.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Có những nỗi đau chẳng giống ai


Thế giới này có ba phần tư diện tích là nước. Nhà mình có ba phần tư đồ đạc là sách. Sách nhà mình có ba phần tư tổng số là… của mình.

Người ta bảo “Cháy nhà mới ra mặt chuột”, còn mình thì bảo “Sửa nhà mới ra mặt sách”. Trời đất ạ, cơ man nào là sách, dọn đến mấy ngày vẫn không xong! Chồng mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mày hầm hầm, liên tục cằn nhằn: “Em phải xem lại, bỏ được gì thì bỏ đi, chỗ đâu mà chứa!” Mình cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lũi buộc buộc, xếp xếp, nhồi chặt vào các thùng carton. Nhưng rồi cũng đến lúc không thể nhồi nhét được nữa, đành phải bỏ bớt.

Đầu tiên là các loại tạp chí Mỹ thuật, Nhiếp ảnhNgười đưa tin Unesco “lên đường”. Mình đã cất công sưu tầm hai loại tạp chí này trong nhiều năm tuổi trẻ. Cuốn nào bình thường thì đã loại bỏ, chỉ giữ lại những cuốn hay. Vậy mà bây giờ tập hợp lại cũng thành một đống ngất ngưởng, chỉ tổ sướng mấy bà thu mua ve chai!

Xếp thứ hai trong danh sách loại bỏ là các loại sách nghiên cứu phê bình văn học. Nhớ hồi xưa, lúc còn học ở trường TH, sách này đâu dễ kiếm! Lứa tụi mình phải đi lùng từng quyển ở khắp nơi. Mài đũng quần trong thư viện của trường không đủ, phải chạy sang thư viện ĐH Sư phạm, vờ trà trộn với sinh viên Sư phạm để được mượn sách đọc. Rồi ròng rã những ngày mang khúc bánh mì vào thư viện Khoa học Tổng hợp, Khoa học xã hội, mượn cuốn sách xong rồi đọc ngấu nghiến, quên cả ăn, trưa mệt quá thì lăn ra hành lang thư viện mà ngủ… Những cuốn sách thời đó sao mà quý giá làm vậy! Sau này, khoảng một năm sau khi ra trường, có lần đi ngang qua nhà của một thầy giáo, mình tình cờ bắt gặp một bà ve chai đang mua lại đúng những cuốn sách quý giá một thời ấy. Sau mấy phút ngỡ ngàng do dự, đi qua rồi quay lại, cuối cùng mình đề nghị bà bán lại toàn bộ chỗ sách ấy cho mình với giá không hẳn là rẻ, nhưng có thể là quá rẻ so với niềm vui sướng của mình lúc đó. Vậy là mình được sở hữu khoảng 50 cuốn sách mơ ước. Mình đem về nhà, cất kỹ và từ đó đến nay không một lần nào… mở ra xem lại. (Mời đọc bài Lan man chuyện… Chim  tại đây).

Đứng thứ ba là các loại sách mình “tha” về từ các cửa hàng sách cũ. (Mời đọc bài Sách cũ tại đây). Rất nhiều cuốn mình bỏ tiền ra mua vì lý do đơn giản: trên trang đầu cuốn sách có lời đề tặng. Ai đó đã tặng cho ai đó trong một chiều Sài Gòn đẫm nước mưa, trong một chuyến đi công tác xa về, trong một dịp kỷ niệm đáng nhớ… Ai đó đã tặng cho ai đó khi đứa con tinh thần của họ được xuất bản, khi niềm hạnh phúc còn tươi mới, những lời đề tặng chan chứa yêu thương… Thế rồi vì những lý do nào đó, những cuốn sách không còn được đặt trên giá mà lại phiêu bạt đến một nơi bụi bặm ẩm thấp, nằm lẫn giữa vô số các loại sách tạp nhan khác. Mình mua về vì không đành lòng nhìn thấy chúng nằm phơi ra đó như phơi bày những điều phũ phàng, trần trụi. Mình cố làm một điều gì đó… chắc là để giữ lại một chút lãng mạn còn sót lại… Nhưng bây giờ thì không thể nữa, đành để cho chúng ra đi! Đôi khi ta có thể phải gạt đi điều tốt đẹp này để đổi lấy sự bình yên khác, dẫu trong lòng day dứt lắm.

