.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Chaos Theory

Tạm dịch: Thuyết Hỗn loạn. Phim Mỹ, sản xuất năm 2008.
Nội dung phim: Frank Allen (Ryan Reynolds) là một giáo sư chuyên diễn thuyết về vấn đề quản lý thời gian. Anh có một gia đình hạnh phúc với vợ và một con gái 6 tuổi xinh xắn, dễ thương. Thấy chồng mình quá nghiêm chỉnh trong chuyện giờ giấc mà đôi khi không cần thiết phải như vậy, một ngày kia, vợ anh vặn đồng hồ chậm 10 phút để anh có thêm chút thời gian thư giãn trước khi đi làm. Không may, hôm đó lại là ngày Frank phải đi diễn thuyết ở xa, cần phải qua một chuyến phà khởi hành đúng 8 giờ. Bị muộn phà, dẫn đến muộn buổi diễn thuyết – mà nội dung buổi điễn thuyết đó lại chính là vấn đề quản lý thời gian – Frank vô cùng xấu hổ và giận vợ. Cuối giờ chiều, anh bực bội vào quán uống rượu. Say rượu, anh lên giường với một cô gái mới quen, cũng trong tình trạng say mèm. Khi vợ gọi điện, cô gái kia đã bắt máy, tạo nên một mối nghi ngờ đầu tiên cho vợ anh.

Buổi tối, trên đường lái xe về nhà, Frank gặp một phụ nữ chuyển dạ một thân một mình nên anh phải chở cô đến bệnh viện. Ở bệnh viện, nhân viên y tế tưởng nhầm anh là chồng của sản phụ nên buộc anh phải ghi thông tin của mình vào phiếu nhập viện. Frank vội vã làm cho xong thủ tục rồi lái xe về nhà. Trong thời gian đó, do không thấy “chồng” của sản phụ đâu, nhân viên y tế bệnh viện gọi điện về nhà Frank và gặp đúng vợ anh. Cơn bão bùng nổ, Frank về đến nhà lập tức bị đuổi đi mà không có cơ hội để thanh minh.

Quá buồn khổ, mấy ngày sau Frank đến bệnh viện yêu cầu thử máu để có được tờ giấy chứng nhận rằng anh hoàn toàn không liên quan gì đến đứa trẻ mới sinh kia. Nhưng thật trớ trêu, khi nhận được kết quả thử máu, Frank mới biết mình bị một chứng bệnh bẩm sinh là bệnh Klinefelter, hay còn gọi là bệnh VÔ SINH. Sự thật đau đớn khi một câu hỏi được ném thẳng vào mặt Frank, rằng tại sao suốt 6 năm nay, ở nhà anh lại hiện diện một đứa bé gái dễ thương như thiên thần?

Vậy là, từ việc chiếc đồng hồ bị vặn sai 10 phút đã dẫn đến một chuỗi xáo trộn tiếp theo, và sự hỗn loạn trong cuộc sống của Frank bắt đầu. Nếu các bạn muốn biết diễn biến của câu chuyện hấp dẫn này thì…

…phải xem phim thôi!


Đấy là vì tôi mê phim quá, mà dạo này không có mấy thời gian để xem nên đành kể lại một đoạn phim này cho đỡ cơn nghiện. Những điều tôi viết tiếp dưới đây có thể chẳng liên quan gì đến bộ phim.

Buổi sáng chở con trai đi học, hai mẹ con thường phải vất vả để thoát khỏi cảnh kẹt xe. Buổi chiều đón con về, hai mẹ con cũng phải mướt mồ hôi lách qua cái dòng người ken kín để về đến nhà kịp trước 6 giờ. Cứ cái đà này, có lẽ trong vòng chục năm tới, đường phố sẽ không thể đi lại được nữa. Con trai hỏi:

