.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

IT COULD HAPPEN TO YOU

IT COULD HAPPEN TO YOU

là một bộ phim của Hollywood, sản xuất năm 1994, dựa trên một câu chuyện có thật.





Tóm tắt nội dung phim thế này:

Một buổi sáng nọ, anh cảnh sát Charlie Lang (Nicolas Cage đóng) vào tiệm cà phê. Lúc trả tiền cho bữa sáng, anh mới biết mình không còn đủ tiền để “bo” cho cô phục vụ bàn Yvonne Biasi (Bridget Fonda đóng). Anh lục túi, thấy mình có tấm vé số và hứa với cô gái rằng nếu mình trúng số sẽ chia cho cô một nửa số tiền.

Câu nói tưởng chứng như vô thưởng vô phạt ấy bỗng trở thành sự thật khi anh trúng số độc đắc. Không suy nghĩ nhiều, chàng cảnh sát quyết định thực hiện lời hứa. Yvonne Biasi – cô gái phục vụ bàn - là một người đã có gia đình, nhưng cô bị gã chồng bội bạc trộm thẻ tín dụng và tiêu hết của cô 12.000$. Cô đang đứng trước bờ vực trắng tay và nguy cơ phải ra toà. Yvonne Biasi mừng rỡ đến nỗi không còn tin vào sự thực khi anh cảnh sát nọ đến gặp mình với tờ vé số trúng thưởng. Cô như người sắp chết đuối vớ được cọc, bởi một nửa số tiền trúng số đó sẽ cứu được cả cuộc đời cô. Câu chuyện về anh cảnh sát và cô phục vụ bàn nhanh chóng lan rộng và Charlie Lang bỗng chốc nổi tiếng, trở thành tâm điểm trên các tờ báo cũng như trong các câu chuyện của người dân New York.

Với số tiền được chia, Yvonne mua lại nhà hàng mà cô đang làm thuê. Cô đặt riêng một bàn để cung cấp thức ăn miễn phí cho những người không có tiền và đặt tên nó là Charlie. Cô và anh cảnh sát dành nhiều thời gian làm việc từ thiện. Họ phân phát thức ăn cho những hành khách chờ tàu điện ngầm, tặng quà cho trẻ em lang thang…

Nhưng, muôn đời vẫn thế, những câu chuyện như vậy không thể đơn giản và suôn sẻ. Charlie đã kết hôn và hiện chung sống với Muriel, một cô vợ lẳng lơ, ích kỷ và tham lam. Không chịu nổi cái quyết định quá “ngu ngốc” của chồng, Muriel cãi vã kịch liệt với Charlie và cuối cùng đuổi chồng ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, Yvonne cũng phải rời khỏi nhà vì gã chồng đốn mạt  gây sự, muốn cướp đoạt số tiền mà cô đang có. Số phận run rủi khiến cho Charlie và Yvonne gặp nhau ở khách sạn và tình yêu của họ như mầm cây gặp mảnh đất tốt, chỉ đợi dịp này mà nảy nở.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Muriel và Charlie đưa nhau ra toà li dị. Do lâu nay, Muriel đã lén lút ngoại tình với một gã luật sư, nên vở kịch nhằm chiếm đoạt số tiền trúng số của Charlie đã được hai kẻ tham lam dàn dựng kỹ lưỡng. Tại phiên toà, Charlie trở thành người trắng tay. Điều đó đồng nghĩa với việc một nửa số tiền đáng ra Yvonne được hưởng cũng rơi luôn vào túi của Muriel.

Hai con người bất hạnh không còn một chút tài sản nào, bị đẩy đến đường cùng. Nhưng ở nơi đường cùng tăm tối ấy, lòng tốt của họ vẫn toả sáng. Họ vẫn chia sẻ cho một người lang thang, không nhà cửa một chút thức ăn đạm bạc của bữa tối. Ngày hôm sau, họ quyết định bỏ đi xa vài ngày để quên đi sự mất mát, trước khi làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng.

Người lang thang được chia thức ăn thực ra là phóng viên ảnh của một tờ báo nổi tiếng ở New York. Ông đăng ảnh của Charlie và Yvonne lên mặt báo cùng bài viết ca ngợi hai người. Ông kêu gọi những người có lòng tốt, mỗi người hãy bỏ ra 5$ gửi vào quỹ giúp đỡ cho Charlie và Yvonne để họ thoát khỏi tình cảnh khốn đốn. Lời kêu gọi của nhà báo đầy tính thuyết phục đến nỗi vài ngày sau, khi Charlie và Yvonne trở về nhà, họ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết khi họ nhận được một số tiền lớn, đủ để trang trải cho những mất mát và gây dựng lại cuộc đời.

Truyện phim là một câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn. Người xem thở phào và cảm thấy thoả mãn, khi câu chuyện kết thúc có hậu. Một câu chuyện cổ tích giữa thành phố New York hiện đại với cuộc sống bon chen, tất bật, đủ để thuyết phục chúng ta hãy tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời này. Dẫu có một ngày nào đó, bạn bị đẩy vào bước đường cùng thì cũng đừng mất lòng tin rằng ở đâu đó quanh ta, lòng tốt vẫn còn hiện hữu.

Xem ra, cuộc đời cần lắm những câu chuyện cổ tích!
*
*       *
Xem xong phim, tôi chợt nghĩ đến việc biết đâu một ngày nào đó, nước mình cũng có một bộ phim về lòng tốt.

Chuyện phim ấy sẽ kể rằng có một anh lái xe nhà nghèo, một lần chở chiếc xe tải đầy bia cho một hãng bia danh tiếng, bỗng gặp tai nạn, cả xe bia đổ xuống đường. Hàng trăm người, như những kẻ tham lam điên loạn, xông vào cướp hết những lon bia rơi, mặc cho anh lái xe van xin thảm thiết. Kết quả, anh lái xe phải đối mặt với việc sẽ bị buộc bồi thường gần 300 triệu đồng, một số tiền quá lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng đối với một gia đình nghèo như anh.

Giới truyền thông vào cuộc. Khắp các trang báo đồng loạt đưa lên những hình ảnh về vụ cướp bia đáng xấu hổ, đồng thời kêu gọi những nhà hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình người lái xe. Chỉ trong vài ngày, anh lái xe đã nhận được hơn 200 triệu đồng của bạn đọc khắp nơi gửi về ủng hộ. Hãng bia danh tiếng kia – trước sức ép của dư luận – cuối cùng cũng phải tuyên bố sẽ không bắt anh phải bồi thường thiệt hại.

Sẽ có một câu chuyện cổ tích kết thúc thật có hậu nếu không có chuyện…

…Bỗng dưng có một số người không nhỏ bắt đầu quay lại bới móc, mổ xẻ sự việc dưới con mắt đầy nghi ngờ, phán xét. Một người bạn tôi, do không chịu nổi những điều mà người ta bươi móc, đã phải viết những dòng Status đầy kinh hãi:

“Theo dõi vụ "hôi bia" đến giờ phút này thì thấy thật kinh hoàng cho lòng dạ con người, nhất là sau khi đọc những comt  trên một trang web nổi tiếng.

Người ta bắt đầu chửi anh chàng tài xế kia là tham lam, là bất lương.

Người ta suy đoán ra anh ta dàn dựng vụ việc và tiên đoán rằng anh ta sẽ còn làm thêm vài vụ việc nữa.

Người ta tức giận khi thấy anh ta nói sẽ chuyển tiền làm từ thiện vì cho rằng thế là tự dưng anh ta được thành thánh.

Người ta trù ẻo cả gia đình anh ta nếu ăn món tiền đó.