Sách vẫn còn quá nhiều. Chồng tiếp tục cằn nhằn. Mình lại phải xử lý đống sách cũ giấy đã ngả sang vàng nâu như màu bánh tráng nướng, chỉ cần đụng nhẹ vào là các trang sách rơi ra tơi tả. Toàn những cuốn sẽ đứt từng khúc ruột nếu phải bỏ đi. Đó là những cuốn sách đầu tiên trong đời khi mình biết đọc như Không gia đình, Túp lều bác Tôm, Truyện cổ An-đec-xen, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Mái trường thân yêu…, đến những cuốn gắn liền với một thời tuổi trẻ như Những người khốn khổ, Tuổi mười bảy, Hãy để ngày ấy lụi tàn, Chiến tranh và Hòa bình, Con đường đau khổ… Hầu hết sách này đều có chữ của ba, mẹ, ông, bà, các dì các cậu ghi giúp tên mình ở trang bìa lót, hoặc trịnh trọng hơn nữa là những lời đề tặng “Tặng cháu TH yêu quý nhân dịp…”. Một nửa trong số đó đã theo mình suốt chiều dài hơn 1.700 cây số từ Hà Nội vào Sài Gòn và đã ở bên mình suốt 40 năm nay. Mình nhắm mắt xé các trang bìa lót mang những dòng chữ thân thương ấy và để kệ đống sách cho chồng muốn làm gì thì làm chứ mình không đủ can đảm tự tay vứt đi.

Trời vào hè nóng rẫy. Nóng quá nên dường như không kìm nén được thêm nữa, trời đành đổ một cơn mưa nhỏ. Mình đứng trên lan can nhìn xuống đường, thấy bà mua ve chai đang vội vã phủ tấm bạt che đống sách và đẩy chiếc xe chở đầy kỷ niệm của mình đi khuất dần. Có gì đó đang trôi đi cùng với cơn mưa, cũng có gì đó không thể trôi đi đâu được. Ừ thì trên đời vẫn có những nỗi đau chẳng giống ai mà!

43 nhận xét:

  1. Ừ. Có những nỗi đau chẳng giống ai đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính những điều không giống nhau mới tạo nên thế giới này, phải không bạn?

      Xóa
  2. "Có gì đó đang trôi đi cùng với cơn mưa, cũng có gì đó không thể trôi đi đâu được. Ừ thì trên đời vẫn có những nỗi đau chẳng giống ai mà!" - rất đúng chị ạ.
    Bài của chị khiến cho em nhớ mẹ em nhiều hơn. Ở nhà mẹ em, cũng có quá nhiều sách (nhưng chắc là không nhiều bằng sách của chị). Và "Đó là những cuốn sách đầu tiên trong đời khi mình biết đọc như Không gia đình, Túp lều bác Tôm, Truyện cổ An-đec-xen, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Mái trường thân yêu…, đến những cuốn gắn liền với một thời tuổi trẻ như Những người khốn khổ, Tuổi mười bảy, Hãy để ngày ấy lụi tàn, Chiến tranh và Hòa bình, Con đường đau khổ…" thì rất giống em khi xưa, dù trời nóng nực vô cùng, vẫn chui rúc trên gác xép, chìm ngập trong đống sách của mẹ để khám phá thế giới.
    Đọc bài chị viết, trong lòng em sống dậy biết bao nhiêu cảm xúc từ sách. "Có những nỗi đau chẳng giống ai", nhưng có những niềm đam mê thì rất giống nhau chị ạ. Ôm chị một cái nào, cho cuộc tiễn đưa những kỉ niệm về với kí ức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi Vừng và mọi người, mấy hôm nay chị OM bận và cũng không có mạng nên chậm trả lời. Chị cũng đoán (mà cần gì đoán nhỉ - chắc ai cũng biết) là LV đọc rất nhiều sách. Văn chương của em mượt mà, không chê vào đâu được! Nếu không đọc nhiều sách thì dù trời có ban cho khả năng bẩm sinh về ngôn ngữ, người ta cũng không thể viết lách như thế được, phải không!
      Ừ, nhận cái ôm của em cho ngày mới vui lên một tí! o%

      Xóa
    2. Chị và em hay bất cứ ai từng học văn, đều yêu quý sách và là mọt sách phải không?
      Ngày trước sách in trên giấy rất xấu mà vẫn dán mắt vào đọc không thiếu một chữ. Còn đọc đi đọc lại chị nhỉ.
      Em rất thích văn của một người mà bây giờ đã lưu vong và sách của bà không được phép xuất bản nữa.Nhưng, lối viết của bà, em vô cùng thích, thậm chí còn say mê nữa. Chị biết ai không?