- Mẹ ơi, sao cứ kẹt xe hoài vậy?
- Chuyện con hỏi làm nhức đầu vô số người rồi đấy! Biết bao nhiêu chuyên gia, biết bao nhiêu cái đầu uyên bác đã vật vã với câu hỏi làm sao để hết kẹt xe, nhưng chẳng ai đưa ra lời giải đáp được cả.
- Ơ, con chỉ hỏi tại sao kẹt xe thôi mà!
- Tại vì đường nhỏ mà người đông chứ sao!
- Tại sao không làm đường lớn hơn?
- Làm đường lớn hơn thì nhà cửa sẽ nhỏ lại. Mà người càng ngày càng nhiều, nhà cửa nhỏ thì lấy đâu ra đủ chỗ để ở!
- Mẹ ơi, có người sinh ra thì cũng có người mất đi. Cứ cho là trẻ con sinh ra nhiều hơn người già mất đi thì con cũng không hiểu người ở đâu ra mà càng ngày càng đông nhanh thế này?
- Họ ở quê lên con ạ.
- Sao họ không ở quê mà phải đổ lên đây?
- Tại ở quê, mọi thứ khổ quá, công việc vất vả, điều kiện thiếu thốn…
- Tại sao nhà nước lại để cho miền quê thiếu thốn hơn thành phố?
- Mẹ chịu thôi, con ạ. Đến đây thì mẹ không giải thích được nữa vì đó là chuyện vĩ mô.
- Vĩ mô là gì?
- Là chuyện to lớn mà chỉ có những người ở vị trí to lớn mới giải quyết được thôi.
- Người ở vị trí to lớn thì cũng là người, cũng có bộ não giống mình. Người ta giải quyết việc lớn, mình không giải quyết được nhưng mình cũng phải biết nguyên nhân chứ hả mẹ?
- Con hỏi nhiều, mẹ nhức đầu quá! Mẹ còn phải nấu cơm cho cả nhà, rồi rửa chén, rồi phải đi tưới cây, giặt giũ, ủi đồ, chăm sóc chó, dọn dẹp nhà cửa... Mà tất tần tật từng đó việc, mẹ chỉ có mỗi buổi tối. Tốt nhất là con lo học hành đàng hoàng đi, rồi từ từ con sẽ tự tìm được câu trả lời.
- Vậy, câu trả lời bây giờ là con cần học giỏi, phải không mẹ?
- Ừ, học giỏi thì con sẽ hiểu nguyên nhân tại sao miền quê lại nghèo. Hiểu nguyên nhân, con sẽ biết làm cách nào đó để quê không nghèo nữa. Không nghèo thì người dân sẽ không đổ lên thành phố. Thành phố sẽ ít tai nạn giao thông và không còn hỗn loạn như bây giờ…
- Thế sao những người vĩ mô không học giỏi từ đầu để bây giờ khỏi hỗn loạn?
- Shut up! Ăn cơm đi!

(Đôi khi người lớn cáu với trẻ con vì điều mà mình không trả lời được. Vô lý thật!)

67 nhận xét:

  1. Tớ vừa có chuyến đi "tốc hành" về nàng ạ. Mệt nhưng thấy nàng có bài mới,tớ vào tám một tý... Tớ chưa kịp đọc vì đang chuẩn bị cơm trưa, he he... chiều đi làm tớ tranh thủ đọc nàng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, tớ phải tranh thủ lúc nghỉ giải lao ở cơ quan thì may ra mới viết bài được. Về nhà là thua luôn! Nghi ngơi cho khoẻ đi nhé! :)

      Xóa
  2. Hi... người vĩ mô mà học thì chỉ giỏi một vài thứ... rỗng mơí chưa được tất cả...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí, Lý thuyết của chị cũng hay ghê!

      Xóa
  3. Chúc mừng em có sự ...ngo ngoe trở lại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới ngo ngoe thôi, chưa hết chán đâu Lão ạ! Không chừng ngày mai OM lại ngược Facebook tiếp đấy! ;)

      Xóa
  4. Lâu nay sang nhà Om chỉ biết thở dài rồi quay về, hôm nay Om mở cửa tiếp khách. Vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OM mở cửa thì bạn đóng cửa, hix! Hoàn cảnh quá cơ!

