.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Đồng xanh

Trong mắt tôi, Thầy luôn là một người đàn ông “chuẩn man” với dáng vóc vạm vỡ, khỏe mạnh, cơ bắp chắc nịch. Trông Thầy không giống lắm với vẻ bề ngoài của một anh họa sĩ mà ta thường bắt gặp trong các tác phẩm văn chương cũng như ở ngoài đời. Không “bẩn bẩn, nhếch nhác”, không liêu xiêu, lúc nào cũng ngà ngà say và nói những câu chuyện trên mây, Thầy nói chuyện có duyên, cười rất tươi và cái bắt tay luôn khiến người ta có cảm giác vừa tin cậy vừa thân thiện.

Năm đầu tiên bước chân vào trường Mỹ thuật, tôi được xếp vào lớp do Thầy làm chủ nhiệm. Thầy đòi hỏi khá cao ở những đứa sinh viên năm nhất như chúng tôi. Điều đó làm tôi rất quyết tâm mỗi khi làm bài, vì tôi muốn bài mình phải thật hoàn chỉnh, phải được điểm cao. Mỗi khi vẽ xong, lớp bày bài hàng ngang để Thầy nhận xét và chấm, tôi luôn ngắm nghía tác phẩm của mình, trong lòng đầy tự tin và chắc mẩm bài mình sẽ được Thầy tuyên dương, được đem ra làm mẫu cho các bạn. Và quả thật, bài của tôi thường được điểm cao, vì như Thầy nói thì “những bài như thế này, đối với sinh viên năm nhất, không có gì để chê nữa!”. Tôi nở mặt nở mày, trong lòng hỉ hả mà không mảy may suy ngẫm cho kỹ về lời “khen” của Thầy. Chỉ đến một lần, như mọi lần, tôi nộp một bài vẽ chỉn chu, hoàn hảo và khoanh tay đắc ý đợi Thầy mang bài mình lên đặt ở hàng đầu…

Nhưng, tôi đã bị choáng! Thầy đem bài tôi xuống phía gần chót lớp và “phang” cho tôi một điểm 4 mặn chát. Điểm 4 như cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi giận run, bước ra giữa lớp hỏi Thầy:

- Em không hiểu tại sao bài em lại bị điểm kém? Thầy có thể chỉ ra chỗ sai của em được không?

Thầy nhìn tôi mỉm cười:

- Em vẽ khá, tôi không cố tình hạ thấp em, nhưng tôi phải làm những gì cần làm. Hy vọng một ngày nào đó, nhìn lại bài vẽ này, em sẽ hiểu vì sao tôi cho em điểm thấp.

Điểm 4 thầy dành cho tôi mang một ý nghĩa sâu sắc mà tôi biết trong suốt cuộc đời, mình sẽ chẳng thể nào quên được. Đôi khi, người ta cần phải nhận được những cú hích tích cực. Những cú hích có khi làm người ta đau điếng, thậm chí ngã sóng soài, nhưng nếu không có nó, người ta có thể dễ ngủ quên trong sự tự hài lòng, mãn nguyện với những sản phẩm “đèm đẹp” - không mang một dấu ấn riêng nào -  của mình.

Khi ra trường, Thầy gặp tôi với tư cách một đồng nghiệp và gợi lại câu chuyện xưa. Tất nhiên là tôi nhớ từng chi tiết một. Tôi cám ơn Thầy. Cả Thấy và tôi cùng tôi cười xòa, và đó là lần duy nhất chúng tôi nhắc đến điểm 4 ấy.

Là đồng nghiệp, đôi lần chúng tôi đi nhậu với nhau. Thầy không cho tôi gọi Thầy bằng Thầy nữa.

– Ngoắc tay nhé – Thầy bảo – Từ giờ bình đẳng, không đứa nào là Thầy là Trò gì hết. Gọi tớ bằng Anh cho khỏe. Đi nhậu mà cứ thầy thầy trò trò, nhậu cái quái nào được!

