.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Trao đổi với Như Mai

Bạn Như Mai có một bài viết rất hay, phân tích bài thơ EM CHUYỂN MÙA CHO PHỐ của tác giả Nguyễn Thanh Vân.
Bấm vào đây xem bài viết

Mình rất khâm phục khả năng cảm nhận và phân tích thơ của bạn. Tuy nhiên, có một đoạn mình chưa hài lòng lắm và Như Mai đề nghị mình nói rõ hơn. Có điều, nếu bình luận ở nhà Như Mai thì phần bình luận sẽ quá dài và có thể làm ảnh hưởng đến nhiều bạn bè khác khi vào nhà bạn, nên mình viết nhanh bài này thay cho câu trả lời của mình ở bên ấy.

Đoạn mà mình muốn trao đổi như sau:
Thông thường, nhiếp ảnh gia là người sao chép lại những gì họ muốn lưu giữ một cách chân thực bằng kỹ năng để cho ra đời một bức tranh đẹp. Họa sĩ tái hiện lại bằng nét vẽ có thể thực, có thể hư cấu và hướng người khác đi theo cái nhìn của họ bằng tài năng không theo kiểu ghi “biên bản” mà là một “bản hòa ca” hòa vào trong từng nét vẽ... Người làm thơ thì triển khai ý tưởng trên nền cái chân thực hoặc hư cấu để thăng hoa cảm xúc và "vẽ" nó theo cách riêng của họ mà không một họa sĩ tài ba nào có thể “phối màu” để vẽ nên hay một nhiếp ảnh gia nào có thể sao, chụp lại được. Trong bài thơ này, tác giả đã dẫn dắt người xem đến với những thông điệp khác nhau mà anh muốn gửi gắm qua xúc cảm hòa vào từng con chữ bằng trí tưởng tượng về một “bóng hồng” là chủ điểm của bức tranh trẻ trung, sinh động.

1. Thông thường, nhiếp ảnh gia là người sao chép lại những gì họ muốn lưu giữ một cách chân thực bằng kỹ năng để cho ra đời một bức tranh đẹp.

Mình không cho rằng công việc của một nhiếp ảnh gia là “sao chép”. Khi đã là nghệ thuật thì người làm nghệ thuật là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì không thể sao chép bất cứ điều gì. Nghệ sĩ chỉ có thể sáng tạo.

Những bức ảnh này có phải là sao chép chân thực không?













































Nhà nhiếp ảnh không cho ra đời một bức tranh đẹp. Nhà nhiếp ảnh sẽ cho ra đời những bức ảnh – có thể đẹp theo nghĩa thông thường, cũng có thể không phải là đẹp theo nghĩa thông thường, mà là đem lại cho người xem một cảm giác hay cảm xúc nào đó. Chẳng hạn như bức ảnh dưới đây (tác phẩm đoạt giải ảnh phóng sự Pulitzer 2011).

















Bức ảnh này có đẹp không nhỉ?



(Về “tranh” và “ảnh” thì mình đoán bạn Như Mai gõ nhầm thôi. Điều mình muốn nhấn mạnh là không phải tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng nào cũng phải đẹp theo nghĩa thông thường).

2. Họa sĩ tái hiện lại bằng nét vẽ có thể thực, có thể hư cấu và hướng người khác đi theo cái nhìn của họ bằng tài năng không theo kiểu ghi “biên bản” mà là một “bản hòa ca” hòa vào trong từng nét vẽ.

Nét vẽ thực là thế nào? Nét vẽ hư cấu là thế nào? Hix… hix…, mình không hiểu? Và nữa, bản hoà ca vào trong từng nét vẽ là gì, mình cũng không hiểu nốt!

3. Người làm thơ thì triển khai ý tưởng trên nền cái chân thực hoặc hư cấu để thăng hoa cảm xúc và "vẽ" nó theo cách riêng của họ mà không một họa sĩ tài ba nào có thể “phối màu” để vẽ nên hay một nhiếp ảnh gia nào có thể sao, chụp lại được.

Bạn đã khập khiễng khi so sánh nhà thơ với nhà nhiếp ảnh và hoạ sĩ rồi! Mỗi “nhà” sẽ có một kiểu diễn đạt riêng chứ! Chẳng hạn nếu mình nói “Phở có thể cho ta một vị ngon đặc biệt tuyệt vời mà không một loại bún hay hủ tiếu nào có thể làm được” thì… sao ta? Hihi!

Hay có phải ý bạn muốn nói rằng cái cách riêng của nhà thơ là họ có thể “vẽ” nên những điều mà ta chỉ có thể đọc thấy, cảm thấy chứ không nhìn thấy? Vậy thì mình giới thiệu với Như Mai hai bức tranh nổi tiếng thế giới mà mình thích lắm lắm, nha!

Sự dai dẳng của kí ức. Salvador Dali


Thời điểm ra đời của bức tranh này, tại châu Âu xuất hiện hai cách nhìn về thế giới, một là thuyết tương đối của Einstein, hai là nhận thức của con người qua phân tích của chuyên gia tâm lý Freud. Cả hai nhà tư tưởng này đều ảnh hưởng lớn đến Dalí. Thông qua việc khắc họa trạng thái mộng mị trong Sự dai dẳng của ký ức, Dalí khơi gợi nhiều học thuyết mà chưa họa sĩ nào hay bất cứ người nào nghĩ đến. Trong khi xem xét mối tương quan giữa vạn vật trong vũ trụ theo học thuyết của Einstein, ông đã miêu tả chúng theo luận điểm của nhà tâm lý học Freud, nêu bật những khía cạnh siêu thực của thế giới.

Nụ hôn. Gustav Kilimt


Bức tranh này được mệnh danh là tượng đài bất diệt của tình yêu và “được khao khát nhất” trên thị trường nghệ thuật (do Gallery mỹ thuật OverstockArt.com công bố). Bức tranh vẽ chiếc áo người đàn ông với những hình vuông, chữ nhật, người phụ nữ tìm được điểm tựa say đắm đón nhận tình yêu trong chiếc áo của những hình tròn và xoắn ốc, mặt đất đầy hoa tung hô cho tình yêu đôi lứa. Đường nét lung linh, màu sắc trang trí tràn ngập và tình cảm nồng nàn. Xem tranh, ta cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp không gian, và nữa, ta cũng thấy rõ cảm giác nhục dục chạy rần rật trên từng chi tiết của hai cơ thể đang quyện vào nhau.

Mỗi lần cảm thấy lửa lòng đang tắt dần, mình lại xem bức tranh này và lần nào cũng thấy tim mình rung trở lại, hí hí!

Có thể bạn sẽ bực mình khi mình cứ thích lắm điều nhiều chuyện (cái này là nói thật lòng, vì đôi khi mình cũng bị bực như vậy), nhưng đã là một sân chơi thì chúng mình cứ chơi hết mình và “chấp nhận thương đau” khi quyết định thảy đứa con của mình ra puplic.

Thế nhé, Như Mai!
Một lần nữa mình phải nhắc lại là mình rất khâm phục bạn, cho nên mới bỏ thời gian ra viết những dòng này, chứ nếu không thì từ sáng đến giờ mình làm được bao nhiêu việc rồi! Mong bạn mau khoẻ để viết được nhiều thứ cho mình đọc! Thân!