      Xóa
  5. Cảm ơn OM đã giới thiệu! Tôi vừa xem xong, kết thúc của nó có hậu một cách hợp lý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nhưng thật trớ trêu, khi nhận được kết quả thử máu, Frank mới biết mình bị một chứng bệnh bẩm sinh là bệnh Klinefelter, hay còn gọi là bệnh VÔ SINH". Câu này không chính xác rồi OM ơi!

      Xóa
    2. Haha, gặp trúng bác sĩ bắt mạch nên chỉ ra chỗ sai, không cãi vào đâu được. Có lẽ cái bệnh ấy không phải là bệnh vô sinh, nhưng nó làm cho người ta bị vô sinh, phải không bạn? Cho tôi một câu chính xác để thay vào chỗ sai đi nào! Rất cảm ơn bạn!

      Xóa
    3. Hội chứng Klinefelter có nguyên nhân là thừa nhiễm sắc thể giới tính X ở nam giới. Hội chứng bao gồm một số triệu chứng. Vô sinh chỉ là một trong các triệu chứng của hội chứng Klinefelter mà thôi, nhưng là triệu chứng luôn có với người mang XXY. Có những triệu chứng không phải luôn có, như triệu chứng chậm phát triển trí tuệ. Không phải người nào mang hội chứng Klinefelter cũng đần độn, thậm chí còn có người thông minh khác thường. Như nhân vật trong bộ phim này rất thông minh, nhưng vô sinh là chắc chắn. Chứng vô sinh có thể gặp ở cả nam và nữ do nhiều nguyên nhân khác nhau trong nhiều bệnh khác nhau, thậm chí có khi vô sinh mà không phát hiện ra bệnh.

      Về khoa học là như vậy, còn câu từ thì tùy OM thôi. Nếu OM "ra lệnh" cho tôi phải sửa câu tôi trích dẫn trong bài của OM thì tôi sẽ chuyển nó thành thế này: "Nhưng thật trớ trêu, khi nhận được kết quả thử máu, Frank mới biết mình mang hội chứng Klinefelter, một hội chứng bẩm sinh do rối loạn nhiễm sắc thể giới tính, mà như thế nghĩa là anh không có khả năng sinh con".

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Mạng chập chờn, nên comment mới không hiện mà lại lặp comment trước nên tôi xóa. Nếu chịu khó "bới lông" thì cũng tìm ra vài "vết" nho nhỏ nữa: Đứa bé gái trong phim 7 tuổi chứ không phải 6 tuổi, đồng hồ thì bị vặn nhanh 10 phút chứ không phải là vặn chậm lại 10 phút, nhân vật bị lỡ chuyến phà là do anh ta cuống cuồng nhanh nhảu đoảng, để quên mấy cuốn phim nên phải quay về nhà lấy. Hì hì...

      Xóa
    6. Anh kia bị hội chứng Klinefelter, còn tôi thì bị hội chứng "đại khái" :))
      Tôi xem phim này lâu rồi, và đáng lẽ phải xem lại để có được những chi tiết chính xác, nhưng tôi đã không xem nên để lại những cái lỗi như vậy. Comment của bạn cho thấy bạn là người rất chỉn chu và chính xác - đặc điểm cần thiết của những người làm khoa học.
      Tôi rất trân trọng những ý kiến của bạn, nhưng tôi để nguyên bài viết, không sửa, để mỗi lần có dịp lật lại thì sẽ nhớ cái lỗi của mình và có trách nhiệm với từng câu, từng chữ của mình hơn.
      Cảm ơn bạn nhiều nhé! :)

      Xóa
    7. Bản thân tôi thì lại phải nhờ người khác "bới" giúp. May có anh Khung K thỉnh thoảng chạy qua săm soi giúp tôi. Tôi cũng gật gù rồi... không sửa. Do bài của tôi rắc rối, và bạn đọc cũng đọc xong rồi, cho nên để... lần sau. Hì hì...