Người ta đăng cả điện thoại nhà riêng anh ta lên và kêu gọi cộng đồng kiếm đến tận nơi, gọi đến tận nhà anh tài xế để mà bắt anh ta "nhả" tiền ra.

Người ta nói chắc chắn báo chí có ăn chia với anh ta nên mới đăng số tài khoản để anh ta nhận tiền từ thiện.

Người ta kêu gọi cộng đồng làm sức ép với hãng bia để rút lại tiền bồi thường cho anh tài xế và bắt anh ta tự trả, người ta yêu cầu ngân hàng công khai khoản tiền anh ta nhận được…
Đến khi anh tài xế kia đã phải thông báo tiếp rằng anh ta sẽ chuyển khoản trả tiền lại người cho, còn lại gửi cho quỹ người nghèo thì họ bảo nhau: ăn không nổi, nghẹn họng mới nhả ra đây.

Còn nhiều còn nhiều lắm những điều mình đọc được và cảm thấy thật sự kinh hoàng về con người. Sao có thể nhem nhuốc đến như thế? Những biểu hiện của cái xấu, không chỉ là sự tham lam mà còn cả sự hẹp hòi, sự cay cú, sự hằn thù... vô lý sao cứ loang ra dần đến mức đáng sợ thế này?”… (Khánh Chi Nguyễn - Facebook)




Quả là đáng sợ. Đang mơ tưởng đến một bộ phim của xứ ta, trong đó có lòng tốt, có tình người bao dung, bỗng nhiên khựng lại như bị dội một gáo nước lạnh. Phải chăng lòng tin bây giờ quá khan hiếm? Ở đâu đó, khi mà cái ác lên ngôi, khi lòng tin bị dồn vào chân tường, dồn đến bức tử thì những câu chuyện cổ tích cũng không còn đất sống. Sợ và đau lắm!

109 nhận xét:

  1. Nipem lượm con tem zàng rùi từ từ đọc nha OM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nipem mở hàng bao giờ cũng đắt! :X

      Xóa
  2. Em đọc rùi, thiệt tinh, không thể nói gì. Trước đây là cướp bia, bi chừ thì cướp luôn cả niềm tin và lòng trắc ẩn giữa những con người . Những kẻ này chắc trái tim họ đen thui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng không trách họ nhiều. Chẳng qua là vì họ quá mất lòng tin vào mọi thứ nên trở thành những kẻ đi "cướp niềm tin và lòng trắc ẩn" như em nói. (Câu của em hay à nha! :) )

      Xóa
    2. Đọc và suy nghĩ lại thì thấy : Cũng kg lạ lắm, những người phát biểu như zầy, em dám cá là họ chả có giúp người tài xế tội nghiệp kia đồng cắc nào đâu. Thui thì xã hội mừ, có người này người nọ, có kẻ cướp bia và có người sẵn sàng chia sẻ. Và biết đâu trong số những người đi cướp bia kia lại chẳng có người âm thầm gửi tiền tới giúp anh tài xế, vì một phút nông nổi nào đó họ đã sai lầm, giờ đây lương tâm họ cắn zứt chị nhỉ?

      Xóa
    3. Hihi, chị nghĩ em nói đúng đấy! Những người xét đóan này chắc gì đã giúp ai. Nói cho sướng thế thôi. Còn những người cướp bia chưa hẳn đã là người xấu, Có thể trong một lúc bột phát, thiếu suy nghĩ thấy đám đông làm vậy thì làm theo. Giải pháp tốt nhất là tạo điều kiện cho những người ấy âm thầm mang trả lại khoản tiền bằng cách mở quỹ quyên góp...

      Xóa
  3. Ở đâu đó, khi mà cái ác lên ngôi, khi lòng tin bị dồn vào chân tường, dồn đến bức tử thì những câu chuyện cổ tích cũng không còn đất sống. Sợ và đau lắm!

    Sai! Những câu chuyện cổ tích sẽ lên ngôi vì những trường hợp như thế. Cổ tích chỉ tồn tại ở một môi trường không có tính thiện. Nếu như xã hội này đều hướng thiện, cổ tích có thể xuất hiện không? có cần thiết để xuất hiện không? :D (xỉn lắm á)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Với chị: Em sẽ xem phim này.Còn vụ tài xế thì nhà em gần như mấy anh là tài xế cả. Nên em hiểu tài xế phần lớn là người lương thiện. Em nhớ xã em một lần cho một bác bán vé số quá giang. Nửa đường bác ấy xuống xe. Nhưng hình như hôm đó chân của bác bị làm sao ấy, bước xuống và bị ngã. Anh chạy được một quãng nhìn lại kính chiếu hậu và thấy bác đó còn nằm bên đường. Lúc đó do khách xuống quá đông bác phụ không để ý. Ahh đã dừng xe lại là gọi tài khác tới đi tiếp còn anh đưa bác bán vé số đó vào bện viện. Mãi tới 8 giờ tối không thấy anh về em mới điện thoại cho anh và được biết anh ở trong bệnh viện chờ người thân của bác vé số. Thực ra lúc đó anh chạy luôn thì cũng có sao đâu.
      Em nghĩ đó cũng là một câu chuyện cổ tích bình thường trong đời thường. MÌnh chỉ cần để ý một tí mình sẽ không mất niềm tin quá đáng đối với cuộc sống này. Mặc dù cuộc sống còn lắm điều đáng chán.
      @Lãnh: Môi trường nào cũng cần cổ tích hết. Đến giờ chị vẫn đọc cổ tích nè! Đọc cổ tích để đánh thức ở con người ta cái phần người còn tiềm tàng ở đâu đó.Nếu như cái xã hội làm cho nó bị đè đi thì ta đọc để khơi nó lên chứ!
      Tự nhiên vẫn muốn tin là con người vẫn còn " người lắm" và ít ra là vẫn còn rất nhiều người " rất người"
      Chị hổng xỉn nha!

      Xóa
    2. Với Lãnh: Thật là một nhận xét thú vị. Đọc xong, chị công nhận là chị đã sai (về mặt chữ nghĩa). Đúng ra phải viết là "những câu chuyện NHƯ cổ tích..."
      Xỉn lắm á mà còn... tinh tướng như thế. Hãi! :-T

      Xóa
    3. Với LC: Mới biết thêm xã nhà em là một bác tài, và cũng được biết thêm một câu chuyện nhỏ, nhưng đáng để suy nghĩ. Đúng là nếu mình chịu khó để ý xung quanh một tí thì sẽ nhặt nhạnh được nhiều chuyện cổ tích, giúp cho mình không bị mất niềm tin (ở xã hội hiện tại, niềm tin thì kiểu gì cũng phải có lúc mất, nhưng hễ mất đi thì mình phải ráng kiếm chỗ khác mà bù lại).

      Nhưng mà xã nhà em cũng thuộc loại "dũng cảm" đấy! Nhiều người làm phước giúp người như thế đã gặp nạn. Có bài viết của cậu chị trên FB, do viết trên dòng thời gian nên chị không lấy được link, đành coppy nguyên văn về đây:

      Gần đây trên báo chí thường thấy có những bài viết về sự vô cảm của người qua đường khi gặp tai nạn giao thông mà không đưa người bị nạn đi cấp cứu, hôm nay đọc cái note "Chẳng có gì vô cớ" của Đoàn Nam Sinh cũng tháy nhắc đến sự vô cảm của hàng loạt lái xe taxi không chịu đưa nạn nhân đi cấp cứu... Nay mình xin kể chuyện này, quả thối nó rơi đúng vào anh bạn mình, chuyện có thật 100% để mọi người bình luận và thống nhất đưa ra giải pháp nào cho hữu hiệu.