109 nhận xét:

  1. Hi hi... Tớ mở hàng và chờ các bạn của chúng ta tranh luận nhé.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình thường nàng mở hàng đắt khách, nhưng lần này chắc là không đắt đâu, vì nói chung nếu chưa thân thiết thì mọi người sẽ tránh chuyện "đụng chạm". Chỉ có nàng với tớ là chả ngại chuyện này thôi, phải không?

      Xóa
    2. Có những lần tớ "bắt" nàng nghe tớ huyên thuyên, còn lần này tớ lắng nghe. hi hi...

      Xóa
  2. Nàng à, tớ hiểu sự yêu mến không chỉ là khen tặng hay nâng nhau lên mà là sự chỉ ra cho nhau để những điều mà người kia chưa thật sự hiểu kỹ càng.

    Tớ cảm thấy vui khi được nàng dành cho mình hẳn một entry để trao đổi thế này. Tớ nghĩ bài trao đổi này không chỉ dành cho riêng tớ mà có thể cho tất cả những ai quan tâm và quý mến tớ và nàng. Sự hiểu biết tường tận và chỉ rõ cho bạn mình hiểu điều mà bạn chưa ngộ nhận là đáng quý nàng ạ. Tớ không phải là người cố chấp điều mình nhận định nên tớ không cảm thấy khó chịu hay bực mình đâu. Sự hiểu biết sẽ được cập nhật thêm từ những trao đổi thế này đúng không nàng? Tuy nhiên để tranh luận cùng nàng về vấn đề liên quan đến nghệ thuật thì tớ không đủ khả năng để tranh luận rồi nên tớ sẽ lắng nghe và chắt lọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự yêu mến không phải là "chỉ cho nhau..." mà là chân tình với nhau thôi, nàng ạ. Chắc gì tớ đúng mà chỉ cho nàng chứ! :D
      Bài này viết cho những ai quan tâm đến chuyện hội hoạ, nhiếp ảnh và thơ văn thôi, còn quan tâm đến nàng và tớ thì cũng chẳng hơi đâu mà đọc cho mệt! Hihi!

      Xóa
    2. Cụ thể ở bài viết này, vì nàng quý mến nên mới có sự chân thành để thể hiện những điều nàng thấy tớ chưa thật đúng để chỉ cho tớ đấy thôi. Tớ tin là nàng đúng và nàng đủ khả năng để chỉ cho tớ mà.:D

      Ngoài chuyện quan tâm đến hội họa, nhiếp ảnh, văn thơ thì tớ nghĩ quan tâm đến hai bạn blog trao đổi với nhau cũng sẽ có đó nàng. Với riêng tớ, bài viết của nàng luôn là bài biết được quan tâm đón đọc. Tuy nhiên, có bài tớ đọc và còm ngay, có bài thì đọc và ngẫm nghĩ... hihi:)

      Xóa
    3. Hì, ai cũng thế thôi! Nếu không đúng "hệ" thì quả thực là khó còm lắm! :)

      Xóa
  3. Mình chưa đọc bài của Như Mai, nhưng qua sự phân tích của OM mình đồng ý nhiều quan điểm của bạn. Tranh và ảnh khác nhau, vậy họa sĩ và nhiếp ảnh gia cũng thế. Bài viết của OM có nhiều ý rất hay. Thôi để mình qua nhà Như Mai xem sao. Heee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế bạn đã đọc xong bài của Như Mai chưa? Phải công nhận bạn này bình thơ "ác chiến" luôn! Bắt mình bình thế thì mình giơ tay hàng ngay lập tức cho... lành! Hee!
      Lâu quá chưa ghé qua nhà thăm bạn. Chiều nay thu xếp sang bên ấy xem tình hình thế nào! :)

      Xóa
  4. Mới đọc bài của em,bấm vào cái VÀO ĐÂY màu đỏ nó không hiện bài bên bạn Như Mai.
    Háo hức và thích thú viết vội đã: đã từng coi điêu khắc là ...nhất, tranh thì thích vừa vừa( thích tranh và không công bằng khi đòi có thiện cảm với hoạ sĩ ,hì) nhiếp ảnh theo các nghệ sĩ đi săn ,đi triển lãm có giải be bé,nhơn nhớn cũng chỉ ờ.
    Nói với OM: Chỉ thích thơ hay,đặc biệt thích văn xuôi(!) . Thích tranh ....vẽ ở trong đầu trong tim mình,phác thảo chưa bao giờ thành. Thích blog với những bài viết dày công và đầy trách nhiệm còn hay ho nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ, bấm vào được mà chị! Em vừa thử lại rồi.
      Chị thật là thiên vị khi nhất bên trọng nhất bên khinh. Hihi! Đùa đấy! Ta có người yêu là nhà điêu khắc thì cớ gì ta lại phải thích 1 anh hoạ sĩ nhỉ! :D
      Oài, đã thảy lên public thì phải trách nhiệm chứ, chị iu! :X

      Xóa
    2. Hình như do mạng Internet ở một vài nơi quanh Hà Nội bị chặn đường vào blogspot chị Ong nâu và Om ạ. Bạn của NM muốn vào xem cũng không thể vào được.:(

      NM cám ơn chị Ong Nâu đã quan tâm đến bài viết của NM nhé!:BH

      Xóa
  5. Vào đây được roài, bận quá chỉ đọc bài thơ,không "kịp" đọc lời bình mà chỉ kịp nghe vài câu hát,rồi uống trà nó bị quên hết chữ nên hổng bình bầu gì ráo.
    A nhô cho xưởng roài về ăn cơm,ngủ trưa,vẽ tranh,nặn tượng đây, mần thơ- phổ nhạc luôn đây, hát đây: Phương Uyên nha- TÔI YÊU NGƯỜI VIỆT NAM NÀY ......
    Ơ ....mình bất tài- nhẽ sướng? Giàu thời gian?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà hà, em cũng chưa kịp nghe/xem clip nữa! Đọc thơ, đọc lời bình và phản biện, mất hết cả 1 tiếng hồi đêm qua và 2 tiếng sáng nay roài!

      Haiz..., nhà triệu phú thời gian kia, đừng có chọc vào cái sự nghèo khó của em thế chứ! :((

      Xóa
    2. 3h? Thời gian là vàng mấy con 9 mừ,kính OM quá.....độ,keke.....

      Xóa
    3. Kính chị Ong, nhà em nghèo thời gian lắm, nên nhìn thấy nhà giàu sang như chị, em cứ muốn bắt quàng làm họ thôi! :D

      Xóa
  6. Hai cô em tôi toàn nói những chuyện mà Lão bà bà lười tư duy này ngại... bàn cai< lý do đơn giả là không biết nhiều vè các lĩnh vực này
    Nhưng Lão bà bà Yêu và Phúc cả "hai tên "nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại em không biết làm thơ như chị và không biết bình thơ như bạn Như Mai nên mới quay là nhiều chuyện thế này đó chị ơi!
      Cám ơn chị đã Yêu và Phúc chúng em!
      Em có một ao ước là gặp chị ngoài đời đấy, chị Cát ơi! :X

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Hóng thôi à! Cứ ý kiến đi, các chị đều là những người cầu thị và khá thân nhau nên Nipem không phải ngại ngần gì cả!