      Xóa
    3. Không hẳn là tất cả những người học văn đều yêu quý sách đâu! Chỉ là đa số sẽ yêu quý sách thôi. Hihi!
      Có 2 người trong "diện" lưu vong là DTHương và PTHoài. Chị đoán em thích DTH, không biết có đúng không? Bà này chị cũng thíc, còn PTH thì viết sắc xảo, thông minh nhưng chị cho rằng hơi... ác! :-T

      Xóa
    4. :)Chị đoán đúng rồi. Một thời em say mê những tác phẩm của DTH. Ở nhà em có tất cả các cuốn sách của bà ấy. Em thích những gì bà ấy viết về chiến tranh. Em rất tiếc vì bà ấy lưu vong và bây giờ không ai còn nhớ đến bà ấy nữa. Có đôi lần em tìm đọc những gì bà ấy viết bây giờ, và thấy buồn. Không hiểu tại sao nữa.
      Em cũng không thích PTH.

      Xóa
    5. Ơ, giống nhau thế! Chị cũng còn giữ được 4 quyển: Chuyện tình kể trước lúc rạng đông, Các vĩ nhân tỉnh lẻ, Bên kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù. Mấy quyển này giấy vừa đen vừa xấu. Chồng nhìn thấy, nhăn nhó đòi vứt đi. Chị ko chịu vứt, nhưng thực tình bây giờ nó nằm ở thùng nào thì... quên mất rồi! Chả biết bao giờ mới mở được các thùng giấy ấy ra, vì mỗi lần xây nhà, dọn nhà, sửa nhà xong, mình lười lắm, có khi cả năm sau các thứ vẫn còn nằm nguyên trong thùng.

      Xóa
    6. "Có đôi lần em tìm đọc những gì bà ấy viết bây giờ, và thấy buồn. Không hiểu tại sao nữa." Chắc chắn là em hiểu tại sao chứ. Chỉ là không muốn nói thôi! :(

      Xóa
    7. Hì. Chị thật tinh tế. Là vì có những điều không thể nói ra mà chị.
      Em thì nghĩ: viết cái gì cũng phải có niềm say mê, và văn học hướng tới 3 chữ Chân - Thiện - Mỹ nên nếu dính dáng quá nhiều đến chính trị hoặc cảm quan cá nhân, thì sẽ mất đi chất văn chương. Khi xưa em say mê văn của bà ấy, chính bởi cái chất Văn, chất Người rất sâu sắc trong từng câu chữ. Nhưng đến "Những thiên đường mù" và "Các vĩ nhân tỉnh lẻ", em đã nhận ra cái Chất rất DTH ấy đã mất dần.

      Xóa
  3. Ai đó đã yêu thương con của người khác như con của mình cho dù họ có thừa khả năng sinh những đứa con đẹp xinh, thông minh- Ai không cảm động? Làm sao khi phải rời xa những đứa con tinh thần, những người bạn chiụ khó kể ta nghe bao chuyện đời, bao bài học vô giá ...mà lại không bịn rịn, lưu luyến?
    Thời gian rồi sẽ làm phai nhạt tất cả, những quyển sách rồi cũng sẽ không tồn tại mãi bên ta. Nhưng những điều sách đem đến cho ta thì còn mãi OM ơi.
    Mong nhà mới của OM sẽ vẫn còn nhiều thứ có thâm niên không bị xóa tên!
    Những ngày lễ bận chuyện nhà vẫn tranh thủ vui nhé OM!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai có thừa khả năng... đẻ hả chị? (Nghe có vẻ không phải là em) :-j . Nhiều lúc em thấy mình cũng lẩn thẩn, dở hơi lắm. Thực ra lâu rồi em có đọc cuốn tiểu thuyết nào nữa đâu, sách dầy dầy mốt tí cũng ngại đọc lắm. Mở quyển sách ra đọc chừng nửa tiếng là thấy mình không tập trung được nữa, nhiều khi chỉ một đoạn mà phải đọc đến mấy lần mới hiểu. Hì.
      Bây giờ mở sách nhiều hình thấy... khoái, đỡ phải đọc! :D

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những nỗi đau " chẳng giống ai" . Em vẫn biết chị là người luôn cất giữ mọi thứ nhưng một lúc nào đó trong cuộc đời mình cũng phải chia tay với những gì mà mình yêu quí chị à.
      Chia tay những cuốn sách nhưng chị đâu có chia tay kỉ niệm về chúng, những kí ức vẫn còn lại mãi, và như chị Hồng Loan đã nói, những điều mình học được từ sách vẫn đi theo mình suốt cuộc đời.