Khi cuộc nhậu đã đến hồi “nóng” lên vui vẻ, Thầy thường cao hứng hát. Thầy có tố chất của một ca sĩ với chất giọng ấm và âm vực vô cùng rộng. Bài tủ của Thầy là bài Đồng xanh:

Đồng xanh là chốn đây, thiên đường cỏ cây
Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say
Đây, những dòng suối vắng im phơi mình bên lùm cây
Đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng
Và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây chiều.
Ta yêu đồng xanh như đã thương yêu con người
Ta yêu đôi tình nhân kia, như gió thương yêu mây tr
ời …”

Thầy hát “phiêu” như những bức tranh Thầy vẽ. Chúng tôi thì phiêu theo giọng hát của Thầy. Những lúc ngà ngà như vậy, chúng tôi thấy cuộc đời là những bức tranh còn thơm mùi sơn dầu mới vẽ, còn ướt đẫm những mảng màu tươi rói của những cánh đồng ngát hương Tình yêu. Chỉ thế thôi, đủ để thấy cuộc đời này đáng sống lắm rồi.

Mấy tháng trước, tôi nghe nói Thầy bị bệnh nặng, nhưng lên Facebook vẫn thấy Thầy cười tươi như chưa từng mang một căn bệnh hiểm nghèo nào. Nụ cười dường như vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi năm mươi đời cuối của Thầy.

Cách đây mấy ngày, nhân dịp 20/11, tôi ghé nhà thăm Thầy. Người nhà Thầy ra tiếp, bảo rằng mấy hôm nay Thầy mệt, giờ đang ngủ nên không ra được. Tôi đành ra về mà không gặp Thầy.

Trưa nay, nghe bạn bè nhắn tin, nói Thầy vừa mất.

Tôi choáng váng thẫn thờ, chẳng làm việc được nữa. Bên tai tôi giờ đây chỉ còn văng vẳng giọng hát của Thầy:

Ta yêu đồng xanh như đã thương yêu con người
Ta yêu đôi tình nhân kia, như gió thương yêu mây tr
ời …”

Vĩnh biệt Thầy! Có một vầng mây trắng vừa bay lướt qua Đồng xanh, nơi mà những mảng màu lúc nào cũng ánh lên sắc lóng lánh của Tình yêu dành cho cuộc đời này.

26.11.2013


Bài viết liên quan: Những người thầy của tôi

68 nhận xét:

  1. Cảm xúc về thầy thật ngọt ngào, sâu lắng!
    Những tâm hồn lớn thường bình dị và ra đi kiểu đó lắm. Tiếc cho cuộc đời thầy ngắn ngủi, nhưng mừng cho Người đã thoát khỏi kiếp ở trọ đau đớn (nếu như phải kéo dài bệnh tật).
    Chia sẻ nỗi buồn thương cùng người học trò của thầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đã chia sẻ với em.
      Thầy em hát rất hay. Có bài "Say tình" (nhạc Ý) thầy hát chẳng thua gì ca sĩ: "Nhấp mãi những chén chua cay này / Lêu bêu như gã du ca buồn / Ta điên ta hát nghêu ngao lời tình si mê/ em có hay không nào...". Em biết cuộc đời Thầy có những nỗi buồn không chia sẻ được..., và giờ thì nỗi buồn cũng đi vào mây trắng rồi...

      Xóa
    2. Chị cũng nhiều lần nghe và thích bài này những quên tên, giờ em nhắc lại thấy mơ về một cánh đồng, ở đó chỉ có con người trải lòng với thiên nhiên, với cánh đồng bất tận...
      Thầy em là một người sống nghệ thuật ứng xử rất nghệ sĩ . Cùng em tiếc một người bạn lớn! :(

      Xóa
    3. Hôm nào gặp nhau, em sẽ hát cho chị nghe bài này. Hát tiếng Anh thì phiêu hơn, nhưng tiếc là karaoke tiếng Anh hơi khó tìm bài trên các máy của gia đình.

      Xóa
  2. Thật là cảm động và biết ơn những người tahỳ như vậy
    Chia sẻ với nỗi đau của em, nhé OM.

    “Đồng xanh là chốn đây, thiên đường cỏ cây"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, "Đồng xanh là chốn đây, thiên đường...", chị ạ. Thầy em vẽ rất nhiều tranh, đủ để thấy Thầy yêu cuộc sống này như thế nào. Cám ơn chị đã chia sẻ với em!