      Xóa
    2. Sự hỉu biết của e còn hạn chế, cứ sang rót nước pha trà tiếp các anh chị mạn đàm là sướng rùi ạ.

      Xóa
    3. Hìhì, mai mốt lấy chồng, nếu em chịu khó tiếp chuyện với chồng và bạn chồng thì em sẽ ngồi nhà trên nói chuyện. Còn nếu em không chịu nói thì sẽ loanh quanh dưới bếp làm đồ nhậu và dọn dẹp thoai! :D

      Xóa
  8. Chị không làm thầy dùi là hạnh phúc lớn rồi đó. Không biết cảm ơn đời mà còn bày đặt than thân trách phận nữa :)).

    Đỉnh cao của nghệ thuật là sự sáng tạo. ok và ủng hộ tuyệt đối. >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nè nè, chị không làm thầy dùi thì ai hạnh phúc? Than thân trách phận hồi nào, ở đâu mà tìm hoài hông ra?
      Đã là nghyệ thuật thì phải sáng tạo òi, không cần lên... đỉnh mới sáng tạo! Hihi!

      Xóa
    2. Em thấy lên đến đỉnh thì phải đến sáng á chị. Nên mới tạo ra những kiểu như thế :))

      Dĩ nhiên là chị hạnh phúc chứ còn ai vô đây nữa. :))

      Xóa
    3. Lãnh mến! Chị sáng tạo kiểu cười khùng khục( chả nữ tính tẹo nào) liệu có bị ném đá hông?
      Khi nào bớt tự ti,nội lực thêm chút nhất định chị sẽ bắt quen với Lãnh.

      Xóa
    4. Chị Ong đừng bêu xấu em út giữa nơi đông người thế chứ. Chẳng phải em với chị quen biết nhau từ thời bên yahoo rồi đấy sao? :(

      Sẵn đây hỏi thăm sức khỏe của chị luôn. Vẫn ổn và nằm lười trong phòng đấy chứ? Và dạo này có hẹn hò với người bạn bên kia hồ không? Có thấy tên guy ta bập bùng gì đó lẽo đẽo theo sau không zậy? Nếu chị gặp 2 kẻ kia cho em gởi lời thăm hỏi với nghen :D

      Xóa
    5. Kính chị Ong và Lãnh! Nhân tiện 2 người hội ngộ ở nhà OM, cho OM nói đôi nhời xin lỗi. Rằng thì là hôm bữa gặp chị Ong ở Hà Nội, 2 chị em có nhắc nhiều đến Lãnh. Chị Ong hỏi Lãnh bao nhiêu tuổi. Chị OM biết tuổi của Lãnh, nhưng không hiểu hôm đó vui quá hay là bị cái gì mà cứ một mực khẳng định là Lãnh sinh năm 87. Sau khi ra về, sực tỉnh, hiểu ngay là mình vừa dìm hàng một nhà thơ đầy tài năng. Lúc đó, trong lòng vô cùng ăn năn, nhưng không gặp lại chị Ong để mà đính chính được. Hôm nay chính thức nói lời sorry 2 người! Hè hè!

      Xóa
    6. Chị hay thật đấy! Đá em út một cước văng xa đến cả một thế kỷ thì còn gì bằng :)).

      Còn chuyện bình thơ và cảm nhận nó thì đa số theo lối chủ quan. Có nghĩa là chỉ thiên về cảm xúc cá nhân, nên nhận định thường mơ hồ, muốn dẫn dắt người đọc đi theo hướng của mình. Chính vì điều này nên người bình cố gắng "lật tung" những vốn liếng về sức cảm thụ như văn học, âm nhạc, mỹ học...để cùng đồng ca với tác phẩm mà mình ưa thích. Nói chung ai cũng có quyền phê bình và đánh giá. Vậy giá trị văn học nó nằm ở đâu. Ít ra nó cũng phải có một tiêu chí chứ? Điều khó nhất có lẽ nó nằm ngay chỗ đó. Phải thăng hoa cảm xúc ( cái này ai cũng biết) nhưng phải có giá trị nhất định. Ví dụ như lượm một câu Kiều của Đại thi hào NGuyễn Du : Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng" Người đọc có thể dễ dàng nhận ra hai câu thơ này có một nét đẹp mê hồn của mỹ thuật. Có thể nói đó là Thi Trung Hữu Họa cũng được. Lãnh lúc trước có đọc một câu thơ của một người bạn nó như thế này " Ngoài kia mây trắng xây thành khói bay", thì lập tức nhớ ngay đến câu Kiều kia. Bởi vì sao? Vì nó bay bỗng quá nên cần phải đối chiếu. Đối chiếu giữa cái cũ và mới, giữa cái giá trị đã được khẳng định và cái giá trị đang manh nha hình thành. Với hai cái đó ít ra nó gần như cân bằng hoặc có nét đột phá nào đó của cái vừa được xây dựng. Nên khen hay cho sướng miệng thì dễ, nhưng thuyết phục người khác cùng đồng điệu với mình thì rất khó vô cùng. Không hẳn là một bài thơ được phổ nhạc là bài thơ đó giàu âm điệu, một bài thơ có nhiều cảnh sắc là bài thơ đó đẹp như bức vẽ. Cảm quan của văn chương nó không đơn giản và thuần túy theo kiểu đó. Nó là sự lắng đọng của câu từ, là độ rung của cảm xúc...( tá lả âm binh), rồi từ đó nó mới bắt đầu hình thành một thứ giá trị nghệ thuật vốn rất riêng của mình. Ví dụ như ai đó nói về một bài thơ được phổ nhạc " bản nhạc giúp bài thơ hay lên" là không chính xác. Dạ thưa! 2 cái đó chẳng ăn nhậu gì với nhau cả. Vì người nhạc sỹ có thể lấy 1 câu và thêm bớt 1 hoặc 2 từ của bài thơ để cho ra đời một bản nhạc. Nhưng nguyên bản của bài thơ nó là thế, chỉ có thế...không thể thay đổi được.

      p/s Chị OM: em dạo này bị ngta đè đầu chém gió nên ức chế nói tùm lum, từa lưa hột dưa thôi chứ không trúng một gr nào hết đâu. Chị lượng thứ hỉ :))

      Xóa
    7. Chị để dành trả lời còm của em sau cùng, vì còn phải suy nghĩ kỹ! Giờ suy nghĩ ròii, quyết định sẽ không nói gì nhiều, vì Lãnh nói quá đầy đủ! Trong phần bình luận dưới đây, có một bạn đã tự xoá còm của mình vì cho rằng Lãnh đã nói đầy đủ, bạn ấy không cần nói nữa.
      Với chị thì chị không quá khắt khe với những người bình thơ theo chủ quan. Ta đâu phải nhà phê bình chuyên nghiệp. Ta thích bài thơ nào thì ta có quyền khen ngợi nó theo cách của ta chứ! Các bạn đồng ý với ta thì ta có thêm sự đồng cảm, các bạn không đồng ý thì cứ việc nói quan điểm của mình.
      Có sự đồng điệu trong cách suy nghĩ, cách cảm và có cả sự phản biện thì blog mới là chỗ để chơi, không đơn điệu, tẻ nhạt.
      À, nhưng chị cũng muốn nói thêm cho... đã cái miệng. Rằng đã là một sân chơi cho vui thì không nên mang vấn đề cá nhân vào. Nên thỉnh thoảng chị gặp ở đâu đó, các bloger cãi nhau là chị sợ lắm, chạy mất dép á! :D
      Ai đè đầu em, nói cho chị biết để chị... cám ơn người ta. Nhờ họ đè đầu mà em mới ưu ái xổ vào nhà chị một bồ chữ nghĩa thế nà. Hà hà!