      Xóa
    8. Ôi, xem anh Khung K với bạn tranh luận với nhau thật là hấp dẫn. Cả 2 người đều lập luận chắc chắn, nể ghê cơ!

      Xóa
    9. Ồ, thật ra chúng tôi chỉ chơi trò "song thủ hỗ bác", làm hoa mắt mấy người nhìn chưa quen mà thôi.

      Xóa
    10. Giả dụ tôi có muốn chơi trò đó thì cũng chẳng đủ khả năng để chơi, bạn ạ! :))

      Xóa
  6. -Họ là Tiến sĩ cả đó con ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Vậy con có nên làm tiến sĩ như họ không? :D

      Xóa
  7. Từ phim đến những điều không liên quan đến phim cũng xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ dẫn đến những kết quả rất to! Từ những mối zích zắc tưởng dễ gỡ mà hoá ra rối mù!
    Mệt mỏi ngay cả lúc thư giãn rồi em ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này em mệt quá chị ơi. Có cảm giác mình đang sống trong một xã hội bùng nhùng, rối ren, hỗn loạn.
      Mà không biết là tình cờ hay có mối duyên nào đó mà dạo này em quen với rất nhiều bạn bè theo đạo Phật hoặc quan tâm đến thuyết nhà Phật. Theo đó thì con người ta nên buông bỏ để có một cuộc sống an lạc. Nhưng liệu ta có buông bỏ để mình ta an lạc được không khi mà xung quanh đầy rẫy những "tiếng khóc trong đêm khuya" mà dù không muốn, ta vẫn cứ phải nghe? Giữa những tiếng khóc đó, ai an lạc được thì an, chứ em thì... chịu, chị ơi! :((

      Xóa
    2. Thuyết nhà Phật đúng là làm mình ngộ được bao điều phải không em.Nghe từng câu từng bài mà thấy cuộc đời này đúng là quá ư nặng nề, mệt mỏi.Tấm thân này quá khổ luỵ,bao giờ trút bỏ mới thanh thản những nỗi đời đau đớn, dằn vặt.Nếu buông bỏ được mình đã thành Phật rồi.Mình còn mắc nợ trần gian một kiếp người đó em :(

      Xóa
    3. Chắc em chưa ngộ được và chắc chắn là chưa thể theo đạo Phật được chị ạ! Có gì đó vẫn lấn cấn, chưa thông...

      Xóa
    4. Cuối tháng năm có khoá tu thiền 10 ngày ở Đồng nai đi "nghỉ ngơi" không? Chị theo sư cô về đó và trực tiếp phục vụ ăn ngủ đấy,đi hông?

      Xóa
    5. Thật là một lời rủ rê... tàn độc! :D
      Em phải chắt chiu từng nửa ngày phép một, những lúc đó tranh thủ 3 đầu 6 tay làm đủ các thứ việc. Hix, lấy đâu ra những 10 ngày để nghỉ ngơi!

      Xóa
  8. Em đã xem hai lần. Cám ơn chị, vì đã giới thiệu bộ phim này. Cho em thấy rằng cuộc đời vẫn rất tươi đẹp. Em rất muốn viết về những suy nghĩ trong lòng em, khi ngồi xem lại lần thứ hai, mà không viết nổi...
    Em sẽ quay lại sau nhé. Để viết về cái điểm sáng trong đoạn đối thoại với Tí Nhân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gì mà xem đến 2 lần lận, gái em?
      Cố gắng viết ra, nhẹ lòng được chút nào hay chút đó, Lộc Vừng à!