      Xóa
  3. Cho em ôm chị!
    HÌnh ảnh đồng xanh và người thầy của chị chắc sẽ khó phai trong lòng nhiều người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, ôm nhé!
      Từ giờ mỗi khi nhớ đến thầy, chắc là nỗi nhớ của chị sẽ kèm theo rất nhiều màu sắc, em ạ!

      Xóa
  4. OM trích những câu hát trong bài Green Fields để tưởng tiếc người thầy thật là thích hợp, nhưng hay nhất lại là những câu không được viết ra để người đọc ngẫm nghĩ. Đồng xanh bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại nắng cháy thiêu. Thung lũng nơi dòng sông chảy ngang cũng khô cạn rồi. Chỉ còn lại ngọn gió đông tràn ngập tâm hồn tôi. […]Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tám thật tinh ý khi nhận ra điều mà OM không nói. Quả thực, từ sáng đến giờ, OM chỉ nghĩ vơ vẩn về cái đoạn mà Tám trích dẫn, nhưng sẽ thật đau lòng khi OM đưa đoạn ấy vào bài viết.
      Nếu có phải trích dẫn thêm thì OM sẽ trích câu này thôi: "Once they were part of an everlasting love..."
      Tám à!
      Cám ơn nhiều nhé!

      Xóa
  5. Tình thầy vẫn mênh mang đồng xanh...Cầu cho linh hồn của thầy sớm siêu thoát nhẹ nhàng như thế!
    Bài viết thật cảm động em ah. Chia buồn với em, một người thầy nghiêm khắc, tôn kính... nhưng không vì thế mà mất đi tình cảm thầy trò.Đọc xong, chị thấy lòng lắng lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu của người hoạ sĩ luôn đầy những mảng màu, chị ạ. Chắc bây giờ Thầy đang bay trên cánh đồng với những sắc màu riêng của mình rồi...

      Xóa
  6. Vẫn cách viết sắc sảo đầy nhiệt huyết quen thuộc , lão cũng cảm thấy gần gũi hơn với một người thầy được hoc trò tôn kính. Tuy ngắn gọn nhưng khá rõ nét và thật tình cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OM không thể viết nhiều được Lão à, cũng chẳng thể dùng nhiều từ văn vẻ, hoa mỹ - dù muốn lắm - để diễn tả cái bay bổng của tâm hồn một người nghệ sĩ.
      Đây chỉ là những dòng viết vội chứa đựng những tình cảm thật, thế thôi.
      Rất cảm ơn Lão.

      Ah, về emai thì... đây là chốn công cộng... Lão thông cảm nhé! Lão cứ hỏi chị HL, chị ấy có email của OM đấy!

      Xóa
  7. Giời ạ, tưởng mình nhanh chân, ngờ đâu chẳng kịp mở hàng còm cho đằng ý ... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi vọng là đằng í chỉ tình cờ ghé qua chứ chưa đọc bài. Có gì vui đâu mà mở hàng! :(

      Xóa
    2. Truyện đằng í viết lúc nào cũng nhẹ như gió, bồng bềnh như mây, ngọt ngào thấm vào lòng như suối mát ... Câu chuyện của đằng í làm tớ nhớ lại ngày bà ngoại của tớ qua đời ... lần đầu tiên tớ biết đến nỗi đau chia lìa xa cách ...

      Xóa
    3. Chắc là đằng í có chút nhầm lẫn. Tớ đâu có viết truyện. Một trong những người Thầy gần gũi với tớ nhất vừa mới mất khi tuổi đời còn trẻ. Đây chỉ là mấy dòng ghi lại cảm xúc thôi! :(

      Xóa
    4. Tớ không nhầm lẫn, chỉ nhầm lẫn cách gọi thôi (gọi là truyện thay vì bài viết) :)

      Biết là đằng í viết về người Thầy, mà tớ thì trong những tình huống như vậy, chỉ biết im lặng thôi :(

      Xóa
    5. Ờ, đúng rồi, nhầm về tên gọi...