      Truyện rằng: Hôm ấy khoảng giữa trưa đang trên đường QL1 cũ đoạn qua ga Đõ Xá trên đường trở về Hà Nội, thấy một người đi xe máy nằm ở giữa đường do bị một chiếc xe tải quyệt phải, chiếc xe tải sau khi gây tai nạn liền bỏ chạy, (một sô nhân chứng không nhìn rõ biển số của xe tải), thấy vậy N bạn mình dừng xe rồi đưa nạn nhân lên xe chở thẳng vào bệnh viện Bộ Nông nghiệp ở Ngọc Hồi cấp cứu mà không có ai là người làm chứng đi cùng, tưởng rằng làm việc nghĩa đưa nạn nhân vào viện là xong, nào ngờ bác sĩ khoa cấp cứu bắt trình CMND, kí vào sổ cấp cứu, đóng trước 1 triệu lệ phí bệnh viện... N phân bua là chỉ vì thấy người bị nạn thì chở đến thế thôi, đề nghi BV cấp cứu trước rồi liên hệ người nhà bệnh nhân giải quyết các vấn đề trên sau nhưng không được chấp nhận.

      Đang đôi co chưa biết xử lí ra sao thì bên BV đã gọi công an tới, và bắt đầu lấy lời khai, mãi gần 6 giờ tối mới được về.

      Và bắt đầu từ đây, biết bao nhiêu rắc rối từ việc làm phúc tới tấp đổ xuống đầu bạn mình, năm bữa nửa tháng công an lại phát lệnh triệu tập để lấy lời khai, vô phúc cho bạn mình nạn nhân sau khi được N đưa vào BV đến tối thì qua đời, mọi nghi vấn đổ hết lên đầu N, họ nghi cho N là người gây ra tai nạn, nên lệnh triệu tập lại càng dày hơn, không còn thời gian đâu mà làm việc nữa, bởi mỗi lần bị triệu tập là mất toi nửa ngày trời rồi, nhân chứng không có nên người nhà nạn nhân lại càng nghi ngờ N, họ lập luận " Nếu không gây ra tai nạn thì việc gì phải đưa nạn nhân đi viện, việc gì phải đóng lệ phí bệnh viện 1 triệu đồng..vv..vv..", và rồi suýt bị hành hung.
      Sự việc cứ thế kéo dài suốt mấy tháng trời, chỉ sau khi tìm thấy cái xe máy của nạn nhân, rồi lần ra đầu mối người làm chứng thì bạn mình mới được giải oan.

      Xóa
    4. Câu chuyện nớ còn một khúc có hậu nữa đó chị. Rất cổ tích luôn nha!
      Hôm nớ hình như bác vé số đó bị cái bánh sau xe chà phải mổ một ngón chân.Xã trả viện phí hết triệu mấy đó. Và cũng ngày hôm đó, anh phụ xe cho xã trúng số độc đắc. Vậy là xã được anh cho mấy triệu để trả. Cười! Chuyện ni có thật 100% nhưng em không kể vì sợ kể dài quá chị đọc mất hứng. Cười!

      Xóa
    5. Đọc chuyện của chị xong mà quên cảm ơn nè! Lo kể thoai! Cười!

      Xóa
    6. Ối, chuyện này đã đẩy ngạc nhiên của chị lên cực điểm. Đúng là chuyện như cổ tích thật! KHó mà tin được là có người đã đưa người ta đến BV lại còn trả viện phí hết mấy triệu. Và câu chuyện chưa hết, lại có anh phụ xe trúng số độc đắc...
      Kiểu này có dựng thành phim thì người ta cũng sẽ bảo là... bịa mất thoai!

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    9. Cười! Em xóa bớt chứ k cả làng đọc tưởng em khùng đem chuyện nhà ra kể. kể riêng với chị thoai.

      Xóa
    10. Em LC ni cẩn thận quá mức! Chuyện của xã em hay như thế, đáng lẽ phải kể cho mọi người nghe để nhân rộng lòng tốt chứ! :)

      Xóa
    11. Tớ chen vô đây để vỗ tay cho bạn lanh dien OM à. Bạn ấy đã "chỉnh" OM trong lúc bạn ấy bảo "xỉn lắm á". Không phải vì tớ thấy bạn mình bị chỉnh mà vui đâu, mà vì bạn ấy xỉn mà rất tinh và tỉnh nữa!!!

      Xóa
    12. Như Mai à! Cứ vỗ tay đi, vì bạn í xứng đáng được vỗ tay. Có điều phải nói rõ với NM là bạn í chỉ tinh và tỉnh khi xỉn thôi! Lúc bình thường thì lơ mơ lắm! :D

      Xóa
  4. Người này - Không những làm thơ , viết văn , viết lời bình cho phim hay mà lão đồ chừng , ...chửi nhau cũng có bài bản hay không kém ! hehe.. Viết gì cũng hay thì chửi nhau hay là lẽ đương nhiên ! Vẫn thích nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè hè, người này chưa chửi ai trên blog nhá! :p . Có những lúc Lão lôi món đặc sản của Lão ra, người này cũng ức lắm, nhưng mà cố nhịn, để dành "tinh tuý" vào vài viết thoai! :))

      Xóa
  5. Theo như tóm tắt thì nội dung bộ phim đầy tính nhân văn. Nhưng sự thật phản ánh bằng phim không thể không cần đến nghệ thuật. Dẫu sao nghệ thuật vẫn làm đẹp tâm hồn cuộc sống cho ta. Còn hơn sự thật trần trụi, trơ lì, dã man (khi đám đông vô cảm, tham lam bất chấp sự quỳ xin của người gặp nạn cứ xông vào cướp của) mà ta chứng kiến. Nó khác xa với thảm hoạ kép mà người dân xứ nọ nhường nhau từng miếng nước, khẩu phần thức ăn...
    Nhưng cũng không phải bi quan đến mức sợ rằng "những câu chuyện cổ tích sẽ không còn đất sống" đâu, hãy coi như chưa từng đọc những comt rác, và xem đây nhé :
    http://kenh14.vn/doi-song/hai-canh-tuong-doi-lap-tai-dong-nai-va-da-nang-truoc-tai-nan-do-bia-20131207115612496.chn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đã đọc bài này rồi chị ạ và rất khâm phục cách hành xử rất văn hoá của người Đà Nẵng.

      Thế đọc xong bài này, chị có thắc mắc đâu là vấn đề dẫn đến 2 hình ảnh trái ngược ấy không? Cùng là người Việt máu đỏ da vàng, tại sao chỗ này thì người ta vô cảm, chỗ kia thì lại đầy tình người?

      Em có câu trả lời, nhưng vẫn muốn chờ nghe ý kiến của chị.

      Xóa
    2. Không nói về "đường lối" ,chỉ cảm nhận về ý thức cộng đồng, thì chị nghĩ người miền Trung nói riêng ( và những vùng khó nói chung) họ coi việc cứu người là một việc làm tự nhiên như cơm ăn nước uống hàng ngày, như sự tồn tại hiển nhiên.
      Đồng Nai nói riêng (và những TP trung tâm nói chung của những dân tứ xứ) quen với cách sống chụp giựt, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé...
      Em lại tạo ra sân chơi về vấn đề nhạy cảm trong xã hội , thú vị đây!