      Xóa
    2. Vì quả thật bộ phim rất hay. Em thích xem phim có thuyết minh, để tập trung theo dõi diễn xuất của diễn viên. Nhưng phim có phụ đề thì phải "phân chia" mắt.:) Xem lần 1 thì chú ý lời thoại, bởi vốn ngoại ngữ của em không đủ để nghe hết được. Còn xem lại lần 2 để nhìn ngắm là chủ yếu. :D

      Em thích thông điệp nhân văn của bộ phim này, dù các tình tiết bất ngờ tạo nên sự "hỗn loạn" - nhưng sự "hỗn loạn" không làm mất đi tình yêu thực sự. Trái lại, nó làm cho nhà diễn thuyết có những trải nghiệm và có thể ung dung, thanh thản, hạnh phúc đưa con gái vào nhà thờ. Những lời thoại rất hay và không hề "hỗn loạn" chị ạ. (hì, đó chỉ là cảm nhận của em thôi nhé)
      Trong đoạn đối thoại với Tí Nhân, là sự "bấn loạn" của mẹ với áp lực rất "Việt Nam".:). Nhưng chắc chắn, mẹ vẫn đưa con trai về trước 6h. Dẫu mẹ không thể giải thích cho con (một đứa trẻ) hiểu được những "tại sao" của con thì không vì thế mà khoảng bình yên trong bữa cơm gia đình mất đi. Và buổi sáng, buổi trưa, buối tối, mẹ vẫn tìm được khoảng thư giãn, làm vơi đi những "bấn loạn" đời thường.
      Xem ra, cũng giống phim đấy chứ không phải là không có liên quan gì, phải không chị.

      Xóa
    3. Nhầm, "đưa con gái vào trao cho con rể". Hì. Vì em đang nhớ đến cảnh tuyệt vời ở cuối bộ phim.

      Xóa
    4. Thích thuyết minh hay thích phụ đề thì tuỳ thuộc vào thói quen của từng người. Với chị thì phim thuyết minh sẽ làm giảm mất âm thanh gốc nên nếu thấy phim thuyết minh là tự nhiên chị bật sang kênh khác vì không thấy hay nữa! :p

      Bộ phim này đúng là làm chị suy nghĩ nhiều về chất nhân văn của nó. Nhưng hình như nó chỉ được có 6.8 điểm IMDb (là điểm trung bình do khán giả đánh giá. Phim có điểm cao nhất là khoảng trên dưới 8.5 điểm)

      Hì, "sự bấn loạn rất VN" là từ của em đó nha! Chị chưa thoát ra được sự bấn loạn chung ấy đâu!
      Còn nói là phim chả liên quan đến ý của bài thì là nói cho vui! Chả liên quan thì kể lể làm gì! Hihi!

      Xóa
    5. Vì thế nên em luôn xem lại lần thứ hai với những phim có phụ đề chị ạ. Hihi. Tại vì mắt em "chậm chạp" mà.
      Được 6.8 điểm thôi à? Không sao, miễn là mình thích.
      Cái "sự bấn loạn rất Việt Nam" mà bị nhà bác gì ấy đọc được thì có khi em lại được lên mặt báo vì tội phóng tác ngôn ngữ Tiếng Việt đấy chị ui. ;)
      Chẳng riêng chị mà em nghĩ bất cứ ai sống ở Hà Nội và Sài Gòn đều "bấn loạn" trong vòng quay công việc - gia đình - con cái. Hồi con gái em mới đi học, em lựa lên lựa xuống và quyết định cho con học trường gần chỗ làm của mẹ (để tiện việc đưa đón) - chạy trái tuyến bằng mọi cửa :D. Xong rồi thấy không ổn, vì luôn tắc đường gần đến trường con. Có hôm phải để xe lại và chen bộ qua chỗ tắc để con không bị bơ vơ ở cổng. Có lần bị tắc đường lâu quá, cũng bon chen theo người ta, lượn lên vỉa hè thì bị con gái cấu vào lưng và gào lên: Mẹ vi phạm luật an toàn giao thông.:D
      Năm sau em lại cạy cục "chạy" về gần nhà. Vốn ban đầu nghĩ là nó VIP quá, mà mình dân thường không hợp nên không cạy cục làm gì cho mệt. Các con học ở đó, được cái gần nhà, nhưng lại "bấn loạn" vì nhiều cái khác chị ợ.