      Xóa
  8. Nip chia buồn cùng chị, gửi nén tâm nhang tới kính viếng thày.
    [img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p75x225/1464001_583379111735227_577168773_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Nhớ về thày, người thày nghiêm khắc mà cũng thật tình cảm
    [img]http://hatuehuong.files.wordpress.com/2012/11/lt0oa7xsd3quioqinynmga.jpg?w=640[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã ghé qua đây chia sẻ với chị!
      Chị trả lời vội để bây giờ đến nhà Thầy đây!

      Xóa
  10. Có những thứ tình cảm mà ngôn ngữ nói hay viết có thể diễn tả thay thế được. Ngắn hay dài không thể lấy đó làm thước đo. Đôi khi sự im lặng có sức tàn phá gấp triệu triệu lần lời nói.

    Chúc chị buồn thêm! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, cái đó khỏi chúc Lãnh à. Chị vốn thuộc type người mong manh dễ vỡ...
      Với Nip: Có lẽ Lãnh gõ nhầm.

      Xóa
  11. Chia buồn cùng OM ,nhớ về người thầy đầy bản lĩnh và tình người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Thầy bản lĩnh lắm anh P ạ. Biết chắc là không qua khỏi mà Thầy vẫn cười, làm tụi em cứ tưởng là bệnh sẽ chữa được...

      Xóa
  12. – Ngoắc tay nhé – Thầy bảo – Từ giờ bình đẳng, không đứa nào là Thầy là Trò gì hết. Gọi tớ bằng Anh cho khỏe. Đi nhậu mà cứ thầy thầy trò trò, nhậu cái quái nào được!
    Đồng cảm cùng OM, Thầy như một người bạn một đồng nghiệp thế này thì quý hóa quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất đồng nghiệp rồi, chẳng ai ngoắc tay nữa... Hix...

      Xóa
  13. Trời ơi, sao mà buồn quá vậy! Chia buồn với em OM nhé!

    Trả lờiXóa
  14. “Ta yêu đồng xanh như đã thương yêu con người
    Ta yêu đôi tình nhân kia, như gió thương yêu mây trời …”

    cảm xúc dâng trào chị ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã ghé nhà và để lại nhận xét! :)

      Xóa
  15. Thầy của OM đúng là 1 nghệ sỹ đích thực đấy ! Mình cũng thích bài Green Field này lắm í ! Chia buồn với OM nhé ! :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Sóc cũng thích bài này à! Bài xưa rồi, nên mình đoán bạn thuộc thế hệ 7X.
      Cách đây ít lâu, mình vào nhà bạn mà anh Gu Gồ bảo là bạn ko cho phép vào. Hix. Chả hiểu sao nữa?

      Xóa
    2. Đúng là mình thuộc thế hệ 7X đấy, nhà mình giờ lại mở cửa bình thường rồi bạn nhé ! :)

      Xóa
    3. Rất vui! Lúc nào đỡ việc mình sẽ chạy qua hóng hớt! :)

      Xóa
  16. Trả lời
    1. vâng - anh đây ! chị bận cơm nước em à ! hahà

      Xóa
    2. Ơi, chị đây! Còn cái Lão xương sườn ko hiểu ở đâu lại nhạy vào thế ko biết?

      Xóa
  17. Cách chị trân trọng những người Thầy khiến em ngưỡng mộ. Không chắc được là chị may mắn có được những người Thầy như thế hay những người Thầy ấy may mắn có được người học trò như chị nữa. :)
    Người đã đến với đồng xanh một thuở
    Vẽ yêu thương bằng lấp lánh sắc màu
    Ta ngồi lại nơi đồng xanh lộng gió
    Gom đầy lòng những lấp lánh thương yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những cái còm của Cô Nhỏ làm chị thực sự ngạc nhiên, như thể em đi guốc trong bụng chị vậy!
      Mấy câu thơ của em đúng là những điều chị muốn nói mà ko nói được đấy!

      Xóa
    2. Chị làm em ...khoái! Thực ra chị đã nói cả ở trên rồi mà, em chỉ lụi cụi ngồi xếp vần lại thôi. :D
      Em cũng không thích chia buồn, chỉ muốn đặt mình vào vị trí của chị OM một lát >:D<

      Xóa
    3. Ừ, một lát thôi, đủ làm chị xúc động rồi...!