      Xóa
    3. Hì hì, Đà Nẵng không phải là vùng khó! Cũng không thể ghép người ĐN vào người miền Trung nói chung (bao gồm cả Nghệ An, Thanh Hoá là những tỉnh Bắc Trung Bộ) để nói rằng người miền Trung thì tốt hơn 2 miền kia. Với lại, nếu thế thì chuyện này thành chuyện vùng - miền, em sợ nó sẽ rơi vào chủ đề nhạy cảm mất! :)

      Em lấy một giả dụ cho khác đi. Chẳng hạn có 2 đứa bé sinh đôi, rồi do hoàn cảnh thế nào đó, một đứa được ở nhà tốt, có nền nếp giáo dục, đứa kia rơi vào nhà toàn những người xấu. Liệu 2 đứa cùng cha mẹ ấy có tính cách khác nhau không ạ?

      Một giả dụ khác. Khi xe bia ở Đồng Nai gặp tai nạn, bia đổ xuống đường, nếu những người đầu tiên (khoảng chục người chẳng hạn) không lao vào cướp mà lao vào giúp đỡ, thì hàng trăm người tiếp theo đó có cướp không, hay cũng sẽ giúp đỡ người bị nạn?

      Em đưa ra 2 giả dụ này để muốn nhấn mạnh đến Môi trường sống và Hiệu ứng đám đông. :)

      Oài, em không muốn dính vào mấy vấn đề nhạy cảm như chị nói đâu ạ, lôi thôi lắm! :p

      Xóa
    4. Nhất trí với em về tác động Môi trường, và Hiệu ứng đám đông cũng nằm trong Môi trường cụ thể đó em!

      Xóa
    5. Đúng rồi, chị nói hoàn toàn chính xác. Đám đông ở một nơi mà cảnh sát giao thông luôn giúp đỡ người đi đường, chỉ cho họ những cái lỗi vi phạm để họ sửa, khác với đám đông nở nơi mà cảnh sát núp núp, rình rập để phạt tiền những người phạm lỗi chứ! :D
      http://nguyentandung.org/chuyen-la-doi-o-csgt-da-nang.html

      Xóa
    6. Muội chen vô đây tiếp để hóng hớt với tỷ và OM... Rất thích cách hai chị em tranh luận. Em đồng tình với cả hai.
      Ở vùng miền nào cũng có người này, người nọ... Tâm lý đám đông ảnh hưởng lớn đến định hướng cho những người xung quanh. Vỗ tay cho tỷ và nàng OM nhé.

      Xóa
    7. Hôm nay bạn mình có chuyện gì vui mà vỗ tay liên tục thế? Có tình iu nào mới thì nhớ thông báo nhá! :D

      Xóa
    8. Nàng đọc còm thứ 3 tớ viết ở dưới thì sẽ biết tớ vui vì cái gì nhé.:D

      Xóa
    9. Há há! Biết òi, dưng mà có thêm niềm vui khác thì cũng đừng giấu nhá!

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Lâu lâu mới viết được 1 bài thì phải ráng kungfu thui, bác ợ! :D

      Xóa
  7. Đôi khi em mong điều em " thấy" điều em " cảm nhận" về lòng người là sai chị ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn thế thì mình phải "lơ mơ" đi một chút. Khổ nỗi Ếch... tỉnh tình tinh quá cơ! :P

      Xóa
    2. Giờ mới kể chuyện cổ tích cho chị nghe này.
      Cách đây 17 năm giai nhà em về một vùng rất xa để làm một số thủ tục liên quan đến cư trú, vùng đó ít người Việt lắm.
      May mắn là gặp được một người khi giai hỏi đường anh ấy dẫn vào tận nơi và thay mặt giải quyết tất cả mọi việc liên quan.
      khi hai anh em vào quán uống nước mới hỏi han nhau ở đâu ,làm gì...

      Giai mời anh í có dịp về CH
      chơi.
      Khoảng một tháng sau anh í lên nhà em, đúng lúc bọn em gặp biến cố lần đầu gần như phá sản.
      Lúc giai chở anh í đi uống bia bằng cái xe rất cũ anh í hỏi chiếc Audi đâu rồi? Giai kể vừa mới bán , và cũng chẳng giấu mọi chuyện.
      Anh í bảo " anh cho chú vay 100 ngàn lúc nào có trả cho anh" ( ngày đó 100 ngàn Kc tương đương 10 cây vàng )
      Anh í đưa cho bọn em cứ như không...
      Với em đó cũng là " chuyện cổ tích" .


      Xóa
    3. Ngày đó ở Sec và Đông Âu đa số là dân lao động, học nghề rồi ở lại tử tế , đàng hoàng.
      Sau này làn sóng di cư ồ ạt, đủ thành phần tràn sang( có khi trộm cướp, đĩ điếm ở nhà) nên không bình yên như xưa.
      Cộng đồng V mới sinh ra những thứ mà con mắt Ếch của em vừa nhắm vừa mở vẫn thấy...
      Em không thể nào còm được trên máy tính( viết xong gửi đi là mats luôn) phải còm qua dt nên chẳng đâu vào đâu chị ui:(

      Xóa
    4. Vụ bia thì em đọc tin từ hôm ấy đến nay đã choáng toàn tập rồi.
      Mọi người nói nhiều rồi nên em không nói thêm gì nữa.
      Còn điều này nữa: sự " ác khẩu" và khiếm nhã của một số không ít người Việt mình đang phát triển đến chóng mặt.
      Chế độ bình luận bài trên các trang báo mạng đôi khi biến thành cái " chợ" với một mớ ngôn từ mà trước kia chỉ bắt gặp ở hàng tôm hàng cá..

      Xóa
    5. Sáng nay đang viết dở thì phải đi làm, giờ nghỉ trưa em tám tiếp :x
      Cách đây 3 năm có một cậu thanh niên người Việt chơi với đứa bạn em. Cậu ấy phải chạy thận mà không hề có bảo hiểm, giấy tờ lại hết hạn ( cậu ấy đi theo diện lao động có thời hạn)
      Chính em và mấy chị em trong hội Phụ nữ Cheb đưa cậu ấy đi xin mỗi người một chút để có tiền trả cho bệnh viện và mua vé về Chỉ có hai ngày mà xin được số tiền rats ổn. Em không nhớ rõ lắm nhưng trả tiền bệnh viện và mua vé máy bay xong vẫn còn 5500 cầm về chị ạ!
      Mọi người còn góp bánh kẹo , quần áo cho cu cậu về làm quà nữa cơ.

      Xóa
    6. Gõ thiếu chữ rùi.
      5500 USD.

      Xóa
    7. Em đi ra nước ngoài lâu rồi. Chuyện Tây, chuyện Ta, chuyện cộng đồng người Việt..., em có dịp mắt thấy tai nghe, chắc là có nhiều tư liệu sống quý giá về những vấn đề cư xử, về tình người, về niềm tin... Và tất nhiên là rất nhiều chuyện "cổ tích". Những vốn sống của em, nếu tập hợp lại, chắc chắn sẽ nảy nòi ra nhiều vấn đề để viết. Chỉ là ta có thời gian để suy nghĩ về nó, nâng nó lên thành thông điệp hay không thôi! :)

      Xóa
    8. Hờ hờ, nếu vốn sống đó vào tay chị thì mới nảy nòi ra đủ thứ, còn em á, chỉ đơn giản làm một con Ếch ( một osin tinh tướng và vênh váo) là đủ rồi. Văn chương không có chỗ cho em:p
      Biết mình đứng ở đâu trong cuộc đời, mặc vừa vặn chiếc áo của mình dù nó là vải gai hay vải thô chăng nữa đó là cách sống của em.
      Thấy và biết qua mắt Ếch thế thôi.tập nhìn đời trôi như nó vẫn thế.
      Quán Tâm vô thường .he he.