      Xóa
    6. Oài, em làm phong phú thêm cho tiếng Việt thi92 nhà bác gì ấy sẽ phải cám ơn em chứ! :D
      Còn chuyện chạy trường, xưa nay vẫn được coi là vấn nạn, rằng tâm lí phụ huynh cứ muốn cho con học trường xin này nọ..., thực ra nhiều khi rất đơn giản là để tiện đưa đón thôi.
      Chị đoán có lẽ cho con học ở cái trường hiện tại, em bấn loạn cái... ví. :D

      Xóa
    7. Ui, chị chỉ được cái nói...đúng. Cái ví của ba cháu dốc hết vào đấy chị ợ. Đôi khi em thấy vô nghĩa,vô lý, vô duyên quá. Nhưng sự "bấn loạn" còn vì nhiều thứ khác nữa nói không được mà không nói thì không xong.:d
      Đành "măc -kê-nô" thôi.

      Xóa
    8. Ài chà, chuyện bấn loạn này xem ra nhùng nhằng khó dứt. Chị có mấy người bạn cho con học trường quốc tế và chả thấy ai kêu ca gì cả. Phải chi con mình cũng học trường quốc tế thì chắc là mẹ sẽ không... viết blog nữa! Haha!

      Xóa
    9. Lại càng phải viết blog chị ơi. Vì bình thường không được nói gì mừ.
      Quái, sao em vào nhà chị khó thế nhỉ. Cứ bị out. Em phải nhảy từ nhà khác sang đấy.

      Xóa
    10. Chị chả hiểu cái blog này sao nữa! Chị đã đơn giản hết mức ngôi nhà của mình, không có các loại modun, tab, hình động, nhạc, video gì cả mà sao vẫn khó nhỉ?

      Xóa
  9. Hic. Đọc cốt truyện rồi, tối sẽ xem. Một cốt truyện hay nhức nhối chị hén. Em cũng thích cái cốt truyện trong đoạn đối thoại của hai mẹ con bên dưới nữa. Nhức nhối! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 mẹ con nhà này hay đối thoại với nhau kiều đó lắm, Cô Nhỏ ạ. Đối thoại một hồi thì thường là mẹ nổi cáu nói ngang phè, hoặc tệ hơn nữa là bảo "shut up!". Lúc rảnh nghĩ lại thấy mình sai, nhưng rồi lần sau lại tiếp tục... cáu vì mệt quá!

      Xóa
    2. Rồi đây những dấu hỏi sẽ phai thôi. Hic. Chị OM đọc NHỮNG DẤU HỎI PHAI của Nguyễn Ngọc Tư chưa ạ? Nó nằm ở đây: http://www.nguyenngoctu.net/2008/08/nhng-du-hi-phai.html. Em thích.

      Xóa
    3. Ôi, Tư viết hay quá Cô Nhỏ ơi! Chị đọc xong mà cứ bần thần, muốn khóc. Thương trẻ con và thương mình...

      Nhà văn thì cũng như mình thôi, cũng có một trái tim để cảm nhận những nỗi đau giống mình, nhưng họ khác mình ở chỗ không hề có từ nào nói đến đau buồn, nhưng làm cho người đọc cảm nhận được có nỗi đau của mình trong đó.

      Xóa
  10. Em đặt cái dấu chân đã, tối về sẽ phát biểu ý kiến sau. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, chị còn chưa kịp đặt dấu chân ở nhà ai cả!