      Xóa
  18. Em đi lạc vào nhà chị, đọc, thấy thật cuốn hút và ngồi lặng đi khi đọc đến những dòng cuối cùng. Em vốn không quen với văn chương, không mấy khi viết được một câu cho hồn nên thường là chỉ đi đến các blog văn chương và đọc - chỉ đọc mà ít khi lên tiếng.
    Nhưng bài viết của chị gây ấn tượng, buộc em phải phá bỏ thói quen đó. Không hẳn bởi vì thấy chị viết thật hay (mặc dù xét trên góc độ ấy thì chị quả là một cây bút chuyên nghiệp), mà có lẽ là do một sự đồng cảm: em cũng có một người thầy vừa mới qua đời. Thầy rất quý em, và có một khoảng thời gian dài em có sự hiểu lầm về thầy, mãi về sau mới được hóa giải. Nhưng em không may mắn như chị, đúng hơn là không dám đối diện như chị, nên đã không có cơ hội được gần gũi với người thầy em vô cùng yêu kính, cho đến tận khi thầy mãi mãi đi xa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bếp Xanh ơi, bạn đừng đọc thêm bài của chị í nhé, nếu đọc thêm bạn sẽ quên lối về cho coi :D

      Xóa
    2. Với Bếp Xanh : chị OM vừa vào nhà Bếp Xanh để tìm hiểu chút ít về bạn mới, nhưng chưa xác định được tuổi, nên tạm thời cứ gọi Bếp Xanh bằng em nhé!
      Thực ra, đọc cái còm này và đọc những gì em viết ở nhà, chị không tin là em "viết câu không ra hồn", vì các vấn đề em định trình bày đều rõ ràng, sáng sủa. :)
      Rất đồng cảm với BX khi em tâm sự về người thầy của mình. Đúng là đôi khi cuộc sống không cho ta một cơ hội để sửa chữa những điều chưa hoàn hảo!
      Cám ơn em đã ghé nhà, chia sẻ và... khen chị. Được khen bao giờ cũng thích, dù có khi ta chưa xứng đáng với lời khen đó đâu!

      Xóa
    3. Với Cô Nhỏ: em đừng dìm hàng chị nhé! :D
      Nếu có lỡ quên lối về thì ở chơi vài bữa, chị sẽ đưa về mà!

      Xóa
    4. Chị Om ơi, em ít khi lên tiếng nên em khen thật lòng đấy ạ. Em chỉ quen với việc bếp núc nên ít khi được đọc nhũng trang viết như thế này, qua nhà chị em có xem thêm một số nhà như Cô Nhỏ và bác tan_262..., thực sự khâm phục cách hành văn và nhất là cách tạo chủ đề bài viết. Nghĩ lại, ngoài chuyện ăn uống ra thì em chưa biết viết cái gì hơn, nên blog bị một màu quá chị ạ! Cảm ơn chị đã động viên và khích lệ em!

      À, em xin phép gọi chị Om bằng chị (vừa là đã gọi thế ngay từ khi mới vào nhà qua cảm nhận bài này chị viết, vừa là do em có ngó nghiêng nhà chị chút ít, thấy con chị đã lớn hơn 3 cháu nheo nhóc nhà em nhiều, nên em đoán chị hơn tuổi hơn em ạ)

      Với bạn Cô Nhỏ: bạn đã không sai khi biết chắc rằng mình đã quên mất cả lối về khi vào nhà chị Om và đọc! Cô Nhỏ là bạn chị Om nên viết cũng hay quá, Bếp Xanh sang chơi, rồi quay lại nhà chị Om và thấy hình như mình vừa lạc vào một nhóm văn chương nào ấy ạ!

      Xóa
    5. Chị chỉ được cái chém gió thê thôi, nấu bếp thì chị cực dở. Hehe! Em yên tâm là mình ko giỏi chuyện này thì ắt sẽ giỏi chuyện khác! :)

      Xóa
  19. Aqa chia buồn sâu sắc cùng OM !

    Trả lờiXóa
  20. Bài viết thật cảm động, chia sẻ cùng bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhé! OM sang nhà bạn, nhưng không vào được. Vui được làm quen với bạn.

      Xóa
  21. Trả lời
    1. Nghe nhiều chuyện "ngoài lề" về thầy, nhưng đó là chuyện khác! Với tụi mình thì chỉ nhớ đến thầy với những điều tốt đẹp thôi!

