- Cô bạn học cùng thời phổ thông bên Canada gọi điện về hỏi: “Bây giờ mày làm nghề gì?”, đáp: “làm hoạ sĩ thiết kế”. Bạn cười oang oang Ở bên đây hễ nghe đứa nào bảo làm nghề hoạ sĩ thì biết ngay thằng này đang sống lay lắt vật vờ.
Thật vậy sao? Hêhêhê!
Đầu tháng đi họp lớp Văn, thấy bạn bè đa phần đều khá giả, xe hơi đậu dài dài trong khuôn viên trường. Một phần thì mừng cho các bạn và hãnh diện vì mình có những người bạn tài giỏi, nhưng phần khác cũng chạnh lòng vì thấy mình cũng… giỏi chứ bộ, mà sao lương tháng cứ ba cọc ba đồng (kỳ vậy ta?). Lỡ có lên cơn ghiền nước hoa thì chỉ “em ơi, bán cho chị chai Chanel số 5 này với chai Hugo Boss màu đỏ kia”, thì coi như cả tháng cứ… ngửi mùi nước hoa mà sống cho qua ngày nhé.
Gần cuối tháng lại đi họp lớp Vẽ. Chả thấy chiếc xe hơi nào. Hỏi các bạn lúc này làm ở đâu, khá không? Bạn thì bảo làm ở bảo tàng tỉnh, bạn thì làm ở nhà, bạn khác thì làm thuê cho thằng em, bạn kia nữa thì bảo chả làm ở đâu cả, lương tháng trung bình của các bạn chắc cũng khoảng 1 chai rưỡi Chanel 5.
Đầu tháng gặp các bạn Văn, mấy bạn doanh nhân than phiền lúc này công việc làm ăn khó khăn quá. Mấy bạn sếp than phiền làm sếp sao mệt mỏi quá. Cuối tháng gặp các bạn Vẽ, các bạn cười phe phé, kể chuyện vẽ vời, mở phòng tranh, đi tỉnh này tỉnh nọ, gặp các giai già giai trẻ bám theo như mấy cái đuôi…, xong rồi lại cười phe phé hẹn lần sau Karaoke.
Cám ơn đời cho mình tháng tư để gặp gỡ, để buồn một chút rồi lại vui, thấy đời vẫn tươi và mình vẫn còn trẻ lắm!
Buồn một chút rồi lại vui, nhứt trí cao luôn :)
Trả lờiXóaThà cứ buồn buồn vui vui còn hơn là chả buồn chả vui, phải không em?
Xóa