Ảnh chỉ mang tính chất câu view
Đó là vào một ngày cuối thu, trời mát mẻ, có 3 chị sồn sồn tự dẫn nhau lên đỉnh.
Nghe dân địa phương chỉ đường, trên đỉnh núi là bản Pa Phách của người Mông. Bản Pa Phách cách thị trấn Mộc Châu chừng 5-7 cây số. Đường đi đến chân núi rất đẹp. Ba chị đi 2 chiếc xe Honda cũ, thuê của nhà nghỉ, vừa đi vừa ngắm cảnh, xuýt xoa và hăm hở.
Đến chân núi, nhìn lên ngọn núi hiểm trở, dốc đứng, các chị chẳng biết sợ là gì. Thi Nhung bảo: “Em đã từng đi đến những bản như thế này, đường đi cũng khó chẳng kém, em có kinh nghiệm!”. Nàng cài số 1, tăng hết ga leo dốc. Nàng Cua Biển cũng hăng hái không kém, rồ ga bám sát theo. Chỉ có nàng OM là hơi hèn hơn một chút nên đi bộ.
Đi được một quãng dốc thì xe không thể lên tiếp được nữa, các nàng bèn cài số 1, đẩy bộ. Thêm được một quãng nữa thì đẩy bộ cũng chẳng ăn thua, các nàng đành thở dốc dừng xe lại.
Khi tim đã bớt đập nhanh, nhịp thở ổn định trở lại, cả 3 nàng biết rằng không thể lên đến bản nên quyết định quay trở xuống. Lúc này, nhìn lại con đường, các nàng mới kinh hãi nhận ra mình không thể leo xuống được nữa. Họ đang lâm vào một tình thế tiến thoái lượng nan và chiều đang xuống dần. Sau một hồi bàn tính, Thi Nhung quả quyết: “Các chị cứ làm theo em, cài số 1 và dẫn bộ từ từ xuống, vì bản thân số 1 đã ghìm bớt xe của mình lại!”. Cua và OM không chấp nhận giải pháp đó, nhưng Thi Nhung vẫn kiên quyết làm. Nàng dẫn xe đi trước để làm mẫu cho các chị. Dẫn bộ được một đoạn ngắn, tự nhiên chiếc mũ bảo hiểm của nàng rơi xuống đất. Cua và OM hét lên: “Không được cúi xuống nhặt! Bóp thắng, dừng lại!” Nhưng như có ai khiến, Thi Nhung vẫn cúi xuống dùng tay trái nhặt mũ. Lúc này tay phải vẫn đặt trên tay ga nên khi cúi người, tay ga đột ngột bị tăng. Chiếc xe vọt lên trước, kéo theo cả người trượt theo trườn dốc rồi đổ lăn quay giữa đường. Thi Nhung bị ngã đau, thâm tím và xây xát. Khi Cua và OM chạy xuống đến nơi thì chiếc xe thuê đã vỡ nát phần nhựa phía trước. Cả người và xe nằm sát bên mép vực, chỉ còn chừng 2 tấc nữa là… xong phim!
Các nàng mặt cắt không còn giọt máu, chỉ thiếu nước ôm nhau ngồi khóc giữa đường. Nhưng rồi, như một phép màu, từ trên đỉnh núi vắng tanh, bỗng một chiếc xe máy lượn lách, nhảy chồm chồm trên những tảng đá từ từ chạy xuống. Ngồi trên xe là một thanh niên trẻ. Ba nàng vẫy tay rối rít ra hiệu cho chiếc xe dừng lại và nhờ em trai “dẫn độ” 2 chiếc xe của mình xuống chân núi. Em trai tự giới thiệu mình là người dân tộc Mường – nhiệt tình và vui vẻ giúp các bà chị “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”. Tổng cộng, để mang hết 3 chiếc xe xuống núi, em phải chạy xe xuống dốc tất cả 3 lần và đi bộ lên 2 lần. Xuống đến nơi, em còn loay hoay cả tiếng đồng hồ giúp các chị “băng bó” tạm chiếc xe để có thể chạy đến điểm sửa xe gần nhất cách đó khoảng 5km.
Đưa một phong bì gọi là “mời em ly cà phê”, nhưng em kiên quyết từ chối. Chia tay với em, các chị chỉ kịp biết tên em là Trung.