      Xóa
    9. Không phải "văn chương không có chỗ cho em" mà là "Em không dành chỗ cho văn chương".

      Biết mình đứng ở đâu trong cuộc đời, mặc chiếc áo của mình thì chuẩn òi. Chị cũng cố gắng để luôn biết mình đứng ở đâu, và mặc chiếc áo vừa với mình. Nhưng nếu bạn bè chỉ cho chiếc áo nào đẹp hơn, vừa túi tiền thì cũng mua! :P

      Đời trôi như nó vẫn thế, em muốn nhìn khác đi đâu có dễ! Vì vậy, cái này không cần phải tập. Cái cần tập là cái nhìn thấy tại sao đời trôi như thế, cái ý nghĩa của sự trôi ấy nó thế nào...
      Hehe!

      Xóa
    10. *Thanh Bình CZ: Ếch bảo Ếch chỉ "nhìn đời trôi", thế mà cậu bé chạy thận được Ếch Quán chiếu quá đúng lúc. Ếch toàn "tẩm ngầm tầm ngầm mà ra phết" (chữ của Nam Cao) chứ chả Quán tâm vô thường đâu"!
      *OM, lẽ ra phải làm bác sĩ giải phẫu triết lí mới đúng, Chỉ toàn được cái sáng suốt, tỉnh táo đến là đáng .."ghét"!

      Xóa
    11. Em đi làm đã, nợ hai chị cái còm nhé!
      Tự nhiên em không còm được trên mays tính mà chỉ còm trên dt được thôi cho nên làm biếng :)

      Xóa
    12. Kính chuyển em Ếch giả nhời phần của mình nhé!
      Với chị Hồng Loan: chị biết không, nàng Ong Nâu nàng í bảo em thuộc lại tỉnh queo trước cuộc đời. Thiệt tình em cũng chẳng biết tại sao. Hôm nay lại thêm chị có ý gần giống như thế. Hix, trời sinh ra nó thế rồi, đừng ghét em nhá! :D

      Xóa
    13. Chị OM!
      Vấn đề có chỗ hay không có chỗ em biết chứ. Em thấy em làm bà - mẹ- cầm -kéo ( cắt cái cần cắt thôi:D) chuẩn hơn bà-mẹ- cầm-
      bút.Cái mình không thể đạt được thì không cố với cho sinh phiền não.
      Em mặc vừa vặn chiếc tạp dề xinh xắn của mình, và sau nửa năm ở Hà Nội vừa rồi em đã không còn ngoái lại để mà tiếc ( một chỗ làm nhẹ nhàng đã dọn sẵn cho mình, một căn nhà đã là của mình, một

      "giấc mơ " và một khoản tiền
      nho nhỏ phòng thân)
      để lại theo chồng xa xứ.
      Em chẳng nghề ngỗng gì nhưng em ung dung tự tại, không bị chi
      phối bởi một thứ quyền lực nào.
      Có lẽ em khác chị, em tập nhìn đời trôi như nó vẫn thế,em không hỏi tại sao nó trôi như thế. Chị có cho em và vô trách nhiệm hay vô cảm cũng được. Em không thích sự " dính mắc" nào .
      Tham ais buộc đời thêm oan nghiệt.
      Sân si quàng lấy nợ khóc cười.
      Mới hay sắc đấy , rồi không đấy.
      Giữa những buồn vui..một kiếp người.
      Con mắt Ếch của em thấy nhiều chuyện lắm rồi, thế giới thật thế giới ảo đủ cả.:)
      Làm được gì trong sức mình thì
      làm. Tập nhìn tập hiểu thật sâu cuộc đời nữa thì chẳng còn chỗ dung tâm chứ chẳng chơi:)
      He he chị là trong số không nhiều người mà em nhìn mãi và vẫn iu quí: x




      Xóa
    14. Chị Hồng Loan!
      Chiện của Ếch là thía này.
      cô bạn nhỏ của em bảo" nhờ ba tấc lưỡi của bác" nên em trong một cơn đồng bóng hứng chí nhận lời thôi chị ơi:)
      Chị là một trong số rats ít người trên làng blog này quí mến em dù em tính nết thất thường, ngỗ ngược lại chả chịu" đi nhẹ, viết khẽ, còm ngoan" :))
      Tại " quán Tâm vô thường" nên chả ngạc nhiern tâm mình hay tâm người quay tít mù lúc thế nọ lúc thế kia chị nhở:x

      Xóa
    15. Các cô nàng :
      Chị cũng hơi ngạc nhiên vì Ếch thân chị OM rồi cũng kết Thi Nhung( bởi chị gặp H nhiều trên trang viểt còn ở hẳn mấy ngày cùng N).
      Em Ếch : chị đang trên đường tìm hiểu vài thứ mà chị em mình cùng quan tâm- rối như canh hẹ em à,sẽ xem kỹ và bàn bạc với em nồng nhiệt sau nhé! Chị đọc khá nhiều cái đoạn khó khăn và vượt khó của em, nay biết thêm chi tiết có người cho vợ chồng nàng vay trong lúc tụt dốc tự chị cho chị thêm một điểm vì cũng đã làm được một việc giống thía.
      OM em: bên nhà em LC chị nói rồi nha: cái chữ tỉnh queo nó là vầy: biết tuốt và để đó- chị tập+ học hoài để đạt điều đó, không hề khen mà chỉ là chị thích thế.

      Xóa
    16. Chị Ong. !
      Em on qua dt nên xin khất nợ bác cái còm.

      Xóa
    17. Hì hì, bác Ong ơi!
      Chị OM với TN là hai người em iu quí , nàng N bảo em là thích bác Ong lắm í.

      Con đường chị em mình cùng quan tâm chẳng dễ dàng gì chị nhỉ, mỗi ngày nhích từng chút vậy.
      Có lúc rối như canh hẹ, có lúc nản chí biếng nhác, lúc sân si đầy rẫy.
      Ân sư của em chỉ nói thế này" Hãy nhớ : Bồ tát sợ Nhân, chúng sinh sợ Quả ngẫm cho thấu đáo mà sống và hành xử"

      Xóa
    18. Bác Ong ơi!
      Giúp người lúc khó khăn, không so đo sẽ được phúc báo chị nhỉ( cái tâm muốn giúp thôi)
      Trong đời em cũng nhiều lần giúp và được giúp lại đấy chị!:x

      Xóa
    19. Nè, Ếch em! Nếu em thấy mình làm bà mẹ cầm kéo tốt hơn làm bà mẹ cầm bút thì đương nhiên là em nên cầm kéo rồi! Nhưng giả dụ em cầm cả được bút nữa thì có chết ai đâu nhỉ! (Dĩ nhiên là trong trường hợp em muốn cầm! Chị thấy em không cầm bút nhưng gõ bàn phím tốt phết! :D)

      Em có dám chắc là em đang nhìn đời như nó trôi như thế mà không hề suy nghĩ, bận tâm không? Dù em có nói thế thì đọc những trang viết ở đây, chị vẫn sẽ đặt một dấu hỏi nghi ngờ.

      Khi em bảo chị là một trong số những người mà em nhìn mãi vẫn iu quý thì tức là em đang đặt lên chị một áp lực to lớn! Hehe! Kiểu này có khi chả dám gặp Ếch ngoài đời đâu!