      Xóa
    2. Ừ, chị cũng biết không có gì là vĩnh viễn, như Xuân Quỳnh đã nói:
      "Đời sống chẳng vô cùng, em biết
      Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau..."
      Chị cũng không chắc lắm là "những điều mình học từ sách sẽ vẫn theo mình đi suốt cuộc đời" đâu!
      Mẹ chị 70 tuổi rồi vẫn đọc sách rất nhiều. Chị hỏi "Mẹ đọc nhiều thế, có nhớ hết không?" Bà bảo: "Làm sao mà nhớ được! Đọc để mà quên chứ đọc để mà nhớ hết mọi thứ thì mình bị tâm thần mất!"
      - Thế mẹ đọc làm gì?
      - Đọc để hiểu, để sống tốt hơn.
      Chị rất thích câu trả lời của bà.

      Xóa
    3. Em dạo này lười đọc sách, em ôm cuốn sách ra võng nằm đọc và.. ngủ nhanh hơn:)

      Xóa
    4. :)) Ít ra thì sách cũng có lợi ích thay cho thuốc ngủ! Haha!

      Xóa
    5. Bạn Ếch cũng giống em, à quên, em cũng giống bạn Ếch, đôi khi dùng sách để...dễ ngủ!

      Xóa
    6. Hì hì:)
      Hôm qua một đám anh em ôn chuyện hai mươi năm trước có ông anh nói " mình cứ nhớ mãi "cô bé này" cứ ôm khư khư cuốn sách vừa đọc vừa bán hàng"
      He he, cô bé í giờ thành một mái già suốt ngày quàng quạc :)
      Em mới bật mí là bi chừ em ôm sách ngủ cho dễ:))

      Hì LV phải "ôm sách"sớm hơn một chút nhé, nhiều hôm thấy đăng bài muộn lắm đấy:.

      Xóa
    7. Cô bé í giờ thành gà mái dầu, trông chỉ muốn... chén!
      Còn bạn Lộc Vừng á, toàn blog vào nửa đêm! Sau nửa đêm bạn í mới ôm sách, chả biết trước đó có bận ôm các thứ khác không?

      Xóa
    8. Em thanh minh tẹo nè: thường thì ở nhà, sau 11h em mới vào mạng lang thang được. Cho nên toàn lẻn sang nhà các chị lúc 0h. Còn sau nửa đêm LV em chỉ ôm...gối được thôi. Không như các chị được ôm...người dưng không họ hàng.:))

      Xóa
  5. Đây là cái cảnh của mình lúc phải bỏ đi những sách thần học, triết học vì không thể mang theo lúc đi mà chưa biết đi đâu(lúc bị đưa đi kinh tế mới)
    Chi sẻ cùng em, chúc em ngày thứ hai trọn niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Kinh tế mới" - xét về mặt tiếng Việt là một cụm từ tối nghĩa. Tuy nhiên, cái cụm từ ấy đã, đang và sẽ gợi lại cho nhiều người một ký ức đau buồn khi buộc phải từ bỏ nơi mình sinh sống, từ bỏ những điều thân quen để đến một nơi chẳng mấy tốt đẹp như người ta hô hào.
      OM may mắn không phải qua trải nghiệm đau buồn đó, nhưng OM hiểu mấy lời bộc bạch của anh. Chúc anh bỏ xa những nỗi buồn để luôn vui tươi, yêu đời!

      Xóa
  6. Chắc đang bận làm nhà rồi đây. Ừ thì có những nỗi đau chẳng giống ai, nhưng khi ngôi nhà mới xong thì chắc nỗi đau rồi cũng sẽ qua thôi mà :D

    Sách là hồn cốt của tri thức. Chỉ cần nắm bắt được hồn cốt của nó thì đã giúp nó bay xa hơn. Thế nên hy vọng sẽ gặp người hữu duyên với nó OM nhé. Cứ tin vậy đi. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh, hôm nay bạn Lãnh Diện lại cho OM một hướng suy nghĩ tích cực o% . Biết đâu cũng sẽ có những người dở hơi như OM, đi săn lùng những cuốn sách cũ để mang về nhà làm... của nhỉ! Nghĩ cũng thấy vui vui.
      Cám ơn Lãnh Diện nhé!