      Xóa
    8. Sao chị có thể tàn nhẫn với em như thế chứ? Mấy hôm nay trời trở rét nên khiến chị máu lạnh rồi sao? Lại còn vu oan cho em nữa chứ.

      Chị không những độc mà còn lên đến cực độc rồi :((

      Xóa
    9. =)) Nhõng nhẽo cỡ đó nên ta nói nhầm sinh năm 87 là cũng có cái lý của nó!

      Xóa
    10. Hôm nào ta lại viết một bài về nguỵ biện để tranh luận chơi! :D

      Xóa
  9. Một NM viết theo cảm xúc và tuôn chảy theo mạch cảm tính của sự thăng hoa đầy men say - Một OM cảm xúc thăng hoa trong sự tính táo của một triết gia nghệ sĩ , khi say vẫn tỉnh kể cả khi lên...đỉnh! Và muôn đời OM vẫn tỉnh chưa bao giờ say !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Một NM viết theo cảm xúc và tuôn chảy theo mạch cảm tính của sự thăng hoa đầy men say - Một OM cảm xúc thăng hoa trong sự tính táo của một triết gia nghệ sĩ ..."
      Răng mà lão nói giống y như chị Ngựa rứa hè?

      Xóa
    2. Với Lão Tan: OM khâm phục Lão vì đã rất trách nhiệm với từng câu còm. Hồi đầu tiên, thấy Lão vào nhà OM trình bày cái món đặc sản của mình, OM đã định cho Lão biết "thế nào là lễ độ" haha! Nhưng sau, đọc Lão, thấy bên cạnh đặc sản, Lão còn có sự tinh tế mà không phải bloger đàn ông nào cũng có được, nên OM... tha! :D
      Hôm nay thấy lấp ló đặc sản, nhưng bù lại, Lão đã có nhận xét khá chính xác, nên tha... bổng luôn! :D

      Xóa
    3. Với chị Ngựa: Lão nói giống chị Ngựa, nhưng chị Ngựa không có đoạn... lên đỉnh như Lão!
      Em cám ơn chị! :)

      Xóa
    4. Lão lượn lờ quay lại xem OM xử lão như thế nào và lại muốn giơ tay mò...bàn phím!
      @ Chị Ngựa à - thời gian này chẳng hiểu sao , hễ chị ở đâu là lão ở đó ngay. Chị và lão còm chỉ trước và sau nhau mấy blog gần đây như HL , NM , OM.... Và hôm nay cả 2 chi em có cùng ý kiến . Tuyệt vời.

      @ Lão trân trọng tính cách rất nghệ sĩ khi đưa ra những vấn đề thẳng thắn này của OM tạo thành sân chơi để tăng thêm sự hiểu biết và yêu mến nhau hơn trong làng blog . Không gì nhàm chán cho bằng những câu còm vuốt ve, nhạt nhẽo làm nghèo luôn người nhận nó ...
      NM và OM đều đa tài trong nhiều lĩnh vực khiến nhiều người ngạc nhiên và...hơi thèm! Tuy nhiên cá tính mỗi người mỗi khác vì thế dẫn dắc cảm xúc cũng khác. Đa phần phụ nữ trong đầu họ thường có một khoảng trống nhưng trong quả tim họ thì lại có một thớ thịt dư (!) Vì thế ở phụ nữ luôn có tính vị tha hơn hẳn đàn ông . Cảm xúc tình cảm luôn nằm hết trong tim họ. Tính cách NM mang nhiều nữ tính và tất nhiên có những đặc trưng này kể cả khi viết lời bình và thẩm thấu âm nhạc.Những bài viết của NM luôn tràn đầy cảm xúc này. Lão từng thấy sự thiên vị mang dấu ấn của lòng vị tha trong một số lời bình của NM. Những câu từ viết trên nền của dòng chảy cảm xúc đầy nhiệt huyết từ trái tim . Và xem đó như một sự đương nhiên.
      Với OM , vẫn là phụ nữ , vẫn là những đặc trưng giàu nữ tính nhưng còn thêm một chút của sự mạnh mẽ đầy lý trí .Người phụ nữ trong OM vẫn có thớ thịt dư ở quả tim nhưng không hề có một khoảng trống trong đầu ! Cảm nhận của OM vừa có sự tinh tế nhẹ nhàng cũa phụ nữ , vừa có cả sự sắc bén tư duy của lí trí. OM là một phụ nữ thông minh vì thế cảm nhận cảm xúc cũng rất thông minh.
      Sự thông minh trong Hồng Loan giàu bản sắc...yếu mềm và thương cảm , thì sự thông minh trong OM vừa yếu mềm vừa mạnh mẽ . Nét đẹp cá tính của mỗi người tạo thành sự hấp dẫn cho người đọc. Riêng Lão vừa mến yêu và vừa cảm phục những trang viết này.
      Hôm nay lão ...liều chết thổ lộ , viết...dưới giá treo cổ !

      Xóa
    5. @Lão Tân: Em cám ơn Lão đã luôn ưu ái dành cho em những lời nhẹ nhàng nhé!

      Xóa
    6. Lão Tan ơi, còm tận tâm và đánh trúng tâm lý như thế thì kiến trong tổ cũng phải bò ra mà nghe Lão chứ nói chi đến các chị em bloger nhẹ dạ cả tin!
      Nhưng vì Lão cho rằng OM luôn tỉnh táo nên OM cũng phải cố tỏ ra tỉnh táo mà giả nhời đây! Cái đoạn Lão phân tích tính cánh NM và OM ấy mà, chưa hẳn đúng đâu nhé! Cả hai bạn này đều có một nửa là nam tính. Bình thường thì nó chẳng ló mặt ra cho người ta nhận diện, nhưng nó vẫn cứ tồn tại song song và chi phối cuộc sống của 2 bạn í. Chị HL cũng chẳng yếu mềm đâu! Hihi! Lão đang lọt vào ổ kiến lửa rồi! :))

      Doạ tí thôi, chứ hôm trước OM có gặp chị HL và nói chuyện. Hai chị em đánh giá cao về Lão đấy nhé! Và cùng nhận định là dạo này Lão 'ngoan" hơn rất nhiều. Môi trường blog xem ra cũng giỏi quá cơ! Hí hí!

      Cám ơn Lão đã gõ dưới giá treo cổ! Anh hùng lắm!