      Xóa
    20. Chị Ong quý mến!
      Em không theo đạo Phật, nhưng em tin chắc là em được gặp Ếch, rồi qua Ếch gặp được Thi Nhung, em gặp chị, rồi chị lại gặp Thi Nhung..., chắc chắn là phải có một sự sắp đặt nào đấy mà hình như bên đạo Phật gọi là cái Duyên thì phải!
      Vừa có chút ngạc nhiên, vừa vui lắm chị ạ! :X

      Xóa
    21. Hờ hờ, con Ếch em chỉ có thể cầm một thứ thôi chị OM,muốn cầm thêm cũng chả được . ( Hi hi, gõ bàn phím thì nói theo kiểu của Ki là.. mẹ gõ nhanh 4 ngón:P so với một bà nội trợ thì gõ thế là tốt đấy chứ chị:D )
      Em nói em " tập nhìn đời trôi như nó vẫn thế" có nghĩa là phải mất nhiều thời gian mới có thể đạt được điều ấy, hoặc chẳng bao giờ :p
      Hờ hờ, chị chẳng dám gặp em ngoài đời đâu nhỉ, chỉ là chị đã " dám" đi chơi với em, làm bữa ngủ thân mật và bảo cô em : gừ gừ như mèo, rồi nấu cho nó ăn, tặng nó cuốn sách thôi :P
      Thôi em rút lại cái còm í cho chị khỏi áp lực nhá:-j

      Xóa
    22. Nghĩ lại thấy mình liều quá. Sao lại "dám" nhiều thứ thế không biết! :p
      Hôm nay ốm rồi Ếch ơi! Muốn viết bài mới mà ko viết được!

      Xóa
    23. :P liều quá!

      Chị ốm rồi à? Tranh thủ làm nũng anh giai miền Tây tí đi;)

      Xóa
  8. Khi Erostrat trong "kể đốt đền" thôt lên "Con người còn khủng khiếp hơn cả thần linh" là thấy cái phần "con " ghể tởm trong con người rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xem vở kịch Erostrat này năm em 13 tuổi. Hồi ấy chẳng hiểu gì mấy, nhưng xem thấy thích thích cái triết lý của nó nên phải xem lại lần thứ 2. Rõ ràng muốn nổi tiếng, người ta có thể theo những cách khác nhau, trong đó có cả cách làm "người đốt đền", phải không anh!

      Xóa
  9. Đau và nhức nhối lắm chị ơi...còn biết bao nhiêu vụ đại loại kiểu đó đọc mà nẫu hết cả người ... :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, nẫu hết cả người, bé ạ! May mà mình còn tìm được những chỗ để vui với bạn bè, thấy đời còn vui chút chút, chứ cứ đi làm, rồi hàng ngày nhìn thấy những thứ xung quanh, sao mà chán mớ!

      Xóa
  10. Câu chuyện cổ tích đang rất đẹp, rất cổ tích, thì bỗng dưng "khựng lại" thật!
    Lòng tốt cũng từ con người mà cái ác cũng từ đó!
    Chị chỉ cần xem bộ phim thôi, còn câu chuyện của anh lái xe nghèo, nhường cho người khác đọc và phán xử. Chị vốn chân chất, thật thà ko nghĩ sâu sắc được như những người ...trù ẻo! Buồn!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, chị em mình mà nghĩ được như những người đó thì chắc mình cũng chả kết bạn với nhau nổi đâu, chị nhỉ! Bạn bè đâu có chỗ cho sự đố kỵ kiểu đó!
      Em đọc cái status trên của chị bạn, thấy buồn lắm, nhưng không tham gia bình luận nữa. Mình cứ ngồi bàn phím chửi bới, rốt cuộc chỉ làm cho xã hội mạng trở nên hầm bà lằng, bất ổn thôi!

      Xóa
  11. Giá mà cuộc đời bao giờ cũng có hậu như phim ảnh thì nhân loại đỡ lầm than biết mấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, bao nhiêu giá trị nằm trong từ "Giá mà..." đó, Tám ơi!

      Xóa
  12. Sao người ta có thể nghĩ xấu về người khác dữ vậy! Đúng là câu chuyên tưởng thành cổ tích tự dưng dị dạng! Giá mà... không thể hiểu nổi những con người có thể lên tiếng trù ẻo người khác như vậy! Cứ xem như chuyện trong phim trên thì mọi thứ tốt đẹp biết bao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ buồn thôi, đưa lên đây để mọi người chia sẻ nỗi buồn với mình, chứ em cũng không muốn lên án những người ấy nữa! Thực ra, đó chỉ là hậu quả của sự mất lòng tin thôi, chị ạ!

      Xóa
  13. NM đọc bài này từ hôm nàng mới đăng, chưa kịp có ai nhận xét. Đọc, đọc lại... và thấy buồn... Nhưng tớ vẫn tin vào phần đông trong XH con người vẫn hành xử với nhau nghiêng về phần NGƯỜI nhiều hơn.

    (Báo với nàng là tớ tăng được 1,5 kg rồi. Tớ đã hẹn với BS, qua Tết DL ấm áp tớ sẽ ra HN để khám lại rồi mới có quyết định cho việc có nhập viện hay không. À, nhóc nhà tớ đã tốt nghiệp đại học, vừa nhận bằng xong, điểm TB>87%):)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi, bỏ qua bài này đi nàng ạ, buồn lắm, coi như lần này mình nhảy sang chuyện khác, lạc đề luôn! Rằng thì là thật vui khi nàng lên được 1,5kg (trong khỉ ối người khác, như tớ chẳng hạn, muốn giảm 1,5kg mà ko được! :p ). Chuyện kia thì để qua tết tính, biết đâu vui quá lại hết bệnh!
      Chúc mừng nàng có cậu con trai học giỏi. Niềm vui này quá lớn, lớn hơn nhìu so với chuyện... tình iu mới. :))

      Xóa
    2. Hi hi... Đúng là vui thật nàng ạ. Với tớ, cậu ấy là niềm vui và tự hào nữa. Buồn vì tết này cháu không thể về ăn tết cùng gia đình vì còn phải lo thi tiếng anh để xin ở lại bên ấy. Đành chấp nhận thế vì tương lai còn dài của con. Tối qua hai mẹ con nói chuyện, tớ cũng hơi buồn vì con không về... nhưng đành vậy.

      Xóa
    3. Con cái khi lớm, tách khỏi mẹ là chúng đã có một cuộc đời riêng. Phải cho chúng đi thôi nàng ạ. Nàng có con sớm hơn tớ nhiều, chứ nhóc nhà tớ đến lúc tự lập, đi được thì tớ già mất tiêu òi! Hix. :(

      Xóa
    4. Kệ, hôm nay tớ và nàng nói chuyện "ngoài lề" bài viết này vậy.

      Nàng có hình dung lúc nàng còn rong chơi với bạn bè tự do thì tớ đã phải tay bồng tay bế con mọn chưa? Ôi, nghĩ lại mà thấy tớ thật là dũng cảm nàng ạ. 24 tuổi tớ có thai con đầu thì chồng sang Liên Xô học tập, sinh con đầu gần tuổi thì chồng mới về... Bố mẹ tớ không còn, chỉ biết dựa vào bố mẹ chồng và các em chồng thôi... Rồi mọi chuyện cũng ổn cả.

      Cậu nhóc nhà tớ được trường mời ở học tiếp, bỏ qua thạc sĩ và thay vào đó là khóa học dự bị (không cấp bằng) rồi sau đó làm TS luôn. HB thì chưa biết thế nào, nhưng cu cậu có quyết tâm lắm. Tớ cũng phải thuận theo thời thế thôi.