Đưa một phong bì gọi là “mời em ly cà phê”, nhưng em kiên quyết từ chối. Chia tay với em, các chị chỉ kịp biết tên em là Trung.
Câu chuyện “Lên đỉnh mà không xuống được” là như vậy. (Thực ra đã kịp lên đến đỉnh đâu, nói cho oai vậy thôi!).
Sau đây là một số kinh nghiệm du
lịch bụi Mộc Châu.
Mộc Châu cách Hà Nội 190km về phía Tây Bắc. Quãng đường không xa lắm,
nên có thể đi xe máy theo hướng QL6. Tuy nhiên, nếu không đủ sức thì bạn có thể
đi xe khách. Lên mạng thấy có 2 bến xe khách là Mỹ Đình và Yên Nghĩa có xe đi Mộc
Châu, nhưng tụi mình chọn xuất phát từ một bến xe nhỏ ở số 35 Nguyễn Tuân (Q.
Thanh Xuân). Chất lượng xe khách ở Hà Nội nói chung ngang với cất lượng xe
khách Sài Gòn cách đây… 15 năm, tức là vẫn còn phổ biến cảnh nhồi nhét khách,
chất hàng hoá cồng kềnh, đưa đón, thả khách liên tục suốt quãng đường. Vì vậy,
các bạn nên chuẩn bị tâm lý, giày dép, quần áo gọn nhẹ, và nhất là người phải…
sạch sẽ thơm tho, để khi cần có thể… leo qua đầu các hành khách trên xe. Ngoài ra,
nếu giữa đường cần phải xuống xe, bạn cũng có thể chọn cách tiện lợi hơn là leo
ra ngoài bằng cửa sổ. Đón xe khách cả lượt đi lẫn lượt về đều khá dễ dàng vì
nhà xe nào cũng tích cực tìm khách.
Khách sạn ở Mộc Châu không nhiều và cũng không được mới, giá vừa với
chất lượng (khoảng trên dưới 100 ngàn/ người/ đêm). Tuy nhiên ta cũng có thể lựa
chọn phương án ở các homestay và nhà sàn. Nhà sàn có thể ở được đông người, giá
chừng 50 ngàn/ người/ đêm, nhưng phải dùng chung nhà vệ sinh.
Xem Album ảnh Mộc Châu tại đây
Woaaaaa... Lên đỉnh mà không xuống được...Đúng là một kinh nghiệm quý báu :))
Trả lờiXóaNhững cái cây trái chín đỏ vàng thật đẹp. Những bức hình phong cảnh cũng thật phiêu, nhưng dường như có vẻ muốn ...nhem thèm người ta vì quá ít! Em chờ coi thêm ảnh Mù Cang Chải của chị.
Mà ...ba bà chị cũng thiệt là...đáng nể quá đi :))
Hihi, các chị già rồi mà vẫn không biết mình già, Cô Nhỏ. Hôm mặc áo cờ đỏ sao vàng, bỗng gặp 3 em gái cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng. Nhìn lại, thấy các em mặc áo nữ size S, còn mình thì mặc toàn size L và XL, lại của nam... Lúc đó mới biết mình sắp... khét rồi! :))
XóaẢnh Mù Cang Chải có ở trên FB rồi mà em! Chị ngại post hình lên mạng lắm, nên chỉ mấy tấm vì dụ vậy thôi!
MAY PHÚC LƠN, MANG LỚN NHÁ!
Trả lờiXóaLÃO BÀ BÀ CHÚC MỪNG!
Chúng em chắc là ở hiền (chẳng đánh chồng hay đánh ai bao giờ) nên gặp lành đó, Lão Bà Bà ơi! Cám ơn lời chúc mừng của chị! :X
XóaHehe, bà chị dùng tít quá dữ, em đọc vừa cười vừa hồi hộp. :)
Trả lờiXóaKhông dùng tít đó thì làm sao lôi được nàng TA vào đây. Hihi! Lâu quá mới gặp em trên Blog, nhưng vẫn theo dõi ảnh con gái xinh đẹp của nàng.
XóaCái tít...giật gân kiểu Mỹ...tho !
