì...
    Sau đó có bạn phiên dịch Anh Tài chuc các bạn ăn nhiều ,đừng ăn ít
    Môt cô Tây và một anh chàng thợ sửa máy to đô ồ lên một tieengskhoong
    nô nô người phải ăn nhiều là các bạn vì các bạn còn nhỏ nhẹ
    Tài luôn luôn tìm câu hài ước làm không khí bữa ăn thêm phần hấp dẫn
    Từ đó mọi người đặt biệt danh cho anh Tài .là Tài cười
    Lý góp vui chút chúc các bạn HP vui xuân ấm áp Mời các bạn sang thăm góp vui trang thơ của Lý nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Lý Nguyễn Thị! Rát cám ơn bạn đã ghé nhà OM và góp vào một câu chuyện vui! Mình đã sang nhà bạn. Bên ấy toàn thơ là thơ, làm cho mình "choáng" quá, vì mình không giỏi về thơ, thấy người ta làm thơ, mình chỉ biết xem và vỗ tay tán thưởng thôi, hihi! Chúc bạn luôn yêu đời và làm được nhiều thơ nhé!

      Xóa
  9. Hi hi... Cứ tưởng là chiến tranh chồng khoác ba lô ra đi như thời mình ngày xưa...
    Thời lính , mình luôn ăn tết chưa kịp MỘT MÌNH lần nào thì đã có thêm hai em bé liền ( Sinh đôi...)
    rồi mấy ngày tết lo giặt dũ , cơm nước và tranh thủ ...Nghỉ cũng không có thời gian...
    Sau vì vì chọn làm nghề Y, lại là dân thành phố nên hay được ưu tiên trực cho đồng đội các tỉnh về quê ăn tết... Cũng hay.
    Già rồi, ngồi nhớ chuyện xưa ĂN TẾT MỘT MÌNH. CÁM ƠN EM
    cHÚC EM VUI...O A UM!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui vì qua tựa đề bài viết của em, chị đã có dịp nhớ lại một quãng thời gian vất vả nhưng hào hùng.
      Chị là bác sĩ mà làm thơ hay quá, em nể chị thật đấy (Chuyện này em có nói với bạn Ếch, bạn í bảo: "Chuyện! Chị ấy là con nhà văn chương nòi, không làm thơ hay thì mới lạ!" :)

      Xóa
    2. Hì ...hì.....vui thiệt , lâu rồi được gặp nhiều người quen ghê. Giờ biết bác HC là con nhà nòi,trước chỉ biể chị làm bác sĩ và thơ hay thôi. Sang bên bác mình toàn hoạ nghịch một hồi ngại quá ....lát chạy sanh thăm mới được.
      Cho chị ké tí nha Om, đang lục nhà em chạy đi ngay tiêu tùng cảm xúc mất.

      Xóa
    3. Chị mà có thời gian thì hoạ thơ với bác Cát này cũng vui lắm ạ.

      Xóa
  10. Em còm lâu rồi, nơi entry kia, có hình chị rất xinh ấy, thế mà mất tiêu. Giờ qua đây, đọc xong cứ lăn tăn buồn... dùm chị, chẳng biết còm sao cho phải. Thông cảm cho em dở hơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chàng Google to xác mà cũng có lúc chập cheng thế hả em! Chị không buồn thì thôi, em buồn làm gì, hihi! Dở hơi là thứ dễ thông cảm nhất :)). Vui với thiên thần bé nhỏ nha em!

      Xóa
  11. Chị ơi ! tết qua lâu rồi ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy, em cũng định nói, hihi. Mong đọc ẻn mới của chị.

      Xóa
    2. Hừ hừ, nhá bác OM đang có nhiều vấn đề phải giải quyết nha, 2 gái! Bác OM bận lắm nên đành phụ lòng các gái nha! Hẹn từ từ... :p

      Xóa
  12. Tự nhiên quên bẵng mình có 1 căn nhà ở đây, hôm nay ngồi buồn vắt óc ra để tìm đường về nhà, định gọi Om hỏi làm sao để về đây nhưng hỏng dám, sợ bị Om cười té khói, may mà rốt cuộc đã về được. Đọc bài này để lại phải si nghĩ có nên khóa cửa nhà lun ko đây. Sẽ tiếc lắm nếu ko được đọc entry của Om nữa, thôi thì...từ từ tính lại vậy!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lên mạng thì chả có chuyện gì quan trọng cả, Cua! Mình thích gì chơi nấy, ko áp lực.
      Hồi xưa, lúc OM còn ở nhà ông bà ở trong trường ĐHMT Hà Nội, OM nhớ nhà ông bà chỉ có vỏn vẹn 32m2, nhưng để cả 1 cái hiên 12m2, ở đó có để bình trà, phích nước, ai ghé qua cũng có thể tự pha trà, tự uống, thậm chí tự tiếp nhau.
      Nếu Cua đi vắng thì cũng cứ làm như vậy đi!