      Xóa
    7. Hôm đọc xong com của 262 (nick name của những con số!) định tranh lượt lời của chủ nhà ,may là fanh kịp, vì cuộc chơi nào cũng có luật bất thành văn!
      Đối chiếu giờ lão com của lão với giờ com của bản quan (tuy cùng ngày) cách nhau hai canh giờ ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng thấy có rất nhiều điểm trùng lặp,: chất nghệ sĩ của hai bloggger, sân chơi mà họ tạo ra trong cái sân chung,những thấu cảm về giọng điệu của hai cây viết...tự nghĩ tin học bây giờ phát triển vượt bậc, "đánh cắp được cả ý nghĩ":))
      Và nhận ra đã có tử tù tự cứu mình khỏi giá treo cổ bằng những lời nói "liều" của hắn!
      Hi vọng hắn sẽ "một liều ba bảy cũng liều" cứ làm đẹp lòng những kẻ nhẹ dạ như các kiều nữ đâyx(
      Cái nhận xét của lão về bản quan khiến bản quan hơi chùng chân một tẹo và nghi ngờ cảm xúc của mình. Hoá ra mình đã mặc định trong lão một lối mòn rồi ư, mình từng bị gọi là Nghị bà kia mà? b-(
      Thôi nhìn tổng thể lão cứ mặc comple, thắt caravat ngồi gõ thế là rất ổn! Cho lão cùng đi tiếp con đường đầy chông gai này đấy. he he :)

      Xóa

    8. Em xin lỗi mọi người cho em chen ngang kiểu " đầu Ngô mình Sở" tí ạ!
      @ Lão Tan.
      Lão đã thực sự tỏa sáng trong chiếc áo số 7;)

      Xóa
    9. Á à...Lão nhớ câu còm khiêu khích của Ếch bên Ngoa sĩ .
      Trung phong số 7 M.U
      Vừa chạy vừa nhớ con...dao ở nhà!
      Hôm qua R7 vừa nhận quả bóng vàng của năm , hôm nay Ếch nhận từ lão lời còm còn nợ nhé.Ếch này xem bộ nhớ dai lắm ! Ông anh giai có bỏ cữ ngày nào trong tháng , chắc nhớ vanh vách ! hehe

      Xóa
    10. Lão đừng đánh trống lảng với Ếch này! Cũng đừng cố tình hiểu sai ý của tiểu nữ ( tặc).Cầm kéo đã, có thời gian tiểu nữ (tặc) sẽ tiếp chiêu của lão.!!

      Xóa
    11. Chị HL ơi, chơi thoải mái đi chị, đâu có luật bất thành văn gì đâu! Cái chuyện giống nhau này xem ra cũng... ngộ phết! 2 người xem ra chả có gì giống nhau, thậm chí có chỗ khác về bản chất luôn á, thế mà lại có những nhận xét khá tương đồng và sắc bén nữa!
      Chị thích Lão mặc complet, cravat, nhưng nhỡ Lão lại thích mặc cái khác thì sao nhở? :D

      Xóa
  10. Chị Ngựa vừa mở máy đã thấy OM có bài mới! Định nhảy sang boc tem vàng thì ôi thôi chậm chân mất rùi…
    Theo cái gọi là “hiểu sơ sơ” của chị thì: Bài biết của NM về bài thơ của Thanh Vân có thể hiểu rằng: Khi cảm xúc thăng hoa,người ta “nhìn” bài thơ tổng thể như một bức tranh và cảm nhận nó như từng nét vẽ…Từ đó NM mới mổ xẻ để mọi người thấy: Bức tranh mùa thu thật đẹp. (Về vụ cảm nhận nghệ thuật tranh, nhạc…chị Ngựa ko dám múa rìu trước mặt thợ OM mô nghe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, tại em nhắc đến tên Như Mai ngay ở tựa đề nên bạn í dán tem em trước là hợp lý rồi! :)
      Vâng, em cũng hiểu như chị và chắc là nhiều người cùng hiểu như mình. Bạn ấy viết hay và dễ hiểu mà!
      Chúng em chỉ muốn trao đổi với nhau ở một đoạn nhỏ liên quan đến khái niệm về 3 môn nghệ thuật này thôi ạ! :)

      Xóa
  11. Chị không am hiểu nghệ thuật như hai em, nhưng chị thấy cả hai đều cừ khôi đấy !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Như Mai cầm kỳ thi hoạ, giỏi về nhiều lĩnh vực chị ạ. Còn em thì ít hơn. Như cái khoản bình thơ thì em chịu thua ngay từ đầu. Em cũng không thể làm thơ nhiều và hay như chị và bạn ấy, nên cứ ngồi nhà mà làm sàm thôi! Hihi!

      Xóa
  12. Em chẳng biết viết gì chỉ biết đọc và ngồi nghe thôi. Thích cả hai bài viết và cách trò chuyện của cả hai chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng sẽ có vài người nữa lên tiếng để em ngồi nghe, hỉ! :)

      Xóa
  13. Ôi giá như em có một người bạn đối với mình.Như OM đối với chị Như Mai. đó là lời em đã thốt lên khi đọc tới đây đấy chị ạ.Thời bây giờ hình như họ chỉ thích khen thôi ! XS viết cảm nhận mong mỏi sao có người góp ý chỗ chưa được nhưng càng mong thì càng thất vọng. nhiều lúc nản muốn bỏ
    Chị cho em hỏi Có một lần em viết thế này " ....bản trường ca thơ X tôi rất thích ....tôi đã chọn cho mình một ĐOẢN KHÚC để ngân nga đó là ...." thế là có người nói em sao lại gọi một dòng thơ của X là bản trường ca và sao lại gọi một bài thơ là Đoản Khúc....đoản khúc là dành cho đoản văn....XS không cãi lại nhưng tới nay vẫn ấm ức chị ạ....chị làm trọng tài cho XS nhé! Cám ơn chị và chúc chị vui! nếu được XS mong thỉnh thoảng được ghé đây chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em Xuân Sơn! Chị vô cùng ngạc nhiên khi có người bảo rằng họ thất vọng với các lời khen và mong được... chê. (Chị diễn nôm ý của em ra thế, hihi!) Còn chị á, bị chê cái gì là chị xìu xuống ngay như bánh tráng nhúng nước. :D
      Tuy nhiên, nếu phải chọn giữa một bên là lời chê chân tình, một bên là những lời khen cho có (nhiều khi chẳng đọc gì cũng khen) thì chị rón rén chọn lời chê, em ạ!