Trả lờiXóaChúc mừng em vẫn nguyên vẹn trở về với ...lão! Nhớ lắm í - Khỉ thế . hehe
Khỉ thế. Gửi cho Lão cái link, học thuộc bài hát thời thượng đang hot này là Lão sẽ chinh phục được khối em hăm mí, chứ cỡ bốn mí dư lày thì coi bộ... khó quá! Hihi!
Xóahttp://www.nhaccuatui.com/video/bon-chu-lam-truc-nhan-ft-truong-thao-nhi.6ltuCKc1aq6yZ.html
ha ha... cho em cười ké mí vì cu Cường nhà em cũng thik bài ni. :)
XóaThế mẹ cu Cường có thik không, để Lão 262 còn biết mà học ?
XóaConflicting edits
Trả lờiXóa"There was more than one attempt to edit this resource at the same time. This may have been because you double clicked on a link or a button or because someone else is also editing this blog or post.
Please hit the back button on your browser and try again. If the problem persists, please see Blogger Help. We apologize for the inconvenience."
Đó, em hăm hở viết một chuỗi dài, không chỉnh sửa gì, cũng không ngọ nguậy ở đâu, thế mà xuất bản một phát thì lão Gúc lão í sủa thế này đây chị ơi. (p/s: cảm thấy sock toàn tập :D)
Ơ, cái lão Gúc này lạ thật! Hay là lão bối rối với cái title của bài nhỉ? :D
XóaTiên Lê:
Trả lờiXóaDù bị "lừa" cái vụ "lên đỉnh", nhưng vẫn cực...khoái khi đọc bài này!
=)) =)) =))
XóaHăm hở ...trớt quớt ...may mà vui ! He ..he..=))
Trả lờiXóaLại nhớ cái zụ hồi mới vào Nam ,vừa biết đi xe Honda nhưng làm dốc;Khi xe tắt máy bắt chước vừa đẩy cho nổ để nhảy lên nhưng khi nó nổ rồi hổng nhảy lên được ,thế là xe kéo người chạy,cả phố hoảng hồn nhốn nháo.May là có người năm ghi đông dừng lại được ,mặt xanh đít nhai ! :))
Hehe, tưởng tượng cái cảnh anh P. làm náo loạn đường phố hài phết!
XóaGiờ nhìn lại mới thấy cái hình đầu thật là chuyên nghịp ! He he... :))
XóaƠ hơ, tưởng là dùng cái hình đầu để câu anh, hoá ra mấy tuần sau anh mới nhìn đến nó! :D
XóaEm thích cái tấm hình con đường có người phụ nữ đeo gùi quá đi thôi.
Trả lờiXóaNhìn các chị, lại thấy mình...già nua trong cách sống quá. Hì. Buồn cười cái đoạn chi OM bảo "Chỉ có nàng OM là hơi hèn hơn một chút nên đi bộ". Em trông thế mà cũng khối lần "hèn" kiểu chị OM ấy. Vì chung quy lại là..sợ chết. :D
Ui, chị chỉ cầu mong cho con cháu mình hèn hèn một chút! Trong đa số trường hợp, dũng cảm kiểu này chả để làm gi!
XóaHôm 10/10 chị ở Mộc Châu, lên Facebook thấy thiên hạ chụp cảnh bắn pháo hoa loạn cả lên, thấy mình chả có hứng thú gì với chuyện này. Sang nhà em thấy hoá ra có người giống mình!
Ôi, cái đề quả thật là câu... view,
Trả lờiXóahôm nào OM hát Karaoke,
sẽ cho hát... lên đỉnh
nhưng dừng thì lại rất dễ dàng,
hihi...
Úi, anh LB tài thật, hát mà cũng lên được đỉnh. Tò mò rồi đây!
XóaĐúng ra thì phải giật cái tít là: CHƯA LÊN ĐỈNH ĐÃ PHẢI...LĂN XUỐNG. Hoặc: SẮP LÊN ĐỈNH, MUỐN XUỐNG KHÓ LẮM THAY!
Trả lờiXóaNhư thế mới đúng nội dung bài viết chứ OM.
he he...Rút kinh nguyệt rồi, hôm sau cố mà lên đỉnh nhé ba nàng!
Ối, chị Nhật Thành ơi, em lạy chị! Chị câu vìu kiểu đó thì em phải gọi bằng cụ. Hihi. Rút cái... gì nữa kìa! :-o
XóaThì rõ ràng như thế còn gì? Tại mọi người hay hiểu theo nghĩa khác đấy chứ.