      Xóa
    2. Vấn đề là cô Ếch không có thời gian để xem phim nên chẳng dám bình loạn gì. Quay qua quay lại thấy mẹ Tí Nhân sáng /trưa/chiều/ tối loay hay với chuyện .. làm sao để đưa đón Tí Nhân đúng giờ. ( Nhớ lúc hai chị em chát chít mẹ TN thường kêu'' đến giờ chị đi đón TN rồi''
      Rồi chuyện thường ngày mắt thấy tai nghe, đầu suy nghĩ mà làm cho đứa bé như Tí Nhân cũng phải quan tâm thì đúng thực sự là '' vấn nạn'' rồi!
      Cô Ếch có được trải nghiệm nửa năm ở HN nên hiểu mọi người ngày ngày chứng kiến thì bức xúc và mệt mỏi đến thế nào chị ạ!

      Xóa
    3. Nửa năm ở HN là đủ để hiểu và yêu quý cái giếng hiện tại của mình rồi, phải không Ếch! ;)

      Xóa
    4. Hi hi, vẫn thích nhảy ra nhảy vào chị ạ! :)

      Xóa
    5. (Í à) con Ếch nhảy ra
      Hóng đời tí tẹo (í a) nhảy vào :p

      Xóa
  11. Một chuổi sự kiện liên kết ngẩu nhiên với nhau cho ra kết quả bất ngờ. và câu nói của đứa bé đã làm câu kết của bài một cách tuyệt vời theo anh.(Thế sao những người vĩ mô không học giỏi từ đầu để bây giờ khỏi hỗn loạn?). chúc em ngày bình yên em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui vì anh Mẫn đã hiểu được ý của OM trong bài viết này! :)

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Chào bạn! Dù không hiểu bạn nói gì, nói về ai, nhưng tôi cũng cám ơn bạn đã ghé qua nhà.

      Xóa
  13. Ôi trời! Đọc lời giới thiệu thôi, mở phim ra cứ đến đoạn anh chàng kia sau khi nghe bác sĩ kết luận, đánh xe về và chán chường dừng lại bên đường, thế là mạng lại tắc. Mấy lần đều thế nên mình vẫn chưa xem hết phim.Mạng chỗ mình thật chập cheng quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng chưa lần nào xem được trên mạng. Phải cài phầm mềm IDM rồi tải về máy tính xem thôi bạn ạ.

      Xóa
  14. Gửi con trai yêu quí của Om! ( He he...nghe cho nó...trịnh trọng)
    Con cứ học cho giỏi, phấn đấu cho tốt, nhất là về kĩ năng sống, để sau này làm cái ông gì to to ở trên trung ương ấy (phải là ông to nhất nhé), khi đó con sẽ quyết định dời bớt các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp...về nông thôn. Con lại tiếp tục ban sắc lệnh dời chuyển bớt các trường đại học về nông thôn. Tiếp đó, sơ tán các bệnh viện trung ương về nông thôn. Cuối cùng, nếu thủ đô vẫn còn chật, vẫn tắc đường, thì cho chuyển một số cơ quan của bộ về nông thôn. Thế là ổn. Còn người dân quê lên thành phố tìm kế sinh nhai chắc cũng không đáng kể lắm để đến nỗi tác đường. He he...
    Vừa rồi, bác Nhật Thành đi chăm người nhà ở bệnh viện phổi trung ương, nghe người ta bảo ra ngoài mua cơm cho rẻ, đừng mua ở nhà ăn bệnh viện. Bác đi một hồi rồi...về không. Hỏi vì sao? Vì không qua được đường. Sao không qua được? Thì xe cứ chạy nhiều quá, chờ mãi không có lúc rảnh để qua.Đúng là đồ...nhà quê, cứ đi rồi họ tránh mình chứ! Chịu thôi, sợ lắm! Thôi, có cho bác ra phố ở cũng...xin được ở quê.
    Nhờ mẹ Om nói với cháu nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi. Chị giống y chang em hồi mới lên Hà Nội học. Sang đường không dám sang, dù hồi đó không nhiều xe như bây giờ. Dạo đầu em đi xe đạp, khi đang đi mà muốn dừng để quay lại, em không dám chị ạ. Em cứ phải đi đến ngã tư mới dám quay lại. :D


      Xóa
    2. Bác Nhật Thành ơi! Con sẽ cố gắng học cho giỏi để di dời cái thân con ra... nước ngoài, chứ di dời mấy cái bác nói thì khó quá ạ! :D
      Bác với cô Lộc Vừng nhát quá ạ. Đường đông thế thì cầm 1 cây gậy vừa đi vừa đưa ra phía trước. Xe nào mà cứ cố tình không nhường đường cho mình thì chỉ tổ đâm phải gậy ngã lăn quay thôi!