      Về trường hợp cụ thể mà em nêu, chị chưa có ý kiến cụ thể được, vì chị không biết thực tế em đang nói đến tác phẩm nào. Nếu nói thì chỉ nói chung chung thế này:
      - Trường ca là bài thơ dài. Trái nghĩa với nó là Đoản ca.
      - Đoản khúc là từ mới xuất hiện ở ta khoảng 15 năm nay. Đoản là ngắn, khúc là một đoạn được cắt/tách ra, cũng có thể sẽ thành một thực thể độc lập. Vậy, có thể suy ra Đoản khúc được hiểu là bài ca ngắn. (Trong từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ không có từ "Đoản khúc", chỉ có từ "Ca khúc" với nghĩa là một bài ca ngắn có cấu trúc rõ ràng).
      Với giải thích chung chung này, hi vọng em sẽ tự suy ra được là mình dùng từ như thế đã đúng chưa.
      Mà em nè! Nếu mình có vấn đề gì đó chưa đồng ý với bạn bè thì có thể trao đổi thẳng thắn, giữ "cục tức" trong mình chi vậy? Hehe!
      Rất vui khi em ghé nhà chị! Chị mở toang cửa mà, sao rào đón thế? :))

      Xóa
  14. Điên ghê cơ: 1- com dài lê thê nó biến mất,2- ngứa lưỡi thèm nói quá cơ
    Em: đọc hết các com và trả lời í mà, chị sẽ sáng tác một kiểu mới: khục...khục....,lúc nào gặp sẽ diễn em coi nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1- Máy của chị chập cheng thế thì chị nhớ giùm em 1 động tác này thôi: sau khi còm xong, chị chọn tất cả và lệnh copy. Nếu nó có biến mất thì chị lại paste vào, đỡ mất cong!
      2- Ngứa lưỡi thì rủ ai đó đi ăn kem và nói cho đã đi chị ạ! :p
      KIểu cười của chị đúng là chả nữ tính, cũng chả mang chất thiền tí nào! =))

      Xóa
  15. Có lẽ người chơi blog không thể dừng cuộc chơi là những lúc được tham gia trò chơi đầy biến hoá, bất ngờ, thú vị như thế này. Blog thật tuyệt vời!
    Tình huống được đưa ra trao đổi ở đây không chỉ là giữa hai bạn mà nó lôi cuốn tất cả chúng ta về cách thưởng thức đánh giá nghệ thuật bằng cảm xúc chủ quan cũng như dựa trên quan điểm khách quan, khoa học về nghệ thuật và người nghệ sĩ.
    Các bạn làm tôi rất phục về sự am tường nghệ thuật (thơ văn hay nhiếp ảnh, hội hoạ, điêu khắc...).
    Cái hay ở chỗ là chúng ta viết không phải để đăng tải trên sách này báo nọ. Ta đã viết cho chính mình bằng những cảm xúc tự nhiên. Thế nhưng ta vẫn viết hay, đầy trách nhiệm trước những vấn về thuộc chuyên môn sâu. Ta chân tình,thẳng thắn, cởi mở, thiện chí trong cuộc trao đổi ,người nghe dù không thuộc lĩnh vực nghệ thuật mà các bạn bàn đến vẫn thấy rất thuyết phục.
    Khi đọc xong hai bài (rồi đọc đi đọc lại), mình mới thấy chất nghệ sĩ trong phong cách của mỗi bạn. Như Mai thường đắm chìm trong trường liên tưởng và có những tản văn lắng đọng . Trong khi OM rất tỉnh táo trong cái chất lãng mạn của người hoạ sĩ, rất uyển chuyển mà cũng rất bất di bất dịch với những điều không thể đứng giữa làn ranh mong manh mà phủ nhận biên giới rạch ròi của vấn đề.
    Ngoài sự khẳng định cái đẹp cái sáng tạo của nghệ thuật, OM đã khẳng định phong cách phê bình rất nghệ sĩ của mình rồi !
    (Với NM thì mình com bên nhà bạn ấy!)
    Ôi hôm nay tám rất tùm lum! ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ..."Khi đọc xong hai bài (rồi đọc đi đọc lại), mình mới thấy chất nghệ sĩ trong phong cách của mỗi bạn. Như Mai thường đắm chìm trong trường liên tưởng và có những tản văn lắng đọng . Trong khi OM rất tỉnh táo trong cái chất lãng mạn của người hoạ sĩ, rất uyển chuyển mà cũng rất bất di bất dịch với những điều không thể đứng giữa làn ranh mong manh mà phủ nhận biên giới rạch ròi của vấn đề. "
      Hành văn khác ít nhiều nhưng lão thấy ý kiến này mình có thêm một ...bóng cây để dựa!

      Xóa
    2. @ Chị HL: "Tình huống được đưa ra trao đổi ở đây không chỉ là giữa hai bạn mà nó lôi cuốn tất cả chúng ta về cách thưởng thức đánh giá nghệ thuật bằng cảm xúc chủ quan cũng như dựa trên quan điểm khách quan, khoa học về nghệ thuật và người nghệ sĩ." Em cũng nghĩ vậy chị ạ. Vì nếu chỉ vì cho em hiểu hơn vấn đề em đã nói trong bài cảm nhận thì OM có thể có cách khác để giúp em nhận ra và chỉnh sửa ngay cho hoàn thiện bài viết của mình rồi. Cũng như em đã nói ở comment thứ hai ở trên, một entry thế này để không chỉ em mà nhiều người như khác cùng quan tâm có cơ hội hiểu thêm.

      Em vẫn theo dõi cuộc trao đổi để em có thể chỉnh sửa bài cảm nhận cho phù hợp.

      Xóa
    3. Với chị Hồng Loan: Blog tuyệt vời còn ở chỗ có những người chịu đọc, chịu suy nghĩ và còm... hay như chị! :D. Nếu chị khen tụi em về mấy vấn đề gọi là "am tường" thì em cho rằng cũng bình thường thôi. Lên blog này, ai chả có tí chút máu văn chương hay thơ thẩn (có khi là cả 2). Ngoài ra, chụp ảnh là nghề em đã trải qua, đã lăn lê bò toài ngoài mưa nắng hoặc giam mình trong phòng tối đầy hoá chất độc hại để kiếm tiền nuôi tuổi trẻ lãng du của mình. Mỹ thuật là nghề em đang xài để kiếm tiền nuôi con. Với những đồng tiền kiếm được bằng nghề mà không hiểu chút ít về nó thì mới lạ chứ! Hihi.

      Cám ơn chị đã có ý kiến ở đây - những ý kiến mà em rất thích, đọc mà cứ như mở cờ trong bụng í ! :D

      Xóa
    4. Với Lão Tan: Cái câu của chị HL "...rất bất di bất dịch với những điều không thể đứng giữa làn ranh mong manh mà phủ nhận biên giới rạch ròi của vấn đề" là một câu xuất sắc luôn á!
      Đúng là bóng cây cho lạo dựa. Dựa thôi, nghiêm cấm các hành vi khác! :))

      Xóa
    5. Với Như Mai: Mình đang chơi mà! Ai thích thì cùng chơi, ai quan tâm đến trò chơi thì theo dõi. Hơn thua (đúng sai) chẳng thành vấn đề, miễn là vui, và nếu sau cuộc chơi, mình có hiểu thêm về một vài khái niệm, hiểu thêm về nhau thì lại càng vui phải không bạn? :X

      Xóa
    6. *Với Như Mai: cái cách luôn luôn lắng luôn luôn thấu hiểu của em, làm chị nhớ lại sự vụng về của chị ,đôi khi cứ tuồn tuột com tại nhà của bản cô nương (vài lần trước), ngượng chết đi được. Cái kiểu ruột ngựa may mà gặp người biết điều khiển nhu cương như em, tình ta ngày càng nồng đượm. May quá!
      *Với OM: nếu không có những bước dừng và rẽ sang những lối nhỏ thế này để thấy con đường chúng ta đi là rất phong quang, thì chị cũng chưa biết em đã từng nuôi tuổi trẻ lãng du của mình bằng cái thú đam mê có giá như thế! Đúng là mỗi con người như một quyển sách không biết trước trang cuối!
      *Với lão tan_262: lão nói đên bóng cây mới biết mình đây rất ảo! ;)
      Lão cẩn thận đấy nếu không có ngày ngã vì dựa nhầm lão ơi! dù sao cũng cảm ơn tấm thịnh tình lão đã đeo bám ba nương nương như thể VĐV Việt đeo bám hết U23, lại đến U19 rồi về nhà giấu quẹt những giọt nước mắt thất vọng mà bạn ngày ra cái điều hi vọng! :))