      Xóa
  22. Hể có xanh thì sẽ có vàng, mà mỗi màu đều có một vẻ đẹp rất riêng của nó... Thầy và em là những con người nghệ sĩ thì còn thấm đẫm những sắc màu tới dường nào OM nhỉ?

    Trả lờiXóa
  23. Chị làm em nhớ đến bài hát của Trần Tiến "một màu xanh xanh/ chấm thêm vàng vàng/ một màu xanh chầm thêm vàng cánh đồng hoang / vu..."

    Trả lờiXóa
  24. Nàng ơi! Tớ đây... Đọc bài của nàng tớ cũng nhớ tới thầy giáo dạy lịch sử của tớ hồi tớ học cấp 2. thầy như người cha vậy, có lúc lại như bạn... Hôm rồi tớ về Thái Bình hỏi thăm thầy... nhưng Thầy đi xa mãi mãi rồi. Buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian gần đây, đọc trên báo chí thấy bao nhiêu gương thầy cô... xấu. Thời buổi nhiễu nhương, các giá trị tốt xấu lộn tùng phèo..., nhưng mình vẫn còn những kỷ niệm thật tốt đẹp về các thầy cô. Tớ nghĩ đó là một trong những điều may mắn của tụi mình.

      Xóa
  25. Ngày xưa mẹ anh hay nói "mía sâu có đốt nhà dột có nơi" không phải tất cả xấu hết đâu em, sang thăm em chúc em đêm bình yên nhé. [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/40_21_1328790651_29_cay_la_3-1_zpsdffe1fa1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đoán chắc anh vừa bình luận cho cái còm ở trên chứ không phải bình luận cho bài viết. Vâng, anh nói đúng. Có điều là báo chí mình hiện này đang có hiện tượng bới bèo ra bọ, nên lên báo thấy toàn chuyện xấu...

      Xóa
  26. Em!
    Chị về là mò mẫm blog ngay,đọc bài này từ hôm trước nhưng không com.
    Em biết không. Chị bị đau tim nhẹ thôi nhưng những cơn cớ thế này là ướt nhão và bay lên .
    Cái ảnh chỗ bé Lip com ấy- không phải bố trí mà thật hay, trông thầy"rắn" nhưng lại nhân từ, đứa trò phía sau xem kìa cái đầu hơi hất lên ,cái đôi mắt......đôi tay cũng khoanh - kiêu hãnh,giận dỗi kiểu con trẻ ,chị xem và đọc bài cũ nên xem hết loạt ảnh còn mở cho chị Thơ hôm ra đây xem rồi chị ấy nhận ra mẹ của em ấy.
    Hay thật - có vài người viết chị thích- giờ thì hiểu hình như các bạn có sứ mệnh nhất định chứ không chỉ là giải trí.
    Bài Đồng xanh chị sẽ nghe vì không biết đâu,vài năm nay chị mới để ý nhiều hơn đến âm nhạc vì trức cfn vất vả kinh hoàng mà. Nhưng ca từ......ôi thôi là không thể nói gì hơn- sao mà bức tranh Về thiên nhiên và con người lại rõ nét và ngọt ngào đến vậy- ta thấy cuộc sống sao diệu kỳ.
    Và thầy của em - dòng nước mát lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị viết cái comt này làm em cảm động lắm đấy! Được người khác quan tâm và ưu ái là một điều thật hạnh phúc!

      Chuyện viết lách với em đúng là không chỉ để giải trí. Em bắt mình phải viết đấy chứ! Thử bỏ bẵng đi một thời gian không viết mà xe... Ôi giời, lười lắm cơ! Dưng mà không viết thì nó quên béng mất chữ nghĩa, vứt đi 4 năm đại học bên Tổng hợp cho nó phí của giời đi à! :))

      Nghe bài Đồng xanh đi chị nhé!
      Bài tiếng Anh: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/green-fields-brothers-four.ntFoY4Yzwy.html
      Bài tiếng Việt thì em chưa thấy ưng ai hát cả. Chị nghe đỡ ở đây vậy: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-xanh-green-fields-lv-le-huu-ha-ban-may-trang.71YEyQVtm0.html

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')