      Xóa
  15. Dất nước nầy đang được điều hành bởi những "tiến sĩ giấy", họ là đĩnh cao trí tuệ đấy. ở ngoài kia là những nước tư bản đang giẩy chết đành đạch đấy, đừng có ra ngoài. chúc em ngày nghĩ lể thật vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :))
      Em chỉ ao ước cho con đi ra ngoài để biết cảm giác giãy đành đạch nó như thế nào thôi ạ!
      Nghỉ lễ ở SG vắng hoe, ra đường sung sướng lắm. Cám ơn anh!

      Xóa
    2. Cũng lễ nhưng Đà lạt mưa ...thấy cũng không đông, chị chưa vào phố nên có thể nhầm.
      Thế này bé Nhân ơi: có một số cũng học giỏi từ bé cũng có nhiều tình yêu thương nhưng co lại vì nghĩ : mình chỉ là hạt cát- ai cũng nghĩ thế nên đường càng ngày càng tắc và mẹ con con cố lên( hô to tẹo).

      Xóa
    3. Bác phát biểu điều này đủ thấy bác là người tốt, cái tâm thật trong sáng!
      Thực tế thì chúng ta đang sống trong một thời mà cái sự giỏi và lương thiện gần như không còn đất để dụng, bác ạ.

      Xóa
  16. Trả lời
    1. Em đi đâu, giờ mới ghé qua nhà chị dựa cửa vậy? :))

      Xóa
    2. Máy tính em hư chị ui, kg có máy tức anh ách mà bó tay nè. Chừ sứa xong, ghé qua đọc còm nhà chị mí nhà Cô Nhỏ đủ hụt hơi roài, chạ lói lăng được. :p

      Xóa
    3. Ừ, khổ nhất là máy tính hư. Suốt cả tuần rồi, máy tính nhà chị không vào mạng được, chỉ có ipad để liên lạc với thế giới thôi. Mà ipad thì làm sao mà viết bài được, cho nên đành nín! :(

      Chừ em hết hụt hơi chưa? :p

      Xóa
  17. Chị chưa xem phim đó, nhưng qua giới thiệu, chị đã thấy thích bộ phim đó rồi.Khi khác chị sẽ xem vậy!Vì lúc nãy mở mấy lần mà máy cứ treo.
    Sự thật nhiều lúc làm ta choáng váng, khó xử.
    Với con trai, nó hiền qua,ít khi tò mò những câu hỏi đại loại như trên, nhưng mấy đứa con gái thì rất hay hỏi. Đặc biệt đứa cháu ngoại mới có 2 tuổi mà hỏi đủ điều...
    Lâu rồi mới ghé em! Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con trai em thân với mẹ lắm chị ạ. Nó luôn có nhu cầu chia sẻ mọi chuyện với em. Và kèm theo đó là hàng loạt các câu hỏi cắc cớ. Nhiều lúc mệt quá, em nổi cáu, nhưng sau đó nghĩ lại thì lại sợ đến một ngày con sẽ không còn có nhu cầu trò chuyện với mẹ nữa. Mà ngày đó chắc cũng không còn xa, vì nó lớn lên sẽ có nhiều bạn bè và nhiều mối quan tâm khác...
      Chị có cháu ngoại quấn quýt bên mình chắc là vui lắm? Em nghĩ những đứa trẻ sẽ hạnh phúc hơn khi có ông bà bên cạnh. Là em suy từ mình ra đó chị ! :)

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ. Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')