XóaCái kinh nguyệt...à kinh nghiệm leo đỉnh thất bại sẽ chuẩn bị cho sự thành công của lần lên đỉnh tiếp theo!
Mấy lần rồi, cứ em vào nhà chị thì chị lại đang ở nhà em, hay thật!
XóaHay da! mấy hum nay Cua cứ bị cái nón bảo hiểm màu nâu ám ảnh hoài, cứ nhìn thấy nó là lại phải quay lại nhìn. Mà căng là trong Xì Gòn này kiểu nón đó hơi bị nhiều!!!
Trả lờiXóaNón của OM cũng màu nâu nè, Cua ơi! :p
XóaHjhjhj, nón của Om thuộc hàng độc không đụng lun á!!!
XóaẤy là chưa kịp lên đỉnh ở bên ba nhà đấy.
Trả lờiXóaBài biết hay quá, mà hay nhất là giật cái title. (Ba tê)
XóaDạ, chúng cháu biết thân biết phận, lên đỉnh 1 lần còn không xong thì làm sao dám lên đến 3 lần 3 nhà!
XóaBỏ nhà blog lâu quá rồi nên phải giật phắt cái title thế mới hi vọng có người vào thăm. :D
Hy vọng lần sau tụi con có kinh nghịm, ko để bị say xe để có đủ công lực leo cho được cái đỉnh 3 nhà ấy. Vưỡn còn tiếc nuối quá cơ cậu ơi!!!
XóaÈo, nghĩ đến vụ say xe vẫn còn sợ quá, sức khoẻ xuống hẳn. Bữa nay đeo headphone vào nghe nhạc một lúc bõing thấy ù tai, muốn ói. Lại nghĩ đến mẹ Cua bảo, hay là... Haha!
XóaKakaka, ai bít được nhỉ!!!
XóaThật ra ai cũng thik lên đỉnh nhưng lên đỉnh chỉ có ba nàng thì nguy hiểm quá. Đọc mà em cứ nghĩ đến cảnh nếu... ba chị mà lăn quay xuống thì biết làm sao. Lại còn dắt xe xuống dốc mới ghê chứ.
Trả lờiXóaKinh nghiệm của em nè:
Muốn lên đỉnh thì phải có chàng. :)
Hơ hơ, một kinh nghiệm ai cũng biết mà không phải ai cũng thực hiện được. Buổi sáng có mấy chàng, nhưng hôm đó là ngày 10/10, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa nên các chàng vội phi về từ trưa, bỏ các nàng tự đưa nhau lên đỉnh. Hehe. Sợ quá. Lần sau sẽ nhớ lời em LC
XóaỪ nhỉ - LC Smile nói có vẻ chân lý ! lão chen ngang vỗ tay cho cái chân lý đáng ghi nhớ ni!
Trả lờiXóaĂn thua là cái chân lý có đưa được ai lên đỉnh không, Lão à! Vỗ tay sớm quá!
XóaKỉ niệm khó quên em nhỉ. 3 nàng to gan thật đấy!
Trả lờiXóaChúc mừng chuyến đi trót lọt!
Gan to bằng cái bánh đa, hihi. May mà chị không đi. Chứ đi với tụi em 1 lần chắc lần sau sợ luôn! :D
XóaÔi nhưng mà cảm giác chị ngồi trên xe chạy địa hình đến làng Cù lần chị cũng thót tim y chang đó em. Lúc ấy chị lẩm bẩm rủa mình "khôn ba năm dại một giờ", mà là dại trọn gói luôn ý(cả nhà gồm ba thế hệ nhét trên một chuyến cho đông vui!). dù sao thì làm chủ tay lái vẫn hơn là phó thác cho người khác điểu khiển em ạ. Một lần thử nghiệm thế cũng hay đấy!
Xóa"Dại trọn gói..." hihi!