      Xóa
    7. Với NM: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu ( gõ thiếu, xin lỗi em)

      Xóa
    8. Cho em tranh thủ PR với chị HL tí nhé! Em viết bài dưới đây kể về quãng thời gian lăn lóc kiếm tiền nuôi tuổi trẻ lãng du nè!
      http://tuehuong-ha.blogspot.com/2012/06/am-ban.html

      Xóa
  16. Thơ, bình thơ, nhiếp ảnh, hội họa là thứ mà mắt Ếch em giương to tướng cũng chịu. Kiểu nước đổ đầu Ếch.
    Cho em dựa cột ngồi nghe nha, chị đừng buồn cũng đừng mắng em nha. Nghệ thuật không dành cho dân ...cờ bạc nhà nghề. Nhể ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suốt ngày đòi dựa cột, đến đâu cũng đòi dựa cột! Kiểu đó mà gặp các bà thì thế nào cũng bị mắng "con gái con nứa...!"
      Cái này rõ là phải mắng rồi!
      Nghệ thuật không dành cho dân cờ bạc, nhưng dân cờ bạc mò lên blog mà dựa cột là phải mắng. Nhá, nhá!!!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Mắng cũng phải chịu . Có vài chữ dắt lưng làm vốn nhảy đến đây rớt hết rồi
      Chịu chết ! Chả dám cãi!;)

      Xóa
    5. hehe...Ếch em ơi - Tắt bếp chưa nào !
      Thôi thì lão không biếc chơi bạc - mình chơi ...cờ đi em !

      Xóa
    6. Lão ạ! Tiểu nữ ( tặc) chủ động rút bớt củi thôi. Bếp của tiểu nữ tặc thêm.vài thanh củi là cháy bùng nhá. Cờ bạc nhà nghề không phải thế mạnh của lão. ;)
      Tiểu nữ (tặc)thấy lão cứ sắm trọn vai anh hùng đi .
      Bầu trời nhà tiểu nữ(tặc) bé lắm í, chả bõ thắng thua cuộc cờ.hờ hờ.

      Xóa
    7. Phê bình Ếch thật nghiêm khắc nhé! Ếch đã còm một đoạn dài, hay và sâu sắc, nhưng rồi chả hiểu trái gió trở giời thế nào mà xoá đi. Làm ơn còm lại giùm cho bà chị nhé, không là giận bây giờ! Sao ta vốn thông minh và... tinh tướng thế mà cứ phải giả ngây ngô là cái thía lào?

      Xóa
    8. Phê bình Lão Tan:
      Ếch chơi cờ với xã nhà
      Cờ Lão cứ giữ, khoe ra... chán òm!

      Xóa
    9. Thú thực là lúc em muốn nói điều em nghĩ em đã không hề đọc những còm mới để tránh bị chi phối . Khi em viết một mạch xong mới nhẩn nha đọc còm của mọi người, đến còm của Lãnh em dừng lại khá lâu. HÌnh như còm của em có một điểm trùng một ý của Lãnh, nên em quay lại xóa ( lí do thì em không giải thích đâu).
      Sáng nay đọc chị phê bình em đã nghĩ sẽ viết lại nhưng cuối cùng em không muốn viết gì nữa, chị giận em có mà giận cả đời,. he he.
      Để em thỉnh thoảng nhảy ra nhảy vào trêu chị cũng khoái đấy chứ, ví dụ như chị đang đi giày khiêu vũ lại được xỏ vào dép lê í mà:))

      Xóa
    10. Hehe, thì đành giận cả đời cho nó... vui vậy!
      Mấy hôm nay Sài Gòn lạnh và không mưa, chị tranh thủ mang giày bốt oách lắm nhé, nhưng vào cơ quan một lúc là lại phải cởi ra đi dép lên cho khoẻ! Chả tức! :p

      Xóa
    11. Đấy! Chị thấy chưa! Giày bốt đẹp, sang, oách nhưng cũng gây sức ép cho khổ chủ:p
      Em nói thật là em một ngày 8 tiếng mang giày bốt đến gối.mệt:)
      Lan man tí nữa là em vốn ghét bị bó buộc. Hè hè lúc béem sợ nhất mớ qui tắc " giữ gìn phong độ" của chú em , rồi bây giờ đếnđám qui ước xã giao " thưa bà ! Vâng! Tôi biết điều này không được lịch sự nhưng cho phép tôi......"ngày nào cũng nghe khiến em mệt chết.
      Chị cho em đi dép lê phá chị chơi đi. Nhìn đứa em làm dâu phố Cổ trong một gia đình mà mẹ chồng nó là một tiểu thư nhà tư sản cũ em thấy...may mà em không biết "giữ gìn phong độ" như nó:))

      Xóa
    12. Hình như 2 đứa mình tám chuteejn nọ xọ chuyện kia, càng ngày càng xa chủ đề chính rồi, hehe! Nào thì cởi quách bôt ra thôi cho nó nhẹ người! :p

      Xóa
  17. Thôi, được rồi OM và Như Mai. Ngày mai hưỡn chị sẽ tham gia bằng một entry bên nhà chị về nhiếp ảnh. "Tức khí" từ "sao chép"...nhé :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ếch em chả biết giề nhưng kéo lại cái...Gia Cát Dự. Biết ngay là bác sẽ có nhời nên chờ để hóng nè:p

      Xóa
    2. @Chị Dona: Em cám ơn chị! Em chờ đọc để bổ sung những điều chưa rõ chị ạ.

      Xóa
    3. Èo, bác mà "tức khí" thì chắc là lăn vào chơi hết mình đây! :p

      Xóa
  18. Thụy chỉ đủ trình để lót dép hóng chuyện thôi.
    Nhưng bài hay vì có chính kiến - OM ạ . Em sẽ đọc lại bài của Như Mai .:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Hì, nhà chị có sẵn ghế mời Thuỵ em ngồi, không phải lót dép gì đâu! Cám ơn em đã chia sẻ với chị OM

      Xóa
  19. Đọc bài của 2 nàng, xong đọc hết comments của bên OM, thấy thú vị quá! Đúng là phải có khen, có chê mới được, chị không hiểu nhiều về nghệ thuật, nên lắng nghe nhiều hơn là nói, hì hì, có diễn đàn cho các bạn góp ý, thật vui em gái à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Èo, chị kiên nhẫn ngồi đọc hết còm là em nể chị lắm rồi! Thường thì khi vào nhà người ta, gặp những bài nhiều còm, em phải đi ra đi vào nhiều lần mới đọc hết chị ạ! :)

