Chuyện về Bé bắt đầu khi ta quyết định bỏ người yêu.
Ta đã yêu người mười mấy năm, một thời gian đủ dài để ta tan nát, quặn đau từng khúc ruột khi phải quyết định chia tay với người. Ta thu dọn đồ đạc và một buổi chiều, ta lặng lẽ từ bỏ nơi ta với người đã gắn bó, sẻ chia với nhau bao niềm vui, nỗi khổ. Quay đi mà không dám ngoảnh lại, vì ta biết ta vẫn còn yêu người đau đớn như thế nào.
Ta dọn đồ đạc đến nhà một người mới – người mà ta quyết định sẽ tìm hiểu để tiến tới thay thế cho người cũ. Người mới không phải là nghệ sĩ như người cũ. Người mới được xếp vào hàng trí thức cấp cao trong xã hội. Anh nhẹ nhàng, lịch sự chào đón ta và cũng tiếp tục nhẹ nhàng lịch sự khi yêu cầu ta phải đáp ứng một số yêu cầu khi quyết định chung sống với nhau. Yêu cầu của anh thật ra cũng không có gì khó, ta hoàn toàn có thể làm được, và trong thời gian sống thử, anh đã phải thốt lên: “Em thật tuyệt!”. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, ta lại phát hiện ra mình đã trót mang giọt máu “nghệ” trong mình.
Trước đó, ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình sẽ cho ra đời một em bé. Trong đầu ta chưa bao giờ vơ vẩn hình ảnh về một đứa trẻ oe oe, rồi mọi người nghe tin sẽ đến thăm, mỗi khi nó bập bẹ nói được một câu hoặc biết làm thêm một trò gì mới lạ, mọi người sẽ vỗ tay tán thưởng…
Ta bắt đầu quan tâm đến các em bé của bạn bè để suy nghĩ và quyết định xem có nên cho ra đời một đứa trẻ mang dòng máu “nghệ” không. Ta phân vân lắm! Cuộc sống của ta có xu hướng khép kín nên việc một đứa trẻ ra đời sẽ không tránh khỏi sự ồn ào và chắc chắn sẽ là lý do để hàng xóm láng giềng có dịp nhòm ngó và bình phẩm. Ta sợ…
Nhưng không hiểu sao, ai cũng động viên ta. Cậu bạn thân một mực khuyên ta nên đẻ (dù cậu ấy chả được tí lợi lộc nào trong chuyện sinh nở ấy). Sau một thời gian phân vân, ta quyết định sẽ cho Bé một cuộc đời!
Và một ngày, Bé xuất hiện. Bé giơ bàn tay bé xíu vẫy chào cuộc đời. Bàn tay của Bé chắc chắn sẽ giống cha. Ta nhìn cái hình hài bé xíu ấy và hình dung mình sẽ yêu Bé như đã từng yêu cha của Bé.
Sau một thời gian sống thử với người mới, ta cảm thấy tình cảm của ta dành cho anh không giống với tình yêu mà ta đã từng nếm trải. Thế là ta lại làm một cuộc chia tay nữa. Nhưng cuộc chia tay sau này chẳng làm ta buồn mấy, một phần lớn chắc là vì ta đã có Bé. Từ ngày đời có thêm Bé, ta thấy cuộc sống dễ thương hơn, ấm áp hơn. Ta cũng có thêm nhiều bạn bè hơn, thậm chí nhiều đến nỗi trước đây có mơ ta cũng không hình dung ra được.
Cám ơn nhiều nhé, bé yêu của ta!
Chúc mừng ngày thôi nôi của Blog Old Monkey! (hay gọi là OM cũng được!)
PS: Ngày Bé ra đời đây nè
.comment-block img {
max-width: 300px !important;
}
Old Monkey hay Old Mouse hả OM? Em nhớ đọc đâu đó thấy chị để là Old Mouse mà ta? ;;)
Trả lờiXóaChắc em đọc ở đâu đó 1 chị Old Mouse nào khác, hỏng phải chị! :-j
Trả lờiXóa