      Xóa
  7. Sang thăm em và chúc em chiều chúa nhật thật vui nhé. theo anh nghỉ lớp 7x không hiểu "đưa đi kinh tế mới là gì em nhỉ"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OM hiểu "đưa đi kinh tế mới" là gì, cho nên OM xém là 7x thôi chứ ko phải 7x :D

      Xóa
  8. Nỗi đau rồi cũng qua mau
    Bởi vì đang được cùng nhau xây nhà
    OM đừng kể chuyện thật thà
    Người ta ghen đấy có mà ra đê hê hê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai ghen thì cứ ra đê
      Thật thà quen nết ai mê (thì được) ở nhà! :D

      Xóa
  9. Sang thăm em nè, chúc em ngày cuối tuần ngọt ngào yêu thương em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ghé sáng sớm thế, chắc ngày nay OM sẽ gặp hên! Cám ơn anh nha!

      Xóa
  10. "đẩy chiếc xe chở đầy kỷ niệm của mình đi khuất dần. Có gì đó đang trôi đi cùng với cơn mưa, cũng có gì đó không thể trôi đi đâu được. Ừ thì trên đời vẫn có những nỗi đau chẳng giống ai mà!"
    Bắt chước Đỗ Trung Quân: "Xe ve chai chở đầy sách cũ, người chở tuổi thơ của tôi đi đâu?"
    Hu, hu, Trước đây nhà chị có một cái gác xếp chứa sách, các tài liệu về xử lý nước, có nhiều loại sách quý khác của chồng chị! Khi anh đi xa, căn gác như một phần kỷ niêm... Con trai và vợ nó dọn về căn gác, thế là chị bùi ngùi nhìn đám sách quý đó, sau khi những nhà buôn sách cũ tới chọn, họ chọn không được bao nhiêu vì ngành của anh không thông dụng!
    Khi dọn dẹp chị mới biết là anh ấy chọn nhiều sách để dành cho chị, sách học tiếng Anh, Truyện ngắn, và nhất là sách nhạc cho chị và hai đứa con, thật cay mắt em à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị kể chuyện làm em cũng cay mắt nè! Hồi còn sống, ba em sưu tầm rất nhièu sách my thuật. Ông làm một con dấu có tên của cả 2 người (tên mẹ em bên cạnh). Ông mất sớm, chẳng để lại gì nhiều, ngoài sách. Bây giơ mẹ em thỉnh thoảng vẫn xem lại những quyển sách ấy và nhắc: cuốn này ba con mua ở chỗ này, chỗ kia, vào dịp này, dịp nọ...

      Xóa
  11. Chủ nhật có được nghỉ ngơi không chủ công trình thế kỉ ơi?
    Mong cho mọi việc suôn sẻ và lại được nghe em kể chuyện nhé!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, chủ nhật bao giờ cũng là ngày bận rộn của em, chị ạ, vì em đi làm cả tuần, ngày nghỉ phải lo dọn dẹp, chợ búa và... lượn lờ mua sắm những thứ có thể là cần thiết, cũng có thể là... chả để làm gì. Nhưng tốn một ít tiền (đừng tốn nhiều) mà làm cho mình vui thì cũng tốt, phải ko chị! Em để trong bụng một đống đề tài để viết blog, nhưng lúc hưng thì ko có thời gian, lúc rảnh chút xíu thì lại hứng chuyện khác. Hè hè!

      Xóa
  12. Em ghé thăm chị lúc...nửa đêm. Chúc chị ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay chị mới vào đây (Chậm chân thế, cho nên có làm nhà báo được đâu!):D . Thôi, nhận lời chúc của em để dành đêm nay vậy!

      Xóa
  13. Sang thăm em đây, chúc em buổi chiều vui vẻ nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ghé thăm mà nhà chả có gì mới, cứ phải còm vào bài cũ rích, ngại quá, hihi! Chúc anh buổi tối bình yên bên gia đình!

      Xóa
  14. Nỗi đau này không giống ai thật ... Anh zai của tớ thì y chang đằng í, tích trữ sách vở, không chịu quăng, chật cả nhà, tớ lén tớ quăng vô thùng rác hết rồi (chính xác hơn là thùng ve chai của nhà nước :D) ... đến khi anh zai phát giác ra thì đã quá muộn màng :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uầy, vậy đâu phải là nỗi đau chẳng giống ai. ít ra thì cũng giống giai nhà đằng í rồi đấy chứ!

      Xóa
  15. Những thiên đường mù ,ngày ấy mình khoảng 20 tuổi,bảo sao nõi buồn cứ bám riết dù c.s ngày càng tươi đẹp.
    Hãy để ngày ấy lụi tàn, có lẽ phải đi tìm tậu lại cuốn này. Và hy vọng một ngày đẹp trời rảnh rang ta cùng nghiền ngẫm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu theo như câu còm trên thì em đồ rằng chị hơn em cũng không bao nhiêu tuổi!

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')