      Xóa
  13. OM ăn tết một mình lâu thế ư?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, tình hình là sau Tết thì nhà (thật) của OM "nhiều mình" lắm, nên lúc này OM rất bận. Bác thông cảm, ghé nhà OM thì tự pha trà, mời cả em Ếch giùm OM nha!

      Xóa
  14. Kệ cứ một mình một thời gian nữa đã, tháng giêng là tháng ăn chơi mà OM;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng giêng là tháng ăn chơi
      Dở hơi thì cũng dở hơi một mình
      chị Hồng Loan ạ!
      Nói đùa chứ, em bận quá. Nhìn thấy mọi người có bài mới, chạy qua đọc lướt rồi lại chạy về, chưa tám được!

      Xóa
  15. Tết một mình tuy buồn nhưng nó cũng có cái thú riêng của nó ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tuy có cái thú riêng nhưng cũng... buồn :p
      Cám ơn bạn đã ghé thăm nhà! Chúc bạn luôn vui!

      Xóa
  16. Nhấn nút like cho bài này nè ...

    Không ngờ đôi ta kẻ đầu sông, kẻ cuối sông mà có lắm điểm giống nhau thế.

    1/ Đem ai đó về nuôi chỉ vì ánh mắt nụ cười nè
    2/ Chỉ cầu bình yên, sức khỏe nè ...

    Bình yên sức khỏe là nhất rồi nhé ... Biết bao nhiêu tỷ phú, người nổi tiếng, chỉ cầu có bốn chữ bình yên và sức khỏe thôi

    Bàn về mấy em gâu gâu, đúng là mấy em í có hạnh phúc đơn sơ, hạnh phúc chân thật chỉ vì mấy em í vô tư và tình cảm ... con người bất hạnh cả đời chỉ vì bon chen danh lợi, đấu đá, giành giật ... nói theo ngôn ngữ nhà Phật là tham sân si ... Hóa ra các em gâu gâu í có lắm điều cho cái giống sinh vật cao cấp nhất trên hành tinh này phải học hỏi đấy :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê nin bảo "Học-học nữa-học mãi vẫn không bằng chó" mà!
      (Ủa, mà phải Lê nin nói vậy hông ta?

      Xóa
  17. Lúc này đằng í không về quê chồng nữa sao mà ăn tết một mình thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi xưa về quê ăn Tết là vì mình ở chung nhà ngoại. Lúc có nhà riêng rồi thì phải có người coi nhà chứ không trộm nó vào nó xơi mấy em gâu gâu thì sao! :D

      Xóa
  18. Om từng ở ĐHMT ? Phố Yết kiêu á? Xa HN có nhớ đi bộ được ra ga, chạy chơi ở Trần hưng Đạo thoáng lắm không?
    Này...cái người từ trên trời rơi xuống dở hơi khấn xin in ít ơi! Mạo muội rủ nhà ngươi uống bia cùng nhé! Hy vọng mấy người cùng rơi một lượt .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đã từng có một tuổi thơ trong veo ở đó, chị ạ. Không quên được đường Trần Hưng Đạo có cái Cung văn hoá Lao Động gió mát lồng lộng đâu. Cũng chẳng thể nào quên được tiếng còi tàu đêm đêm chạy qua đường Nam Bộ, chở những giấc mơ của mình đi xa...
      Bao giờ có dịp ra Hà Nội, em với chị sẽ đi uống bia nhé! Dưng mà phải có 1 địa chỉ nào đó khác để còn tiện liên lạc chứ nhỉ?

      Xóa
    2. Ong ngớ ngẩn đây; 0978991166.
      Chị bay tứ tung ,giờ thì hổng nhà hổng cửa, ở nhà bạn chắc hết năm về nhà mới, kết thúc 27 năm lang thang....
      Ra thì hẹn nhé!

      Xóa
    3. Cám ơn chị đã cho em số điện thoại. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng đầu tháng 11 em ra chơi ít ngày chị ạ.

      Xóa
    4. Nhớ a lô trước OM nha.

      Xóa
    5. Nhất định rồi, bác Ong!

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')