      Xóa
  14. Như Mai, tớ ko bấm được vào ô trả lòi nên viết ra ngoài vậy. Rằng thì là nàng mà ko kể ra thì tớ ứ biết à nàng ham vui sớm thế đâu! 24 tuổi bây giờ đối với tụi mình là trẻ con, thế mà bằng í nàng đã kịp vơ lấy 1 anh đem về để trói đời nhau, và còn kịp moi của anh í một nhóc đỏ hỏn để mà tay bồng tay bế nữa! Nhưng thôi, khổ trước sướng sau, giờ thì tự hào, mặt mày hớn hở ngực nở đầy rôm roài!
    Chẳng mấy chốc nàng sẽ có 1 bạn tiến sĩ. Hạnh phúc thật! :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chán chuyện để tớ phải lo nàng ơi. Chờ tớ báo tin vui tiếp:D. Chúc nàng và gia đình Noel vui nhé!

      Xóa
    2. Cám ơn lời chúc của nàng! Sorry nàng vì tớ bận quá, chưa sang nhà được!

      Xóa
  15. Em!
    1/-Phim này xem rồi,ý tứ bộ phim thì quá rõ, tình tiết đắt vừa phải nhưng cơ mà giai mắt đẹp( hơi giống giai miền Tây nhể!chị nhớ chắc không nhầm) nên cũng thích . Và đã có lần,bò nhai lại phát mềnh cứ "đòi hỏi" phim Việt thế này nọ với OM .
    2/- chả biết nên tự trách mình ơ hờ hay là may quá mình mù thông tin mà ko phải tư duy xuôi ngược vụ này,mới về - đảo ngũ vì ốm quá, thấy mấy đứa trẻ có bàn luận vụ này: bênh vực bác tài xế triệt để,các con nói bác ấy gửi trả lại hết tiền.
    3/- kể về một bộ phim đầy tính nhân văn- cái hay của bộ phim là nó cứ thản nhiên chẳng cần lên gân lên cốt gì,hôm nay đọc nhớ lại cái bạn nhà báo hình như cải trang và lặng lẽ săn hình ấy thì liên tưởng đến trang blog này( không hẳn vì nhà OM đông khách,nhiều com giá trị đâu). Nói nhỏ: nhẽ tớ lại nói yêu nàng- lâu lắm chả được thổ lộ tình cảm với ai mà,ở rừng về nghe chừng thèm nói,trên ấy bọn chị tịnh khảu mà.
    Hay dở thì tớ thật lòng nên không xoá com ni đâu. Com bài cũ xoá là vì hóng hớt một bạn : VỀ GIÀ AI CŨNG THÍCH VIẾT... LÁCH À? Vì có nhiều thời gian hay đủ vốn?keke....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1/ Chị có trí nhớ tốt đấy chứ, thế mà cứ tự cho mình là hay quên! :p (Nhưng em đính chính, giai nhà em tự nhận mình giống N.Cage, chứ không phải em bảo nhé!)

      2/ Mình cứ là mình thoai, trách móc chi cho mệt. Giả dụ như bác có biết, có tư duy xuôi ngược thì cũng có làm gì được đâu nào! Cùng lắm là lại lên mạng chửi. Mà ở trên mạng thấy thiên hạ chửi nhau ghê quá, mình góp thêm 1 tiếng chửi thì chỉ làm cho xã hội này nhiều tiếng chửi thôi! Hehe!

      3/ Rất cám ơn bác vì đã khen em! Hì! Nghe khen thì thích, nhưng mà xấu hổ chết! So sánh em với nhà báo kia thế nào được! Hồi xưa, em bò nghề báo, chạy bán sống bán chết, cuối cùng chui vào cái xó này ngồi yên mười mấy năm rồi đó, bác ạ!
      Chuyện yêu đương thì em xin nhận hết! Hihi! Có mà dở hơi thì mới từ chối cái đó! :X

      Xóa
  16. [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/em_zpsd919da20.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
  17. Là kết quả của một xã hội có nền giáo dục thiếu tính nhân văn thôi OM ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cái này đúng một phần, nhưng đổ lỗi hết cho giáo dục thì cũng oan anh ạ! Nó là kết quả của... nhiều thứ mà OM không đủ trình để kể ra hết! :D

      Xóa
  18. Bộ phim này em cũng đã xem!
    Hôm nay có chút thời gian, em đọc một lượt các bài mới của chị. Nhưng chưa viết com được.
    Em sẽ quay lại sau! Hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng LV đã quay trở lại! Gia đình đang có chuyện bận rộn phải không em?
      Chị xin lỗi vì chị bận quá, chưa qua nhà em được! Năm mới sắp đến, mọi chuyện suôn sẻ nha, Lộc Vừng! :X

      Xóa
  19. Hay da! Phim hay quá, lâu rùi chẳng được vùi mình vào góc rạp để gặm nhấm những thước phim tuyệt vời như thế. Thèm được làm con Cua lang thang như ngày còn bé, thú vui là vào rạp xem phim cùng zí đám bạn vàng! Chiện anh tái xế chở bia thì quả là 1 vết xấu quá to mà ko thể nào hiểu nổi, có điều cứ phải tự nhủ, mọi chuyện đề có lý do của nó, để còn thấy trên đời này mọi thứ đều chưa chắc như ta nhìn thấy!!! Tự trấn an và tự an ủi đóa Om :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OM cũng lâu lắm rồi chả vào rạp nữa. Đây là xem ở nhà, bản xấu. Xem chủ yếu để cho đỡ cơn thèm phim, chứ còn chất lượng thì... phải chịu thoai!

      Ừ, thì hàng ngày chúng mình cũng vẫn phải tự an ủi mình bằng đủ các kiểu lý lẽ tự nghĩ ra. Thế mới sống vui được!

      Xóa
  20. Xin lỗi các bạn blog, OM có chút việc bận nên chưa kịp trả lời comt của các bạn. Rất mong các bạn thông cảm! :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời chúc của lão hồi nào bây giờ thành hiện thực nhé !
      Ngày ngày công việc lu bu
      Tối về thức với con ....trai cùng chồng
      Thương cho duyên phận má hồng
      Hy sinh thầm lặng cho chồng cho con ...

      Xóa
    2. Lão ơi, sao toàn chúc người ta lu bu không vậy? Lần sau nhớ chúc OM thảnh thơi nhá! :D
      Biết là Lão chỉ lu bu ban ngày thôi, cho nên có thơ cho Lão, rằng:
      Ban ngày công chuyện lu bu
      Tối về rảnh rỗi lôi... blog ra dòm.

      Xóa
  21. Bận thì cứ mần đi chị! Nipem qua chúc chị cùng gia đình đón giáng sinh và năm mới ấm áp, ngập tràn niềm zui!
    [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQr96A1LouSYBVh-JNOBtw_tW8kdDCUlpWxRaDWwor0x8-oksIC[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn Lip nhiều! Có lẽ nhờ lời chúc này mà tối qua nhà chị đã đón Giáng sinh thật ấm áp đó! :X

