Bài này viết lâu rồi, nhưng hôm nay trời chớm lạnh, thấy cảm xúc vẫn không thay đổi.
Tháng Mười Một mong manh
Nhón gót chân trần trên đất
Đồi núi nhấp nhô, phố cao phố thấp
Dã quỳ vàng nhuộm vạt nắng hanh.
Nhón gót chân trần trên đất
Đồi núi nhấp nhô, phố cao phố thấp
Dã quỳ vàng nhuộm vạt nắng hanh.
Tháng Mười Một mong manh
Khoác chiếc khăn phất phơ nỗi nhớ
Tiếng vó ngựa gõ đều nơi dốc phố
Chở cơn mưa chiều qua nhanh.
Khoác chiếc khăn phất phơ nỗi nhớ
Tiếng vó ngựa gõ đều nơi dốc phố
Chở cơn mưa chiều qua nhanh.
Tháng Mười một mong manh
Rón rén chân trần đi khuất vào kỷ niệm
Lặng bên thềm lá thông rơi không tiếng
Ta ngơ ngác buồn trên phố trống tênh.
Rón rén chân trần đi khuất vào kỷ niệm
Lặng bên thềm lá thông rơi không tiếng
Ta ngơ ngác buồn trên phố trống tênh.
Ảnh: OM
Bài thơ với nhiều hình ảnh đẹp và nhẹ nhàng quá chị. Em rất thích. Thích đến nỗi không thể lựa ra hình ảnh nào mình thích nhất. Lượm câu cuối đi,
Trả lờiXóa"Lặng bên thềm lá thông rơi không tiếng
Ta ngơ ngác buồn trên phố trống tênh."
Yên tĩnh lạ lùng, và nỗi buồn đúng ngác ngơ luôn! :x
Em có yêu Đà Lạt không? Nếu yêu nó thì một ngày kia, quay trở lại nơi cũ - nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa - em sẽ thấy thực sự buồn ngơ ngác đấy!
XóaTớ chưa đi Đà lạt bao giờ nên không thể có ý kiến :))
Trả lờiXóa" Rón rén chân trần đi khuất vào kỷ niệm" hình ảnh độc thiệt.
Trả lờiXóaCái pic cũng đẹp lun chị, chị thu nhỏ Đà Lạttrong pic đó rùi
Tks em đã khen. ĐL là ngừi iu của chị mờ, nên dưới mắt chị là phải đẹp rùi!
XóaÀ! Em có hình thông Đà Lạt cho chị coi nha, ĐL ngoài hoa ra em còn thích thông nữa, những cung đường uốn lượn zất yêu
Trả lờiXóa[img]http://2.bp.blogspot.com/-crq1UqbdGB8/UsgYGujN5qI/AAAAAAAAA7Y/lPK3rS2qz1Q/s320/th%C3%B4ng+%C4%91%C3%A0+lat.jpg[/img]
Chị rất thích những đoạn đường như thế này. Buổi sáng và buổi chiều, khi nắng xiên chiếu qua rừng cây, cảm giác đẹp lạ lùng! Nhưng mà chưa bao giờ chị được dừng lại lúc đó để chụp hình, vì toàn ngồi trên xe khách.
Xóa