      Xóa
  20. Mấy hôm nay bận rộn cuối năm,qua đây muộn ,vài lần chạy đà nhưng hổng nhảy vô được,mới thấy xóm blog này đáng nể và xáp zô chơi thật! Đọc bài của OM giật mình nhưng thấy quen quen tính cách bộc trực ,dân chủ và thể hiện quan điểm rõ ràng ... của người ảnh hưởng nhiều chất SG/Nam bộ.Có lẽ NM không đánh giá thấp sự sáng tạo là quan trọng của nghệ sĩ (bằng tài năng,bằng kỹ năng) nhưng cách diễn đạt của người thơ giàu cảm xúc,chấp nhận cái tương đối mong manh...để theo đuổi ý tưởng (khái quát)của mình nên khá khiên cưỡng khi so sánh gữa thơ với nhiệp ảnh,hội họa.Sự chộ nhau giữa người chơi(amateur) NM với nhà chuyên nghiệp OM về hội họa ,nhiếp ảnh làm cho người khác đồng tình ở chỗ chân tình,nghiêm túc và đầy trí tuệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đọc và phải công nhận là anh P nhận xét rất chính xác. Đúng là tâm hồn bạn Như Mai đang thăng hoa, nên bạn ấy ở cái ranh giớ mong manh. Còn em thì tỉnh quá nên không gặp nhau. Nhưng Như Mai và em đều vui vẻ chấp nhận cuộc chơi và cũng sẽ rất vui khi "lôi kéo" được bạn bè vào cuộc.
      Qua cái còm này, em hiểu anh P là người chịu đọc, đọc rất kỹ và đầu tư cho bình luận của mình. :)

      Xóa
    2. Nói với Anh HHP: Em cảm ơn anh Cả nhiều, nhờ anh Cả mà em hiểu hơn vì sao em lại viết như đã từng viết ở trên anh ạ.

      Nói với OM: Tớ và nàng hiểu nhau trong chừng mực mà cả hai chấp nhận được là vui rồi phải không? Mặc dù bận khá nhiều việc nhưng ngày nào tớ cùng vào để xem các anh chị và bạn bè nhận xét. Qua bài viết của nàng, nhận xét của tất cả mọi người đã cho tớ nhìn nhận ra nhiều vấn đề. Tớ nhớ đến một câu nói mà tớ đọc được nhưng không nhớ ở đâu và của ai: "chơi blog để học mà không phải trả tiền học phí"... Có lẽ đúng nàng nhỉ.:)

      Cảm ơn nàng nhiều nhé!:BH:X

      Xóa
    3. Như Mai, chơi Blog để tám mà không phải tốn tiền ngồi quán cà phê. Hihi!

      Xóa
  21. Đọc phần nhận xét của Om là đã đã lắm rùi. Trời Xì Gòn mí hôm nay lạnh tê tái, Cua vốn phẻ re như cây tre mà đến hôm nay cũng phải lê lết. Cảm giác mệt mỏi càng thấm thía sức khỏe cần thiết như thế nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hụ hụ, đang ho nè, Cua! :p Viêm học cả 2 tuần rồi, cứ bị đi bị lại. Bữa trước anh hàng xóm đem qua cho cả 1 hộp thuốc ngậm ho, OM thấy cảm động ghê! Nhưng về nhà nghĩ lại, đoán ảnh cho là vì đêm mình ho sù sụ, ảnh không làm ăn gì được nên...
      Hehe!

      Xóa
  22. Em đọc bài viết của chị từ hôm trước, nhưng chỉ đọc được trên điện thoại.
    Hôm nay vào đọc lại và đọc hết com của mọi người.
    Đọc xong, chữ trong đầu em biến mất sạch.
    Hết lời để com rồi ạ.
    P/s: em thích sự phân tích của Lãnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoá ra LV rất giống Ếch :))
      Không phải chữ trong đầu em biến mất sạch đâu, mà là em chậm chân nên mọi người nói hộ phần em rồi í mà! :D

      Xóa
  23. OM hiểu biết về nghệ thuật nhiều. Tám phục lắm. Blog OM không cho Tám dùng chuyện bâng quơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Tám đã khen. Thực ra là vì OM được học (bắt buộc phải học :)) ) nên biết chút ít thôi, chứ giờ nói qua lãnh vực khác là OM im bặt ngay.

      Lâu lâu nhà mạng lại bị như thế. Thỉnh thoảng OM qua nhà Tám comment, nó cũng đòi hỏi tùm lum. Nhưng biết Tám có thêm cái nick này rồi, Tám nhận xét bằng nick nào cũng được. :)

      Xóa
  24. Cái khoãng nầy mình dở lắm nên chỉ đọc và chúc em buổi chiều thật vui vẻ nhé. [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/d2175166d1_zpsb5fc205a.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chắc là anh sẽ giỏi nhiều thứ khác mà em không thể bằng được. Cám ơn anh!

      Xóa
  25. Tui thử cái này nghen bà. Sáng giờ loay hoay chưa biết kết bạn với bà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hix, tui cũng không biết làm sao mà vào được nhà bà đây?

      Xóa
  26. Một cuộc tranh luận mang tính chất xây dựng -Mình sang để hóng hớt thôi
    Chúc chủ nhà chủ nhật vui -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc bạn OM bận nên chưa trả lời anh đó anh TML ạ. NM cám ơn anh đã có cảm nhận cho bài trao đổi này của OM nhé!:)
      Chúc anh đêm cuối tuần ngon giấc và tuần mới nhiều niềm vui!

      Xóa
    2. Cám ơn anh Trần Minh Lê đã ghé nhà OM. Chúc anh tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả! :)

      Xóa
    3. Như Mai, cám ơn nàng đã tiếp khách giùm trong mấy ngày cươ61i tuần tớ bận lu bù nhé! :)

      Xóa
  27. Mục này là sao?Ai giải thích giùm mình với!

    Hôm nay tớ mới đọc được câu hỏi này, đoán là nàng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nên tớ trả lời theo cách hiểu của tớ (cũng amateur thôi nhé). Và tớ đã viết thành một ẻn. Mời nàng đọc cho vui, nếu có thời gian.:D:D:D

    CLICK HERE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Aha, vậy là có câu trả lời cho mình rối đây! Thực ra ngay bây giờ thì tớ chưa đọc được. Lúc nào rảnh tớ sẽ vào ngâm kíu. Cám ơn nàng nhiều nhé!

      Xóa
    2. Tớ đọc bài mới, nàng tám với con và muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Tý Nhân nhưng tìm hoài không thấy chỗ để còm. Nàng nói chuyện với con trai làm tớ xúc động quá! Nếu là tớ, tớ cũng nói như vậy với con.

      Chúc Tý Nhân thêm tuổi mới khỏe mạnh, học giỏi và ngoan ngoãn! Tớ tin, con trai nàng sẽ luôn xứng đáng là trái ngọt của tình yêu bố mẹ kết thành nàng ạ!

      Xóa
    3. Cám ơn cô Như Mai đã phải lội ngược dòng để nói lời chúcmừng sinh nhật cháu. Hìhi. Tai mẹ tám với con, không muốn làm phiền mọi người. Cuối năm ai cũng bận rộn cả, nên mẹ để chế độ không bình luận cho mọi người đỡ mất công í mà! :D

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')