      Xóa
  22. Câu chuyện về những người hôi bia làm em nhớ đến một sự việc em được chứng kiến trước đây. Chuyện từ hồi sinh viên chị ạ.
    Dạo đó em đang học năm thứ ba. Em và hai đứa nữa về nhà một đứa khác ở thành phố Thanh Hóa. (lúc bấy giờ gọi là thị xã thôi).Nhà nó tiếng là ở thị xã nhưng nằm ở vùng ven. Bố mẹ nó đấu thầu một cái ao để nuôi cá. Lúc bọn em về thì ao cá nhà nó đang bơm nước sang một cái ao khác ngay bên cạnh. Sau một đêm nữa thì ao cạn.Mấy người đang dùng lưới dồn cá vào để đưa lên. Nhưng bất ngờ là cái bờ ngăn giữa hai ao bị vỡ một đoạn. (có lẽ do chênh lệch nước quá lớn).
    Những người đứng xem lố nhố trên bờ, thay vì giúp việc ngăn lại chỗ bờ bị vỡ thì họ lại hò nhau ào xuống ao để....hôi cá.
    Em chưa từng chứng kiến một cuộc "cướp giật" nào hỗn độn, nhem nhuốc và thê thảm đến thế. Bố mẹ và chị em đứa bạn em vừa gào khóc, vừa van xin. Nhưng người ta mạnh ai nấy lội, loáng cái họ đã bắt đi phần lớn số cá trong ao trước khi nước tràn trở lại.
    Việc đó ám ảnh em nhiều ngày tiếp theo.
    Tuy vậy em nghĩ đó cũng chỉ là thiểu số mà thôi.
    Bây giờ, người ta vô cảm theo cách khác: sợ liên lụy, sợ phiền phức. (mà như chuyện của bạn LC Smile trên kia là một ví dụ). Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may.
    Như cháu Yến nhà em vậy.Khi cháu bị tai nạn, ngã xuống đất và bất tỉnh. Rủi là bác hàng xóm chở cháu cũng bị ngất xỉu (do bác ấy uống rượu say). Còn mỗi cu Minh ngã ngồi trên người Yến là tỉnh táo. Đoạn đường ấy là khu đô thị mới ở nhà ông bà nội cháu nên ít người qua lại. Khi có người đi qua thì họ cũng không dừng lại. Mình chạy bộ về nhà báo tin (chừng 1 km thôi). May là Yến cứ nằm nguyên một tư thế như vậy thì có một chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân từ tuyến huyện lên tỉnh đã dừng lại và cháu được cô bác sỹ trên xe dùng cáng chuyển đi.
    Hì.Cho nên em nói rủi không có người giúp thế mà lại may! - AQ không chị. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện người thật việc thật của em là một minh hoạ cho cái sự nhem nhuốc đáng xấu hổ đang diễn ra đâu đó trên đất nước mình. Nhiều khi cũng muốn đổ tại cái sự nghèo đói đã ăn sâu vào ý thức của dân ta, nhưng rồi nghĩ lại thấy đổ như thế không ổn! Đâu phải cứ nghèo là sinh ra đổ đốn như vậy!

      Câu chuyện về may rủi của em kể ở phần dưới thì thật là... hy hữu. Ừ, trong trường hợp cụ thể này thì đúng là rủi mà thành may. Âu đó cũng là do cái duyên cái số.
      Đọc lại mấy lần vẫn thấy sợ em ạ. May mà mọi chuyện đã ổn rồi! Mừng cho gia đình em!

      Xóa
    2. Hai chị em nhà này cho tui chen vào với!
      Có lần Ếch nghĩ thế này.
      Đất nước mình từ ngàn xưa đã ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo, Phật giáo. biết trọng nhân nghĩa, nghèo cho sạch rách cho thơm. Nhưng có một thời kì những giá trị ấy bị đánh đồng với nhiều thứ và bị bác bỏ. Có một thời kì người ta không giáo dục thế hệ trẻ những điều cha ông để lại, nó bị coi là lạc hậu, là phong kiến, mê tín dị đoan.
      Ếch trộm nghĩ cái mạch nguồn văn hóa tâm linh bị chặt đứt trong một thời kì dài và tạo ra một số nhân cách đáng sợ. Một số hành vi ứng xử bất nhân bất nghĩa.\
      Đó là suy nghĩ riêng và thường thì Ếch chỉ dám chia sẻ giữa hai vợ chồng với nhau . Chẳng biết đúng hay sai, nhưng đó là ý nghĩ thường xuyên .


      Xóa
    3. Em Vừng!
      Mừng con bé tai qua nạn khỏi, hình như năm nay cháu 13 tuổi?

      Xóa
    4. Còm của Ếc hay lắm! Đáng để chị copy để dành (mai mốt có dịp thì trích dẫn).

      Xóa
    5. Chị ốm đến nỗi hết cả minh mẫn rùi hả :)

      Xóa
    6. Không, cái đoạn này là chưa ốm! :p

      Xóa
    7. Hôm nay em mới bon chen được vào blog của chị. Tệ thế, mỗi lần em vào là lão gúc lại đẩy ra.
      Chị Ếch: chị nói đúng, có một thời như thế. Ở quê em, ngày còn nhỏ em được chứng kiến đình chuà bị biến thành sân phơi, tượng phật bị đem để vào kho. Nhiều giá trị khác bị lãng quên.
      Chị OM: Cho nên em thích đọc văn của Dương Thu Hương chị ạ. Bà ấy dám chạm đến điều mà ít ai dám lột tả.
      Em đọc "Những thiên đường mù" và có những chi tiết ám ảnh em nhiều năm liền, thậm chí bây giờ đôi khi em vẫn nghĩ tới.

      Xóa
    8. Lộc Vừng ơi, blog của chị mấy ngày nay cũng ẩm ương quá. Nhà của mình thì cứ vài phút là bị các loại quảng cáo nhảy vào, sang nhà người khác - nhà nào có hình động với nhạc - là lập tức máy mình bị treo. Chị nghĩ là do máy tính, nhưng hoá ra cả máy cơ quan lẫn laptop ở nhà đều bị vậy.

      Giờ nói sang chuyện của nhà văn DTH. Chị cho rằng bà ấy là một trong những nhà văn tài năng của Việt Nam. Chỉ tiếc rằng bà mạnh miệng quá nên giờ thì không còn đường quay về nữa. Đó là một sự mất mát. Nếu cứ để cho nhà văn nói tiếng nói của họ thì có lẽ sẽ không dẫn đến việc họ đi vào chỗ cực đoan phải không em!

      Xóa
  23. giửa lằn ranh năm củ và năm mới , anh ghé vào chúc em một năm an vui hạnh phúc em nhé. [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/hoa-phong-lan-3_zpsdb8a87ce.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, lan đẹp quá! Em cũng chúc anh năm mới vui khoẻ!

      Xóa
  24. "Vì đó là... Người" Om ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ tưởng "Vì đó là em" thì em kiện! :D

      Xóa
  25. [img] http://mary-ann.lapunk.hu/tarhely/mary-ann/kepeslap/106403.gif [/img]
    Đón năm mới vui tươi hạnh phúc nhé ca sĩ của chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, hôm nay blog của em bị sao ấy, vào nhà mọi người mà cứ bị văng ra, treo hết cả máy.
      Cám ơn chị đã chúc em! (Hổng dám nhận từ "ca sĩ" của chị đâu ạ). Chúc chị năm mới luôn khoẻ mạnh và yêu đời nhé! :X

      Xóa
  26. Hết năm roài có đỡ bận bịu chưa chị? Viết cái gì cho em đọc với! ( Một truyện ngắn đi chị. Em khoái truyện ngắn của chị lúm đó).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã khoái truyện ngắn của chị! Mà khoái cái gì của chị thì chị cũng thích lắm á! Cơ mà càng cuối năm càng bận. Xong rồi nghĩ lại, thấy cả năm có lúc nào mình rảnh đâu! Hix. Số chị nó khổ vậy đó em!

      Xóa
  27. Anh sang chúc OM cùng gia đình năm mới nhiều may mắn thành công và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện. Em đang đoán già đoán non, không biết anh có giận dỗi gì ai (hoặc là em) không?
      Lâu rồi em chả thành công cái gì, cho nên em sẽ nhận cái vế hạnh phúc phía sau thôi ạ! Chúc gia đình anh luôn bình an! :)

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')