XóaĐi Mù Cang Chải, em phó thác cho Cua. Đến khi về nhà thấy hàm mình ê ê. Nghĩ mãi mới nhớ ra cái đoạn đi xuống dốc, Cua vừa đạp thắng chân vừa bóp thắng tay, vậy mà xe vẫn cứ lao ầm ầm. Em ngồi đằng sau chi biết nghiến răng... :))
Chuyên mục “Sức khoẻ và đời sống” nếu đăng trên blog có thể ít người tham khảo? Nhưng khi nhìn thấy tiêu đề "LÊN ĐỈNH MÀ KHÔNG XUỐNG ĐƯỢC " thì quả thật mình rất tò mò và bị cuốn hút bởi sự liên quan giữa SỨC KHỎE và LÊN ĐỈNH. Hiii...
Trả lờiXóaNhưng khi đọc rồi, dù nội dung bài và tiêu đề chẳng mấy liên quan đến nhau theo nghĩa bóng, nhưng mình vẫn thấy hồi hộp lo lắng và thở phào nhẹ nhõm khi ba nàng thoát hiểm ... xuống đỉnh. Hiii.
Cả bài viết và tiêu đề đều độc đáo và hấp dẫn, cuốn hút!...
Sau khi thoát nạn, em đã nghĩ ngay đến chuyện phải làm gì đó để cảnh báo mọi người. Chỉ cần 1 người đang định liều mà sau khi đọc cái này, suy nghĩ lại, thì tức là mình cũng đã làm được 1 việc có ích. Vậy nên mới phải câu view. Chị em phụ nữ là hay bốc đồng, không lượng được sức mình lắm ạ! :D
XóaNhư ...phim không sex :)) nhưng hấp dẫn lắm. Chị sẽ quay trở lại nơi này để thứ sức, khám phá tiếp cái nơi ba em đã ở lưng chừng đỉnh. hí hí
Trả lờiXóaChuyến đi Tây Bắc lần này, tụi em chả leo lên được cái đỉnh nào. Ở Mù Cang Chải thì ko dám leo Chế Cu Nha và Ba Nhà, leo nửa chừng La Pán Tẩn và bản Lìm Mông thì... sợ quá, leo xuống. Viết bài này để cảnh báo chị em không nên tự... lên đỉnh, thế mà kết quả ngược lại, lại làm cho chị thik khám phá. Hí hí, thôi rồi Lượm!
XóaLa Pán Tẩn đi xe máy vào dễ òm mà. Điểm cuối cùng là đỉnh cao nhất có ruộng bậc thang mâm xôi rất đẹp. Đường vào cũng ok, xe hơi vào được mà.
Trả lờiXóaOK cho xe hơi thôi, không OK cho xe máy, chị ơi! Tụi em lên đó ngày hôm trước, trời mưa, đường trơn trượt. Đi qua trường học chừng hơn 1km thì không dám lên tiếp nữa. Hôm sau, trời nắng, nghĩ lại thấy tiếc nên lại bò lên. Đến đúng điểm dừng hôm qua thì không thể nào leo tiếp được nữa. Có 3 em phượt người nước ngoài xí xố xì xồ, đến đó rồi cũng quay lại. Hihi.
XóaHic, tay lái lụa em đây mà cũng phải dừng lưng chừng chứ ko leo lên tới đỉnh được. Chị đã lên được nơi cao nhất của La Pán Tẩn cơ à??? Ngưỡng mộ quá luôn. Quăng lên vài tấm đỉnh này cho tụi em chiêm ngưỡng với, chứ...đã nhìn thấy nó thế nào đâu. Chắc lần sau phải thuê hẳn 1 em giai người dân tộc đẹp chai để đưa lên tới đỉnh luôn cho đã tức!!!
Xóatít tìn tin ... bũa nay mới biết lên đỉnh "ló như thế lào" đấy, chúc em vui!
Trả lờiXóaCái vụ lên đỉnh này mỗi người một khác anh ạ! Anh nói bữa nay mới biết..., nghe chừng khiêm tốn quá! :D
Xóacuối cùng cũng xuống được mà em, lần sau nhờ người khác sẳn giúp nhé. chúc em chiều chuá nhật vui nhé.
Trả lờiXóaHihi, hú hồn, cho nên mới viết bài này nhắc nhở các bạn gái đừng tự lên đỉnh, anh ạ!
Xóachúc em năm mới bình an. lên rồi xuống được dể dàng nghe em.
Trả lờiXóa[img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/xuacircn_zpslx0fsn7w.png[/img]
Tam Thất Bắc
Trả lờiXóa